🌙Chương 30: Hỏi đáp
- Có phải chúng ta đã từng quen biết nhau?
Đây là câu đầu tiên Mihawk hỏi cô sau khi hắn tỉnh lại.
Elisa hơi sững người, nhìn người đàn ông đang chống tay ngồi trên giường, khi bắt gặp ánh mắt đỏ rực của hắn phóng về phía mình, cô vội cụp mắt, lảng tránh ánh nhìn phức tạp của hắn mà tập trung giã thuốc, dù là thế, các ngón tay cô vẫn thoáng run lên, nhưng rất nhanh cô liền lắc đầu, không cảm xúc đáp:
- Tôi không quen ngài.
Nói rồi liền xoay người rời đi, lát sau lại quay trở lại, đưa chén thuốc đến trước mặt hắn, Mihawk nhận lấy, không vội uống mà nhìn vào Elisa không rời.
- Vì sao lại cứu ta?
Elisa không nhìn hắn, chỉ xoay người thờ ơ đáp:
- Cứu người mà cũng cần lý do sao?
- Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân báo oán, cô chưa từng nghe câu này bao giờ sao?
- Vậy ý của ngài là tôi không nên cứu ngài?
Mihawk thoáng trầm mặc, ngửa đầu lên uống cạn chén thuốc, sau đó đưa vào tay Elisa, đợi khi cô quay lưng đi rồi, mới nghe hắn nói:
- Có hối hận không?
- Vì đã cứu ngài? - Elisa nghiêng mặt, ánh mắt đầy khó hiểu.
Mihawk không đáp mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Elisa lắc đầu, không muốn tò mò thêm vội bưng chén thuốc ra ngoài. Qua một lúc sau cô quay lại với dải băng trắng, trước ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, cô im lặng cúi người ra hiệu cho hắn xoay lưng lại.
Vết thương tuy vẫn chưa lành nhưng máu đã không còn chảy nữa, Elisa giúp hắn vệ sinh vết thương, sau đó cẩn thận băng bó lại, trong suốt quá trình ngoại trừ tiếng thở của cả hai cùng tiếng vải thô ra thì không còn bất cứ âm thanh nào.
Mihawk cũng im lặng, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn dán chặt vào Elisa, dù không nhìn vào mắt hắn nhưng cô biết gã Diều Hâu đang muốn tìm tòi một điều gì đó ở mình, chỉ là cô vẫn cố tỏ ra dửng dưng, như thể không quen biết hắn mà hoàn thành việc băng bó cho hắn.
- Cô tên gì?
- Beth.
- Elisa... Beth?
Elisa chợt dừng tay, thoáng ngây người.
- Ngài nói gì?
- Cô không biết à, ở biển Bắc, Beth là cách gọi ngắn gọn của Elisabeth.
Elisa thầm thở phào, ánh mắt lúng túng cũng đã bình ổn trở lại.
Vào lúc cố định dải băng, khuôn mặt cô đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Mihawk, dường như cô cảm giác hơi thở nóng rực của người đàn ông đang phả vào mình, với khoảng cách rất gần, gần đến mức cô có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng tim đập của hắn.
Cô thoáng nhíu mày, động tác tay cũng bắt đầu nhanh hơn, sau cùng khi đã xong xuôi mọi thứ, cô mới bắt đầu thu gom đồ đạc, nhanh chóng quay người rời đi.
- Vì sao lại bỏ trốn?
Người đàn ông bất ngờ thốt ra câu này, cũng khiến Elisa giật mình, vội quay lại nhìn Mihawk với vẻ khó hiểu.
Mihawk đứng dậy, chầm chậm bước về phía cô.
Elisa cảm thấy hai chân mình như bị đông cứng, muốn lùi cũng không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông đầy nguy hiểm đang tiến về phía mình. Elisa hoảng sợ theo bản năng lập tức cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Không dám nhìn thẳng vào mắt ta, quấn băng xong lại gấp rút chạy đi, đó không phải là bỏ trốn thì là gì? - Mihawk cười cười, tự dùng tay chỉnh lại vải băng trên ngực mình, sau đó nhìn thẳng vào mắt Elisa, vẻ mặt trở nên phức tạp:
- Nếu sợ ta đến vậy, vì sao lại cứu mạng ta?
Elisa trầm ngâm hồi lâu, trái tim dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt cũng không còn kiêng dè gì.
- Ngài hiểu lầm rồi, tôi không sợ, bởi vì nơi này e rằng không có ai đáng sợ hơn tôi đâu.
Nói tới đây, cô liền mỉm cười.
Nhìn vào nụ cười ấy, Mihawk cảm thấy cõi lòng đột nhiên khó chịu.
- Vì sao?
Lần này, tới lượt hắn muốn biết lý do.
Là điều gì khiến cho người phụ nữ trước mặt này bị giam giữ vĩnh viễn sau lớp mặt nạ lạnh lẽo ấy?
Mihawk cảm thấy mình như bị ma quỷ dẫn lỗi, bất giác đưa tay lên, muốn chạm vào, nhưng lại không biết bản thân muốn chạm vào đâu, muốn nắm giữ điều gì, bàn tay để hờ trên không trung như tượng trưng cho một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng hắn.
Bản thân hắn đã bỏ lỡ điều gì?
Sự thật mà hắn không hề biết, rồi hắn như một chú hề tự mình diễn vở kịch mà hắn không hề muốn.
- Rốt cuộc... cô là ai?
- Tôi là ai có quan trọng với ngài sao? Vậy thì nói thẳng ra, tôi chỉ là một kẻ qua đường vô tình bắt gặp và cứu mạng ngài thôi, vì trước đây tôi cũng đã được người khác cứu mạng, do đó tôi không muốn trơ mắt nhìn người ta chết trước mặt mình. Thế nên ngài không cần phải tò mò về tôi làm gì, chúng ta không thân nhau đến mức nói hơn những lời khách sáo đâu!
Nói xong, Elisa hất tay Mihawk ra, lạnh lùng bê chậu nước nhíu mày nhìn hắn, Mihawk còn đang muốn nói thêm điều gì đó, đột nhiên ánh mắt hắn chết trân nhìn vào một món đồ được đặt gọn gàng trên bàn làm việc của Elisa.
Elisa cũng lần theo ánh nhìn sửng sốt của hắn mà nhìn vào món đồ ấy, mới nhận ra đó là con dao cạo râu bằng bạc mà Marco đã để quên trong một lần đến nhà cô chăm sóc hai đứa trẻ. Bởi vì đó là đồ cá nhân của y nên Elisa không tiện vứt lung tung mà lau sạch sẽ rồi đặt trong một chiếc hộp kính, chờ tới khi nào y quay trở lại sẽ gửi trả lại y. Ai ngờ từ đó tới giờ đã nửa tháng trôi qua, mà không thấy tung tích của y đâu.
Elisa thoáng thở dài, lúc này mới nhận ra trong phòng không phải chỉ có mỗi cô, cô bất giác liếc về phía Mihawk, bởi vì hắn đang đứng ngược sáng cộng với sự chênh lệch về chiều cao nên cô không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Thế nhưng đã qua mấy phút sau mà hắn vẫn đứng lặng không nói năng gì, vẫn nhìn chòng chọc vào con dao cạo râu, Elisa tròn mắt, sau một hồi ngẫm nghĩ, cô mới dè dặt nói:
- Đó không phải là đồ của tôi, đó là của-
- Cô là phụ nữ thì đương nhiên đó không phải là đồ của cô rồi!
Thấy hắn chợt giơ tay sờ cằm, bấy giờ Elisa mới phát hiện ra trên cằm hắn cũng đã mọc ra mấy sợi râu lúng phúng. Ra là vậy, cô tỏ vẻ đã hiểu:
- Ngài lên giường nằm nghỉ đi, lát nữa tôi ra chợ sẽ mua giúp ngài một con dao cạo mới.
Không thấy hắn đáp lời, Elisa cũng mặc kệ, bê chậu nước bước ra ngoài.
Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Alucard và Marya, lúc này cô mới xách giỏ đi chợ.
***
Đối với việc mẹ mình đưa người đàn ông xa lạ về nhà chăm sóc, phản ứng của hai đứa trẻ cũng không giống nhau.
Trong căn nhà nhỏ yên tĩnh, ánh sáng mặt trời êm ả dịu dàng hắt lên mọi thứ một cách nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt của Alucard lại như đang chìm vào bóng tối, quan sát từng động tác của người đàn ông xa lạ.
Hắn có mái tóc đen dài và đôi mắt đỏ rực như lửa, nhìn từ xa trông như một bóng ma lặng lẽ. Nhìn người đàn ông đó, cậu bé cảm thấy có một sự áp đảo cùng áp lực không nói nên lời, nhưng lại quá quen thuộc. Đôi mắt của Alucard không ngừng di chuyển, theo dõi từng cử động của Mihawk, từng sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của người đàn ông đó.
Cậu bé không vội vã chạy đến hỏi han hay lên tiếng, tất cả những gì cậu bé nghe được từ mẹ về cha rất ít, chỉ biết ông ấy là một người mạnh mẽ, và dưới sự tưởng tượng của hai anh em, cậu đoán ông ấy sẽ có đôi mắt đỏ như lửa và mái tóc đen sẫm.
- Chú ấy... có giống cha không mẹ?
Cậu bé tự hỏi, vẻ mặt non nớt tràn đầy sự phức tạp.
Đó không phải là câu hỏi cậu bé nên thốt ra, nhưng nó cứ lởn vởn trong đầu, lặp đi lặp lại. Cậu bé nhìn Mihawk, từng chi tiết trong diện mạo của người đàn ông này càng khiến cậu bé chắc chắn hơn về điều mình đang nghĩ. Nhưng, liệu đó có phải là sự thật không? Liệu người đàn ông đứng trước mặt cậu bé có phải là người mà hai anh em đã tưởng tượng suốt bao năm qua?
Cậu bé không tiếng nào, nhưng ánh mắt không rời khỏi Mihawk, chỉ lặng lẽ cố gắng dõi theo từng hành động, từng cử chỉ của người đàn ông đó. Cậu bé muốn tìm ra manh mối, muốn biết điều gì đó mà mẹ không nói ra. Những câu chuyện của mẹ, những chi tiết về người cha mà cậu bé chưa bao giờ gặp giờ đây đang hòa quyện với sự hiện diện của Mihawk.
Cũng giống với Alucard, Marya cũng đứng im lặng ở góc phòng, đôi mắt to tròn dõi theo từng cử chỉ của người đàn ông lạ trong phòng của Elisa. Từ mái tóc đen đến đôi mắt đỏ rực, tất cả về hắn đều có một sự quen thuộc kỳ lạ. Cô bé không thể lý giải được tại sao lại cảm thấy như vậy, nhưng một cảm giác bồi hồi, như thể mọi thứ này đều đang cuồn cuộn như một cơn sóng trong lòng cô bé.
Trong ánh mắt của cô bé tràn đầy sự tò mò nhưng cũng có cả sự nghi ngờ. Tại sao người đàn ông này lại có đôi mắt giống hệt như đôi mắt của anh Alu? Tại sao ông ta lại khiến cô bé có cảm giác vô cùng quen thuộc, đặc biệt là giống hệt với người cha trong tưởng tượng của cô bé và anh trai?
Marya nhìn một lúc lâu, không nói gì. Rồi, một câu hỏi tuôn ra khỏi miệng cô, như thể không thể kiềm chế được sự thắc mắc đang dâng lên trong lòng:
- Anh Alu, cha của mình... chắc sẽ giống như vậy nhỉ?
Câu hỏi của Marya làm Alucard thoáng sững lại. Cậu bé nhìn em gái rồi lại nhìn Mihawk, như thể cố tìm ra lý do tại sao cô bé lại cảm thấy như vậy. Cậu bé không trả lời ngay, mà chỉ im lặng một lúc, môi mím chặt, rồi mới thốt ra một câu, giọng nhẹ nhàng:
- Có thể... giống, nhưng không phải cha. Vì anh cảm thấy mẹ có vẻ sợ ông ta.
Cô bé vẫn đứng yên đó, không nhúc nhích, trong khi mắt mình vẫn không thể rời khỏi người đàn ông đang khiến cả không gian trở nên khác lạ.
- Cũng phải, nhưng mà ngoại trừ "cha" ra thì đây là lần đầu tiên mẹ đưa chú lạ về nhà mình.
Alucard mím môi, cậu bé biết "cha" trong lời Marya ám chỉ chính là Marco. Điều này càng khiến cậu bé trở nên hoang mang. Suốt hồi lâu vẫn không nói được lời nào.
Cánh cửa chợt mở toang ra, trước mặt cả hai là đôi chân dài của người đàn ông, cả hai ngẩng lên, mới thấy Mihawk đang nhướng mày đứng trước mặt mình như một pho tượng to lớn.
Trong chốc lát, cả hai không thốt ra được lời nào, chỉ biết đứng há hốc mồm nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt.
- Thay vì quan sát, hai nhóc có thể hỏi trực tiếp ta, biết đâu ta có thể cung cấp thông tin cụ thể hơn để đỡ mất thời gian của hai nhóc.
Người đàn ông bất ngờ lên tiếng khiến cả hai giật thót, Marya bị hoảng sợ liền ngồi phịch xuống đất, còn Alucard thì trợn tròn mắt nhìn thẳng vào người đàn ông, đôi mắt đỏ rực toát ra vẻ nghi hoặc.
Vào lúc người đàn ông cúi xuống, cậu bé liền lập tức cảnh giác, xoay người muốn che lấy em gái thì Mihawk đã nhanh hơn một bước bế Marya lên, cẩn thận vuốt lại tóc cho cô bé. Hắn lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn hai khuôn mặt bầu bĩnh trước mặt, cậu bé thì luôn nhìn mình chòng chọc với ánh mắt đăm chiêu, còn cô bé thì mặt cắt không còn giọt máu không dám đưa mắt nhìn thẳng vào mình mà lén liếc nhìn anh trai với vẻ mặt cầu cứu.
- Sinh đôi sao? - Mihawk cười nhạt, ánh mắt trở nên sáng rực. - Chả trách lại giống nhau đến vậy.
- Chú tên gì?
Alucard chợt hỏi, giọng nhiêm nghị như một ông cụ non.
- Ta là Mihawk.
- Mihawk... - Alucard lặp lại tên của hắn, đôi mắt suy tư.
- Cháu chưa từng nghe thấy... - Marya run rẩy nói.
Mihawk khẽ gật đầu, ánh mắt hắn chuyển từ Alucard sang Marya.
- Hai nhóc mấy tuổi rồi?
- Cháu và anh Alu đều 4 tuổi. - Marya đáp, giọng bé xíu nhưng đầy tự tin.
Mihawk lặng lẽ quan sát, thấy sự tò mò trong ánh mắt của mình phản chiếu trong đôi mắt sáng của hai đứa trẻ. Hắn dứt khoát vươn tay bế bổng cả hai lên, sau đó đặt cả hai xuống chiếc ghế sô-pha ngoài phòng khách, như thể muốn tạo ra một không gian an toàn cho cuộc trò chuyện của cả ba.
- Cậu nhóc tên Alu? - Mihawk tiếp tục hỏi, chất giọng trầm khàn đầy vững vàng nhưng nghe ra vẫn có đôi chút nhẹ nhàng.
- Alucard.
Thấy Mihawk đưa mắt nhìn mình, Alucard cũng nhanh chóng trả lời, giọng cậu bé bình thản, không có gì là sợ hãi người đàn ông trước mặt.
- Còn cô nhóc?
- Cháu tên Marya.
Mihawk gật đầu, thầm đọc lại tên của hai đứa trẻ, lúc này không gian bỗng chìm vào im lặng, khi bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, Alucard lại đột ngột mở lời:
- Chú rất mạnh đúng không?
Mihawk nhìn cậu bé, đôi mắt trở nên sắc bén:
- Vì sao lại hỏi vậy?
Cậu bé chỉ vào những vết sẹo khắp cơ thể Mihawk, vẻ mặt tỏ ra vô cùng ngây thơ:
- Cả người chú đầy sẹo thế kia, hẳn là chú rất mạnh.
Mihawk nhìn xuống cơ thể mình, nơi những vết sẹo ấy vẫn còn rõ ràng, đó đều là biểu tượng của những trận chiến đã qua. Lúc này, lại nghe thấy Marya cất tiếng hỏi:
- Vì sao trên lưng của chú lại không hề có một vết sẹo nào vậy?
Mihawk thoáng ngẩn người, nhưng sau đó liền cong môi nói:
- Vì vết sẹo sau lưng là nỗi nhục của một kiếm sĩ.
- Cháu biết câu này, đây là câu của Roronoa Zoro - Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.
Cả Alucard và Marya đều reo lên, dường như vô cùng phấn khích với nhân vật truyền kỳ trên thế giới. Rất nhanh, Alucard lại tò mò lên tiếng:
- Chú có biệt danh gì không? Nghe nói những người mạnh đều được đặt biệt danh.
Mihawk hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bầu trời ngoài cửa sổ một cách xa xăm, như thể đang hồi tưởng về một quá khứ gợn sóng đã qua.
- Hình như khi đó người đời hay gọi ta là "Mắt Diều Hâu".
- "Mắt Diều Hâu?" - Alucard lặp lại, đôi mắt to tròn của cậu bé sáng lên. - Vì sao lại là "Mắt Diều Hâu"?
Mihawk khẽ cười, một nụ cười mỏng manh mà chỉ những người tinh ý mới nhận ra:
- Vì đôi mắt của ta giống với loài chim đó.
Ngoài ra còn một lý do khác nữa, đó là vì tốc độ tung chiêu của hắn nhanh tới mức người khác còn chưa kịp nhìn thấy thì đã chầu trời.
Tới đây, Marya bất giác quay sang nhìn Alucard, sau một hồi ngắm nghía, cô bé buột miệng reo lên:
- Anh Alu, đôi mắt của anh cũng giống hệt diều hâu!
Không đợi phản ứng của Alucard, Marya lại nghiêng đầu, vẻ mặt trẻ thơ lúc này đã trở nên vô cùng hào hứng.
- Chú Diều Hâu, chú có từng đánh thua ai chưa?
Mihawk có hơi suy tư, nhưng cũng từ tốn trả lời, giọng vẫn như trước không nóng không lạnh.
- Đã từng.
Câu trả lời của Mihawk khiến Alucard bất ngờ, bởi vì cậu bé cũng không cho rằng Mihawk lại có thể bị người khác đánh bại.
- Đó là ai vậy? Người đó còn mạnh hơn cả chú sao?
Mihawk nhìn Alucard, rồi lại nhìn Marya, nghĩ rồi lại nghĩ, sau cùng mới trả lời một câu không đúng trọng tâm cho lắm:
- Ta thua vì bị người đó giết chết điểm yếu của mình.
Cả hai đứa trẻ nhìn nhau, bất ngờ trước câu trả lời này. Marya sốt ruột, vội nhào lên trước hỏi:
- Chú có điểm yếu sao?
Nhìn vẻ mặt ngô nghê của cô bé trước mặt, Mihawk không kìm nổi bật cười:
- Tất cả mọi thứ trên đời này đều có điểm yếu, cả ta cũng không ngoại lệ.
- Vậy điểm yếu của chú là gì?
Lần này Mihawk chỉ cười chứ không đáp lời.
Elisa quay về từ chợ, tay xách giỏ rau quả tươi ngon, nhưng khi vừa bước vào nhà, cô khựng lại ngay cửa. Trong phòng khách, Mihawk đang ngồi cạnh Alucard và Marya, cô bé ngồi thẳng lưng, vẻ mặt chăm chú nhưng có chút khó khăn, đôi tay lúng túng gập lại khi cầm cây bút.
Alucard thì ngồi yên lặng bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn Mihawk, dù không nói gì, nhưng cậu bé rõ ràng đang quan sát từng cử chỉ của người đàn ông kia. Không gian trong phòng khách bỗng trở nên ấm cúng và yên tĩnh đến lạ. Cảnh tượng này khiến Elisa cảm thấy có chút ngạc nhiên, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cô khi nhìn thấy họ - ba người, một người lớn và hai đứa trẻ, chỉ mới gặp nhau mà lại hoà hợp một cách lạ thường.
Khi Elisa bước vào, Mihawk ngẩng đầu lên, liếc thoáng qua cô rồi lại nhìn xuống tờ giấy trong tay Marya.
- Như thế này mới đúng. - Mihawk nói với giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, nhưng vẫn đầy sự kiên nhẫn. - Muốn đoán xem sắp tới có bão hay không, cô bé hãy quan sát mây, đồng thời cũng phải cảm nhận sức gió...
Elisa đứng lặng người, điều làm cô bất ngờ hơn nữa là khi cô phát hiện ra trong tay hắn là bức tranh gia đình bốn người mà Alucard đã từng khoe với cô.
Thấy Elisa từ từ bước đến, Mihawk lại ngẩng đầu nhìn cô, nhưng vẫn không nói gì.
Nhìn thấy mẹ trở về, Marya liền chạy đến bám lấy chân cô, còn Alucard tuy không phản ứng quá nhiều nhưng cũng đứng dậy, mỉm cười nhìn mẹ mình.
Elisa cúi xuống, ôm lấy Marya, dịu dàng vuốt tóc cô bé, rồi lại nhìn Alucard, cô khẽ nói với cả hai:
- Hôm nay mẹ làm bánh Dundee cho hai đứa ăn nhé!
- Dạ. - Marya reo lên, nhưng sau đó lại trở nên rụt rè, kéo tay áo Elisa, thỏ thẻ. - Nhưng mà mẹ ơi, có thể cho chú Diều Hâu ăn chung không ạ?
Elisa ngẩn người, đảo mắt về phía Mihawk, sau đó lập tức gật đầu.
- Dĩ nhiên là được chứ.
Nghe thấy Elisa đáp lời, Marya liền xoay lại mỉm cười với Mihawk, cái miệng nhỏ nhắn chu lên vô cùng đáng yêu.
- Hehe, mẹ cháu nướng bánh ngon lắm, chú không thử sẽ tiếc lắm đó!
Mihawk khẽ cong môi, đưa mắt nhìn thẳng vào Elisa. Dù không nhìn nhưng Elisa có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đang hướng vào mình, song cô cũng không tỏ vẻ gì mà chỉ tự nhiên đứng dậy, sau đó tiến vô bếp rồi bắt tay vào việc nấu nướng.
Sau bữa trưa, Elisa lao mình vào dọn dẹp nhà cửa, loay hoay một hồi đã đến xế chiều, cô lại xắn tay áo nấu bữa xế cho cả ba, sau khi ăn xong, cô lại giúp Mihawk vệ sinh vết thương và thay băng quấn. Elisa kiểm tra, phát hiện trên vải băng có dính một ít máu, nhớ lại cảnh tượng ba người buổi trưa, cô không nhịn được nói:
- Marya có vẻ rất thích ngài.
Mihawk không ngờ cô lại đề cập về điều này, hắn không nhanh không chậm đáp:
- Ta rất thích nói chuyện với hai đứa nhóc ấy.
Elisa lặng im, đáy lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến miệng rồi lại thôi. Sau cùng chỉ còn lại tiếng thở dài thầm kín từ sâu thẳm trong tim.
Trong tiếng thở dài kìm nén của cô gái trước mặt, Mihawk mở mắt, nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp ngoài cửa sổ.
Gió dịu êm đưa những bông tuyết nhỏ rơi xuống, như những nốt nhạc tinh tế, tạo nên một bản nhạc đệm nhẹ nhàng cho mùa đông. Cùng với đó, những cành cây, dù là cây nhỏ hay cây lớn, như đang nhảy múa trong điệu vũ của khúc quân hành, mỗi một tầng lay động của chúng lại làm tăng thêm sự rực rỡ, lấp lánh cho không gian bao la. Vẻ đẹp tinh khôi của tuyết trùm lên khắp mọi nơi, phủ lên mặt đất, lên từng ngọn cây, khiến mọi thứ đều trở nên trong trẻo, thuần khiết, như một cuộc thanh tẩy vĩ đại, cuốn đi tất cả những vết bẩn, những sự xấu xí, để lại một vẻ đẹp tuyệt vời, che giấu đi mọi tì vết của thế gian.
- Đẹp quá. - Hắn bất thình lình ca ngợi.
Elisa ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó cũng gật đầu cảm thán trước phong cảnh thế gian mỹ lệ.
- Đẹp thật.
Elisa mỉm cười, đương lúc cúi đầu tiếp tục thay băng vết thương thì bất ngờ va phải con ngươi đỏ rực của Mihawk đang nhìn mình không rời. Lần này, cô lại nghe thấy hắn gọi tên mình:
- Beth...
- ...
- Giúp ta cạo râu, được không?
Không chờ Elisa trả lời, hắn lại nói tiếp:
- Tay ta đau.
Elisa cúi đầu quan sát. Hắn bị thương ở tay từ khi nào vậy?
Cô lại ngẩng mặt lên, điềm tĩnh nói:
- Tôi quên mua dao cạo mất rồi.
- Ta có.
Nói rồi, người đàn ông chậm rãi lấy từ trong túi áo choàng ra một sợi dây chuyền thánh giá, hắn dứt khoát bứt mặt dây chuyền thánh giá ra rồi đưa cho Elisa.
- ...
Elisa trầm mặc, sau đó cũng thuần thục nhanh chóng vặn khớp tháo mặt dây chuyền ra, có thể thấy rõ mặt dây chuyền thực chất là một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc lẹm khiến cô rùng mình.
Hắn thực sự muốn cô dùng con dao này để cạo râu sao?
Ngay sau khi Elisa vừa tháo mặt dây chuyền ra, người đàn ông lập tức vương tay bắt lấy tay cô, ánh mắt híp lại đầy thầm thuý khó lường:
- Con dao này rất hiếm khi được ta sử dụng, người ngoài nhìn vào chỉ thấy nó giống như một món trang sức, vì sao cô lại biết rõ nó là một con dao, đã vậy còn biết cách mở nó như thể đã từng sử dụng qua rồi vậy?
Trước câu hỏi chất vấn của người đàn ông, Elisa bỗng chốc ngây người, hồi lâu sau vẫn không biết nên đáp lời như thế nào. Chỉ có thể ấp úng đứng ngây ra tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top