Chương 24: P'May

-----------------------------------------------------------
[Chủ Nhật-3:50]

Kar: P'Kla này đây là hộp cuối cùng rồi đó.

Kla:Ok, được rồi ta về thôi.

Kla và Kar bước trên con đường từ đây đến bến xe buýt thường ngày, hôm nay Kla có nhiệm vụ trên trường, Kar đi theo để phụ anh.

Kar: Anh mệt chứ?

Kla:Anh ổn, mấy cái này dễ gì làm khó được anh chứ.

Kar: Em lo cho anh thôi mà.

Kla: Anh là con trai đấy không cần lo cho anh như con gái vậy đâu.

Kar quay qua ôm lấy Kla ôn nhu nhìn anh: Em biết anh là con trai nhưng mà anh cũng là người yêu em, đương nhiên em phải lo rồi.

Kla anh ngại ngùng đỏ mặt nhưng anh không muốn để cậu thấy: Oẹ, sến súa. Em cũng là người yêu của anh đó.-Anh nhéo mũi cậu.

Kar: Vâng ạ.

Cả hai nắm tay nhau đi trên đường vui vẻ bước đi cậu ôn nhu nhìn anh, anh hạnh phúc nhìn cậu. Bỗng phía trước anh một người cô gái va vào cậu đồ đạc giấy tờ của cô ấy bỗng rơi xuống trên đất.

Kla: Tôi xin lỗi cô không sao chứ? Để tôi giúp cô.

Kar: Để em phụ anh.

???: Tôi khônh sao đâu cứ để tôi.

Kla Nhìn về phía cô gái anh ngạc nhiên khi thấy gương mặt quen thuộc ấy, cô gái đó, khuôn mặt ấy chính là khuôn mặt đã làm anh say đắm hai năm trước là người mà anh từng bỏ lỡ. Anh gọi tên cô:

Kla: P'May!? Tại sao...?

May: Là Kla sao? Em thay đổi nhiều quá ta? Gặp lại em chị mừng quá.-Cô ôm trầm lấy Kla khiến cậu bất ngờ, anh thì ngỡ ngàng mà bất động.

Kla: P'May sao về đây vậy?-Anh vội gỡ May ra khỏi người rồi hỏi chuyện.

P'May: À phải rồi chạy về đây là có việc giờ chị phải đi gặp một người bạn. À phải rồi em biết quán cà phê Gingoi chứ?

Kla: Dạ biết ạ.

P'May: Vậy tốt quá em dẫn chị tới đó đi, chị bị mù đường đã thế lâu rồi mới về đây.

Kla: Vâng ạ.

Anh cùng cậu và May cả ba người cùng đi tới quán cà phê, do vội vàng mà họ chưa kịp làm quen với nhau.

Kla+Kar: P'King chào anh.

P'King: Chào hai đứa kiếm anh có việc gì không?

Kla: Dạ, tụi em có việc ở đây ạ. Chị vào đi.

May bước vào trong nhìn thấy người ở quầy nước, mặt rạng rỡ khi gặp lại người bạn cũ của mình cô chạy lại chào hỏi.

May: Cậu làm ở đây sao? Bảo sao hẹn tớ ở đây.

King: không tớ không làm ở đây

May: Thế sao cậu...

King: Bởi vì tớ là chủ ở đây mà.

May: Thiệt sao? Tuyệt quá nha~! Ông chủ cho ly nước ngon nhất đi nào.

King: Mà cậu về sao không báo trước để tớ ra đón chứ?

May: Tớ muốn cho cậu bất ngờ mà.

Kar nhìn cả hai khiến cậu không thể bất ngờ, tại sao cả hai thân thiết như vậy? Kla nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của cậu anh liền giải thích cho cậu mọi chuyện.

Kla: P'May là bạn của P'King, sau đó P'May đi du học nên em không biết là đúng rồi.

Kar: Ra vậy à.-Nhưng đó vẫn chưa đủ cho những gì cậu thắc mắc, tại sao chị ấy lại thân thiết với Kla như vậy? Tại sao phản ứng của Kla lại như vậy?

May: Thiệt sao? Tớ muốn gặp người yêu Tommy quá?

King: Đừng chọc em nó đó. À còn kia là....- Anh đưa tay chỉ về phía Kar cậu tự hiểu mà nhanh nhảu tự giới thiệu.

Kar: Chào chị, em là Kar và là người yêu P'Kla ạ.-Cậu đưa tay ra như muốn bắt tay với May.

Cô thì bất ngờ khi nghe màn giới thiệu của cậu, cô từ từ lấy lại tinh thần mà đưa tay lên bắt tay. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, King vội gọi Kar vào phụ anh pha nước, còn Kla và May thì ra bàn ngồi đợi.

May: N'Kla là người yêu em phải không?

Kla: Phải ạ.

May: Hai đứa đẹp đôi thiệt đó.

Kla: Vâng....Thế chị ổn chứ?

May:Chị vẫn tốt.

Không khí bắt đầu ngột ngạt đối với anh, cậu chưa từng nghĩ tới tình huống này, cậu nói chuyện với người mình từng thích sao?

May: Em lm gì ngột ngạt thế? Thoải mái đi nào.

Kla: Vâng ạ.

May: Kla này em yêu Kar chứ?

Kla: Đương nhiên là yêu rồi, em ấy là cả thế giới đối vs em.

May: Em thật sự trưởng thành rồi Kla à, có lẽ chúng ta không có duyên rồi.

Kla: Ý chị là...

May: Chị đã từng thik em rất nhiều nhưng em biết sao không? 2 năm trước chị đã nghĩ rằng mình ko cần chủ động vì đối phương sẽ chủ động, nhưng tới khi lên trên máy bay chị vẫn chờ câu "em yêu chị" nhưng chị vẫn không nghe được.

Kla: Em xin lỗi.

May: Tại sao em phải xin lỗi chứ? Chúng ta không có duyên với nhau mà, giờ đây em đã kiếm được một người nên duyên em hãy giữ chặt nó nhé.

Kla: Vâng ạ

[Tại trong bếp]

Kar: Vậy là chị ấy là ngườiP'Kla từng thích sao?

King: Đúng vậy, thật ra anh cũng không bất ngờ khi Kla thích em đâu.

Kar: Sao vậy ạ?

King: Bởi vì cả em và May đều ấm áp và khiến Kla vui vẻ.

Câu nói ấy khiến lòng cậu có chút buồn, liệu cậu thật sự là duy nhất trong anh hay chỉ là người thế?

Cả hai ở lại ngồi nói chuyện tới trời chuyển tối mỡi tạm biệt King và May rồi ra về. Bước trên con đường đã hừng đông, thời tiết se lạnh khiến cho
cả anh và cậu một pha rùng mình. Anh vội nắm lấy tay cậu, anh xoa xoa rồi nhìn cậu.

Kla: Tay Kar ấm áp thiệt đó, em thật sự rất ấm áp mà.

Câu nói này gợi lên cho Kar về câu nói của P'King lúc ban chiều, lòng cậu buồn buồn, mắt buồn nhìn anh.

Kar: Kla em hỏi anh điều này được không?

Kla: Sao? Có chuyện gì cứ nói anh.

Kar: Anh còn cảm xúc với P'May chứ?

Kla ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này: Sao thế? Có chuyện gì à? Sao lại hỏi thế?

Kar: Anh trả lời em đi được không?

Kla: Đương nhiên là không rồi, em sao vậy em biết giờ lòng anh chỉ có em thôi.

Kar: Chỉ là P'King đã nói em giống P'May, khi nghe câu này em sợ mình chỉ là người thay thế mà thôi, em không muốn như thế em thực sự rất yêu anh, Kla à.

Kla: Kar nghe anh này nhìn vài mắt anh đi. Đúng là em giống P'May nhưng đó không phải là lý do anh yêu em mà là vì em là chính em, anh yêu chính con người em nên đừng nghĩ nhiều nhé?

Cậu không nói gì ôm anh vào lòng mình: Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đến bên cuộc đời em, đã biến con người cục súc ngày nào trở nên diệu dàng.

Anh được đắm mình trong hơi ấm khuôn ngực cậu nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi, nước mắt của sự hạnh phúc. Anh đưa tay ôm lại cậu lòng anh hạnh phúc lắm.

Kla: Anh cảm ơn, cảm ơn vì đã yêu anh, đã cho anh một tình duyên.

Kar: Kla này ta hứa đi.

Kla: Hứa gì?

Kar: Yêu nhau đến kiếp này kiếp sau luôn.-Cậu giơ ngón áp út ra như móc ngoéo.

Kla đưa tay móc ngoéo: Được hãy yêu anh mãi mãi nhé.

Kar: em hứa.

Cả hai ôm lấy nhau, giữa khí trời mùa đông, hai con người nhưng 1 trái tim họ hạnh phúc tới nỗi người đi đường khi nhìn vào họ, ta chỉ thấy là khoảng trời ấm áp, ấm áp đến lạ thường, như mùa xuân rực rỡ toả sáng vậy.

---------------------------------------------------------

" chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😘😘😘😘"~Zen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top