Chương 30: Dù Xa Vạn Dặm Vẫn Sẽ Yêu Anh.(Kết)
---------------------------------------------------------
Đứng trước cả hai người bây giờ không còn là người đàn ông nghiêm nghị nữa, ông đã nở nụ cười, nụ cười của một người bố. Ông bây giờ nhìn thật phúc hậu mà dễ gần và cả ánh nhìn thật ấm áp.
Jame:Ta có thể nói chuyện với hai đứa được chứ?
Jimmy: tụi tôi không có gì để nói với ông cả.
Tommy: Jimmy, bình tĩnh đi hãy nghe ông ấy muốn nói gì đã nhé.
Jimmy: Được. Thế ông muốn nói gì?
Jame: Ta rất vui khi con đã khoẻ lại và cảm ơn cháu Tommy ta...ta thật sự xin lỗi vì đã làm khó tụi con suốt thời gian qua.
Cả hai trố mắt nhìn nhau trước thái độ của một con người hoàn toàn khác, với anh là một sự thay đổi bất ngờ, với cậu đó là hình ảnh người ba của 10 năm trước hiền lành, nhân hậu. Đã lâu rồi cậu chưa thấy ông ấy người ba đã chết 10 năm trước của cậu, ông đã quay lại
Jame: Jimmy vụ tai nạn năm ấy tất cả tại ta nếu hôm ấy ta không bất cẩn, nếu hôm ấy ta kịp nhận ra và ngăn mẹ con, nếu hôm ấy ta đừng đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Ngày hôm đó ta đã vội đi tìm cô ấy nhưng lại...đời thật trớ trêu nhỉ? Ta đã luôn dằn vặt bản thân mình ta muốn nuôi dạy thay mẹ con thật tốt nhưng có vẻ ta đã làm sai cách.-Ông cuối đầu xuống thở dài-Khi nghe tin con gặp tai nạn ta sợ lắm sợ sẽ mất con như mất mẹ con vậy.
Jimmy: Ông đừng dằn vặt bản thân nữa, trở về là tốt rồi.
Jame: Tommy này, có lẽ ta đã sai ta luôn nghỉ nếu nó đi chung với người tài giỏi nó sẽ hạnh phúc, nhưng chỉ khi đi với người làm nó cười khi chỉ cần nhìn thấy họ thì nó mới hạnh phúc. Cháu đã cứu nó mạng này ta rất cảm kích, từ giờ chuyện hạnh phúc của nó ta sẽ để nó quyết định.
Tommy: Dạ...dạ, vâng ạ.
Jame: Ta nói xong rồi, Tommy chăm sóc nó nhé, ta phải về công ty rồi.
Nói rồi ông quay đầu bước đi mất, chỉ để lại hai con người vẫn còn ngỡ ngàng trước thái độ của ông. Họ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc cuối cùng họ đã có thể bình yên yêu nhau rồi.
Bầu trời BK của một ngày mới sau cơn mưa thật thoáng mát, một ngày mới cũng là lúc tình yêu được chớm nở mạnh mẽ hơn ngọt ngào hơn.
*5 tháng sau*
Đã 5 tháng trôi qua rồi cuối cùng cả hai đã chính thức ở bên nhau, được đắm chìm trong hạnh phúc, sau đó Jimmy đã ngỏ ý muốn ở cùng Tommy nhưng cuối tuần sẽ trở về, giờ đây cả hai đang sống hạnh phúc. Ba cậu không còn cấm cản cũng ngưng việc quyết định bạn đời cho cậu để cậu tự quyết với bản thân.
Tommy: Jimmy! Dậy đi! Đến giờ đi học rồi lẹ lên!
Jimmy: Cho em xin 5p nx thôi mà~
Tommy: Muộn rồi! Lẹ lên! Không là anh bỏ em mà đi trước đó!
Jimmy: Dạ~
Tommy: Quần áo đó đi tắm thay đồ đi, còn đồ ăn thì anh làm rồi ra ăn lẹ lên đi.
Jimmy mệt mỏi ngồi dậy sau, cậu chợt nhớ ra một điều quan trọng liền quay lại, nắm tay anh, phồng một bên má của mình lên. Anh cũng hiểu ý cậu mà chồm lên hôn lên má cậu một cái, cậu vui vẻ rồi xoa đầu anh mà đi vào phòng tắm. Anh cũng đi ra ngoài phòng bếp tâm trạng vui vẻ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.
Tommy tâm tình vui vẻ bước vào lớp, miệng anh không ngừng mỉm cười, khi vừa vào lớp điều đầu tiên anh nghe chính là những lời chọc ghẹo của những người bạn tốt.
Kla: Chà, xem người có tình yêu kìa, sao nay có j mà vui thế?
Peng: Chà chà sao vậy con trai có gì vui thế?
Tommy: Hai người thôi đi được không? Chả phải hai người cũng có người mà?
Jay: Peng này!
Đang nói chuyện thì Jay từ ngoài cửa gọi, cô cũng vui vẻ thu dọn đồ đạc.
Peng: Thôi tớ đi ăn sáng nha hai người nói chuyện vui vẻ, à Kla có j hay ho nhớ báo tớ nhé. Bye~
Tommy: Nhìn Peng như vậy cũng mừng thiệt đó.
Kla: Mày cũng vậy thôi, cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi hen, còn dẫn về ra mắt ba mẹ nữa chứ m gan thiệt đó.
Tommy: Hahaa, thôi đi.
Kla: Nhưng mà mày đó hôm ấy ít ra cũng gọi tụi tao chứ đã yếu rồi vẫn cố nữa để rồi ngất xỉu ngay khi truyền máu mới ghê.
Tommy: Thôi mà chuyện đó qua lâu rồi mà, tao xin lỗi.
Kla: Mà kệ đi, đi ăn sáng không tao đói quá.
Tommy: Tiếc quá tao ăn rồi, người mày đâu sao không rủ nó đi.
Kla: Không thèm ai rảnh rủ nó.
Tommy: mày lại giận nó gì nữa à?
Kla: Ai giận gì nó chứ? Cái đồ hám gái, thấy gái đẹp ngã là chạy lại đỡ à? Nói tới mà giận hết cả người.
Tommy: Thôi mà,mày hiểu tính Kar nó tốt bụng mà đâu phải chỉ gái đẹp nó mới giúp đâu.
Kla: Không nói chuyện với mày nữa tao đi ăn sáng đây.
Chiều hôm ấy, Kla phải ở lại để giúp ban kỉ luật trường dọn dẹp, cậu đã ngỏ ý Tommy tới phụ nhưng cậu đã chậm chân hơn Jimmy, nên giờ cậu phải dọn một mình. Tuy đồ vật không nhiều nhưng nó cũng là những món đồ nặng nên việc bâng vác khá khó khăn. Khi bâng thùng đựng đầy giấy tờ lên cầu thang, lên một nửa chân anh bổng vấp khiến anh mất thăng bằng ngã ra đằng sau. Anh bất ngờ nhắm mắt lại "chịu trận" thì anh có cảm giác mình ngả lên bộ ngực của ai đó, cảm giác này vô cùng quen thuộc.
Kar: Anh không sao chứ? Thiệt tình làm mấy việc này sao không gọi em?
Anh vội đứng dậy chỉnh đốn lại bản thân rồi quay lưng bỏ đi.
Kar: khoan đã, đợi em anh giận em sao?
Kla: ai thèm giận em chứ? Ko thèm. Đến đây làm gì?
Kar: Đương nhiên là phụ anh rồi, nào đưa em giúp cho.
Kla: Không cần, đi mà giúp người khác đi anh tự lo được.
Kar: Rõ ràng là anh giận vụ hôm qua mà, haizz sao anh dễ thương vậy hả? Giận như trẻ con ấy.-Cậu cười bất lực đưa tay nhéo má anh.
Anh bị nhéo cố thoát ra: Anh trẻ con vậy đấy, chịu không chịu thì thôi.
Kar Cậu đi lại ôm anh nhẹ nhàng nói: Chịu chứ chỉ cần là anh, thì có 18 tuổi hay 1 tuổi em chịu hết. Đừng giận nữa nhé sau này em sẽ chú ý được chứ.
Kla: Tạm tha cho em đó. Giờ thì bâng cái này phụ anh đi.
Kar: Vâng~ được thôi em bé của em.
Kla: Thôi đi, sởn hết da gà nè.
Cả hai vui vẻ cười nói bước trên hành lang đầy ánh hoàng hôn buổi chiều tà, một ánh chiều thật đẹp, thật ấm áp như tình yêu của cả hai vậy.
Thứ 7:
Mọi ngày cuối tuần Tommy và Jimmy phải về nhà của Jimmy, hiện tại tất cả cùng nhau thưởng thức bữa tối, một bữa tối gia đình đúng nghĩa mà Jimmy luôn ao ước. Khi ăn xong người làm liền dọn dẹp hết đồ ăn, và chén dĩa Tommy cũng phụ và xuống dưới bếp phụ giúp, để jimmy và ba có thời gian nói chuyện với nhau.
Bà Dely: Thật phiền cậu quá, lần nào đến đây còn phải rửa chén giúp già nữa.
Tommy: Lần nào giúp bà cũng nói câu ấy hết á, không sao đâu dù sao cháu cũng quen rồi, cháu cũng thích làm mấy việc này.
Bà Dely: đúng là cậu chủ có phước thiệt đó gặp được người tốt như cậu Tommy đây, hay tôi nên gọi là phu nhân nhỉ?
Tommy: Dạ...dạ bà đừng chọc con vậy chứ.
Bà Dely: Không chỉ đảm đang mà còn nấu ăn giỏi, lại còn dễ thương ngoan ngoãn nữa chứ, cậu chủ thiệt là biết chọn người.
Những lời này anh càng nghe càng ngượng, mặt anh đã đỏ đến chín đỏ như cà chua rồi. Được bà khen khiến anh ngại ngùng mà không biết nói gì chỉ biết vừa cảm ơn vừa tích cực rửa chén. Cậu bước ra ngoài nhìn thấy cả hai đang ngồi coi mấy trận bóng đá đã được thu lại, anh lại gần họ rồi nói.
Tommy: Mọi người, con có điều muốn nói với mọi người.
Jimmy: Gì vậy anh?- Jimmy luôn là người phản ứng đầu tiên.
Tommy: Con sẽ đi du học ạ.
Jimmy: Hả?
Câu nói anh thốt ra thật sự khiến mọi người bất ngờ, lần lượt ánh mắt đều hướng về anh, đặc biệt là Jimmy ánh mắt thể hiện lên sự phụ định với ý kiến của anh.
Jimmy: Tại sao chứ? Tại sao phải đi du học chứ?
Tommy: Jimmy nghe anh giải thích đã nhé.
Jimmy: Tại sao phải đi du học chứ chả phải ổn rồi sao ta khó khăn lắm mới có thể yên bình anh muốn ngưng sao?
Cậu nói rồi bỏ thẳng lên phòng không thèm nhìn mặt anh, cũng không quay đầu lại dù anh có gọi thế nào. Cuối cùng người nãy giờ im nhất cũng đã lên tiếng.
Jame: Con đang tính làm gì, nói ra đi.
Tommy đã biết rằng sau này nhất định Jimmy sẽ phải là người thừa kế công ty, vì vậy cậu sẽ luôn bận nhiều việc, anh muốn được bên cạnh giúp đỡ cậu, với vai trò thư kí riêng cho anh. Vì vậy, anh đã nghĩ đến việc du học để trải nghiệm và học hỏi những kiến thức. Anh muốn mình phải thật giỏi để có thể bên cậu trong tương lai.
Jame: Con đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?
Tommy: Dạ, rồi ạ.
Jame: Thế nộp đơn gì chưa?
Tommy: Rồi ạ.
Jame: thế chừng nào con đi?
Tommy: Con nghĩ là cuối tháng này ạ.
Jame: Đây là quyết định của giới trẻ tụi con ta đã già rồi, nếu nó đúng thì hãy làm. Mà con có cần ta khuyên nhủ hay nói chuyện vs nó chứ?
Tommy: Chuyện này có lẽ để con tự nói ạ, con biết khó chấp nhận nhưng con làm là vì em ấy.
Jame: Được rồi, lên phòng đi.
Tommy chào ba rồi chạy lên phòng kiếm Jimmy, anh mở cửa bước vào, cậu đang đứng ngoài ban công, nhìn ngắm những góc phố ngoài xa. Anh bước lại ôm cậu từ phía sau lưng, nhẹ nhàng hôn lên lưng cậu rồi áp một bên mặt vào lưng cậu.
Tommy: Jimmy này...
Jimmy: Anh không cần giải thích...em nghe hết rồi.
Tommy: Em đã nghe rồi sao?
Cậu quay lại nhìn anh, hai tay ôm lấy eo anh kéo lại gần. Nhìn ngắm rương mặt anh từng chút một.
Jimmy: Em xin lỗi vì đã khiến anh phải phiền lòng và suy nghĩ nhiều đến vậy.
Tommy: Không đâu là Jimmy, đã cho anh rất nhiều thứ rồi giờ anh muốn làm nhiều thứ cho Jimmy.-Anh áp mặt vào ngực cậu dụi dụi.
Jimmy: Anh đã suy nghĩ kĩ chưa chắc rồi chứ?
Tommy: Anh đã suy nghĩ rất nhiều và chắc chắn.
Jimmy: Dù anh quyết định thế nào em cũng sẽ ủng hộ và giúp anh hết mình, em yêu anh Tommy.
Tommy: Cảm ơn em, Anh cũng yêu em.
Cậu cuối đầu xuống nhẹ nhàng hôn lấy anh, anh cũng bắt nhịp và để cậu tiến tới. Dưới bầu trời đêm và ánh trăng chiếu rọi xuống cả hai, rọi sáng cho tình yêu đẹp đẻ của họ.
*Ngày đi du học*
Hôm nay, tại sân bay đông nghẹt người, tại khu sân bay quốc tế cổng C, Bạn bè, người thân ai cũng tới để tiễn Tommy.
Kla: Tommy qua đó đừng quên tao đó.
Kar: P'Tommy anh đi mạnh khoẻ.
Peng nước mắt cứ rơi mãi: Mày đi nhớ quay về thăm tụi này đó.
Jay: Đi vui vẻ nha.
King: Qua đó nhớ học hành chăm chỉ vô đó, còn tiền thì 1 tháng anh gửi qua lần, ah cái này là bác gái gửi giữ kĩ.
Jame: Con đi Mạnh khoẻ nhé.
Tommy: Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Jimmy bước lại, đôi mắt đượm buồn nhìn anh, cậu giơ tay vuốt mái tóc mềm của anh, cuối đầu xuống rồi nói.
Jimmy : Đi qua đó không được quên em, mỗi tối phải gọi, nghỉ lễ phải về đây, rồi né xa máy thằng con trai khác ra à không cả con gái nữa và nhớ giữ gìn sức khoẻ đó, đừng có mà hành xác bản thân quá.
Anh lấy tay nắm lấy đôi tay đặt trên đầu mình nhẹ nhàng xoa rồi giọng trầm bổng đáp.
Tommy: Em cũng vậy, giữ gìn sức khoẻ đó.
Anh một tay nắm lấy vali tay còn lại nắm lấy bàn tay cậu, anh quay lại nhìn cậu rồi dần buôn ra bước đi về cổng, đi được vài bước thì anh khựng lại, quay đầu chạy lại chổ cậu thật nhanh ôm cậu khóc nức nở.
Tommy: Anh đi rồi...hức hức...thì đừng quên anh đó, chăm sóc bản thân mình, hãy chờ anh, chờ anh chỉ 5 năm thôi.
Jimmy nhẹ nhàng tách Tommy khỏi mình, đặt bàn tay lên đầu anh vuốt nhẹ, tay còn lại cậu giơ lên như kêu anh móc ngoéo, anh cũng giơ lên móc lấy ngón út của cậu.
Jimmy: Anh đã từng chờ em tới 10 năm rồi bây giờ đến lượt em, dù có 5 năm, 10 năm hay cả đời em vẫn sẽ chờ, em hứa đó.
Nói rồi cậu kéo anh lại cho anh một nụ hôn sâu, nụ hôn chứa đầy tình yêu của cậu, mang hơi ấm như một lời tạm biệt. Cả hai tách ra, cậu buôn tay anh vẫy tay chào tạm biệt, anh mỉm cười nhìn cậu rồi quay lưng đi vào cổng rồi biến mất giữa dòng người đông đúc. Chiều hôm ấy cậu, nhìn lên trời nhìn chiếc máy bay chở anh đi.
Tommy"Jimmy cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn đã quay về, giờ đây đến lượt anh sẽ là người thực hiện lời hứa, anh yêu em."
Jimmy"Tommy cảm ơn anh, anh là niềm hạnh phúc của em, và là người đã cứu rỗi tâm hồn em, cảm ơn đã chờ em, giờ đến lượt em chờ anh, dù xa vạn dặm vẫn nguyện chờ anh."
---------------------------------------------------------
"Hết rồi đây là chương cuối của truyện cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ.😘😘😘"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top