Chương 3: Mâu Thuẫn
-----------------------------------------------------------
Tít...tít....tít...tít....~
Vẫn là tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn phòng, nhưng lần này ngoài trời còn chưa lấy 1 tia nắng, những hơi sương sớm còn vương trên lá và đã có người dậy từ trước khi chiếc chuông báo thức vang lên. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, Tommy đã háo hức từ ngày hôm qua khi cậu đi nhận lớp. Năm nay là năm cậu đã học lớp 12,năm nay là năm cuối cấp của cậu.
[6:00AM]
Tommy đã đứng trước cổng trường, đối với cậu việc học rất quan trọng với cậu. Gia đình cậu có một quán ăn dưới Chiang Mai, để có thể giúp gia đình bớt cực nhọc cậu đã học và nhận đc học bổng của trường Krisana Ngôi trường nổi nhất BangKok. Cậu đứng trc cổng trường và suy nghĩ về tương lai về một cảm giác trong tim cậu rằng năm nay sẽ là một năm tốt đẹp, Kla từ đằng sau bước lại và vỗ vào đầu cậu khiến cậu giật mình.
Kla: Làm gì đứng đây như bù nhìn vậy mày?
Tommy: Ui~! Kla chết tiệt! Mày làm cái trò gì vậy hả?
Kla: Thì thấy mày đứng như bù nhìn nên kêu thôi, hì hì.
Nói rồi Kla bỏ chạy vào trong trường, Tommy thấy đc gương mặt trêu đùa của bn mình liền tức tối vừa chửi rủa rồi rượt theo.
Tommy: Êy thằng chết tiệt! Đứng lại cho tao!
[7:15AM]
Trên con đường đông đúc, dòng người công nhân, nhân viên đang trên đường làm việc đi xen kẻ nhau. Giữa dòng người ấy một bóng người với bộ đồng phục cấp ba còn thơm mùi áo mới đang vội vã, dốc hết sức mình chạy thật nhanh-cậu học sinh ấy không ai khác là Jimmy, cậu rẻ vào một con hẻm nhỏ rồi men theo hẻm đó đến cổng sau của ngôi trường mà cậu học. Dù là năm nhất nhưng cậu hiểu rõ ngôi trường trong lòng bàn tay, cậu biết ở ngay cổng sau có một đống đá lát dùng để xây nhà nó cao vừa đủ để cậu đứng lên và trèo qua tường. Cậu đứng trên đống đá ấy với chiều cao như "cột điện biết đi" cậu chỉ cần bước qua nhẹ nhàng rồi tiếp đất an toàn, cậu phủi tay rồi mặt vênh váo nói:
Jimmy: Xong! Quá dễ! Giờ về lớp thôi.
Tommy: Không dễ vậy đâu! Cậu đừng hòng trốn dễ dàng. Đi trễ đã thế còn leo rào, tên gì? Cậu mau theo tôi về phòng giám thị ngay.
Jimmy: Ơ...Cậu là...-Jimmy ngạc nhiên khi nhìn thấy Tommy đứmg trc mặt, cậu không ngờ rằng Tommy cũng học chung trường với cậu. Nhưng không chỉ mỗi cậu mà cả Tommy cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mình là người đã giúp mình 2 tuần trước.
Tommy: Cậu...học ở đây à? Cậu...là hs năm nhất?
Tommy nhìn xuống phù hiệu của Jimmy cậu không ngờ rằng cậu ta nhỏ tuổi nhưng lại cao đến như vậy "Vãi! Sao nó cao quá vậy?"- cậu thầm nghĩ trong đầu. Rồi cậu chợt nhớ lại nhiệm vụ của mình cậu nhanh chóng dẫn Jimmy về phòng giám thị trong khi Jimmy vẫn ngạc nhiên không biết gì.
[7:30AM]
Jimmy: Nè anh! Tại sao tôi phải viết bản kiểm điểm chứ?
Jimmy ngồi trong phòng giám thị than vãn, đáng lẽ giờ này Tommy đã ngồi trên lớp học tiết đầu tiên giờ trực của cậu đã hết từ 10phút trước nhưng cậu phải ngồi đây nghe Jimmy than vãn,
Cậu bực bội đứng lên nói:
Tommy: Cậu để tôi nói bao nhiêu lần nữa đây? Cậu đi trễ đã thế còn thêm tội gian dối là trèo tường đấy! Nếu cậu không ghi thì tôi sẽ giữ cậu đến khi giám thị về để xử lý cậu!
Jimmy: Tôi đến đúng giờ đó chứ chả phải trong lịch học ghi tiết 1 bắt đầu lúc 7giờ sao? Tôi đã đến đúng với tiết 1 đó thôi nhưng vì ai mà tôi bỏ lỡ tiết một đó nhợ?
Tommy: Cậu dám trả treo? Được lắm, có lẽ để cậu cho thầy xử lý mới được.
Jimmy: Được thôi! Dù sao tiết đầu là anh văn tôi cũng chả hứng thú mấy.
Jimmy mặt vênh váo nhìn Tommy cậu ngồi ngả ngửa ra ghế như thư giãn mà không hề có chút sợ hãi gì. Một lát sau,thầy giám thị sau buổi họp buổi sáng về, như biết được mình có đồng minh Tommy liền chạy lại báo cáo tình hình với thầy.
Thầy Jar: Được rồi, để thầy giải quyết.-Thầy Jar bước lại phía cậu học sinh cứng đầu, cậu đang úp mặt xuống bàn một cách buồn chán.Thầy ngồi xuống bàn và nói:
Thầy Jar: Trò ngồi dậy đàng hoàng để tôi nói chuyện nào!
Jimmy nghe tiếng thầy gọi liền ngồi dậy cậu cười nhếch mép. Thầy Jar nhìn thấy cậu liền giật mình lấp bấp nói:
Thầy Jar: E...em Jimmy Karn...?
-----------------------------------------------------------
Hết rồi hy vọng mọi người thấy hay và có những giây phút thư giãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top