2. Sau khi hắn ta rời đi (1)
Mihawk, ngồi trên ghế, đang đọc tờ báo hôm nay, trên tay là một chén rượu. Nhưng hắn không thể tập trung vào tờ báo. Tâm trí hắn bận rộn với một thứ khác. Không thể tập trung, hắn ném tờ báo vào một góc phòng và đứng dậy, quay ra cửa sổ.
Mihawk sốt ruột chờ đợi. Hắn đang chờ xem liệu Perona có quay lại không. Từng giây từng phút hắn đều mong có thể nhìn thấy mái tóc hồng quen thuộc của cô.
Nhưng tại sao Mihawk lại muốn cô quay lại? Tại sao hắn lại muốn Perona ở bên anh? Đã từ lúc nào, hắn lại có cảm giác với cô. Một cảm giác mà hắn chưa bao giờ có trước đây và không thể nói ra.
Và hắn sợ. Đúng vậy, Mihawk kiếm sĩ vĩ đại nhất trên thế giới, đã sợ hãi. Hắn sợ hy vọng của mình sẽ vô ích. Hắn sợ rằng Perona chỉ ở lại đây vì Zoro.
Mihawk nhận thấy cô chăm sóc Zoro rất nhiều và hắn nghĩ rằng cô cũng thích Zoro, ngay cả khi Perona chưa từng nói điều đó. Khi nghĩ đến điều đó, tim Mihawk đau nhói.
Một điều nữa mà hắn không hiểu. Perona đã sống với hắn ta hai năm nay. Trong hai năm, Mihawk đã huấn luyện Zoro như những gì anh ta đã yêu cầu. Bên cạnh đó, Perona cũng đã nhiều lần chữa thương cho Zoro, mặc dù coi luôn phàn nàn đó không phải công việc của cô.
Trong hai năm, Perona đã luôn miệng phàn nàn rằng cô ấy không thích ở đây, cô ấy nhớ Thriller Bark, phàn nàn rằng ở đó tốt hơn gấp trăm lần.
Bất chấp mọi thứ, Mihawk đã dần quen với sự xuất hiện của cô trong cuộc sống. Chẳng biết từ khi nào, Perona đã trở thành một phần không thể thiếu đối với hắn.
Perona đã mang lại sắc màu cho cuộc sống tẻ nhạt của hắn. Nhưng, Mihawk nghi ngờ rằng cô ấy sẽ không quay lại. Trong suốt ngần ấy năm, cô không hề hạnh phúc.
Đang miên man trong những dòng suy nghĩ, Mihawk nhìn thấy đằng xa có một chấm nhỏ màu hồng. Perona đã trở lại! Mặc dù trái tim hắn đang rung lên vì vui sướng, thì khuôn mặt hắn vẫn như băng.
Càng đi gần tới lâu đài, nỗi lo lắng của Perona tăng lên rõ rệt.
Sau đó, cô nhận thấy Mihawk đang quan sát mình từ cửa sổ. Hắn ta có vẻ không ngạc nhiên khi thấy cô. Về lý thuyết, Perona cũng không thể phân biệt được bất kỳ cảm xúc nào trong hắn ta. Khuôn mặt thản nhiên của hắn không bao giờ để lộ ra bất cứ điều gì.
Nhìn thấy cô trái tim của Mihawk đang đập loạn xạ. Việc Perona miễn cưỡng quay trở lại chỉ càng khẳng định nỗi lo lắng của hắn. Hắn nghĩ rằng, cô chỉ đến để nói lời từ biệt với mình.
Perona vào phòng qua cửa sổ. Hai người nhìn nhau không nói lời nào. Mihawk, người mà Perona đang bỏ đi, và Perona, người mà Mihawk đang theo đuổi. Không khí trong phòng này cang trở nên ngột ngạt và khó chịu.
Sau mười phútbim lặng, Mihawk lên tiếng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
"Vậy là hắn ta đi rồi ư?" Hắn nói về Zoro.
Perona hơi giật nảy mình khi nghe thấy giọng hắn.
"Vâng, tất cả đều ổn, tên kiếm sĩ đó đã lên tàu" cô trả lời một cách khô khan.
Câu trả lời của Perona khiến hắn có chút ngạc nhiên, nhưng tất nhiên là không để lộ ra ngoài.
"Có phải ngươi thích hắn ta không?," Cuối cùng thì Mihawk cũng không nhịn được mà hỏi.
Cái gì? Có phải Chính phủ thế giới dsanhs giá quá cao tên ngốc này không? Chẳng hiểu hắn nghĩ cái gì trong đầu nữa - Perona thầm nghĩ
"Tôi nhắc cho ông nhớ rằng lúc đầu hắn ta chính là kẻ thù của tôi" Perona đáp.
Thật xúc phạm cô mà. Sao hắn có thể nghĩ rằng cô sẽ thích tên ngốc ấy cơ chứ. Tuy nhiên, hai năm sống cùng nhau cũng có thể cởi bỏ một chút ân oán này. Nhưng bất luận là như vậy, cô làm sao có thể thích tên mù đường ấy.
Câu trả lời này khiến Mihawk có chút bối rối. Hắn là người đã luôn tự tưởng tượng ra những điều giữa Perona và Zoro. Rồi hắn đã buột miệng nói ra câu hỏi đã chạy qua tâm trí hắn hàng giờ liền.
"Vậy tại sao ngươi lại ở đây?"... Mihawk hỏi để lảng tránh ánh mắt kỳ lạ của Perona nhìn mình.
"Ông nghĩ tôi ở đây vì tên kiếm sĩ kia sao?" Perona hét vào mặt hắn.
Chẳng hiểu hắn đang tưởng tượng cái quái quỷ gì nữa...
" Vậy ngươi ở lại đây không ở đây không phải là vì hắn ta?"
"Tất nhiên là không rồi! Đồ ngốc!"
Lần đầu tiên trong đời, sự ngạc nhiên có thể hiện rõ trên khuôn mặt Mihawk.
"Vậy tại sao ngươi lại ở lại nơi này?"
"Tại tôi không còn nơi nào để đi" Perona bực bội đáp.
"Hơn nữa, tôi không thích ở một mình nên ít nhất ở lại đây còn có người."
"Vậy ngươi sẽ ở lại?"
"Nếu ông cho phép..." Perona nói, hơi đỏ mặt.
"Được, nếu ngươi không có nơi nào để đi thì có thể ở lại đây."
"Vậy thì trước mắt tôi sẽ ở lại đây nhé! Cảm ơn!"
Ngay lúc đó, cả hai đều muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng lòng tự trọng đã ngăn cản họ làm điều đó. Họ không biết người kia đang nghĩ gì.
Sau tuyên bố này, Perona cảm thấy xấu hổ khi đã quyết định ở lại bầu bạn với người đàn ông có đôi mắt xuyên thấu này. Má ửng đỏ lên, Perona nói rằng cô ấy sắp đi ngủ.
Mihawk cũng không nói gì, hắn đi theo sau lưng Perona lên cầu thang để tới phòng ngủ.
Mùi hương quyến rũ, đặc trưng của Perona cứ bay quanh chóp mũi hắn. Mùi hương đã trở nên quen thuộc với hắn trong hai năm nay.
Cô nàng ma quái này đang thu hút Mihawk mà không nhận ra. Và chính hắn cũng không biết điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top