🌙Chương 28: Định mệnh
Thư viện làng không lớn, chỉ là một căn nhà bằng gỗ đơn sơ nằm cách trường học không xa. Đó là nơi các giáo viên và học sinh thường ghé thăm để tìm kiếm tài liệu phục vụ cho việc học, hoặc đôi khi là những người lớn tuổi trong làng mang trong mình niềm đam mê với sách vở, lặng lẽ chọn lấy một góc yên tĩnh để nghiền ngẫm về tri thức và triết lý nhân loại.
Vẫn nhớ ngày đầu tiên khi Elisa đẩy cánh cửa gỗ lỏng lẻo tiến vào, thứ đập vào mắt cô là những kệ sách đã ngả màu thời gian, dù vậy trên các kệ vẫn xếp đầy các thể loại: từ truyện cổ tích cho trẻ em, sách nghiên cứu lịch sử, đến những cuốn tiểu thuyết lãng mạn lâu đời. Tuy nhiên, không phải quyển sách nào cũng may mắn được yêu thích. Có những cuốn đã nằm yên trên giá, phủ bụi dày, như thể bị lãng quên bởi thời gian.
Nói một chút về việc vì sao Elisa lại đến đây, đó là cái ngày sau cuộc trò chuyện với Marco, Elisa đã đến ngôi trường nhỏ trong làng ứng tuyển làm giáo viên Địa lý, nhưng đúng như dự đoán, cô đã nhanh chóng bị từ chối vì ngoại hình. Tuy rất thất vọng nhưng cô vẫn vui mừng khi hai đứa con của mình là Alucard và Marya đều được nhận vào trường dành cho trẻ trước bảy tuổi. Mặc dù còn hơi sớm nhưng nếu các con của mình đã có thể bắt đầu đi học cùng bạn bè đồng trang lứa mà không bị người mẹ là cô đây ảnh hưởng, Elisa đã vô cùng cảm thấy may mắn.
Dù rằng Elisa không được nhận làm giáo viên trường nhưng vào lúc cô chuẩn bị rời đi, hiệu trưởng của trường, một người phụ nữ trung niên nghiêm nghị nhưng nhân hậu đã gọi cô lại. Mặc dù lai lịch của cô bí ẩn nhưng trải qua quá trình quan sát ngắn ngủi, bà ấy thấy cô cũng là người đàng hoàng nên đã ngỏ ý hỏi Elisa có muốn đảm nhận công việc thủ thư tại thư viện hay không. Bởi vì Elisa còn có con nhỏ nên cô chỉ cần đảm nhận ca sáng, còn người khác sẽ đảm nhận ca tối.
Ban đầu, Elisa do dự vì cô cảm thấy trách nhiệm quản lý sách tại thư viện quá lớn, cô sợ mình sẽ không thể giữ gìn tất cả được chu toàn. Nhưng dưới sự thuyết phục và bảo đảm của hiệu trưởng về việc các con của cô sẽ được miễn phí học tại trường, cộng với việc cô nhận ra rằng làm thủ thư không chỉ giúp cô gần gũi với con mà còn tạo cơ hội để tiếp tục học hỏi và sống một cuộc đời yên ổn. Elisa đã đồng ý nhận công việc.
Sau khi nhận công việc tại thư viện, Elisa đã có thể dành thời gian bên các con nhiều hơn, cô và các con sẽ đến trường khi mặt trời lên và khi mặt trời bắt đầu lặn, cô sẽ đi đón các con về, đặc biệt là cuối tuần cô có thể nghỉ ở nhà chăm sóc bọn trẻ.
Thế là từ đó, Elisa bắt đầu mỗi ngày với công việc quen thuộc: dọn dẹp và sắp xếp lại thư viện. Sáng nay, như mọi ngày, cô kéo tay áo lên, cầm chiếc khăn mềm và bắt đầu lau từng giá sách. Những đám bụi mịn bay lượn trong ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, tạo nên một khung cảnh bình dị mà thanh thản.
Khi đang lau đến một góc khuất của giá sách phía cuối thư viện, Elisa tình cờ phát hiện một cuốn sách cổ tích đã phủ bụi quá dày đến mức khó nhận ra tựa đề. Cô cẩn thận lấy nó xuống, thổi lớp bụi mờ, để lộ ra bìa sách đã sờn rách, với dòng chữ mờ nhạt - Nàng tiên cá.
Bụi đóng dày như thế này chắc chắn là đã lâu lắm rồi không ai đến mượn đọc cuốn truyện này, Elisa thầm nghĩ. Dường như câu chuyện này không còn được biết đến rộng rãi trong làng, dù cô nhớ rằng "Nàng Tiên Cá" từng là một trong những câu chuyện phổ biến nhất thời thơ ấu của mình.
Cô mở cuốn sách, từng trang giấy cũ kỹ mang theo mùi hương của thời gian. Tình tiết ban đầu vẫn giống hệt với những gì cô nhớ: nàng tiên cá hy sinh giọng hát của mình để đổi lấy đôi chân, dũng cảm đối mặt với nỗi đau mỗi bước đi để được ở bên hoàng tử. Nhưng khi đến đoạn kết, cô nhận ra đây không phải là câu chuyện mà mình từng biết.
Trong phiên bản này, hoàng tử, sau khi đính hôn với công chúa xứ láng giềng, đã nhận ra trái tim mình luôn thuộc về nàng tiên cá. Chàng đã hủy hôn, bỏ lại mọi thứ và đi tìm nàng tiên cá. Cuối cùng, chàng tìm thấy cô, cả hai ôm chầm lấy nhau trên bãi biển dưới ánh mặt trời lặn. Câu chuyện kết thúc bằng việc họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Elisa mỉm cười, đặt tay lên dòng chữ cuối cùng của cuốn sách. Câu chuyện dị bản này mang lại một cảm giác ấm áp, khác biệt hoàn toàn với nỗi buồn day dứt của bản gốc mà cô từng biết.
Ít nhất, ở một thế giới nào đó, họ đã có một cái kết hạnh phúc bên nhau.
Cô thở dài, khẽ đặt cuốn sách trở lại giá, nhưng không quên lau sạch bụi, như muốn trao cho nó một cơ hội mới để được chú ý. Với cô, ngay cả những câu chuyện bị lãng quên nhất cũng xứng đáng được nhớ đến một lần nữa.
Đã được một tháng kể từ khi Elisa trở thành thủ thư của làng.
Elisa nhanh chóng hòa nhập vào vai trò mới. Cô sắp xếp lại sách vở, làm sạch các kệ bụi bặm, và thậm chí viết thêm ghi chú hướng dẫn cho những người đến đọc. Đối với những đứa trẻ hay lui tới thư viện, Elisa trở thành một người chị lớn nhẹ nhàng và khuyến khích chúng đọc sách.
Thư viện trở thành nơi Elisa tìm thấy sự bình yên và mục đích trong cuộc sống hiện tại. Nó cũng là một bước đệm để cô che giấu thân phận, đồng thời duy trì kết nối với thế giới bên ngoài thông qua những quyển nhật báo đều đặn đổ về nơi này.
Mặc dù cuộc sống không được xem là dư dả, nhưng Elisa cảm thấy, có thể cho bọn trẻ môi trường phát triển lành mạnh, ấy cũng là điều may mắn. Alucard và Marya dù còn nhỏ tuổi nhưng chúng cũng nhận thức được rằng mẹ chúng đang làm việc chăm chỉ để lo cho chúng, do đó cả hai luôn cố gắng an ủi và chăm sóc Elisa theo cách riêng của mình, như cố gắng học tập chăm chỉ và không hề quấy rầy hay làm nũng với mẹ mình như những đứa trẻ đồng trang lứa khác.
Dần dần, Elisa tạo dựng mối quan hệ với một số người dân thường xuyên đến thư viện. Cô lắng nghe câu chuyện của họ, chia sẻ vài lời khuyên chân thành, và trở thành một phần của cộng đồng nhỏ này mà không làm ai nghi ngờ về quá khứ của mình.
Trong số đó có ông lão Otis, chuyện phải kể đó là vào một sớm yên bình cuối tuần, trong lúc đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà, Elisa tình cờ gặp một người đàn ông lớn tuổi, ông lão tên là Otis, một người bán bánh kẹp dạo trong làng. Ông lão năm nay cũng đã ngoài 70, tóc bạc trắng, bộ râu dài và một đôi mắt sáng ngời. Mặc dù nhìn có vẻ khó tính, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy ông lão là một người vô cùng thân thiện, lúc nào trên môi ông cũng nở một nụ cười hiền từ. Khi đó, Elisa vô tình đến gần quầy hàng của ông và bắt đầu trò chuyện.
Chỉ sau vài câu trao đổi, Elisa phát hiện ông Otis là quyển bách khoa toàn thư của hòn đảo phủ đầy tuyết này. Trong ông chứa đựng cả một kho tàng tri thức về thế giới tự nhiên và con người, bản thân ông cũng là người rất yêu thích sách vở, đặc biệt là những cuốn sách cổ về lịch sử và triết học. Và điều đó khiến ông và Elisa có thể dễ dàng nói chuyện cùng nhau. Thi thoảng có thời gian là hai ông cháu lại trò chuyện cùng nhau về mọi thứ trong cuộc sống, và ông ấy cũng kể cô nghe những câu chuyện thú vị về các nền văn hóa, các cuộc phiêu lưu ông từng trải qua trong những năm tháng rong ruổi khắp nơi.
Ông Otis cũng nhận thấy sự kiên cường và lòng yêu thương của Elisa đối với các con, nhưng cũng thấy rõ sự mệt mỏi cũng nỗi niềm ẩn sâu trong con người cô. Một lần, trong lúc ngồi trò chuyện dưới ánh nắng chiều, ông nói với Elisa:
- Beth à, con đã là một cô gái tốt, và con không cần phải là một người hoàn hảo. Con chỉ cần yêu thương và cho đi, thế là đủ, thượng đế sẽ phù hộ con.
Những lời này không chỉ là lời an ủi, mà còn là lời động viên giúp Elisa thêm mạnh mẽ vượt qua những thử thách trong cuộc sống.
Cuộc sống yên bình của Elisa cứ thế trôi qua, cho đến buổi chiều ngày hôm đó.
Một buổi chiều êm đềm, ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống làng. Hôm nay Marco đã quay trở lại, y đã đến trường đón Alucard và Marya, đồng thời ghé sang đón cả cô trở về.
Trước đây cả cô và Marco hầu như không bao giờ xuất hiện đi cùng nhau, hôm nay cảnh tượng một nhà bốn người rơi vào mắt mọi người trở nên vô cùng sống động. Đặc biệt là Marco, người đàn ông trông có vẻ hiền lành tri thức, trên vai y đang cõng một bé gái, còn một tay thì dắt một bé trai. Sóng vai cùng y là Beth - một người phụ nữ có vẻ ngoài kỳ lạ, vóc dáng cô cao gầy, nhìn bóng lưng đúng là rất có khí chất của một đại mỹ nhân, chỉ có điều chiếc mặt nạ bằng bạc lạnh lẽo trên mặt trái khiến người khác không khỏi thở dài nuối tiếc.
Cả hai chậm rãi bước đi giữa khu chợ, mọi người tại đó đều thấy kỳ lạ, bởi vì cả hai từ đầu tới cuối không ai nói với nhau tiếng nào đã đành, đằng này, người đàn ông ấy luôn âm thầm bước phía sau cô, thậm chí còn duy trì một khoảng cách không ngắn không dài với cô.
Giờ là vào lúc mọi người đổ xô đi chợ, trên đường có không ít người đang chen chúc nhau để mua thực phẩm giảm giá. Dòng người đột ngột đổ về phía Elisa khiến cô nhất thời không tránh kịp, do đó cả người bị đẩy sang một bên, vào lúc cô cố gắng đứng vững thì chân lại vô tình giẫm lên một hòn đá, cơn đau nhói đột ngột truyền đến, Elisa kêu lên một tiếng, cả người lập tức mất đà.
- Không sao chứ?
Ngay lúc cô sắp ngã xuống, một cánh tay vững chãi lập tức vòng qua eo kéo cô lại, mặt cô đập vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông.
- Chân bị thương rồi?
Elisa xoa mũi, muốn lên tiếng nói rằng bản thân không sao thì đã thấy Marco bỗng nhiên cúi người, sau đó trời đất nghiêng ngả, Elisa được y bế bổng lên, sau khi tìm được một chiếc ghế đá trống gần đó, y liền đặt cô xuống, cẩn thận tháo giày cô ra, xem xét tình hình giúp cô.
- Tôi không sao mà.
Elisa ngại ngùng đáp, cô ngẩng mặt nhìn lên, lại thấy mọi người trong chợ đã đồng loạt hướng mắt nhìn sang cô và Marco. Ánh mắt ai nấy đều như đang vỡ lẽ ra một thắc mắc gì đó.
- Em bị bong gân rồi, cần phải xoa thuốc. Rất may rằng mai là thứ Bảy, em không cần phải đi làm. - Nói đoạn, lại xoay người. - Leo lên, tôi cõng em về.
- Tôi vẫn có thể đi được.
- Mẹ ơi, hãy để cha cõng mẹ đi, nếu không chân mẹ bị thương nặng hơn đó. - Giọng nói đầy non nớt của Marya đột ngột vang lên.
- Marya nói đúng đấy ạ. - Alucard gật đầu, nhìn về phía Elisa.
Elisa im lặng một hồi, sau đó liền vỗ nhẹ lên vai Marco, ánh mắt tỏ vẻ áy náy:
- Xin lỗi, tôi thật là phiền phức.
- Phiền cái gì, cõng em thì tốn bao nhiêu sức chứ?
Bọn họ chậm rãi đi qua con đường làng yên bình, hai bên đường mọc đầy hoa dại, lúc này đã hơn 5 giờ chiều, nắng cũng đã không còn chói chang như khi nãy, tuyết bắt đầu rơi, nhìn từ xa, những dải bụi li ti lục tục kéo nhau lấp đầy và tạo nên cả một vùng đầy thơ mộng.
Alucard và Marya đã kéo tay nhau chạy về phía trước, cùng nhau đùa giỡn, để lại những dấu chân bé tí trên nền tuyết trắng muốt và dày đặc.
Phía sau, Marco vẫn chậm rãi cõng Elisa đi về phía những ánh lửa. Nơi đó là nhà của cô, cũng là một trong những nơi mà y muốn trở về nhất sau khi băng Râu Trắng tan rã.
- Chú lạnh không?
Elisa chợt lên tiếng, hơi thở ấm nóng của cô khiến y thoáng ngây người, nhưng chốc lát sau liền đáp lại.
- Tôi quen rồi.
- Ừm.
Cả hai lại rơi vào im lặng.
Một lát sau, Elisa không nhịn được lại lên tiếng:
- Năm nay, chú dẫn tôi đi thăm cậu ấy nhé?
- ...
- Marco, đã 5 năm rồi. Tôi rất nhớ cậu ấy. Một lần thôi, được không chú?
Marco vẫn không đáp liền, phải qua một lúc sau, y mới đáp, giọng bình thản:
- Được. Tôi hứa với em.
- Cảm ơn chú. - Elisa cười.
Đúng lúc này, Alucard và Marya nãy giờ mải mê chơi đùa cũng quay trở lại, ngay khi Elisa định lên tiếng nhắc nhở cả hai phải chú ý an toàn không được tự ý đi ra xa thì cậu bé đã giơ cánh tay nhỏ nhắn lên, ánh sáng lấp lánh của cành hồng tuyết trắng khiến Elisa nghẹn họng.
- Tặng mẹ.
Elisa thở dài, lập tức vươn tay nhận lấy cành hoa hồng tuyết mà Alucard và Marya đã đi hái tặng mình.
Là phụ nữ, có ai mà chẳng thích hoa chứ, Alucard và Marya còn nhỏ mà đã hiểu được điều này, biết dùng hoa để an ủi cô, khiến Elisa không khỏi cảm thấy ấm áp, cõi lòng liền tan chảy.
- Mẹ cảm ơn hai đứa.
- Là cha, cha đã nhờ tụi con đi hái hoa tặng mẹ đấy.
Hoá ra là vậy, Elisa muốn mở miệng đáp lời thì bỗng nhiên, cô cảm thấy có một ánh nhìn lạnh lẽo từ phía sau. Một sức ép mãnh liệt bất thình lình đánh úp, khiến cô lập tức quay lại, lúc này chỉ kịp thấy một bóng dáng cao lớn, đang đứng ở đầu con đường phía xa, dưới tán cây. Hình dáng đó rất quen thuộc, có thể là vì cách người đó đứng, phong thái đặc trưng, nhưng chỉ thoáng qua trong tích tắc.
Ngay tức khắc, thời gian như thể ngưng đọng, Elisa run rẩy, cả người lập tức sởn gai óc. Đầu óc cô chợt nảy lên một suy nghĩ đáng sợ, nhưng cô lập tức lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác không thực này.
Chỉ là nhìn nhầm mà thôi.
Cô tự nhủ.
Bởi vì mấy ngày qua không ngủ đủ giấc nên mới bị hoa mắt.
Cũng tự trấn an bản thân mình.
- Sao thế?
Như cảm nhận được sự khác lạ của Elisa, Marco vội nghiêng mặt hỏi.
- Không có gì. Cảm ơn chú.
Elisa cụp mắt, vội che giấu ánh mắt hốt hoảng, mỉm cười đáp lại, cố gắng gạt bỏ hình ảnh bóng dáng người đàn ông kia khỏi tâm trí.
Chỉ là bóng dáng ấy... rất giống Mihawk. Cảm giác này khiến cô bối rối và sợ hãi, nhưng Elisa không thể nói, khi tất cả có thể chỉ là do cô tự mình hoang tưởng.
Khi Marco đưa Elisa và các con quay lại nhà, cô không kìm được sự bất an mà quay đầu, nhìn lại con đường phía sau. Không có ai cả, mọi thứ lại trở nên bình yên như cũ. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc khi nãy cứ thế trôi qua, như chưa có gì xảy ra. Hiềm nỗi trong lòng Elisa, cảm giác ấy vẫn không buông tha. Cô không thể lý giải được tại sao lại có cảm giác mạnh mẽ đến thế, dù đó chỉ một bóng dáng thoáng qua.
Là Mihawk sao? Cô không dám chắc, nhưng một phần trong cô hoài nghi và lo sợ.
Alucard và Marya đã vào trong, còn cô thì chỉ lặng lẽ đứng ngoài, để mặc cho Marco đang lặng lẽ quỳ xuống giúp mình xem xét cổ chân.
Có thể chỉ là sự trùng hợp.
Chỉ là trùng hợp mà thôi.
Elisa cười gượng, cố gạt phăng đi hình ảnh quen thuộc về người đàn ông ấy, cho tới khi...
Tiếng khớp chân vang lên. Là Marco đã giúp cô chỉnh lại cổ chân bị trẹo khớp.
- Đau...
Elisa túa mồ hôi lạnh, ba hồn bảy vía vội quay trở lại, cô cắn răng nhẫn nhịn, cơn đau cũng đã khiến đầu óc cô tỉnh táo được phần nhiều.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, bấy giờ cô khoác áo lông bước ra ngoài phòng khách, thấy Marco đang đứng khoanh tay, tựa cửa nhìn ra tuyết rơi bên ngoài. Nghe thấy tiếng động, y xoay người nhìn lại, dưới ánh đèn mờ, Elisa rõ ràng thấy rõ một loại cảm xúc khó nói nên lời hiện thoáng qua trong đôi mắt cá chết của y.
- Chú Phượng Hoàng. - Cô khẽ gọi.
Y lại nhìn cô, không đáp, như thể đang chờ đợi.
- Nếu một ngày nào đó Mihawk xuất hiện trở lại, và đến đây, xin chú, hãy để tôi tự mình giải quyết. Chú biết mà, tôi đã nợ chú quá nhiều rồi.
Elisa cười cười, Marco biết, y cũng muốn cười xoà cùng cô như mọi khi, nhưng sự bi ai trong mắt của cô, chẳng thể nào dùng nụ cười để che lấp nổi.
- Thật tình, tôi không muốn khoanh tay đứng nhìn mẹ con em chịu khổ.
Và rồi Marco lắc đầu, thú thật là ngoài câu đó ra, y cũng chẳng thể nói thêm được gì.
Bởi vì làm sao y có thể nói với cô rằng, y không muốn vụt mất cô, rằng y muốn âm thầm ở bên cạnh cô như thế cho đến mãi về sau. Y đã vụt mất cô hai lần, đến lần này, cô lại muốn y khoanh tay để mặc cô chịu khổ sao? Khó cho y thật đấy, y chỉ ăn trái ác quỷ chứ có ăn thần dược khiến con người ta chai sạn cảm xúc đâu mà không biết đau. Huống hồ y yêu cô, mà cô lại tàn nhẫn buông ra một câu rằng: không muốn y nhúng tay vào chuyện của cô. Hỡi ôi, về việc trong tim cô chỉ chứa mỗi hình bóng tên khốn Mihawk đó, y cóc cần quan tâm, y yêu cô là chuyện của riêng mỗi y, hãy để y ích kỷ như thế thôi, cớ sao cô lại nhẫn tâm muốn tước luôn cả cái ích kỷ hiếm hoi mà y muốn dành cho bản thân mình đó là được lo lắng cho mẹ con cô. Hỡi ôi, thượng đế tại sao lại không ban cho cô năng lực moi móc tim gan y ra, xem xem trong đó có chỗ nào không chứa hình bóng của cô không chứ?
Mẹ kiếp!
Nhìn đi, xem có chỗ nào thể hiện rằng tôi không yêu em?
- Elisa... - Marco gằn giọng.
Em đúng là đồ ngốc, ngốc hết thuốc chữa!
Sau cùng vẫn không nỡ nặng lời với cô, lò sưởi đã được đốt lên, người đàn ông cũng thẳng thừng rời đi. Nơi y đứng, gió lạnh lùa vào khiến Elisa rùng mình.
Người đàn ông đó, ngay cả giận dỗi cũng dịu dàng đến mức khiến người ta xót xa.
Và chỉ trong vài ngày tới, bánh xe định mệnh lại bắt đầu xoay chuyển.
...
Mặt trời đã lặn dần phía chân trời, tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc. Bởi vì hôm nay cô chợt nhớ ra còn một vài chuyện ở thư viện cần phải nộp báo cáo cho hiệu trưởng, do đó sau khi nấu cơm trưa cho Alucard và Marya xong xuôi hết thẩy, cô đã gấp ráp đi thẳng đến thư viện chuẩn bị báo cáo đầy đủ.
Bọn họ loay hoay từ trưa cho đến tận xế chiều mới xong việc. Sau khi Elisa đi chợ sắm sửa vài thứ, trời cũng đã không còn sớm, lo lắng cho hai đứa trẻ ở nhà, cô vội xách giỏ đi thẳng về nhà. Thế nhưng vào lúc này...
- Hự!
Một tiếng rên rỉ khe khẽ bỗng chốc vang lên từ phía cánh rừng bên cạnh.
Elisa dừng bước, như nghĩ đến điều gì đó, cô vội bước nhanh về phía những mái nhà trước mặt.
Nhưng chỉ vừa mới nhấc chân lên, ánh mắt cô đã va phải những đốm máu li ti nhỏ giọt trên mặt tuyết lạnh lẽo.
Tuyết vẫn cứ rơi, áng chừng chỉ mười phút nữa thôi, vết máu sẽ bị sắc trắng che lấp.
Có người bị thương.
Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Elisa.
Nếu tiến vào xem xét, có thể cô sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng nếu cô không tiến vào xem xét, có thể người đó sẽ chết.
Elisa cắn môi, cuối cùng lựa chọn tin vào trực giác của bản thân, cô xách váy tiến vào trong rừng.
Dầu rằng đây không phải là một khu rừng lớn gì, nhưng Elisa vẫn cảm nhận được một cơn gió lạnh đến buốt óc, cộng với một sự hiện diện mơ hồ trong không gian. Không khí bỗng trở nên nặng nề, cảm giác đầy áp lực như thể có một sức mạnh nào đó đang dần bị suy yếu.
Sau một hồi lần theo vết máu, Elisa đã bắt gặp một bóng người lù lù xuất hiện phía xa, khuất sau những cành cây tuyết.
Thình thịch!
Elisa vội vàng tiến lại gần, những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Khi bóng dáng ấy dần hiện rõ trước mắt, máu huyết trong người cô như bị rút cạn, hai mắt mờ đi, hai chân bủn rủn.
Hắn nằm trong vũng máu, cả người hoàn toàn buông xuôi trên nền tuyết lạnh như băng, sắc mặt hắn tái nhợt vì mất máu quá nhiều, nhìn từ xa trông giống hệt một con diều hâu bị thợ săn bắn hạ đang nằm thoi thóp chờ cái chết.
Elisa không dám tiến lên, chân chỉ vừa mới cử động, cô đã lập tức ngã khuỵu xuống, song cô vẫn không tin vào mắt mình, vội ra sức bò đến gần người đàn ông ấy.
Vết thương sâu hoắm trên ngực phải của hắn khiến tim cô như bị bóp nghẹn, bởi vì nằm trong tuyết đã lâu, miệng vết thương trở nên tím tái và bắt đầu có dấu hiệu thối rữa, máu tươi túa ra từ vết thương nay đã quến thành những cục huyết sẫm màu.
Tay cô run run sờ vào khuôn mặt vẫn luôn xuất hiện trong mơ mỗi đêm, hắn vẫn giống hệt như xưa, hoàn toàn không hề thay đổi chút nào. Có chăng là nét mặt trở nên thiếu sức sống hơn thôi, hai bên tóc mai xuất hiện vài sợi tóc bạc, gò má cũng gầy hơn xưa, đuôi mắt cũng xuất hiện nếp nhăn, khoé miệng cũng mọc lúng phúng những sợi râu,...
Chẳng phải hắn đang sống rất hạnh phúc sao?
Vì sao lại trở nên tiều tuỵ đến nhường này?
Đã xảy ra chuyện gì?
Và tại sao lại xuất hiện ở đây?
Elisa lập tức nhắm mắt, không ngừng ôm ngực thở hắt ra. Rốt cuộc không chịu nổi nữa, cô liền hét lớn:
- A!!!
Tại sao?
Tại sao thượng đế lại thích trêu đùa con người đến vậy?
Elisa tức tối đấm mạnh xuống tuyết, nước mắt nóng hổi lập tức trào ra.
Tại sao lại để cô và hắn gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này?
Tại sao vào lúc cô tưởng rằng mọi thứ xung quanh cô đã ổn hơn rồi thì số phận lại để hắn xuất hiện trong cuộc sống của cô?
Và khốn nạn thay, hắn lại rơi vào tình trạng thảm thương như thế này!
Elisa nhìn lên bầu trời trắng đục, cô không cam tâm, đau đớn nghĩ về những gì cô đã trải qua, về cái giá của sự yêu thương và hy sinh. Ngay từ khoảnh khắc cô tiến vào rừng, cô sẽ phải trả giá cho việc vi phạm lời nguyền. Elisa hít một hơi thật sâu, lại cúi xuống Mihawk.
Sau cùng vẫn đưa ra quyết định, dù là cứu hắn hay không, với cô mà nói cũng đều là sự trừng phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top