🌙Chương ngoài lề: Mihawk
Kể từ khi nhận thức được thế giới quanh mình, Mihawk cũng ý thức được bản thân không có cha mẹ hay người thân bên cạnh. Hắn lớn lên giữa những con hẻm tối tăm, những mái nhà lụp xụp trên những con đường đầy bụi bặm của một ngôi làng ven biển bị bỏ quên bởi thế giới ngoài kia. Tất cả những gì hắn biết chỉ là cách để sống sót qua từng ngày: phải ăn thứ mình tìm được, phải ngủ ở những nơi không ai nhìn thấy, và phải trốn thật nhanh mỗi khi có tiếng động lạ.
Mihawk sống cô độc như một con sói con, hoang dại và lặng lẽ, cho đến khi hắn gặp được người bạn duy nhất trong đời - Felix. Felix cũng giống như hắn, một đứa trẻ lang thang không gia đình. Nhưng Felix luôn có điều gì đó khác biệt: nụ cười rạng rỡ, những câu chuyện phiêu lưu mà cậu kể mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, và cách mà cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, ngay cả khi cả hai chẳng có nổi một mẩu bánh mì lót bụng.
Felix đã từng nói với hắn rằng:
- Một ngày nào đó, tớ và cậu sẽ cùng nhau rời khỏi cái làng chết tiệt này, sẽ ra khơi và tìm kiếm vận may của mình. Lúc đó, cậu sẽ không còn là thằng nhóc suốt ngày cầm thanh gậy gỗ giả làm kiếm sĩ nữa, cậu sẽ là một chiến binh thật sự.
Lời nói của Felix như ánh lửa nhỏ giữa đêm đông lạnh lẽo, một tia hy vọng mong manh mà Mihawk đã vô tình bám víu vào. Hắn đã tin, thật sự tin rằng cả hai có thể cùng nhau vượt qua tất cả, rằng Felix là người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng.
Và rồi, vào một ngày, Felix nở nụ cười rạng rỡ nói với hắn rằng:
- Đi theo tớ, Mihawk. Tớ tìm được một nơi tốt hơn cho chúng ta rồi. Chỉ cần lên chiếc thuyền này thôi, chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, tự do và đầy cơ hội.
Cậu ta dẫn hắn qua những con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo đến một bến cảng tối tăm.
Mihawk chăm chú nhìn những gương mặt lạ lẫm của đám hải tặc trên boong tàu, bao gồm cả nụ cười giả tạo và ánh mắt lạnh lùng của chúng. Và ngay sau đó, hắn đã bị một cánh tay rắn chắc túm lấy và lôi vào trong khoang tàu.
Mihawk cố vùng vẫy, ánh mắt trừng trừng nhìn Felix.
- Xin lỗi, Mihawk... Nhưng tớ phải làm vậy. Tớ cũng muốn sống sót mà thôi.
Khi đó, Felix quay lưng lại, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén như diều hâu của hắn. Lần đầu tiên trong kiếp đời này, hắn đã cảm nhận được thế nào là bị lừa dối, thế nào thất vọng.
Hắn lạnh lùng nhìn Felix bước lên bờ, tiếng bước chân lẫn vào tiếng sóng biển vỗ về như khúc ca tiễn biệt. Một đứa trẻ đã lựa chọn tương lai của mình, để lại người bạn duy nhất của mình cho đám thú dữ kia.
Chiếc thuyền bắt đầu nhổ neo, kéo hắn ra xa khỏi vùng đất mà hắn đã lớn lên, xa khỏi người bạn duy nhất mà hắn đã tin tưởng bằng cả trái tim non dại. Hắn gào thét, vùng vẫy, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Đám hải tặc nhanh chóng trói chặt hắn lại, ném hắn vào một căn phòng chật hẹp, tối tăm dưới hầm thuyền.
Khi đó hắn bó gối ngồi đó, tay chân đau nhức vì bị dây thừng siết chặt. Hắn có thể cảm nhận vị mặn chát của máu. Người mà hắn xem là bạn đã phản bội hắn, đã bán đứng hắn chỉ để đổi lấy một cơ hội được sống tự do. Hắn chỉ biết, rằng hắn không nên tin tưởng bất cứ ai.
Đêm đó, hắn lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn ánh trăng mờ nhạt chiếu qua ô cửa nhỏ trên đỉnh đầu. Ánh mắt sắc lạnh của hắn đã không còn sự ngây thơ hay hy vọng nào nữa. Chỉ còn lại một nỗi trống rỗng đến lạnh người. Hắn sẽ chỉ dựa vào bản thân, chỉ có sức mạnh và thanh kiếm mới có thể giúp hắn sống sót trong thế giới đầy dối trá này.
Ngày hôm sau, Mihawk bị lôi lên boong và buộc phải làm những công việc khổ sai trên thuyền. Hắn không than thở, không oán hận, chỉ lặng lẽ làm theo những gì được giao. Sự im lặng đến rợn người của Mihawk khiến đám hải tặc bắt đầu để ý đến hắn nhiều hơn. Nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài gầy gò và yếu ớt, hắn lại nhanh chóng thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt, trở nên mạnh mẽ và cứng cỏi một cách đáng kinh ngạc. Hắn làm việc không ngừng nghỉ, rèn luyện cơ thể và kỹ năng chiến đấu mỗi khi có cơ hội, như thể muốn nghiền nát hết mọi sự yếu đuối trong tâm hồn mình.
Một ngày nọ, nhân khi đám hải tặc không để ý, Mihawk của năm 10 tuổi đã cướp một thanh kiếm và lao vào đối đầu với tên cầm đầu đám hải tặc. Hắn ra đòn nhanh và mạnh đến mức ngay cả những kẻ cứng cỏi nhất cũng phải sững sờ. Đôi mắt diều hâu lạnh lẽo của hắn không chút dao động, không một tia cảm xúc.
Hắn chiến đấu cho đến khi tất cả đám hải tặc đều nằm gục dưới chân. Cả cơ thể đẫm máu, nhưng Mihawk vẫn đứng vững, không hề nao núng. Chiếc thuyền của bọn chúng cũng chìm dần vào đại dương, như chính nỗi đau và niềm tin mà hắn từng mang theo.
Hắn còn nhớ rõ, đêm đó, hắn bình thản đứng trên chiếc bè tạm bợ giữa biển khơi, tay nhuốm đầy máu, một mình đối diện với bóng tối và cái chết. Nhưng hắn không sợ hãi. Hắn không có cha mẹ, không có bất cứ người bạn nào, không còn ai để tin tưởng, chỉ còn lại mình hắn cùng thanh kiếm sắc lạnh và đôi mắt diều hâu có thể nuốt chửng linh hồn người khác bất cứ lúc nào.
Sau ngày hôm đó, khi đã thoát khỏi con tàu cướp biển và đứng giữa đại dương một mình, hắn bắt đầu hành trình đơn độc của chính mình. Đối với một đứa trẻ không gia đình, không nơi nương tựa, không niềm tin, chỉ có duy nhất sức mạnh và kỹ năng chiến đấu để bám víu, hắn quyết tâm trở thành kẻ mạnh nhất, là kẻ mà không ai dám phản bội, không ai dám lừa dối hay khinh thường.
Mihawk đã đi qua vô số nơi trên thế giới, thách thức không biết bao nhiêu đối thủ, từ những kiếm sĩ vô danh cho đến những chiến binh được mệnh danh là huyền thoại. Hắn không bao giờ dừng lại, không bao giờ từ bỏ dù chỉ một giây. Mỗi trận chiến là một bước tiến trên con đường dẫn đến danh hiệu cao nhất - Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.
Nhưng con đường đó không chỉ trải đầy vinh quang và chiến thắng. Để trở thành kẻ mạnh nhất, hắn phải chấp nhận cả đau đớn, tổn thương, và sự cô độc không thể tránh khỏi. Hắn đã từng bị đánh bại, từng bị đâm xuyên người, từng bị thương đến mức tưởng chừng như không thể nào đứng dậy được nữa. Có những đêm, máu chảy ra thấm đẫm cả mặt đất xung quanh, hắn chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm như thể muốn thách thức cả số phận.
Mỗi vết sẹo trên hai cánh tay và bàn tay của hắn là dấu tích của một trận chiến khốc liệt, là minh chứng cho sự bất khuất và ý chí không thể nào lay chuyển được. Nhưng hắn không dừng lại. Dù đứng trên bờ vực sinh tử, dù có bị đánh gục đến mức nào, Mihawk cũng luôn tìm cách đứng dậy, cầm kiếm, và tiếp tục tiến lên.
Đáng nhớ nhất phải kể đến trận chiến xảy ra một năm trước khi hắn đạt được danh hiệu "Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới". Đối thủ của hắn là một kiếm sĩ khét tiếng, kẻ được mệnh danh là "Bóng Đêm Của Biển Cả" - Alaric. Alaric không chỉ có kỹ năng sử dụng kiếm điêu luyện mà còn mang trong mình sự tàn nhẫn và khát khao chiến thắng chưa từng thấy. Trận chiến giữa Mihawk và Alaric kéo dài suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, trên một hoang đảo giữa đại dương.
Những nhát kiếm của cả hai tạo nên những vết cắt sâu hoắm trên mặt đất, những cơn gió sắc bén đến mức có thể chém đứt cả những tảng đá to lớn. Dòng máu đỏ thẫm nhuộm đẫm mặt đất, và cả hai đều bị thương nặng, nhưng không một ai chịu lùi bước. Cuối cùng, với một nhát kiếm sắc gọn và uy lực như chớp giật, Mihawk đã đánh bại Alaric, khiến đối thủ gục ngã hoàn toàn.
Song, chiến thắng đó cũng khiến Mihawk bị thương rất nặng. Hắn bị đâm một kiếm vào mạn sườn, đau đến độ mỗi một lần thở, hắn như thể cảm thấy có hàng ngàn mũi dao đâm vào da thịt mình. Máu cứ chảy mãi, không ngừng nghỉ, làm hắn dần dần mất sức. Mihawk rời khỏi hoang đảo đó, một mình lê bước giữa khu rừng rậm rạp, cố gắng tìm một nơi an toàn để cầm máu và hồi phục.
Nhưng hắn không thể đi xa hơn được nữa, cơn đau dồn dập như muốn xé toạc lồng ngực khiến Mihawk gục ngã xuống mặt đất lạnh giá, hình ảnh lâu đài nguy nga hiện ra ngay phía trước. Mọi thứ trước mắt hắn trở nên nhòe đi, ánh trăng trên cao cũng dần biến mất. Nhưng ngay trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Mihawk mơ hồ thấy có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ẩn nấp sau gốc cây gần đó.
Cô bé đó chỉ đứng nhìn hắn từ xa, đôi mắt trong veo, hoảng sợ trước dòng máu đang không ngừng chảy ra từ cơ thể Mihawk. Nhưng rồi như dồn hết can đảm, cô bé chầm chậm tiến đến gần hắn hơn, bước từng bước run rẩy đến mức trái tim hắn dường như có thể cảm nhận được từng nhịp đập loạn xạ của cô. Một gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn vô cùng hiện lên trong tầm mắt mờ nhòe của Mihawk. Lúc này, thứ mà hắn có thể mơ hồ thấy được bằng mắt là hình ảnh mái tóc nâu đỏ xoăn tự nhiên buông xõa, và đặc biệt là đôi mắt trong veo tựa mặt hồ thu của đối phương.
Trước khi hắn nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng mà Mihawk nhìn thấy là đôi mắt ấy, một đôi mắt có lẽ sẽ khắc ghi mãi trong tâm trí hắn. Đẹp đến nao lòng, thuần khiết như ánh trăng soi chiếu mặt hồ, thoạt nhìn thì rất lanh lợi nhưng lại mang chút gì đó non nớt, ngây thơ, và cả nỗi sợ hãi.
Khi Mihawk tỉnh lại, hắn nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ đơn sơ trong một căn phòng nhỏ. Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, mang theo hơi ấm dịu nhẹ, nhưng tâm trí hắn vẫn còn lơ mơ, chưa thể nhận ra đây là đâu. Mất một lúc lâu, hắn mới cảm nhận được cơn đau âm ỉ nơi vết thương đã được băng bó cẩn thận.
- Anh tỉnh rồi.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Mihawk lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Trước mặt hắn là một cô bé chừng 14 tuổi, mái tóc nâu đỏ xoăn tự nhiên và đôi mắt trong veo mà hắn đã nhìn thấy trước khi ngất đi. Nét đẹp của cô bé đó thật sự khiến người ta khó có thể rời mắt. Mọi đường nét trên gương mặt cô bé đều hoàn hảo, mang đến một cảm giác trong trẻo và thanh thoát.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp gỡ Eli.
- Cô là người đã cứu tôi?
Hắn nhớ khi đó mình đã hỏi như thế.
Đúng là mái tóc nâu đỏ ấy, đúng là đôi mắt ấy, nhưng lại rất khác biệt, ánh mắt tinh nghịch và lanh lợi mà hắn đã thấy trước khi hôn mê giờ đã biến mất. Thay vào đó là một nỗi buồn sâu lắng mà hắn không sao hiểu nổi.
- Đúng vậy, tôi vốn đang nấu ăn, lại nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi, bước ra mới thấy anh nằm gục ngay bên cạnh lâu đài. Vào lúc tôi mang anh vào đây, mặt anh trắng bệch, cứ nghĩ anh đã chết rồi, ai ngờ kiểm tra kỹ mới thấy tim vẫn còn đập. Mà anh cũng ghê gớm thật, đã đau đến vậy mà vẫn còn tỉnh táo tự cầm máu cho mình, may đấy, nếu không giờ người anh gặp là thần chết chứ không phải tôi đâu.
Dù rằng Eli trả lời rất rõ ràng, nhưng hắn không hiểu tại sao trong tâm trí mình, hình ảnh đôi mắt trong veo kia, nét ngây thơ pha lẫn chút sợ hãi ấy, cứ mãi luẩn quẩn không buông.
Như ma xui quỷ khiến, hắn lại tiếp tục hỏi.
- Cô có chị hay em gái gì không?
- Tôi có, năm nay chị ấy gần 25 tuổi, sao thế?
- Không có việc gì. - Hắn lắc đầu, lại nói: - Cảm ơn.
Sau đó hắn cũng rời đi, như một lãng khách qua đường, xuất hiện rồi biến mất không chút dấu vết, cũng không để lại tên hay bất cứ lời hứa hẹn nào với Eli. Hắn thích như thế, vì kiểu người như hắn nguy hiểm đầy mình, không phù hợp để người như Eli có thể dây vào.
Một năm nữa trôi qua, hắn không ngờ mình sẽ gặp lại Eli.
Đứng giữa sự sống và cái chết, cô bé 15 tuổi ấy đã vùng vẫy như một chú nai con giữa bầy sói. Hắn xuất hiện, từng nhát kiếm nhanh như chớp, chuẩn xác và tàn nhẫn. Đám người đó gục xuống, máu chảy lênh láng trên sàn đá lạnh lẽo, hòa lẫn với mùi khói nồng nặc và tiếng khóc nấc nghẹn của Eli.
- Là anh sao?
Eli thì thầm, giọng nói khẽ run nhưng trong đôi mắt ấy lại bừng sáng. Cô nàng lao đến ôm chầm lấy hắn, như tìm thấy ánh sáng trong cơn mưa bão đen tối. Mihawk không đẩy cô nàng ra, hắn chỉ đứng đó, im lặng như một bức tượng đá giữa biển khơi bão tố.
- Đã không sao rồi.
Hắn nói, đầy đơn giản, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy. Đôi mắt vừa lạ vừa quen mà hắn vẫn không sao quên được.
Eli nắm lấy tay hắn, nói rằng:
- Tôi muốn theo anh.
Hắn mất một giây suy nghĩ, sau đó gật đầu đồng ý.
Vì lý do gì, Mihawk cũng không rõ. Có lẽ là vì hắn nợ cô nàng một ân tình, hoặc có lẽ, chính hắn cũng không thể tự dứt ra khỏi sự cuốn hút kỳ lạ từ đôi mắt xinh đẹp đó.
Hắn để Eli đi theo, chăm sóc cho cô nàng, giành lấy lâu đài Bran làm quà tặng cho cô nàng. Không biết từ khi nào, nụ cười của Eli, sự chăm sóc ân cần mỗi khi hắn bị thương, và đôi mắt ấy, đôi mắt ban đầu chứa đầy ưu tư nay đã trở nên trong veo lém lỉnh mỗi khi đối diện với hắn - tất cả dần dần khắc sâu vào trái tim tưởng chừng băng giá của hắn, khiến hắn quên đi đôi mắt mà bản thân đã gặp trong khu rừng nhỏ năm đó.
Mihawk thừa nhận, sự sôi nổi của Eli ít nhất đã xoa dịu trái tim khô cằn bao lâu nay của hắn.
Rồi những năm tháng trôi qua, Eli dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như đóa hồng đang nở rộ trong lâu đài hoang vu. Vẻ đẹp của Eli không chỉ khiến những kẻ xung quanh phải mê mẩn mà còn khiến trái tim của Mihawk đôi lần xao động. Hắn thầm nghĩ, hắn không muốn rời xa đôi mắt trong veo ấy.
Vào năm Eli tròn 18 tuổi, hắn đã cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Eli, chỉ thoáng qua như một cái chạm nhẹ của làn gió mùa thu. Nhưng ánh mắt mà Eli nhìn hắn khi đó lại chứa đựng cả bầu trời tình yêu và hy vọng.
Rồi hắn và Eli yêu nhau, thời gian dần trôi, bọn họ cứ thế ở bên nhau, nhưng từ đầu tới cuối hắn không hứa hẹn bất cứ điều gì với cô nàng. Mãi cho đến khi Eli ôm lấy hắn ngượng ngùng nói:
- Mik, em muốn sinh con cho anh.
Hắn không ngu mà không biết cô nàng đang ám chỉ điều gì. Dù cả hai sống cùng nhau, là người yêu của nhau nhưng hắn và Eli chưa từng ngủ cùng nhau, sự thân mật duy nhất giữa cả hai chỉ là những cái ôm hôn, bởi vì hắn không muốn bước qua ranh giới mỏng manh giữa họ. Dù rằng Eli đã 18 tuổi, nhưng với hắn, cô nàng vẫn còn rất nhỏ.
Tiếc rằng hạnh phúc chẳng được bao lâu.
Eli mà hắn nâng niu đã hoàn toàn bị huỷ hoại.
Hắn đã không thể bảo vệ được Eli, vào lúc tìm thấy Eli, cô nàng hoảng hốt núp trong chăn nhằm trốn tránh ánh nhìn của hắn.
Hắn còn nhớ như in, sự hoảng loạn trong đôi mắt ấy... và cả khuôn mặt bị biến dạng đó nữa.
Khi đó hắn thấy tim mình như bị ai khoét một lỗ thật to, cảm thấy xót xa vô cùng.
Hắn nhớ mình đã ôm lấy Eli, kế tiếp hôn lên từng nơi bị tổn thương của cô nàng. Nhưng đổi lại chỉ là sự run rẩy không ngừng của Eli.
Rồi hắn lần theo từng manh mối, săn lùng hết thảy những kẻ đã phóng hỏa hại mẹ con Eli, từng tên một bị trừng phạt không chút do dự. Không còn là những trận chiến vinh quang mà hắn thường trải qua, đây là cuộc truy sát lạnh lẽo và tăm tối, nơi lưỡi kiếm vung lên chỉ với một mục đích duy nhất: hủy diệt. Hắn đắm mình trong máu và tiếng thét đau đớn, từng kẻ ngã xuống trước mặt hắn mà không kịp thốt lên lời nào. Hắn đứng đó, nhìn chúng gục ngã với đôi mắt sợ hãi và tuyệt vọng.
Từ bến cảng nhơ nhớp ở phía Nam, đến sào huyệt ẩn sâu trong những dãy núi đá phía Tây, hắn đều lần lượt quét sạch tất cả. Bất kỳ ai có liên quan đến bi kịch của mẹ con Eli đều bị hắn đích thân trừng phạt. Máu loang khắp chiến trường, tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ những kẻ bị tước đi sự sống. Hắn như một bóng ma vô tình, không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài những xác chết rải rác trên con đường đi qua.
Cuối cùng, hắn lần theo dấu vết đến một ngôi làng nhỏ nằm khuất sâu giữa rừng. Từ xa, hắn có thể thấy một ngôi nhà đơn sơ nằm lặng lẽ giữa những tán cây, nơi ở của kẻ vô tình khiến Eli phải gánh hoạ thay. Hắn bước vào không gian tĩnh lặng ấy, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề đến nghẹt thở. Lưỡi kiếm trên tay khẽ rung lên, như đang háo hức đòi hỏi những giọt máu cuối cùng.
Nhưng khi hắn chậm rãi tiến đến ngưỡng cửa, ánh mắt hắn bỗng dừng lại. Bên trong căn phòng nhỏ, một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền đang cẩn thận đắp lại chiếc chăn cho đứa bé đang nằm trên giường. Đó là một bé gái với đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc nâu đỏ và khuôn mặt nhỏ nhắn...
Những đường nét ấy quá đỗi quen thuộc.
Cô bé ấy... làm hắn nhớ đến một cảnh tượng trong khu rừng năm xưa. Hắn nheo mắt, cố gắng xua đi những mảnh ký ức vụn vỡ, nhưng không thể... Cảnh tượng một cô bé nhỏ nhắn tò mò sau thân cây, với đôi mắt trong veo đầy xinh đẹp đã khắc sâu vào trí nhớ hắn... khuôn mặt ấy... thuộc về cô bé đã cứu mạng hắn trong rừng năm đó.
Nỗi phẫn nộ trong lòng hắn bất ngờ bị dập tắt. Cô bé này chính là cô bé trong rừng năm ấy. Và giờ đây, cô bé ấy lại là con của người phụ nữ mà hắn định ra tay kết liễu. Cái ý nghĩ rằng cô bé sẽ mất đi người thân duy nhất giống như Eli đã khiến hắn chùng bước. Cuối cùng, hắn quay lưng rời đi, để lại người phụ nữ đang ru con bên trong căn nhà không hề hay biết bản thân vừa thoát khỏi lưỡi kiếm tử thần như thế nào.
Hắn không muốn, không thể làm bất cứ điều gì tổn hại đến cô bé ấy.
Hắn nghĩ, như vậy là đủ rồi...
Mọi thứ kết thúc nhanh chóng như khi nó bắt đầu. Nhưng dù đã trả thù, sự vui vẻ mà Eli từng sở hữu cũng đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa oan nghiệt ấy. Cô gái nhỏ từng ríu rít bên hắn, cười đùa giữa ánh mặt trời giờ chỉ còn lại cái bóng trơ trọi, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn ra xa như một cái xác không hồn.
Ngày qua ngày, hắn lặng lẽ chứng kiến Eli dần biến thành một con người xa lạ, xa cách đến mức tưởng như hắn chẳng thể chạm tới được nữa, dù khoảng cách giữa hai người chỉ là một bước chân.
Có những lúc Mihawk đứng phía sau, muốn vươn tay đặt lên đôi vai gầy guộc ấy, muốn an ủi Eli một lời, muốn dùng chính đôi tay đã từng giết hết kẻ thù của cô nàng để xoa dịu nỗi đau mà cô nàng đang gánh chịu. Nhưng hắn không làm được.
Hắn đã tiêu diệt hết kẻ thù của cô nàng, nhưng thứ mà hắn không thể lấy lại chính là con người mà Eli từng là cùng niềm vui mà cô nàng từng có, kể cả là hắn.
Đám hông tím do cô nàng chăm bón giờ đã héo úa đi không ít. Cũng như linh hồn của cô nàng bây giờ, vụn vỡ héo úa.
Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, vào một ngày đẹp trời, Eli mất tích.
Mihawk cuống cuồng lục tung hơn mười mấy hòn đảo gần kề, lại chẳng tìm thấy tung tích Eli đâu.
Sau cùng hắn tìm thấy Eli tại một hòn đảo hẻo lánh nằm ở vùng biển lặng thuộc hướng Đông Nam đảo Olive.
Hắn muốn tiến đến với Eli, nhưng khi trông thấy cô nàng mỉm cười vui vẻ với một người khác, hắn đành dừng bước. Kể từ khi gặp nạn tới nay, đây là lần đầu tiên Eli cười tươi như thế.
Và hắn rời đi.
Đồng thời hắn cũng tự hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ Eli và cả hòn đảo được bình an.
Và cũng vào lúc này, một biến cố khác lại xảy ra.
Vào hôm ấy, khi hắn quay trở lại ngôi làng để thăm dò tin tức, hắn thấy căn nhà nơi mà cả nhà cô bé ấy sinh sống đã chìm trong biển lửa. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, hắn không chần chừ liền lao vào.
Hắn cũng chẳng biết vì sao bản thân lại cuống cuồng lên như thế.
Cha mẹ cô bé đã mất trong vụ cháy, lại không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy cô bé còn sống, điều đó khiến hắn càng thêm lo lắng và giận dữ vô cớ.
Rồi hắn nghe được vài lời đồn đại về một đám sát thủ lừng danh đã đi ngang qua khu vực này. Một tia hy vọng mong manh lóe lên.
Hắn liền vội vã lao đi không chút do dự, vượt qua những đêm không ngủ, không màng đến vết thương đang âm ỉ nhức nhối. Bóng tối vây quanh, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng rực, kiên định dõi theo từng dấu vết nhỏ nhất trên mặt đất. Cuối cùng, hắn cũng đuổi kịp đám thủ ác ấy tại một bờ biển hoang vắng.
Không cần suy nghĩ, hắn vung kiếm lên, ánh thép lóe lên dưới ánh trăng. Máu bắn ra, nhuộm đỏ cả bờ biển nơi hắn đứng. Từng nhát chém đều dứt khoát, chuẩn xác, không cho kẻ địch một cơ hội trốn thoát. Đám sát thủ không kịp la lên một tiếng nào, vì trước khi chúng có thể làm điều đó, lưỡi kiếm đã lướt qua cổ họng, chấm dứt sự sống của chúng trong tích tắc.
Khi hắn quay lại, cô bé đã bỏ chạy, đôi chân bé nhỏ cố băng qua đám hỗn loạn mà không quay đầu nhìn lại. Hắn không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng yếu ớt của cô bé hòa vào dòng người trên thuyền. Cô bé sẽ không còn phải chứng kiến thêm những cảnh tượng đáng sợ như thế này nữa... Để cô bé sống một cuộc sống mới, đó là điều duy nhất hắn có thể làm.
Chiếc thuyền buôn dần rời xa, mang theo cô bé đến hòn đảo Bình Minh, một nơi mà hắn tin rằng cô bé sẽ có cơ hội sống một cuộc sống bình yên. Ngay trước khi cô bé đặt chân đến nơi đó, hắn đã ẩn danh báo tin cho người phụ nữ goá chồng, thuê cô ta đóng giả làm dì họ của cô bé, sau này cô ta sẽ là người cưu mang cô bé, để đảm bảo rằng cô bé sẽ có một gia đình mới, một người bảo vệ mới. Mọi thứ đã được hắn âm thầm sắp xếp ổn thỏa. Cô bé sẽ không còn là một phần của gia tộc Bran hay có bất cứ dính dáng nào tới Eli, cũng không còn phải chịu đựng những bi kịch mà họ mang lại.
Đứng trên bờ biển, hắn thở ra một hơi dài, ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi bóng thuyền biến mất hoàn toàn.
***
Một năm nữa lại trôi qua.
Sau cuộc tình tan vỡ một cách bình lặng với Eli, Mihawk vẫn không có gì thay đổi nhiều. Hắn không còn sống tại lâu đài Bran nữa, chỉ là thỉnh thoảng vẫn đến đây chăm bón cho đám hông tím mà Eli đã vun trồng.
Bởi vì hắn đã không bảo vệ cho Eli được chu toàn, nên Mokita - người đã luôn chăm sóc Eli từ thời thơ ấu đã đến gặp hắn và cho hắn một cái tát. Móng tay bà ấy xượt qua da thịt, để lại một vết thương sâu nơi đuôi mắt.
Nhưng khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của Mihawk, bà ấy run rẩy chỉ vào hắn rồi bật khóc nói rằng:
- Cô chủ đáng thương, gặp nạn đã đành giờ lại biến mất không rõ tung tích, còn người đàn ông mà con bé yêu thương lại lạnh lùng bỏ mặc cô ấy như thế. Nếu như tôi sớm biết cậu là loại người như thế, thì ngay từ đầu tôi đã không đồng ý để Eli ở bên cạnh cậu. Cậu tự hỏi lại chính mình đi, cậu có thực sự yêu Eli không? Hay chỉ xem con bé như một thói quen. Mà thôi, người không có trái tim như cậu thì làm gì biết yêu ai?
Lời chửi mắng của Mokita cứ liên tục văng vẳng bên tai Mihawk, hắn ngồi trên thuyền nhỏ, lướt đi trên mặt biển rộng lớn, không biết nên đi đâu, đi về hướng nào, mọi thứ như trở về lúc hắn 10 tuổi, cô độc và trơ trọi đến cùng cực.
Và rồi đại dương rộng lớn trước mắt đột nhiên bị một con thuyền xấu xí chắn ngang, Mihawk mất hứng liền vung tay muốn chẻ đôi con thuyền.
Lúc ấy, mây đen tản đi, lộ ra nàng trăng yêu kiều trắng muốt trên bầu trời đêm, ánh sáng dịu êm chíu rọi vào bóng hình nhỏ nhắn đang run rẩy trên thuyền. Ngay khi trông thấy đôi mắt trong veo ấy, Mihawk thoáng sững người. Nhát chém cứ thế mà lệch sang một bên, phá nát phần đầu con thuyền lớn.
Cô bé trên thuyền cũng theo đó rơi xuống dưới biển.
Mihawk ôm cô bé trong lòng, ánh mắt hắn không hề rời khỏi khuôn mặt cô bé, tóc xoăn đỏ, khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần, cả đôi mắt trong veo giờ phút này đang nhắm nghiền ấy nữa. Ký ức vào cái hôm bị thương của hai năm trước dần hiện ra trong tâm trí.
Đêm đó tại Kuraigana, cô bé mà hắn thắc mắc suốt hai năm qua đã đứng chỉ tay vào ngực trái của hắn, nhìn hắn với ánh mắt vô cảm mà nói rằng:
- Của ngài chết rồi... - Sau đó lại chỉ tay vào ngực trái của mình. - Của tôi cũng chết rồi.
Khi đó Mihawk chỉ cười khẩy, đau lòng thì có, nhưng đau đến độ chết lòng thì không.
Đúng là hắn có tình cảm với Eli, nhưng bảo hắn vứt bỏ mọi thứ để rồi suy sụp vì cô nàng, hắn không thể.
Và hắn từng tin rằng sẽ không có ai có thể khiến hắn phải đánh mất toàn bộ lý trí của mình, bao gồm cả Eli.
***
Năm tháng cũng dần trôi, Elisa cũng đã trở thành một thiếu nữ 15 tuổi vô cùng xinh đẹp. Cô bé của ngày xưa giờ đã là một thiếu nữ duyên dáng, mái tóc xoăn dài buông nhẹ, đôi mắt sáng trong ánh lên sự lanh lợi. Dường như cô đang từng bước vươn tới cuộc sống của riêng mình, có hoài bão và mục tiêu, không chỉ là một người sống nhờ sự che chở của hắn.
Hôm ấy là mồng 9 tháng 10, hắn vốn không muốn trở lại nơi ấy vào ngày đặc biệt này, nhưng sự tò mò đã thôi thúc hắn đến. Nhưng nơi đó đã không còn ai sinh sống. Eli lại lần nữa mất tích, người ta nói rằng, cô nàng đã nhảy xuống biển tự vẫn.
Mihawk không chắc cảm giác trong lòng mình lúc đó là gì. Không hoảng hốt, cũng không bi thương, chỉ đơn giản là một sự trống không. Có lẽ đó là sự trống trải quen thuộc đã từng lấp đầy cuộc sống của hắn mỗi khi đêm về? Mihawk quay đi, rời khỏi đó với sự trầm mặc đến đáng sợ. Đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Mihawk đã uống đến say khướt. Từng ly, từng ly rượu trôi qua cuống họng, hắn chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng như một chiếc bình không đáy, không bao giờ có thể lấp đầy.
Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên, hắn vẫn ngồi bất động trên sô pha, gạt tàn đầy thuốc khiến người trước mặt hơi sững người, hắn hé đôi mắt mờ mịt đầy hơi men, khẽ liếc qua bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt.
- Mihawk?
Nghe thấy có người gọi tên, hắn ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu dừng lại trên khuôn mặt của người nọ. Có lẽ do hơi men làm cho hắn hoa mắt, mà cũng có thể do những cảm xúc vỡ vụn đêm nay đã đánh lừa chính bản thân hắn. Đối diện với cô, hắn mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi hiển hiện trên gương mặt lạnh lẽo của hắn.
- Chúc mừng sinh nhật...
Hắn khẽ thốt lên, giọng điệu mỏi mệt, từ "Eli" lọt thỏm trong họng, hắn không biết mình có tư cách gì để gọi tên cô nàng.
Cô gái sững sờ, rồi nụ cười trên môi cô cũng đông cứng lại. Mất vài giây, cô lắc đầu nhẹ, đôi mắt ánh lên chút buồn bã lẫn cam chịu. Cô bước đến, dìu hắn tựa người vào sô pha, cố gắng không để cho hắn trượt ngã. Không một lời trách cứ, không một biểu hiện tức giận, chỉ lặng lẽ đi vào bếp nấu cháo.
Cô trở lại với một bát cháo gừng nghi ngút khói, ngồi xuống bên cạnh và đút từng thìa cho Mihawk. Hắn uống cạn bát cháo ấy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt dán chặt vào gương mặt của Elisa. Hắn không rõ rốt cuộc người trước mặt là ai, Eli hay Elisa. Đôi mắt đó, mái tóc đó, dáng người đó - tất cả đều giống hệt như một giấc mơ dài không có điểm dừng.
- Ngài đang nhìn ai?
Elisa bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt giữa họ. Cô khẽ cúi đầu, đôi mắt buồn bã ẩn hiện dưới làn mi dài.
Hắn chỉ nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
- Đừng quan tâm làm gì.
Đó là câu trả lời duy nhất mà hắn có thể thốt ra.
Và kể từ khi đó trở về sau, Eli cũng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hắn.
***
Mihawk cũng dần thay đổi.
Hắn không rõ bản thân mình đã thay đổi từ khi nào. Hắn không còn thường xuyên bỏ đi thật lâu nữa, cũng không còn cảm thấy cô độc mỗi khi quay lại lâu đài. Sự hiện diện của Elisa như một ngọn nến nhỏ, đủ để xua tan bóng tối đang bủa vây hắn.
Thời gian dần trôi, cô cũng ngày một lớn dần, vẫn mang những nét ngây thơ trong sáng, nhưng vóc dáng và thần thái của cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn thấy được điều đó qua cách cô nói chuyện, qua những hành động vụng về nhưng lại rất chân thành mỗi khi cố gắng giúp đỡ hắn.
Dù là thế, hắn vẫn cố giữ khoảng cách nhất định với cô. Hắn không muốn Elisa nghĩ rằng hắn cứu cô vì có mục đích nào đó, cũng không muốn để bản thân mình quá chìm đắm vào cảm giác bình yên mà cô mang lại. Nhưng thật trớ trêu, chính sự xa cách mà hắn cố gắng tạo ra lại không ngăn được việc Elisa dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Cô là người duy nhất dám bước đến gần hắn, dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn mà không lảng tránh, dám nhặt lấy thanh kiếm mà hắn bỏ lại mỗi khi tập luyện rồi lau chùi cẩn thận. Elisa chưa bao giờ hỏi hắn về quá khứ. Cô chưa bao giờ thắc mắc vì sao hắn lại ở nơi này, vì sao hắn luôn im lặng, càng không oán trách việc hắn thường xuyên bỏ đi mà chẳng nói lấy một lời, cũng không tra hỏi về những vết sẹo trải dài trên cơ thể hắn. Cô chấp nhận hắn, chấp nhận cả sự u tối mà hắn mang theo, ngày ngày lặng lẽ chờ đợi, kiên nhẫn làm mọi việc để khi hắn trở về, hắn sẽ nhận ra rằng nơi này vẫn còn có một người đang chờ mình.
Có lần hắn hỏi cô tại sao lại không sợ hãi. Elisa chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng hình hắn trong đó.
- Vì em biết ngài sẽ không làm hại em.
Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến hắn ngạc nhiên đến mức bật cười. Đó là lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, hắn cười vì một điều gì đó rất đỗi bình dị. Elisa không biết điều đó, nhưng chính giây phút ấy, hắn đã nhận ra rằng mình không nỡ để cô rời xa. Dù hắn không thể hiểu rõ cảm xúc này, nhưng hắn biết chắc rằng, Elisa đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời hắn, một phần mà hắn không thể đánh mất thêm một lần nào nữa.
Thời gian dần trôi, mỗi lần trở về từ những chuyến đi dài, hắn bắt đầu để ý hơn đến từng hành động nhỏ của cô nhóc ấy. Elisa luôn cố gắng chuẩn bị những bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, lặng lẽ xếp từng bộ quần áo gọn gàng cho hắn. Những việc làm đó thoạt đầu có vẻ tầm thường, nhưng lại mang đến một sự ấm áp lạ kỳ trong sâu thẳm con tim hắn.
Có một hôm, hắn bắt gặp cô ngồi lặng lẽ trong góc sân với một chiếc khăn quàng cổ đang được đan dở trên tay. Cô cúi đầu cặm cụi, đôi môi khẽ mím lại, dường như đang cố gắng rất nhiều để hoàn thành nó. Hắn không hỏi, chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa.
Mùa đông năm đó, hắn đứng trên ban công, lặng lẽ nhìn những bông tuyết đầu tiên rơi xuống. Elisa cũng bước đến, nhẹ nhàng khoác lên vai hắn một chiếc khăn quàng cổ mà cô tự tay đan. Hắn thoáng giật mình, nhưng vẫn không cử động. Đôi tay nhỏ nhắn của cô run rẩy vì cái lạnh, nhưng Elisa không rút lại. Cô mỉm cười rạng rỡ, nụ cười tỏa sáng giữa khung cảnh ảm đạm, ánh mắt cô trong trẻo như muốn nói rằng, chỉ cần hắn không từ chối, cô sẵn sàng ở bên cạnh hắn mãi mãi. Đột nhiên, hắn cảm thấy có một dòng cảm xúc ấm áp lan tỏa trong lồng ngực mình.
Rồi Elisa tròn 17 tuổi, trở thành một thiếu nữ với nét dịu dàng của một đóa hoa vừa hé nở. Mái tóc xoăn mềm mại, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh mặt trời. Sự ngây thơ trong trẻo của cô dường như khiến mọi vật xung quanh cũng trở nên dịu dàng hơn. Hắn biết tình cảm của cô, nhưng hắn vẫn chọn giữ khoảng cách với cô, bởi vì cô vẫn chưa trưởng thành, làm sao biết yêu là gì, rồi sẽ có một ngày cô tìm được tình yêu của mình, hắn nghĩ thế.
Chỉ là, hắn không hiểu vì sao cõi lòng lại bất giác khó chịu.
Nhưng không ngờ, vào sinh nhật, Elisa lại ôm lấy hắn bày tỏ rằng:
- Em yêu ngài.
Hắn cũng mỉm cười đáp lại, rằng hắn cũng yêu cô. Nhưng hắn vẫn đinh ninh rằng, nó không phải theo cái cách mà người ta vẫn nghĩ về tình yêu. Đó là một điều gì đó rất khó tả, hắn muốn để cô tự do bay nhảy trong thế giới của riêng hắn, để cô lớn lên với tất cả những gì thuần khiết nhất mà không bị xã hội ngoài kia vấy bẩn. Thứ tình cảm hắn dành cho cô không thể diễn tả bằng lời, nhưng chắc chắn đó không chỉ đơn thuần là sự bảo hộ. Nhưng có lẽ, đó là một sự ràng buộc nào đó mà chính hắn cũng không thể lý giải.
Hắn biết, cô chưa từng yêu cầu gì ở hắn, chưa từng đòi hỏi sự đáp trả. Cô chỉ ở bên, sưởi ấm sự trống trải trong hắn bằng sự hiện diện nhỏ bé mà kiên cường của mình. Nhưng bản thân hắn chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, trái tim hắn sẽ thực sự rung động vì cô.
Ngày hôm đó, khi trở về sau một cuộc chạm trán khốc liệt với một kẻ thù cũ, hắn bị thương nặng đến mức suýt nữa không thể về đến Kuraigana. Dù đã cố gắng che giấu những vết thương và bước đi thật vững vàng, nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra từ những vết cắt sâu hoắm trên cơ thể. Hắn loạng choạng bước vào lâu đài, toàn thân đau nhức, tầm nhìn mờ dần vì mất máu. Hắn chỉ định ngồi xuống ghế rồi chờ đợi vết thương tự cầm lại như thường lệ, nhưng đi được mấy bước, chân hắn khụy xuống, cả thân thể nặng nề đổ sụp xuống nền gạch lạnh buốt.
Trong khoảnh khắc trước khi cơn đau kéo hắn vào bóng tối, hắn nghe thấy một tiếng hét hoảng loạn vang lên. Elisa đứng đó, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt, tay vẫn cầm một bình rượu. Cô lảo đảo bước về phía hắn, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng. Rồi đột nhiên, cô quăng bình rượu xuống đất, mặc kệ những mảnh vỡ văng tứ phía. Cô lao đến bên hắn, đôi bàn tay run rẩy cố gắng nâng hắn dậy.
- Ngài... ngài bị làm sao vậy?
Elisa thét lên, giọng nói vỡ òa, nghẹn lại trong cổ họng.
- Em lén uống rượu?
Hắn nén đau nghiêm giọng lên tiếng, nhưng sau đó lại thấy gương mặt cô nhòe đi trong tầm mắt, nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào đầy bất lực của cô vang lên.
Cô hối hả lấy băng gạc, thuốc sát trùng và bắt đầu xử lý vết thương cho hắn. Đôi tay cô không ngừng run lên, những ngón tay vụng về khi sơ cứu cho hắn, thỉnh thoảng lại khiến hắn đau nhói. Nhưng hắn không nói gì, chỉ nằm im lặng mà quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cô.
Elisa khóc. Lần đầu tiên, hắn thấy cô khóc vì hắn.
Nước mắt lăn dài trên gò má, nhỏ xuống từng giọt từng giọt trên những vết thương mà cô đang cố gắng băng bó cho hắn. Hắn cảm thấy cõi lòng mình chợt rung lên một cách lạ lẫm. Đôi mắt ấy, đôi mắt mà hắn từng bị cuốn hút từ thuở ban đầu, giờ đây đong đầy nỗi xót xa và đau đớn. Nhưng thứ khiến hắn sững sờ hơn cả, chính là sự chân thành và quan tâm đang hiển hiện rõ ràng qua từng tiếng nấc của cô.
- Khóc gì chứ?
Hắn có gì đáng để cô phải rơi lệ.
Hắn tự nhủ với bản thân, không thể tin nổi điều đang diễn ra trước mắt. Bao nhiêu năm qua, hắn đã trải qua biết bao nhiêu vết thương, đối mặt với biết bao kẻ thù mạnh mẽ. Hắn đã ngã xuống không biết bao nhiêu lần, cũng đã tự đứng dậy hết lần này đến lần khác. Nhưng chưa một ai, chưa một ai từng khóc vì hắn như thế này.
- Elisa...
Hắn khẽ gọi tên cô, giọng khàn đục. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe và gương mặt lấm lem vì nước mắt.
Hắn lại quên nữa rồi, hôm nay là mồng 10 tháng 10.
Elisa đã tròn 18 tuổi.
- Em sợ lắm, Mihawk. - Cô nức nở. - Em sợ ngài sẽ bỏ em đi, sợ rằng một ngày nào đó ngài sẽ không còn ở đây nữa... Em đã mất tất cả rồi, em không muốn mất ngài nữa đâu.
Hắn muốn đáp lại, muốn nói với cô rằng hắn sẽ không dễ dàng gục ngã như thế, nhưng những lời ấy lại chẳng thể thoát ra khỏi miệng. Hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô, trái tim như có thứ gì đó nặng nề bóp nghẹt. Cảm giác này... là gì? Là xót xa? Là nỗi đau? Hay chỉ đơn giản là sự yếu ớt mà hắn giấu kín tận sâu nơi đáy lòng?
Nước mắt cô rơi xuống tay hắn, nóng hổi, chẳng hiểu sao, hắn thấy tim mình như cũng đột nhiên bị thương... đau nhói đầy khó hiểu.
- Elisa...
Hắn gọi tên cô thêm lần nữa, chậm rãi đưa tay lên, những ngón tay khẽ chạm vào gò má đang ướt đẫm của cô. Làn da mềm mại ấy thật sự đang run rẩy, yếu ớt đến mức khiến hắn bối rối.
- Đừng khóc nữa...
Hắn thốt ra một câu với ngữ điệu dịu dàng đầy xa lạ chưa từng có, đến mức ngay cả chính mình cũng không ngờ tới.
Elisa cắn môi, ngăn không để tiếng nấc phát ra. Cô cúi đầu xuống, những lọn tóc rủ che đi đôi mắt ngấn lệ. Cô hít một hơi thật sâu, rồi khẽ khàng thốt ra một câu khiến hắn sững người.
- Hãy để em bước vào trái tim của ngài nhé, em sẽ xoa dịu nó giúp ngài.
Hắn nhìn cô, ngỡ như mình vừa nghe nhầm. Ánh mắt trong veo ấy đang nhìn hắn đầy kiên định, như thể cô đã chuẩn bị để đối mặt với mọi chuyện, dù cho có bị tổn thương đi chăng nữa. Hắn chợt nhận ra... Elisa không chỉ muốn ở lại bên cạnh hắn như một người bạn đồng hành. Cô muốn hơn thế. Cô muốn bước vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng hắn.
Nơi mà chưa từng một ai khác có thể chạm đến.
- Dù em biết... trái tim của ngài vẫn còn đau, vẫn còn nhiều vết thương chưa lành. - Cô nghẹn ngào nói.
Elisa mỉm cười qua làn nước mắt, và chính khoảnh khắc ấy, trái tim hắn thực sự rung động. Hắn cảm thấy một thứ cảm xúc rất lạ, rất thật, len lỏi vào từng thớ thịt, từng nhịp đập trong lồng ngực. Là sự dịu dàng mà hắn chưa từng cảm nhận được từ trước đến nay.
Từng đầu ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve gò má cô, cảm nhận rõ sự mềm mại nơi làn da non nớt ấy. Hắn muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài thật khẽ. Trong phút chốc, tất cả những hàng rào phòng thủ mà hắn dựng lên quanh trái tim mình đều như bị phá vỡ.
- Ngốc nghếch.
Hắn khẽ nói, giọng thì thầm như gió thoảng. Nhưng trong đáy mắt sâu thẳm ấy, một tia sáng yếu ớt và ấm áp dần dần bừng lên.
Elisa ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia hy vọng. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười thật tươi, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Hắn chưa bao giờ thấy cô đẹp như lúc này, không phải vì ngoại hình hay đôi mắt tuyệt đẹp, mà bởi chính sự chân thành và tình cảm ấm áp tỏa ra từ sâu thẳm con người cô.
Lần đầu tiên, hắn không chỉ nhìn thấy đôi mắt ấy, mà còn thấy được một tâm hồn dịu dàng đang vươn tay về phía mình. Một tâm hồn nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, đủ để xua tan đi phần nào nỗi cô độc đã bao phủ cuộc đời hắn suốt bao năm qua.
Có lẽ... có lẽ cô bé này sẽ thực sự có thể bước vào trái tim hắn.
Đôi mắt sáng ngời đầy hoảng loạn của Elisa khi nhìn thấy máu hắn chảy loang lổ trên nền đất lạnh, tiếng thút thít nghẹn ngào khi đôi tay run rẩy đặt mảnh vải thô lên miệng vết thương để ngăn máu chảy... tất cả bỗng hòa quyện lại với hình ảnh của Elisa hiện tại. Từng chi tiết rõ ràng đến mức khiến hắn như bị cuốn ngược về thời điểm đó.
Mọi thứ như một vòng tròn vô hình mà hắn không hề nhận ra cho đến tận bây giờ. Hơn mười năm trước, hắn chìm trong màn đêm đen kịt của sự sống và cái chết. Lúc đó, cô đã xuất hiện, như một tia sáng mỏng manh len lỏi giữa rừng sâu âm u. Cô đến, giữ cho hắn tỉnh táo trong giây phút tưởng chừng đã không thể níu kéo nổi. Khi đó, hắn không nghĩ nhiều đến sự xuất hiện của cô bé. Chỉ là một kẻ xa lạ bước vào cuộc đời hắn một cách ngẫu nhiên, không mục đích. Hắn nghĩ rằng rồi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô bé với đôi mắt trong như nước hồ thu ấy nữa.
Bây giờ, khi nhìn lại, hắn mới nhận ra khoảnh khắc đó như một định mệnh kỳ lạ đã nối liền số phận của họ lại với nhau. Elisa, cô bé ngày ấy, và Elisa bây giờ - cả hai như những điểm chạm khác biệt nhưng lại có cùng một thứ khiến trái tim hắn chao đảo. Một sự kiên cường bất khuất ẩn sau vẻ ngoài yếu mềm, một lòng trắc ẩn lặng lẽ nhưng sâu sắc đến không ngờ.
Phải chăng đó chính là duyên phận? Là thứ dây nối vô hình đã đưa cô bé từ rừng sâu năm nào đến với hắn một lần nữa?
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn chợt cảm thấy hoang mang. Nếu như mọi thứ là định mệnh đã an bài, nếu như ngay từ khoảnh khắc cô xuất hiện bên hắn vào mười năm trước đã định sẵn rằng cô sẽ bước vào cuộc đời hắn lần nữa... vậy thì liệu hắn có thể chống lại? Hay đúng hơn, liệu hắn có muốn chống lại không?
Nhìn Elisa đang khẽ vuốt ve bờ vai hắn, đôi mắt đượm buồn vì lo lắng cho vết thương chưa lành hẳn, hắn bất giác cảm thấy vui sướng lạ thường, khóe môi cũng cong lên một cách nhẹ nhàng. Vòng tròn ấy, mối liên kết ấy, cứ như một vở kịch được sắp đặt hoàn hảo đến từng chi tiết.
Dù là mười năm trước hay hiện tại, người đầu tiên bên cạnh hắn vẫn là cô.
Đó là duyên phận, là mối liên hệ xuyên suốt năm tháng, để rồi bây giờ, khi trái tim hắn đã dần nguội lạnh, Elisa lại xuất hiện thêm một lần nữa, mang theo sự ấm áp và ánh sáng chữa lành mà hắn chưa từng nghĩ mình cần đến.
Lúc này đây, mặc kệ khoảng cách tuổi tác và sự khác biệt giữa cả hai.
Hắn thật sự muốn nắm tay cô.
Mihawk nghiêm túc nghĩ.
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top