Chương 18: Lời Tỏ Tình Thất Bại.
-----------------------------------------------------------
Từ những lời nói của P'King anh không khỏi suy nghĩ về lựa chọn của mình. Jimmy thấy anh mãi thẩn thờ gương mặt có chút lạ liền hỏi han.
Jimmy: Anh không sao chứ? không khỏe à?
Tommy giật mình trả lời: Hả? À anh không sao?
P'King: Được rồi Tommy đến lúc cắt bánh, thổi nến rồi. Jimmy em lấy nó ra nhé.
Jimmy chạy vào trong bếp, lấy trong tủ ra một chiếc bánh kem thấp nến lên. Đèn trong phòng chợt tắt, những chiếc đèn led nhỏ màu vàng bật lên chiếu những tia sáng nhỏ len lói khắp phòng. Từ trong bếp Jimmy bước ra miệng vừa cười vừa không ngừng hát lên " Happy birthday P'Tommy" đôi mắt chứa đầy tình yêu nhìn anh. Mọi người trong phòng cùng hát cùng, khoảng khắc ấy Tommy trong tim tràn ngập hạnh phúc anh không ngừng nhìn Jimmy. Đặt chiếc bánh xuống Tommy cầu nguyện trong lòng, "Cảm ơn Jimmy vì yêu anh, anh cũng yêu em, anh muốn chúng ta sẽ mãi bên nhau. Anh thổi tắt toàn bộ nến, đèn cũng được P'King bật lên.
Kla đi lại nhiều truyện hỏi: Nè mày đã cầu nguyện cái gì vậy?
Tommy: Nhiều truyện! Điều ước sinh nhật ai lại nói ra.
Kla: Hứ...bạn bè mà chỉ giỏi giấu diếm nhau.
Mọi người ai cũng phải mệt mỏi mà cười với cặp bạn thân này, thật hết nói nổi. Tất cả tiếp tục vui vẻ với nhau, trong không khí đông vui ấy một người đã lẻn ra đằng sau quán. Đợi đến lúc Jimmy vừa rời khỏi Tommy Peng vội chạy lại lôi Tommy ra phía cửa sau quán.
Tommy: Cậu sao vậy Peng?
Peng chỉ tay về phía cửa: Cậu ra phía sau này được không?
Tommy: Hả? Chi vậy?
Peng: Tại hồi nãy tớ thấy có gián trong nhà vệ sinh, sợ quá nhờ cậu bắt giùm.
Tommy: À...ùm...vậy để tớ giúp cậu.
Tommy nghe vậy nhưng vẫn thấy có gì đó không đúng anh vẫn mở cánh cửa đó mà đi ra sau. Tommy vừa khuất sau cánh cửa Peng cũng buồn bã mà bỏ đi, đến gần tới cửa thì bỗng tiếng Kla từ trong tiệc vang ra.
Kla: Peng đi đâu vậy? Về à?
Peng: À...ừm...tớ hơi mệt xin phép về trước nha.
Cô chạy vụt ra khỏi quán tới chiếc xe đang đậu trước quán cà phê. Cô vội vào thẳng bên trong ghế sau mà ngồi, xe của cô ghế lái và ghế sau có vách ngăn, nên thường muốn trao đổi gì thì thông qua khe nhỏ trên vách. Cô yêu cầu tài xế đưa cô về nhà, rồi ngồi tựa vào ghế xe. Trong không gian của khoang sau, một mình chỉ có cô là yên lặng còn bên ngoài tiếng xe vẫn chạy, tiếng máy lạnh thổi vù vù. Trong một khoảng lặng không tiếng người, Peng đã khóc, từng giọt nước tuôn ra không ngừng. Cuối cùng sau bao nhiêu năm nuôi hy vọng, bây giờ chính mình lại giập tắt hy vọng cuối cùng, nước mắt cứ rơi để tuôn ra hết mọi nỗi đau.
Tại quán cà phê, Tommy mở cánh cửa ra, phía sau quán cà phê là những ánh đèn led ánh vàng, những chai thủy tinh chứa những màu kim tuyến vô cùng sặc sỡ. Anh vội nghĩ đây lại là một trò con nít nào đó của Jimmy, anh bước vào nhìn xung quanh.
Jay: Ngạc nhiên chứ?
"Không phải giọng Jimmy" anh thầm nghĩ. Anh quay lưng để xác định chủ nhân của âm giọng ấy.
Tommy: J...Jay???
Jay: Cho cậu nè Tommy.-Jay đưa một hộp quà nhỏ màu hồng đưa cho anh.
Tommy: Quà sao? Chẳng phải vừa rồi cậu đã tặng rồi sao?
Jay phì cười rồi hiền từ nhìn Tommy nói: Đồ ngốc đó là quà sinh nhật, còn đây...là quà tỏ tình.
"Quà tỏ tình?" Anh chợt nhận ra điều gì đó rồi nhìn về hướng Jay, hắn khụy xuống, quỳ một chân một chân chống rồi nắm tay Tommy.
Jay: Tommy tớ thích cậu làm người yêu tôi nhé?
Một câu hỏi ngọt ngào phát ra nhưng anh không thấy vui khi được tỏ tình anh cũng không khó chịu, rồi nhìn hắn. Anh muốn chắc chắn mình không nghe lầm, anh không hề mơ.
Tommy: J...Jay cậu mới nói gì cơ?
Jay: TỚ THÍCH CẬU, LÀM NGƯỜI YÊU TỚ NHÉ?-Hắn nhấn mạnh từng từ một.
Tommy: Từ...từ khi nào?
Jay: Đã hơn 2 năm rồi...
"Hơn 2 năm sao?"Anh chợt nhớ tới Peng. Anh biết Peng thích Jay và luôn giúp họ thành đôi, Tommy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải rơi vào tình huống này. Anh thật sự muốn từ chối nhưng nếu làm vậy liệu Jay có muốn làm bạn với anh không? Nhưng nếu anh đồng ý chẳng khác nào anh đang thương hại Jay và sẽ mất đi Peng sao?
Trong đầu anh bây giờ là những nổi sợ anh không muốn mất ai cả. Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh Jimmy, như một nguồn động lực vậy nỗi sợ dường như biến mất, anh không muốn kéo dài nó nữa.
Tommy: Jay nè... tớ rất vui và cảm kích khi cậu dành nhiều tình cảm cho tôi nhiều như vậy. Tôi cx thật sự thích cậu nhưng...có lẽ cảm giác ấy chỉ dừng lại như là những người bạn thôi.
Câu nói của Tommy khiến Jay cảm giác hụt hẫng trong lòng, từ "bạn" có lẽ chưa bao giờ lại đau đến như vậy?
Tommy: Tớ thật sự xin lỗi...
Jay: Không sao đâu cậu không cần phải xin lỗi. Tôi biết mà là do tôi cứ ảo tưởng mãi thôi, nhưng cậu trả lời tôi đc không?
Tommy: Ờ...um...được.
Jay: Jimmy chính là lý do cậu từ chối tôi không?
Tommy: Không, tớ không thể lấy Jimmy làm lý do và em ấy cũng không phải là cái cớ để tớ từ chối người khác. Mà là cảm xúc của tớ, cảm xúc của bản thân tớ mới là lý do.
Jay: Jimmy em ấy hên thật. Mình thua rồi.-Vế sau Jay nói với giọng thật nhỏ để Tommy không nghe thấy.
Tommy: Jay nè tớ thật sự xin lỗi nhưng...ta vẫn là bạn nhé?
Jay: Ít ra cậu vẫn coi tớ là bạn. Tớ có thể ôm cậu chứ?
Tommy: Được chứ, ta là bạn mà.
Cái ôm ấy coi như là phước phần cuối cùng trước khi từ bỏ, hắn ôm anh cứ thế rồi nhẹ nhàng lùi lại. 2 năm nhưng đủ rồi, đến lúc dừng rồi, Jay.
Tommy: Ta quay lại bữa tiệc chứ?
Jay: Tớ nghĩ tớ sẽ về tớ còn việc bận, tớ gọi điện cái rồi về luôn cậu cứ đi về bữa tiệc của cậu đi.
Tommy: Tớ biết rồi, về cẩn thận nhé.
Tommy vừa bước ra khỏi cửa, chừa lại một bầu không khí im lặng, cô đơn khiến người ta muốn phát khóc. Jay cầm điện thoại trong tay, bàn tay lặng lẽ nhắn từng con số, đặt điện thoại lên tay. Đầu dây bên kia vừa bắt mấy lời nói nhàn nhạt bắt đầu cất lên.
Jay: Peng hả? Uống rượu với tớ nhé?
-----------------------------------------------------------
"Chời ơi ms học có tuần mà mệt xỉu.😥😥😥😥"~Zen
"Từ tuần sau mình không thể đăng đúng lịch nữa rồi, chừng nào viết xong sẽ đăng."~Zen
"Xin lỗi vì nay đăng trễ, mong mọi người đọc vui vẻ😘😘😘😘😘"~Zen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top