🌙Chương 4: Người quen
Vốn quyết định sẽ rời khỏi Dressrosa càng sớm càng tốt, thế nhưng sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Elisa chợt cảm thấy buồn cười, chẳng biết bản thân đang làm gì, bởi vì nghĩ đến nát óc vẫn không tìm được lý do tại sao vừa nghe tin Mihawk đang ở gần đây, cô lại lập tức muốn bỏ trốn.
Hà cớ gì phải như thế?
Rõ ràng cô đâu có làm gì sai?
Tại sao bản thân lại trở nên căng thẳng như thể người đàn ông ấy sẽ làm gì mình.
Thế là sau khi giải thích qua loa để xua tan mối nghi hoặc của Ace, Elisa quyết định dừng chân ở hòn đảo này thêm một hôm nữa, chờ gã thu thập đủ tin tức về hành tung của kẻ phản bội Teach thì cả hai sẽ lập tức rời đi.
Hy vọng đến lúc đó, cô với Mihawk sẽ không "trùng hợp" tới mức gặp lại nhau tại vương quốc đông dân này.
Có điều cuộc sống thật trớ trêu, thứ gì càng muốn tránh thì ông trời lại càng khiến ta phải chạm mặt với nó.
...
Chẳng biết hôm nay Ace ăn phải thứ gì, bình thường mỗi lần đi thu thập tin tức về Teach, gã đều lựa chọn đi một mình để tiện hành động. Thế nhưng tới lần này gã lại đột nhiên ngỏ ý muốn Elisa theo cùng.
Thế là sáng hôm sau cả hai quyết định sẽ dạo quanh các khu phố tại Acacia. Sau khi dạo quanh một lúc nhưng không thu được tin tức gì, Ace bèn than đói và đưa Elisa vào một nhà hàng gần đó. Cả hai gọi hai bát Gazpacho, hai dĩa cơm chiên hải sản.
Sau khi ăn uống no nê, cả hai lại tiếp tục dạo nốt các con phố còn lại, cuối cùng quyết định đi đến quán rượu casino ở phía Tây khu chợ mà khi nãy cả hai đi ngang.
Lúc này đây, tình cảnh ồn ào phía trước đã thu hút sự chú ý của cả hai.
Đến gần xem xét mới phát hiện một bà lão đang bị một người phụ nữ gây khó dễ.
Bà lão ấy già khọm, lưng còng, khuôn mặt lấm tấm đồi mồi, da nhăn nheo, môi khô khốc vì đói khát, cả người chỉ khoát mỗi bộ váy rách ươm cùng chiếc áo choàng lụa đã sờn màu. Trái ngược với bà lão ấy là một người phụ nữ độ chừng đã ngoài tứ tuần, khuôn mặt trang điểm rất đậm, mày sắc, mắt xếch, đôi môi đỏ chót liên tục thốt ra những câu từ chửi rủa không hồi kết.
- Bà lão thối tha này, đền tiền cho tôi mau! Bằng không hôm nay đừng hòng thoát!
Nghe ngóng mới biết, hoá ra bà lão ấy vì đói nên đã lén trộm của người phụ nữ ấy một quả táo, thế nhưng xui thay, bà ấy lại trộm ngay gian hàng của người phụ nữ mang tiếng hung dữ nhất thị trấn này, từng có tiền án đâm trọng thương người chồng cũ vì nghi ngờ anh ta có tư tình với người khác. Sau khi mãn hạn tù, bà ta mở sạp trái cây bày bán ven đường, tuy trái cây của bà ta đều thuộc loại tươi ngon nhưng do tính tình ngạo mạn hung dữ cùng với "quá khứ" không được thân thiện của mình nên hầu như ngoài những lúc mua bán ra, bình thường hiếm khi có ai chịu giao thiệp với bà ta.
Xem chừng người phụ nữ ấy không có ý định buông tha cho bà lão nọ, tiếng chửi càng lúc càng to và ngày một dữ dội hơn, có người đi ngang mủi lòng thương xót cho bà lão thế là bước đến khuyên ngăn, nhưng đổi lại chỉ là một tràng chửi xối xả vào mặt người nọ tuôn ra từ miệng người phụ nữ ấy, dọa người nọ lập tức co chân chạy mất dạng.
- Không ai được xen vào chuyện của tôi! Hôm nay bà già này không đền thì tôi sẽ báo cảnh sát, cho bà ta ăn cơm tù suốt phần đời còn lại!
Nói đoạn, người phụ nữ ấy bèn xắn tay áo tiến lên lôi kéo bà lão nọ, đáng thương thay bà lão ốm yếu gầy gò, cộng thêm một quả táo cũng chẳng đủ cho cái bụng trống rỗng mấy ngày qua, thế là chỉ vừa bị người phụ nữ ấy kéo một phát, bà lão đã bị ngã sõng soài, trong miệng khẽ rên rỉ một tiếng đau đớn.
Xung quanh tuy có người nhưng hầu hết ai cũng đều sợ hãi người phụ nữ ấy mà không dám bước ra ngăn cản.
Chứng kiến một màn ấy, Elisa lập tức đưa mắt nhìn Ace, cùng lúc đó thấy gã cũng đang đưa mắt nhìn lại mình, cả hai như đã hiểu được ý của đối phương, thế là không hẹn mà cùng nhau bước đến. Elisa không nói không rằng tiến lên đỡ bà lão, giúp bà cụ phủi bụi trên người.
Thấy có người xen vào chuyện của mình, người phụ nữ nọ đang muốn trút giận vào Elisa thì Ace đã vội lên tiếng:
- Này, bà cụ đã già yếu đến vậy thì đào đâu ra tiền trả cho bà? Cho bà ấy một quả táo lót dạ coi như cứu giúp người già yếu không được sao?
- Hừ, cái bàn tay dơ bẩn đó của bà ta đã làm ô uế cả sạp táo của tôi rồi, thế thì còn ai dám mua nữa? - Người phụ nữ quác mắt nhìn Ace, nhưng sau đó lại bị khí thế hoang dại của một tên hải tặc dọa sợ, bà ta thoáng hạ giọng, lại nhìn về phía Elisa, vào lúc trông thấy khuôn mặt cô, ánh mắt bà ta lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn sự ghen tức. Người phụ nữ hừ lạnh, lập tức chìa tay ra. - Muốn bênh bà già này à? Thế thì thay bà ta đền tiền cho tôi đi!
- Được, chúng tôi sẽ đền. - Ace lên tiếng, sau đó nhanh chóng móc từ trong túi ra mấy tờ tiền đưa cho người phụ nữ nọ.
Thấy thế, Elisa bỗng giật mình, vốn dĩ cô định dùng tiền của mình để giúp bà lão ấy, thế mà Ace đã nhanh hơn cô một bước dùng tiền của chính mình để làm điều đó, đúng là khiến Elisa vô cùng tò mò.
Gã đào đâu ra nhiều tiền như thế?
Hơn nữa, gã mang theo nhiều tiền như thế để làm gì?
Có điều lúc này không phải lúc thích hợp để cô đi làm rõ vấn đề, việc trước mắt là phải đưa bà lão này tránh khỏi nanh vuốt của người phụ nữ đó càng sớm càng tốt. Thế là Ace cõng bà lão trên lưng, cả ba người nhanh chóng rời khỏi nơi huyên náo ấy.
Sau khi đi được một đoạn, Ace liền để bà lão xuống, lại đưa túi táo vừa mới mua cho bà lão ấy, gã cười cười:
- Cho bà nè, bà cụ.
Bà lão nhìn túi táo chín đỏ trong tay Ace, sau đó lại nhìn Elisa, thấy cô mỉm cười dịu dàng nhìn mình, bà mới chậm rãi đưa tay ra nhận lấy.
- Già cảm ơn hai vị. - Bà lão vô cùng cảm động, hai mắt ửng đỏ, giọng cũng trở nên nghẹn ngào.
- Không có gì đâu ạ, đây là cháo thịt bằm mà cháu mua ở tiệm đối diện, bà ăn tạm cho đỡ đói. - Elisa dìu bà lão ngồi lên chiếc ghế ven đường, cười tươi nói. - Còn đây là chút tiền mọn, bà giữ lấy mà tiêu, chúng cháu không có bao nhiêu tiền, chỉ có thể giúp được bà thế này thôi, mong bà thông cảm.
Nghe Elisa nói xong, bà lão lắc đầu cười, sau đó lại như đang suy nghĩ điều gì đó, bà lão chìa tay ra, bàn tay gầy guộc run run hướng về phía cô gái trẻ.
- Già này sống được ngày nào hay ngày đó, ngoài tấm thân tàn tạ này ra cũng chẳng còn gì để đền ơn hai vị, hôm nay được hai vị giúp đỡ âu cũng là phước phần của già trong cái kiếp sống này. Chỗ già chỉ còn sót lại mảnh ngọc này, nay già xin gửi tặng hai vị, hy vọng tương lai nó sẽ giúp ích được cho hai vị, của ích lòng nhiều, kính mong hai vị không chê.
Nói rồi, bà lão mở tay ra, một mảnh ngọc hình tam giác trong suốt màu xanh lam nhỏ bằng một đốt ngón tay lập tức hiện ra, chất ngọc rất đặc biệt, có chứa ánh kim, để trong bóng râm thì tỏa ra vầng sáng xanh mờ ảo, để ngoài nắng thì trở nên lấp lánh tựa kim cương. Trên thân ngọc chỉ khắc duy nhất một biểu tượng trăng khuyết mạ vàng, ngoài ra không còn gì nữa.
Vào lúc trao tặng mảnh ngọc, vẻ mặt bà lão bỗng nhiên trở nên thần bí, ánh mắt cứ nhìn Elisa không rời, đôi mắt sâu hoắm cùng những vết chân chim nhăn nheo liên tục cuốn lấy cô, tựa như muốn đào sâu bên trong cô. Bà lão khẽ bắt lấy bàn tay của Elisa, lại bắt lấy tay Ace, sau khi nhìn thoáng qua, bà ta lại nói:
- Vào đêm trăng non, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, các vị thiên thần sẽ thấy được lòng thành và đức tin của chúng ta, khi đó họ sẽ giúp chúng ta hoàn thành ước nguyện của mình.
Elisa có cảm giác như bản thân đang bị thôi miên, sức lực cả người như bị rút cạn, cô bất giác gật đầu, sau đó nắm chặt miếng ngọc trong tay.
Thấy sắc mặt cô gái trở nên tái nhợt, Ace vội kéo cô lên, sau đó hai người cũng chào bà lão rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
- Hai người... - Bà lão chỉ vào Ace, rồi lại chỉ vào Elisa, khuôn mặt lộ vẻ phức tạp, như muốn nói lại như thôi, sau khi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc bà lão lại lắc đầu, khẽ thở dài. Nhìn về hướng hai người rời đi, bà lão bỗng cất tiếng ngân nga, lúc này giọng bà trong trẻo lạ thường, khác hẳn với chất giọng khản đặc của một người già yếu:
Chao ôi phận đời trớ trêu,
Lửa hồng rực rỡ, cớ sao chóng tàn.
Trách ai không chịu tỏ tường,
Trăng tròn trăng khuyết, duyên đành buông lơi.
...
Bởi vì trên cổ đang mang chuỗi hạt nên Ace không muốn lại đeo thêm một sợi dây nào khác, quan trọng hơn là gã không có hứng thú với mấy thứ trang sức nữ tính này, do đó, sau khi cầm trong tay ngắm nghía một hồi, phát hiện nó không có gì bất thường, Ace mới yên tâm đưa mảnh ngọc lại cho Elisa, chỉ nói một câu:
- Hợp với cậu hơn, cậu giữ đi.
Sau khi từ biệt bà lão, Elisa và Ace lại tiếp tục lên đường thu thập tin tức của Teach, thế nhưng lần này Ace lại đề nghị Elisa trở về nghỉ ngơi, bởi vì gã cảm thấy vẻ mặt cô ngày một tái nhợt, nếu tiếp tục đi nữa có khi cô sẽ không chịu nổi mà ngất mất.
Mới đầu Elisa tỏ vẻ vẫn ổn trách Ace dám khinh thường mình, nhưng sau đó lại thấy lồng ngực vô cùng bí bách, mồ hôi trên trán liên tục túa ra, cô mới chấp nhận số phận, gật đầu để Ace đưa mình về.
Cũng đã gần giữa trưa, mặt trời treo trên đỉnh, ánh nắng chói chang khiến Elisa cảm thấy lâng lâng, tầm mắt hơi nhòe đi, bước chân cũng trở nên chông chênh, nếu không có cánh tay chắc chắn của Ace dìu lấy, có lẽ cô đã té lăn ra đất từ lâu.
Bởi vì nhà nghỉ mà hai người thuê nằm ở Marbella, một thôn cách nơi đây khá xa. Trái ngược với sự sầm uất nơi đây thì nơi đó khá vắng vẻ, nhất là khi ra khỏi Acacia, xung quanh bắt đầu trở nên hoang vắng, nhà cửa cũng xây thấp và thưa hơn nhiều.
Giờ lại đang là lúc giữa trưa, ánh mặt trời soi khắp các ngõ ngách, cũng soi rõ những thứ đang lén lút ẩn nấp.
Thoáng liếc nhìn những bóng đen đang lướt sau lưng, dù tinh thần không tỉnh táo nhưng Elisa hoàn toàn có thể ý thức được bản thân và Ace đang bị theo dõi.
Ngẩng mặt lên nhìn Ace, thấy gã bắt đầu tỏ vẻ chán chường, khoé miệng không vui mà trễ xuống, tựa như đang bất mãn khi nhận ra bản thân lại rơi vào phiền phức.
Thấy Ace trước sau vẫn điềm nhiên như không, khi đến một bãi đất vắng không người. Cho rằng thời cơ đã đến, những bóng đen ấy liền nhân lúc Ace đang sơ suất, lập tức kéo nhau xông về phía hai người họ.
Vào lúc này, Ace lại chợt dừng bước, sau khi thở dài một hơi, gã mới lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ chán chường:
- Nếu mục đích đến đây là để cho ta tin tức về tên Teach đó thì ta chào đón, còn nếu đến đây chỉ để làm vướng chân ta... - Nói đoạn, ánh mắt Ace chợt lạnh đi. - Thì để ta tiễn bọn ngươi về nhà một cách nhanh gọn bằng cú đấm lửa này!
Thấy Ace sắp sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình, Elisa sợ hãi kéo lấy cánh tay gã, vội lên tiếng nhắc nhở:
- Chậm đã, đừng manh động, nên nhớ là chúng ta đang ở Dressrosa, vương quốc do Thất Vũ Hải Doflamingo cai trị, cả quốc gia và lãnh đạo đều có liên quan tới Chính phủ Thế giới, cậu không thể trực tiếp thể hiện năng lực trái Mera Mera ở đây được. Doflamingo không phải hạng xoàng, nếu gã mà biết cậu đang ở đây, một kẻ xảo quyệt như gã chắc chắn sẽ không để cho hai chúng ta dễ dàng rời khỏi hòn đảo này!
- Chết tiệt!
Nghe thấy lời phân tích của Elisa, Ace càng thêm bực mình, gã tặc lưỡi, tuy ngoài mặt không hề hài lòng nhưng cũng thu lại cú đấm lửa, thay vào đó là cú đấm lực thông thường.
Tuy chỉ là đấm thường nhưng nó cũng uy lực không kém, đủ sức khiến đám người theo dõi bị văng xa mấy chục mét.
- Khụ! Khụ! Khụ!
Chấn động mạnh từ cú đấm cùng tàn dư của hơi khói khiến Elisa không chịu nổi ho ra tiếng.
Thấy Elisa có vẻ bất ổn, thế là Ace chỉ đành tạm để cô ở lại, còn bản thân thì phi lên trước xử lý đám bám đuôi ấy.
Thấy bóng dáng Ace dần xa khỏi tầm mắt, Elisa khó nhọc ngồi xuống bệ đá bên đường.
Mihawk nói đúng, cô vẫn còn quá yếu.
Ngoài việc đi đứng, bay nhảy nhanh nhẹn hơn người bình thường cùng vài chiêu đâm chém ra, thì khả năng chiến đấu của cô chẳng có gì nổi trội.
Mấy ngày qua, nếu như không có Ace, có lẽ cô đã sớm kết thúc chuyến hành trình của mình.
Hẳn là, đã đến lúc cô nên đi con đường khác.
Như vậy mới không cản đường Ace thực hiện mục tiêu của mình.
Cảm thấy sống lưng lạnh buốt, Elisa vốn đang mải mê đắm chìm trong mớ suy nghĩ bất tận tức khắc bật dậy, nhanh chóng lách người sang né đi hòn đá mờ ám đang bay về phía mình. Sau đó cô cũng lập tức rút con dao phay bên hông, không hề thua kém phi thẳng về phía hòn đá bắn ra.
Xung quanh chợt yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc vì gió khẽ. Một lúc lâu sau, từ trong góc tường bên phải vang lên giọng cười nham nhở của một người đàn ông, hắn ta vừa cười vừa cảm khái:
- Cũng nhanh nhẹn đấy!
Elisa nhíu chặt mày nhìn bóng người đang bước ra từ vách nhà hoang, đó là một tên đàn ông độ chừng ngoài 30, mặt dài má hóp, mắt hẹp lờ đờ, môi dày nhợt nhạt, trông không đến nỗi xấu xí nhưng lại có vẻ không phải là bậc chính nhân.
- Đúng là đẹp thật.
- Anh là kẻ nào? - Elisa lạnh lùng nhìn về phía tên đàn ông, tay phải bất giác nắm chặt con dao găm mà Mihawk đã tặng mình.
- Tôi là Rock Lie, rất hân hạnh được làm quen với cô em, đừng hiểu lầm, tôi tới đây không phải để bắt cóc cô em đâu à. - Tên đàn ông nọ cười cười, một nụ cười đầy quái gở, nói đoạn, hắn bỗng bịt miệng lại, ra vẻ lúng túng. - Á, lại lỡ mồm nói dối nữa rồi. Amen, xin người hãy thứ tội cho lỗi lầm này của con.
- ...
Elisa không thể hiểu nổi tên đàn ông trước mặt, khóe miệng cô khẽ giật, thật muốn đấm cho tên này một phát để hắn thôi cái vẻ cợt nhả đó. Nhưng đó chỉ là cô nghĩ thôi chứ với tình trạng của cô hiện giờ, tốt nhất vẫn nên xem rõ mục đích của đối phương khi muốn tìm mình. Đúng lúc này, Rock Lie lại tiếp tục lên tiếng
- Chắc giờ này tên bạn trai của cô em đã bị đám tay sai của tôi bắt giữ rồi.
- Ý anh là sao? - Elisa sốt ruột hỏi.
Đầu óc Elisa ngày càng mơ hồ, mồ hôi trên trán túa ra càng nhiều, ngay cả sau lưng cũng đã ướt đẫm một mảng. Elisa dùng sức cắn môi thật mạnh, cô muốn mượn cảm giác đau đớn để khiến mình tỉnh táo hơn.
- Làm biếng giải thích quá. - Tên đàn ông bĩu môi, vẻ mặt trở nên xảo trá. - Tôi được giao nhiệm vụ là phải bắt cóc bằng được cô em.
- Bắt cóc tôi? Các người cần gì ở tôi? - Elisa trừng mắt, bản thân cô chỉ là một lãng khách dừng chân trên hòn đảo này vài hôm, cô không tin chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, một tên vô sản như cô lại có điều gì đáng giá để bọn họ lợi dụng.
- Cô em giả khờ hay bị khờ thật vậy? Thứ giá trị nhất của cô em chẳng phải chính là khuôn mặt tuyệt đẹp đó sao? - Tên đàn ông lại cười, ánh mắt tràn đầy si mê, nhưng cũng đầy tục tĩu. - Con mụ trái cây nói đúng, cô em quả thực là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Bắt cô em về bán cho đám quý tộc làm thiếp thì còn gì bằng.
Mụ trái cây?
Tới đây, Elisa như hiểu được phần nào. Hóa ra người phụ nữ bán trái cây ban nãy và đám người này là cùng một giuộc. Hễ mỗi lần thấy cô gái nào có ngoại hình xinh xắn, bà ta sẽ thông tin đến cho bọn chúng về hành tung của cô gái ấy. Sau đó bọn chúng sẽ tìm cớ bắt cóc một trong số những người thân của cô gái nhằm uy hiếp cô ấy phải nghe theo mình. Cũng như trường hợp của Elisa, sau khi biết được hướng đi của cô, bọn chúng đã cử một đám người theo dõi làm mồi nhử hòng dụ Ace tách ra khỏi cô. Bởi vì bọn họ cho rằng Ace là bạn trai cô nên sẽ bắt giữ Ace làm con tin, ép cô phải chấp nhận trao đổi nếu không sẽ giết chết gã.
Một kế hoạch thật cụ thể và rõ ràng!
Thế nhưng, bọn chúng không biết rằng, chính sự hấp tấp của bọn chúng sẽ khiến kế hoạch mà chúng cho rằng tinh vi lập tức trở nên tầm thường.
Bởi vì, dựa theo những lời tên Rock Lie nói khi nãy, Elisa đoán rằng bọn họ đã quên mất việc điều tra danh tính của Ace.
Ngó thấy vẻ mặt đắc ý của tên đàn ông ấy, Elisa thầm tính toán trong lòng. Thực ra cô không cảm thấy lo lắng cho Ace, với năng lực của một Đội trưởng Đội 2 Râu Trắng, rất nhanh thôi Ace sẽ quay lại tìm cô. Thế nên việc cô cần làm bây giờ là phải thoát khỏi tên đàn ông này.
Nhìn đám người đang bao quanh mình, Elisa siết chặt tay, ánh mắt man mác buồn, khóe mắt còn ánh lên một giọt lệ, thái độ khuất phục:
- Nếu tôi làm theo lời anh nói, anh sẽ để bạn trai tôi được an toàn đúng không?
- Ôi trời, điều đó là đương nhiên. - Tên Rock Lie chợt cười to, vẻ mặt vô cùng khoái chí vì tưởng rằng bản thân sắp có được cô. Bấy giờ, tên đàn ông lập tức bay đến, nhanh chóng đoạt lấy dao găm của cô, hắn cười nói. - Sắc đẹp mới chính là thứ vũ khí tuyệt vời nhất, vứt hết mấy thứ sắc lạnh như vậy đi, nó không phù hợp với vẻ yêu kiều của cô em tí nào.
Rock Lie bế cô băng qua khu nhà hoang, sau đó lại đến khu phố nhỏ với nhiều con hẻm vắng người, có lẽ trên đường đi thấy thái độ của cô vô cùng ngoan ngoãn, tên đàn ông khẽ đưa mắt ra hiệu, mấy tên sai của hắn cũng nhanh chóng rời đi.
Elisa nhìn về phía đám tay sai bỏ đi, đoán chừng tên đàn ông này đang định giở trò với mình, thế là cô cũng bắt đầu tương kế tựu kế trong lòng.
Không ngoài dự đoán, khi xung quanh chỉ còn mỗi hắn và Elisa, ham muốn trong hắn trổi lên, tên đàn ông vươn tay muốn chạm vào Elisa thì đã bị cô khéo léo né tránh. Hắn cũng không hề tức giận mà thu tay lại, có điều ánh mắt toát lên vẻ bất mãn.
Thấy thế, Elisa vội ra vẻ đáng thương mà bật khóc, nước mắt rất nhanh rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt, tròng mắt đỏ hoe, cánh môi run rẩy vô cùng uất ức. Cô vừa khóc vừa nói:
- Hức, trần đời chưa thấy ai như ngài, muốn yêu em nhưng lại trói em như thế này, cái gì mà báu vật để nâng niu chứ, rõ ràng ngài cũng như tên bạn trai khốn nạn đó của em, chỉ yêu cái khuôn mặt này chứ nào thật lòng quan tâm em.
Nói đoạn, Elisa càng khóc thảm thiết hơn, để tăng thêm vẻ yếu đuối, cô liền cắn chặt môi dưới của mình, sắc mặt tái nhợt khiến cả người cô tỏ ra một sự mong manh như thủy tinh dễ vỡ.
Thấy người đẹp đột nhiên bật khóc, tên Rock Lie lập tức cuống lên, hắn vội đưa tay lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa lên tiếng an ủi:
- Thôi nào cục cưng của ta, nín đi, đừng khóc. Dây trói làm đau nàng hả, để ta tháo ra cho nàng. Dây trói chết tiệt, để ta cắt nó cho nàng.
- Hức...
Elisa tỏ vẻ tủi thân, quyết định tung ra tuyệt chiêu cuối, cô nén cảm giác ghê tởm vội vòng tay ôm lấy hắn. Vào lúc tên Rock Lie đó sướng tới mức sắp chết đi thì Elisa lập tức rút con dao phay ở bên hông mà khi nãy hắn đoạt lấy từ cô. Không để bàn tay xấu xa của hắn kịp mò mẫm cơ thể mình, cô đã ra sức đâm con dao vào đùi tên đàn ông ấy.
- Á, đau quá! - Rock Lie ôm đùi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Elisa, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
- Đừng trách tôi, là chính miệng kẻ nào nói sắc đẹp cũng là một loại vũ khí, tôi đã làm theo lời anh nói còn gì!
Tranh thủ thời cơ, Elisa lập tức rút dao ra, trong tiếng hét thất thanh của tên đàn ông, cô nhanh chóng bỏ chạy thật xa. Cứ nhắm thẳng về phía cánh rừng mà chạy, bởi nơi đó là hướng của thôn Marbella.
Ngặt nỗi chẳng chạy được bao xa, sau lưng liên tục xuất hiện những viên đạn đá, Elisa hốt hoảng né tránh, xui thay trong số những hòn đá bắn về phía cô, có một hòn đập trúng mắt cá chân khiến Elisa đau đớn ngã lăn nhào. Elisa nén đau đớn ngẩng đầu nhìn thì thấy tên Rock Lie đang đuổi đến gần, cô liền nhịn đau, vào khoảnh khắc hắn sáp lại gần, cô lập tức vung một nắm bột cay phòng thân về phía hắn, sau đó vòng người lại dùng dao rạch thêm một vết vào đùi trái của hắn.
- Con khốn này! Tao sẽ giết mày!
Nhân lúc tên đàn ông ấy đau đớn ôm hét lên, Elisa vội bò dậy, sau đó tiếp tục bỏ chạy về phía trước.
- Con khốn, hôm nay tao phải giết mày!
Từ sau lưng vọng lại tiếng gào thét của tên Rock Lie, hắn bất chấp đau đớn mà nhanh chóng rượt theo cô. Lần này hắn lại bắn về phía cô một hòn đá tảng, tốc độ nhanh đến mức khiến Elisa không kịp trở tay. Dường như tên đàn ông thối tha ấy thật sự muốn dồn cô vào chỗ chết.
Không xong rồi!
Elisa trơ mắt nhìn về phía tảng đá ấy vừa to vừa nhọn, vào lúc cảm thấy mình sẽ hứng trọn tảng đá ấy thì chợt có một cánh tay kéo lấy cô.
"Bùm".
Chỉ bằng một nhát chém nhẹ, chưa đầy một giây sau khi tiếng kim loại vang lên, tảng đá khổng lồ cứ thế vỡ tan, đi kèm là khói bụi mù mịt.
- Khụ! Khụ! Khụ!
Đối với chiêu thức quen thuộc này, Elisa vừa ho sặc sụa vừa bất giác rùng mình, cô trợn tròn mắt, chậm chạp ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình, sau khi thấy rõ khuôn mặt cùng đôi mắt đỏ rực đầy lạnh lẽo của đối phương, Elisa lập tức đóng chặt hai mắt lại, cho rằng mình đang mơ.
Thấy việc giết Elisa không thành, Rock Lie vô cùng tức giận, hắn hung tợn nhìn vào người đang ôm cô.
- Ngươi là tên khốn phương nào, sao lại dám chen chân vào chuyện của ta?
Nói đoạn, hắn liền xông lên hòng giành lại Elisa.
Người đang ôm cô chỉ khẽ liếc tên đàn ông kia, sau đó siết chặt Elisa vào lòng, vẻ mặt hắn vô cảm, chỉ đứng im để mặc đối phương tung chiêu.
Thương thay tên Rock Lie nọ, các chiêu thức hắn ta tung về phía đối phương và Elisa đều vô hiệu. Cho đến khi cánh tay đang ôm cô khẽ giơ kiếm lên, hắn ta mới biết mình đã chọc nhầm người.
Rốt cuộc bỏ mạng mà chưa kịp nói lời trăng trối.
Nhìn cái xác đầm đìa máu trên đất, đó là tên đàn ông mới khi nãy còn truy đuổi cô, mà bây giờ đã không còn dấu hiệu của sự sống. Trong vô thức, Elisa chợt nuốt nước bọt, sắc mặt càng tái nhợt hơn.
- Chỉ là một tên tép riu mà cũng có thể hành em ra nông nỗi này, em bảo Mihawk ta làm sao có thể không khỏi lo lắng đây?
- ...
Thấy Elisa không đáp, Mihawk cũng không hối thúc mà đưa mắt quan sát Elisa một lượt, thấy ngoại trừ vết hằn trên tay do dây trói gây ra thì không có nơi nào bị thương, bấy giờ cơ mặt người đàn ông mới giãn ra đôi chút.
Dù đã biết trước Mihawk đang ở gần đây nhưng Elisa cũng không ngờ bản thân và hắn lại có duyên như thế. Từ khi rời nhà đi cho đến nay, cô cũng không có ý định sẽ gặp lại hắn trong khoảng thời gian này, do đó hôm nay gặp lại, rốt cuộc chẳng biết phải làm sao, bản năng mách bảo với cô rằng có một cảm giác không lành, rằng cô phải mau trốn đi.
Mihawk làm như không thấy ánh mắt dè chừng của Elisa, hắn từ tốn vươn tay vén lại mái tóc rối tung của cô, sau đó lại lau đi vết bụi bẩn trên mặt cô, động tác vô cùng cẩn thận và dịu dàng.
- Có vẻ em không hy vọng sẽ gặp lại ta lắm nhỉ?
- Nào... nào có. - Elisa dè dặt đáp.
Nhưng cô không biết sự ngập ngừng của mình chính là đang thừa nhận cho điều đó. Dù biết tỏng Elisa trong ngoài không đồng nhất nhưng Mihawk chỉ khẽ cười, cũng không lên tiếng nữa. Cả hai, một người thì né tránh đụng chạm ánh mắt, còn người kia thì từ đầu đến cuối vẫn không hề rời mắt khỏi đối phương. Cuối cùng Elisa không nhịn được bèn nhẹ nhàng thoát khỏi vòng ôm của gã Diều Hâu, sau đó cô mỉm cười cúi người:
- Elisa cảm ơn ngài đã cứu mạng.
Trước lời cảm ơn khách sáo của Elisa, Mihawk chỉ nhướng mày, đang muốn lên tiếng thì liền bị bóng người lướt qua thu hút, hắn chợt mỉm cười, nhìn Elisa nói:
- Xem ra mấy ngày qua em cũng không cô đơn là bao. - Dừng một chút, người đàn ông híp mắt, giọng điệu không mấy hài lòng. - Dù còn rất trẻ nhưng năng lực cũng thuộc hàng đáng gờm, thế nhưng lại đến muộn như vậy, nếu như ta không kịp thời xuất hiện, thử hỏi xem... Elisa mà ta cất công nuôi lớn há chẳng phải bị bọn vô danh tiểu tốt đó làm hại rồi à?
- Elisa!!!
Một tiếng hét vang lên, cùng lúc đó là một đốm lửa bùng lên, Ace cũng xuất hiện, gã gọi tên cô, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng.
Sau khi thấy cô vẫn an toàn, gã thở phào, lại lập tức cảnh giác nhìn về phía Mihawk, chỉ là sau khi trông thấy cái xác đầy máu của Rock Lie nằm gần đó, bấy giờ gã mới biết rằng chính người đàn ông trước mặt này đã cứu mạng Elisa. Thế nhưng vào lúc trông thấy con dao găm nhỏ hình thánh giá mà Elisa luôn mang theo bên người giống hệt với mặt dây chuyền mà Mihawk đeo trên cổ, gã nhướng mày, không khỏi buột miệng hỏi:
- Hai người quen nhau sao?
Thấy không thể giấu được nữa, Elisa bèn nhìn về phía Ace, mỉm cười giới thiệu:
- Ace, đây là thầy của tôi. Người đã cưu mang tôi trong suốt 10 năm qua.
- Thầy? - Ace há hốc mồm khó tin.
- Đúng vậy. - Elisa thầm lau mồ hôi, gượng gạo nhìn về phía Mihawk, cô nói. - Thưa thầy, đây là Ace, bạn thơ ấu của em.
- Thầy?
Như không thể tin cô lại xưng hô như thế với mình.
Lần này tới phiên Mihawk nhướng mày khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top