🌙Chương 8: Trở về

Tại vùng biển Đông có một hòn đảo nhỏ vô danh, nơi đây sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp, những sườn núi hùng vĩ, cùng những vườn olive bạt ngàn đầy ấn tượng. Và đâu đó ở phía xa xa trên đỉnh đồi còn tồn tại một tòa lâu đài cổ bỏ hoang, nghe bảo chủ cũ của toà lâu đài đó là một người đàn ông họ Bran, có lẽ vì vậy mà người dân địa phương nơi đây đã gọi tòa lâu đài ấy là "Lâu đài Bran". Vốn tưởng sẽ không có ai chịu sinh sống ở một nơi cũ kỹ như thế, nhưng không lâu trước đây, trong một hôm dậy sớm đi thu hoạch olive, một số người đã vô tình phát hiện thấy có ai đó ra vào tòa lâu đài ấy. Bởi vì sắc trời vẫn chưa tỏ nên bọn họ không thể trông rõ dáng vẻ của người đó, ban đầu, bọn họ cho rằng là kẻ tham lam nào đó muốn vào tìm kho báu, thế nhưng sau khi trông thấy tác phong của người nọ vô cùng thản nhiên, cộng với thanh gươm to lớn hình thánh giá sau lưng hắn, ai nấy cũng đều bị dọa phải lập tức co chân bỏ chạy. Kể từ đó trở đi, lời đồn mới về tòa lâu đài cứ thế một lan rộng, tuy bọn họ đều cảm thấy tò mò về chủ nhân mới của toà lâu đài, thế nhưng suy cho cùng cũng không ai gan dạ dám lẻn đến rình rập nơi hoang vu ấy.

Trời chưa vào khuya, thế nhưng xung quanh vẫn chìm trong sự âm u vì mặt trăng sớm đã bị mây đen che phủ, theo từng làn gió rít, những giọt mưa tí tách lục tục rơi xuống, đập vào trong vô số những chiếc lá trên cành, tạo ra âm vang lộp bộp như thể mẹ thiên nhiên đang cố tấu nên một khúc hoà nhạc, không dữ dội, nhưng không hề có dấu hiệu sẽ tạnh ngay trong đêm, không ầm ĩ, nhưng cũng đủ để đánh thức người con gái đang ngủ trên giường.

Elisa chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu, phải mất một lúc sau, tầm nhìn của cô mới có thể trở nên rõ ràng, cô xoa xoa trán, chống cơ thể mỏi mệt ngồi dậy, bấy giờ mới nhận ra bản thân đã không còn chút sức nào. Elisa cẩn thận quan sát xung quanh, từ cách phối trí cho đến kiến trúc của căn phòng này, tất cả đều hoàn toàn xa lạ với cô. Không chỉ vậy, chiếc nệm êm ái, chăn bông ấm áp, cả ánh vàng mờ nhạt từ ngọn nến treo trên tường gần đó cùng với cảnh tượng xa lạ bên ngoài khung cửa kính bị rèm che khuất phía đối diện đã đủ dữ kiện để Elisa ý thức được rằng bản thân không còn ở trấn Orange.

- ...

Cô vén chăn, lê cơ thể nặng nề xuống giường, bởi vì đã mấy hôm không ăn uống gì nên khi chân vừa chạm vào tấm thảm lông dưới sàn, cả người cô lập tức bủn rủn, sau cùng mất khống chế.

Đương lúc trời đất quay cuồng, bỗng nhiên bên cạnh chợt vang lên một âm thanh, theo sau đó là một đôi tay săn chắc vội vã ôm lấy Elisa. Người nọ không nói không rằng kéo cô vào lòng, sau đó nhẹ nhàng bế lên giường.

Vào lúc cảm nhận được cái lạnh lẽo quen thuộc của sự tiếp xúc da thịt, Elisa theo thói quen ngửa mặt lên nhìn thì chạm phải đôi mắt đỏ rực sắc lạnh của đối phương. Cô nhíu mày cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền hình thánh giá trên cổ đối phương.

- ...

Người đàn ông ấy thong thả đắp chăn cho cô, sau đó vươn tay sờ trán cô, thấy cô không có gì bất ổn, lúc này hắn mới âm thầm thở phào.

Từ đầu tới cuối cả hai vẫn không ai nói với nhau lời nào, chỉ có tiếng mưa rơi là thứ khiến Elisa cảm giác thời gian không bị ngưng đọng, rất nhanh sau đó, khi không còn nhịn được nữa, cô mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

- Đã bao lâu rồi?

Một câu này vừa thốt ra, Elisa cũng lập tức sững người vì giọng nói của mình, không ngờ nó vừa khàn lại vừa khó nghe làm sao. Thế nhưng cô thật muốn biết, bản thân đã ngủ bao lâu rồi? Trong lúc đó, mọi chuyện về Ace đã có tiến triển như thế nào? Ace hiện đang ra sao? Còn cả Marco nữa, phải chăng y đang trên đường đi cứu Ace? Hàng loạt vấn đề muốn hỏi liên tục ập ra trong đầu cô, khiến cô cảm thấy có đôi phần khó thở.

- Năm ngày. - Mihawk nhẹ nhàng đáp.

Nghe đến đây, Elisa lắc đầu, vội vén chăn, không nói không rằng muốn đứng dậy rời khỏi phòng. Thế nhưng, người trước mặt lại không hề để cô toại nguyện, hắn vừa vươn tay ra đã có thể dễ dàng bắt được cô.

- Thầy buông em ra!

Mặc cho Elisa giãy giụa, Mihawk chỉ cau mày ghì chặt cô, môi hắn kề đến, hơi thở lạnh lẽo phả vào khiến Elisa rùng mình.

- Là ai mấy ngày hôm qua mê man sốt cao không ngừng? Hôm nay vừa mới tỉnh dậy đã đòi rời đi, em cho rằng bản thân là siêu nhân à?

- Thả em ra, thầy không có quyền bắt em trở về.

- Bắt em? Dường như em đã quên, ta đã từng nói với em rằng: Nếu em mà còn xảy ra chuyện thì đừng trách ta còn gì? - Mihawk gằn giọng, lực tay cũng ngày một mạnh hơn.

- Em muốn gặp Ace, em phải đến gặp cậu ấy.

- ...

Gã Diều Hâu không đáp, sắc mặt sa sầm, ánh mắt lạnh lẽo như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Elisa thấy thế cũng mím môi, chỉ là lòng đầy bất mãn mà ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.

- Mới gặp lại nhau chưa được bao lâu, em đã phải lòng tên nhóc đó rồi?

Một câu này của Mihawk khiến Elisa thoáng ngạc nhiên, sau một thoáng suy nghĩ, cô mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu giễu cợt.

- Chuyện này có liên quan đến thầy sao?

- Từ khi em gọi ta một tiếng "thầy", nó đã bắt đầu có liên quan.

Elisa cảm thấy không thể hiểu nổi người đàn ông trước mặt, cô đẩy tay hắn ra muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn. Song, Mihawk chợt nắm lấy cằm cô, hắn híp mắt, đôi con ngươi rực đỏ như máu.

- Ngay vào lúc tỉnh dậy, lẽ ra em nên hỏi vì sao tên nhóc Ace đó lại đưa giấy sinh mệnh giả cho em chứ không phải nằng nặc đòi đi gặp cậu ta.

Elisa có thể thấy rõ hình ảnh bản thân phản chiếu nơi đáy mắt của người đàn ông trước mặt, cô nuốt nước bọt, quả thực là cô cũng muốn hỏi về chuyện này, nhưng bởi vì những tin tức hôm đó viết về Ace khiến cô sốt ruột không thôi.

- Có lẽ là vì cậu ấy nhầm lẫn...

Lời này vừa thốt ra, Mihawk lập tức nhếch mép cười, hắn vừa vuốt ve gò má trơn mịn của cô với ánh nhìn thích thú như thể dã thú đã tóm gọn con mồi trong lòng bàn tay.

- Cái lý do đó của em thật xúc phạm trí thông minh người khác! Nếu em không chê, thầy đây sẽ giúp em phân tích. - Tới đây, Mihawk chợt đứng dậy, có lẽ cảm thấy trong phòng chưa đủ tối, hắn vội đi đến kéo rèm lại, sau đó trở lại tiếp tục lên tiếng. - Mục đích của Ace ra khơi có lẽ là để săn lùng tên phản bội Teach. Mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng, chúng ta chỉ cần biết, ngay từ đầu cậu ta đã có mục đích cụ thể cho chuyến đi của mình, còn em thì không, gặp lại em là chuyện ngẫu nhiên đối với cậu ta, và cũng chính bởi sự tuỳ hứng của em đã khiến cả hai rơi vào không ít rắc rối, có lẽ em không biết, bởi vì lo xử lý mớ hỗn loạn từ em, cậu ta đã đánh mất đi không ít dấu vết của tên kia. Đương nhiên cho đến ngày hôm đó, sau khi tách khỏi em, cậu ta đã đi tìm Teach, và chuyện tiếp theo thì như em đã biết.

Chuyện này thì cô có thể hiểu, bởi vì việc để cô đi theo đồng nghĩa với việc rước thêm một gánh nặng khác, đây cũng là một trong những lý do mà cô muốn rời khỏi Ace, ngoài ra còn một lý do khác nữa...

Elisa cắn răng, ánh mắt đượm buồn.

"Con nhóc này là tai tinh, nó sẽ khắc chết người bên cạnh nó."

"Tránh xa tao ra, nếu không phải vì mày mang dòng máu của Betavlad thì ông đây chả thèm ngó ngàng tới."

"Đừng đến gần nó, nó là sao chổi, sẽ mang lại xui xẻo cho mình đấy."

Trước kia là cha mẹ, mẹ nuôi, Sabo,... và những người tiếp xúc với cô, từng người một đều gặp chuyện chẳng lành, bây giờ lại đến lượt Ace, có lẽ vận mệnh u tối của cô đã ám vào người gã.

Chỉ là, có một chỗ cô không hiểu, ngay từ đầu, cô và Ace vốn không cùng một con đường, cô lại còn là hòn đá ngáng chân gã, nhưng gã vẫn để cô đi theo bên cạnh.

Vì sao?

Nhìn thấy được sự hoang mang trong mắt Elisa, biết cô đang nghĩ tới chuyện gì, khoé miệng Mihawk lại cong lên.

- Có lẽ, em đã biết được lý do đấy, vì sao cậu ta lại để em theo bên cạnh như thế?

Elisa liếm môi, trong đầu chợt hiện lên một bóng hình, sắc mặt cô cũng trở nên trắng bệch, như đã vỡ lẽ ra điều gì đó, cô nắm chặt lấy tấm ga giường bên dưới.

Mihawk cười, nhưng vẻ lạnh tanh trên khuôn mặt của hắn lại hoàn toàn không phù hợp với nụ cười ấy chút nào.

- Không ngờ tên nhóc đó lại si tình đến thế, giữ một người bên cạnh chỉ vì cô ta có bóng lưng giống với người trong lòng. Đây chỉ là suy đoán thôi, mà nếu thật sự là như vậy thì Ace chỉ xem em là người thay thế của cô thiếu uý hải quân đó, tuy nhiên, đáng buồn thay cho em, khi người xưa trở lại, người thay thế như em đã không còn giá trị gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc để em rời đi, cậu ta vẫn nể tình bạn bè xưa cũ mà nhờ Marco đến chăm sóc em, tất nhiên, điều khiến cả cậu ta và tên Phượng Hoàng không ngờ được đó là giấy sinh mệnh em đưa chẳng phải là thật.

Để cô đi cùng, là vì cô có bóng lưng giống với người trong lòng gã, khiến gã nhớ về bóng hình xưa cũ?

Chuyện nực cười gì thế này?

Thấy vẻ mặt ảm đạm của cô, Mihawk liền bật cười, chỉ là bàn tay hắn chậm rãi siết chặt lại, nhưng có một cảm giác bất lực ùa đến khiến hắn không cười nổi nữa.

Cô đang khó chịu vì tên đó sao?

Đến đây, ánh mắt Mihawk chợt hiện lên vẻ tàn nhẫn, hắn nắm lấy bàn tay đang bị thương của cô, chậm rãi vuốt ve.

- Vốn định để em được nô đùa thêm một khoảng thời gian nữa, thế nhưng khoảnh khắc em e thẹn nép vào lòng cậu ta khi trông thấy ta quả thực khiến Mihawk này có suy nghĩ khác. Thế nên, trước khi em và cậu ta đến Sabaody, là ta đã tiết lộ hành tung của em và cậu ta cho bên phía Isuka biết, quả không ngoài dự đoán, Ace đã hoàn toàn để em đi mà chọn đuổi theo Isuka.

- Không phải...

- Bởi vì Isuka bị người ta phục kích và đang gặp nguy hiểm, cho nên Ace mới phải đi cứu cô ấy, em dự định nói như thế đúng chứ? - Mihawk phì cười, thái độ như không thể tin nổi. - Elisa đúng là vẫn còn ngây thơ, em đánh giá thấp cô gái Isuka đó quá rồi đấy, cô ta đường đường là một thiếu uý, ba năm trước, người đảm nhận nhiệm vụ chính trong việc truy bắt Hỏa Quyền Ace chính là đội của cô ta, em nghĩ xem, một cô gái có năng lực như vậy lại không thể đối phó được với trò phục kích trẻ con đó sao?

- Thế thì đã sao chứ?

Elisa nhướng mày, vẻ mặt vô cũng bình tĩnh, dù cho Ace có thật sự xem cô là người thay thế thì đã sao? Ít nhất cô có thể khiến gã nhớ lại kỷ niệm xưa, gã cũng đâu làm gì quá đáng với cô, gã cũng bảo vệ cô đấy thôi, cô cũng đâu bị thiệt thòi gì.

Tuy là nói vậy, nhưng khi Mihawk vươn tay chạm vào bả vai Elisa, lại phát hiện thấy cô đang không ngừng run rẩy, điều này cũng khiến lòng hắn như có kẻ nào đang dùng búa gõ vào.

Đến giờ gã Diều Hâu vẫn còn nhớ cái hôm tên Marco đó đột nhiên xâm phạm địa bàn riêng tư của hắn, sau đó lại tuôn ra một tràng về cô, khiến hắn không thể chần chừ mà lập tức lao đi trong đêm để tìm cô. Còn cô thì sao, vẫn bình thản dạo chơi đây đó, nào biết chỉ vì lỡ mất tung tích của cô, hắn đã phải băng qua cả đại dương to lớn để tìm. Thật may làm sao, vào lúc hắn tìm được Elisa, cô vẫn bình an vô sự. Nhưng cũng thật đáng ghét làm sao, cô lại chẳng thèm chào hỏi hắn mà xa cách chất vấn hắn vì sao lại đến đây, khiến hắn chỉ muốn ngay tức thì tiến lên bóp chết cô.

Đến lúc này, hắn bắt đầu hoài nghi liệu cô có còn dành tình cảm của mình cho riêng hắn như trước, hay nó sớm đã tan cùng sự nồng nhiệt của tên con trai đó rồi. Gã Diều Hâu bỗng thở hắt, qua rất lâu sau, giọng nói trầm khàn ấy mới tiếp tục vang lên.

- Elisa, Mihawk ta không có hứng thú với những chuyện chẳng liên quan tới mình, nhưng không đồng nghĩa rằng ta vô năng trong việc thu thập thông tin, em phải biết rằng, vì em, ta mới bỏ tâm tư tìm hiểu nhiều như thế. Và em cũng không nên trách ta, khi đó ta đã cảnh cáo rồi, nhưng em vẫn nằng nặc đòi ra khơi, em thấy đấy, ngoài kia chẳng có bao nhiêu chuyện tốt đẹp, em muốn được sống hòa nhập với mọi người, được, ta đã lựa hòn đảo nằm tại biển Đông yên bình này làm điểm đến cho em, em có thể từ chối, chỉ sau khi em thử bỏ công tìm hiểu về nó, ta nghĩ em sẽ thích nó.

Thấy sắc mặt Elisa đã tái nhợt không còn chút sức sống nào, Mihawk dù không đành lòng nhưng đồng thời cũng không muốn cô tiếp tục có suy nghĩ nào với việc rời đi, thế rồi sau một hồi nghĩ ngợi, hắn lại lên tiếng.

- Về việc em muốn đến gặp Ace, ta không đồng ý. Thứ nhất, em vừa mới khỏi bệnh, sức khoẻ còn rất yếu, nơi đó là Impel Down chứ không phải một hòn đảo ất ơ nào đó mà em có thể đặt chân tới dễ dàng, chỉ cần bất cẩn một tí thì cái mạng nhỏ này của em sẽ bỏ phí như chơi. Thứ hai, em đến đó với tư cách gì? Bạn của Ace sao? Nực cười, Ace là hải tặc, mà hải tặc thì chỉ cần thuyền viên chứ không cần bạn, tất nhiên, cậu ta chưa bao giờ xem em là thuyền viên của mình. Thứ ba, em có đến được nơi đó cũng chẳng thể làm gì, riêng băng Râu Trắng đã có tổng cộng 16 sư đoàn với hơn 1600 thuyền viên, cộng thêm những thành viên liên minh, với số lượng người đông đảo đó sẽ chẳng cần tới lượt em công hiến chút công sức bé nhỏ của mình, và ta nghĩ, Ace cũng không muốn cô bạn cũ của mình phải đâm đầu vào nguy hiểm.

Lúc này, Elisa cũng không tỏ vẻ ương bướng nữa, cô nhẹ nhàng túm lấy cánh tay người đàn ông, ánh mắt đầy chờ mong.

- Ace sẽ được cứu mà đúng không?

Mihawk kìm nén sự nhộn nhạo trong lòng, vươn tay vuốt tóc cô, những lọn tóc xoăn nhanh chóng lướt qua kẽ tay, làm hắn thất thần trong giây lát.

- Nhất định là thế. - Hắn khó nhọc đáp lời.

...

Thẩm mỹ của chủ nhân xây dựng nên tòa lâu đài này không tệ, nhìn từ bên ngoài, tòa lâu đài được xây theo lối kiến trúc gothic với ngói nhọn, vòm cong. Toà lâu đài này có diện tích nhỏ hơn so với những toà lâu đài khác và bên trong chỉ có vẻn vẹn 10 phòng ngủ, nhưng mỗi một phòng đều được thiết kế và trang trí vô cùng tinh xảo. Bởi in đậm nét kiến trúc gothic cổ điện nên trần nhà sẽ được xây rất cao chủ yếu có dạng hình vòm với những tranh vẽ nữ thần đầy ấn tượng, xung quanh có lắp rất nhiều ô cửa kính trong suốt in hình mặt trăng ngũ sắc, khi có ánh sáng chiếu vào, ô cửa sẽ phản quang lại làm bề mặt sàn trở nên lung linh vô cùng.

Phòng Elisa đang ở là căn phòng đẹp nhất và to nhất của lâu đài, hầu hết kiến trúc nội thất ở đây đều được bố trí theo phong cách đối xứng để tạo cảm giác hoàn mỹ. Khác hẳn với căn phòng của cô trước kia lúc còn ở Kuraigana, căn phòng hiện tại được chia làm hai gian, một gian được thiết kế như một phòng đọc sách có chiếc bàn gỗ cỡ lớn với bốn chân đều được phủ một lớp bạc sáng bóng, chiếm nhiều không gian nhất của khu vực này là chiếc tủ sách cực kỳ to, Elisa nhìn thoáng qua, phát hiện có vài cuốn cô đã đọc rồi, nhưng nhìn chung cũng không rõ trên đó chứa bao nhiêu cuốn sách. Chỉ là cô không hiểu vì sao hắn lại để nhiều sách như thế trong phòng. Đối diện với phòng làm việc là một cái ban công nhỏ hướng ra biển, bởi vì không có cách âm nên có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ bên dưới.

Ngăn cách giữa gian phòng đọc và gian phòng ngủ là một cách cửa gỗ mỏng. Giữa gian phòng ngủ là một chiếc giường rất lớn, bên dưới có lót một tấm thảm lông thú cỡ lớn. Cạnh đầu giường sẽ là một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó có đặt một chậu hoa hồng đỏ rực. Không chỉ vậy, trên mỗi góc tường cũng được trang trí thêm những ngọn nến trắng đục, đặt trong những giá đỡ với hình dơi kỳ dị. Ngoài ra, trong phòng còn có một chiếc tủ đồ bằng gỗ chiếm gần hết bức tường, bên trong chủ yếu chỉ toàn quần áo nữ, tất cả đều mới hoàn toàn, có vẻ đối phương đã sớm chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ chờ dịp đón cô về đây ở mà thôi.

Hôm nay thời tiết quang đãng, Elisa vận một chiếc váy trắng không hoạt tiết, được chiết eo và điểm thêm thắt lưng nơ cỡ nhỏ để tôn thêm độ cong của cơ thể, tối giản nhưng không kém phần sang trọng và quyến rũ. Cô tết một bím tóc cho gọn gàng, sau đó bước vào bếp xắn tay áo lên nấu nướng.

Kể từ hôm tỉnh dậy cho đến nay đã gần mười ngày trôi qua nhưng cô vẫn chưa được Mihawk cho phép bước ra khỏi lâu đài vì lý do cô vẫn chưa khoẻ hẳn. Thế là Elisa chỉ có thể ngày ngày ở nhà chán nản với những hoạt động nào là nấu nướng, tưới cây, chờ tin tức của Ace lặp đi lặp lại như thế.

Mà Mihawk thì cứ cách hai ba hôm mới ghé đến thăm cô, sau đó lại tiếp tục bỏ đi. Cô có thử mở miệng hỏi lý do vì sao không đưa cô trở về Kuraigana thì chỉ nghe hắn ậm ừ bảo rằng nơi đó hiện đang có người khác ở tạm. Elisa vốn không mấy hứng thú với nơi dấu thỏ đường dê đó cộng thêm nhà của hắn, hắn muốn cho ai ở là quyền của hắn nên cô cũng không tỏ vẻ gì mà chỉ qua loa gật đầu.

Loay hoay một hồi cũng làm xong món Crema Catalana, một món tráng miệng của xứ Dressrosa, được làm từ sữa nguyên chất và nấu trực tiếp bằng lò đun. Thử một miếng sẽ có thể cảm nhận được lớp vỏ caramel giòn tan và phần nhân trứng sữa mềm thơm với mùi kem béo ngậy.

Trong lúc tháo tạp dề, ánh mắt Elisa bị thu hút bởi bóng hình lướt qua ngoài cổng, biết đối phương đã về, cô cũng nhanh chóng bê món bánh ngọt vừa mới làm ra ngoài phòng khách, sẵn tiện mang theo chai rượu vang đỏ mà hắn cực kỳ ưa thích. Sau đó lật đật chạy đến trước mặt hắn để hỏi thăm về tin tức của Ace.

Thú thật thì Elisa cảm thấy khá uất ức, mười ngày qua, có ai dám bén mảng đến toà lâu đài này để mà đưa nhật báo đâu chứ, hại cô trong suốt mấy ngày qua thấp thỏm không yên, phải chờ Mihawk xuất hiện để hỏi thăm tình hình, nhưng mỗi lần cô hỏi hắn đều cau mày không vui, nói cái gì mà: "Ta ước gì vào lúc ta xuất hiện trước mặt em, câu đầu tiên em nói với ta sẽ là về em, về ta thay vì hỏi thăm về thằng nhóc đó!", song sau đó vẫn cẩn thận trả lời cô. Chỉ là hôm nay, chẳng biết sau hắn không còn tỏ thái độ khó chịu ấy nữa, cũng không đáp lời cô, mà chỉ ngồi đó trầm mặc. Điều này khiến Elisa sợ hãi không thôi, cô sốt ruột túm lấy tay Mihawk như một thói quen, tầm mắt cũng trở nên mông lung.

- Thầy, đã xảy ra chuyện gì rồi?

Thấy Elisa hoảng sợ nhìn mình, giọng điệu cũng run rẩy theo, bấy giờ Mihawk mới thở dài, vươn tay vỗ đầu cô, dịu dàng nói:

- Vẫn ổn.

- Thật chứ?

- Ừ.

Thấy Mihawk gật đầu, dù Elisa vẫn cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng không nói thêm gì, cô xoay người, cẩn thận cắt bánh ngọt ra, cho vào một cái đĩa rồi đưa đến trước mặt Mihawk, sau đó cũng tiện tay rót hai ly rượu vang.

Người đàn ông thấy thế, liền vươn tay cầm lấy ly rượu trước mặt cô gái, không nói tiếng nào ngửa đầu uống cạn, sau đó lại cầm lấy ly của mình, tiếp tục im lặng ngửa đầu uống.

Chứng kiến một màn này, Elisa chỉ biết bĩu môi, không cho uống thì cô đây cũng không thèm uống. Nghĩ thế, Elisa bèn chuyển sang ăn bánh, cô tập trung ăn đến độ chẳng thèm để ý rằng ánh mắt của người đối diện đã bắt đầu thay đổi, đột nhiên, cô nghe thấy hắn nói:

- Có một cậu thanh niên rất kỳ lạ.

- Ừm... - Elisa đang ăn cũng chậm rãi buông thìa xuống, đưa mắt chờ hắn nói tiếp.

Mihawk lại rót cho mình một ly rượu vang khác, hắn chăm chú nhìn nước rượu óng ánh đỏ trong ly, ánh mắt không nén nổi sự hứng thú.

- Cậu ta đã dập đầu cầu xin ta huấn luyện cho mình.

- Ồ, thế thầy trả lời như thế nào. - Elisa vừa nhai bánh vừa không nén nổi tò mò, rốt cuộc là ai mà lại có khả năng khiến tảng băng nghìn năm không tan tên Mihawk này cảm thấy hào hứng thế.

- Ta nghĩ, Elisa biết ta sẽ trả lời như thế nào đấy.

Lại nữa, người đàn ông này luôn thích hỏi vặn lại cô, được thôi, câu hỏi này cũng chẳng phải khó trả lời.

- "Không thể đánh bại được đám Humandrill thì không xứng nhận được sự huấn luyện của ta", như thế đúng chứ?

Mihawk bật cười, im lặng thầm thừa nhận, sau đó chậm rãi vươn tay đến, cắt một miếng bánh ngọt bỏ vào đĩa cho cô.

- Cậu ta quả thực đủ khả năng đánh bại được đám Humandrill, nhưng đó không phải vấn đề quan trọng, lý do ta chấp nhận thỉnh cầu là vì ở cậu ta, ta có thể thấy chính bản thân mình khi xưa. Đặc biệt là ánh mắt đó, khiến ta cảm nhận được, cậu ta là kẻ mạnh, mà ta thì có hứng thú với những ai thực sự có năng lực.

Elisa vừa phồng má nhai bánh vừa hiếu kỳ nhìn người đàn ông trước mặt.

- Vậy là thầy đang đào tạo đối thủ tương lai rồi.

Mihawk không đáp mà chỉ dùng khăn nhẹ lau vết bánh bên miệng cô gái, ánh mắt sắc bén cũng mềm mại đi thấy rõ.

- Em thật muốn biết cậu thanh niên đó là ai. - Elisa chớp mắt nhìn Mihawk với vẻ mặt vô cùng thành khẩn như một cô học trò đang tập trung lắng nghe giáo viên giảng bài.

- Roronoa Zoro, một gã kiếm khách cũng có chút tiếng tăm. Mà thôi, điều đó không quan trọng, em chỉ cần ngoan ngoãn ở đây, không tuỳ tiện bỏ đi thì ta đây mới an tâm về Kuraigana huấn luyện cậu ta.

Roronoa Zoro...

Hình như cô đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải.

- Ồ, có vẻ biểu hiện của cậu ta không tồi, thế nên thầy mới cảm thấy hào hứng như thế.

Gã Diều Hâu nhếch mép, cảm thấy buồn cười trước hai chữ "hào hứng" mà cô nói.

- Ta đã yêu cầu cậu ta trong vòng 2 năm không được uống một giọt rượu nào, nếu cậu ta lén uống dù chỉ một giọt, ta nhất định sẽ đá bay cậu ta ra khỏi Kuraigana.

- Được Dracule Mihawk huấn luyện chắc chắn không phải chuyện dễ dàng gì, cậu ta nên chuẩn bị tinh thần để nếm trải sự khắc nghiệt của thầy. - Elisa toát mồ hôi hột, thầm cầu nguyện cho anh chàng tên Zoro đó.

Mihawk nhướng mày, hơi suy nghĩ một chút, sau đó liền hỏi.

- Ta có khắc nghiệt với em à?

- Không có. - Elisa nghĩ lại nghĩ, quả thực không có.

- Giờ ta hơi hối hận vì khi đó quá buông thả cho em, để bây giờ em khiến một người hơn 40 tuổi như ta luôn cảm thấy bản thân lúc nào cũng có thể trở tay không kịp.

- ...

Elisa thở dài tiếp tục cúi đầu ăn, lời giễu cợt ấy của hắn, cô nghe cho vui chứ chẳng để trong lòng, tuy rằng nãy giờ tỏ ra bình tĩnh với hắn, nhưng sâu trong lòng cô vẫn tồn tại một nỗi lo sợ vô hình, cô thật sự mong mọi thứ đều ổn như lời Mihawk nói, hy vọng rằng hắn sẽ không nói dối cô, càng hy vọng rằng Ace vẫn còn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top