🌙Chương 24: Tan biến

Ngày mai khi mặt trời ló dạng, tiên cá cũng đã ôm theo tình yêu của hoàng tử mà tan biến thành bọt biển.

Elisa xoay một vòng trước gương, chiếc váy đỏ rực trên người cô như đóa hồng bừng nở giữa màn tuyết trắng. Lớp vải mềm mại ôm lấy từng đường nét cơ thể cô, tôn lên vẻ đẹp mảnh mai nhưng kiêu hãnh, tựa như một nữ thần giáng thế. Đỏ thắm, đậm sâu và rực rỡ, như thứ tình yêu mà cô từng khao khát. Ánh trăng rọi lên làn da trắng ngần, khuôn mặt cô như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo, vừa mong manh lại vừa kiên cường.

Trên cổ cô, sợi dây chuyền kim cương đỏ lấp lánh. Viên đá quý sáng rực như một ngọn lửa nhỏ, đung đưa theo từng chuyển động của Elisa. Đó là món quà mà Mihawk đã trao cho cô khi hắn cầu hôn cô, và cả những lời hứa hẹn mà hắn từng dành cho cô, dù bây giờ chỉ còn là những ký ức xa vời.

- Cảnh đêm đẹp quá! - Elisa thì thầm, mắt cô không rời khỏi những con sóng lấp lánh dưới ánh trăng.

Mihawk quay lại liếc nhìn cô, ánh mắt hiện rõ vẻ sửng sốt, hắn ngập ngừng rồi gật đầu.

- Ừ, rất đẹp.

Elisa tiến lại gần Mihawk, đôi mắt điềm tĩnh nhưng sáng rực như ánh sao. Cô dịu dàng vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, đôi tay lạnh lẽo nhưng ấm áp chứa đựng muôn vàn yêu thương. Cả hai đứng bên nhau trên ban công, lặng lẽ ngắm nhìn biển cả và bầu trời đêm bao la phía trước. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương vị của muối và sóng, hòa cùng bầu không khí im lặng nhưng đượm buồn.

- Thầy có biết hôm nay là ngày gì không? - Giọng cô khẽ vang lên, nhẹ nhàng như gió thoảng qua.

Mihawk không đáp, chỉ đứng im lặng, cảm nhận vòng tay của cô.

- Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Elisa tiếp tục, giọng cô trầm ấm nhưng đầy tiếc nuối.  - Mới đây mà đã một năm rồi. Tới giờ em vẫn còn nhớ hoài cái ngày đó, ngày mà em đã từng nghĩ rằng hạnh phúc sẽ mãi mãi ở bên mình.

Cô cười, một nụ cười thấm đượm nét bi ai.

- Dù em biết... tình yêu của anh dành cho em chỉ là tạm bợ, nhưng khi ấy... em đã thực sự hạnh phúc.

Nụ cười của cô bỗng chốc trở nên lặng lẽ và mong manh, như bông hoa sắp tàn giữa mùa đông. Nhưng Elisa không khóc. Cô chỉ đứng đó, dựa vào lưng Mihawk, cảm nhận từng nhịp đập từ trái tim người đàn ông cô yêu, dù cô không chắc mình có chỗ trong lòng hắn không nữa.

Giây phút này, đối với Elisa giống như một khoảnh khắc cuối cùng để cô khắc ghi, trước khi tất cả biến thành hư vô.

Elisa hít thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc và hơi ấm của người đàn ông mà cô yêu sâu đậm. Mái tóc dài của cô khẽ lay động trong gió, vươn qua kẽ tay của Mihawk một cách đầy lặng lẽ. Cô khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió đêm:

- Em biết thời gian qua anh rất mệt, em cũng vậy... về việc của Eli, nói em không liên quan hoàn toàn cũng không phải, trong người em chảy dòng máu của nhà họ Bran, đời cha ăn mặn đời con khát nước, em... sẽ bù đắp cho Eli bằng cách của riêng mình, coi như là em thay ông bà trả nợ vậy... Em biết anh không phải người nhúng tay vào cái chết của cha mẹ em, và cả sự thất bại của Ace nữa. Vì anh có ghét ai hận ai, anh chỉ cần vung một kiếm là đủ đánh bại họ, Mihawk mà em biết kiêu ngạo thế kia mà, cần chi những trò mèo ném đá giấu tay ấy.

Elisa càng nói càng nghẹn ngào, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà tuôn rơi.

- Em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ đứa bé, dù biết anh đã trông mong nó đến nhường nào, hẳn là đứa bé sẽ hận lắm, em đúng là một người mẹ tồi, em không xứng đáng làm mẹ, không xứng!

Cô mệt mỏi lắc đầu, nước mắt đã thấm ướt một mảng áo của người đàn ông.

- Anh yêu em cũng được, không yêu em cũng không sao. Em không trách anh vì đã xem em như người thay thế cho Eli. Em biết, trong lòng anh vẫn day dứt về dì ấy... Nhưng hôm nay, chỉ một lần này thôi, anh hãy nhớ rằng em cũng đã từng ở đây, trong lòng anh. Em là Elisa, sinh nhật ngày mồng 10 tháng 10, không phải mồng 10 tháng 9.

Cô siết chặt Mihawk vào lòng, mỉm cười chua xót:

- Không thể viết tiếp câu chuyện của chúng mình, em sẽ rất lấy làm tiếc. Nhưng chuyện nào cũng phải có kết thúc mà phải không anh, chúng ta từng hạnh phúc bên nhau, điều đó là sự thật, tiếc rằng sự chân thành của anh không phải là điều mà em mong muốn. Để tất cả chấm dứt tại đây, rồi anh và em lại bình an sống tiếp được không anh?

Mihawk hoàn toàn không hề có phản ứng, vẻ mặt hắn cứng đờ, chỉ đứng im nghe Elisa tỉ tê với mình.

Cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn, lặng lẽ khắc ghi nó thật sâu vào trong tâm trí. Đôi mắt cô rực sáng dưới ánh trăng mờ ảo, cô đặt lên môi hắn một nụ hôn, dài và sâu, như đang muốn bày tỏ cho hắn nghe lời yêu cuối cùng.

Một lúc sau, Elisa lại nói:

- Em muốn uống rượu.

Đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, cô bĩu môi, đúng là dáng vẻ mà mỗi khi cô muốn xin xỏ điều gì từ hắn.

Mihawk ngần ngại một chút, vốn định từ chối vì lo cho sức khoẻ của cô, nhưng Elisa liền mếu máo:

- Chỉ một ly thôi mà, em hứa. - Nói xong liền đưa ba ngón tay thề thốt.

Mihawk im lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi quay người rời đi.

Bên dưới tiếng sóng biển ồ ạt không ngừng vỗ vào vách đá, trong một khoảnh khắc vụt qua, ngay khi hắn vừa đi khỏi chưa được ba bước, đã có âm thanh êm ái vang lên bên tai mình, nhẹ nhàng mà thê lương:

- Quên em đi... quên đi người tên Elisa ấy... thời hạn là 50 năm.

Ngay sau đó, phía ban công liền vang lên một tiếng động lạ.

Mihawk sững lại, cả người cứng đờ như bị tê liệt.

Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm từ chân đến đầu, không khí như ngừng trôi. Hắn quay người lại, run rẩy, đôi mắt mở lớn nhìn về phía ban công. Trái tim hắn đập loạn nhịp khi thấy ở ngoài kia, nơi mà vốn dĩ có bóng dáng của Elisa... nay đã không còn ai đứng đó nữa.

Hắn lao đến ban công, thứ sót lại nơi đáy mắt chỉ là một đoá hoa rực đỏ rơi tọt xuống biển, mặt biển lúc này như một con quái thú đen ngòm, dữ tợn và lạnh lẽo, nó đã nuốt chửng cái thế giới nhỏ bé mà hắn luôn miệng hứa sẽ bảo vệ cả đời ấy.

Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt biển phía dưới, gợn sóng cuộn trào va vào vách đá, nhưng không có dấu vết gì của cô. Hắn hét lớn tên cô, tiếng gào thét vang vọng khắp màn đêm, xé toạc sự tĩnh lặng đến ngột ngạt:

- Elisa!!!

Nhưng chỉ có tiếng sóng biển đáp lại hắn mà không hề có một âm thanh nào khác vang lên. Không có cô, không còn cô.

Mihawk hoảng sợ, như điên dại đấm mạnh vào lan can, đến khi tay hắn túa máu, dường như cả xương cũng đã bị nứt gãy, có nơi máu thịt lẫn lộn trông vô cùng đáng sợ. Đừng hỏi hắn có đau không, bởi vì hắn đã mất cảm giác đau rồi.

Rồi hắn chợt cười, phải rồi, không đau thì tức là đang mơ.

Hắn tập tễnh đứng dậy, bước được mấy bước liền té ngã, lạ thay, hắn còn quên cả cách đi cơ đấy.

Hắn lao vào phòng, xới tung mọi ngóc ngách mà hắn có thể, miệng cứ liên tục gọi tên Elisa, nhưng thứ đáp trả hắn chỉ có tiếng gió rít đến đinh tai.

Mihawk lắc đầu, hắn không tin.

Người mới còn ở đây, sao có thể biến mất nhanh như vậy được.

Hắn run rẩy lao ra ban công, lúc này đây, sợi dây lấp lánh trên mặt sàn lạnh lẽo đã thu hút ánh mắt trống rỗng của hắn.

Đó là sợi dây chuyền có thể thực hiện điều ước của nhà họ Bran, lúc này đây, như nhận ra điều gì đó, hắn bủn rủn quỳ xuống sàn đá lạnh lẽo, cả thân người run rẩy như muốn tan chảy ra trong cơn đau đớn tột cùng.

Trong khoảnh khắc đó, hắn nhớ lại lời thì thầm cuối cùng của Elisa:

Hãy quên em đi... thời hạn là 50 năm.

Câu nói như một nhát dao chí mạng xuyên thẳng vào trái tim hắn, khiến hắn chết lặng.

Mihawk bàng hoàng không thể nào tin, cô lại chọn con đường này để thoát khỏi hắn. Cơn ác mộng của hắn đã thực sự xảy ra, Elisa đã dùng tới nó, để trừng phạt hắn.

Mihawk bật cười, quên thôi mà, cùng lắm thì hắn là người nằm dưới đáy biển sâu thẳm kia thôi, cớ gì cô lại đánh đổi như thế?

Rồi sau đó hắn lại không chịu nổi nữa mà gào lên, tiếng hét như vọng từ địa ngục, đau đớn và tuyệt vọng đến tột cùng:

- ELISA!!!

Nhưng lần này, không có gì đáp lại. Thứ duy nhất còn lại là khoảng không trống rỗng trước mắt hắn, và nỗi đau như cơn lốc cuốn lấy tất cả.

Mihawk cảm thấy cổ họng khô khốc, lồng ngực hắn thắt lại như bị bóp nghẹt, rồi một bụm máu trào ra từ miệng hắn. Máu rơi xuống nền đá, đỏ thẫm như viên kim cương trên sợi dây chuyền đính ước giữa cả hai, cô mang sợi dây đó rời đi, đồng thời cũng mang luôn cả trái tim chứa đựng linh hồn mục nát này của hắn.

Hắn nằm nhoài ra nền gạch lạnh buốt, đôi mắt dần mờ đi, trước khi hoàn toàn chìm vào mê man, hắn vội rút con dao trong mặt dây chuyền trên cổ ra, mạnh mẽ khắc vào lòng bàn tay mình, hắn không muốn ngày mai tỉnh dậy bản thân sẽ quên mất tên cô...

- Elisa...

Elisa.

Hết.
——————————

P/s: Tên Elisa mình lấy cảm hứng từ tên của nhân vật Elisabeta trong bộ Bram Stoker's Dracula. Mọi người có thể search tìm hiểu nhân vật này nhé. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top