Chương 21: KarKla
-----------------------------------------------------------
Đã 1 tháng rồi anh và cậu đã ở cùng nhau, cậu đã biết được cảm xúc của anh đối với mình, Jimmy và Tommy bây giờ như đã về chung một nhà, nhưng có điều họ vẫn chưa là người yêu nhau cả hai vẫn chưa ai ngỏ lời tỏ tình cho đối phương cả.
Tại một hội chợ, nhưng có vẻ năm nay thời tiết đang lạnh dần, đã vào giữa đông rồi. Thời tiết thì lạnh, nhưng giữa dòng người đông đúc ấy một hơi ấm tỏa ra, đó là tình yêu. Cả hai đang nắm tay nhau vừa đi Jimmy chỉ nhìn mỗi anh, còn anh thì đang tia những hàng quán với đống đồ ăn ngon. Cả hai ngồi cạnh nhau, khi trời se lạnh thì còn gì tuyệt bằng có người mình yêu kề bên, nó thật ấm áp. Bỗng trước mặt họ là hai người bạn của mình bước lại.
Kla: Chà xem đôi tình nhân hạnh phúc chưa kìa.
Kar: Jimmy nha dạo này bỏ anh em mà đi theo vợ hoài đó.
Tommy: Hai người khác gì, chẳng phải cũng đang hẹn hò với nhau sao?
Jimmy: Dạo này m cứ bám theo P'Kla không, khác gì tao chứ.
Cả hai bên cứ thế khịa nhau, hôm nay Kar và Kla rủ nhau cùng đi hội chợ, tình cờ gặp Mii2 nên tới khịa sương sương, ngờ đâu mình lại bị khịa ngược lại.
Kar: Hôm nay trời đẹp nên tao rủ anh ấy đi chơi thôi, đi thôi P'Kla, mình để hai người họ ở đó ân ái đi.
Kar kéo Kla đi thật nhanh, nhưng ánh mắt của Mii2 vẫn đang nhìn họ.
Tommy: Em có nghĩ họ đang có tình cảm với nhau không?
Jimmy: Anh nghĩ vậy sao? Em không biết nữa.
Tommy: Nhìn họ có vẻ thân thiết, thiệt tình Kla nhìn nó hòa đồng vui vẻ vậy thôi chứ nó không dễ thân thiết với nhiều người đâu.
Jimmy: Ý anh là sao?
Tommy: Ý anh là Kla nó chỉ thân với mỗi anh và Peng thôi, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy nó thân với người khác như vậy.
Jimmy: Anh nhắc em mới để ý...
Tommy: Hả? Sao vậy?
Jimmy: Chỉ là...em thấy Kar nó có vẻ chăm học hơn, cũng bất cần mà nhẹ nhàng hơn trước.
Tommy: Vậy sao? Có lẽ có lúc sẽ có người khiến ta làm những thứ khác đi với bạn thân nhỉ? Đó gọi là ngoại lệ nhỉ?
Jimmy: Đúng, anh cũng vậy. Anh là ngoại lệ của em, chỉ cần vì anh em sẽ thay đổi bản thân, P'Tommy.
Tommy cười mỉm nhìn Jimmy rồi nói: Nhưng mà...anh lại thích Jimmy bây giờ hơn, thích cách Jimmy bên anh và yêu anh, em đừng thay đổi gì nhé Jimmy.
Jimmy nhìn anh miệng cũng mỉm cười, cậu nhìn anh, lấy tay búng một cái lên trán anh.
Jimmy: Em hứa em sẽ mãi là Jimmy của anh.
---------------------------
[19h30-phía cổng hội chợ]
Sau khi Kar kéo Kla đi cả hai đã đi một vòng rồi ra phía cổng ngồi, cả hai ngồi cùng nhau ăn món nướng mới mua. Cậu đã biết anh được gần 3 tháng rồi, cậu vẫn nhớ ngày hôm ấy lần đầu gặp anh, như định mệnh vậy giờ đây cậu như không thể thiếu anh nữa rồi. Cậu nhận rằng mình đã thay đổi rất nhiều từ khi anh xuất hiện, cậu không còn cục súc mà dịu dàng hơn, tại sao em lại cảm thấy hạnh phúc như thế này, P'Kla?
Kla: Kar này, Kar sao vậy? Ko ăn là anh ăn hết đó?
Kar: Ơ...um...vâng...
Kla: Kar suy nghĩ gì vậy?
Kar: Hả? Có đâu ạ?
Kla: Đừng có xạo anh đây biết hết, ngồi nãy giờ ko ăn thì chỉ có thể là suy nghĩ gì đó thôi. Nói anh đi, Kar có thể nói cho anh biết mà anh sẵn sàng ngồi đây lắng nghe.
Kar: Chỉ là...dạo gần đây em cứ có cảm giác hạnh phúc khi ở gần một người, nhớ một ai đó và yêu mọi thứ của ng đó. Rốt cuộc em bị gì vậy nhỉ?
Kla nhìn Kar lòng không khỏi ngạc nhiên, cuối cùng cái ngày này cũng tới rồi, thật ra anh đã thích cậu từ ngày đầu tiên gặp cậu. Anh cảm nhận được sự ấm áp và tốt bụng từ cậu, anh cứ thế kết thân với cậu và sẽ có một ngày anh sẽ nói hết tâm tình với cậu. Nhưng có lẽ điều anh sợ nhất đã xuất hiện đó là cậu yêu người khác, có lẽ ông trời chỉ cho anh và cậu có duyên gặp nhau nhưng lại không cho anh và cậu duyên yêu nhau chăng?
Kar: P'Kla? Kla sao vậy? Kla có nghe em nói chứ?
Kla: Hả? À anh không sao? Anh nghỉ là Kar yêu rồi đó?
Kar: Vậy à? Em cũng đã nghĩ như vậy? Thế...nếu em muốn nói ra tình cảm thì phải lm sao đây?
Kla: Thì em cứ nói thôi, nói ra tình cảm chân thành của mình cho người đó, cho họ biết rằng em yêu họ như thế nào? Họ nhất định sẽ cảm nhận được sự chân thành của em? Nhưng mà đừng để lâu quá, nếu không ta sẽ vụt mất họ đó.
Nói tới đây giọng anh có chút buồn, cuối đầu nhìn xuống mặt đường, anh cần bình tâm lại "đáng lẽ mình nên nói ra nhỉ? Tại sao lại nhát đến vậy? Giống như 2 năm trước cũng vậy nếu hôm ấy mình đủ dũng cảm để nói ra thì có lẽ...cả bây giờ mình thật hèn nhát." Kar nhìn anh đang có chút buồn, cậu như nhìn thấu hồng trần, không lẽ anh cx yêu cậu? Anh đang suy nghĩ vẫn vơ?
Kar: P'Kla này, anh có muốn biết người mà em kể là ai không?
Kla: Hả...?
Không đợi anh trả lời cậu nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh:
-Người khiến em cảm thấy hạnh phúc, người khiến em nhớ nhung, người khiến em yêu người đó,...Người đó chính là người hiện đang nắm tay em ngay lúc này và sẽ là người nắm tay em đến hết con đường này.
"Gì cơ? Em ấy nói gì cơ?" Anh nghĩ thầm trong đầu, anh bất ngờ rồi bỗng nhiên hạnh phúc, anh tự hỏi đây có phải mơ không, tại sao nó lại đẹp như vậy.
Kla: Kar...em nói thiệt sao?
Kar: Em yêu anh, P'Kla. Em sẽ ko lấy tình cảm bản thân ra mà đùa.
Kla: Chỉ là nó như giấc mơ vậy? Thật ra anh cũng yêu em.
Kar: Thật sao ạ?
Kla: Thật...chỉ là nó như giấc mơ vậy mà thường giấc mơ đâu phải mãi mãi.
Kar quỳ xuống, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: P'Kla, tin em nó không phải mơ mà là hiện thực nên đừng bận tâm gì nữa nhé chỉ cần Kla bên em là được, cả thế em lo, nhé.
Kla: Vâng.
Cả hai nhìn nhau nở nụ cười, ôm nhau thật chặt chìm đắm trong hạnh phúc, nụ cười rực rỡ ấy của anh cậu muốn thấy mọi ngày, chỉ cần là thấy anh cười thì ngày hôm ấy có bão thì cũng như là mưa nắng nhẹ nhàng lướt qua. Nó thật đẹp, thật rạng rỡ.
-----------------------------------------------------------
"Lâu lâu cho cp phụ chiếm spotlight xíu.Mọi người đọc vui vẻ nghen😘😘😘😘😘😘😘"~Zen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top