🌙Chương 26: Thắc mắc
Bốn năm trước, sau khi nhảy từ lâu đài Bran xuống biển, Elisa không chết mà được Lucifer cứu mạng và đem đến nơi bí mật của hắn theo như giao dịch trước đó của hai người.
Cô đã ở đó hơn một tuần, khi cơ thể đã khoẻ hẳn, Lucifer mới xuất hiện.
Đó là vào một buổi chiều mát mẻ, Lucifer ngồi vắt chân trên bộ sô-pha to đùng phía đối diện, hắn đang cẩn thận khuấy đi khuấy lại một hỗn hợp gì đó trong cốc nước.
Elisa biết rõ, thời khắc định mệnh đã tới, kể từ ngày mai trở đi, Elisa xinh đẹp trong quá khứ sẽ hoàn toàn biến mất.
Không phải trên đời không có phép thuật hay lời nguyền, nó chỉ xuất hiện khi bạn thực sự cần.
Mẹ ruột của Lucifer là truyền nhân của làng phù thuỷ, dù có cố phủ nhận dòng máu của mình như thế nào, cuối cùng hắn vẫn phải nhờ vào nó để đổi lại sự công bằng cho người con gái kia.
- Một khi lời nguyền đã được lập ra đồng nghĩa với việc không thể làm trái. Cô đã thề rằng sẽ rời khỏi Mihawk. Thế nhưng nếu một ngày nào đó cô và hắn chạm mặt nhau và một lần nữa hắn đem lòng yêu cô thì dù là cố ý hay vô tình, cô cũng đã vi phạm lời nguyền, và cô sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Elisa nhíu mày, chậm chạp lên tiếng.
- Đó là gì?
- Cô sẽ phải chết.
Nghe tới từ "chết", Elisa bất giác rùng mình, nhưng sau đó cô lại cúi mặt nhìn vào hai bàn tay mình, ký ức lướt qua như sao sáng vụn vỡ, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy buồn cười.
- Tưởng gì đáng sợ hơn chứ.
Cô không sợ, ngay từ đầu chấp nhận dính vào lời nguyền thì cô cũng đã định trước hậu quả nặng nề của nó nếu không may xảy ra chuyện sơ suất.
- Có vẻ cô không lo lắng nhỉ? Nhưng mà Elisa, cô không thiết tha gì tính mạng của mình thì cũng phải có trách nhiệm với máu thịt của mình một chút chứ?
- Ý anh là sao?
Lucifer không đáp mà chỉ nhướng mày nhìn chằm chằm vào bụng Elisa.
Nỗi bất an xa lạ đột nhiên dâng lên, Elisa theo tầm nhìn của Lucifer cũng cúi xuống nhìn bụng mình, sau đó há hốc mồm.
Đừng nói là...
Elisa hoảng hốt sờ bụng, tim ngày một đập nhanh hơn, không lẽ...
Elisa nuốt nước bọt, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Cô lại mang thai.
Sự vui mừng lập tức nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp, niềm vui to lớn đột ngột ập đến sau sự mất mát tưởng như là nỗi dày vò trọn đời khiến hốc mắt cô dần dần ửng đỏ. Tuy nhiên rất nhanh, Elisa liền hít một hơi sâu, lại ngẩng mặt lên nhìn Lucifer, ánh mắt chứa đựng sự dè chừng:
- Vậy là tôi không còn kết cục nào khác ngoài cái chết sao?
- Thực ra là có, chỉ là không biết cô có đủ can đảm hay không.
Dưới ánh nhìn chòng chọc của Elisa, người đàn ông cũng thành thật lên tiếng, vẻ điển trai đầy lãng tử chẳng cách nào che lấp nổi sự gian xảo toát ra từ sâu trong đôi mắt và cái nhếch mép của hắn vào lúc này.
Hắn rút từ bên hông ra một con dao, sau đó đặt xuống trước mặt Elisa, ngữ điệu tràn đầy bình tĩnh:
- Nếu sau này cả hai gặp lại nhau, trong vòng một tháng sau đó, cô bắt buộc phải cầm con dao này đâm vào ngực trái của đối phương. Dùng máu tươi của hắn để xoá bỏ lời nguyền bám lấy cô.
Elisa sững sờ, tuy cố giữ vững sự bình tĩnh nhưng lúc cô thốt ra, từng lời từng chữ đều chứa đựng sự run rẩy không thôi.
- Vậy tức là, giữa cả hai bắt buộc chỉ có một người được phép sống?
Lucifer nhún vai, khẽ lắc đầu:
- Việc này phải xem số phận của hai người đã.
Nhưng một dao sắc lịm đâm thẳng vào tim, từ trước tới nay chưa từng có ai sống sót.
Vừa rồi hắn đã muốn nói thẳng như thế, nhưng vẻ tro tàn trên khuôn mặt cô lại làm hắn có hơi không nỡ, trách sao cô lại trông giống Eli đến thế, ánh mắt u buồn khiến hắn trong phút chốc liền hốt hoảng không thôi.
Lucifer cười khẩy, rút một điếu thuốc ra như thói quen, song sau đó lại tặc lưỡi đặt điếu thuốc xuống, ánh mắt trở nên u ám:
- Cô yêu hắn như vậy, thật sự nỡ rời xa hắn sao?
Elisa cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt hắn chất vấn ngược:
- Anh yêu Eli như thế, vì sao lại nỡ để cô ấy rời xa mình, quay về bên cạnh Mihawk?
Vẻ mặt Lucifer thoáng hiện lên sự lúng túng, hắn nghiêng mặt đi, cười nói:
- Chỉ cần nhìn thấy Eli vui vẻ trở lại, có gì mà nỡ hay không nỡ.
- Thế anh có từng hỏi Eli muốn gì chưa?
- Vậy cô có từng hỏi Mihawk về những chuyện đã xảy ra chưa?
Một lời khiến Elisa cứng họng, cô cắn môi, thú thật là chưa.
- Sự thật rõ rành rành, có nói cũng chỉ bằng thừa.
- Vậy sao, quyển nhật ký Eli đó là tôi cố tình để Mokita nói cho cô biết đấy.
Elisa ngẩng đầu nhìn về phía Lucifer, vẻ hoang mang hiện rõ trong đôi mắt như đang chứng minh nỗi lòng bắt đầu rối bời của cô.
- Anh hao tổn tâm tư chỉ để khiến tôi rời xa Mihawk sao?
Elisa cười gượng, đáy lòng tràn đầy chua chát.
- Thế thì anh xem trọng tôi quá rồi, tôi rời xa anh ấy vì tôi biết anh ấy không yêu mình, và dù tôi có cố lạc quan ra làm sao, thì không thể nào phủ nhận rằng trong quá khứ và hiện tại của anh ấy, Eli vẫn luôn tồn tại. Gia đình tôi đã lấy đi nụ cười của Eli, còn tôi thì không muốn ân oán tiếp tục kéo dài như thế nữa. Do đó, không cần anh phải phí công nhiều như thế.
- Nói thì có vẻ hợp tình hợp lý thật, nhưng đã bao giờ cô hỏi hắn rằng hắn có yêu mình hay không chưa?
Elisa cụp mắt, hồi ức dần tua ngược như một cuốn phim.
Chỉ có một lần, đó là đêm trước khi cô rời khỏi Kuraigana để ra khơi. Câu trả lời của Mihawk là có, và đó cũng là lần đầu tiên hắn hôn cô.
Chỉ có bản thân hắn là người rõ nhất.
Yêu hay không yêu, không còn quan trọng nữa, một lần nắm tay một lần chia xa, đã quá mệt mỏi cho cả cô và hắn phải tiếp tục.
Cô nghĩ hắn cũng sẽ cảm thấy như thế.
Kết hôn không phải là đích đến của hạnh phúc, mà nó chỉ đánh dấu cho sự kết thúc của một hành trình dài yêu nhau để tiến đến một giai đoạn mà người ta sẽ đặt trách nhiệm sánh đôi cùng với tình yêu.
Elisa không đáp mà chỉ cười mỉa nhìn Lucifer, sau đó cô cầm cốc nước lên nhắm mắt uống cạn.
—————————
Bốn năm qua, nhờ vào sự giúp đỡ của Marco mà cuộc sống của ba mẹ con đỡ cực nhọc hơn cô nghĩ.
Hôm nay là cuối tuần, cô được tan làm sớm hơn ngày thường, do đó trên đường về cô tranh thủ ghé chợ mua một ít thức ăn cho mấy bữa tới.
Mấy năm qua cũng may nhờ có Marco phụ cô chăm lo cho hai đứa trẻ.
Nếu không cô có ba đầu sáu tay cũng lo không xuể.
Hiện nay ánh nhìn của mọi người trong làng dành cho cô đã không còn khắt khe như trước, có lẽ sang năm tới cô sẽ đăng ký lớp học vỡ lòng cho Alucard và Marya.
Tuy rằng hiện tại cả hai chỉ mới ba tuổi, thế nhưng có vẻ bọn chúng rất thích học, đặc biệt là Marya, con bé luôn hào hứng với những quyển truyện tranh đơn giản mà Elisa mua từ quầy sách.
Về phía Alucard, thằng bé có vẻ ít nói, mặc dù không quá hào hứng với việc học nhưng thằng bé lại cảm thấy thích thú với việc vẽ tranh.
Bởi vì Elisa đều đi làm từ sáng tới chiều cho nên những điều trên đều do Marco thuật lại với cô.
Thân là một người mẹ mà lại không thể sớm chiều kề cận bên cạnh các con của mình khiến Elisa cảm thấy xấu hổ và áy náy không thôi.
Hôm nay Marco đã rời khỏi nơi này từ rất sớm, sau khi dọn dẹp và nấu nướng đâu vào đấy, Elisa âm thầm quan sát hai đứa trẻ.
Marya đang ngồi ê a tập chữ, mái tóc xoăn đen đã được Elisa tết thành hai bím tóc nhỏ theo chuyển động của cô bé mà lúc la lúc lắc trông vô cùng đáng yêu.
Bên cạnh Marya, Alucard đang cặm cụi ngồi vẽ tranh, cậu bé vẽ rồi lại vẽ, sau đó mang bức tranh đến giơ lên trước mặt mẹ mình.
Elisa dịu dàng nhận lấy bức tranh.
Đó là một bức tranh gia đình bốn người hoà thuận, cảnh nền là cảnh xuân ở làng, xung quanh hoa hồng tuyết nở đầy, Elisa diện một chiếc váy mùa đông màu xanh nhạt, một tay cô đang nắm lấy tay Marya, tay còn lại thì...
Xem tới đây, đột nhiên cô trở nên run rẩy.
Bởi vì tay còn lại, cô đang nắm lấy tay một người đàn ông, hắn có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đỏ như máu, đôi mắt đó làm cô cả đời này không bao giờ quên được.
Elisa sợ hãi nhìn sang Alucard, khoé môi cô rung động dữ dội.
- Người này là... - Cô gượng gạo chỉ vào người đàn ông mà bản thân đang nắm tay trong tranh.
Alucard mỉm cười, đôi mắt đỏ rực chớp chớp, cậu bé thành thật đáp.
- Đây là cha ạ.
Elisa lập tức trở nên bàng hoàng, nhưng chưa kịp lên tiếng, Alucard lại nói.
- Con và Marya đều biết, chú Marco không phải cha ruột của bọn con, bởi vì chú và mẹ không hề ngủ chung với nhau, hơn nữa mẹ chưa bao giờ ôm ấp chú ấy giống như ôm ấp bọn con. Bọn con chưa từng thấy mặt cha, nhưng bọn con dựa vào màu mắt và màu tóc của mình để tưởng tượng ra cha.
- Chắc hẳn cha là người có mái tóc màu đen và đôi mắt màu đỏ đúng không mẹ? - Alucard lay lay cánh tay Elisa.
Elisa á khẩu chỉ biết tròn mắt nhìn chúng, đúng là trong suy nghĩ của trẻ thơ, thứ mà bọn chúng trông thấy chính là đáp án, quả thật tuy rằng cô và Marco ngày ngày đều gặp nhau thế nhưng giữa hai người luôn tồn tại một bức tường vô hình dày cộm. Quả thực màu tóc và màu mắt của cả Alucard và Marya đều được di truyền và kết hợp từ màu tóc và màu mắt của cô và hắn.
Dù chỉ là tưởng tượng của con trẻ nhưng lại khớp đến chín phần, khiến Elisa phải rùng mình không biết nên khóc hay cười vì sự nhạy bén của con mình.
- Mẹ ơi, còn một điều nữa mà con và anh Alu luôn thắc mắc. - Marya kéo tay áo Elisa, chớp mắt hỏi.
Elisa cúi xuống, hoang mang nhìn cô con gái bé bỏng của mình, sau đó liền vội ôm cô bé vào lòng.
- Con nói đi.
- Mẹ ơi, Miha là gì?
- Miha?
- Mỗi lần con hay anh Alu thức giấc vào đêm khuya đều nghe thấy mẹ ngủ mớ gọi cái từ ấy. Miha... Miha... đó là tên ai đó hay là một câu thần chú vậy mẹ?
- Miha...
Elisa đau đầu, cô không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể gượng cười trả lời thắc mắc của hai đứa trẻ rằng đó chỉ là tên của một người bạn xưa, bởi vì quá nhớ thương người bạn nên đêm đến cô mới lại nằm mơ mà thôi.
Bởi vì còn nhỏ tuổi nên hai đứa trẻ cũng dễ dàng tin lời cô nói.
Vào lúc Elisa đang thở phào nhẹ nhõm, Alucard lại kéo lấy ống tay áo của cô mà ngô nghê hỏi rằng:
- Mẹ ơi, Alu và Marya đều tò mò về cha. - Cậu bé chớp chớp đôi mắt tròn xoe, phân vân không biết có nên nói tiếp hay không.
- Mẹ ơi, cha đã làm mẹ buồn phải không ạ? - Marya rưng rưng mắt tiếp lời Alucard.
Hai đứa trẻ lần lượt hướng hai đôi mắt ngây thơ nhìn về phía của Elisa, khiến cô bối rối không biết phải trốn đi đâu cho được.
Mặc dù cô biết, sau này hai đứa trẻ cũng dần lớn lên, những vấn đề này rồi cũng phải đến lúc giải đáp, có né tránh cũng không phải cách.
Và hơn nữa là... một ngày nào đó, vì một duyên cớ nào đó, chúng sẽ gặp lại Mihawk.
Cô không muốn chúng đem lòng oán hận hay hờn trách cha mình.
Chuyện đã kết thúc rồi thì hãy để quá khứ ngủ yên.
Thấy Elisa cứ trầm mặc không lên tiếng, hai đứa trẻ cũng tự ý thức được bản thân đã vô tình làm mẹ buồn. Do đó ai nấy đều im lặng rúc vào lòng mẹ.
Elisa vuốt tóc hai đứa trẻ, đáy lòng tràn đầy áy náy.
- Cha các con là một người rất mạnh mẽ, rất giỏi giang và rất yêu các con. Chỉ là cha mẹ không thể ở bên nhau được, cho nên cha và mẹ phải tách nhau ra, dù vậy mẹ vẫn mong cha của các con luôn khỏe mạnh hạnh phúc, và mẹ tin cha của các con cũng sẽ như thế.
Miha...
Elisa kìm nén đáy lòng chua xót, bởi vì cô không thể nào nói với chúng.
Rằng "Miha" đó là tên của một người mà cô vô cùng yêu.
Đồng thời cũng là cha của chúng.
Miha...
Mihawk...
Dracule Mihawk.
Dracule mới là họ của chúng chứ không phải Bran.
Về phía Marco, cô biết tình cảm của y, cũng như là sự chờ đợi và sự giúp đỡ của y dành cho mình suốt 4 năm qua, cả căn nhà hiện tại mà ba mẹ con cô đang ở cũng là do Marco đã mua lại và cho cô thuê, cô biết y lo sợ cô sẽ bị khinh thường và ức hiếp cho nên luôn chủ động giao lưu với hàng xóm, lấy lòng bọn họ. Cô biết sự tử tế mà y dành cho cô, cô mang ơn y, cô có thể hy sinh mạng sống vì y, nhưng cô không yêu y, không thể nắm lấy tay y.
Bởi vì bóng hình của người đó thi thoảng vẫn quấn lấy dày vò cô suốt đêm đen.
Bốn năm, cứ tưởng mọi thứ đã bị dòng chảy thời gian cuốn trôi, thế nhưng chỉ có mình cô biết, mỗi khi đêm về, khi mà các con của cô đã ngủ say, cô lại ngồi gặm nhắm những kỷ niệm của quá khứ.
Không biết bây giờ hắn khoẻ không?
Chẳng có tin tức gì về hắn cả. Dường như người đàn ông đó đã hoàn toàn mất tăm kể từ sau khi Luffy trở thành Vua Hải Tặc.
Có lẽ, từ sau cái đêm cô rời đi, hắn đã bắt đầu cuộc sống mới, có chăng hình ảnh của cô chỉ còn là một cái bóng mờ lâu lâu lướt qua trong ký ức của hắn như một dải bụi mờ có phủi thế nào cũng không hết sạch.
Nhưng ít ra, quên đi cũng tốt.
Hắn sẽ lại cưới vợ, hắn từng rất mong muốn có một đứa con gái. Chắc có lẽ bây giờ đã thực hiện được.
Cả Lucifer và Eli cũng không còn tung tích, hẳn là bây giờ người con gái ấy đang ở bên cạnh hắn, cùng hắn nối lại tình xưa và sinh ra những đứa con bé bỏng.
Bên ngoài gió đông thét gào, hơi lạnh lặng lẽ từ khe cửa tràn vào.
Elisa vội vàng đắp lại chăn cho hai đứa trẻ. Ngón tay bất giác vuốt ve ngũ quan của chúng, từng đường nét luôn gợi nhắc cô phải nhớ tới một người nào đó, cô chợt bật cười, sự chua xót dần lan khắp cõi lòng.
Cô đã lựa chọn rời xa hắn, cớ sao bây giờ lòng vẫn đau nhói như kim châm.
Cớ sao đã bốn năm rồi, nỗi ám ảnh về hắn vẫn không cách nào vượt qua.
Là ám ảnh sao?
Hay vốn dĩ là nỗi nhớ thương vô tận không thể nào giãi bày cũng không thể nào quên được?
Ngốc thật.
Cô đã không còn trẻ để mơ mộng hão huyền, đến cả nàng tiên cá sống trong chuyện cổ tích còn không có kết cục hạnh phúc, huống hồ cô chỉ là một kẻ tầm thường giữa thế gian rộng lớn này. Mơ sao nổi những thứ phù phiếm ấy?
Tiên cá sẽ không tái sinh, còn hoàng tử, sẽ mãi mãi chẳng tìm được tiên cá của mình.
Cô cũng không còn non dại nữa, nuôi dạy Alucard và Marya nên người là mục đích duy nhất của cô hiện tại. Chỉ cần hai đứa bé vui vẻ, cô cũng sẽ vui vẻ. Còn lại những thứ đại loại như tình yêu đôi lứa hay bước thêm bước nữa với cô mà nói, không quan trọng nữa.
Huống hồ bản thân cô hiện giờ vẫn chưa thể gọi là ổn, thì làm sao có thể trọn vẹn mang lại hạnh phúc cho người đến sau.
Một lần vỡ tan đã quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top