Chương 4: Bữa ăn
-----------------------------------------------------------
Thầy Jar: E...em Jimmy Karn...?
Tommy nhìn thấy biểu cảm của thầy liền cảm thấy hoang mang, còn về phần Jimmy mặt cậu tỏ ra vô cùng dắc thắng và tự tin.
Jimmy: Chào thầy ạ! Thầy có gì muốn nói với em sao?
Thầy Jar: Kh... không có gì...ừm vì đây là đầu năm nên em sẽ được tha và có thể về lớp.
Tommy: Hả...? Nhưng mà thưa thầy...?
Thầy Jar: không nhưng nhị gì hết! Còn Jimmy em về lớp nha.
Jimmy: vâng ạ! Thế mà em tưởng quy định trường cấm học sinh đi trễ sau 6h30 không trường hợp ngoại lệ mà thầy nhỉ?
Jimmy nói rồi liếc mắt về phía Tommy vẫn đang hoang mang không biết đều gì xảy ra, như thể cậu đang ý chỉ rằng Tommy là người đã nói với cậu như thế.
Thầy Jar: Không hề!ai nói với em vậy?
Jimmy: Vậy à? Vậy chắc em nhớ nhầm đó ạ. Thôi em về lớp đây chào thầy ạ.
Jimmy đứng dậy,xách ba lô lên rồi bước về phía Tommy,anh đứng sát Tommy cúi đầu xuống ghé sát vào mặt cậu, gần đến mức có thể cảm nhận sự thay đổi trong nhịp thở của Tommy. Anh nhìn dáng người thấp bé đang ngây người ra,ngước mặt lên nhìn cậu,Cậu mở giọng ngọt ngào nói với Tommy:
Jimmy: Vậy giờ em lên lớp nhé, ANH SAO ĐỎ?
Tommy không hề phản ứng vì mặt cậu vẫn đơ toàn tập trước hành động vừa rồi của Jimmy, tay cậu vô tình đưa lên tim,trái tim cậu bỗng chốc đập loạn nhịp, cậu ngơ ngác nhìn về phía bóng người cao ráo kia bước vào trong thang máy rồi biến mất khi cánh cửa ấy đóng lại. Cậu có một cảm giác lạ lắm, một cảm giác gì đó khó nói trong tim cậu. Vài giây sau, tâm trí cuối cùng cũng trở về với cậu, cậu vội quay lại thắc mắc về hành động của thầy.
Tommy: Thầy! Sao lại tha cậu ta dễ như thế chứ?
Thầy Jar: Thì cậu ta là học sinh mới em nó chưa biết rõ nội quy có gì tha cho em nó đi.
Tommy: Nh...nhưng mà thầy...
Thầy Jar: Không nhưng nhị gì hết! Cậu ta là con hiệu trưởng đó! Hết giờ trực rồi trò cũng lên lớp ngay!
Tommy nghe thầy nói vậy cũng không biết nói gì ngoài 2 chữ " vâng ạ" , cậu xách balô của mình rồi đi về lớp của mình. Nhưng cậu vẫn nhận ra một điều rằng cậu vẫn còn nợ Jimmy một lời xin lỗi và cảm ơn. Chiều hôm ấy, cậu quyết định sẽ gặp cậu ta,cậu đứng trước cổng trường chờ đợi Jimmy. Khi cậu nhìn thấy Jimmy cùng đám bạn của mình bước ra từ phía cổng trường
anh đã gọi Jimmy lại. Nhìn thấy anh sao đỏ đang gọi mình, cậu vội tách khỏi nhóm bạn rồi chạy về phía Tommy.
Jimmy: Anh kêu tôi có việc gì không? Hay là anh muốn bắt tôi viết bản kiểm điểm?
Tommy: Cậu điên à! Chỉ...là...ờ...ừm...
tôi muốn đãi cậu bữa ăn!
Jimmy: Đãi tôi! Tôi có nằm mơ không!
Anh có ý gì với tôi à?
Tommy: Muốn chết à! Tôi muốn cảm ơn cậu vì vụ việc lần trước và cũng muốn xin lỗi cậu...Chỉ...vậy thôi. Vậy cậu muốn ăn chứ?
Jimmy: Được thôi! Đồ ăn miễn phí mà, không từ chối.
Tommy: Vậy...cậu đi theo tôi.
Tommy dẫn Jimmy đi ra ngõ sau trường tới 1 quán lẩu đường phố,tuy nhìn cách trang trí và bố cục có nét hơi cũ và xưa nhưng quán này có rất đông người ngồi từ học sinh đến công dân, quán ăn này đã nổi khắp khu vực này rồi nên khi giờ ra về nhiều người vẫn thường hay tới đây ngồi ăn. Họ may mắn còn 1 bàn phía ngoài quán, Tommy kéo Jimmy vào bàn ngồi thật nhanh, cả hai gọi món rồi im lặng mà chẳng nói gì từ lúc món ăn đc đem ra mãi đến khi Jimmy ăn xong.
Tommy: Đồ ăn ở đây ngon chứ?
Jimmy: Cũng ngon,tôi rất thích!
Tommy: Tôi cứ nghĩ rằng con hiệu trưởng như cậu chỉ thích ăn những món như ở nhà hàng thôi chứ. Không ngờ khẩu vị cậu cx lạ nhỉ?
Jimmy: Anh bik rồi à? Phải tôi là con hiệu trưởng đó nhưng mà...tôi rất thích ăn những quán như thế này hơn nhà hàng.
Tommy: Cậu nhà giàu mà cũng lạ nhỉ?
Sao lại thích những nơi như này chứ?
Jimmy: Bởi vì...trước đây mẹ tôi vẫn thường dẫn tôi đi ăn ở những quán như thế này cho tới khi...bà ấy qua đời...
Tommy: Xin lỗi...khi đã nhắc đến những chuyện không vui của cậu, tôi thật sự không biết.
Jimmy: Không sao đâu anh, tôi về trước đây. Tiền đây anh không cần phải trả ơn tôi,chỉ là giúp người thôi.
Jimmy đặt tiền trên bàn rồi đi về, để Tommy ngồi đó mắt cậu không thể rời khỏi Jimmy. Cậu đã nhìn thấy đôi mắt đó, đôi mắt rưng rưng nước mắt của Jimmy. Cậu đã thấy điều gì trong đôi mắt đó thế,Tommy?
-----------------------------------------------------------
Hy vọng mọi ng có những giây phút thư giãn và vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top