Chương 19: Why Do I Have To Love This Person?


-----------------------------------------------------------

Anh vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã đứng trước anh, ánh mắt của cả hai nhìn nhau. Anh nhìn thấy trước mình là một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng lại ấm áp. Gương mặt trắng trẻ con ấy không ngừng khiến tim anh rung động. Anh yêu cậu mất rồi. Cậu đã luôn đứng sau cánh cửa ấy nghe chuyện của anh và Jay, cậu anh đã có một lựa chọn khó khăn, anh vì cậu mà dù cho câu trả lời ấy nguy hiểm đến dường nào, giờ đây cậu chỉ càng yêu anh hơn thôi. Tommy nhẹ nhàng lại gần ôm chầm vào người Tommy.

Tommy: Cho anh ôm nhé?

Cậu đưa hai tay lên ôm chặt anh vào lòng mình hơn ôn nhu nói: Được, bao lâu cũng được.

Thấy anh ôm mình lâu như vậy mà không nói gì cậu có chút lo, anh mở lời phá đi bầu không khí của im lặng cả hai.

Tommy: Jimmy cảm ơn em nha, hôm nay có lẽ là sinh nhật tuyệt vời nhất đời anh.

Jimmy: Anh cảm ơn gì chứ, đừng lo sau này nhất định sẽ còn nhiều sinh nhật tuyệt vời hơn nữa.

Câu nói ấy khiến tim anh ấm lên, dụi mặt vào ngực cậu, anh như có một nguồn động lực quyết lấy hết can đảm nói ra hết lòng mình.

Tommy: Jimmy này...

Jimmy: Em nghe ạ.

Tommy: Jimmy,...anh...anh

*Cạch*Tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình, Jay bước ra và thấy hết hình ảnh ấy.

Jay: Chết! không đúng lúc rồi. Xin lỗi nha, hai người làm gì làm tiếp đi tớ phải về đây.

Tommy thấy Jay ra tới cửa anh liền vội kéo Jimmy theo. Cậu bất ngờ khi thấy anh chủ động nắm tay mình như vậy.

Tommy: Jay nè!

Jay: Sao thế? Chuyện gì?

Tommy: Xung quanh cậu nhất định nhất định sẽ có người thật sự yêu cậu, chỉ cần cậu để ý thật kĩ thôi, đừng đánh mất cơ hội nhé.

Câu nói đầy ẩn ý của Tommy khiến Jay khó hiểu nhưng hắn cũng rất vui khi nghe những lời ấy từ Tommy, hắn vui vì ít ra anh không mất đi một người bạn như Tommy. Có lẽ Tommy đã tìm được hạnh phúc rồi, hắn chỉ cần đứng phía sau giúp đỡ Tommy bảo vệ hạnh phúc ấy thôi, như một người bạn.

Jay: Jimmy này, mày mà để Jimmy đau khổ thì đừng trách anh mày lấy mất đấy.

Jimmy lại khoác vai Tommy: Anh không cần phải lo.

Câu nói ấy khiến Jay yên tâm một chút hắn nhìn cả hai rồi chào tạm biệt. Cả hai cùng vô nhà để tận hưởng buổi tiệc. Cậu dẫn anh đến ghế trước sân khấu hát.

Jimmy: Anh ngồi đây nhá.

Tommy: Em tính làm gì vậy?

Jimmy: Anh không cần lo, cứ ngồi đây trước đã nhé, rồi anh sẽ biết.

Cậu bước lên sân khấu ngồi trước micro đặt lên đùi mình là một cây đàn. Đèn trong phòng bỗng tắt chỉ chừa mỗi ánh đèn trên sân khấu. Trong ánh sáng dịu nhẹ màu vàng, anh như thu hút bởi hình ảnh cậu đang ngồi trước micro, có lẽ anh chưa nhìn kĩ vào đôi mắt của cậu suốt một tháng nay, nó không còn buồn nữa mà là ngập tràn tình yêu, cậu thật sự cho anh một cảm giác ấm áp quen thuộc. Anh yêu cậu thật rồi, "Tại sao lại là người này?" Anh nhìn cậu mỉm cười nghĩ thầm. Jimmy nhìn anh thật say đắm cậu luôn nhìn anh bằng ánh mắt umê như vậy, anh thật đặc biệt mà. Cậu muốn chăm sóc và bảo vệ anh thôi vì anh như thiên thần vậy. Anh đã chờ cậu rồi, cuối cùng cả hai rồi sẽ bên nhau. Cậu thật sự rất yêu anh, "Tại sao là người này?" Cậu nhìn anh đầy ôn nhu thầm nghĩ.

Jimmy: Em cảm ơn anh vì đã bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời em như một món quà, hôm nay em muốn được là món quà cho sinh nhật cũng như cả cuộc đời anh. Em đã viết một bài hát, hy vọng anh sẽ thik.

Tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng, anh đắm đuối nhìn cậu.

🎵🎵
I used to think about it alone.
Why it has been you.
Who makes me be like this.
I've been thinking about you for all day long.
Maybe because love doesn't have
An answer.
So I can'really tell.
Why do I have to love this person? I don't know either.
I've never met someone who makes me crazy like you.
Why do I have to love this person? I want to know as well.
How can my heart suddenly have you in it?
The more I think, the more I don't understand.
I am shaken every time you look at me.
Seems like something pulls me.
I can't take it, and I don't understand either.
Maybe because love doesn't have
An answer.
So I can'really tell.
Why do I have to love this person? I don't know either.
I've never met someone who makes me crazy like you.
Why do I have to love this person? I want to know as well.
How can my heart suddenly have you in it?
The more I think, the more I don't understand.
[INTERLUDE]
Why do I have to love this person? I don't know either.
I've never met someone who makes me crazy like you.
Why do I have to love this person? I want to know as well.
How can my heart suddenly have you in it?
The more I think, the more I don't understand.
                                                           🎵🎵
"ทำไมต้องคนนี้? WHY R U? - MEAN (OST. WHY R U The Series)"

Từ lúc bài hát cất lên ánh mắt của cả hai cứ hướng về nhau, anh nhìn cậu với niềm hạnh phúc khó tả, cậu nhìn anh như trao hết tình yêu của mình qua ánh mắt. Bài hát như muốn nói hết lên nỗi lòng của cả hai muốn nói cho đối phương. Cậu bước xuống đứng trước Tommy nhẹ nhàng hỏi.

Jimmy: Anh thấy sao? Hay chứ?

Tommy: Hay lắm, anh rất thích, anh cảm ơn em.-Anh sắp khóc rồi giọng nói cứ run run lên thôi, mắt đã long lanh lên rồi.

[Bar AA-19:00]

Peng: Sao vậy tự nhiên gọi tớ ra đây?

Cô vội chạy tới bàn ngồi đối diện Jay, trước mặt cô là hình ảnh đôi mắt Jay đang đỏ lên.

Peng: Sao vậy cậu khóc à?

Jay: Ừm...uống với tớ đi, tớ thất tình rồi.-Jay vừa nói vừa cười.

Peng: Jay...Được-Cô cầm ly rượu của Jay lên uống hết trong một giây. Cô thêm rượu cho cả hai, cả hai cứ ngồi uống như vậy suốt 1 tiếng.                    Tới khi Peng đã say hoàn toàn Jay bắt đầu cõng Peng về, dù sao nhà cả hai cũng gần nhau, cậu cõng cô trên lưng bước đi trên con quen thuộc ấy, chẳng phải đã lâu rồi sao cậu chưa cõng cô đi về như thế này. Có lẽ càng lớn Peng càng mạnh mẽ, đến bây giờ khi say bét nhè cô mới bỏ đi sự mạnh mẽ cho cậu cõng. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc ít ra cậu còn có người ở bên để an ủi khi cậu thất tình. Nhìn Peng đang tựa đầu vào vai cậu, miệng bỗng mỉm cười nhẹ nói.

Jay: Haizz đồ ngốc, đã yếu rồi còn ráng uống vs mình, tại sao cậu luôn vì tớ mà hi sinh nhìu vậy Peng?
Peng đang tựa đầu ngủ lên vai Jay, trong cơn mơ cộng thêm hơi men rượu còn trong người cô nói mớ trong lúc ngủ.

Peng: Jay...Jay à...cậu đó, ngốc thật tôi yêu cậu vậy mà cậu không nhận ra sao? Không sao cả nhất định một ngày cậu sẽ nhận ra thôi, đã 4 năm rồi tôi sẽ chờ được thêm vài năm nữa, chỉ cần tôi được ở bên cậu là vui rồi hihi?

"Cô ấy vừa nói yêu mình sao?" Jay nhớ lại những lời Tommy đã nói, cậu chợt nhận ra cậu đã bỏ lỡ rất nhiều điều suốt 4 năm qua. Anh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Peng, có vẻ anh nợ cô ấy rất nhiều rồi.

Jay: Đúng là đồ ngốc mà, tại sao lại chờ, lại chịu đựng vì một kẻ ngốc như tớ suốt 4 năm trời chứ? Tại sao lại là tớ Peng?

Thành phố BangKok đã sáng đèn rồi ở mọi nơi là những khung bật cảm xúc khác nhau. 8 giờ tối trước cửa chung cư của Tommy ở, chiếc xe dừng lại trước cổng.

Tommy: Jimmy này cảm ơn em hôm nay anh vui lắm.

Jimmy: Anh định cảm ơn em đến bao giờ? Em sẽ rất khó chịu khi anh cứ liên tục cảm ơn em đó.

Tommy: Anh xin lỗi...chỉ là anh thấy phiền em quá khi làm những chuyện đó cho anh...

Jimmy: Em yêu anh Tommy, nên đừng bao giờ thấy phiền những gì em làm cho anh nhá?-Cậu ghé sát mặt anh mà nói.

Tommy: Jimmy...anh...

Hai ánh mắt đối diện nhìn nhau, cảm xúc bỗng chốc dâng trào, khi hai con người yêu nhau ở gần nhau chắc chắn cảm xúc sẽ là thứ mạnh mẽ hơn lí trí.
Cảm xúc đã câu dẫn cả hai, môi cậu đã nhẹ nhàng đặt lên môi anh, hôn anh một cách mãnh liệt, một tình yêu mãnh liệt dâng trào trong cả hai, cả hai nhắm mắt lại mà hưởng thụ sự ngọt ngào từ môi đối phương, cậu bắt đầu cắn mút đầu môi anh, sau đó nhẹ nhàng luồng lưỡi của mình vào
khoang miệng anh mà rà soát, nụ hôn cứ thế mãnh liệt hơn đến khi anh bỗng hết hơi mà thở gấp cậu vội dừng lại cho anh thở.

Jimmy: Em...em xin lỗi.

Tommy: Không...không sao đâu... giờ...giờ anh lên lên phòng đây.

Jimmy: Anh ngủ ngon nhé. Mà P'Tommy nè vô nhà anh nhớ coi tủ lạnh trước nhá.

Tommy: Anh...ờ...ùm...Ok.

Anh vội chạy lên nhà, bước vô nhà anh dựa người vào cửa, đưa tay sờ môi mình, "Mình muốn hôn nữa quá."
Cậu vẫn còn ở dưới ngồi trong xe, sờ môi rồi phấn khích giãy đành đạch trong xe. Anh vẫn nhớ lời cậu dặn đi đến để " xét nghiệm" tủ lạnh, trong tủ lạnh là một hộp quà, anh bất ngờ nhìn hộp quà, anh lấy hộp quà ra trên đó có một tấm thiệp, anh đặt hộp quà lên bàn vội mở tấm thiệp ra đọc.

Jimmy:[ Tommy chúc anh sinh nhật vui vẻ, đây là quà của em, em đã tự làm nó bằng cả lòng mình, không biết anh thích hay không nhưng đó là tình yêu của em dành cho anh.]

Tommy vội mở hộp quà ra, bên trong là 4 cái bánh kem nhỏ. Phần kem trên vẫn còn lỏng đã thế trang trí rất chưa đều. Anh cầm lên cắn thử một miếng, bánh khá ngon, vị bánh ngọt tan dần trong miệng anh. Hôm nay cậu đã đem anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh hạnh phúc quá, anh yêu cậu mất rồi. Anh nhìn vào chiếc bánh trên tay mình, môi bỗng chốc mỉm cười.

Tommy: Đúng là đồ ngốc Jimmy, anh yêu em mất rồi.

----------------------------------------------------------
"Mn đọc truyện vui vẻ nha 😘😘😘😘😘😘"~Zen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top