🌙Chương 29: Chăm sóc

Màn đêm dần buông xuống, kéo theo cái lạnh thấu xương của trời đông giá rét, xung quanh tuyết rơi ngày một dữ dội, cả không gian bị bao trùm trong một màu trắng đục của hơi sương và gió tuyết, không thể phân rõ đâu là trời đâu là đất, tuy đẹp nhưng cũng thê lương và tịch liêu.

Elisa ngồi bất động, bàn tay siết chặt vạt áo bông thấm mùi ẩm ướt của tuyết. Trước mặt cô là Mihawk đang chìm vào hôn mê, sắc mặt hắn trắng bệch, dường như sắp lẫn vào trong tuyết, khiến người ta càng thêm gai mắt là vết thương sâu hoắm cùng những vệt máu đỏ sẫm trên nền tuyết trắng tinh.

Elisa nhíu mày, lập tức cởi áo choàng của mình ra, khoác lên cơ thể yếu ớt của người đàn ông, ánh mắt lơ đễnh lướt qua hàng chân mày đang nhíu chặt, nhưng đôi môi lại đang cười nhẹ như thể đang mơ thấy một giấc mơ gì đó tuyệt đẹp. Elisa thở dài, đáng lẽ cô không nên ở đây mới đúng, sống chết của người đàn ông này thì đâu có liên quan gì tới cô, lẽ ra lúc này cô đang ở nhà quây quần với Alucard và Marya, hai đứa trẻ đang chờ mẹ mình trở về dưới ánh đèn vàng cùng hơi ấm của lò sưởi, nhưng chẳng biết tại sao cô lại không thể nào quay người rời đi, chẳng biết vì nguyên cớ gì mà cô lại muốn cứu hắn?

Trong phút chốc, trong đầu cô lướt qua muôn vàn hình ảnh, quá khứ có, hiện tại có, vui có, buồn có, và cuối cùng là ánh mắt thơ dại của Alucard và Marya. Elisa lắc đầu, lập tức gạt bỏ hết thẩy.

Có thể là vì hắn đã từng cứu mạng cô khi xưa, vì cô không muốn tận mắt chứng kiến một ai đó chết trước mặt mình, hoặc là vì điều gì đó khốn kiếp mà ngay cả chính bản thân cô cũng không muốn đối mặt.

Cô cúi người, kề sát mặt đến quan sát, ngón tay khẽ chạm vào gò má lạnh lẽo tựa hồ sắp đông cứng của Mihawk, cảm nhận hơi thở yếu ớt của hắn, cô run rẩy, giọng khản đặc như thể bị tuyết lấp đầy:

- Cứu người mà cũng cần lý do à?

Tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả cánh rừng, nhưng không có ai đáp lời Elisa, người đàn ông an tĩnh nằm đó, chỉ có hơi thở của hắn là đang từng lúc yếu dần.

...

Trong căn nhà nhỏ nơi cuối thôn.
Ánh sáng của đèn dầu vẽ nên những cái bóng sinh động trên vách tường. Elisa quỳ bên cạnh giường, cẩn thận cởi áo choàng của Mihawk ra, lớp linen thượng hạng giờ đây nhăn nhúm và cứng đờ, vết máu khô nơi miệng vết thương khiến cho nó dính chặt vào lớp lụa Dressrosa xa xỉ của chiếc áo bên trong. Elisa dùng dao lam cẩn thận rọc mép áo choàng, động tác vô cùng chậm rãi vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương bên trong. Mũi dao lướt tới đâu, Elisa có thể rõ ràng cảm nhận được sự khô ráp cùng mùi tanh nồng đặc trưng của máu. Sau khi đã tách được tầng ngăn cách thứ nhất, Elisa lại tiếp tục xử lý đến tầng ngăn cách thứ hai, lần này Elisa lại nhúng vải nhỏ vào nước ấm, sau đó thấm nhẹ lên chỗ bị kết chặt để làm mềm đi lớp máu khô. Phải mất một lúc lâu sau Elisa mới có thể hoàn toàn tách lớp áo mỏng ra khỏi vết thương.

Vào lúc lồng ngực tráng kiện của người đàn ông được phơi bày, lúc này Elisa mới có thể tận mắt chứng kiến hình dạng của vết thương, đó là một vết cắt kéo dài từ xương quai xanh cho tới gần mạn sườn, xung quanh miệng vết thương, máu khô tụ thành từng mảng lớn trông vô cùng đáng sợ.

Elisa rùng mình, bàn tay vô thức nắm chặt mảnh vải.

Sau đó, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Trước tiên, cô ngâm chiếc khăn mới đã được đun bằng nước sôi vào trong bình rượu mạnh, sau đó vắt cho bớt nước rồi gấp chiếc khăn lại ép lên miệng vết thương. Vào khoảnh khắc rượu cay chạm vào thịt hở, Mihawk khẽ giật người, đôi môi nứt nẻ rít khẽ lên những tiếng rên đau đớn. Elisa cắn môi, cố giữ vững hai tay, kế tiếp chậm rãi di dời chiếc khăn để lau bớt máu và bụi bẩn bám quanh miệng vết thương, nhìn hắn không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ đau đớn, Elisa cảm thấy tim mình như có ai dùng tay bóp chặt.

Sau khi lau sạch rìa thịt xung quanh, Elisa lại tiếp tục dùng một chiếc khăn khác, lần này lau từ từ vào bên trong vết cắt, máu tươi lập tức trào ra, màu đỏ chói mắt khiến Elisa thoáng nhắm mắt lại để không bị choáng váng.

Loay hoay một hồi thì máu và bụi bẩn đều đã được làm sạch, bấy giờ Elisa lại xoay người bước về phía tủ gỗ bên cạnh giường, lấy ra một hộp kim chỉ thường dùng để khâu vá quần áo. Ánh sáng đèn dầu hắt lên khuôn mặt căng thẳng của cô, dù trời đang không ngừng đổ tuyết nhưng sau lưng cô là một mảng ướt đẫm. Ánh mắt cô dán chặt vào vết cắt, máu đã ngừng chảy, nhưng tại mép thịt vẫn cứ rỉ ra thứ huyết tương nhầy nhụa xen lẫn tơ máu. Cô hít một hơi sâu, rồi xoay người rửa tay. Sau đó cô dùng bông gòn đã tẩm cồn lau từng chút một lên thân kim, sau khi lau đi lau lại nhiều lần, Elisa mới bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Lúc này cô lại châm một ngọn nến, kế tiếp đưa kim đến trước ngọn lửa, hơ đi hơ lại mấy lần, rồi cô thổi tắt ngọn nến, đặt kim lên miếng vải trắng, hơi nóng từ kim truyền đến khiến cô rụt tay. Bấy giờ cô lại lật đật lấy chỉ ra, cẩn thận luồng vào lỗ kim nhỏ xíu, mùi cồn thoang thoảng bên mũi, nhưng lúc này Elisa không thể nào cảm nhận được, bởi vì cô cảm thấy hô hấp của mình như đang ngừng trệ.

Nhưng trước khi thực sự bắt tay vào việc, Elisa đã dùng những miếng vải buộc hai tay hai chân của Mihawk vào bốn góc giường để phòng hờ hắn sẽ vùng vẫy dữ dội. Đồng thời cũng phủ thêm một tấm vải xanh lục bên cạnh để giảm bớt áp lực mắt. Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy, Elisa xoa tay, cắn môi:

-  Cố lên Elisa, mày sẽ làm được! - Elisa tự lẩm bẩm với chính mình.

Vào lúc mũi kim chạm vào da thịt Mihawk, cả cơ thể cô như đông cứng lại, Elisa nín thở, mũi kim đầu tiên là quan trọng nhất, cô tập trung dùng sức xuyên kim qua lớp da thịt cứng cáp của người đàn ông, vào lúc cô kéo sợi chỉ qua, một dòng máu tươi lập tức rỉ ra từ vết thương khiến tim Elisa run lên. Cô cắn môi, dùng khăn đã thấm rượu lau nhẹ qua rồi tiếp tục khâu.

- Hự!

Mihawk rít lên, khuôn mặt lập tức vặn vẹo, chỉ là đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cũng không có phản ứng vùng vẫy dữ dội như Elisa dự đoán.

- Chỉ cần cố một tí nữa thôi. - Elisa lại tiếp tục lẩm bẩm, không rõ đó là lời dành cho Mihawk hay là cho bản thân mình.

Từng mũi kim lần lượt xỏ xuyên qua da thịt người đàn ông, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, mỗi một lần đi kim là mỗi một lần Elisa ngừng thở, mồ hôi từ trán cô liên tục rơi xuống, lẫn vào mồ hôi cổ, ướt đẫm một vùng.

Thỉnh thoảng Mihawk sẽ bất ngờ giật người và phát ra những tiếng kêu khe khẽ khiến Elisa giật thoát sợ rằng bản thân đã làm sai ở đâu, và cô bắt buộc phải dừng động tác trấn an chính mình, rằng không thể dừng lại.

Những mũi kim khâu cuối cùng cũng kết thúc, mất gần cả tiếng trời cô mới hoàn thành đường khâu kéo dài từ xương quai xanh xuống mạn sườn, tay cô mỏi nhừ, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi, Elisa cắt chỉ, rồi thắt nút, sau đó thở phào một hơi thả lỏng người ngắm nhìn đường khâu mà bản thân đã căng tay căng não từ nãy tới giờ.

Tựa người được tầm một phút sau, cô lại đưa tay mò lấy chiếc đồng hồ bỏ túi đặt trên đầu giường, sau mấy hồi dụi mắt mới có thể nhìn thấy rõ ràng thời gian trên đó.
11 giờ 20 phút.

Sau khi khâu xong, Elisa lại dùng thêm một chiếc khăn khác, nhúng vào rượu rồi tiếp tục lau qua toàn bộ đường khâu một lần nữa. Cảm giác nóng rát khiến Mihawk thoáng co người lại, nhưng lần này không còn rên rỉ nữa.

Kế tiếp cô chọn lấy một tấm chăn mỏng, xé nó ra thành nhiều mảng, quấn quanh ngực Mihawk để cố định vết thương. Bàn tay cô cẩn thận điều chỉnh độ chặt của băng, đảm bảo không làm hắn khó thở nhưng vẫn đủ chặt để niêm phong vết thương. Cô thắt nút ở phía sau lưng, bàn tay cũng nhẹ nhàng kéo mép vải sao cho thật phẳng phiu. Khi mọi việc đã hoàn tất, Elisa ngồi lặng yên, quan sát sắc mặt Mihawk trong giây lát. Khuôn mặt hắn vẫn nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt nhưng đã đều đặn hơn khi nãy. Gương mặt hắn vào lúc này bình thản đến mức cô không thể đoán được liệu hắn đang mơ thấy gì, hay thậm chí có còn mơ được nữa hay không. Cô chạm nhẹ vào bàn tay hắn, cảm giác lạnh lẽo khiến cô khẽ rùng mình.

- Nhất định phải sống...

Elisa thì thầm, như thể đang tự trấn an chính mình.

Kế tiếp, cô lấy một chậu nước ấm và vắt một miếng khăn sạch. Đôi tay dịu dàng nhẹ nhàng lau qua mặt hắn, bắt đầu từ trán, để nước ấm thấm vào làn da nhợt nhạt của hắn, chiếc khăn mềm mại từ từ lướt trên làn da hắn, như muốn xua đi cái lạnh chết người đang đeo bám. Elisa nhìn vào gương mặt hắn, thoáng nghĩ về những đau đớn và mệt mỏi hắn đã trải qua, dù hắn không thể nói ra. Rồi cô lại nghĩ về người phụ nữ ấy, ắt hẳn bây giờ cô ấy đang rất lo lắng cho hắn.

Tim chợt nhói lên, Elisa lắc đầu, tiếp tục lau qua má hắn, tay cô khẽ lướt qua những đường nét cứng rắn của khuôn mặt. Cô nhẹ nhàng lau qua cổ hắn, xoa nhẹ theo đường cong của cổ họng, rồi xuống đến xương đòn. Cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể hắn khiến cô phải nén đi cảm giác sợ hãi, nhưng cô hiểu rằng mình phải tiếp tục chăm sóc hắn, dù trong lòng cô vẫn còn nhiều vướng bận, nhưng lúc này, cô chỉ nghĩ về việc giúp Mihawk sống sót, dù gì hắn cũng là người đang nằm trước mặt cô, cần cô cứu chữa. Sau khi lau xong mặt và cổ, Elisa lại nhẹ nhàng lau qua ngực hắn, vào lúc tiếp cận những vết thương đã được khâu lại, cô liền điều chỉnh lực tay cẩn thận.

Cô không muốn để những suy nghĩ không cần thiết ảnh hưởng đến việc đang làm. Hắn nằm đó bất động, và Elisa hiểu rằng mình phải hành động cẩn thận nếu muốn hắn sống sót. Cô không thể để cho những suy nghĩ về quá khứ, về Eli hay bất kỳ ai khác, làm cô phân tâm. Cô biết rằng mình đang cứu Mihawk vì lý do riêng của bản thân. Hắn là người đang cần sự giúp đỡ, và Elisa không thể làm ngơ khi thấy một người đàn ông sắp phải chết ngay trước mắt mình. Cô làm điều này không phải vì bất cứ ai ngoài chính bản thân mình, mà là vì sự sống và cái chết mà cô có thể kiểm soát. Cô không muốn gánh chịu sự ân hận sau này, không muốn mình sẽ phải đối mặt với ánh mắt chất vấn của Alucard và Marya rằng tại sao lại không cứu hắn khi cô có thể. Elisa tự nhủ rằng điều cô làm là đúng, không phải vì Eli hay Mihawk mà vì bản thân cô, vì lương tâm, vì trách nhiệm của một con người và còn là vì cô không muốn hai đứa con của mình lớn lên trong oan oan tương báo không nên có của bậc làm cha làm mẹ.

Elisa chậm rãi lau qua vùng bụng và hông, thật nhẹ nhàng để tránh làm đau hắn, cô đầy cẩn thận cởi bỏ chiếc quần của Mihawk, động tác không hề vội vã và cực kỳ bình tĩnh. Sau khi lau sơ qua phần thân thể còn lại, Elisa dùng khăn ấm lau nhẹ phần hạ thân của Mihawk. Mỗi động tác của cô đều được thực hiện cẩn trọng và không hề chứa đựng một suy nghĩ riêng tư nào, như thể cô thực sự là một nữ bác sĩ đang cứu mạng bệnh nhân xa lạ của mình. Khi đã lau xong, Elisa thở dài nhẹ nhõm, rồi cô tiếp tục dùng khăn sạch lau lại những giọt nước còn vương lại trên cơ thể Mihawk, kế tiếp phủ lên hắn một chiếc chăn dày để giữ ấm. Nhìn thấy hắn an yên nằm trên giường, nhìn vào các đường nét trên khuôn mặt đầy quen thuộc thường xuất hiện trong những giấc mơ của mình, cô liền quay đi, bước thẳng vào nhà tắm.

Nước ấm nhẹ nhàng xối lên người, những giọt nước lăn trên làn da, cuốn trôi đi sự dơ bẩn, mệt mỏi của Elisa. Cô nhẹ nhàng thoa xà phòng lên cơ thể, lớp bọt trắng xốp dần dần bao phủ, xua tan cảm giác khó chịu còn đọng lại. Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, giúp cô cảm thấy thư giãn. Những suy nghĩ về Mihawk và những căng thẳng trước đó tạm thời lắng xuống, chỉ còn lại cảm giác mát lạnh và sự thư thái. Elisa không có thời gian để nghỉ ngơi lâu, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, cô có thể cảm nhận sự nhẹ nhõm trên cơ thể mình. Khi đã tắm rửa sạch sẽ, cô lau khô người, cảm giác cơ thể thoải mái hơn nhiều. Làn da không còn nhớp nháp, cơ thể như được gột rửa hoàn toàn. Sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân đâu vào đó, Elisa thay bộ váy ngủ dài tay, thở dài một hơi, rồi nhanh chân bước vào phòng xem xét Mihawk.

Thế nhưng khi Elisa tiến lại gần Mihawk, cô chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Hắn vẫn nằm bất động, nhưng làn da hắn ửng đỏ, thân thể nóng ran như lửa. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, và ngay cả trong cơn mê man, hắn vẫn liên tục rên rỉ, tiếng thở đều đều giờ đã bị thay thế bởi nhịp thở gấp gáp đầy khó khăn. Elisa đặt tay lên trán Mihawk, nhiệt độ của nó khiến Elisa cảm thấy như bị bỏng tay.

- Sao lại nóng đến nhường này?!

Elisa kêu lên, trong lòng tràn đầy lo lắng.
Có lẽ vết thương nơi ngực phải của Mihawk đã bị viêm nhiễm, người đàn ông chìm trong mê man. Elisa vội vã pha nước ấm và dùng khăn lau mồ hôi cho hắn, mỗi lần chạm vào da hắn, cô lại cảm nhận rõ rệt sự nóng bỏng lan ra. Hắn đang sốt cao, và nếu không xử lý kịp thời, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn.

Elisa lập tức lao vào trong căn bếp nhỏ, cô xắt nhỏ gừng tươi, thêm lá bạc hà và mật ong, rồi đun sôi chúng trong nồi. Khi nước trong nồi đã sôi, cô tắt bếp, để nguội rồi đổ vào cốc, sau đó bưng vào phòng. Nhân lúc nước vẫn còn nóng, cô thả viên thuốc hạ sốt duy nhất còn sót lại trong nhà vào ly.

Hắn nằm đó, đôi môi khô khốc, khép chặt như không muốn tiếp nhận bất kỳ thứ gì. Cô không biết liệu có phải do cơn sốt hay cơ thể hắn đang tự vệ, nhưng dù sao, cô cũng không thể để hắn chết vì viêm nhiễm. Cô thở dài, sau một hồi suy nghĩ cô dứt khoát ngửa đầu uống một ngụm nước, đưa môi mình đến gần môi Mihawk, Elisa từ từ mớm một ngụm thuốc nhỏ vào miệng hắn, cố gắng để thuốc chảy vào cơ thể hắn càng nhiều càng tốt. Một lần, rồi lại một lần, cô nhẹ nhàng di chuyển môi mình, cho hắn uống thuốc, từng ngụm một.

- Ông không thể chết... đường đường là "Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới" mà lại chết như thế này sao? - Cô nói, giọng khàn đặc, như thể mỗi từ ngữ là một điều gì đó khắc khoải trong lòng.

Mihawk khẽ rên lên, Elisa liền hít một hơi dài, rồi nói tiếp, ngữ điệu trầm xuống.
- Ông phải sống... ông không thể bỏ mặc Eli một mình. Dì ấy đã chờ ông mười mấy năm, hai người chỉ vừa mới ở bên nhau không được bao lâu, ông không thể buông xui dễ dàng như vậy được!

Nói rồi, Elisa nhắm mắt, xoay người đi đến chiếc bàn nhỏ cạnh bếp, lấy một chiếc khăn sạch và vắt qua nước lạnh. Cô trở lại giường, nhẹ nhàng đặt khăn lạnh lên trán Mihawk, không quên thay đổi khăn mỗi khi nó bị ấm lên. Thấy hắn vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt, lòng cô dâng lên một cảm giác bất lực không nói nên lời. Dù vậy Elisa vẫn kiên trì thay khăn liên tục, và đôi khi lại lau mồ hôi trên mặt hắn, cố gắng làm dịu đi nhiệt độ cơ thể.

Một tiếng nữa trôi qua, thấy băng quấn đã thấm máu, Elisa lại lật đật đi khử trùng rồi lại thay băng quấn khác cho hắn, sau đó lại tiếp tục chạy vào bếp hâm nóng canh gừng khi nãy, và tiếp tục mớm cho hắn uống. Sau một hồi vật vã thay băng, mớm thuốc, chườm khăn, cuối cùng Mihawk cũng đã bắt đầu hạ sốt, Elisa cũng thở phào một hơi, quan sát sắc mặt dần hồng hào trở lại của hắn, cô khẽ bật cười, lúc này cô đã hoàn toàn kiệt sức, cả người lập tức xụi lơ xuống bên cạnh giường.

Mihawk vẫn nằm bất động, hơi thở tuy vẫn còn yếu ớt nhưng đã ổn định hơn trước. Hiện tại đã gần 3 giờ sáng, Elisa lại cẩn thận thay băng cho hắn. Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng mờ ảo từ ngọn lửa duy nhất từ đèn dầu chiếu lên gương mặt đầy vết xước của Mihawk.

Đột nhiên, khoé miệng khô khốc của hắn khẽ động đậy, âm thanh khàn khàn chậm rãi thốt ra từ trong cơn mê.

Elisa ngừng tay, thấy môi Mihawk mấp máy, đó không phải là một tiếng thở nặng nhọc, mà là một từ, thoáng qua, nhẹ như làn gió. Elisa nhíu mày, từ từ cúi xuống, kề tai đến lắng nghe, trong khoảnh khắc ấy, âm thanh trở nên rõ ràng hơn. Cô nghe thấy hắn gọi tên một người:

- Eli...

Như thể có một nhát dao chậm rãi xuyên vào lòng cô. Elisa cảm thấy cả người mình cứng lại, bàn tay vô thức siết chặt mép áo. Cô không nên bất ngờ, bởi Eli luôn hiện diện như một cái bóng không thể phai mờ trong tim Mihawk. Nên việc nghe hắn gọi tên người phụ nữ ấy ngay lúc này lại làm cô cảm thấy cũng không quá đỗi bất ngờ. Không có nước mắt, không có nỗi buồn sướt mướt nào hiện diện. Chỉ là một cảm giác trống rỗng.

Nói không uất ức thì lại giả tạo quá, năm đó cô đã từ bỏ chính bản thân mình để cả hai có cuộc sống như ngày hôm nay, chẳng có phép màu nào đảm bảo mười phần như ý cả, định trước là sẽ quên, nhưng cùng lắm là xoá đi ký ức, hình dáng, chứ không thể nào xoá sạch hoàn toàn cái tên của một ai đó ra khỏi tiềm thức của một người.

Elisa cười nhạt, tiếc thay cho đến tận bây giờ, cô mới ý thực được rằng bản thân chưa bao giờ là người mà hắn nghĩ đến trong những khoảnh khắc chông chênh nhất.

Ngay cả lúc này, khi giữa sự sống và cái chết, hắn vẫn nghĩ về bóng hình đó. Hoá ra, Mihawk khi yêu sâu đậm một người chính là như thế này.

Đến giờ mới có dịp chứng kiến.

Elisa muốn cười, nhưng cười không nổi nữa, cô gục mặt xuống mép giường, cánh tay buông thõng bên hông. Hơi thở của cô dần sâu hơn, đều hơn, như thể cơ thể cuối cùng cũng chịu khuất phục trước cơn buồn ngủ kéo dài. Bóng tối bao phủ, chỉ còn ánh đèn yếu ớt soi lên dáng người nhỏ bé của cô, mệt mỏi mà vẫn kiên cường. Trên giường, Mihawk vẫn nằm im lặng, trong cơn mơ, sự hiện diện của hắn như một bóng ma lởn vởn trong tâm trí cô ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ. Elisa khẽ thở dài, như thể ngay cả khi nghỉ ngơi, trái tim cô vẫn không thực sự được bình yên.

——————————
P/s: Mọi người nghĩ lý do mà Elisa cứu mạng Mihawk là gì nhỉ? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top