🌙Chương 27: Tâm sự

Hoa hồng tuyết trên đảo sẽ thường nở vào mùa Đông và mùa Xuân, thế nhưng đẹp nhất là vào mùa Xuân, màu trắng không tuỳ vết của những bông hoa nở rộ giữa khung cảnh tuyết rơi đầy càng tô thêm vẻ đẹp u buồn của nơi này.

Dưới quang cảnh trắng xoá, Elisa khoác áo choàng lông dài chấm gót, lê bước trong vườn hoa rộng lớn, đẹp nhưng thê lương, một nửa khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ ửng hồng dưới cái lạnh.

Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhà nhà đều đã lên đèn, ngôi làng cũng nhiều thêm mấy hộ dân, khói bóc lên nghi ngút từ những ngôi nhà bên dưới. Đưa mắt nhìn xa xa, ánh mặt trời le lói giữa các tầng mây, màu vàng âm ấm cố lách qua màu xám đục của những đám mây, nhàn nhạt chíu rọi xuống cả hòn đảo.

- Elisa.

Gió lạnh đột ngột thổi qua, Elisa nghe thấy có người gọi tên mình.

Cô xoay người nhìn lại, ngay khi trông thấy đối phương là ai, cô lập tức run rẩy không thôi.

Đồng thời hai mắt không theo sự điều khiển của cơ thể mà lập tức đẫm lệ, cô xoay người, nhanh chóng co chân bỏ chạy.

- Elisa!

Người đàn ông cao lớn phía sau tức khắc liền đuổi theo giữ cô lại, dù cho cô có giãy giụa ra sao, hắn đều khăng khăng không buông.

- Ngài nhận lầm người rồi. Tôi không phải là Elisa gì đó mà ngài đang tìm!

Elisa nhắm mắt, trốn tránh đôi mắt đỏ rực của người đàn ông, đồng thời cũng trốn tránh luôn quá khứ mà cả hai từng có.

- Elisa! Chỉ cần Mihawk ta còn sống ngày nào thì ngày đó ta vẫn sẽ không để em được phép rời khỏi ta. Huống hồ em còn sinh cho ta hai đứa con, em có thể trốn tránh ta, nhưng em có quyền gì cấm ta không được gặp lại máu mủ của mình.

- Không, đó là con của tôi, không liên quan tới ngài! Xin ngài biết ý mà tránh xa mẹ con tôi!

Elisa lắc đầu ra sức giãy giụa, đột nhiên lúc này người đàn ông đang ôm cô lại chậm rãi gục xuống. Cô theo phản xạ vươn tay ra chạm vào hắn, lúc này, hai tay cô chợt cảm nhận được một sự ẩm ướt, mùi tanh nồng cũng nhanh chóng lan ra.

- Mihawk!

Elisa cúi xuống nhìn lại phát hiện cả hai hàn tay ướt đẫm máu tươi, màu đỏ tươi khiến cô bàng hoàng, hai mắt liền hoa đi. Run rẩy nhìn qua, lại thấy trên ngực trái Mihawk chắc biết từ bao giờ đã bị đâm một con dao, cả lưỡi dao ghim thẳng vào lồng ngực hắn, chỉ chừa lại cán dao bằng gỗ.

- Mihawk! Mihawk! Đã xảy ra chuyện gì?

Cả người như bị rút cạn sức lực, cô lảo đảo khuỵu xuống, lúc này Mihawk lại yếu ớt nắm lấy tay cô, đặt lên cán dao, ánh mắt hắn dần tan rã, sau đó liền gục xuống trút hơi thở cuối cùng.

- MIHAWK!!!

Elisa hét lớn gọi tên hắn, tim liền đau đến mức không thể nào thở nổi, trước mắt dần tối sầm, Elisa vội ôm lấy Mihawk, nhưng lúc này, thân xác của người đàn ông dần tan biến, chỉ để lại những mảnh tro tàn lướt qua kẽ tay cô.

- KHÔNG KHÔNG! MIHAWK!!!

Elisa gào thét thảm thiết, muốn lao xuống vách núi tìm Mihawk, nhưng cả người bất động, cô chỉ có thể gào khóc trong bất lực.

- Elisa! Elisa! Elisa!

Lúc này, cảnh vật đột ngột bị bóp méo, sau đó tựa như một tấm gương bị một lực gì đó tác động vào, nó nhanh chóng nứt ra rồi vỡ nát.

Ánh sáng bất thình lình tràn vào, Elisa nhíu mày, khó nhọc mở mắt ra đón lấy ánh sáng, sau mấy hồi nhắm mắt mở mắt, cô mới thấy rõ được người đang liên tục gọi tên mình là ai.

Người đàn ông lo lắng lau mồ hôi trán cho cô, cử chỉ dịu dàng mà ân cần, Elisa nhìn y không rời, cổ họng khô khốc.

- Chú Phượng Hoàng.

- Mơ thấy ác mộng sao? - Y hỏi.

Elisa mím môi không đáp, giơ tay lên kiểm tra thử mới nhận ra nước mắt đã rơi đầy mặt.

Marco vén nhẹ tóc mái cho cô, vẻ mặt tràn đầy bình tĩnh, như thể đây không phải lần đầu tiên hắn trông thấy cô như thế này.

- Em bị sốt, ngủ mê man suốt mấy hôm liền.

Thấy được sự lo âu trong mắt của Elisa, y liền mỉm cười nói:

- Em yên tâm, Alucard và Marya vẫn ổn.

Lúc này Elisa mới thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng tràn đầy biết ơn, cô cong môi mỉm cười:

- Cảm ơn chú, mấy ngày qua đã làm phiền chú rồi.

Trước sự khách sáo của Elisa, Marco chỉ lắc đầu cười nhẹ, y đứng dậy, nhanh chóng che giấu nỗi cô đơn nơi đáy mắt, xoay người bước đi, một lúc sau y trở ra với một bát cháo nóng hổi.

- Ăn đi rồi uống thuốc.

Elisa ngoan ngoãn vươn tay muốn nhận lấy bát cháo nóng hổi, nhưng Marco lại điềm nhiên ngồi xuống giường, rồi lại điềm nhiên đút cháo cho cô, động tác vô cùng tự nhiên khiến Elisa có hơi không quen, chậm chạp mở miệng:

- Chú Marco, tôi có thể tự ăn được.

Marco đang thổi hơi nóng từ thìa cháo trong tay, vội nhướng mày khó hiểu:

- Em chê nước bọt của tôi không sạch?

Người này, trước đây có ăn nói thẳng thắn như vậy đâu.

Elisa lắc đầu, khó xử đáp.

- Không phải, chỉ là tôi thấy mình chưa yếu ớt tới độ người khác phải đút cho ăn.

- Vậy là em chê tôi đang làm chuyện dư thừa?

Hừm, ý cô không phải thế.

- Ý tôi là tôi không muốn phiền đến chú như thế, để chú phải hạ mình hầu hạ tôi như vậy.

- Ý em là tôi không xứng đút em ăn?

Elisa im lặng, bấy giờ ngoan ngoãn há miệng ra nuốt trọn thìa cháo mà Marco đưa đến, vẻ mặt thoáng qua đôi phần bất đắc dĩ.

Uống thuốc xong, Elisa cố lết cả người ê ẩm xuống giường, vì mấy ngày qua nằm liệt giường nên cả người nhớp nháp khó chịu, do đó cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau khi lau sơ cơ thể bằng nước ấm, cô thay cho mình một bộ váy dài tay. Sau đó tranh thủ sắp xếp lại bàn học của hai đứa trẻ, trong lúc lơ đãng, ánh mắt cô nhìn ra cửa sổ hướng ngoài vườn, trông thấy ba người Marco Alucard và Marya đang cùng nhau xây người tuyết, hai đứa trẻ vô cùng bám y, cứ ríu rít bên y không ngừng.

Elisa nhìn vô cùng chăm chú, cảnh tượng nô đùa của bậc phụ huynh cùng các con trước mặt khiến Elisa cảm thấy có một cảm giác bồi hồi tràn lan trong lòng.

Trong đầu chợt hiện ra bóng hình của một người, Elisa lập tức lắc đầu, lúc này cô chợt trông thấy ánh mắt điềm tĩnh của Marco đang hướng về phía mình, cô vội cụp mắt, bắt tay tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc của các con.

Bởi vì động tác có hơi vội vàng, cô đã bất cẩn làm rơi chậu hoa bằng sứ đặt trên bệ cửa sổ. Elisa nhanh chóng cúi người gom lại mấy mảnh vỡ, trong chốc lát đã nhặt xong hết thẩy, cô lại chống đỡ cơ thể đứng dậy.

Ai ngờ, trước mặt như có hàng vạn sao sáng đột ngột nổ tung, Elisa cảm thấy trời đất chao đảo, cô choáng váng muốn ngồi xuống chiếc bàn trước mặt, nhưng sau cùng lại mất đà, thế là cả người đổ rạp xuống nền nhà lạnh lẽo.

- Elisa!

Giọng nói đầy ấm áp vang lên, khoé mắt cô bắt lấy bóng người từ ngoài vụt đến. Tầm nhìn vẫn còn chưa ổn định, cô thấy cả người mình được nhấc bổng lên, sau đó được đặt xuống giường, rồi nhanh chóng bị bao trùm trong chiếc chăn bông dày cộm.

Lửa xanh loé lên, củi trong lò sưởi cũng bắt đầu phực cháy. Hơi ấm dần lan ra khắp phòng.

Thấy bản thân mình thật vô dụng, Elisa đỏ mặt, cười hối lỗi.

- Xin lỗi, tôi hậu đậu quá.

- Ba ngày tới cứ ở nhà nghỉ ngơi, tôi đã giúp em xin nghỉ phép rồi.

- Nhưng hiện tại cây ăn quả trong vùng đang vào mùa thu hoạch.

Lúc này cô mà xin nghỉ phép, những người khác sẽ phải gánh thêm cả phần việc của cô. Như vậy thật không hay cho lắm.

Elisa lại muốn lên tiếng, nhưng Marco đã vỗ vỗ đầu cô, điềm đạm đáp:

- Tôi làm thay em.

- Không được.

- Vì sao?

- Tôi đã nợ chú quá nhiều.

Marco nhướng mày, đôi mắt buồn ngủ ngày thường lúc này trở nên có hồn hơn, y chầm chậm cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Elisa, môi y cong lên, vẫn là vẻ lười nhác nhưng lại chứa thêm sự nguy hiểm khó lường:

- Sao, sợ trả không nổi à?

- Đã sớm không trả nổi từ lâu. - Elisa bình tĩnh đáp.

- Vậy thì phải làm sao đây, em không thích nợ ân tình người khác mà.

- Có thứ gì mà chú muốn đạt được không?

Marco bật cười, y ôm trán nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó lại nói:

- Đừng giả ngốc nữa, em biết mà, thứ tôi muốn, em sẽ không thể nào cho được.

Nói đoạn, Marco nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt vì bệnh của Elisa, rất lâu sau vẫn không lên tiếng.

Bên ngoài, bởi vì muốn mẹ yên tâm dưỡng bệnh, hai đứa trẻ ngoan ngoãn chơi đùa cùng nhau, không phá phách hay ồn ào. Bên trong, bầu không khí cũng tràn đầy yên ắng, bởi sự trầm mặc của hai người.

Cuối cùng, Marco chợt thở dài, ánh mắt cũng quay trở lại vẻ buồn ngủ ngày thường, y vỗ vỗ đầu cô, dịu dàng nói:

- Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em phải mau khoẻ thì mới có sức chăm lo cho Alucard và Marya.

Elisa ngây người nhìn tuyết bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ, khi Marco chuẩn bị rời khỏi. Elisa chợt lên tiếng:

- Chú Marco.

Y dừng bước, quay lại chờ cô nói.

- Chú nghĩ... liệu tôi có thể trở thành giáo viên không?

Marco thoáng ngẩn ra, sau đó liền cười đáp:

- Có thể, em sẽ là một giáo viên tốt.

- Lớp học trong làng đang cần tuyển giáo viên dạy Địa lý và Vật lý. Tôi đã hỏi thăm thử, bọn họ bảo không có quy định gì về ngoại hình của giáo viên, chỉ cần đó là người có đạo đức tốt và giàu kiến thức thì đều có thể đến ứng tuyển. - Cô nhìn thẳng vào mắt Marco, nghiêm túc nói: - Tôi muốn trở thành giáo viên Địa lý.

Đối diện với sự kiên định của Elisa, Marco chỉ im lặng không đáp, kiên nhẫn chờ cô tiếp tục nói ra suy nghĩ thật sự của mình.

Elisa biết là Marco cũng hiểu cô đang muốn nói điều gì, thế là cô cũng không kiêng dè mà nói tiếp.

- Những gì tôi đã nợ chú, tôi sẽ trả dần bằng tiền lương mình tích góp mấy năm qua. Chỉ là tiền có thể trả được, nhưng ân tình đã nợ, trả sao cho xuể.

Elisa vén chăn đứng dậy, cô bước tới trước mặt Marco, khẽ vươn tay, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn nơi đuôi mắt của Marco. Trước ánh mắt sửng sốt của y, cô nói, giọng nhẹ tênh:

- Đừng chờ tôi nữa.

Marco nhíu mày, vội chụp lấy bàn tay của Elisa, ánh mắt hiện lên vẻ xót xa. Muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì.

Elisa biết y đang cảm thấy không hề dễ chịu tí nào. Cô mím môi, cũng không rút tay lại mà để mặc cho y lưu luyến níu giữ, tay còn lại của cô khẽ nâng lên, chạm vào mặt y, trong con ngươi của y phản chiếu rõ nét hình ảnh của cô, cô mỉm cười, dịu dàng lên tiếng:

- Lấy vợ đi, Marco.

Lồng ngực người đàn ông chợt phập phồng lên xuống như đang kìm nén điều gì đó, ánh mắt y ngày một u ám, y hỏi:

- Cô dâu sẽ là ai?

- Là ai không quan trọng, chỉ cần cô ấy yêu chú và chú cũng yêu cô ấy.

- Cô dâu không thể là em?

- Không thể.

- Là vì hắn sao?

Elisa nghiêng mặt đi, không nhìn vào mắt Marco.

- Nếu tôi lấy chú thì thật không công bằng với chú, tôi đã nợ chú quá nhiều ân tình, tôi không thể nào tiếp tục phiền đến chú nữa. - Elisa mỉm cười, đáy mắt hiện lên sự khổ sở. - Lấy vợ đi, Marco.

Tia sáng cuối cùng trong mắt Marco đã vụt tắt, y không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng buông tay Elisa ra, rồi xoay người rời đi một cách máy móc, như thể một con rối gỗ không có cảm xúc.

Elisa lẳng lặng nhìn bóng dáng cô đơn của Marco đang ngày một rời xa, rồi bủn rủn ngồi xuống giường, đáy mắt đọng nước, Elisa nhắm mắt, giấu nhẹm sự chua xót trong lòng.

Cô biết mình đã làm đúng, đáng lẽ nên từ chối y thật sớm, làm y dỡ lỡ suốt bốn năm nay, cô thật đáng trách, chính vì thế mà cô không muốn tiếp tục trơ mắt để y chờ đợi mình một cách vô vọng như thế nữa.

Marco xứng đáng được hạnh phúc, sẽ có người xuất hiện yêu thương y, chấp nhận mọi thứ của y, kiên nhẫn vỗ về những cảm xúc vụn vỡ của y, chứ không phải một kẻ vô vị như cô.

Elisa mệt mỏi đứng dậy, bên ngoài tuyết rơi, cô khoác áo choàng lê bước về phía hai đứa trẻ, bởi vì đang sốt nên cô cũng hạn chế tiếp xúc với các con, do đó chỉ đứng từ xa quan sát chúng. Khi thấy chúng vẫn ngoan ngoãn ngồi luyện chữ, cô mới an tâm xoay người trở lại giường.

Thế nhưng ngay trước khi Elisa kịp chạm vào giường, phía sau lưng chợt vang lên tiếng mở cửa. Elisa giật mình vội xoay người, bên tai chợt vang lên một tiếng "Vút", chưa tới một giây sau, cả người cô được bao bọc chặt chẽ trong vòng tay của một người.

- Marco?

Không nhìn rõ vẻ mặt y lúc này, chỉ có thể cảm nhận được cả người y đang không ngừng run rẩy, giọng nói cũng trở nên mềm đi và mang theo một sự khẩn thiết khác hẳn sự điềm đạm thường ngày.

- Xin em, đừng bao giờ nói bản thân phiền. Đây điều là tôi tự nguyện, chết tiệt, là tôi, là chính tôi ngay từ đầu biết rằng không thể nhưng vẫn bất chấp lao đầu vào, vì nụ cười của em, vì ánh mắt của em hoặc là vì cái khỉ khô gì đó mà tôi chẳng tài nào nhớ nổi. Em biết không, tôi là đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột mình vứt bỏ, được Bố Già cưu mang là đặc ân lớn nhất mà thượng đế dành cho tôi trên cõi đời này, nhưng thượng đế cũng thật tàn nhẫn, những người quan trọng nhất với tôi cũng đều đã rời bỏ tôi. Elisa, kể từ khi Bố Già và Ace ra đi, băng Râu Trắng tan rã, sau đó những người anh em của tôi cũng lần lượt bỏ mạng, tôi chẳng còn gì cả, cũng chẳng cần gì cả. Elisa, với tôi mà nói, sống còn đau khổ hơn cả chết, em hỏi tôi muốn gì à, tôi không muốn gì hết, em nghe cho rõ đây, tôi không cần gì hết, nên em đừng luôn cảm thấy như mình mắc nợ tôi. Nếu em nhất quyết muốn trả ơn, vậy thì cứ để bọn trẻ gọi tôi một tiếng cha, sau này tôi chết đi rồi, ít ra còn có người nhớ đến tôi, như vậy là đủ rồi.

Marco...

Sau khi trút hết một trận, Marco cũng dần bình tĩnh trở lại, y buông Elisa ra, lại thấy cô ngơ ngác quay lại nhìn mình, người đàn ông liền thấy buồn cười.

- Xin lỗi, tôi đã có hơi quá đáng.

- Không sao. - Elisa chớp mắt, hiếm hoi lắm mới thấy Marco mất bình tĩnh như vậy, cô chỉ bất ngờ mà thôi.

Marco xoay người bước đến khép cửa sổ lại, tiện tay buông rèm cửa xuống, lập tức chặn lại khí lạnh đang tràn vào trong phòng.

Y kéo ghế ra, thong thả ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía Elisa, ánh mắt chất chứa tâm tư chưa bày tỏ.

- Trước đây tôi từng yêu một người.

Thấy Elisa vẫn bình thản nhìn mình, bấy giờ y mới chợt nhận ra, y cũng đã già rồi, không có vợ con gì mới là chuyện lạ, y cong môi, lại nói tiếp.

- Cô ấy rất xinh đẹp, chúng tôi đã gặp nhau khi thuyền băng Râu Trắng neo đậu tại bến cảng ở hòn đảo nơi cô ấy sinh sống. Cô ấy không có cha mẹ, từ nhỏ sống với bà, vì nhà nghèo nên bị một tên phú hào trong trấn ép cưới. Ngày cô ấy bị bắt gả cho tên phú hào đó, là tôi đã cứu cô ấy. Cô ấy đã đem lòng yêu tôi kể từ hôm đó, và tôi cũng vậy. Tôi muốn nắm tay cô ấy, đường hoàng sống an yên như bao cặp vợ chồng khác, nhưng tôi là hải tặc, xung quanh có vô số kẻ thù, trên vai tôi còn trọng trách của Bố, tôi không thể chỉ vì tình cảm của bản thân mà xem nhẹ chức trách. Tôi cưới cô ấy, nhưng không thể ở bên cô ấy mỗi ngày, nhưng cô ấy chưa bao giờ hờn trách tôi. Giai đoạn đầu tôi thường xuyên trở về bên cạnh cô ấy, thế nhưng thời gian dần trôi, số lần tôi về thăm cô ấy ngày một ít. Bà là người đã nuôi cô ấy lớn khôn, là người thân duy nhất của cô ấy, vậy mà lúc bà cô ấy ra đi, cô ấy đã đau khổ như thế nào nhưng tôi lại chẳng ở bên vỗ về cô ấy. Và đỉnh điểm là khi đứa con duy nhất của hai chúng tôi cũng không còn, tôi cũng không thể ở bên an ủi hay chăm sóc cô ấy. Tôi biết cô ấy đã mệt mỏi đến nhường nào, chỉ là không nói ra, tôi biết cô ấy đang chờ câu trả lời từ tôi. Và khi đó tôi chỉ nói với cô ấy rằng: "Xin lỗi". Xin lỗi vì đã không thể làm một người chồng tốt hay người cha tốt.

Marco cười chua chát, ánh mắt tràn đầy sự bi ai khiến người khác cảm thấy xót thương.

- Vui thay, về sau, cô ấy đã vượt qua được đau khổ trong quá khứ, kết hôn và sinh sống hạnh phúc cùng một người khác. - Marco cười cười, như thể đang thực sự vui vẻ. - Cô biết không, chú rể là người từng tham gia sự kiện bắt gả cô ấy hồi trước. Có người chê cậu ta trông quá chất phác, nhưng tôi thấy cậu ta đã làm được những điều mà tôi không thể ấy chứ, ví dụ như là có thể cho cô ấy một hôn lễ đàng hoàng, hay làm chỗ dựa tinh thần cho cô ấy hằng ngày. Tôi còn nhớ rõ dáng vẻ cô ấy mặc váy cưới khi xưa, đẹp như một nàng tiên nhỏ, mà tôi, đã vĩnh viễn mất đi nàng tiên của mình.

Elisa ngồi nghe vô cùng tập trung, cô không ngờ người đàn ông lúc nào cũng tỏ vẻ dửng dưng lạnh nhạt này lại có quá khứ tình yêu như thế. Như nghĩ tới gì đó, Elisa buột miệng hỏi:

- Vậy về sau, chú và cô ấy có còn gặp lại nhau lần nào không?

Marco gật đầu, thành thật đáp.

- Hơn một năm sau khi cô ấy kết hôn, tôi đã gặp lại cô ấy.

- Vậy cô ấy có thấy chú không?

Marco quay mặt đi, giọng nói đầy bình tĩnh.

- Không thể thấy, vì cô ấy đã chết rồi.

- Chết?! Sao lại chết?! - Elisa tái mặt, vô cùng bất ngờ trước đáp án này.

- Vì khó sinh mà chết.

Khó sinh mà chết.

Elisa rùng mình, phụ nữ sinh ra vốn đã thiệt thòi, nay mang thai lại càng thêm vất vả, đặc biệt là lúc sinh con, chẳng khác nào bước một chân vào cửa tử.

Chắc chắn khi đó Marco đã phải chịu đựng một cú sốc cực lớn.

Elisa lặng im, câu trả lời này làm cô nhớ tới lúc bản thân hạ sinh Alucard và Marya, bởi vì trước đây từng bị sảy thai lại cộng thêm việc trải qua sự mệt mỏi về mặt thể xác lẫn tinh thần khi mới mang thai nên lúc chuyển dạ, Elisa đã bị khó sinh.

Elisa còn nhớ như in khi đó chẳng hiểu sao Marco trở nên nóng nảy khác hẳn ngày thường, chỉ chưa đầy năm phút, tất cả bà mụ đỡ đẻ trong làng đều quy tụ về nhà Elisa.

Nghe thấy cô khó sinh, y đã mất bình tĩnh muốn xông vào xem xét, nhưng lại bị cô kịp thời hét lên ngăn lại.

Khi đó y đã tức giật đấm mạnh vào cửa, gằn giọng nói:

- Mẹ nó, sớm biết em khó sinh thì tôi đã đi học một khoá đỡ đẻ từ trước rồi.

Giờ cô đã rõ vì sao khi đó Marco lại mất bình tĩnh nói năng suồng sã như vậy.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Nguyên do cũng là vì ám ảnh quá khứ.

Elisa cảm thán, tiếp xúc với y cũng đã lâu, cô nhận ra ẩn sau sự lạnh nhạt và hờ hững của thuyền phó Marco băng tứ hoàng Râu Trắng thực là một trái tim mềm yếu khát khao được vỗ về hơn bao giờ hết.

Sự biến hoá khôn lường trong mắt Elisa hoàn toàn bị Marco nhìn thấy hết thẩy, dường như y biết rõ Elisa sẽ nghĩ gì, bèn cười khổ lên tiếng:

- Thay vì ngồi một chỗ thương hại tôi thì em nên tranh thủ nghỉ ngơi đi. Hôm nay vừa mới tỉnh dậy đã tiêu hao quá nhiều sức lực, mau nằm xuống nghỉ một lát đi, tôi đi nấu cháo, khi nào cháo chín tôi sẽ gọi em dậy.

Thấy Elisa không đáp lời, Marco cũng trầm mặc, y biết cô khó xử với sự giúp đỡ của y, nhưng sự từ chối đến quá bất ngờ, nhất thời y vẫn chưa thể từ bỏ thói quen chăm lo cho cô, vì thế y đành lên tiếng:

- Khi nào hết bệnh mời tôi ăn một bữa xem như trả công.

Lúc này Elisa mới thả lỏng, lên tiếng cảm ơn y rồi nhanh chóng ngả người xuống giường, sau khi trút ra hết suy nghĩ trong lòng với Marco, cô cảm thấy cõi lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng không còn cảm thấy áy náy khi trông thấy y phải chờ đợi mình đầy vô vọng như vậy suốt bốn năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top