🌙Chương 7: Chờ đợi

Lúc trôi dạt đến thị trấn Orange, Elisa tả tơi chẳng khác nào một kẻ ăn mày, sau khi kinh qua biết bao chuyện, vượt muôn trùng khơi, giữ được cái mạng nhỏ này để tới được vùng biển Đông yên bình cũng đã là chuyện may mắn lắm rồi.

Nói một tí về trấn Orange, đây là một trấn thuộc quần đảo Organ nằm ở phía Đông đại dương. Hơn 40 năm trước, quần đảo này vốn không có người sinh sống, sau đó, bởi vì bị hải tặc chiếm mất làng nên Boodle, người hiện đang là thị trưởng của trấn cùng với những người dân của mình đã kéo nhau chạy loạn đến đây, cùng bắt tay gây dựng nên một thị trấn mới lấy tên là trấn Orange.

Có điều, chẳng bao lâu sau, nơi này lại tiếp tục bị tên hề hải tặc Buggy chiếm đóng, do đó người dân lại tiếp tục di chuyển đến ngọn đồi ở ngoại ô thị trấn, mãi sau khi Buggy bị Luffy đánh bại, bấy giờ một phần lớn người dân mới kéo nhau trở về nơi này.

Để tiện cho việc theo dõi thông tin cũng như kiếm thêm chi phí sinh hoạt, Elisa quyết định làm nhân viên pha chế tại Caipirinha's Pub, một quán bar nhỏ của thị trấn.

Cũng đã gần nửa tháng nhưng cô vẫn không có tin tức gì về Ace, cũng không biết hiện tại gã ra sao rồi, cả cô nàng Isuka đó nữa, hai người vẫn bình an chứ? Về giấy sinh mệnh của Ace, cô vẫn còn giữ, dù biết sau khi xong việc, gã có lẽ sẽ lại đến tìm mình nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy bất an.

Nhưng tìm thì đã sao mà không tìm thì đã sao, bởi vì hôm đó sau khi khuyên Ace đuổi theo Isuka, cô cũng đã quyết sẽ tự đi con đường của riêng mình, chỉ đơn giản là vì cô không muốn tiếp tục trở thành hòn đá ngáng đường gã. Do đó, giấy sinh mệnh khi ấy cô đưa cho gã, là giả.

- Elisa, Sangria của bàn số 7 đã pha xong chưa?

Giọng nói ồ ồ của anh chàng phục vụ chợt vang lên khiến Elisa thoáng giật mình, cô vội xốc lại tinh thần, động tác tay cũng nhanh hơn.

- Chờ tôi thái vài lát dâu tây cho vào là anh qua có thể mang qua đó được rồi.

Từ khi đến nơi này, cuộc sống của cô coi như khá bình yên, cô thuê một căn nhà gỗ nhỏ nằm ở rìa trấn, nơi có hướng nhìn ra biển, ngày ngày đón cơn gió mát rượi mang đậm hơi thở đại dương cùng âm thanh sóng vỗ liên hồi vào mỏm đá bên dưới khiến người ta cảm thấy thư thả.

Tuy chỉ mới đến đây chưa được nửa tháng nhưng cô đã nhanh chóng kết bạn với người dân nơi này, bao gồm cả thị trưởng Boodle cùng "người bạn" đặc biệt của ông ấy, chú chó Chouchou.

Chouchou là một chú chó lông trắng trầm tính hay ngồi canh trước cửa hàng bán thức ăn cho thú cưng, nghe bảo trước đây, nơi đó thuộc sở hữu của một người đàn ông tên là Hocker, tiếc rằng ông ấy đã qua đời vì bạo bệnh, và cũng từ lúc đó, Chouchou đã quyết định ở lại nơi ấy để canh giữ cửa hàng của người chủ quá cố.

Cô tình cờ làm quen được với Chouchou trong một lần bắt gặp thị trưởng Boodle đang cho cu cậu ăn, mới đầu Chouchou còn tỏ vẻ xa cách nhưng dần về sau, cu cậu cũng trở nên thân thiết với cô hơn, thậm chí còn chủ động đến tìm Elisa, và cô cũng rất tự nhiên thay Boodle cho cu cậu ăn.

Xoay tới xoay lui với đống đồ pha chế một hồi khiến mắt Elisa như bị nhoè đi, dường như cũng suýt quên mất vị khách vừa mới tiến vào khi nãy.

Vị khách ấy cũng không vội, chỉ kiên nhẫn ngồi chờ cô giải quyết mớ công việc đâu vào đấy thì mới nhàn nhạt lên tiếng:

- Cho tôi một ly Caipirinha, làm ngọt một tí nhé.

Lúc này Elisa mới nhận ra mình đã "ngó lơ" đối phương từ nãy đến giờ, cô đành ngượng ngùng cười với y, sau đó vội bắt tay vào pha chế.

Caipirinha là một loại cocktail truyền thống của vùng biển Đông, cũng có truyền thuyết nói rằng nó bắt nguồn từ đảo Bình Minh, quê nhà của Luffy. Về nguyên liệu pha chế ra món đồ uống này cũng khá đơn giản, chỉ cần kết hợp một loại rượu chưng cất từ mía lên men có tên là Cachaca với một lượng vừa phải hỗn hợp nước cốt chanh và đường là có thể cho ra một loại đồ uống sảng khoái này.

Elisa tươi cười đẩy thành phẩm đến trước mặt vị khách nọ, y im lặng ngắm nhìn trong giây lát, sau đó tò mò hỏi:

- Tại sao không có đế lót ly?

Không bất ngờ lắm với câu hỏi này, nụ cười trên môi cô trở nên gượng gạo.

- Để đảm bảo tiền lương có thể trọn vẹn đổ vào túi của tôi chứ không phải đổ vào việc bồi thường số đế lót ly đã bị chú âm thầm lấy đi.

Nhắc tới vấn đề này, Elisa cười không nổi. Cô bất mãn đưa mắt nhìn vào người đàn ông tóc vàng cao lớn trước mặt.

Lần đó do phải bôn ba qua nhiều nơi mới có thể đến được biển Đông nên Elisa sớm đã sức cùng lực kiệt, khi chân vừa chạm xuống bờ cát, cô đã tức khắc ngất đi. Đến lúc mở mắt ra, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là vẻ mặt quá đỗi buồn ngủ cùng với mái tóc vàng của người đàn ông này, có thể cô quên mất khuôn mặt y, nhưng hai đặc điểm này là điều khiến cô không tài nào quên nổi.

- Chú là... Marco, thuyền phó của băng Tứ hoàng Râu Trắng, đồng thời cũng là bạn của Ace.

Đối diện với sự kinh ngạc trong mắt cô, Marco chỉ lười biếng cười nhạt.

- Gì mà dài dòng thế, gọi tôi là Marco được rồi.

- Chú tới đây tìm Ace à? - Elisa liếm khóe môi khô khốc. - Rất tiếc, hiện tại Ace đang bận chút việc nên không có ở đây.

Marco không cảm xúc đột nhiên tiến đến đưa cho cô một cốc nước.

- Cho nên tôi mới phải ở đây. - Dừng một chút, y lại liếc về phía Elisa. - Cậu ta sợ cô một mình lại gặp chuyện nên nhờ tôi đi tìm.

...

Từ dạo đó, cứ cách hai ba hôm là y lại bay đến nơi này trông coi cô như lời Ace đã nhờ vả, nhưng cũng vì thế mà Elisa mới biết y còn có một thú vui khá kỳ lạ đó chính là thích sưu tầm đế lót ly, hễ mỗi khi đến quán bar nơi cô làm việc, y sẽ lại cuỗm mất một tấm đế lót mang về.

Dù rằng, Caipirinha's Pub chỉ là một quán bar nhỏ nhưng ông chủ lại khá đầu tư vào đống dụng cụ pha chế cũng như ly cốc nhằm gia tăng tính thẩm mỹ, do đó, giá thành của mấy tấm đế lót ly đó cũng không phải là rẻ. Mới đầu cô cũng không cho rằng một người đàn ông đĩnh đạc như y sẽ lại làm ra mấy trò như thế, nhưng sau này khi ngẫm lại, hải tặc vẫn là hải tặc, lần nào y đến đây, cốc trả lại cũng đều mất đế lót ly, báo hại cô phải trích ra một phần tiền lương để đền bù sự thất thoát.

Elisa vừa nghĩ vừa thầm rơi lệ, vẻ mặt cũng vì thế mà trở nên vặn vẹo.

Đáng ghét thay tên đàn ông Marco đó vẫn vờ như không có chuyện gì. Hiềm nỗi vấn đề khiến cô đau đầu hơn là dường như người đàn ông này xem cô như đầu bếp của mình, cứ cách hai ba hôm là y lại đến nhà cô dùng bữa, chuyện cũng chẳng có gì to tát nhưng nếu xét về thân phận của cô và y thì nó không phù hợp lắm. Thứ nhất, đường đường là một thuyền phó của Tứ hoàng Râu Trắng, ắt hẳn khối lượng việc cần làm cũng không ít, ấy mà trông y vẫn có dư thời gian để bay đến tận nơi này. Thứ hai, Marco dù sao cũng là một người đàn ông 43 tuổi, ra ra vào vào nhà của một cô gái đôi mươi như cô cũng không ổn lắm.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Elisa cũng không tiện từ chối, bởi vì lần đó khi đến thị trấn này, cô đã ngã bệnh sốt cao, là y đã trông coi cô suốt bốn hôm liền, nhà cũng là do y giúp cô thuê, thức ăn cũng đều là những món giàu dinh dưỡng, đặc biệt là có sự bảo vệ của y, cô không cần phải hóa trang để che giấu khuôn mặt này. Hiện tại nấu ăn cho người đàn ông ấy cũng là một việc để cô báo đáp sự giúp đỡ của y suốt khoảng thời gian ấy.

Chớp mắt thời gian cô ở trên đảo cũng đã hơn ba tuần, hôm nay vẫn như mọi khi, từ sớm tinh mơ cô đã ra khỏi nhà, một đường tiến thẳng đến quán rượu, sau mấy tiếng làm việc, ánh dương chói chang cuối cùng cũng đến lúc dịu đi, bầu trời dần được bao phủ bằng một sắc hồng vừa rực rỡ nhưng cũng man mác buồn.

Elisa nhanh chóng dọn dẹp lại quán đâu vào đấy, sau đó bàn giao ca làm của mình cho nhân viên ca tối. Bởi vì hôm nay quán khá đông khách nên hiện tại cô cũng đã thấm mệt, loay hoay một hồi trời cũng không còn sớm, cô bèn quyết định tối nay sẽ không đi chợ mà tận dụng nguyên liệu còn thừa để nấu ăn tại nhà.

Như đã nói, hôm nay vẫn như mọi khi, trước cổng như cũ xuất hiện hai bóng dáng một lớn một nhỏ đứng đón cô trở về. Lớn đương nhiên là người đàn ông Marco ấy, còn nhỏ thì chính là chú cún Chouchou.

Elisa không nói không rằng đi lướt ngang hai cái bóng ấy, dường như đã quá quen với cảnh này, cả hai cũng chậm rãi nối đuôi theo sau.

Ngay lúc chân chạm lên bậc thềm, Elisa đột ngột xoay lại, ánh mắt hiện chút áy náy.

- Thật ra, hiện tại tôi đã ổn, chú không cần phải trở lại đây bảo vệ tôi nữa đâu.

Cô cảm thấy hơi khó xử khi cứ mãi làm phiền người khác như thế. Với cả, cô không biết liệu Râu Trắng sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết vị thuyền phó này của mình cứ cách vài hôm lại tới đây bảo vệ một cô nhóc vô danh là cô thay vì dành thời gian thực hiện những nhiệm vụ quan trọng khác.

Nghe cô nói thế, Marco chỉ khoanh tay, lười nhác tựa người lên cửa.

- Tôi biết tính của Ace, nếu như không làm đến nơi đến chốn thì cậu ta sẽ không để yên cho tôi. Mà tôi thì lười nghe cậu ta lải nhải lắm. Ace sẽ nhanh chóng trở lại, khi đó tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của quý cô đây nữa.

- Ý tôi không phải như vậy... Thực ra thì... Mà thôi bỏ đi.

Elisa thở dài, sau đó xoay người bắt đầu xếp bàn ghế ra trước hiên. Marco cũng tự nhiên mà vươn tay ra giúp. Chouchou tuy không giúp được gì nhưng cũng lắc đuôi phụ họa. Thấy thế, Elisa cũng vội quay người tiến vào trong nhà, nhanh chóng rửa tay, sau đó mang tạp dề bắt đầu nấu nướng.

Nhìn dáng vẻ bận rộn trong bếp của cô gái nhỏ, Marco không tự chủ được tỏ vẻ đăm chiêu, dường như ký ức đang quay trở về vào ngay cái hôm y gặp lại cô, hình ảnh cô yếu ớt lê thân mình bò ra từ thùng bia đến giờ vẫn còn khiến tên Phượng hoàng lâu nay vẫn luôn giữ thái độ ung dung như y không khỏi rùng mình. Thật không biết trong mấy ngày qua cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng nghe bảo cô đã trôi dạt từ biển Bắc ở tận bên kia bờ Hồng tuyến cho đến vùng biển Đông này, chỉ cần liếc mắt là đã biết cô gái này không có khả năng chiến đấu, ấy vậy mà cũng với thân gái một mình đó lại có thể sống sót trên đại dương mênh mông đến giờ thì đúng là điều hiếm thấy. Hoặc giả có lẽ là do y đã già, hoặc chính bản thân y thiển cận, không biết rằng lứa trẻ bây giờ còn vượt trội hơn cả mong đợi.

"Marco, anh có thể giúp tôi bảo vệ một người không?"

"Đây là giấy sinh mệnh của cô ấy, giao lại cho anh."

"Marco, đừng để cô ấy..."

Lửa xanh trong tay người đàn ông thoáng bùng lên, chiếc đèn lồng treo trước mái hiên cũng bắt đầu phát sáng, Elisa vốn bận rộn trong bếp chẳng biết từ bao giờ đang hí hửng ngồi bó gối cho chú cún Chouchou gần đó ăn. Thấy y nhìn mình, cô bèn thân thiện vẫy tay ra hiệu.

- Chú chịu khó chờ tí nhé, cơm sắp chín rồi. Hôm nay vẫn có món đậu mà chú thích đó.

Dưới ánh mờ của đèn lồng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái cũng dần trở nên hư ảo, Marco khẽ dụi mắt, sau đó không biết nhận ra điều gì, y đột nhiên bật cười xấu hổ.

- Giấy sinh mệnh gì chứ? Đúng là lừa người.

Thứ mà Ace đưa lại cho Marco là giấy sinh mệnh của Mihawk, chứ nào phải của Elisa, nhớ khi đó tên Mắt Diều Hâu ấy đã nhìn y với ánh mắt rất không thiện chí, y cũng ngại việc vướng phải phiền phức với tên kiếm khách ấy nên cũng trình bày rõ lý do vì sao mà y lại "vô tình" xâm phạm nơi ở của hắn, ai dè người đàn ông đó vừa nghe xong liền bỏ lại y mà xách gươm vọt đi đâu đó. Còn y thì mãi đến tận hơn một tuần sau mới tìm thấy cô nhóc Elisa ấy.

Marco khẽ lắc đầu, bàn tay khẽ vung, lửa xanh lần lượt thắp sáng từng chiếc đèn lồng còn lại.

...

Lại một tuần nữa chậm rãi trôi qua. Nhịp sống vẫn lặp lại như một vòng tuần hoàn, chỉ là đến giờ vẫn không thấy Ace đâu, hỏi Marco thì y chỉ bảo rằng hiện tại gã đang bận xử lý một vài chuyện, có lẽ sẽ nhanh chóng đến đây.

Elisa cũng không suy nghĩ nhiều, vì cô cũng biết Ace là một chàng trai tốt bụng, hễ trên đường thấy ai gặp chuyện y đều sẽ vươn tay giúp đỡ, nên cô cũng chẳng vội gì mà hối thúc y đến đây, ngoài ra thì cô cũng đã quen với cuộc sống tại nơi này, có lẽ khi Ace đến, cô sẽ trực tiếp chia sẻ mong muốn của mình với gã rằng cô đã dự định sẽ định cư tại nơi này thêm một khoảng thời gian nữa, cô sẽ trở lại làm chính mình, đại loại như mở một lớp dạy học và trở thành một giáo viên thay vì là nhân viên pha chế như hiện tại.

- Hôm nay làm món gì thế? - Người đàn ông tên Marco thọc mạch hỏi.

Elisa không thèm nhìn y mà tập trung thái hành, thuận miệng đáp.

- Fabada, một món hầm truyền thống của xứ Dressrosa, nguyên liệu chủ yếu bao gồm đậu trắng, ngoài ra còn có xúc xích huyết, xúc xích chorizo và giăm bông hun khói.

- Món gì cũng được, chỉ cần có đậu là được. - Marco nhún vai, lách người bước ra ngoài hiên bắt đầu xếp bàn ghế cho việc dùng bữa tối.

- Khi nãy tôi vừa mới nếm thử mứt cam, đến giờ miệng vẫn còn vị ngọt, chú nếm thử giúp tôi xem độ béo của món này đã vừa miệng chưa.

Marco nhướng mày, chần chừ đón lấy chiếc thìa trong tay Elisa, sau đó chậm rãi múc một muỗng nước hầm cho vào miệng.

- Đậu trắng béo ngậy kết hợp với mùi hun khói của thịt. Không tệ.

Thấy Marco thật lòng khen ngợi, Elisa lập tức cong môi hài lòng. Sau đó đuổi khéo y ra khỏi bếp để bản thân tiếp tục nấu nướng.

Một cơn gió thoảng qua, trong tiếng sóng biển rì rào, Elisa như nghe thấy giọng ai đó rất khẽ.

- Chỉ cần cô nấu là được.

Elisa hoảng hốt, vội nghiêng mặt nhìn về phía Marco, thấy y đang nhàn hạ ngồi trêu chọc chú cún Chouchou, Elisa nhíu mày, cho rằng vừa nãy bản thân đã nghe lầm.

Bữa tối nhanh chóng trôi qua, sau khi dọn dẹp đâu vào đấy, bấy giờ Elisa lại bê ra một chiếc bình sứ cùng hai cái ly thủy tinh màu xanh lục trong suốt. Vẻ mặt tràn đầy hãnh diện nhìn Marco vừa mới rửa chén xong.

- Đây là rượu táo truyền thống tôi ủ từ hơn hai tuần trước, chắc là đã uống được rồi. Không thử chú đừng có mà hối hận.

Marco không chần chừ vội cầm lấy chiếc ly mà cô đưa, sau đó ngửa đầu uống cạn, dường như rất thỏa mãn với hương vị của nó.

- Thấy sao? - Elisa hào hứng hỏi.

- Rất được.

Cô gái trẻ vội đập tay, vui mừng như muốn nhảy lên.

- Còn phải nói, tôi đã tốn mất ba hôm làm thuê không công mới xin được bí kíp lên men của bà thím bán rượu cuối thị trấn đấy.

Nói rồi, như không thể đợi được nữa, Elisa cũng vội ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay. Ly thứ nhất, rồi đến ly thứ hai, thứ ba,... cho đến khi cánh tay săn chắc của người đàn ông vốn im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên vươn ra chặn lại ý định muốn cầm cả bình lên nốc cạn của cô.

- Không sao, trong nhà hãy còn. - Elisa khoan khoái xua tay.

- Tửu lượng thấp, dạ dày yếu, chớ nên uống nhiều cồn.

- Chú này, đừng xem thường tôi chứ! Đến Mihawk còn phải chịu thua tôi về khoản này nữa là...

Một câu còn chưa nói hết, ai kia đã lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.

...

Thời gian vẫn âm thầm tiến về phía trước, hơn một tuần nữa cứ thế trôi qua.

Elisa cắn thìa đờ đẫn nhìn Chouchou đang ngoan ngoãn nằm ngủ dưới chân, trong lòng không khỏi hoài nghi.

Có gì đó không đúng.

Nhưng rốt cuộc là không đúng ở đâu?

Ráng chiều rọi xuống thế gian, phủ một lớp cam đào lên toàn bộ vạn vật. Tại gốc cây macca xa xa, có mấy chú sóc đất nhỏ đang vọt tới vọt lui nhặt những hạt khô lăn tăn trên đất trong rất vui mắt.

Tầm nhìn đột nhiên bị ai đó chặn lại, Elisa ngẩng mặt lên, phát hiện Marco vô cảm đang nhìn mình chằm chằm, Elisa nhún vai, tiếp tục cúi đầu xúc cơm.

- Món gì thế?

- Tacu Tacu.

- Có mùi đậu. - Giọng nói của người đàn ông trở nên phấn chấn.

- Nghiền nát nửa bát đậu đã chín rồi trộn cùng với cơm, sau đó chiên với dầu ô liu, đậu là nguyên liệu chính nên có mùi của nó là điều đương nhiên. - Nói đoạn, cô vội đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. - Hôm nay chú đến muộn hơn mọi khi.

- Có chút việc cần giải quyết. - Marco nhàn nhạt đáp.

Elisa thoáng đảo mắt, ấp úng hỏi.

- Thế chú... đã ăn gì chưa?

- Tôi đói.

Cô lập tức buông thìa, vội lau miệng rồi đứng dậy.

- Hồi chiều tôi có làm cho chú một phần, bây giờ có lẽ đã nguội, để tôi vào hâm nóng.

Marco hé môi, muốn nói gì đó nhưng sau cùng chỉ gật đầu cảm ơn.

Đêm nay sao sáng đầy trời, gió lạnh cũng không cản được tâm trạng muốn hưởng thụ, thế là cô vừa nhâm nhi ly cam ép vừa chống cằm ngắm bầu trời đêm lấp lánh.

Thấy Marco từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, cô nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên ắng.

- Chú Phượng Hoàng, ước mơ của chú là gì?

Marco không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi của Elisa, buột miệng lặp lại:

- Ước mơ?

- Ước mơ chính là điều mà sâu thẳm trong tim chú mong muốn nó sẽ trở thành hiện thực ấy.

Người đàn ông trầm mặc, sau khi nghĩ đi nghĩ lại mấy bận, y mới từ tốn thốt ra một câu.

- Được ăn đậu mỗi ngày.

Sao cơ?!

Chỉ đơn giản như thế thôi sao?

Elisa suýt sặc nước khi nghe thấy câu trả lời của y. Thế nhưng, trên tinh thần tôn trọng ước mơ của mỗi cá nhân, cô vẫn không thất thố mà giữ vững vẻ đoan trang thùy mị.

- Điều này dễ thực hiện mà. Trên thuyền của băng Râu trắng hẳn là có nhiều đầu bếp, chú cứ dặn họ chế biến theo mong muốn của chú là được, nhưng ăn đậu mãi sẽ bị ngán mất, vẫn nên chế biến thành nhiều món khác nhau, quan trọng vẫn là gia giảm hương liệu và biến tấu kiểu cách để người ăn không bị chán...

Ừm, cô không tin trên đời lại tồn tại một người có thể ăn mãi một món từ ngày này qua ngày khác mà không cảm thấy ngán, trừ khi đó là món do người trong lòng mình nấu.

Trái lại, Marco có vẻ không quan tâm đến Elisa đang híp mắt nghĩ ngợi xa xôi ấy mà chỉ bình thản tiếp tục lên tiếng:

- Đầu bếp đích thực có nhiều, nhưng tôi vẫn hy vọng bọn họ đừng khách sáo với tôi mà hãy cứ gọi thẳng: "Marco, ăn cơm nè" thay vì là "Ngài Marco, món của ngài", Bố luôn muốn mọi người đối đãi với nhau như một gia đình, tôi vẫn mong là như thế nhưng có lẽ vẫn có không ít thuyền viên cảm thấy khiếp sợ trước danh phận của Bố, thế nên tỏ vẻ khúm núm trước một thuyền phó như tôi âu cũng là lẽ dễ hiểu.

- Tôi nghĩ Râu Trắng chắc cũng biết suy nghĩ này của chú, vì không ai hiểu con trai của mình hơn một ông bố cả.

Gió biển về đêm khiến Elisa không khỏi rùng mình, giọng nói cũng bắt đầu run run.

Marco cười nhạt, chậm rãi bước lên phía trước cách cô chừng hai bước, vẫn là bộ dạng lười biếng khoanh tay, sau đó tựa người vào cây cột trước hiên. Có điều cũng nhờ vậy mà gió cũng ngừng phả thẳng vào cô.

- Hôm trước Bố già không vui.

Râu Trắng không vui? Là ai đã chọc giận ông ta? Không, phải là ai có đủ năng lực chọc giận ông ta mới đúng!

Elisa vô cùng hiếu kỳ liền nhìn về phía Marco, ngoan ngoãn ngồi chờ y tiếp tục kể.

- Là Shanks, hôm đó hắn đã tìm đến băng chúng tôi, dùng haki của mình hạ gục thuyền viên sức yếu trên thuyền. Nhưng điều này chẳng hề gì khi thứ hắn nói sau đó lại là điều khiến Bố già tức giận.

- Shanks đã nói gì thế?

Marco không đáp, trả lời cô chỉ có tiếng lá cây xào xạc đến mức bức bối, vào lúc Elisa tiu nghỉu muốn đứng dậy, người đàn ông lại chợt lên tiếng:

- Elisa, ước mơ của cô là gì?

Elisa ngáp, thuận miệng nói một câu:

- Có thể sống một cuộc đời không hối tiếc.

- Thế nào là không hối tiếc?

Elisa vươn vai, hút một ngụm nước cam tươi, ánh mắt ngời sáng.

- Đó là biết rõ bản thân muốn gì và nỗ lực đạt được điều đó, tỷ như, sau này tôi có thể trở thành một giáo viên dạy địa lý, tỷ như, người tôi yêu cũng sẽ yêu tôi và nắm tay tôi đến đầu bạc răng long, tỷ như, căn nhà chúng tôi ở sẽ nằm trên một ngọn đồi đầy hoa thơm cỏ dại, an an yên yên sống qua ngày, và điều đặc biệt hơn hết là, tôi chỉ cần biết trên thế gian này vẫn còn tồn tại người yêu thương tôi thì cuộc đời tôi cũng xem như không có gì hối tiếc.

Marco bỗng quay người, bởi vì y đứng ngược sáng nên cô không thể trông thấy rõ vẻ mặt của y.

- Vì sao lại muốn trở thành giáo viên dạy địa lý?

Chẳng phải cô thích phiêu lưu lắm sao? Hãy nhìn vào đống bản đồ cô treo trong phòng kìa.

Elisa cong mắt cười, có vẻ rất thích thú với đề tài này, ngay cả giọng nói cũng trở nên đầy phấn chấn.

- Đúng là tôi thích phiêu lưu, nhưng tôi cũng biết thân biết phận, những ngày qua tôi đã gặp phải không biết bao nhiêu kiếp nạn, lớn có nhỏ có, tôi cũng tự biết sợ chứ. Huống hồ, nghề giáo là một nghề cao quý hơn cả, tôi biết trên đời này có nhiều đứa trẻ cũng mong muốn cắp balo phiêu lưu như tôi, nhưng có ước mơ chỉ là tiền đề, bởi tôi muốn trước khi chúng có thể tự do thực hiện ước mơ của mình, chúng phải ý thức được tầm nguy hiểm của thế giới bên ngoài dù ít dù nhiều.

Sau đó, Marco cũng không tiếp tục hỏi, mà cô cũng không tiếp tục tò mò, có lẽ cô đã vô tình chạm vào một nơi nào đó trong một khía cạnh nào đó nằm khuất sâu trong tâm hồn y.

...

Thời gian lại trôi qua một cách lặng lẽ, và lần này, thứ cô chờ được không phải là một Ace bằng da bằng thịt cười cười trêu chọc cô mà là một Ace xuất hiện trên những tờ báo do Boodle mang đến.

"Hỏa Quyền Ace đã bị đánh bại."

"Hỏa Quyền Ace - Sâu nơi đáy ngục Impel Down chờ ngày xử tử."

"Râu Đen Teach - Kẻ đã đánh bại được Hỏa Quyền Ace là ai?"

Dường như trời đất đang dần sụp đổ, mặc kệ vẻ kinh hãi của chú cún Chouchou, cô cứ thế lao thẳng ra khỏi nhà với máu tươi từ ngón tay trỏ đang không ngừng túa ra và nhỏ giọt thấm ướt cả váy vì khi nãy bị dao cứa phải trong lúc thái thức ăn. Vừa đi cô vừa liên tục lẩm bẩm:

- Không thể nào... không thể nào... chỉ là đùa thôi... đùa thôi...

Dáng vẻ đờ đẫn bước đi vô định của cô khiến người qua đường không khỏi cảm thấy vừa lạ vừa sợ, có người bước tới hỏi thăm nhưng cuối cùng bị cô phớt lờ.

- Giấy sinh mệnh, đúng rồi, mình phải đi tìm cậu ấy. Phải đi tìm...

Đương lúc không biết làm sao để can ngăn cô từng bước tiến về hướng vách đá thì chợt có một bóng người lướt qua. Sau đó, Elisa cũng biến mất.

Vốn đang định đi tìm Ace thì đột nhiên bị ai đó ôm vào trong lồng ngực ấm áp, Elisa không vui ngước mắt nhìn, nhìn mãi nhìn mãi, sau cùng mới nhận ra đối phương là ai, kéo áo choàng của hắn, cô nghẹn ngào nói:

- Thầy ơi, thầy nhìn nè, giấy sinh mệnh của Ace đang có dấu hiệu bốc cháy, em sợ lắm, em muốn tìm cậu ấy, em muốn gặp cậu ấy. Thầy ơi...

Thấy Elisa chìa mẩu giấy trong tay cho mình, Mihawk mím môi, ánh mắt cũng trở nên u ám.

- Elisa, đó không phải giấy sinh mệnh của Ace, mà là của em. - Ánh mắt dán chặt vào vết thương đầm đìa máu trên tay của cô, giọng hắn trở nên sốt ruột. - Bởi vì hiện tại em đang bất ổn.

Elisa nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt ngơ ngác như một chú nai con bị dính bẫy thợ săn, bàng hoàng có, không thể tin cũng có, không chấp nhận nổi cũng có, và hàng tỉ thứ cảm xúc tạp nham khác đang không ngừng tuôn trào, nhấn chìm cô.

Rất nhanh sau đó, không thể chịu nổi nữa, Elisa hoàn toàn gục ngã, nước mắt của cô không kìm được liền tuôn ra như thác đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top