🌙Chương 25: Bốn năm

Thời gian trôi qua như dòng nước lặng lẽ cuốn sạch mọi dấu vết của quá khứ. Thời đại hải tặc đã chấm dứt. Thế giới trước kia đã sụp đổ, thế giới hiện tại dần trở nên yên bình hơn, trật tự xã hội đã được tái lập dưới sự điều hành của những chính quyền mới. Những vùng đất hỗn loạn ngày xưa giờ đã đi vào nề nếp, các hòn đảo nhỏ vô danh dần được phát hiện, sáp nhập vào những hòn đảo lớn hơn, trở thành một phần của hệ thống quản lý chung. Không còn Tứ Hoàng thống trị biển cả, thay vào đó, bốn nguyên thủ của bốn khu vực đại dương đảm nhận trách nhiệm quản lý vùng lãnh hải rộng lớn.

Đảo Tuyết là một hòn đảo nhỏ thuộc đảo Olive, cách đảo Olive không xa, chỉ khoảng nửa tiếng đi tàu. Dù cách nhau khá gần nhưng do nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nơi đây quanh năm lạnh lẽo và thường có tuyết rơi.

Người dân trên đảo đã tận dụng đặc điểm khí hậu này để trồng các loại cây hàn đới như dâu, nho, táo hoàng kim,... Sau khi thu hoạch, những loại cây ăn quả này thường được vận chuyển tới đảo Olive để xuất khẩu đi nơi khác.

Ngoài các loại cây ăn quả đó ra, còn một thứ mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân trên đảo là loài hoa quý hiếm - Hoa hồng tuyết.

Hoa hồng tuyết là biểu tượng của vùng đất này, loài hoa trắng tinh khôi chỉ có thể sinh trưởng trong cái lạnh khắc nghiệt. Cánh hoa lớn, mềm mại, hương thơm dịu nhẹ nhưng quyến rũ. Loài hoa này không thể sống nhờ vào phân bón thông thường, mà cần sự chăm sóc đặc biệt với môi trường đầy đủ ánh sáng mặt trời và mỗi ngày hấp thụ những giọt nước tan chảy từ những bông tuyết của đêm hôm trước. Chính những điều kiện khắc nghiệt ấy lại tạo nên giá trị đặc biệt của hoa hồng tuyết. Loài hoa này thường được sử dụng để làm thuốc, chế biến thực phẩm, hoặc điều chế nước hoa bởi hương thơm tinh khiết của nó.

Bởi vì là một hòn đảo nhỏ nên số cư dân sinh sống tại nơi đây không nhiều, và do nơi đây thường xuyên có tuyết rơi nên ngôi làng có người dân sinh sống trên đảo này được đặt tên là làng Tuyết.

Vào bốn năm trước, số lượng hộ dân trong làng đã đạt mốc 100 hộ bởi vì sự xuất hiện của một người phụ nữ đeo mặt nạ kỳ lạ.

Chẳng ai ở đây biết cô đến từ đâu, cũng như năm nay bao nhiêu tuổi, chỉ nghe thấy cô tự xưng là Beth trong lúc đi xin việc tại một trang trại dâu gần đó.

Beth ít nói và luôn tách biệt, không bao giờ giao thiệp với ai trong làng và cũng chẳng có ma nào thèm nói chuyện với cô. Ngày qua ngày, cô lặng lẽ đi hái trái cây thuê cho những gia đình trong thôn, kiếm chút tiền để mưu sinh. Mỗi sáng sớm, cô rời khỏi căn nhà gỗ cũ kỹ nơi rìa làng, đi qua những con đường đầy tuyết để đến vườn quả. Đến chiều, Beth lại trở về với đôi bàn tay lạnh cóng và quần áo lấm lem đất. Hơn nữa, mỗi lần cô cất giọng, từ cổ họng cô phát ra thứ âm thanh trầm khàn khiến người ta cảm thấy khó chịu, có lẽ đó cũng là một trong những lý do mà Beth không muốn giao thiệp với ai. Beth tồn tại ở làng như một cái bóng, âm thầm giữa sự lạnh nhạt của thế giới xung quanh.

Tuy người dân trong làng đều không muốn giao thiệp với cô, nhưng suy cho cùng đa phần bọn họ cũng không tỏ ra ghẻ lạnh hay xua đuổi cô, tuy nhiên xã hội có người này người nọ, trong làng vẫn còn không ít kẻ tò mò về bí mật phía sau lớp mặt nạ của Beth.

Có những lời đồn thổi rằng cô mang trong mình một quá khứ u ám, và rằng khuôn mặt sau chiếc mặt nạ hẳn phải có điều gì khủng khiếp mới khiến cô giấu kín đến vậy.

Sự hiếu kỳ ngày càng lớn dần. Một ngày nọ, nhân khi Beth đang một mình hái trái cây bên rìa cánh rừng, một nhóm thanh niên trẻ từ làng đã quyết định tiến lại gần. Họ gọi tên cô, đùa cợt, và tìm cách chọc phá. Beth không đáp, chỉ quay lưng đi, nhưng sự im lặng của cô càng khiến họ thêm bực bội. Trong một khoảnh khắc, một trong số họ không thể kiềm chế được và giơ tay giật phăng chiếc mặt nạ của cô.

Chiếc mặt nạ rơi xuống đất, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt của Beth. Vết bỏng xấu xí kéo dài từ mặt trái xuống tới tận xương quai xanh, tương phản rõ rệt với nửa khuôn mặt còn lại xinh đẹp như hoa. Khiến ai nấy nhìn thấy cũng đều rùng mình.

Sau khi khuôn mặt xấu xí của mình bị lộ ra dưới con mắt của người khác, Beth liền trở nên hoảng hốt, rổ trái cây trong tay bị rơi tuột xuống đất, cô run rẩy nhanh chóng che lấy nửa khuôn mặt bị lộ, như cố gắng giữ lại chút gì đó còn sót lại của riêng mình. Nhưng đã quá muộn. Tiếng cười bỗng vang lên, xen lẫn với những lời thì thầm hoảng hốt, và tin đồn không hay về Beth cứ thế ngày một lan rộng.

Từ hôm đó, cả làng không còn ai dám lại gần Beth. Người ta bắt đầu tránh xa cô, tránh cả con đường cô thường đi qua, và chỉ dám nhìn từ xa. Cô trở thành một cái bóng cô độc trong làng Tuyết, một biểu tượng của nỗi đau không thể nào quên.

Những lời đồn về Beth cứ thế lan rộng khắp nơi - một người phụ nữ với nửa khuôn mặt bị thiêu đốt, đáng sợ nhưng cũng đáng thương.

Mọi chuyện cứ thế kéo dài, cho đến một ngày, trong căn nhà gỗ nhỏ của Beth, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Người ta không biết y đến từ đâu, chỉ thấy y thường xuyên ra vào nhà Beth, cư xử với cô một cách đầy thân mật. Y mang một mái tóc vàng tượng trưng cho những gã trai vùng biển Bắc, không quá điển trai nhưng lại quyến rũ vô cùng, cộng thêm thân hình cao ráo và phong thái điềm đạm khiến ai nấy không thể không để ý. Đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh ẩn sau cặp kính dày tưởng chừng như hiền từ tri thức của y, ánh mắt như toát ra sự nguy hiểm, khiến những người trong làng không dám hó hé thêm điều gì về Beth.

Có người bảo rằng y là một học giả, người khác lại đồn rằng y là kẻ lang thang từ nơi xa đến. Nhưng dù là ai, sự xuất hiện của người đàn ông ấy đã thay đổi tất cả. Từ ngày y đến, chẳng còn ai dám ức hiếp Beth hay giở trò chọc phá cô. Những ánh mắt tò mò giờ đây biến thành sự e dè, và những tiếng cười giễu cợt cũng im bặt. Căn nhà gỗ nhỏ dường như trở thành một nơi bí ẩn, bao phủ bởi bức màn của sự hiếu kỳ và lo sợ.

Thời gian cứ thế lại trôi, người dân trong làng đều chứng kiện sự bền bỉ và ý chí mạnh mẽ của Beth, họ không còn nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ hay dè chừng như trước nữa. Thậm chí có người còn chủ động lên tiếng chào hỏi cô. Nhưng ngay cả khi không còn phải đối mặt với sự xa lánh của mọi người, Beth vẫn giữ lối sống lặng lẽ, âm thầm như những ngày đầu tiên cô đến ngôi làng này.

Hơn nửa năm sau khi người đàn ông đó đến, đã có một tin tức được truyền ra từ miệng của bà mụ đỡ đẻ trong làng: Beth đã hạ sinh một cặp song sinh trai gái vô cùng bụ bẫm. Người ta đồn rằng hai đứa bé ấy là con của người đàn ông bí ẩn đó, và chắc hẳn y là chồng của cô. Chỉ là thỉnh thoảng y sẽ lại biến mất vài hôm, sau đó lại xuất hiện, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, và rồi lời đồn mới về y đã bắt đầu âm thầm lan truyền, có người cho rằng y là một kẻ làm ăn bất chính, nhưng cũng có người cho rằng y chỉ là một kẻ vô công rỗi nghề, vì nằm mãi ở nhà sẽ rất nhàm chán cho nên cứ cách vài ba hôm là lại rời đi, khi rời đi cũng sẽ mang theo tiền mà Beth đã cực khổ kiếm được, sau khi tiêu hết sạch mới quay trở lại ngôi nhà nhỏ đó.

Mặc kệ những lời đồn vô căn tràn lan về mình, ba mẹ con Beth vẫn lặng lẽ trải qua cuộc sống không dư dả nhưng không thiếu thốn trong ba năm. Như chỉ có Beth mới biết, trong bốn năm nay, mỗi khi người đàn ông đó đến đây, y đều mang theo rất nhiều thứ cho ba mẹ con từ quần áo cho đến thực phẩm. Và cũng trong bốn năm nay, là y đã thay cô trông con trong lúc cô đi làm.

Beth... Beth... Beth...

Elisa thì thầm với chính mình, như thể muốn xác nhận rằng cái tên đó thật sự thuộc về cô. Nhưng trong sâu thẳm, Beth vẫn là Elisa, cô vẫn là cô, chỉ là chìm sâu dưới lớp mặt nạ Beth đang đeo mà thôi. Hiềm nỗi, dù đã bốn năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt con gái mình, đôi mắt xanh thẳm y hệt như ngày trước, cô lại nhớ về Elisa - người phụ nữ từng là mình, từng yêu và mất tất cả.

Nhưng dù vậy, cô không hối hận. Cuộc sống mới tuy bình lặng và cô độc, nhưng ít ra, nó đã cho cô sự tự do. Không còn gánh nặng của danh phận, của trách nhiệm hay những mối thù hận. Cô đã tự chọn lấy số phận này, và cô sẽ tiếp tục sống như Beth, mãi mãi.

Không những thế, nhờ vào cái tên Beth, cô có thể bắt đầu lại từ đầu, chăm sóc hai đứa con của mình, nuôi nấng bọn trẻ lớn lên trong sự an bình mà Elisa chưa bao giờ có được. Nhưng đáng ghét thay, mỗi đêm, khi ngọn lửa tàn dần trong lò sưởi, ký ức về Elisa vẫn rỉ máu, nhắc nhở cô rằng có những phần quá khứ không bao giờ biến mất hoàn toàn.

Hôm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi khi. Bên ngoài tuyết lả tả rơi không ngừng nghỉ, như đang muốn bao trùm vạn vật với lớp màn trắng xoá. Trong phòng, người phụ nữ đang cẩn thận khâu lại chiếc áo khoác đã bị bung chỉ. Ánh đèn mờ màu quả quýt làm cho khung cảnh trở nên ấm cúng, đối lập với cái giá lạnh bên ngoài. Chưa đầy mười phút trôi qua, cô đã khâu xong chiếc áo, ngắm nghía vết khâu hai ba lượt, không khỏi cảm thán. Trước kia bận bịu hơn nửa tiếng chỉ mới khâu được mấy đường, bây giờ kỹ năng trở nên điêu luyện đến mức cô tự cảm thấy bất ngờ về mình.

- Elisa...

Bên ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một người khiến cô giật bắn mình, lật đật đứng dậy mở cửa.

Dù cửa đã mở, nhưng người đàn ông không vội bước vào mà đứng bên ngoài, vươn tay phủi hết tuyết trên người, tiếp theo cả người y đột nhiên phực cháy, ánh lửa xanh lam nhanh chóng lấn át cả ánh đèn vàng loe loắt treo trên mái hiên.

- Ăn cơm thôi.

Như đã quá quen với cảnh này, Elisa xoay người đi vào nhà, bắt tay dọn đồ ăn ra.

Bốn năm nay, hầu như mỗi ngày y đều đến ăn cơm với cô.

Nhưng vừa đi được mấy bước, Elisa chợt cảm thấy cả người bất ngờ được phủ lên một lớp lông ấm áp. Cúi xuống mới nhận ra y đã khoác lên người cô một tấm áo choàng lông dày cộm, mới toanh.

- Đây là...

- Áo lông này cũ rồi, có khâu lại cũng vậy. - Nói đoạn liền cầm lấy chiếc áo lông trên bàn mà Elisa vừa khâu khi nãy.

- Nhưng——

Cũ thì cũ nhưng cũng là chiếc áo mà y đã tặng cho cô, đều là lông thú do y săn được, người bình thường mấy ai có cơ hội mặc. Huống hồ nó chỉ bị rách mấy chỗ, vứt đi thì rất uổng phí.

Cô còn muốn nói lý, nhưng một bóng dáng nhỏ nhắn từ đâu đó chạy ào ra, trong chớp mắt nhào về phía người đàn ông.

- Cha ơi xem này, con làm cho cha đó!

Tiếng gọi trong trẻo vang lên, một bóng dáng nhỏ nhắn lon ton chạy đến, nép vào chân y. Một cô bé 3 tuổi xinh như búp bê vừa cười vừa giơ lên chiếc vòng hoa do cô bé tự tay kết.

Người đàn ông cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô công chúa nhỏ ấy lên, thái độ đầy dịu dàng cầm lấy chiếc vòng hoa do cô bé bận bịu cả một buổi sáng để kết thành. Y nâng chiếc vòng hoa lên và đội lên đầu, làm cho cô bé cười khúc khích đầy thích thú.

- Cảm ơn con, công chúa nhỏ.

Một bóng dáng nhỏ nhắn khác cũng chậm rãi tiến về phía y, giơ hai tay lên, âm thanh non nớt nhanh chóng kêu lên:

- Cha ơi, Alcucard cũng muốn được bế!

Y vội ngồi xuống, bế cậu bé ấy lên, tuy là anh em song sinh nhưng cậu bé có vẻ ngoài tròn trịa hơn cô em gái của mình, do đó hai cái má cũng ú hơn, hệt như hai cái bánh bao.

Marya và Alucard, hai đứa trẻ ngây thơ với đôi mắt trong veo, đinh ninh rằng y là cha của mình. Điều này cũng dễ hiểu, bởi từ khi chúng mở mắt chào đời, ngoại trừ cô ra thì y cũng là người đã chăm sóc, bảo vệ và lo lắng cho từng bữa ăn, giấc ngủ của chúng.

Alucard là anh trai, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu sự trầm lặng và điềm đạm. Gương mặt của cậu bé tuy bầu bĩnh hơn em gái nhưng nhìn kỹ vẫn dễ nhận ra những đường nét góc cạnh, cân đối, đặc biệt là đôi con ngươi đỏ như máu thừa hưởng từ người đàn ông ấy làm y có cảm tưởng như mình đang đối mặt với một phiên bản ấu thơ của tên Mắt Diều Hâu ấy.

Marya là em gái song sinh của Alucard, cô bé có mái tóc đen xoăn, mặc dù đường nét trên khuôn mặt phần lớn được thừa hưởng từ cha nhưng khác với Alucard, cô bé có đôi mắt xanh giống hệt mẹ. So với Alucard ít nói thì Marya hoạt bát hơn hẳn, lúc nào cũng rít rít bên cạnh y hệt như một chú chim non tập hót.

Mỗi lần chơi đùa cùng với hai đứa trẻ, lòng y chợt dâng lên một cảm xúc lạ. Y không phải cha ruột của chúng, nhưng tình cảm mà y dành cho chúng là thật. Y đã ở bên chúng từ khi chúng còn bé xíu, từng giây phút nhìn chúng lớn lên là một phần cuộc sống của y. Đôi khi, y tự hỏi liệu có đúng không khi để chúng nhầm lẫn như vậy, nhưng y không thể ép lòng mình từ chối vai trò này.

Thấy người đàn ông bị đeo bám như thế, khoé miệng Elisa bất giác cong lên, nhưng sau đó cô vội tiến lên, tách ba người ra.

- Alucard, Marya, hai đứa thấy đói bụng chưa?

- Dạ có. - Cả hai đồng thanh đáp.

- Nhưng con và Marya vẫn còn muốn chơi với cha. - Alucard lại đáp.

Elisa vươn tay bế Alucard vào lòng, chậm rãi nói.

- Cha đang đói, nếu cha đói quá ngất xỉu thì sẽ không còn ai chơi với hai đứa nữa đâu.

- Vậy thì phải làm sao? - Marya lo lắng hỏi, hai mắt ầng ậc nước.

- Đói bụng thì ăn cơm sẽ hết đói. - Alucard nhíu mày.

- A, đúng vậy. Sao em lại không biết điều này nhỉ?

- Vì Marya ngốc. - Alucard thẳng thừng đáp.

Elisa bất lực lắc đầu, vội chuẩn bị cơm cho hai đứa trẻ. Sau đó cô mới ngồi vào bàn ăn, lại thấy đối phương từ nãy đến giờ không hề động đũa, đáy mắt cô thoáng qua chút áy náy.

- Chú không cần chờ tôi làm gì.

- Không sao, quen rồi.

Dù gì y cũng đã chờ bốn năm rồi.

Người đàn ông ăn rất nhanh, để Elisa có thể thoải mái ăn cơm, y đã chơi đùa cùng hai đứa trẻ. Có lẽ do ba hôm nay không gặp, nên cô bé Marya không ngừng đeo bám y, đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao để y giải đáp cho mình.

Y cũng vô cùng kiên nhẫn, ngồi xuống giải đáp tường tận mọi thắc mắc trẻ con cho hai anh Alucard nghe. Và khi thấy hai đứa trẻ có dấu hiệu buồn ngủ, y liền bế chúng vào phòng, nhỏ giọng kể chuyện cổ tích ru chúng vào giấc ngủ.

Lúc này, Elisa đã tắm xong, cô đưa cho y một tách trà cam sả mà cô vừa pha khi nãy để giữ ấm cơ thể.

Y nhận lấy nhưng chỉ nhấp môi, sau đó đứng dậy bước vào phòng tắm, chốc lát sau y đã quay ra với một chậu nước ấm, bên trong có thả một ít thảo mộc.

Elisa còn chưa phản ứng đã bị y ép ngồi xuống ghế, sau đó y cũng cúi người xuống, cô muốn đứng dậy nhưng đã bị y ngăn lại, chỉ có thể ngại ngùng nói:

- Tôi có thể tự làm được.

Nhưng người đàn ông lại làm như không nghe thấy, y cởi giày cô ra, rồi lại cởi tất chân, sau đó dưới làn nước ấm áp trong chậu, y thuần thục mà nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô.

Dưới ánh đèn mờ, ánh mắt dịu dàng cùng động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một món bảo vật của y khiến Elisa không khỏi lúng túng. Cô ngại ngùng rút chân về, muốn tự mình xoa bóp.

Thấy người phụ nữ từ chối mình, người đàn ông cũng không đổi sắc mặt, chỉ là ánh mắt thoáng qua đôi chút hụt hẫng. Y đẩy gọng kính, nhẹ giọng thuyết phục.

- Ngày mai đừng làm công việc này nữa.

Elisa lắc đầu, chậm rãi đáp.

- Tôi có thể nhịn đói, nhưng Alucard và Marya thì không.

- Elisa, hãy để tôi nuôi ba mẹ con em, được không? - Y dứt khoát lên tiếng.

Cô lại mỉm cười, lắc đầu.

Lần thứ 48.

Suốt 4 năm qua, y đã nói câu này 48 lần rồi.

Elisa nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt. Lúc này cô mới để ý, đuôi mắt y đã có nếp nhăn, bốn năm trôi qua như một cái chớp mắt, đến giờ cô dần rõ ràng mục đích mà y luôn ở bên cạnh mình.

Chỉ là cô không thể đáp lại tình cảm của y, vì cô biết rõ, trái tim mình đã không thể nào mở ra được nữa.

- Cảm ơn chú, Marco.

Với cô mà nói, mục đích sống bây giờ và mãi sau này là nuôi dạy hai đứa con bé bỏng của mình lớn khôn.

Elisa lặng lẽ đánh mắt nhìn về phía căn phòng nhỏ, nơi mà hai đứa con yêu quý của cô đang say ngủ, lúc này cô thấy cõi lòng thoải mái hơn bao giờ hết.

Mọi thứ đã thật sự thay đổi từ khi nào nhỉ?

Cô không còn nhớ rõ, đã lâu lắm rồi, cô không còn cảm thấy hứng thú với ánh mặt trời rực rỡ ngoài kia nữa. Bởi vì mỗi khi cô rời khỏi nhà, trời vẫn chưa sáng tỏ, làm việc mệt mỏi thì tự khắc cơ thể sẽ nóng lên, nào cần mặt trời đến sưởi ấm nữa.

Nước trong chậu phản chiếu khuôn mặt Elisa, khi cô cúi xuống lại vô tình bắt gặp bóng dáng bản thân trong đó, xa lạ đến rợn người. Vẻ mặt lạnh nhạt liền hiện lên chút gợn sóng, cô bối rối vội vã nghiêng đầu né tránh.

Phản ứng vụng về của cô khiến người đàn ông xót xa.

Bốn năm trước, sau khi viếng mộ Ace trở về, y đột nhiên cảm thấy cõi lòng mình thấp thỏm, nơi ngực trái cứ liên tục nóng rát khiến y vô cùng khó chịu.

Nhưng y luôn tự trấn an bản thân rằng cô vẫn ổn, bởi vì y không tin tên đàn ông chết tiệt đó không thể bảo vệ được cô.

Và rồi vào lúc moi ra mẩu giấy sinh mệnh mỏng manh mà y luôn mang bên ngực trái mình, mới nhận ra mẩu giấy ấy đã sắp cháy rụi.

Ông trời lại tàn nhẫn buộc y phải trải qua cảm giác đánh mất một điều gì đó.

Y bất kể ngày đêm chạy đến hòn đảo mà y cóc cần quan tâm nó tên là gì, chỉ để tìm kiếm bóng hình của cô. Y thề, bằng mọi giá phải bảo vệ được cô, bởi vì đó là điều cuối cùng mà Ace đã nhờ vả y.

Vì đó là tâm nguyện của Ace, y đinh ninh là như thế.

Nhưng vào lúc y trông thấy tên đàn ông đó nằm gục dưới sàn, hướng về mặt biển đen ngòm mà gào thét gọi tên cô, y lại thấy tim mình đột nhiên mất đi cảm giác. Y không nhớ mình đã đấm tên đàn ông đó như thế nào, y chỉ biết là hắn đã không bảo vệ được cô.

Rồi y tự đánh mình, vì y đã không làm theo tâm nguyện của Ace, y đinh ninh là như thế.

Lần đầu tiên, kể từ khi làm hải tặc cho đến lúc lui về ở ẩn như bây giờ, y đã trực tiếp truy lùng và suýt nữa đã ra tay giết chết một người, dù hắn không hề gây tội gì với y.

Nhưng chính hắn là kẻ tiếp tay gây hại cho cô, y đã hứa với Ace, sẽ bảo vệ cô, do đó y cho rằng việc bản thân mất bình tĩnh khi đó là điều dễ hiểu.

Sau đó y đã tìm thấy cô, vào lúc nhìn thấy y, cô vô cùng sửng sốt, lập tức rời đi. Y không quan tâm cô có né tránh như thế nào, chỉ khăng khăng giữ lấy cô.

Cô che mặt, nói rằng y nhận lầm người rồi.

Nhưng y chỉ cười, làm sao mà nhận nhầm được.

Một tiếng "Chú Phượng Hoàng" cô lỡ miệng thốt ra ngay khi trông thấy y, cũng đã đủ để y biết mình đã tìm đúng người.

Sống đến từng tuổi này, chỉ có cô mới gọi y bằng cái biệt danh đó.

Y bật cười, cuối cùng y đã có được một cái cớ hợp lý để ở lại bên cạnh cô.

Vì đó là tâm nguyện của Ace lúc gặp nạn, thế nên y mới xuất hiện ở đây.

Hợp lý mà đúng chứ?

Thú thật vào lúc nhìn thấy vết bỏng trên mặt cô, y thấy tim mình quặn thắt, gã đàn ông đó nói với y rằng, cô lựa chọn đánh đổi dung mạo của mình, để hắn ta giúp cô rời khỏi tên đàn ông đó.

Y tức giận đến mức muốn lật tung cả một hòn đảo.

Vì sao lại không nhờ y giúp đỡ?

Con ốc truyền tin khi đó y đưa cho cô... y biết cô không ngốc tới mức không biết dụng ý của y.

Nhưng cô đã lựa chọn tự mình trao đổi.

Y nắm lấy tay cô, sau đó không kìm được từ phía sau ôm chầm lấy cô, nhưng chỉ trong một giây, cô đã lập tức đẩy y ra.

Y đau đớn hỏi cô rằng:

- Có đáng không?

Bọn họ có đáng để em phải đánh đổi như thế không?

Cũng như vô số lần trước đây, cô chỉ mỉm cười, vẻ mặt đầy bình tĩnh đáp lời y:

- Không phải đáng hay không đáng, có những thứ nếu tôi cứ tiếp tục cứng đầu, e rằng kết cục sẽ chẳng có ai hạnh phúc.

Ký ức lướt qua như sao băng, Marco ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của cô, y hỏi:

- Em đã bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó, Mihawk trông thấy hai đứa trẻ thì sao? Hắn sẽ chịu để yên cho em ư?

Y thấy rõ được sự hoảng loạn dâng lên trong mắt cô, cả sự run rẩy khe khẽ của hai bả vai, rồi y nghe thấy cô chần chừng đáp.

- Alucard và Marya là con của tôi, không liên quan tới Mihawk.

- Em lấy gì bảo đảm hắn sẽ chấp nhận để em âm thầm nuôi dạy hai đứa con của hắn đây? - Y cười cười, lại hỏi.

- Anh ấy sẽ không tìm tôi đâu, bởi vì... anh ấy sẽ không thể nào nhận ra tôi là ai được nữa. Mãi mãi về sau này cũng sẽ không.

Y im lặng không đáp, y hiểu rõ với tính cách của Elisa, cô có thể liều lĩnh trao đổi với Lucifer để thoát khỏi Mihawk thì đương nhiên có thể bảo đảm được hắn sẽ không tìm đến cô. Nhưng y cũng hiểu tính cách của tên đàn ông đó, hắn không phải kẻ đơn giản để mặc người khác chi phối mình.

Elisa chắc chắn sẽ không tìm hắn, nhưng còn hắn... thì y không chắc.

Dù y biết, trái tim của cô vĩnh viễn sẽ không có vị trí nào dành cho y.

Nhưng y thật lòng lo sợ, một ngày nào đó cô và Mihawk sẽ gặp lại nhau.

Lần này đến lượt y bảo vệ cô.

Y thề, nhất định sẽ không để tên đàn ông đó làm tổn thương cô thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top