🌙Chương 9: Niềm tin

Đêm qua Elisa ngủ ngon hơn cô tưởng, đến lúc mở mắt dậy thì mặt trời đã treo lơ lửng ở tít trên cao, tại nơi bức màn hé mở, một tia nắng xuyên qua cửa kính rọi vào phòng, tựa như một dải ruy băng vàng trong suốt, bên trong lấp lánh những hạt bụi li ti.

Elisa vươn người, vặn eo, sau đó đứng dậy bước ra ban công ngắm nhìn, trong vườn, vài cây hông tím hãy còn đầy lá, thời tiết đang vào cuối thu, có vẻ ban sáng trời vừa đổ cơn mưa rào, cho nên mấy chiếc lá trên cành trông tràn trề sức sống hơn hẳn, nom chiếc nào cũng đầy vẻ luyến tiếc về sắc xanh của một mùa xuân trôi qua đã lâu, chiếc nào chiếc nấy đều bám chặt trên cành, chẳng có dấu hiệu sẽ rời đi khi đông đến.

Sau khi vệ sinh cá nhân đâu vào đấy, Elisa thay một bộ váy ban ngày, như thường lệ vào bếp pha cho mình một tách trà assam, sau đó ra vườn đọc sách hóng mát, vị mạch nha đậm đà của trà tan nơi đầu lưỡi khiến cho tinh thần của cô phấn chấn hơn rất nhiều.

Theo khả năng quan sát và ngắm chừng của mình, Elisa có thể suy ra mỗi cây hông ở trong vườn đều cao hơn 10m, thời gian để mỗi một cây cao đến độ này sẽ là 7-10 năm, nhìn qua cây nào cây nấy đều tốt tươi và không có dấu hiệu héo úa, cộng thêm việc chủ cũ của toà lâu đài này là ông Bran đã qua đời hơn một trăm năm trước, con cháu của ông ấy cũng đã di tản đi tứ phương, không có chuyện bọn họ vì nhớ thương ông ấy mà quay lại đây trồng nên loài cây này để tô điểm cho trang viên. Người dân thì càng không thể, bởi bọn họ chủ yếu đều dành thời gian trồng olive để sản xuất, chẳng có lý do gì để bọn họ phải lặn lội lên nơi vắng vẻ này trồng mấy hàng hông tím như vậy, nếu muốn làm đẹp cảnh quan thì nên trồng ở khu vực gần nơi họ sống chứ không phải ở toà lâu đài lâu ngày không có ai sinh sống này, điều đó thật vô nghĩa. Do đó, có thể thấy rõ, mấy hàng hông này chỉ có thể do người của lâu đài trồng nên, mà hiện nay chủ nhân của lâu đài là Mihawk, nếu cô đoán không sai, chính hắn là người đã trồng mấy hàng hông tím đó, nhưng nếu thật sự là như thế, vậy tức là từ 7-10 năm trước, hắn đã sở hữu nơi này rồi? Cô có thể khẳng định rằng trong 10 năm qua không có người chủ nào khác ngoài hắn sống tại nơi này, vì mãi đến tận bây giờ, người dân mới biết đến sự tồn tại của hắn trong toà lâu đài này, tức là hắn đã giữ im lặng trong suốt khoảng thời gian qua. Thế nhưng vì cớ gì mà hắn phải chờ đến bây giờ mới đánh tiếng cho bọn họ biết?

Elisa nghĩ tới nghĩ lui một hồi vẫn không thể đưa ra được một đáp án thỏa đáng cho mình, vẫn còn nhiều lỗ hổng của vấn đề cần cô khai thác thêm, và thế là cô quyết định khi nào Mihawk trở về nơi này, cô sẽ hỏi cho ra lẽ.

Bởi vì Kuraigana cách nơi này cũng không xa, cho nên Mihawk cứ hai ba hôm sẽ đến nơi này, chủ yếu hắn đều đến đây vào buổi tối, thậm chí có hôm cô đã ngủ rồi hắn mới xuất hiện, điểm chung là hầu như hắn không hề ở lại đây qua đêm, lần nào cũng đều rời đi rất sớm, đến khi Elisa tỉnh dậy, nhờ vào hương phong lữ đọng lại trong không khí, cô mới biết hắn từng ở đây.

Đêm nay, Mihawk đã đến đúng như Elisa dự đoán, cô pha cho hắn một tách trà thanh lọc cơ thể, đẩy cửa gian phòng đọc bước vào thì thấy hắn đang chăm chú đọc sách.

Rất đẹp! Nhưng vẻ đẹp ấy lại quá kiêu hãnh và xa cách. Khiến người ta cảm thấy khó với tới.

Elisa chậm rãi bước đến cạnh bàn gỗ, đặt tách trà về phía bên tay trái của hắn, sau đó âm thầm đứng bên cạnh chờ hắn đọc sách.

Ai biết được Mihawk đang tập trung đọc lại đột nhiên lên tiếng:

- Có chuyện gì?

- ...

Thấy hắn đã chủ động bắt chuyện, Elisa cũng không ngần ngại, vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề mà cô thắc mắc từ sáng đến giờ.

- Nếu thầy đã sớm sở hữu tòa lâu đài này, vì sao đến tận bây giờ mới để cho người dân nơi này biết đến sự tồn tại của mình?

Mihawk khép quyển sách lại, ngẩng đầu nhìn về phía người đang chất vấn mình.

Hôm nay Elisa mặc một chiếc váy voan suông dài màu xanh nhạt, trên váy có thêu những bông hoa lưu ly màu xanh sẫm để không gây cảm giác đơn điệu cho người nhìn. Mái tóc xoăn tự nhiên đã được cô búi lơi lên đầu, có vài sợi tóc xõa xuống, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp tựa sương mai khiến người đàn ông trong chốc lát quên cả hít thở. Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh, tựa người vào chiếc ghế gỗ sau lưng, môi khẽ cong, hắn nói:

- Nếu ta không xuất hiện, e rằng hình ảnh em mặc váy trắng lon ton từ lâu đài trốn ra ngoài chơi chắc chắn sẽ doạ bọn họ sợ chết khiếp.

Sự xuất hiện của thầy mới doạ người thì có!

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cô nào dám thốt ra miệng.

Tiếc rằng dáng vẻ mỹ nhân bĩu môi dỗi hờn của cô đã hoàn toàn lọt thỏm nơi đáy mắt người đàn ông, hắn lại vờ như không thấy mà bình thản nói tiếp:

- Ta muốn thông báo nơi này đã có chủ nhân mới.

Là ý gì?

Elisa nghiêng đầu khó hiểu, thấy hắn cứ nhìn mình không rời, lúc này cô mới ý thức được hắn đang ám chỉ điều gì, thế là kinh ngạc chỉ tay vào mình.

- Em á?!

Không phải chủ nhân của nơi này là Mihawk sao?

- Quà sinh nhật. - Người đàn ông nhướng mày, vẫn là vẻ lạnh lùng như mọi ngày.

Gì chứ?

Elisa tái mặt, biết rằng hắn đang đền bù quà sinh nhật muộn, nhưng mà tặng cả một tòa lâu đài cổ như thế này thì có hơi phí phạm của cải quá không nhỉ?

- Em không thích nơi này à? - Mihawk nhíu mày, dường như không vui lắm với biểu hiện của cô.

- Không phải...

Đột nhiên nhận được món quà khổng lồ như vậy người bình thường nào cũng sẽ phải sốc thôi, cô cũng như thế là điều dễ hiểu mà!

Thật ra thì, Elisa biết, ngoài lý do thông báo tòa lâu đài này đã có chủ nhân mới ra thì việc Mihawk cho người khác thấy sự xuất hiện vào đêm đó còn có thêm một nguyên nhân khác, đó là dùng vẻ đáng sợ của mình để cảnh cáo những kẻ có ý đồ xâm phạm nơi này, cốt là để cho cô có thể sống an yên mà không bị ai quấy phá.

Trong lòng chẳng hiểu sao trở nên ấm áp, cô đưa mắt nhìn người đàn ông vì mình mà hao tổn tâm tư, không nhịn được vươn tay nắm lấy tay hắn, áy náy nói:

- Không phải em không thích, chỉ là em vốn quen sống giản dị, nay được thầy tặng cho một món quà giá trị như thế, em vẫn chưa thể tiếp nhận ngay lập tức được.

Mihawk không nói nên lời trước dáng vẻ đáng thương của cô, hắn im rồi lại im, sau đó chợt đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt cô gái.

- Elisa, em có biết ta thích những thứ gì nhất không?

- Sức mạnh và rượu vang. - Elisa đáp đầy chắc nịch.

Trước câu trả lời của cô, Mihawk chỉ lắc đầu cười khẽ.

Chẳng lẽ còn thiếu sao, đi theo hắn bao nhiêu năm, cô rất tự tin với đáp án này, hiện tại hắn lại lắc đầu ngầm phủ nhận, lẽ nào cô hiểu sai điều gì rồi sao? Lẽ nào hắn không thực sự thích rượu vang và sức mạnh như cô đã tưởng?

Như thấy được vẻ băn khoăn của Elisa, người đàn ông chậm rãi lên tiếng:

- Không sai, nhưng vẫn còn một thứ. - Hắn tạm dừng, giọng nói bỗng hóa dịu dàng. - Đó là dáng vẻ tươi cười vô lo của em.

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Elisa, điều này cũng khiến cô nhớ lại, thủa xưa khi còn tấm bé, ở Kuraigana ngoài đám khỉ Humandrill ra thì không còn ai khác, thế nên ngoài việc đọc sách ra thì chơi đùa cùng đám khi Humandrill cũng khiến cô đỡ cảm thấy cô đơn hơn rất nhiều, bởi vì có thể bắt chước loài người nên bọn chúng đã cùng nhau bày rất nhiều trò chọc cô cười không ngớt. Bấy giờ, Mihawk trở về trông thấy cô vui vẻ cũng im lặng đứng từ xa quan sát, khi phát hiện thấy hắn đã về, Elisa mới dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía hắn, đường trên đảo Kuraigana gập ghềnh hiểm trở, chạy chưa được mấy bước cô đã vấp té, nhưng Elisa không hề sợ hãi bởi cô biết, người đàn ông trước mặt đều sẽ kịp thời vươn tay ra đỡ lấy cô, bởi vì trong lúc cô chạy về phía hắn, hắn cũng đang cất bước đi về phía cô. Được hắn ôm trong lòng là một niềm vui giản đơn của cô bé Elisa, con nít đơn thuần, cô liền bật cười khúc khích, sau đó tường tận thuật lại ti tỉ thứ đã diễn ra trong ngày hôm nay của mình, Mihawk vừa bế cô vừa im lặng lắng nghe, đám khi Humandrill thấy hắn bước đến cũng vội vàng nhường đường, trông theo đến khi hai bóng dáng một lớn một nhỏ khuất hẳn về phía lâu đài thì mới giải tán về địa phận của mình.

Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước, cho đến khi Elisa 17 tuổi, cũng là lần đầu tiên cô nhận ra bản thân trót rung động với người đàn ông mà mình kề cận hằng ngày, bởi vì ý thức được hắn không yêu mình, cho nên cô mới luôn giữ một khoảng cách nhất định dành cho hắn. Thoạt đầu, Mihawk khó hiểu bèn hỏi cô vì sao, bấy giờ Elisa cũng không ngần ngại mà trả lời vì cô yêu hắn, khi đó hắn cũng gật đầu bảo rằng mình cũng yêu cô, nhưng Elisa biết, cái "yêu" trong miệng hắn không giống với của cô. Cứ thế, cô liên tục thổ lộ suốt ba năm liền, cho đến khi quyết định buông bỏ mối tình thầy trò không hồi kết này mà dứt áo ra đi, thì người đàn ông ấy đột nhiên muốn giữ chặt cô, Elisa thật không dám tin, rốt cuộc là hắn đã rung động với cô, hay là do đã quen với sự xuất hiện của cô, cho nên khi thấy cô biến mất, hắn mới cảm thấy không cam tâm mà muốn giữ lại? Phải chăng thứ hắn cần không phải tình yêu mà chỉ đơn giản là sự đồng hành trong những ngày tháng cô độc của mình? Thế nhưng, nếu hắn thật sự rung động với cô, vậy thì là từ khi nào, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không có chuyện động lòng với một đứa trẻ chỉ mới 17 18 tuổi, cho nên có thể loại trừ việc hắn yêu cô từ trước. Nếu như thế, hắn chỉ có thể rung động với cô gần đây mà thôi, nhưng rốt cuộc là khi nào, Elisa không rõ, nhưng điều này càng khiến cô ảo não, bởi vì cô không tin vào chuyện chỉ một thoáng rung động lại có thể thiên trường địa cửu được. Rồi sẽ có ngày tình cảm nhạt phai, ai dám bảo đảm hắn không thay lòng, chuyện kể trong sách đều góp nhặt từ thực tiễn, trong số các đấng mày râu xuất hiện trong những trang truyện đó, được mấy ai khi thay lòng mà chẳng tuyệt tình đến tàn nhẫn?

Quá trình trưởng thành của một đứa trẻ tựa như việc đưa tay hái một cành hồng, bởi vì mải mê với vẻ đẹp sặc sỡ của nó mà vô tình quên mất việc cành hồng ấy chứa đầy gai nhọn, đến khi ngón tay bị gai đâm chảy máu, ta vẫn có thể mỉm cười bảo, không sao, dù đau nhưng hoa đẹp, vậy cũng đáng. Cũng như việc ta yêu thích một thứ gì đó, nhưng sau khi thử bao nhiêu lần vẫn không thể có được, thì việc lựa chọn chấp nhận sự thật và từ bỏ cũng là một biểu hiện của sự trưởng thành.

Elisa xoay người, mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đầy cuốn hút của đối phương, đột nhiên cô trông thấy, trong ánh mắt nghìn năm lạnh lùng ấy chợt thoáng qua một loại cảm xúc không nói nên lời. Nó kỳ diệu như suối tóc óng ả của nàng thơ trong bản tình ca bất hủ do gã nghệ sĩ lang thang nào đó viết nên. Trong lúc ngây người, Elisa lại nghe thấy Mihawk lên tiếng hỏi:

- Thế em biết ta sợ điều gì nhất không?

- ...

Qua một lúc lâu vẫn thấy cô trả lời, gã Diều Hâu cũng không tỏ vẻ nóng vội, không biết là do ma xui quỷ khiến hay do con tim kêu gọi, hắn vươn tay, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên bờ môi mềm của cô gái, chậm rãi vuốt ve, trong mắt chỉ toàn hình ảnh của cô. Một kẻ đạo mạo và kiêu hãnh như hắn vào lúc này đã hoàn toàn bị sự cám dỗ và si mê đánh gục.

Elisa muốn lên tiếng, nhưng dường như linh hồn của cô bị đôi mắt đỏ rực của người đàn ông hút lấy, rất lâu sau vẫn không thể hé miệng thốt ra nửa lời.

Ánh mắt ấy quá đỗi nồng nhiệt, cô không thể tiếp nhận nổi, Elisa sợ hãi muốn nghiêng đầu né tránh. Thế nhưng vào lúc cô kịp thực hiện điều ấy, người đàn ông bỗng chốc nâng cằm cô lên, sau đó nhanh chóng cúi xuống.

Đây là lần thứ hai đôi môi non nớt của cô đón nhận cái hôn cuồng nhiệt của người đàn ông. Cảm giác giá lạnh từ đối phương khiến cô không kìm được rùng mình, theo bản năng lại muốn trốn chạy nhưng hắn nào để cô yên, một tay hắn vòng qua eo, sau đó vuốt nhẹ lên lưng, rồi ghì chặt.

- Ưm...

Tầm mắt Elisa như nhoè đi, cô khổ sở há miệng hít thở, nhưng đối phương quá đỗi áp bức, qua một hồi vật vã, cuối cùng cô chỉ có thể xụi lơ mà vươn tay túm chặt lấy hai bả vai săn chắc của hắn.

Đang lúc chới với trong sự tấn công suồng sã của đối phương, Elisa hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến bàn tay không chịu an phận của hắn.

Khi dây áo rơi xuống, cảm nhận được sự ướt át trượt dài trên cần cổ trắng mịn cùng tiếng thở vội của người đàn ông, bấy giờ Elisa mới choàng tỉnh trở lại, cô vội vươn tay đẩy hắn.

Hiềm nỗi, người đàn ông vờ như không nghe thấy, hắn nắm lấy tay cô, kế tiếp dứt khoát bế bổng cô lên, sau đó đặt cô lên chiếc giường lớn ngoài gian phòng ngủ, khẽ vung tay, đèn trong phòng hoàn toàn tắt ngấm, chỉ còn mỗi ánh trăng lập loè từ ngoài cửa kính rọi vào, làm nổi bật vóc người cường tráng đang chèn ép cơ thể mềm yếu bên dưới.

- Thầy!

Elisa hoảng sợ nhìn Mihawk tràn đầy ham muốn trước mặt, cô cảm thấy như có một ngọn lửa đang phừng phực cháy trong đôi mắt hắn, không phải một ngọn lửa bình thường mà là lửa địa ngục, nó khiến cả người cô trở nên nóng ran tựa như rơi vào bể sâu của dung nham dục vọng.

Elisa nuốt nước bọt, trực giác mách bảo với cô rằng phải mau trốn khỏi nơi này, nhưng đáng thương thay, thỏ con là cô chỉ vừa mới chạy được mấy bước đã bị tên diều hâu tóm trở lại, vây hãm vào trong đôi cánh to lớn của mình.

- Ngoan nào.

Không để cô kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, chặn đứng mọi lời phản kháng sắp tuôn ra từ miệng cô. Lần này, nụ hôn của hắn ngày càng điên cuồng hơn, vào lúc cô hốt hoảng, hắn tách răng cô ra, chiếc lưỡi nhanh nhẹn luồn vào, khám phá không gian mềm mại bên trong, sau đó không quên cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm của đối phương, dẫn dụ nó hoà theo tiết tấu của mình.

- Ưm...

Khoé mắt Elisa giờ đã ẩm ướt, cô siết chặt nắm tay, muốn đấm vào người hắn nhưng đối phương quá mạnh mẽ, sức lực của cô chẳng đáng là bao, cứ như vậy trơ mắt nhìn chiếc váy trên người chậm rãi trôi tuột xuống, chỉ bằng hai ba động tác, cả người cô hoàn toàn bị cởi sạch. Dưới ánh trăng bạc, cơ thể tuyết trắng đẹp như một bức tranh vẽ, vì e thẹn nên hơi ửng hồng và không ngừng run rẩy.

Mihawk nheo mắt, hoàn toàn sững sờ bởi mỹ cảnh trước mặt, vươn tay muốn chạm nhưng lại chẳng dám chạm mạnh, vì sợ nó sẽ tan vỡ đi mất.

- Elisa...

Elisa của hắn, đẹp đến nhường này.

Hắn cảm thấy bản thân đã không còn là chính mình nữa! Giờ phút này, trong đầu của hắn chỉ tồn tại một suy nghĩ, đó là hắn muốn cô, muốn đến mức phát điên!

Mihawk vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, động tác dịu dàng như nước, ngay lúc Elisa vẫn còn đang thất thần, hắn lập tức cúi mặt xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh gợi cảm ấy.

- A!

Cơn tê dại khiến Elisa giật mình, cô cắn môi, tròng mắt óng ánh nước, cô muốn khuyên ngăn, nhưng cảm giác cơ thể như có một luồng điện dần dần chảy qua khiến cô run lên bần bật.

Thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn, người đàn ông tiếp tục rê đôi môi của mình đến những địa phận khác, đầu tiên là hôn, sau đó mút nhẹ, theo từng tác động của hắn, Elisa chỉ có thể nhẫn nhịn run rẩy, tựa như một bông hoa khô vô tình được ai đó tưới nước vào, yếu ớt và mong manh.

Cho đến khi nơi đầy đặn lần đầu tiếp nhận sự đụng chạm xa lạ của hắn, bấy giờ Elisa hoàn toàn tước bỏ vũ khí, cô rít lên một tiếng, mặt đỏ như quả gấc chỉ biết liến thoắng lắc đầu.

Mihawk vẫn im lặng tiếp tục công thành chiếm đất, hắn hôn nhẹ lên gò bồng đảo trắng muốt của cô gái, cảm giác mềm mại như một miếng đậu hủ làm hắn điên dại, hắn không nhịn được vươn tay xoa bóp bên còn lại, tiết tấu từ chậm rãi dần dần trở nên dồn dập, ngón tay cũng không quên trêu chọc đỉnh ngọc, tận hưởng khoảnh khắc nó nở rộ trong lòng bàn tay. Elisa há mồm giật nảy người, ngay cả mũi chân cũng đột ngột co quắp lại, lúc này Mihawk cũng thuận thế hôn lấy cô, áp lại tiếng rên rỉ mạnh mẽ của cô gái.

Khi cô sắp không thể thở nổi, hắn mới buông tha, lúc này ánh mắt vô ý lướt qua mặt dây chuyền mặt trăng trên cổ cô, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn liền tối đi, vào lúc cô đang mông lung, hắn lạnh lùng hé miệng ngậm lấy đỉnh hồng, đầu lưỡi hắn linh hoạt lướt qua lướt lại nơi nhạy cảm trên bầu ngực, sau đó không nhịn được liền chuyển sang cắn khẽ, thành công đưa Elisa lên một tầng cao mới của khoái cảm.

- Aaa!

Elisa cong người, hai tay bất giác vòng lấy cổ người đàn ông, cơ thể vô thức đong đưa theo sự âu yếm của hắn, đầu cô ngửa ra sau, ánh mắt khép hờ, cảm giác tê tê giật giật lan ra khắp cơ thể, sự ngượng ngùng tột độ làm cô không tự chủ mà liên tục bật ra những tiếng hổn hển cùng rên rỉ mê người.

Đêm đến, gió hiu hiu nhẹ, trên trời, những vì sao lấp lánh tựa những viên kim cương tỏa ra hàng nghìn ánh sáng bạc. Mặt trăng trắng trong như khối pha lê khảm trên tấm màn đêm thăm thẳm. Bên ngoài, vạn vật đã sớm chìm vào trạng thái tĩnh lặng, trong phòng, tiếng nhóp nhép mờ ám do người đàn ông tạo ra cùng tiếng ngân khẽ của người con gái làm cho bầu không khí xung quanh trở nên ám muội vô cùng.

Dưới sự kích thích quá đỗi điêu luyện của đối phương, Elisa chỉ có thể thở dốc nắm chặt lấy ga giường, ánh mắt dại đi thấy rõ, hoá ra chuyện thân mật giữa nam và nữ là như thế này!

Đê mê nhưng cũng đầy sợ hãi!

Elisa cắn răng kìm nén, người đàn ông này chuyên nghiệp như vậy, hẳn là trước kia đã từng thử qua không ít lần.

Quá khứ của hắn, cô không có quyền phán xét, nhưng lửa tình cuồng nhiệt của hắn làm cô sợ hãi, khiến cô cảm thấy hắn sẽ giống như những gã đàn ông khác xem trọng nhục dục nguyên thuỷ hơn là xúc cảm giữa hai trái tim.

Sự điên cuồng của Mihawk làm cô không thể tiếp nhận nổi!

Điều này khiến hắn trở nên thật xa lạ!

Elisa không hiểu nổi, lẽ nào đàn ông trên đời đều như vậy sao? Cứ tưởng Mihawk sẽ không như thế, nhưng rốt cuộc vẫn...

Vào lúc cô sắp không chịu nổi, Mihawk đột nhiên dừng lại, lưu luyến đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó đỡ cô ngồi dậy, giúp cô mặc váy.

- Ta sẽ tiếp tục khi em đã hoàn toàn sẵn sàng.

- ...

- Xin lỗi, đã khiến em hoảng sợ rồi.

Nói đoạn, người đàn ông xoa đầu cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên má cô, kế tiếp, hắn chỉnh lại cổ áo rồi bước ra khỏi phòng, để lại Elisa ngồi một mình với vẻ bần thần chưa nguôi.

Đi kèm tiếng đóng cửa vang lên, trong tim Elisa cũng có cái gì đó rơi xuống, sự lấp lánh trong mắt cô cũng chợt vụt tắt, cô không biết nên cười hay khóc, cũng không biết bản thân hiện tại đang cảm thấy như thế nào, cô tặc lưỡi lắc đầu, xoay người trùm chăn kín mít.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa lại vang lên, Elisa không quan tâm mà nhắm mắt vờ ngủ, thế nhưng rất nhanh, chăn bông đã bị ai đó vén lên, sau đó một cánh tay to lớn vòng đến kéo cô vào lòng, ôm chặt.

Người đàn ông vùi mặt vào tóc cô, hít thật sâu hương thơm dịu nhẹ đặc trưng chỉ có ở mỗi cô gái này, trong lòng không ngừng cuồn cuộn từng dòng cảm xúc, là tự trách, là yêu thương, là cưng chiều,... nối đuôi cùng nhau ào ạt tuôn trào, không cách nào dừng lại.

- Chết tiệt, sao ta có thể bỏ đi để mặc em một mình sau khi đã làm ra chuyện như thế với em?

Elisa không lên tiếng mà lẳng lặng rúc sâu vào lòng hắn, theo chất giọng khàn khàn của người đàn ông vang lên, cô nhắm chặt mắt, chẳng biết vì sao mũi bỗng dưng cay xè, mí mắt cũng trở nên nóng hổi.

- Hức...

Sau cùng, một tiếng nấc khẽ của cô khiến gã Diều Hâu cảm thấy tim mình như có gì đó đâm vào, hắn vội nâng mặt cô lên, dù trong đêm đen nhưng vẫn có thể thấy rõ tròng mắt cô đỏ au, khuôn mặt liên tục tuôn ra những dòng lệ trong suốt, nóng bỏng tay hắn.

- Là ta không đúng, ta không nên điên cuồng như thế, suy cho cùng... suy cho cùng em vẫn còn nhỏ, làm sao có thể tiếp nhận nổi loại chuyện như vậy. Mihawk ta cả đời khôn ngoan chuyện gì cũng biết, vậy mà lại nắm không nổi cảm xúc của cô bé ngốc Elisa này, đáng cười thay ta, khôn ba năm, dại một giờ.

- Hức, em... em sợ... - Elisa mếu máo bấu chặt lấy tay áo sơ mi lụa trắng của Mihawk.

Thực ra, cô muốn nói, điều mình sợ không đơn thuần là tiếp nhận sự thân mật nguyên thuỷ với hắn, mà còn là vì cô chưa hoàn toàn cảm nhận được tình yêu mà hắn dành cho mình, vẻ ngoài chỉ là vật tuỳ thân, rồi khuôn mặt này, cơ thể này sẽ đến ngày gây nhàm chán, khi đó hắn sẽ như thế nào? Cô không đủ niềm tin dành cho người đàn ông này, cũng như không thể mò được tâm tư của hắn, điều này làm cô không ngừng nghĩ ngợi linh tinh.

- Ngoan, là ta sai, ngủ đi nào, ngủ rồi tâm trạng sẽ tốt hơn. - Mihawk vẫn ân cần vỗ về cô, thái độ vô cùng nâng niu.

Elisa nhắm mắt, kìm lại tiếng nức nở, có lẽ vì đã dồn nhiều sức vào việc khóc lóc, cho nên rất nhanh cô đã mệt mỏi mà thiếp đi. Thấy hơi thở của cô trở nên đều đặn, bấy giờ Mihawk mới nhẹ nhàng trở người, một tay vẫn ôm lấy cô, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top