Chương 26: Lời Yêu Được Nói Ra.
---------------------------------------------------------
Cả hai giờ đã là của nhau họ đã chính thức trở thành người yêu của nhau được một tháng rồi, giờ đây cậu có thể chính thức nắm tay anh và cho mọi người biết anh là của cậu. Buổi sáng hôm nay thật tuyệt vời, khi sự hạnh phúc ngập tràn khắp nơi.
Kla: Tommy nha chúc mừng mày nha cuối cùng đã có danh phận rồi.
Peng: Ôi, con tôi nó theo chồng rồi.
Tommy: Mấy người thôi đi được không? Tôi và Jimmy như thế nào từ trước không lẽ mọi người không biết.
Jimmy: Như thế nào hả Pi?-Cậu vội ghẹo anh.
Tommy đỏ mặt mà cuối đầu nhỏ giọng nói: Thì hai ta y...yêu...nhau.
Kla: Uisss ngại rồi kìa.
Jimmy véo má Tommy nhìn anh: Dễ thương.
Kar kẻ im lặng nãy giờ cũng bất ngờ cất tiếng: Kla ăn lạ đi còn đi họ nữa kẻo trễ kìa.
Kla: Anh biết rồi mà, Kar ko cần phải nhắc đâu.
Tommy: Cũng có người nhắc nhở đồ, tuyệt quá nhỉ?-Anh chớp thời cơ mà chọc Kla.
Peng nhìn hai người bạn mà không khỏi cười cuối cùng cả hai đã có người kề bên, cho họ hạnh phúc như vậy cô cũng vui.
Peng: Vui thiệt đó, cuối cùng thì cả hai người có người yêu hết rồi, nhìn hai người hạnh phúc mà tớ vui thiệt đó.
Kla: Thế còn mày thì sao?
Peng: Tao sao?
Kla: Mày không muốn hạnh phúc à? Mày tính như thế này bao giờ, mày thích Jay nhưng tại sao chưa một lần nói cho nó biết, im lặng như thế liệu mày tính im lặng tới khi nào nữa!
Tommy: Kla mày bình tĩnh đi.
Peng: Tớ xong rồi, đi trước nhá.
Tommy: A, Peng đợi đã.
Kla: Kệ nó, 2 đứa nó giống nhau về khoản này thiệt đó.
Tommy: Ý mày là sao?-Tommy hoang mang quay qua nhìn Kla.
Kla: Cả hai đứa thích nhau như thế nhưng tại sao chưa nói rõ cho nhau nghe chứ? Cứ im như thế thiệt là nhức đầu mà.
Tại lớp học....
Peng sau khi rời căn tin đã đi đi thẳng về lớp cô rụt mặt xuống bàn. Cô biết rất rõ nếu cô không nói có lẽ Jay sẽ không biết nhưng chẳng lẽ bước tới và nói sao? Ngay tại lúc này trên đường đến lớp có người đang ngồi trên một chiếc ghế của dãy ghế hành lang. Trên tay Anh đang cầm một hộp quà nhỏ, Jay hôm nay anh muốn nói tất cả với cô nhưng liệu anh có xứng đáng hay không? Cậu nên mở lời thế nào đây? Anh bước thẳng tới lớp học đứng trước bàn Peng, thấy cô rụt mặt xuống bàn Jay bỗng hiện lên vẻ lo lắng. Anh lay người Peng gọi.
Jay: Peng nè, cậu sao thế? Không sao chứ?
Peng: A, Jay hả? Không sao đâu, tại hôm qua tớ ngủ hơi muộn nên giờ hơi buồn ngủ.
Jay: Lại thức đêm hb phải không? Hôm qua đã nhắc là đi ngủ sớm rồi mà còn...-Anh bất lực nhìn cô.
Peng: Xin lỗi mà, tớ không sao đâu cậu đừng lo nhé, nhé~.
Jay nhìn cô rồi khẽ cười, anh chợt nhận ra mình quên mất gì đó, anh nhìn cô hỏi.
Jay: Peng tớ có chuyện này muốn nói...ờ...ừm- Nếu nói ở đây thì ngại anh muốn chỗ nào chỉ riêng cả hai. Peng như bắt được tín hiệu liền đưa ra đề nghị nhưng không ngờ cả hai lại nói cùng lúc như vậy?
Jay+Peng: Hay ta ra ngoài riêng tư nói chuyện nhé?
Jay+Peng: Đc thôi.
Cô theo Jay ra ngoài, giờ cô mới nhớ lại những lời mà Kla đã nói vừa rồi có lẽ đây cũng là cơ hội để nói ra tất cả.
Peng: Jay ở đây được rồi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.-Cô dừng hít lấy bình tĩnh rồi nhìn anh.-4 năm qua ta bên nhau ta đã từng hứa rằng giữa chúng ta không tồn tại bí mật đúng không? Nhưng tớ lại là kẻ đã phá đi lời hứa ấy, tớ xin lỗi, tớ thích cậu Jay, tớ biết nếu nói ra điều này chưa chắc gì cậu đã chấp nhận nhưng tớ muốn nói ra để có thể dễ dàng buông bỏ hơn, nếu cậu không đồng ý thì chỉ cần ta là bạn thôi cũng đủ nữa.- Nói tới đây nước mắt cô đã rơi mất rồi.
Anh nghe rõ hết mồn một đáng lẽ anh mới là người nói trước chứ, nhưng nhìn cô rơi lệ như vậy anh còn để tâm sao? Jay ôm Peng vào lòng, giọng trầm ấm lại cất lên.
Jay: Đừng khóc nữa tớ không chứ, cậu đâu, cậu nín nghe tớ nói được không?-Anh gạt đi nước mắt trên mặt cô-Cậu nói sao nhỉ? Chẳng phải ta đã bên nhau 4 năm rồi đúng không thế thì cớ gì tớ phải xa cậu chứ, với lại tớ vẫn muốn bên cậu thêm nhiều cái 4 năm nữa nhưng có lẽ sẽ không phải với tư cách bạn bè....mà là người yêu nhau.
Peng: Hả? Cậu...?-Cô chưng mặt ra nhìn anh.
Tay Jay lấy trong túi một hộp quà nhỏ, anh ân cần nhìn cô: Hả gì? Peng tớ cũng thích cậu. Làm người yêu nhau nhé?
Peng ôm trầm lấy Jay, khóc nức nở nhưng nó là những giọt nước mắt của hạnh phúc miệng cô lấp bắp nói: T...tớ...tớ...đồng...ý!
Jay ôm cô vào lòng, "cậu đơn phương đủ rồi, xin lỗi vì đã để cậu khổ đau 4 năm qua, từ giờ cậu không cần đơn phương nữa mà tớ sẽ yêu cậu gấp đôi cậu yêu tớ từ đó tới giờ". Hình ảnh của cả hai đã rơi vào mắt hai con người mãn nguyện đã đứng từ xa nhìn họ, cuối cùng cả hai có thể chúc mừng cho Peng rồi.
Chiều, tại bãi giữ xe...
Tommy đang trên đường đến bãi giữ xe mặc dù nay cậu nói bận nên kêu anh về trước nhưng anh vẫn muốn cho cậu bất ngờ, từ phía xa anh đã thấy bóng hình quen thuộc rồi là Jimmy, anh muốn gọi lớn tên cậu, nhưng từ phía xa một cô gái chạy lại hôn vào má Jimmy, hình ảnh ấy khiến anh đứng hình, như một tia sét ngang qua. Anh vội bước lùi lại tay bỗng run lên, tim anh có vẻ nhói lên, anh nép vào góc tường rồi gọi cho cậu, nhưng cậu đã cúp máy cậu từ chối cuộc gọi của anh sao? Điều mà cậu đã từng nói là sẽ không thể làm dù có muốn đi chăng nữa ư? Cậu vội đi cùng cô gái ấy, anh ngồi khụy xuống đất nước mắt bắt đầu rơi.
Tommy: Jimmy, anh không tin chẳng phải 1 tháng trước ta đã là người yêu nhau rồi sao? Anh không tin, chẳng phải em từng nói sẽ chỉ yêu mình anh sao? Sẽ không bỏ đi nữa sao?
---------------------------------------------------------
"Mọi người đọc truyện vui vẻ 😘😘😘"~Zen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top