Chương 15: Muốn Làm Điều Gì Đó Đặc Biệt Cho Anh!


-----------------------------------------------------------

Từ sau khi anh đã mở lòng cho cậu theo đuổi mình từ đó cậu bám lấy anh như sam, đưa anh đi học ra chơi ngồi cùng anh rồi, trưa thì lại bám lấy anh, đến chiều thì lại đưa anh về cứ như thế gần hết một tuần anh chưa bao giờ thoát khỏi cậu. Về phần Kla ngạc nhiên khi biết Kar là bạn của Jimmy, cậu suốt ngày cứ lôi cả hai người bạn của mình theo để làm cái cớ cho cậu gần anh khiến hai người bạn cảm thấy bất lực. Đúng như thường ngày vào mỗi buổi chiều Kla và Kar vẫn cùng nhau về chung 1 chuyến xe buýt.

Kar: Em xin lỗi nha P'Kla, bạn em nó phiền quá nhỉ ?

Kla: Không sao chỉ cần bạn anh nó vui là được, nó đã mất 10 năm của mình để chờ một người giờ vô ích, nhưng nhờ Jimmy, Tom đã gặp được người cho nó rung động.

Kar: Ý anh là sao ạ?

Kla: Có lẽ chuyện này nó chỉ kể cho anh nghe thôi nhưng anh sẽ kể cho em nhưng vs điều kiện em phải im lặng biết chưa?-Kla quay qua chỉ tay vào Kar

Kar dùng hành động kéo miệng nhìn anh nói: Ok! Anh.

Kla: Tom nó kể rằng nó từng hứa vs một đứa trẻ thua nó 2 tuổi rằng sẽ chờ nó quay về nhưng suốt 10 năm đứa trẻ ấy không quay về nó cứ thế chờ và chờ trong vô vọng.

Kar: Vậy sao? Em thấy đứa trẻ ấy thật quá đáng mà, tội anh Tommy nhỉ?

Kla: Dù sao anh chẳng thấy tội cho cậu ta tí nào, chỉ là lời hứa của con nít mà làm gì nghiêm trọng thế.

Kar: Thế...nếu bây giờ em kêu anh chờ em liệu anh sẽ chờ chứ?-Kar áp mặt sát vào anh, bỗng dưng tim anh như đập lệch nhịp gương mặt ấy quá sát.

Kla: Đồ ngốc! Em...em đang nói gì vậy hả?

Kar: Haha...em đùa tí mà đừng giận.

Một buổi sáng chủ nhật nhẹ nhàng , cũng đã sắp hết tháng 9 hôm nay là ngày 27/9, vậy là đã gần 1 tháng khi cậu theo đuổi anh. Cứ cuối tuần cậu lại mặt dày bám lấy anh nguyên ngày, hôm nay cậu và anh cùng đi chợ.

Tommy: Sao hôm nay nhóc lại rủ anh đi chợ vậy?

Jimmy: À, em mua chút đồ có việc cần.

Tommy: Việc gì vậy?

Jimmy: Bí mật.

Tommy: Hôm nay cũng bày đặt bí mật với anh mày sao?

Jimmy nhìn anh cười rồi nhẹ nhàng nói: Rồi từ từ anh sẽ biết, hjhj.

Tommy: Hứ, kệ nhóc anh không quan tâm nữa.

Jimmy: Anh dễ thương thiệt đó. Thiệt không nỡ để anh ở một mình tí nào. Hay em ở chung với anh nhá~.

Tommy nghe vậy đỏ mặt lấp bấp nói: Vớ...vớ vẫn, anh...anh mày đang yên ổn, tha cho anh.

Tuy ngoài mặt anh cứ khó chịu khi cậu cứ bám theo mình nhưng trong lòng là một niềm vui, niềm hạnh phúc khó tả. Cách bám dính này, cách quan tâm này sao nó quá đỗi quen thuộc với anh cảm giác anh đã từng gặp cậu trước đây. Đã 10 năm rồi, lòng anh chưa hạnh phúc, tim chưa rung động nhiều như vậy. Anh có vẻ thích cậu mất rồi, chỉ mong mãi được bên em hạnh phúc như vậy,Jimmy Karn.

Trong văn phòng chủ tịch một người đàn ông trung niên đang ngồi bên bàn làm việc, một tay cầm điện thoại nghe máy, một tay thì cầm con chuột lướt coi những bức hình của anh và cậu suốt một tháng qua. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắt lạnh ông Jame cất giọng lạnh lùng nói.

Ông Jame: Tôi nhận được rồi, cảm ơn ông, ông Jar.

Cậu trở về nhà xách hai tay là hai bịch lớn nguyên liệu chủ yếu để làm bánh, nhìn xuống bịch nguyên liệu lòng cậu không khỏi vui vẻ, tất cả người làm trong nhà không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy gần một tháng nay cậu chủ mình vui vẻ bất thường. tất nhiên trong đó có bà Dely bà là người làm lâu năm nhất trước cả khi cậu sinh ra. Bà rất chăm sóc và yêu thương Jimmy từ nhỏ, đương nhiên bà cũng biết chuyện mẹ cậu và cách cậu thay đổi tính cách thành con người trầm tính ít cười. Giờ đây khi nhìn Jimmy vui vẻ tươi cười hạnh phúc bà không khỏi mừng thầm cũng như muốn mẹ cậu nhìn thấy cậu lúc này. Cậu vào bếp kiếm bà Dely, cậu vui vẻ nhờ vả.

Jimmy: A, bà Dely cháu muốn nhờ bà một chuyện được không ạ?

Bà Dely: Cậu chủ có chuyện gì cứ nói đi ạ?

Jimmy: À...ưm...bà dạy cháu cách làm bánh kem được không ạ?

Bà Dely bất ngờ nhìn cậu chủ mình, từ đó tới giờ cậu rất ít ăn đồ ngọt cũng như chưa bao giờ muốn vô bếp nhưng hôm nay cậu tự vô bếp bảo muốn học làm bánh. Những người giúp việc gần đó nghe vậy không khỏi ngạc nhiên bàn tán.

Bà Dely: Nếu...nếu cậu chủ muốn thì tôi có thể làm cho cậu chủ mà.

Jimmy: Cháu muốn tự làm bà dạy cháu nha~.

Thấy cậu năn nỉ như vậy bà không còn cách nào khác gật đầu rồi dạy cậu làm bánh. Cậu vui mừng làm theo chỉ dẫn của bà, những người làm không khỏi ngạc nhiên khi mà thấy lần đầu tiên cậu chủ mình vào bếp. Tuy bà Dely chỉ dẫn rất tường tận và đơn giản, nhưng đối với cậu, một con người chưa vào bếp bao giờ là điều khó khăn. Nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu làm điều này là vì anh, hai ngày nữa là sinh nhật anh, cậu muốn làm điều gì đó đặc biệt cho anh. Cậu biết anh là người thích đồ ngọt nên cậu quyết định học lm bánh để tặng quà cho anh. Bà Dely nhìn thấy trong mắt cậu lóe lên một tia lửa đầy quyết tâm và yêu thương. Ánh mắt ấy có lẽ bà đã lâu chưa được nhìn thấy đã 9 năm rồi.

Bà Dely: Ai vậy?

Jimmy: Sao ạ? Ý...bà...?

Bà Dely: Cậu chủ làm bánh này là cho ai phải không?

Jimmy: Vâng ạ....đúng là ngoài mẹ cháu bà là người hiểu cháu nhất.

Bà Dely: Tôi đã phục vụ cậu chủ từ khi cậu chủ ra đời tới giờ, đương nhiên tôi hiểu rõ mà. Tôi vui lắm khi người đó đã giúp cho cậu chủ vui hơn suốt 9 năm rồi cậu chủ không nở nụ cười hạnh phúc đến vậy.

Jimmy: Cháu rất yêu anh ấy! Sắp tới là sinh nhật anh ấy nên cháu muốn làm gì đó cho anh ấy.

Bà Dely: Người cậu chủ yêu là...con trai sao?

Jimmy: Ko sao chứ ạ?

Bà Dely: Đương nhiên, đó là cảm xúc của cậu chủ nó không sai nó rất đẹp, tình yêu vốn không có giới hạn mà.

Bánh chín, cậu nhờ Bà ra ngoài để cậu trang trí rồi đem bánh ra để nếm thử. Bà chợt nhớ ra lời ông chủ dặn mình liền nói với Jimmy.

Bà Dely: À cậu chủ, ông chủ đi công tác rồi cuối tuần mới về ông ấy bảo có điều muốn nói với cậu chủ sau chuyến đi.

Jimmy: Vậy sao? Tôi biết rồi chắc chả quan trọng đâu?

Cậu không biết rằng chuyện ba cậu muốn nói là bí mật của cậu và anh. Cậu sẽ phải đấu tranh vì thứ mình yêu một lần nữa.

-----------------------------------------------------------

"Chương này ý lủng củng quá😢😢 Thôi mọi người đọc vui vẻ😘😘😘😘😘😘"~Zen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top