Chương 20: Em Đây,Em Về Rồi Đây.
-----------------------------------------------------------
Một tuần nữa lại trôi qua, hôm nay là chủ nhật đầu tiên của tháng 10 và đương nhiên cậu luôn dùng cơ hội ngày này để ở cùng anh. Tiếng nhạc thư giãn quen thuộc trong căn phòng khách ấy trên chiếc bàn là đống sách vở, bên cạnh là hai ly cà phê. Một buổi sáng 8 giờ yên bình ngày chủ nhật.
Jimmy: P'Tommy~ ta nghĩ xíu nhá.
Tommy: Không được! Mới học có chút mà đòi nghỉ à? Làm hết 50 câu đó đi rồi anh cho nghỉ.
Jimmy: Thôi mà cho em nghỉ xíu đi.
Tommy: Được, nếu em không muốn học thì về đi, anh không dạy nữa.-Anh dỗi rồi.
Jimmy: Hả? Thôi cho em xin lỗi nha, nha~. Em học, em học liền.
Cậu nhờ anh dạy thêm anh văn cho mình, một phần cũng là vì cậu muốn ở bên anh nhiều hơn. Cậu nãy ra một ý tưởng sao cậu không qua nhà anh ở nhỉ?
Jimmy: Tommy này, hay em qua ở cùng anh nhá.
Tommy đỏ mặt: H...hả? Em nói gì cơ?
Jimmy: Em muốn ở chung với anh.
Tommy: Em điên à, nhà mình không ở qua nhà anh chi.
Jimmy: Em nhớ anh muốn ở bên anh. Anh không muốn ở bên em sao?_Cậu lại bắt đầu làm nũng rồi.
Tommy: Muốn nhưng không phải vì vậy mà em bỏ gia đình rồi qua đây, tuổi của em là tuổi ở bên gia đình nhiều nhất.
Jimmy: Em không muốn ở đó tí nào, ở đó chỉ khiến em ngột ngạt và không hạnh phúc gì cả.
Anh chợt thấy chút buồn trong câu nói đó, ánh mắt Jimmy đã long lanh lên những vệt nước. Sao em lại buồn đến thế?
Tối hôm ấy Jimmy trở về nhà, cậu thật sự chẳng muốn về đây tí nào, vì nơi đây vấn vương rất nhiều kỉ niệm của cậu và mẹ.
Ông Jame: Về rồi à, lại đây ta nói chuyện xíu.
Cậu chán ngấy mỗi khi nói chuyện với ông rồi, những lần ông kêu cậu lại nói chuyện chỉ toàn là chuyện công ty hay việc học hành. Nó thật nhàm chán!
Jimmy: Không muốn nói.
Ông Jame: Ta không nói chuyện về công việc đâu chỉ là nói về cậu nhóc tên Tommy thôi.
Cậu sợ hãi khi ông nhắc tới Tommy, tại sao ông ta lại biết?
Jimmy: T...tại sao ông...
Ông Jame: Biết phải không?
Jimmy: Ông không được làm gì anh ấy!
Ông Jame: Tao hỏi mày chuyện này là sao?
Jimmy: Tôi yêu anh ấy!
Ông Jame: Mày dám...tao nuôi dạy mày như vậy hả? Tao là bố mày đó.*Bốp*_ Ông đi lại tán vào mặt cậu.
Jimmy: Ông sai rồi, ông không phải bố tôi, ông ấy đã chết, đã chết 9 năm trước rồi.
Ông Jame: Mày...vậy giữa mày với Mio là sao?
Jimmy: Chả sao cả, nó đơn giản là 1 vở kịch để lừa ông thôi.
Ông Jame: Mày có biết mày vừa phá hỏng hạnh phúc tương lai của mày không hả?
Jimmy: Hạnh phúc, tương lai của tôi sao? Sao ông không nói là của ông đi! Tất cả ông làm chỉ vì tiền mà thôi!
Ông Jame: Mày...
Cậu chạy vội lên lầu đóng sập cửa lại, ngồi tựa đầu vào cửa, cậu mệt lắm rồi.
Cậu nhìn về phía bức hình chụp cùng mẹ, cậu lại nhớ đến anh nữa rồi, mẹ và anh cả hai đều khiến cậu thấy thật ấm áp khi kề bên. Đối với cậu họ là niềm hạnh phúc của cậu, cậu chợt nãy ra một ý nghĩ thoáng qua. Cậu vội lấy vali ra cũng như bỏ tất cả đồ đạc, lẫn sách vở bỏ vào. Cậu đi xuống lầu cùng cái vali ông Jame đã đứng dưới cầu thang cau mày nhìn cậu.
Ông Jame: Mày đi đâu?
Jimmy: Tôi rời khỏi đây, tôi không muốn sống trong cái nơi mà tôi không thể hạnh phúc đc.
Ông Jame: Nếu mày mà rời khỏi đây đừng mong trở về căn nhà này nữa.
Jimmy: Được, dù sao tôi không còn muốn ở trong cái nhà này nữa.
Ông Jame: Mày dám sao?
Jimmy: Tại sao tôi không dám chứ! Tôi không muốn sống chung với kẻ đã giết mẹ tôi.
Jimmy chạy vội ra cửa, đóng mạnh cửa, lấy xe mà chạy đi trong cơn mưa đã rơi tự lúc nào. Cơn mưa lớn rơi mãnh liệt tiếng thét của sấm trên trời cao, cậu lại nhớ về ngày ấy, 9 năm về trước khi, trong cơn mưa bão ấy hình ảnh mẹ cậu nằm giữa đường với dòng máu chảy theo dòng nước mưa. Cậu đứng dưới cơn mưa ấy ôm mẹ mình mà gào thét người cứu.
Tommy vẫn đang miệt mài làm bài tập trên bàn, tiếng mưa rơi rào rào hòa với tiếng nhạc lofi chill trong phòng. Anh muốn tập trung hơn vào bài học nhưng trong lòng anh bỗng lo lắng bất thường. Tiếng chuông cửa vang lên khiến anh giật mình, anh vội chạy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, hình ảnh Jimmy ướt sủng khắp người cùng với đó là chiếc vali khiến anh bất ngờ.
Tommy: Jimmy em sao vậy nè? Tại sao lại ướt thế này?
Cậu không trả lời anh, nhìn anh rồi cúi người xuống nhẹ nhàng ôm anh. Hành động này khiến anh bất ngờ, nhưng rồi anh định hình lại nhẹ nhàng vỗ vào lưng để dỗ cậu. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, đối với anh cậu luôn vui vẻ, mạnh mẽ nhưng hôm nay cậu đã khóc và chỉ muốn mình yếu đuối ôm lấy anh. Tommy dẫn Jimmy vào nhà và kéo theo chiếc vali, dẫn cậu tới ghế sofa ngồi, cậu lại tiếp tục ôm anh.
Jimmy: P'Tom, có thể cho em ôm anh một xíu được không, em sẽ yếu đuối một ngày thôi.
Tommy: Được, anh đây. Anh sẽ luôn bên em nhé.
Cả hai ngồi trên ghế ôm nhau mãi như thế đến 10h tối. Cậu buông anh ra, mắt thâm quầng mà nhìn anh
Tommy: Em không sao rồi chứ?
Jimmy: Dạ vâng, em cảm ơn anh.
Tommy: Ổn là tốt rồi đi tắm đi kẻo cảm lạnh đó. Rồi ra đây em nấu đồ ăn cho chắc em đói rồi.
Jimmy: Vâng ạ.
Cậu tắm xong đi ra ngoài thì nghe thấy mùi đồ ăn lan tỏa khắp phòng, một cảm giác hạnh phúc khi anh chăm sóc cậu tốt như thế. Đứng từ ngoài nhà bếp nhìn anh, cậu yêu anh rất nhiều. Anh nấu xong thì dọn đồ ăn lên bàn cho cậu, anh ngồi đó nhìn cậu ngồi ăn.
Tommy: Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Jimmy ngừng ăn khi nghe câu hỏi của anh, cậu nhẹ nhàng bỏ muỗng xuống ánh mắt có chút buồn. Cậu ngước lên nhìn anh, anh thấy cậu như vậy cũng không muốn nghe nữa.
Tommy: Thôi không sao, em không muốn kể cũng được.
Jimmy: 9 Năm trước...mẹ em đã mất.
Tommy: Hả?
Jimmy bắt đầu kể lại những gì cậu đã trải qua 9 năm qua, ngày hôm đó khi cậu 6 tuổi ba mẹ cậu đã cãi nhau, mẹ cậu vì quá tức giận mà đã bỏ đi và đem theo cậu ra khỏi nhà, trong cơn mưa ấy,mẹ cậu khi qua đường đã bị một chiếc xe hơi tông trúng. Cậu được bà xô ra nên chỉ trầy xước nhẹ, đêm hôm ấy một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi chứng kiến cảnh mẹ mình bị tông chết trước mặt mình và trong chiếc xe ấy lại chính là bố cậu. Sau ngày hôm ấy, hình ảnh ám ảnh in sau vào trong cậu, cậu ghét ông, còn phần ông đem cậu về nuôi rèn luyện cậu để trở thành một người thừa kế mình. Sự chèn ép của một ông bố cho đứa trẻ 6 tuổi, một đứa trẻ chưa biết được cuộc sống thật sự là gì.
Tommy nghe vậy không khỏi buồn cho cậu, lòng anh cảm thấy đau nhói khi biết cậu đã trải qua những ngày tháng như thế. Anh khom người về phía cậu, nhẹ nhàng để tay lên tóc cậu nhẹ nhàng xoa, nhẹ nhàng cười nhìn cậu.
Tommy: Được rồi đừng buồn nữa, nhé!
Jimmy: Vâng ạ...
Tommy: Có lẽ ai cũng có kỉ niệm buồn trong quá khứ nhỉ? Anh muốn kể em chuyện này, em muốn nghe chứ?
Jimmy: Em luôn sẵn sàng nghe nếu anh muốn trải lòng, em sẽ luôn bên anh.-Cậu nắm lấy tay anh.
Tommy: Cảm ơn em.-Tommy hít một hơi để bình tâm.
Tommy: Mùa hè 10 năm trước anh đã gặp một cậu bé có thể là bằng tuổi em đấy, anh và cậu bé ấy đã chơi đùa cùng nhau suốt mùa hè ấy, bọn anh đã rất thân thiết và vui vẻ và anh bắt đầu có tình cảm với em ấy. Rồi 3 tháng trôi qua, cậu nhóc phải trở lại BK, trước khi tạm biệt anh và cậu nhóc đã hứa với nhau nhất định sẽ quay lại gặp nhau. Nhưng...-Anh dừng lại một chút nuốt nước bọt rồi nói tiếp.
Tommy:...đã 10 năm rồi, 10 năm ấy cậu bé ấy vẫn không quay lại, còn anh vẫn cứ chờ. Anh đã nghĩ rằng nếu em ấy không quay lại thì mình lên BK gặp em ấy nhỉ? Nhưng rồi anh chợt nhận ra mình không biết gì về em ấy ngoài biệt danh của em ấy là Jimmoi. Thậm chí đôi lúc anh nhìn thấy hình ảnh cậu nhóc ấy trong em.
Jimmy: Thế bây giờ anh vẫn chờ cậu ấy chứ?
Tommy: Anh vẫn chờ, vẫn muốn gặp lại em ấy, để thực hiện lời hứa năm xưa. Anh thật ngốc phải không?
Jimmy: Khônh anh không hề mgốc tí nào nhưng mà...Anh còn thích em ấy chứ?
Tommy: Không, bây giờ có lẽ anh yêu em mất rồi, anh chỉ muốn gặp lại em ấy và nếu em ấy đã có người trong lòng anh cũng sẽ rất vui cho em ấy.
Jimmy ngồi đó im lặng một hồi, có lẽ đây là lúc nên nói cho anh sự thật, nếu để lâu cũng không tốt. Anh đã chờ cậu suốt 10 năm sao? Cậu nắm lấy tay anh nhìn vào mắt anh.
Jimmy: Tommy em muốn nói với anh điều này.
Tommy: Em cứ nói đi anh nghe đây.
Jimmy: P'Tommy em cảm ơn, cảm ơn anh vì suốt 10 năm qua, em xin lỗi vì đã để anh chờ đợi lâu như vậy. Nhưng giờ đây em đã ở đây rồi, P'Tommy em là đứa trẻ trong quá khứ của anh.
Tommy: Jimmy...không lẽ...Em là...
Jimmy: Tommy em về rồi đây, Jimmoi của anh quay lại gặp anh đây.
Tommy không nói gì chỉ bổ nhào lên mà ôm cậu, chỉ có thể khóc nức nở vì xúc động, chỉ biết hạnh phúc mà cười lên trong tiếng nức. Còn cậu thấy anh bất ngờ ôm mình cậu chỉ biết nhẹ nhàng ôm lại vỗ về anh.
Jimmy: Em đây, em về rồi đây.
Tommy: Đừng...đừng rời xa anh nữa nhé.
Jimmy: Em sẽ bên anh, em sẽ mãi là Jimmy của hiện tại và cả tương lai của anh, mãi bên anh thôi , ANH YÊU EM, TOMMY.
-----------------------------------------------------------
"Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😘😘😘😘😘"~Zen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top