🌙Mở đầu

Đêm nay trăng tròn vành vạnh, cũng là một ngày hiếm hoi trong tháng mà cả hòn đảo Kuraigana đầy âm u như chính cái tên của nó trở nên sáng sủa hơn một tí. Cực quang thoắt ẩn thoắt hiện trong đám mù sương phủ quanh các rặng đồi chứa đầy những tàn tích xa xưa cùng những nấm mồ hoang vô chủ, khiến không gian càng toát lên vẻ quỷ dị khó lường. Tưởng như với một nơi nhiều mồ mả như thế sẽ thu hút được nhiều tên trộm mộ, thế nhưng nơi đây thì không. Bởi lẽ thứ nhất, muốn tìm được đường đến nơi này thì không dễ dàng với những kẻ trộm bình thường, thứ hai, dù tên trộm ấy có tài cán ra sao thì với những thế lực ma quái nơi đây, ắt hẳn không bị nuốt chửng thì cũng bị dọa mất mạng. Có lẽ thứ cứu vớt lại sự tiêu điều của nơi này chính tòa lâu đài đồ sộ phía xa xa.

Trời đã khuya, xung quanh tĩnh lặng, tiếng gió lùa thổi qua rừng thông cổ thụ làm phát ra thứ âm thanh chói tai tựa như tiếng rít của những vong hồn dưới lòng đất vọng lên khiến người khác sởn gai ốc.

Đừng hỏi nơi này có bao nhiêu cư dân, phải hỏi là nơi này có ai sinh sống không mới đúng!

Đáp án là có.

"Cư dân" thường gặp nhất chính là đám khỉ Humandrill với khả năng bắt chước loài người. Bọn chúng lanh lợi làm sao, bởi chỉ cần sống cạnh một nhà khoa học, bọn chúng có thể học theo và phát triển những kỹ năng cùng thói quen hệt như một nhà khoa học, thế nhưng cũng ngu ngốc làm sao, bởi bọn chúng chỉ có thể bắt chước chứ chẳng có tư duy phân biệt trắng đen sai trái như con người, nếu môi trường chúng sống chỉ toàn những kẻ thối tha đốn mạt thì bọn chúng cũng hoá thành một đám ô hợp ranh ma.

Gió thổi càng lúc càng dữ dội, dưới ánh trăng bàng bạc, một bóng người ngược sáng chậm rãi tiến về phía lâu đài, dáng người hắn dong dỏng cao, vóc người đầy vạm vỡ, toàn thân khoác một chiếc áo choàng vương giả cỡ lớn, vạt áo choàng bị cuốn lên theo chiều gió, bên trong áo choàng được thêu thêm một lớp nhung đỏ, không mặc áo lót trong, bên dưới được phối cùng một chiếc quần ống màu trắng được bó lại gọn gàng với một đôi ủng bản bự. Sau lưng hắn treo một thanh gươm chữ thập tựa như một cây thánh giá khổng lồ, ngoài ra trên cổ hắn có đeo một sợi dây chuyền mặt thánh giá, khiến cho vùng ngực trần càng thêm nam tính gợi cảm. Thế nhưng tất cả những thứ ấy không là gì so với màu sắc kỳ dị toả ra từ đôi mắt hắn, một màu đỏ như máu! Người này mang một đôi mắt khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ, nó sắc lạnh như mắt của một con diều hâu, chỉ cần khẽ nheo lại cũng có thể phát ra sát khí ăn mòn đối phương.

Từ dáng vẻ cho đến phong thái, đâu đâu cũng lộ ra vẻ cao quý nhưng lại đầy chết chóc. Dưới sức gió khiếp sợ đến thế, ấy mà người nọ vẫn điềm nhiên bước đi, như thể đã quá quen thuộc với chốn này.

Đúng là hắn rất quen thuộc, bởi vì hắn chính là chủ của nơi này, toà lâu đài trước mặt chính là nhà của hắn.

Nhưng hắn là ai?

Hắn là Dracule Mihawk - Một gã kiếm khách mang biệt danh "Mắt Diều hâu" khét tiếng thế giới với hành tung vô cùng bí ẩn.

Hắn bước đến đâu, đám khỉ Humandrill tự giác nhường đường đến nấy, bởi vì bản năng của bọn chúng đều nhận thức được con người này nguy hiểm đến nhường nào, do đó tốt nhất quy thuận hắn, phục tùng hắn, như thế mới có thể yên ổn sống được.

"Kẽo kẹt."

Cánh cửa rộng lớn của lâu đài chậm rãi mở ra, không ngoài dự đoán, bên trong hiện giờ tối om. Vào lúc cánh cửa hé mở, cái không gian tối om đó mới lọt vào vài tia sáng mờ. Tiếng động đóng mở của cánh cửa đầy vang dội khiến hắn chợt bừng tỉnh một chút, khẽ trầm ngâm giây lát, hắn lại cẩn trọng lê từng bước nặng nề lên lầu.

Thấy cửa phòng nơi cuối hành lang đóng im lìm, hắn thoạt nghĩ có lẽ người bên trong đang say giấc nồng, không muốn làm ảnh hưởng đến người nọ, vì thế hắn xoay người bước về phía phòng mình.

"Đùng!"

Vừa xoay người, tia chớp rạch ngang bầu trời, mưa giông bắt đầu kéo đến, rèm cửa bằng nhung bị tốc lên theo gió, va đập vào tường phát ra tiếng động trong đêm đen tĩnh mịch. Dưới ánh sáng thoáng qua của tia chớp khi nãy, Mihawk dễ dàng trông thấy một bóng người đang đứng bất động nơi phía phòng ngủ của mình.

Cái bóng ấy trắng muốt, trắng từ làn da cho đến chiếc váy ngủ mà người nọ đang mặc trên người. Vóc người mảnh khảnh, mái tóc xoăn đen được xõa ra che khuất gần hết khuôn mặt, có lẽ nếu là người bình thường đã sớm bị doạ chết khiếp. Trong cơn chếch choáng, hắn từng bước tiến về phía người nọ, đôi mắt đỏ rực toát lên vẻ hoài nghi hiếm thấy:

- Elisa?

Sau khi cái tên ấy được thốt ra từ miệng mình, hắn bất giác giật mình, 120 ngày, không, chính xác là 120 ngày 5 tiếng đồng hồ hắn không gặp cô gái này, ấy mà khi thốt ra cái tên này, như thế bọn họ chỉ vừa xa nhau ngày hôm qua.

Nghe thấy Mihawk gọi tên mình, bấy giờ cô gái tên Elisa mới chớp chớp đôi mắt nâu trong veo, chăm chú nhìn vào người đàn ông trước mặt, trong mắt chứa đựng muôn vàn cảm xúc, tựa như sóng nước không ngừng lay động trên mặt hồ.

- Em đây.

- Mấy giờ rồi? - Mihawk khẽ nhíu mày, khuôn mặt tỏ vẻ không vui.

Nghe thấy giọng nói của người trước mặt mỏi mệt lạ thường, Elisa khẽ nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó thốt ra một câu chẳng liên quan.

- Ngài uống bia à? - Nói rồi vội nhướng người đến gần Mihawk, đưa mũi đến hít lấy hít để, lần này cô càng thêm khẳng định một điều rằng người đàn ông này hôm nay đã uống bia. Thế là cô mím môi, híp mắt nhìn hắn: - Bình thường chỉ thấy ngài uống wine, cớ sao hôm nay thay đổi khẩu vị rồi?

- Muộn rồi, đi ngủ! - Nghe thấy sự cợt nhả trong giọng điệu của đối phương, Mihawk xoa trán, không cho Elisa thời gian phản kháng, hắn liền bế bổng cô gái ấy lên, quay phắt 180 độ, đi về phía căn phòng nơi cuối dãy hành lang lạnh như băng.

Elisa cũng im lặng để mặc người đàn ông to lớn bế mình, thế nhưng cánh tay không yên phận mà duỗi đến ôm lấy cổ hắn, ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cảm xúc. Đó là sự lo lắng xen lẫn hoài nghi. Mihawk biết vì sao, nhưng hắn không buồn để tâm, bởi vì một ngày bận rộn khiến hắn mệt chết đi được. Vậy mà hôm nay còn bị tên Shank chết tiệt nọ ép phải nuốt xuống loại thức uống mà hắn không ưa thích khiến hắn phát bực, chỉ vì để ăn mừng thành tựu truy nã 30 triệu Beli của thằng cháu Mũ rơm mà gã yêu mến. Gã Diều Hâu thầm thề rằng lần tiếp theo phải bắt tên tóc đỏ đó uống wine mới được.

- Hôm nay là ai mà ghê gớm thế, ngang nhiên ép vị kiếm khách tài ba đây uống bia cơ đấy! - Elisa lên tiếng cắt ngang luồng suy nghĩ của gã Diều hâu.

- ...

- Mà nè, ngài không say đấy chứ, em nhớ ngài từng nói với em rằng hễ uống bia vào là sẽ bị say mà.

- ...

- Ách xì!

- ...

- Mà sao hôm nay ngài trở về thế? Chẳng phải tuần sau ngài mới về à?

Cảm nhận được người trong lòng vì lạnh mà liên tục run cầm cập, Mihawk chợt thấy trong tim dâng lên một sự buồn bực khó tả. Đối diện với ánh mắt nóng rực đang chất vấn mình của Elisa, hắn cũng không vội vàng đáp lời mà từ tốn đắp chăn cho cô. Trông thấy khuôn mặt vì lạnh mà đỏ ửng lên, hắn không kìm được bèn đưa tay khẽ chạm vào gò má mềm mại của thiếu nữ.

- Mai là sinh nhật 21 tuổi của em.

Nụ cười nơi khóe miệng Elisa chợt đông cứng lại, ánh mắt khó tin nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, con ngươi nâu sáng như muốn xoáy sâu vào tận tâm can hắn, tìm cách đào bới từng cảm xúc ẩn sâu bên trong. Đột nhiên cô vén chăn rồi nhào vào lòng Mihawk, hắn thoáng sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh vòng tay ôm lấy cô.

- Em có nên cảm thấy biết ơn vì ngài đã gác lại công việc mà ngài yêu hơn cả tính mạng bởi vì em không?

- Đừng nói như thể Mihawk ta chỉ là một kẻ vô tâm.

Elisa không đáp, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, qua một khoảng thời gian rất lâu sau, đến khi Mihawk tưởng chừng như cô đã ngủ rồi thì bấy giờ cô mới chợt lên tiếng.

- Em yêu ngài.

- Ta cũng yêu em. - Mihawk xoa đầu cô, ánh mắt hiện lên nỗi niềm vui sướng khó tả.

Nghe thấy hắn đáp như thế, Elisa cũng không lấy làm lạ, từ lúc 17 tuổi đến nay, năm nào cô cũng nói với hắn rằng cô yêu hắn và luôn nhận lại một câu trả lời như thế. Thế nhưng, có những chuyện chỉ mình cô hiểu rõ. Hít sâu một hơi, Elisa nghiêm túc nhìn vào gã Diều Hâu, nhưng đôi mắt đỏ rực của người đàn ông làm cô hơi chần chừ, ước chừng khoảng mấy phút sau, cô mới lên tiếng.

- Em yêu ngài, không phải thứ tình cảm của một người dành cho ân nhân đã cưu mang mình, cũng không phải thứ tình cảm của một cô học trò dành cho ân sư, càng không phải thứ tình cảm của một người hâm mộ dành cho thần tượng... Em yêu ngài... - Elisa chỉ vào tim mình, ánh mắt vô cùng kiên định. - Đó là tình yêu của một người dành cho một người, là thứ cảm xúc diệu kỳ khiến người ta muốn được ở bên người đó, nắm tay người đó cùng xây dựng tổ ấm... Em yêu ngài, yêu mọi thứ của ngài, em cũng biết rõ ngài không yêu em, do đó em không muốn lãng phí tình yêu vào một nơi không có kết quả. Cho nên sẵn dịp hôm nay ngài trở về, em cũng muốn thông báo với ngài một việc, em sẽ rời khỏi nơi này, vì hai lý do, thứ nhất, em cũng đã trưởng thành, cũng nên tự lập chứ không thể ăn bám ngài mãi, thứ hai, em không muốn lãng phí tình yêu của mình vào nơi không có kết quả. Xin nhắc lại, việc em rời đi không phải lời đàm phán rằng được hay không được mà là lời thông báo rằng đó là quyết định của em, mong ngài sẽ chấp thuận.

Nghe thấy cô gái đường đột tuôn ra một tràng dài, Mihawk không tỏ vẻ gì mà chỉ im lặng nhìn cô, tiếng mưa bên ngoài ngày càng lớn thêm, liên tục theo cơn giông đập lộp bộp vào cửa kính.

- Muộn lắm rồi, ngủ đi. - Hắn vuốt tóc cô, khẽ nói.

- Diều Hâu, em đang nghiêm túc!

- ...

Mihawk day day trán, gã đứng dậy chậm rãi cởi mũ và áo choàng ra, rất nhanh, khuôn mặt điển trai cùng thân trên trần trụi với những múi cơ săn chắc của một gã đàn ông 41 tuổi hiện ra trước mặt Elisa khiến cô hơi mất tự nhiên mà chuyển dời tầm mắt đi nơi khác.

- Bây giờ em muốn gì? - Mihawk không quan tâm đến vẻ mặt đỏ hồng vì ngượng ngùng của cô gái nhỏ mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Dưới ánh mắt lạnh băng của Mihawk, dũng khí ban đầu của Elisa đã vơi bớt đi năm phần, cô cắn môi, tay nắm chặt chăn bông, nhẹ giọng lặp lại một lần nữa mong muốn của mình.

- Em muốn rời khỏi đây.

- Rời khỏi đây? - Mihawk cười nhạt, híp mắt nhìn cô như muốn khẳng định lại.

- Vâng.

- ...

Mưa ngày một lớn hơn, sấm chớp rền vang làm sáng cả một vùng trời, bừng sáng cả bốn bức tường đá cẩm thạch, soi rõ sự trống trải và rộng lớn của một căn phòng cổ lâu năm. Sấm chớp qua đi, căn phòng lại chìm trong bóng đêm, ngoài tiếng gió và tiếng mưa gào thét bên ngoài ra thì không còn âm thanh nào nữa.

- Mẹ kiếp!

- Hả?

Elisa ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn gã Diều Hâu, như không tin vào tai mình. Đi theo hắn đã lâu, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy hắn chửi thề, một kẻ vốn cho rằng những tên ăn nói thô lỗ đều có lối sống chẳng ra thể thống gì cho nên luôn chú trọng vào lời ăn tiếng nói của mình, thế mà hôm nay lại đột nhiên thốt ra một từ không được hay ho như thế.

Hắn say thật rồi!

Không chỉ có mỗi Elisa cho rằng như thế mà ngay cả bản thân Mihawk cũng cảm thấy không thể tin nổi. Nói thật thì trước tình cảnh đột ngột như thế, ngoài việc thốt ra một câu bất ngờ như vậy thì hắn không biết nên tỏ vẻ gì.

Đích thực là không biết phải làm gì. Hắn từng nghĩ tới việc sẽ có ngày cô rời khỏi mình, thế nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng cô sẽ đột ngột đòi rời đi như thế.

Rời đi sao? Mihawk tự hỏi, rời khỏi hắn rồi cô sẽ đi đâu? Thân thủ của cô coi như cũng nhanh nhẹn, tuy phần lớn đều do hắn dạy dỗ, thế nhưng dù sao thì cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường, ngoài vài chiêu xem như linh hoạt có thể hạ được đối thủ tầm trung ra thì còn có thể làm gì? Thế giới bên ngoài đầy rẫy những kẻ xảo trá đáng gờm, cô nhóc này xưa nay chưa từng tiếp xúc với nó, ai dám chắc cô sẽ không bị kẻ xấu lợi dụng?

Thêm nữa...

Mihawk quan sát người con gái trước mặt.

Ánh nến mờ ảo không đủ che lấp đi làn da trắng ngần của nàng thiếu nữ 20 tuổi này, mái tóc xoăn đen tuyền ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt hạnh to tròn, tròng mắt nâu sáng, đôi mi dày vừa cong vừa dài, sống mũi cao thẳng hài hòa cùng đôi môi tựa như cánh hoa hồng, cánh môi hé mở vừa thanh thuần vừa mị hoặc...

Đẹp quá!

Cô nhóc này mới hôm nào chỉ đứng vừa tới đầu gối hắn mà bây giờ đã trổ mã xinh đẹp đến nhường này!

Và hôm nay, cô nhóc này thế mà lại muốn rời khỏi nơi đây, rời khỏi vòng tay bảo bọc của hắn.

Với khuôn mặt này, nếu đám đàn ông thối tha ngoài kia trông thấy, chắc chắn bọn chúng sẽ tranh nhau giở trò với cô.

Hắn không muốn như thế!

Gã Diều Hâu tối sầm mặt, không nhịn được liền lên tiếng.

- Bên ngoài rất phức tạp, em vẫn còn nhỏ.

- Đã hơn 20 thì sao gọi là nhỏ được?

- Với ta thì em vẫn luôn còn nhỏ.

- Nghe thật vô lý.

- Ta chỉ đang lo lắng cho em.

- Diều Hâu, em không cần ngài lo cho mình nữa.

- ...

Elisa mím môi, dường như quá rõ người đàn ông này, cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa bèn xoay người toan chui vào chăn.

Thế nhưng không để Elisa kịp nằm xuống, người đàn ông đã vươn tay chụp lấy cô, kéo cô trở lại lòng mình, hắn dường như đang nổi nóng, ngữ điệu bắt đầu trở nên lạnh lùng, ngay cả lực tay cũng tăng thêm mấy phần.

- Ta thật lòng lo cho em. Nếu em muốn rời khỏi nơi này, ta chấp thuận, nhưng đừng quên chính tay ta nuôi lớn em, dạy dỗ em. Em nằng nặc đòi bỏ đi chỉ vì cái lý do ái tình không trọn vẹn thật tức cười, việc dứt tình với ta quan trọng hơn cả sự an nguy của em ư? Bao nhiêu kiến thức ta để em học em quăng đâu hết rồi? Xã hội ngoài kia phức tạp đến nhường nào đâu phải ta chưa từng kể em nghe, với tư cách là một người thầy, một người cưu mang em, việc em làm thật khiến ta thất vọng! Muốn bỏ đi đã đành, đằng này còn yêu cầu ta hãy bỏ mặc em, ta sẽ xem là em đang nói năng hàm hồ không chấp nhất. Em muốn rời đi, em muốn trải nghiệm cuộc sống ngoài kia, được, nhưng phải để ta thay em tìm một môi trường mới an toàn hơn...

- Đau. - Elisa cắn răng, nén đau bứt khỏi vòng tay hắn, lại chui tọt vào chăn, sau một hồi lâu cô mới lên tiếng. - Cảm ơn sự lo lắng của ngài, ơn dưỡng dục suốt bao năm qua, đời này em trả không hết, em không muốn lại phiền hà ngài nữa, sau này em muốn tự lực cánh sinh, ngài vẫn nên tập trung cho sự nghiệp của mình thì hơn. Ngài yên tâm, em sẽ không đi gây chuyện lung tung để rước họa vào thân đâu.

Lời nói lộ rõ vẻ xa cách cùng khách sáo khiến Mihawk càng thêm buồn bực, hắn há mồm muốn nói gì đó nhưng lại đắn đo nghĩ ngợi, xung quanh bắt đầu chìm vào yên tĩnh. Hắn đưa mắt nhìn ra ánh trăng bên ngoài, bởi vì bị mây đen che phủ, ánh sáng ấy dường như đã nhòe đi không ít, gã Diều Hâu xoa trán, khẽ thở dài, sau khi nghĩ ngợi thêm một hồi lâu, hắn mới lên tiếng.

- Em phải biết là em rất quan trọng với ta.

Một câu này vừa phát ra, gã Diều Hâu cảm nhận rõ ràng người trong chăn bỗng run lên, sau đó liền phát ra một tiếng cười khẽ, dần dần phát triển thành một tràng cười to không ngớt. Sau đó, tiếng cười lại chuyển thành tiếng nức nở, rồi bắt đầu lớn dần thành những tiếng nghẹn ngào đến nhói lòng.

Mihawk cảm thấy khó hiểu, bèn vươn tay mở chăn ra xem xét, mới thấy khuôn mặt cô gái đã ướt đẫm hai hàng lệ. Hắn hốt hoảng, vội vàng kéo cô vào lòng, đưa tay vỗ về cô nhưng bị cô từ chối né tránh, hắn muốn kéo cô trở về thì lại bị cô vung tay hất ra.

- Làm sao thế?

Đây nào giống dáng vẻ vui mừng vì được nghe lời tỏ tình từ người mình yêu, rõ ràng là hắn cảm nhận được nỗi bi thương toát ra từ trong ánh mắt của cô.

Vì sao?

Việc hắn nói yêu cô khiến cô khó chấp nhận đến thế sao?

Mihawk vươn tay nhẹ nhàng kéo mặt cô nhìn về phía mình, thấy đôi mắt cô đỏ hoe, hắn đau lòng thay cô lau nước mắt. Elisa cũng không né tránh nữa, chỉ nhìn thẳng vào hắn, không để hắn lên tiếng hỏi han, cô đã chậm rãi lên tiếng:

- Ngài luôn miệng nói mình yêu em, ngài thật sự yêu em ư? Xin hỏi, tình yêu của ngài ở đâu? Sao em không cảm nhận được? Sao em không nhìn thấy? Sao em không thể chạm vào được? - Thấy bàn tay Mihawk sững lại giữa không trung, Elisa cũng không buồn quan tâm, cô mệt mỏi nhắm mắt lại. - Em nói em thích ăn dâu tây, nhưng ngài mua cho em chỉ toàn mận đỏ, em nói em thích lưu ly xanh, nhưng ngài mua cho em chỉ toàn cẩm chướng... và đúng thật là em sẽ bước sang tuổi 21, nhưng sinh nhật của em là mồng 10 tháng 9 chứ không phải mồng 10 tháng 10, không phải là ngày mai! Đôi khi bảo bọc quá không phải thói, ngài không cần phải ôm trách nhiệm bảo vệ em cả đời, 10 năm cưu mang, em khắc ghi trong lòng. Ngài thương em như một cô con gái chứ không yêu em như một người phụ nữ, ngài chỉ đang ngộ nhận mà thôi! Bởi vì em chỉ là một thói quen của ngài, ngài đã quen với việc có người trò chuyện, quen với việc có người ngóng trông mình về nhà. Ngài không sợ sống thiếu em, ngài chỉ đang lo sợ phải đối mặt với sự cô đơn mà thôi! Nực cười thay, cả thế giới đều luôn cho rằng ngài vốn quen cô độc, thế nhưng chỉ có Elisa này biết ngài sợ nỗi cô đơn hơn ai hết!

Đến nước này, Mihawk cũng không biết phải nói gì, xung quanh lặng như tờ, cả không gian và thời gian như đang dừng lại, kể cả tiếng mưa bên ngoài cũng ngừng bặt, trong không khí chỉ còn sót lại tiếng hít thở phập phồng của cô gái cùng sự trầm mặc nặng nề của người đàn ông.

Với những lời vừa rồi cô nói, hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận, càng không tỏ vẻ gì, chỉ có con ngươi màu đỏ là như muốn nuốt sạch cô gái đối diện.

- Coi như cũng mạnh mồm đấy!

Elisa khẽ nghiêng đầu, không rõ ý tứ của hắn, Mihawk cũng lười nói thêm, hắn đứng dậy, đưa lưng về phía cô, rất nhanh lại nghe thấy hắn lên tiếng hỏi:

- Vậy là dù ta có làm gì thì em cũng sẽ chọn rời đi đúng không?

- Đúng vậy. - Elisa không hề né tránh mà nhìn chòng chọc vào người đối diện.

Mihawk hít sâu một hơi, hắn siết chặt nắm tay, các đốt ngón tay trở bắt đầu tái xanh, rồi đột nhiên hắn buông thõng.

- Được.

Vào lúc Elisa đang cảm thấy bi ai thì Mihawk lập tức xoay người, một tay nắm lấy cằm cô, một tay ôm lấy sau gáy cô, sau đó hắn nhanh chóng đặt lên đôi môi non nớt một nụ hôn thật sâu. Đôi môi ngọt ngào như bánh mật của cô gái khiến gã Diều Hâu càng thêm si dại, hắn dùng răng cắn nhẹ cánh môi dưới của cô, điên cuồng liếm mút, liếm mút chưa đủ, hắn lại cạy răng cô ra, đưa lưỡi mình vào hòng khai phá vùng đất mới. Sự tấn công quá đỗi nồng nhiệt của người đàn ông khiến Elisa chưa từng trải qua chuyện tình ái nhanh chóng bủn rủn, cô không thể nào theo kịp nhịp độ của người đàn ông, thế là thở không ra hơi liên tục lắc đầu, vào lúc Elisa tưởng như sắp bị đối phương ép cạn hơi mà chết, Mihawk đột nhiên buông cô ra. Hắn tham lam liếm nhẹ môi mình, sau đó gật đầu nói.

- Ta tôn trọng quyết định của em.

Elisa cảm thấy cõi lòng đầy chua xót, cô sẽ xem nụ hôn vừa rồi là sự thương hại mà hắn dành cho tình cảm đơn phương của mình, tình yêu 4 năm đổi lấy một nụ hôn từ biệt, thôi thì cũng là số phận cả rồi. Biết rõ cố chấp với thứ không thuộc về mình thì sẽ càng khổ sở, thế nên cách tốt nhất là hãy chôn vùi tình yêu đơn phương của mình tại nơi đây rồi bước tiếp. Nuốt nước mắt vào trong, Elisa mỉm cười nói:

- Tạm biệt, Mihawk.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Bởi vì, ngày mai là một ngày mới.

Đối diện với nụ cười ly biệt của Elisa, Mihawk chìm vào trầm tư, chẳng biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy trong ánh mắt đỏ rực toát lên một nỗi sợ vô cớ.

Sợ cái gì?

Hắn không biết mình đang sợ điều chi, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép, lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của hắn khiến hắn cảm thấy nực cười, mấy chục năm chiến đấu với vô số kẻ thù hắn còn chẳng mảy may rơi một giọt mồ hôi lo sợ nào, Mắt Diều Hâu tiếng tăm lẫy lừng thế giới làm sao có thể vì một cô gái mà dao động dữ dội như vậy.

Nếu cô đã muốn rời đi, thì cứ để cô rời đi.

Hắn tôn trọng quyết định của cô.

Bởi hắn biết, rồi sẽ có một ngày, cô nhóc này lại trở về bên cạnh hắn thôi.

Bởi vì, cô thuộc về hắn, không ai có thể hiểu rõ cô hơn hắn.

Cũng như, không ai có thể hiểu hắn hơn cô.

Hắn yêu cô chứ! Vì cô chính là tia sáng, là niềm hy vọng đã từng mất đi của hắn cơ mà! Hắn không muốn phải đối diện với sự trống rỗng khi đã bỏ lỡ một điều gì nữa.

Và hắn có thể cho cô một nơi nương tựa không gì tuyệt vời hơn.

Cả hai đều cần nhau, chỉ là cô không nhận ra.

Nhưng hắn tin

Sẽ có một ngày...

Chắc chắn là như thế.

Mihawk quan sát đám dơi đang treo ngược trên các nhánh cây bên ngoài, ánh mắt ngày một giá lạnh, hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười toan tính không hề có thiện chí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top