🌙Chương 32: Thuốc lá (18+)

Hôm nay, tại căn nhà nhỏ của Elisa đã chào đón một vị khách vô cùng nổi tiếng.

Trước kia gã được xem là cánh tay đắc lực của Monkey D. Luffy trong hành trình khám phá kho báu huyền thoại One Piece. Và sau khi Luffy trở thành Vua Hải Tặc, xét về chiến tích lẫy lừng đã gặt hái được trong suốt mấy năm qua, gã cũng đã được cả thế giới tôn xưng là "Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới", được xem là thế hệ tiếp nối của "Mắt Diều Hâu" Dracule Mihawk.

Dù danh tiếng lẫy lừng như thế, nhưng hầu như không ai biết gã chính là học trò của Mihawk. Dù chỉ trong hai năm ngắn ngủi sống trên Kuraigana, gã cũng được Mihawk chỉ dạy cho không ít kinh nghiệm chiến đấu của mình. Dù ngoài mặt hai người ai nấy cũng đều ra vẻ lạnh lùng với đối phương, song từ tận đáy lòng, gã vô cùng kính trọng người đàn ông ấy.

Vừa bước vào nhà, gã tiện tay tháo kiếm trên người, tìm một chỗ an toàn rồi đặt xuống. Lúc này, ánh mắt gã vô tình va phải ảnh chụp của Alucard và Marya treo trên tường, nụ cười trẻ thơ cùng đôi mắt đỏ rực của cậu nhóc trong ảnh khiến gã không khỏi thầm nghĩ.

Thằng nhóc trông giống hệt thầy.

- Zoro?

Âm thanh trầm khàn quen thuộc vang lên, Mihawk lạnh lùng nhìn sang cậu trai trẻ với mái tóc xanh lá đang thích thú ngắm nghía ảnh chụp chân dung của hai đứa trẻ được treo trên tường.

Nghe thấy Mihawk gọi tên mình, Zoro liền quay sang, khẽ cúi đầu với người đàn ông đang ngồi vắt chân trên ghế sô pha.

- Nghe chỗ quen biết nói rằng thầy gặp nạn nên tôi đã tìm thầy cả tháng trời. Cứ tưởng thầy đã xong rồi, hoá ra đang ở chỗ này tận hưởng không khí gia đình.

- Chắc tên Cá Sấu đó lại bép xép với cậu chứ gì. - Mihawk hừ lạnh, sau đó chỉ tay vào chiếc ghế còn lại ở phía đối diện. - Ngồi đi.

Ánh mắt hắn lại rơi vào chai rượu vang cùng xì gà trong tay Zoro, khẽ nhíu mày, không vui chỉ tay vào thứ đó nói:

- Tệ nạn lắm, nhà có trẻ con.

Zoro sững người, nhìn lại thứ đồ trong tay mình, khẽ cong môi chậm rãi ngồi xuống phía đối diện Mihawk.

Lúc này Zoro chợt nhớ đến cuộc gặp gỡ giữa gã và Crocodile, khi đó gã Cá Sấu đã nói với gã rằng:

- Phía Đông, ở nơi hóc bò tó trên vùng biển đó có một hòn đảo nhỏ quanh năm đều có tuyết rơi, tới đó xem thử coi hắn ta đã chết chưa. Nếu chết rồi thì cho ta hay một tiếng, ta tổ chức tiệc ăn mừng, còn nếu sống thì bảo hắn liệu hồn, năm xưa hắn vô cớ cút khỏi tổ chức của ta, khiến ta phải lao đao một phen, ta đây vẫn còn nhớ rõ cái sự khốn nạn đó của hắn đấy!

Thêm nữa, lúc quay lưng đi, gã còn nghe được loáng thoáng người đàn ông ấy hậm hực vừa vuốt ve chú chó mập ú trong tay, vừa phẫn nộ quay sang nói với đám tay sai rằng:

- Mẹ nó tên Diều Hâu khốn kiếp, đường đường là kiếm khách lừng danh mà dám bắt cún cưng của ta ra uy hiếp ta! Hắn khôn hồn đừng để ta gặp lại, bằng không ta nhất định sẽ bẻ gãy kiếm, đánh tàn phế chân của hắn mới được!!!

...

Sau khi kể lại mọi chuyện về cuộc gặp gỡ với Crocodile cho Mihawk nghe, Zoro lại âm thầm quan sát vẻ mặt hắn, thấy trong ánh mắt của người đàn ông hiện lên sự thích thú, lúc này gã chậm rãi lên tiếng hỏi:

- Tôi cảm thấy khó hiểu, thân là một huyền thoại xưa như thầy mà lại bại trận suýt chết. Rốt cuộc đối thủ là kẻ nào mà lại có năng lực áp đảo thầy như thế?

Mihawk trầm mặc không đáp, dường như suy nghĩ rất lâu, bấy giờ hắn mới chậm chạp lên tiếng:

- Chỉ là hạng tôm tép vô danh mà thôi.

- Vậy tại sao...

- Chúng chi phối cảm xúc của ta.

- Chi phối cảm xúc?

Không thể nào!

Người đàn ông này trước giờ nghĩ gì không một ai biết, bọn vô danh đó làm sao đủ năng lực tác động đến tâm trí của hắn được?

Trừ khi...

Mihawk cố tình.

Không, Zoro lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu.

Bởi gã không tin một người kiêu ngạo như Mihawk lại để bản thân dễ dàng bị đánh bại như thế.

Song gã cũng không tiếp tục truy hỏi về vấn đề này nữa, cả hai cũng bắt đầu hàn huyên vài thứ có thể xem như nhạt nhẽo như là về sức mạnh, về kẻ thù cùng những sự kiện xảy ra bên ngoài gần đây.

Không lâu sau, Elisa cũng từ bên ngoài trở về, trông thấy người đàn ông xa lạ từ đâu xuất hiện, cô bất chợt cảm thấy không thoải mái. Một Mihawk đã đủ khiến cô đau đầu, nay lại thêm một người đàn ông khác.

- Hai vị muốn tâm sự gì thì tìm chỗ yên tĩnh mà tâm sự, nhà của tôi nhỏ lắm, chỉ sợ khiến hai vị không thoải mái.

Zoro nhướng mày, vội tránh sang một bên nhường chỗ cho Elisa. Ánh mắt lạnh lùng liếc qua người phụ nữ vừa xuất hiện.

Tiếp sau đó, gã khẽ cúi đầu chào Mihawk rồi cầm kiếm quay người rời khỏi. Trước khi đi, gã không nhịn được lại đưa mắt quan sát Elisa, ánh mắt bất giác hiện lên sự tò mò.

Đợi sau khi gã tóc xanh rời đi, bấy giờ Elisa mới đi thẳng đến trước mặt người đàn ông đang tự nhiên tựa lưng nghỉ ngơi trên sô pha như thể đây là nhà mình. Cô cao giọng, vẻ mặt tỏ rõ sự bất mãn cùng mất kiên nhẫn:

- Rốt cuộc ông còn muốn ở lại nơi này đến bao giờ?

Mihawk thì lại vờ như không thấy gì mà chậm rãi từ sô pha đứng dậy, tiến lên chủ động giúp cô xách đồ.

Elisa nhíu mày, muốn rút tay né tránh nhưng hắn đã nhanh một bước cầm lấy, ấn vai Elisa ngồi xuống, còn bản thân thì tiến vào trong bếp, sau cùng mới quay lại nói với Elisa một câu:

- Em đi đón con, ta nấu ăn.

- Ông...

Elisa trợn mắt, cảm thấy người đàn ông này càng lúc càng vô lý, cô tức tối đứng phắt dậy, muốn tiến lên cho hắn một bạt tai, song ngẫm lại dù cô có đánh có mắng hắn ra sao đi nữa thì hắn cũng chẳng thèm đái hoài tới.

Đồ khốn!

Elisa chửi thầm, sau đó quay lưng rời đi.

Vào lúc quay trở lại, Mihawk đã nấu gần xong, trên bàn hiện đang đặt ba món hai mặn một súp. Elisa chỉ liếc qua, khi xưa cô từng nấu cho hắn ăn, đó đều là những món cô thích, không, phải là những món mà hắn thích mới phải, bởi vì hắn thích cho nên cô mới thích.

Hôm nay, tận mắt chứng kiến hắn vì mình mà chuẩn bị một bàn thức ăn như thế này, cô không thể nào cười nổi sau tất cả những gì xảy ra giữa cả hai.

Alucard và Marya đều rất thích hắn, cô có muốn đuổi hắn cũng chẳng được. Cô không thể cho bọn trẻ thấy được sự không hài lòng của bản thân, cô không muốn chúng buồn.

Elisa ôm theo một cái chăn cùng một cái gối, chủ động ra phòng khách ngủ. Để người đàn ông một mình nằm lại trong phòng mình.

Đêm nay trăng sáng hơn mọi khi, tuyết cũng đã không còn rơi nhiều, Elisa cảm thấy đêm nay là một đêm phù hợp với thứ đó hơn bao giờ hết. Thế là cô lặng lẽ cầm xẻng ra một gốc cây nhỏ trong sân, sau một hồi đào bới, cuối cùng cũng đào được bình rượu mà cô đã ủ suốt bốn năm.

Elisa ôm rượu vào nhà, sau đó rót cho mình một ly thật đầy, ngồi trước hiên ngắm trăng, thỉnh thoảng lại ngửa đầu nhấp một ngụm.

Không tồi!

Mới đầu sẽ cảm thấy cay xè, nhưng về sau thứ đọng lại nơi đầu lưỡi chỉ có vị ngọt thơm động lòng người. Rất phù hợp với người không giỏi uống rượu bia như cô.

Ly rượu đầu tiên đã cạn, Elisa lại rơi vào trầm ngâm, cô lẳng lặng liếc trái liếc phải, sau khi xác định xung quanh không có ai, bấy giờ cô mới từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, rồi rãi dùng bật lửa châm lên, động tác thuần thục như thể đây không phải là lần đầu tiên.

Elisa đặt điếu thuốc lên môi, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn khói thuốc lượn lờ trong không trung, cô không hút, chỉ đơn giản là thích mùi khói thuốc mà thôi. Suốt bốn năm qua, mỗi khi tâm trạng rối như tơ vò, cô đều dùng cách này để cân bằng cảm xúc của mình, không ai biết, kể cả Marco.

Thế nhưng, đến mức phải kết hợp với rượu, đây lại là lần đầu tiên.

Elisa lắc đầu, điếu thuốc đầu tiên đã cháy gần hết, Elisa buồn chán dụi tắt. Sau đó lại rót đầy ly rượu thứ hai, ngửa đầu uống cạn, đồng thời cũng châm một điếu thuốc khác lên, tiếp tục tận hưởng sự bình yên ngắn ngủi trong màn khói thuốc.

Nhưng cũng rất nhanh, điếu thuốc thứ hai trong tay cô cũng tàn.

Tầm mắt Elisa hơi mông lung, trước mắt cô như mơ hồ hiện ra hình ảnh trước kia của cô và người đàn ông ấy. Elisa ôm trán, lòng bàn tay vô tình chạm vào chiếc mặt nạ bằng bạc, cảm giác lạnh lẽo khiến lòng cô tê tái.

Vô cùng bực bội, cô dứt khoát cởi phăng chiếc mặt nạn khốn kiếp đó ra, một nửa gương mặt xấu xí rợn người hoàn toàn bại lộ.

Đột nhiên cô cảm thấy buồn cười, ngửa đầu uống cạn ly rượu thứ ba, sau đó lại rót thêm, song bàn tay run run lại một lần nữa châm lên điếu thuốc thứ ba.

Sau đó lập tức đặt nó lên môi, nhưng cũng vào lúc này, bỗng nhiên có một sức lực vô cùng mạnh mẽ cùng nhanh nhẹn thẳng thừng giựt lấy điếu thuốc của cô, trong tầm mắt mông lung, cô thấy hắn trực tiếp bóp nát điếu thuốc ấy, đầu thuốc châm thẳng vào lòng bàn tay hắn, nhưng người đàn ông lại đứng im như tượng, không có vẻ gì là đau đớn.

Elisa nghiêng mặt nhìn một hồi lâu, sau cùng mới nhận ra người đang xen vào cuộc vui của mình là Mihawk. Cô liền tức giận, đứng thẳng người chỉ tay vào hắn, miệng mắng:

- Đồ khốn kiếp, tại sao ông lại xuất hiện? Tại sao lại không để tôi được sống yên ổn?

Mihawk cười không nổi, chỉ thấy giữa hai chân mày hắn chau lại, chặt đến mức có thể ép chết một con ruồi. Mặc kệ Elisa đang chỉ tay vào mình liên tục chửi mắng, hắn lạnh lùng bóp mặt cô, giọng điệu lạnh lẽo như sứ giả đến từ địa ngục.

- Đường đường là mẹ của hai đứa trẻ mà lại hút thuốc, em muốn bọn nhóc phải nhìn em bằng con mắt như thế nào?

- Ông... ông không được phép nói cho Alu và Marya!

Cách một lớp vải dày, Elisa vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực Mihawk phập phồng dữ dội, hắn mạnh mẽ cầm lấy bình rượu lên muốn thẳng tay ném vỡ nhưng vì ngại Alucard và Marya trong phòng sẽ bị đánh thức, cho nên hắn chỉ có thể kìm nén, nắm tay siết chặt nổi lên từng sợi gân xanh, dường như đang hận không thể bóp chết người phụ nữ trước mặt.

- Người thì chẳng có tí da thịt nào mà còn đi nghiện mấy cái này! Em muốn chết sớm hay sao, hả?!

Elisa thấy hắn gằn giọng với mình thì liền tỏ vẻ không hài lòng, men say đã ngấm vào trong từng tế bào, cô uất ức chỉ tay vào Mihawk, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ siết tay thành nắm đấm, ra sức đấm mạnh vào người hắn.

Đấm mệt rồi, cả người cô lảo đảo ngã thẳng ra sau, may thay Mihawk đã nhanh chóng vươn tay ra đỡ. Người cô cứ thế ngã vào lòng hắn, mặt cô thuận thế đập vào lồng ngực săn chắc của hắn.

Mihawk cũng nhanh tay bế cô vào phòng, hắn xả một chiếc khăn ấm, cẩn thận lau mặt cho cô, vào lúc lau tới vết bỏng rợn người trên mặt cô, bàn tay hắn bất chợt run rẩy không thôi, ánh mắt đỏ rực ánh lên những tia phức tạp mà ngay cả chính bản thân của hắn cũng không nhận ra.

Men say đã dần dịu đi, chỉ còn lại cảm giấc lâng lâng chếch choáng, Elisa mở mắt, một bên má ửng hồng, cô nhìn người đàn ông trước giường đang chăm sóc cho mình, sự nóng nảy trong mắt cũng đã dịu đi. Ký ức lướt qua như đoàn tàu không ngừng chạy trong đêm, trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, cô bất giác buột miệng hỏi:

- Ông có sợ tôi không?

Mihawk chợt dừng tay, hắn khẽ liếc nhìn cô, biết cô đang ám chỉ vết sẹo trên mặt mình, hắn lắc đầu, bình tĩnh đáp một câu:

- Không sợ.

Trông thấy thái độ chân thành của hắn, tim Elisa bất chợt quặn thắt, cô mím môi, ánh sáng trong mắt dần tắt đi, cô không nhịn được lại hỏi:

- Ông phong độ giỏi giang như vậy, vì sao cứ phải bám lấy tôi như thế? Ông không nghĩ cho vợ mình sao, nếu như cô ấy mà biết ông lại giở trò đốn mạt như thế sau lưng mình! Nhất định cô ấy sẽ hận ông tới tận xương tuỷ!

Mihawk gật đầu, vuốt tóc cho cô, nói:

- Em cũng hận ta mà, không phải sao?

Elisa mím môi, ánh mắt lạnh lẽo đã thể hiện rõ đáp án.

Nhưng việc này thì có liên quan gì! Hiện tại cô không phải vợ hắn!

Mihawk cúi người, chậm rãi đặt lên gò má xấu xí của cô một nụ hôn, Elisa lập tức rùng mình, vội đưa mắt tìm kiếm ánh mắt hắn, lại nghe thấy hắn cười nói:

- Đừng giả vờ cao cả làm gì, ta biết em cũng muốn ta, cả ta và em đều cùng một loại người.

- Đồ điên! Khi đó là ông đã cưỡng hiếp tôi! Đừng đánh đồng tôi với loại người hèn hạ như ông!

Elisa buồn nôn, đưa tay giữ chặt lấy bàn tay đang muốn cởi áo mình ra, ánh mắt lạnh lẽo:

- Ông không sợ khi chồng tôi trở về, anh ấy sẽ giết chết ông sao?

- Chồng? Cái từ này em gọi ra xuôi tai thế nhỉ? Có điều là cục cưng à, đừng lấy cái chết ra đe doạ ta, Mihawk này từng chết một lần rồi, nên chớ nói những lời vô nghĩa đó nữa!

Elisa kinh ngạc, hắn nói "từng chết" là sao? Người đàn ông này đang nói chuyện điên rồ gì thế này?

Mihawk bật cười, đôi môi lạnh lẽo hôn nhẹ lên cổ Elisa, sau đó bắt đầu rê nhẹ xuống vùng xương quai xanh, mặc cho cô phản kháng như thế nào, hắn vẫn mê luyến gặm mút, cho đến khi nơi đó bắt đầu đỏ ửng cả lên.

Elisa phẫn nộ ra sức đẩy hắn ra, nhưng cả người như thể bị vật nặng đè lên, có động đậy cũng không đáng kể, cô trơ mắt nhìn hắn dùng răng kéo dây váy ngủ mình xuống.

- Làm ơn, Alu và Marya sẽ dậy mất. Tôi xin ông!

Mihawk cười cười, ngay khi cô vừa dứt lời, hắn đã vén váy cô lên tận hông, Elisa mặt đỏ bừng bừng chỉ có thể hoảng hốt bật dậy, muốn chạy trốn nhưng đã bị Mihawk vòng tay túm lại, một lần nữa ném cô ngã xuống giường.

Tiếng vải chói tai vang lên, dây áo ngủ bị đứt, váy trên người cô cũng trơn tuột khỏi cơ thể, hắn vung tay, rèm cửa trong phòng lập tức hạ xuống. Cả không gian chìm vào bóng tối, chỉ còn sót lại ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng bên ngoài rọi qua khe cửa.

Mihawk cũng tự động cởi áo mình ra, cơ bắp cuồn cuộn nhanh chóng đập vào mắt Elisa, cô hít sâu, hối hận vì khi đó đã mềm lòng để hắn ở lại nơi này dưỡng thương.

Người đàn ông như đã đọc được tâm tư của cô, bàn tay tàn ác chậm rãi mơn trớn trên bầu ngực tuyết trắng, xoa xoa rồi khẽ bóp, nhào nặn nó thành muôn hình vạn trạng, hai ngón tay không quên day day đỉnh hồng, khoái cảm mãnh liệt ập đến khiến Elisa giật nảy người. Vừa xấu hổ vừa tức giật chỉ hận không thể giết chết người đàn ông trước mặt.

Dường như chơi đùa với hai bầu tròn trịa đã đủ, hắn banh chân cô ra, đôi môi nóng rực từ từ khám phá xuống. Hắn gấp hai chân cô ra hết cỡ, nơi nhạy cảm hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn. Elisa ngượng chín mặt, vội vặn người muốn chạy thoát, tiếc thay kết quả cuối cùng vẫn là bị hắn ghìm trở lại giường. Bất lực để mặc đầu lưỡi hắn chơi đùa hai chân mình.

- Làm ơn, tôi đã là phụ nữ có chồng, ông cũng là người đã có vợ, chúng ta không thể—Á!!!

Ngay khi chiếc lưỡi ẩm ướt chạm nhẹ vào vùng thịt non mềm nhất trên cơ thể Elisa, cô lập tức cong người, từng tế bào trong cơ thể như bị tê liệt, từ sâu trong cơ thể dâng lên từng ngọn sóng nhiệt, như đang chực chờ đánh úp cô.

Lưỡi mềm trêu chọc hạt đậu, rồi lại chậm rãi tiến sâu vào bên trong, thích thú khuấy động, từ chậm rãi rồi dần dần tăng tốc, hai chân Elisa run rẩy dữ dội, đầu ngón chân có dấu hiệu co quắp. Các ngón tay cô bấu chặt lấy tóc hắn, muốn đẩy ra nhưng lại chẳng có sức lực nào, sau cùng chỉ có thể khổ sở kìm lại tiếng thét, hai chân căng chặt, cô ưỡn người giật mạnh mấy cái rồi co rút lên đỉnh.

Khoé mắt vẫn còn đọng lại hạt lệ, lúc này cô chợt nghe thấy tiếng khoá quần của người đàn ông vang lên, Elise lắc đầu, lập tức khàn giọng lên tiếng van xin:

- Đừng, tôi xin ông! Mihawk... coi như tôi xin ông! Tha cho tôi! Chúng ta không thể... chúng ta đã phạm sai lầm một lần rồi! Không thể tiếp tục phạm sai lầm nữa! Tôi xin ông...

Sau khi lớp vải cuối cùng trên cơ thể được cởi bỏ, vật nam tính to lớn nóng hực cũng bật ra, từng sợi gân giựt giựt trên thân gậy nóng bỏng khiến Elisa run sợ bật khóc van xin:

- Chẳng phải ông yêu vợ mình lắm sao? Làm ơn, xin ông hãy buông tha cho tôi! Xin ông...

Chưa nói hết câu, Mihawk đã nắm lấy đùi cô, nhanh chóng banh ra, vật nam tính cọ cọ trên miệng hoa ướt át, tuy nhiên có vẻ do cô quá sợ hãi, cộng với tâm trạng bài xích của cô dành cho hắn, dù vừa mới lên đỉnh song nơi đó đã có dấu hiệu khô ráo trở lại. Mihawk mím môi, sau đó cúi xuống ôm chặt người cô, hắn há mồm liếm mút cổ cô, rồi trượt dần xuống ngực, không nhanh không chậm khiêu khích hai đỉnh ngực. Tay còn lại cũng không an phận mơn trớn vùng nhạy cảm bên dưới, rồi hắn gấp một chân cô lại, để vật nam tính trượt lên rồi lại trượt xuống vùng non mềm, thỉnh thoảng còn cố ý chọc vào như muốn xuyên qua hang nhỏ khiến cô bất giác bật kêu thành tiếng.

- Thượng Đế ơi, vì sao lại để con trải qua chuyện này?

- Thượng Đế sẽ không có câu trả lời đâu, bởi đây là sự an bài của số phận.

Mihawk cười cười, gác một chân cô lên vai mình, một tay nắm chặt hông cô.

- Mà ta, lại chính là số phận của em.

Sau đó lập tức đẩy hông đâm vật nam tính vào sâu đến tận cùng.

Elisa trợn mắt, há hốc nhìn thẳng vào người đàn ông đang ôm chặt mình, trong mắt chứa đầy sự đau đớn cùng hổ thẹn. Bóng hình quen thuộc của cô gái đột ngột lướt qua trong đầu, Elisa không thể nhịn nổi nữa, nước mắt nóng hổi lập tức rơi xuống.

- Hức...

Cô không phản kháng nữa, hai tay buông thỏng để mặc hắn tuỳ ý đùa giỡn mình, cõi lòng tê dại, đau đớn vì bản thân cứ vậy mà mắc sai lầm những hai lần.

- Dây dưa với người có vợ! Tôi là kẻ đáng kinh tởm!

Cô là kẻ đáng chết!

Người đàn ông dừng động tác, đối diện với tròng mắt đỏ hoe đầy bi ai của cô, ánh mắt hắn cũng dâng lên sự bối rối xen lẫn đau lòng. Hắn cúi xuống, dịu dàng hôn lên đôi mắt ướt lệ của cô, giọng điệu cưng chìu dỗ dành:

- Đừng khóc...

Bất lực thật đấy!

Thôi vậy...

Mihawk thở dài, hôn nhẹ lên trán của cô, vừa thương xót vừa buồn cười nói:

- Nếu ta nói hiện tại ta không có vợ con gì hết, liệu em có tin không?

Elisa nức nở, vẻ mặt đáng thương liếc nhìn hắn, rồi lập tức lắc đầu.

Thiệt tình.

Gã Diều Hâu cười khổ, bàn tay thô ráp của hắn chậm rãi vuốt ve xương quai xanh của cô, hắn nói:

- Được rồi nín đi, ta biết em hận ta vì đã ép buộc em, thế nhưng Mihawk ta thề, bên cạnh ta không hề có người phụ nữ nào cả! - Nói đoạn, hắn lại cúi xuống hôn lên cổ cô, thì thầm: - Ngoại trừ em.

Thế còn Eli thì sao?

Chẳng phải trước kia hắn yêu Eli lắm mà?

Giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì rồi?

Elisa cười mỉa, mà dù là có vợ hay không, việc hắn ép buộc cô đã là sự khốn nạn và ích kỷ chỉ muốn thoả mãn dục vọng của bản thân hắn.

- Đồ khốn!

Elisa tức giận cắn mạnh vào vai hắn, cuối cùng chỉ có thể ôm sự nghi hoặc cùng phẫn uất, chứng kiến hắn một lần nữa động hông tiến sâu vào bên trong mình.

Lần làm tình trước là vào ba ngày trước, thế nhưng Mihawk vẫn vô cùng tràn đầy sinh lực, hừng hực cày cấy trên người cô, liên tục dày vò như thể thực sự muốn làm chết Elisa.

Mỗi một lần hắn đẩy hông, nếu không nhờ hắn giữ chặt hông, Elisa cảm thấy cả người cô có thể bị đẩy văng, mà lần nào cũng đâm sâu đến tận cùng, khiến bụng dưới cô vừa nhói đau nhưng cũng vừa tê dại một cảm giác sung sướng quen thuộc.

- Khốn nạn... nhẹ một chút...

Mihawk cười cười, chậm rãi lật người cô lại, từ phía sau tiến vào, đâm đến hoa cũng nở rộ, trước kia mỗi lần lăn giường với nhau, đây là tư thế mà hắn thích nhất, bởi vì hắn bảo như thế hắn có thể ngắm nghía cô từ phía sau, cả bờ mông vểnh cong liên tục run lên cùng sự siết chặt đột ngột bên dưới mỗi khi bị hắn vỗ nhẹ vào.

Hắn vươn tay xoa nặn hai bầu ngực cô, sự cương cứng của hai đỉnh ngực là một trong những minh chứng điển hình nhất cho việc cô đã thực sự động tình.

Mihawk cong môi, chậm rãi đẩy vào, rồi lại nhanh chóng rút ra, lặp đi lặp lại như thế cho đến khi nơi đó của cô ướt đẫm, chất dịch trong suốt còn rơi vãi xuống tấm lót ga giường, tạo thành những vệt ướt sũng đỏ mặt. Mà hắn vẫn điềm tĩnh chậm rãi tiến vào, rồi lại nhanh chóng rút ra, sự trì hoãn khiến hắn cảm thấy thú vị, rồi đầy thoả mãn tận hưởng khoảnh khắc cô cầu xin mình rằng:

- Làm ơn...

Hắn cúi xuống, vén tóc cho cô, hơi thở nóng rực phả vào bên tai:

- Làm ơn gì em?

- ...

Elisa đỏ mặt, cô cắn môi, cố gắng kìm nén sự khó chịu bên dưới, có chết cô cũng không muốn cầu xin hắn bằng những lời dâm đãng.

- Ông là đồ hèn hạ!

Mihawk cũng không muốn ép buộc cô, vội thẳng lưng đẩy mạnh vật nam tính vào. Lần này ra vào với tốc độ vô cùng đáng sợ. Tiếng nhớp nháp cùng tiếng va chạm thân thể liên tục vang vọng khắp phòng, Elisa run lẩy bẩy vươn tay muốn bám lấy tay hắn, ý bảo hắn chậm lại nhưng hắn chợt nắm tay cô, để tay cô chạm vào nơi gắn kết giữa cả hai.

Elisa trợn mắt, ngượng ngùng lập tức muốn rút tay về thì đã bị hắn ngăn lại:

- Cảm nhận được rồi chứ? Nói xem, ta đang làm gì ở trong em?

Elisa cắn chặt môi, không để tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng, nhưng Mihawk vẫn không để cô yên mà nắm lấy tay cô, xấu xa chỉ dạy:

- Duỗi tay ra, xoa nhẹ vào nơi đó, đúng rồi... xoa thật chậm vào, rồi dần dần tăng tốc...

Dưới sự ép buộc của Mihawk, Elisa bất lực dùng tay xoa nhẹ vào hạt đậu của mình, ngay khi ngón tay vừa ấn vào, cả người cô lập tức bủn rủn, càng xoa thì dịch nhờn bên trong cô càng chảy ra nhiều hơn.

- Khốn kiếp...

Cho đến khi cô sắp không chịu nổi nữa, tay chân vô lực đổ rạp xuống, lúc này tới phiên Mihawk nâng eo cô lên, để cô ngồi lên chính mình, rồi tiếp tục vận động.

Elisa nấc lên, khoái cảm liên tục đánh úp khiến cô rùng mình, đỉnh ngực cứng ngắc, cảm giác từng thớ thịt trong cơ thể cũng bắt đầu căng ra, cô ngửa đầu ra sau, ánh mắt không còn tỉnh táo nhìn vào bóng đèn treo trên trần nhà, lúc này cô chỉ có thể buông xuôi tất cả mà há mồm rên khẽ theo từng nhịp tấn công của Mihawk.

- Chúng ta cùng tới.

Mihawk ôm chặt cô, vào những đợt tấn công cuối cùng, hắn vội đè cô xuống giường, dùng tư thế truyền thống mạnh mẽ chạy nước rút.

- Không... tôi không chịu nổi nữa!

Chưa được một phút sau, Elisa vội vã ưỡn người lên ôm chặt Mihawk, bàn tay cào mạnh vào lưng hắn, trước mắt như có pháo hoa nở rộ, bên dưới co thắt dữ dội, cô rít lên một tiếng rồi tuôn trào mọi tinh hoa dồn nén từ sâu trong cơ thể.

- Ưm!!!

Tiếp sau đó, Mihawk cũng ôm chặt lấy cô, hắn đẩy mạnh hông mấy cái rồi lập tức run lên, luồng ấm áp liên tục phóng sâu vào bên trong cô.

Bụng dưới Elisa co rút, cô thở hổn hển nằm oặt ra, nhìn hắn hôn liên tục lên mặt và cổ của mình. Elisa cảm thấy bản thân đã bị dục vọng làm cho hồ đồ, bởi cô thấy ánh mắt hắn dành cho mình quá đỗi dịu dàng, giống hệt như ánh mắt trước kia, thủa mà cả hai còn yêu nhau.

Người dưới thân lại bắt đầu không yên, vật nam tính đã có dấu hiệu sống lại, cô biết, một lần không thể nào thoả mãn được hắn, ngay khi hắn động eo, Elisa như bị thôi miên, cô đưa tay lên khẽ chạm vào mặt hắn, chần chừ hỏi:

- Mihawk... ông đã từng nghe qua cái tên Elisa chưa?

Hắn thoáng dừng, cúi xuống nhìn Elisa, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, nhưng cô có thể trông thấy rõ ràng sắc đỏ sáng rực nơi con ngươi hắn, chỉ là, như trước đây, và cho đến hiện tại, cô cũng chẳng tài nào đoán nổi hắn đang nghĩ gì.

Và khi trái tim tưởng như sắp tan ra, một câu nói của hắn đã kéo cô trở về với hiện thực tàn nhẫn, chẳng ai có thể thoát khỏi được sức mạnh của lời nguyền, bao gồm cả Mihawk...

Cô nghe thấy rõ ràng, hắn nói rằng:

- Chưa từng.

———————————————
*
*
*
P/s: Không có gì, hôm nay đáng lẽ mình ra chương sớm nhưng do mải mê xem đội tuyển Việt Nam đá bóng nên đến giờ tâm trạng mình vẫn còn đang lâng lâng nè. Chúc mừng Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup nha!!! 🎉🥰 Phải nói là mình vô cùng tự hào vì được là người Việt Nam lắm luôn á. 🥰 Hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top