5. Sau khi hắn ta rời đi (end)

Phải nói rằng, con thuyền này đi rất chậm, vì con thuyền di chuyển chỉ phụ thuộc vào cánh buồm, không có bất kỳ động cơ hay tác động nào khác. Nếu là những ngày trước, Mihawk rất hài long với tốc độ di chuyển của nó. Nhưng ngay bây giờ, hắn chỉ muốn gắn một động cơ vào con thuyền... Hắn muốn nhan chóng trở về lâu đài...

Sau cả một ngày dài lênh đênh trên biển, cuối cùng Mihawk cũng đã về tới lâu đài.

Mùi thơm của sô cô la nóng, của những chiếc bánh sừng bò đã đánh thức Perona.

Lúc này, Perona đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ nhắn cùng đôi mắt đỏ hoe, sưng húp nhìn đáng thương vô cùng. Cô tung chăn ra, dụi dụi đôi mắt to tròn sưng húp của mình, nhìn lên đâu giường...

Trên tủ đầu giường có một cái khay nhỏ. Bên trên, có một cái đĩa, trên đó có một chiếc bánh sừng bò vẫn còn ấm và một cốc sô cô la nóng vẫn còn bốc khói. Chỉ có một cách giải cho bữa sáng bất ngờ này: Mihawk đã về...

Khi Mihawk đến đảo thì trời đã nhá nhem tối. Perona đã ngủ. Mihawk trở về lâu đài, hắn nhẹ nhàng vào phòng Perona, đi đến cạnh giường cô. Hắn không hiểu sao mình lại làm như vậy. Có lẽ, hắn chỉ muốn xác nhận chắc chắn rằng: Perona vẫn còn ở đây, vẫn còn ở lại nơi này đợi hắn...

Sáng hôm sau, Mihawk dậy sớm hơn bình thường. Hắn chuẩn bị bữa sáng với một cốc sô cô la nóng và một chiếc bánh sừng bò cho Perona, nhẹ nhàng mang vào phòng ngủ và để lên tủ đầu giường cho cô. Xong xuôi, hắn lại lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng nhỏ.

Mihawk ra ban công để hóng gió. Từng đợt gió cứ thế phả lên khuôn mặt hắn. Có lẽ, những đợt gió lạnh sẽ giúp bản thân hắn tỉnh táo hơn. Hắn yên lặng suy nghĩ, cố gắng làm rõ về tình cảm của mình dành cho Perona.

Đột nhiên một mái tóc màu hồng quen thuộc hiện ra trước mắt hắn.

-Ông đã làm điều này cho tôi à? - Perona hỏi, một tay cầm bánh sừng bò, tay kia cầm cốc sô cô la nóng đưa ra trước mặt hắn.

-Là ta làm. Chứ không thì ngươi nghĩ là ai?

-Ý tôi muốn hỏi là tại sao?

-Tại sao?

-Ừ, tại sao?- Perona gật đầu.

-Ta cũng không biết nữa... - Mihawk nhìn về phía trước, bâng khuâng trả lời.

-À... Nhưng này, tôi không phàn nàn đâu, sô cô la nóng này là món ngon nhất mà tôi đã nếm!

Perona cũng nhìn ra xa, cô không hề nhận ra Mihawk đã hơi đỏ mặt. Đã từ lâu hắn không hề có phản ứng như vậy.

Rồi hắn chợt nhớ ra điều gì đó...

-Nhân tiện. Ta đã mua cái này cho ngươi.

Perona chưa kịp trả lời lại, Mihawk đã ném vào lòng cô một con gấu bông nhỏ. Cô không ngờ là hắn sẽ mua cho mình một con gấu bông, điều này đã quá sức tưởng tượng của cô rồi.

-Cảm ơn quá ông, tôi rất thích. Cảm ơn ông cảm ơn ông! - Perona vui vẻ nhìn con gấu bông trên tay rồi nói lời cảm ơn với Mihawk.

Hắn ta nhìn Perona cầm con gấu bông cười vui vẻ, miệng thì không ngừng nói lời cảm ơn với hắn, trong mắt liền hiện lên vài gợn sóng. Chỉ một con gấu bông đã làm cô vui vẻ tới vậy. Không hiểu cô mới bao nhiêu tuổi nữa...

-Xin lỗi, tôi không cố ý làm quá lên vậy đâu, chỉ là do tôi vui mừng quá thôi. - Perona vội vàng xin lỗi khi thấy ánh mắt khó hiểu của Mihawk đang nhìn chằm chằm vào mình.

Mihawk vội chuyển ánh nhìn đi chỗ khác. Perona dễ thương quá... làm hắn không rời mắt được.

-Thật may là ngươi thích nó - hắn ta nói và chỉ vào con thú nhồi bông.

Hăn nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười này khiến Perona có chút xao động. Trước đây hắn chưa từng mỉm cười như vậy...

Mihawk nói rồi, sải bước rời khỏi căn phòng, dưới cái nhìn khó hiểu của Perona.

Perona trở lại phòng của mình, cầm lấy một tập giấy cùng với chiếc bút dạ, rồi chạy xuống ngồi lên tảng đá gần nơi Mihawk đang luyện tập.

Lần này, Perona không còn núp sau những tảng đá để nhìn Mihawk tập luyện. Cô ngồi trên một tảng đá gần đó và hắn có thể nhìn thấy cô một cách hoàn hảo.

Perona đã quan sát kiếm sĩ hơn một tiếng đồng hồ. Những giọt mồ hôi vì tập luyện mà chảy xuống từ khuôn mặt, rồi đọng lại trên xương quai xanh thật quyến rũ. Perona nhìn chằm chằm vào chúng, không rời mắt một giây nào...

-Này! Ngươi không phải nhìn ta bằng ánh mắt thèm thuồng đó đâu. - Mihawk lên tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Perona.

Nói rồi, hắn sải bước lại gần cô, điểm nhẹ lên cái mũi đang đỏ ửng vì ngại.

Nhờ hành động nhỏ này của hắn, mặt Perona đã đỏ lại còn đỏ thêm, cô ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt kia.

Chỉ một cử chỉ này của Perona đã làm Mihawk mất kiểm soát. Hắn giữ lấy cằm của cô, đặt xuống môi cô một nụ hôn.

Môi mỏng cùng với hơi thở nam tính mãnh liệt ập xuống, hôn lấy Perona. Môi mỏng mới vừa đụng chạm đến cái miệng nhỏ ướt át liền nhanh chóng đi vào dò xét. Không cho cô thời gian phản ứng, lưỡi hắn liền câu lấy lưỡi cô, quấn lấy nhau đến long trời lở đất.

Sau một lúc dây dưa, Mihawk cũng chủ động tách ra vì cảm thấy người trong ngực dường như không thở nổi nữa. Hai người trán kề trán. Perona mặt đỏ ửng, dơ tay đánh vào lồng ngực Mihawk. Hắn dễ dàng bắt được tay cô, đưa lên miệng hôn.

Mihawk kéo Perona lại, ôm chặt cô vào lòng, cất giọng trầm ấm nói:

-Hình như ta yêu em mất rồi, Perona...

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top