🌙Chương 3: Tâm sự

Nhớ khi đó lúc Elisa tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cô không phải gương mặt quen thuộc của Ace mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ thuộc về một chàng trai trẻ mà cô chưa từng gặp trước đây. Điều khiến Elisa cảm thấy khá ấn tượng về anh ta chính là mái tóc xanh cùng chiếc mặt nạ mà anh chàng luôn đeo trên mặt. Sau một hai câu giới thiệu qua loa, Elisa mới biết, người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này tên Deuce, là thuyền viên của Spade.

Spade hay băng Spade là một băng hải tặc do thuyền trưởng Portgas D. Ace thành lập vào 3 năm trước, gã từng cùng với băng của mình chu du khắp nơi trên thế giới, cũng đã kinh qua nhiều chuyện khiến người khác kinh ngạc, thế nhưng kể từ sau khi Ace gia nhập băng Râu Trắng, Spade cũng tan rã, và Ace ngày một bận rộn hơn bởi bấy giờ gã không còn là thuyền trưởng của băng Spade mà là Đội trưởng Đội 2 của một trong bốn bá chủ đại dương. Thế nên nghĩa vụ và trách nhiệm của gã cũng khác đi, nhưng Ace cũng không vì thế mà bỏ rơi các thuyền viên cũ của mình, bằng chứng là gã vẫn thường xuyên liên lạc qua lại với bọn họ. Đó là lý do mà Deuce đã xuất hiện kịp lúc khi gã và cô tưởng như bị mắc kẹt ở Whiskey Peak.

Kể từ lúc rời khỏi Whiskey Peak, thuyền của họ cứ thế lướt trên biển, sau khi trải qua vài trở ngại thì cuối cùng bọn họ cũng cập bến một hòn đảo tên Dressrosa, lúc này Ace cũng rời khỏi hòn đảo để đi xử lý một vài chuyện.

Đến nay cũng đã hơn một tuần kể từ lúc Elisa tỉnh lại sau khi bị trúng thuốc mê ở Whiskey Peak. Dù rằng Ace đánh giá khá cao sự nhanh nhạy của Elisa, thế nhưng sau một hồi suy đi nghĩ lại thì gã vẫn cảm thấy không an tâm, do đó gã đã để Deuce ở lại đây bảo vệ cô. Tuy trong mắt Deuce tràn ngập đôi phần khó xử nhưng sau cùng anh ta cũng không lên tiếng cãi lại lời thuyền trưởng, thế là cứ liên tục kè sát bên cô.

Elisa cười khổ, không phải chỉ có mình anh ta khó chịu mà cô cũng vậy, cô có cảm tưởng bản thân như một đứa trẻ yếu ớt cần người khư khư ôm giữ vì sợ nó bị tổn hại. Cô ghi nhận ý tốt của Ace, nhưng cô không muốn phiền đến gã, lại càng không muốn phiền đến bạn bè của gã, anh ta có công việc của mình, sao có thể theo sát bên cô từ sáng đến tối được.

Huống hồ...

Elisa không khỏi trầm tư.

Vào ngày đầu tiên khi mới đặt chân xuống hòn đảo này, điều khiến Elisa chú ý đó chính là cả hòn đảo được bao quanh bởi những khối đá khổng lồ, với một kẻ ham vui như Elisa đương nhiên đã không ngần ngại trèo lên đỉnh của các khối đá ấy để quan sát toàn cảnh nơi này. Có thể dễ dàng phân chia Dressrosa làm 5 khu vực chính. Phía Tây Nam của hòn đảo sẽ là thị trấn cảng Acacia, nơi đó có Đấu trường Corrida, có thể xem là một trong những nơi sầm uất bậc nhất vương quốc. Phía Tây Bắc hòn đảo là thị trấn Primula, nơi có Cung đường Tình nhân nổi tiếng mà các cặp đôi thường lui tới, phía Nam là thị trấn Sebio, cũng là một thị trấn cảng, nghe nói trước đây nó từng bị phá huỷ bởi vị quân chủ tiền nhiệm là Vua Riku Dold III nhưng hiện tại đã được trùng tu lại đường hoàng. Phía Đông của hòn đảo là thị trấn Carta, một thị trấn nằm khuất trong cánh rừng già. Trung tâm của hòn đảo là một khối đá trụ khổng lồ, người ta gọi là Cao nguyên Quân Vương, trên đó là nơi tọa lạc của Cung điện Hoàng gia. Bên cạnh Cao nguyên Quân Vương là một đồi hoa vàng rực, vào ban đêm, nhìn từ xa nó trông như một mặt trăng cao quý mọc cạnh nơi uy quyền nhất hòn đảo này.

Kiến trúc của Dressrosa chủ yếu được xây dựng theo phong cách Modernism, ngay từ khi bước vào đã có thể trông thấy những viên đá ốp với đủ loại màu sắc sặc sỡ của các toà nhà cao tầng được thiết kế theo lối kiến trúc mái vòm cùng những đài phun nước ấn tượng, điều đáng cảm thán là sàn đường ở đây hoàn toàn được lát bằng đá mosaic, để có thể hoàn toàn chiêm ngưỡng được hết sự kỳ diệu của loại đá này, nếu đứng ở trên cao nhìn xuống, dưới ánh nắng mặt trời, sự xếp lát theo từng mảng màu khiến cho các làn đường tựa như những thửa ruộng bậc thang sặc sỡ.

Ngoài những điều trên ra thì nơi đây còn một điều khiến nó trở nên độc nhất vô nhị đó chính là những con rối đồ chơi đầy sức sống có mặt khắp các vương quốc, và những thứ tưởng như vô tri ấy lại biết khóc, biết cười như một con người thật thụ. Càng đáng kinh ngạc hơn là những người ở đây cùng những thứ đồ chơi ấy lại sống hoà nhập với nhau như thể đó là một điều rất bình thường, thật là quá sức tưởng tượng của Elisa.

Một đất nước tuyệt đẹp như thế, không chiêm ngưỡng thì thật là uổng phí công lao tiến vào Tân Thế giới.

Để tránh bị để ý, Elisa và nhóm Ace đã thuê phòng giá rẻ tại một căn trọ nhỏ ở thôn nhỏ Marbella thuộc thị trấn Carta của vương quốc. Thôn này khá nhỏ, ít người sinh sống qua lại hơn những nơi khác, các hộ dân cũng sống cách xa nhau một khoảng để tiện trồng trọt nên nhìn chung thì khá nhàm chán ngoại trừ những vườn dâu xanh ươm, những lứa kén trắng tinh. Thế nhưng chớ xem thường thôn Marbella này, bởi gấm vóc thượng hạng xuất khẩu đến các vương quốc khác đều bắt nguồn từ đây, chính vì thế mà người dân ở vương quốc còn gọi thôn này với một cái tên khác là "Phường dệt xứ bò tót".

Vì sao lại có bò tót ở đây, lý do đơn giản là vì nơi đây nuôi rất nhiều bò tót, phần lớn bò tót đều sẽ phục vụ cho các trận đối kháng diễn ra định kỳ tại đấu trường Corrida.

Trong lúc chờ Ace trở lại, Elisa từng lẻn vào các khán đài và được tận mắt chứng kiến khí thế sục sôi của các cổ động viên, và cũng nhờ vậy mà cô mới phát hiện, nơi đây không chỉ có mỗi bò tót đối đầu nhau mà còn có cả người, và dường như người dân nơi đây lại hứng thú với người đấu hơn là bò đấu.

Xem đấu đá một hồi cũng chán, bấy giờ Elisa lại lách khỏi đám đông, dạo quanh quảng trường trung tâm, cùng lúc này tại đây đang diễn ra các tiết mục văn nghệ cổ truyền, thế là Elisa hào hứng nán lại để ngắm các vũ công Flamenco uốn lượn đầy gợi cảm trong những chiếc váy xếp ly đỏ rượu tựa như những đóa cẩm chướng khiến người khác há hốc mồm tán thưởng.

Cứ mải mê xem, rốt cuộc chẳng biết đã qua bao lâu, bụng cô gõ trống reo hò, ngó thấy cũng đã không còn sớm, thế là Elisa đành mò đường trở lại thôn Marbella, tuy Dressrosa là một vùng ôn đới có khí hậu khá mát mẻ nhưng vào giữa trưa thế này vẫn không tránh khỏi ánh mặt trời gay gắt. Có lẽ sinh sống ở nơi tối tăm như Kuraigana đã lâu nên hiện tại Elisa vẫn chưa hoàn toàn quen với ánh nắng chói mắt. Thế là Elisa vội kéo thấp mũ, cúi đầu lao nhanh về phía trước, men theo các biểu tượng quen thuộc mà bản thân đã ghi nhớ, rất nhanh cũng đã đến đầu thôn Marbella.

Vào lúc này, Elisa vô tình trông thấy từ phía xa xa có một bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay với điều gì đó, tiến gần đến, cô mới phát hiện đó là một cô gái trẻ. Như nhận thấy có người tiến đến, cô gái nọ khẽ liếc sang, trong mắt thoáng lộ vẻ ngại ngùng, sau đó rất nhanh lại di dời ánh mắt trở lại chiếc mũ cói bị gió thổi mắc trên nhánh cây cao gần đó.

Elisa vốn định không quan tâm, thế nhưng ngẫm lại bản thân cũng không có chuyện gì gấp, thế là cô bèn vòng người đi về phía cô gái nọ, không nói không rằng nhảy lên nhánh cây gần đó, dễ dàng lấy mũ xuống. Thấy Elisa giơ mũ trước mặt mình, cô gái ấy đứng hình trong giây lát, sau đó mới liên tục cúi đầu với cô, miệng lắp bắp.

- Cảm... cảm ơn rất nhiều.

- Không có gì. - Elisa cũng thuận miệng đáp lại.

Lúc này đây cô mới quan sát rõ khuôn mặt cô gái nọ, một khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, hai má núng nính, đôi mắt to tròn... Elisa lơ đễnh nhìn xuống, trông thấy cái bụng đã nhô lên ẩn dưới làn váy hoa của cô gái, cô thoáng giật mình, không ngờ một cô gái trẻ như vậy mà đã là mẹ. Có vẻ cô gái ấy không nhận ra sự kinh ngạc của Elisa mà lo đắm chìm vào việc cô đã lấy mũ xuống giúp mình, Elisa ngẩng lên thì đã thấy cô gái nọ đang mỉm cười với mình, lúc cười lên hai mắt cong cong, đôi má lúm đồng tiền lộ ra vô cùng rõ rệt...

- Cưng quá!

- Cái gì cơ?

Vẻ đáng yêu của cô gái trẻ khiến Elisa không nhịn được thốt ra tiếng, sau đó lại nhận ra mình lỡ lời, Elisa vội lắc đầu, mặc kệ ánh nhìn đầy tò mò của đối phương, cô khẽ cúi chào rồi lập tức rời đi.

- Cô gì ơi...

Vào lúc Elisa đang định dồn sức chạy, cô gái nọ lại lên tiếng gọi cô, Elisa im lặng quay lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn phía sau. Thấy Elisa nhìn mình bằng vẻ mặt không mấy thân thiện, cô gái nọ cũng không hề tỏ vẻ sợ hãi mà càng tươi cười rạng rỡ, cất bước đi về phía cô.

- Cô mới đến nơi này đúng không?

- Thì sao? - Elisa khẽ chần chừ, không hiểu vì sao cô gái này lại hỏi như thế, nhưng cũng chậm chạp lên tiếng đáp lại.

Cô gái nọ cười cười, xoay người chỉ tay về phía gần đó, sau đó tiếp tục lên tiếng, giọng nói trong trẻo vô cùng êm tai.

- Nhà tôi ở đó, cô có tiện thì ghé sang một lát, nay tôi có làm vài món bánh đơn giản, trời trưa nắng nóng, uống tí sữa hạt hổ ướp lạnh thì còn gì tuyệt vời hơn.

Elisa nhìn người trước mặt, một cô gái không nhuốm chút bụi trần, toàn thân toả ra khí chất dịu dàng đài các mấy ai bì kịp, cô đoán cô gái này ắt hẳn là cô chủ hoặc quý bà của một gia đình đại quý tộc nào đó của vương quốc này. Sau khi suy ngẫm một lát, Elisa khẽ cười hỏi đối phương.

- Cô tên gì?

Cô gái nọ chợt ngẩn ra giây lát, sau đó lại nhoẻn miệng cười, khuôn mặt đáng yêu, ánh mắt trong sáng vô hại khiến người ta có suy nghĩ muốn bắt về nhà nâng niu chiều chuộng.

- Tôi tên Celia. - Cô gái đáp.

- Tôi là Elisa, cảm ơn ý tốt của cô, khi nãy chỉ là tôi tiện tay mà thôi, cô không cần báo đáp đâu, tạm biệt.

Không để Celia kịp phản ứng, Elisa đã lách người lên trước rồi vụt mất khỏi nơi đó, chỉ để lại một cơn gió thổi qua khiến cô gái trẻ đứng ngơ ngác không hiểu gì.

Chỉ cần chịu tìm hiểu thì có thể loáng thoáng biết được Dressrosa vốn bất ổn về chính trị, nhất là sau cuộc thoái vị của vua Riku Dold III, tân vương Donquixote Doflamingo lên ngôi thì xã hội đã nảy sinh không ít biến động, khi người ta cho rằng chính gã là kẻ đã giở trò để tiếm quyền cai trị của gia tộc Riku.

Elisa cũng chỉ là một lãng khách tạm dừng chân nghỉ ngơi trên hòn đảo này, mà Ace lại là một hải tặc có tiếng. Tốt nhất là chỉ nên dừng ở việc chào hỏi thôi, không nên thân thiết thêm để làm gì, đừng trách Elisa lạnh lùng, chỉ là cô không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho người khác. Cô rất biết ơn Ace đã để mình được đồng hành cùng, thế nhưng rồi cũng có ngày cả hai phải tách ra, vì ai cũng có lý tưởng cho riêng mình. Thế nên trong khoảng thời gian này, cô không muốn vì sự sơ suất của mình mà mang lại phiền phức cho Ace.

...

Hôm nay là một đêm trăng tỏ, trăng tròn vành vạnh y như quả bóng mà đứa bé nhà bên không cẩn thận đá lên trời, sau đó bị thần mây thần gió giữ lại trên đó để chiếu sáng cho cả vương quốc Dressrosa đầy phồn hoa này. Cuộc sống đúng là chứa nhiều điều khó lường, Elisa cũng không ngờ sẽ có ngày mình được ngắm trăng ở một nơi xa xôi như thế.

Đang lúc hăng say ngồi ngắm trăng, Elisa bất ngờ phát hiện thấy cái bóng của mình đã bị một cái bóng quen thuộc khác phủ lên, vội quay lại nhìn, mới nhận ra Ace đã đứng phía sau cô từ lúc nào. Bởi vì đứng nơi góc khuất bị mấy tán cây che đi nên ánh sáng không chiếu đến được. Nếu không phải ánh lửa lóe lên cùng cái dáng mũ quen thuộc thì chắc Elisa đã nhìn nhầm gã thành cô hồn dã quỷ nơi nào. Mặc dù Elisa là người khá gan dạ, nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này lòi đâu ra một người đen thui như vậy, bảo không sợ là nói dối.

Sau khi xốc lại tinh thần đang hốt hoảng của mình, Elisa mới lên tiếng hỏi han người bạn đã biến mất hơn một tuần nay.

- Cậu đứng đây nãy giờ sao không lên tiếng cho tôi biết? Định dọa chết tôi à?

Mặc dù Elisa đã lên tiếng nhưng Ace vẫn đứng yên không nhúc nhích, Elisa khó hiểu vội nheo mắt lại, muốn nhìn kỹ xem rốt cuộc gã trai này đang giở trò gì, vào lúc này thì Ace lại chợt lên tiếng:

- Tôi lại lạc mất dấu của kẻ đó.

Elisa biết "kẻ đó" trong lời Ace nói có tên là Teach, hắn ta là thuyền viên cũ thuộc đội 2 của băng hải tặc Râu Trắng, nằm dưới trướng quản lý của Ace. Theo lời Ace kể lại, sau khi hắn ta giết đồng đội của mình để giành lấy trái Ác quỷ Yami Yami thì liền bỏ trốn và lập ra băng hải tặc mang tên Râu Đen. Đó cũng chính là lý do mà Ace tạm biệt "Bố già" Râu Trắng của mình để ra khơi là vì mục đích truy lùng người đàn ông đó, bởi vì thân là cấp trên của Teach, gã nghĩ mình phải chịu trách nhiệm cho hành động không thể tha thứ đó của hắn.

- Cậu đã truy lùng hắn trong suốt cả tuần qua ư?

Ace không vội đáp mà chậm rãi tiến đến, ngồi cạnh Elisa, sau một hồi lặng im ngắm nhìn trời đêm đầy sao, gã mới nói:

- Tôi có đến Alabasta thăm Luffy.

- Luffy sao? - Nghe đến tên người em trai kết nghĩa đáng yêu của mình, Elisa không nhịn được sự phấn khích và tò mò. - Hiện giờ thằng bé thế nào rồi?

Thấy Elisa đột ngột túm lấy cánh tay mình, Ace có hơi giật mình, sau đó cũng tường tận thuật lại mọi thứ về Luffy cho cô nghe. Nhận thấy cô gái càng nghe càng mừng rỡ và thích thú đến mức hai mắt sáng rực, gã cũng vô thức mỉm cười, phiền muộn cũng vơi đi không ít.

Sau khi nắm được thông tin của Luffy và băng Mũ Rơm, Elisa lại chuyển sang thắc mắc, cô buột miệng hỏi:

- Thế vì sao cậu lại nói mình để mất dấu Teach?

Ace khẽ liếc Elisa, sau đó lại lên tiếng, giọng điệu chứa đầy sự thất vọng:

- Sau khi gặp Luffy và đồng đội của thằng bé, thông qua tin tức thu thập được từ một gã say trong quán ăn, tôi liền lần theo nơi tên Teach đó đến, nhưng sau cùng người ta lại bảo hắn vừa mới rời khỏi. Thế là tôi liền tức tốc đuổi theo, rốt cuộc phát hiện hóa ra nhầm người. Đã vậy tôi còn đá người nọ một cước, sau đó thì bị mọi người ném xuống sông, tất nhiên cũng là do tôi ăn quỵt của bọn họ...

Elisa chống cằm nhìn Ace liên tục kể về hành trình của mình trong suốt một tuần qua, cô cảm thấy khá kinh ngạc, bởi vì từ trước đến giờ cô không phải kiểu người thích tọc mạch chuyện người khác, cho nên mọi thứ về Ace đối với cô còn khá mơ hồ dù cả hai quen biết nhau từ nhỏ. Hôm nay nghe thấy Ace không dè chừng mà kể hết cho mình về chuyện của bản thân khiến Elisa trong giây lát không biết phải phản ứng sao cho phải.

- Hai năm trước, tôi từng hứa với một đứa bé, đợi sau này con bé lớn lên, khi đã đủ mạnh mẽ thì tôi sẽ quay lại đón nó ra khơi.

Thế nhưng không để Elisa lên tiếng, Ace lại tiếp tục chuyển chủ đề, bấy giờ cô mới nhận ra, có lẽ gã chỉ đang muốn giải tỏa nỗi lòng chứ không phải muốn xin lời khuyên. Chẳng qua ngày thường gã cười cười nói nói, hôm nay hẳn là đã trúng phải loại men say nào đó cho nên mới không kiềm được mà bộc bạch nỗi lòng, khiến người khác cảm thấy hơi khó tin. Thế nên Elisa quyết định chọn cách im lặng, thu hết những nỗi niềm mà gã ôm giữ trong lòng.

Trông thấy cô gái vẫn kiên nhẫn im lặng nghe mình nói, Ace chợt thở dài, sau đó gã xoay lại cười cười, dưới ánh trăng lung linh, ánh mắt gã lấp lánh lạ thường, như đang hoài niệm chuyện xưa, lại như đang suy tư hiện tại. Rồi chẳng biết là do đâu, gã chợt lắc đầu, ánh mắt lúc này thoáng hiện lên một sự cô đơn khó tả.

- Thú thật thì tôi lại mong con bé mau quên mình đi, quên cả lời hứa đó nữa, một hải tặc bị truy nã như tôi, cuộc sống ngày ngày đối diện với biết bao hiểm nguy, bản thân lại còn là... làm sao dám hứa hẹn tương lai? - Gã ngừng một lát, lại như thều thào. - Ai mà chờ cho nổi?

Elisa đưa mắt nhìn Ace, bởi vì gã đang nghiêng mặt nhìn đi chỗ khác nên cô không rõ gã có biểu cảm như thế nào, chỉ là vào lúc thốt ra câu "Ai mà chờ cho nổi?", dường như Elisa cảm thấy người gã run lên, cứ như gã đang nói về một điều gì khác chứ không đơn thuần là câu chuyện hứa hẹn của gã với cô bé nào đó hồi 2 năm trước.

- Đôi khi tôi tự hỏi... mình có nên được sinh ra?

- ...

Như giật mình nhận ra mình đã nói những điều hơi khác thường, Ace bèn cười xòa xua tay, bảo rằng:

- Đùa đấy, cậu đừng quá để tâm vào nó.

Elisa lẳng lặng nhìn vào gã đàn ông trước mặt, sự cô đơn lấp đầy bóng lưng gã, nào giống như đang nói đùa. Người con trai này chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi, nó như một cơ chế phòng vệ để giữ cho bản thân gã tránh khỏi sự đau khổ bởi những vết thương lòng. Nhưng những vết thương lòng ấy giống như những con quái vật, vào lúc tinh thần gã sơ suất, nó sẽ lại xông ra nhấn chìm gã.

Ace còn muốn lên tiếng thì bỗng nhiên, một đôi tay chợt vươn đến ôm chầm lấy gã. Ngăn lại tiếng cười mà gã vừa thốt khỏi miệng.

- Xin cậu, ít nhất là vào lúc này... đừng kìm nén bản thân nữa. Hãy trút ra đi. Con quái vật đau khổ mà cậu đang ôm trong lòng, hãy để nó được thoát ra, tôi sẽ ở đây, cùng cậu xoa dịu nó.

Lời vừa thốt ra, Ace liền vội vàng đưa tay nhẹ nhàng vòng lấy cô, rồi từ từ ghì chặt cô. Gã không nói gì, cứ vùi mặt vào hõm vai Elisa, cô cảm giác cả cơ thể gã run lên. Sau đó là tiếng hô hấp ngắt quãng nặng nề, Elisa chỉ lặng im, dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần của gã, thỉnh thoảng lại đưa tay khẽ xoa đầu gã như một người chị đang dỗ dành đứa em trai bé bỏng của mình.

- Ace à, cậu phải biết rằng bản thân cậu rất tuyệt vời, không chỉ đối với tôi mà còn với ông của cậu, với bà Dandan, Sabo, Luffy, Deuca hay thậm chí với cả người đàn ông tên Marco ấy. Cậu phải tin một điều rằng, dù cho xảy ra chuyện gì, cả tôi và họ đều rất yêu quý cậu và mong muốn cậu sẽ hạnh phúc.

- ...

Ace trầm mặc vùi mặt mình vào trong mái tóc mềm mại của cô gái, hương hoa nhè nhẹ khiến tâm trí gã thả lỏng hơn đôi chút, qua rất lâu sau, khi nhận ra gã đã bình tĩnh lại, Elisa cũng chậm rãi buông gã ra khiến người con trai thoáng hụt hẫng. Cảm nhận Elisa đang quan sát mình, Ace cũng cúi mặt xuống, va vào ánh mắt ươn ướt trong veo của cô. Khi giọt nước mắt xót xa của cô rơi xuống cũng là lúc cảm xúc trong gã tràn ra như đê vỡ.

Cô gái này đang khóc thương cho gã, cô đang lo lắng cho đứa con của tội phạm là gã. Nhưng nếu như cô biết cha của gã là tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, liệu cô vẫn còn thương tiếc cho gã chăng?

Hay sẽ như những người đó...

"Mi là con của tội phạm, mi sẽ là mối đe dọa cho tụi tao."

"Đừng đến gần tao, đồ quái vật, mau tránh xa con tao ra."

"Nó là con của tội phạm, rồi sau này nó sẽ giống như cha nó, đều xấu xa như nhau."

"Tránh xa tao ra!"

"Mau biến đi!"

"Cút đi!"

...

Không, cô sẽ không như bọn họ, gã dám tin là như thế.

Bởi gã thấy rồi, bóng dáng bản thân phản chiếu trong đôi mắt ấy. Đó là minh chứng hiếm hoi cho sự tồn tại của gã trong cái trần đời này.

Gã thấy rồi, sự chân thành của người con gái trước mặt này, cảm giác hệt như bà Dandan, Luffy, Sabo, ông nội, và sau này là Bố già, đám Marco, các thuyền viên... đối với gã. Không cần nói, gã biết đó là tình yêu thương.

Vậy mà bấy lâu nay gã cứ mơ hồ, mãi đi tìm mục đích sống của chính mình. Thế nhưng lại quên mất rằng, chính bọn họ là những người đã cho gã cuộc sống.

Dường như vào lúc này đây, Ace chợt nhận ra điều gì đó về giá trị của chính mình.

- Elisa...

Nghe thấy Ace gọi tên mình, Elisa nén nước mắt ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt khác thường của gã, nó dạt dào cảm xúc khác hẳn với ánh mắt phờ phạc cùng cái nhướng mày bất cần thường ngày.

Vào lúc Elisa đang thất thần, Ace đã vươn tay đến lau nước mắt cho cô, sau đó, bàn tay không yên phận mà trượt dần xuống gò má. Bầu không khí cũng bắt đầu trở nên mờ ám, ngay khi các ngón tay sắp chạm đến môi mình thì Elisa đã vội nghiêng mặt đi né tránh.

Trông thấy vẻ mặt xấu hổ của Elisa, Ace cũng lập tức rút tay lại, ngượng ngùng quay đi nơi khác ho khan. Sau đó lại lên tiếng chuyển chủ đề hòng phá vỡ sự ngượng ngùng của đôi bên.

- Kể về chuyện của cậu đi, Elisa.

- Chuyện của tôi?

- Phải.

- Cậu muốn nghe về chuyện gì?

- Kể tôi nghe về người đã cưu mang cậu suốt 10 năm qua đi.

- À, ông ấy chỉ là một kiếm khách bình thường thôi. - Elisa nói dối không chớp mắt.

- Kiếm khách? - Ace chợt nhướng mày, như nhớ tới điều gì đó, gã chợt liếc sang Elisa. - Hai hôm trước sau khi làm mất tung tích của Teach, trong lúc đi đến Dressrosa tôi vô tình bắt gặp một tay kiếm khách lừng danh.

Vừa nghe thấy bốn từ "kiếm khách lừng danh", Elisa lập tức nuốt nước bọt, cô chột dạ vội liếc đi nơi khác để né tránh ánh mắt phức tạp của Ace.

- Tôi đoán chắc cậu cũng từng nghe danh người đàn ông đó, Dracule Mihawk, kiếm khách mạnh nhất thế giới với biệt danh "Mắt Diều Hâu", hiện tại là một trong Thất Vũ Hải làm việc cho Chính phủ thế giới.

- À... tôi có từng nghe sơ qua. - Nói đoạn, như phát hiện ra điều gì đó, Elisa hoảng sợ lập tức túm lấy Ace, cô run rẩy hỏi: - Vừa nãy cậu nói gì?

Thấy Elisa bỗng trở nên hoảng loạn, Ace gãi đầu, vừa nói vừa liếc cô như đang cảm thấy khó hiểu.

- Nãy giờ tôi nói rất nhiều, cậu đang đề cập đến điều gì mới được?

- Cậu nói, ông ta, à không, ý tôi là Mihawk đang ở gần đây?

- Đúng vậy.

- ...

- Sao thế? - Ace lo lắng mà gặng hỏi.

- Tôi... tôi có việc gấp, tôi nghĩ mình sẽ rời khỏi nơi này trước. Cậu ở lại mạnh khoẻ.

Thế là mặc cho Ace ngăn cản, Elisa đã vắt chân lên cổ chạy một mạch mất dạng. Để lại Ace đứng như trời trồng với khuôn mặt ngờ nghệch.

Donquixote Doflamingo cũng là một trong Thất Vũ Hải, theo lời Ace thì Mihawk đang ở gần đây, nếu cô ở lại nhỡ đâu đúng lúc hắn ghé hòn đảo này để gặp mặt Doflamingo thì toi. Với một người nhạy bén như hắn sẽ dễ dàng phát hiện ra cô, có câu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dù không biết hắn có thật sự sẽ đến đây hay không, mau chóng rời khỏi đây chính là lựa chọn tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top