🌙Chương 23: Đêm cuối (18+)

Đó là một buổi sáng sớm, ánh nắng vừa mới chớm rọi qua những tán lá xanh mướt, Elisa đứng bên gốc cây sồi, nơi mà cô đã hẹn gặp Lucifer. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm của những bông hoa dại nở rộ quanh đó.

Cô đã nhờ Mokita hẹn Lucifer ra đây, và giờ chỉ còn lại những giây phút chờ đợi. Tâm trạng của Elisa tràn đầy sự bình thản, như thể mọi lo toan đã được gác lại. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, bởi những khúc mắc trong lòng đã được gỡ bỏ.

Cô quay lại nhìn con đường mòn dẫn đến quán ăn của Mokita, đôi mắt lấp lánh kỷ niệm về đám nhóc tinh nghịch ở đây.

Không lâu sau, bóng dáng của Lucifer xuất hiện, bước đi chậm rãi, ánh mắt sắc bén như thường lệ. Dường như cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa của cuộc gặp này, và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và những điều chưa nói thành lời.

- Chúng ta làm một cuộc trao đổi đi.

Elisa lên tiếng, ánh mắt đầy kiên định.

***

Mùa xuân đến với lâu đài Bran trong sự im lặng lạ kỳ. Những cành cây trơ trụi suốt mùa đông nay đã đâm chồi, tán lá xanh non lấp lánh trong ánh nắng nhạt của buổi chiều. Tiếng chim hót vang vọng từ xa, hòa cùng tiếng sóng biển dịu êm từ nơi xa.

Elisa bước đi dọc hành lang, từng bước chân nhẹ nhàng, thoảng như tiếng gió lùa qua. Cô bắt tay vào dọn dẹp lại lâu đài, cẩn thận lau sạch từng bức tượng, chỉnh sửa từng tấm màn. Gian bếp đã lâu không có khói lửa, giờ đây lại thơm phức mùi thức ăn. Những món mà Mihawk thích được chuẩn bị kỹ lưỡng, không chút vội vàng. Elisa bày biện chúng lên bàn ăn như một phần thói quen, không cần nghĩ ngợi nhiều.

Bên ngoài, ánh chiều tà nhuộm vàng cả khu vườn, phủ lên lâu đài Bran một vẻ yên bình đến lạ thường. Elisa ngồi bên bàn ăn, đôi mắt lướt qua từng món ăn nhưng chẳng có gì khiến cô lưu tâm. Chiếc đồng hồ treo tường điểm từng nhịp đều đặn, thời gian trôi qua một cách tĩnh lặng, vô hồn.

Cô ngồi đợi, không sốt ruột, không lo lắng, chỉ đơn giản là lặng lẽ chờ hắn trở về, giống như đã quá quen với sự chờ đợi này. Dù vậy, trong lòng cô biết, đây là lần cuối cùng cô có thể ngồi đợi hắn như thế.

Cánh cửa lớn của lâu đài cuối cùng cũng mở ra. Mihawk bước vào, chiếc áo choàng to lớn phủ đầy hơi sương của đêm xuân. Hắn khẽ cau mày khi thấy ánh đèn vẫn còn sáng, và rồi hắn nhìn thấy Elisa. Cô ngồi đó, mỉm cười dịu dàng, như thể mọi thứ vẫn ổn, như thể cơn bão đã qua.

Đã lâu rồi không thấy cô cười, người đàn ông thoáng ngơ ngác, nụ cười của cô như thổi bay toàn bộ sự mệt mỏi trong hắn.

Mihawk đứng lặng hồi lâu, ngỡ là mơ, chẳng dám bước lên, chỉ đứng đó nhìn mãi về phía người con gái trước mặt.

Thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì, Elisa chậm rãi đứng dậy, bước vội về phía hắn, theo thói quen dịu dàng giúp hắn cởi áo choàng ra.

Mihawk vội nghiêng người nắm lấy tay cô, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc, hắn mấp máy môi, mãi mà chẳng thốt nên lời.

- Chắc anh đói lắm rồi phải không, ăn cơm thôi. - Cô nói đầy nhẹ nhàng, đôi mắt yên tĩnh không chút gợn sóng.

Mihawk liếc mắt nhìn bàn ăn, dưới sự dẫn dắt của Elisa, hắn hoài nghi ngồi xuống bàn. Không khí giữa cả hai không còn căng thẳng như những ngày trước, nhưng chẳng biết vì sao, hắn lại cảm thấy cõi lòng tràn đầy bất an.

Cả hai ngồi đó, lặng lẽ dùng bữa, mà không cần nhiều lời. Elisa luôn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, đôi mắt nhìn vào những món ăn như thể chúng chỉ là vật trang trí, không hơn không kém. Cô ăn rất ít, chỉ nhấp môi một chút rồi thôi.

Mihawk im lặng một lúc lâu, đôi mắt sắc lạnh của hắn đôi lần lướt qua cô, nhưng không bắt được sự bất thường nào. Elisa quá bình thản, bình thản đến mức khiến hắn cảm thấy khó hiểu và lo sợ.

- Ngon không anh? - Elisa nhướng mày hỏi hắn, thái độ đầy chờ mong.

Người đàn ông ngẩn ngơ, đầy chân thành khẽ cất giọng.

- Ngon lắm.

Đã mấy tháng rồi, hắn mới được ăn ngon như vậy...

Elisa cười càng tươi, đôi mắt cô ánh lên vẻ gì đó mơ hồ.

Mihawk không nói gì thêm. Hắn có cảm giác rằng có điều gì đó đang xảy ra, nhưng lại không thể nắm bắt được. Elisa quá im lặng, quá điềm tĩnh. Điều đó khiến hắn cảm thấy xa lạ, nhưng hắn không muốn đào sâu. Hắn cũng không muốn phá vỡ sự bình yên mong manh này.

Sau bữa ăn tối, Mihawk đứng dậy, lặng lẽ gom những chiếc đĩa còn lại trên bàn. Elisa thoáng ngạc nhiên, nhìn theo từng động tác của hắn. Đây không phải lần đầu hắn làm điều đó, nhưng trong khoảnh khắc này, việc thấy hắn chăm chỉ như một người chồng bình thường khiến tim cô thoáng gợn chút xúc cảm lạ lùng. Chỉ là một chút thôi, như cơn sóng nhẹ chạm vào bờ cát, không đủ mạnh để khuấy động sự trống rỗng trong lòng cô.

Mihawk không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn bàn ăn, rồi đi vào bếp. Elisa đứng dậy, muốn giúp hắn nhưng Mihawk đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, như muốn cô ngồi yên.

- Để ta. - Hắn nói khẽ, đôi mắt sâu thẳm chất chứa sự dịu dàng đến vô tận.

Elisa gật đầu, lùi lại, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng cao lớn của hắn trong gian bếp. Hắn chẳng phải là một kiếm khách lừng danh, cũng không phải là kẻ đáng sợ mà thiên hạ đồn đại. Chỉ là một người chồng, thuần thục rửa từng cái đĩa dưới dòng nước ấm như mười năm trước hắn từng làm vô số lần vì cô.

Bởi vì khi đó chiều cao có hạn, cho nên cô thường đứng bên cạnh quan sát hắn cẩn thận rửa chén, sau đó bắt ghế lặng lẽ giúp hắn lau khô từng cái chén cái đĩa...

Về sau khi đã yêu hắn rồi, cô luôn nghĩ rằng chỉ cần mình đảm đang tháo vát, có lẽ sẽ được hắn khen ngợi, cho nên ngày ngày cô đều âm thầm đọc sách nấu ăn, khi thì bỏng tay, khi thì đứt tay,... nhiều như cơm bữa, tất cả chỉ để có thể nấu cho hắn từng bữa ăn thật ngon. Mong hắn mỗi khi trở về bên cô đều sẽ có cảm giác gia đình thực thụ.

- Xì...

Elisa bật cười, khẽ lắc đầu, không ngờ cô có thể ở bên cạnh hắn với danh nghĩa một người vợ như thế này.

Ánh mắt thoáng qua sự tiếc nuối, nụ cười bên môi cô nhạt dần, không nghĩ rằng rồi sẽ có ngày cả hai rơi vào hoàn cảnh bí bách như vậy.

Như không cảm nhận được những dòng suy tư của Elisa, Mihawk vẫn miệt mài rửa chén với vẻ kiên nhẫn đến lạ thường, từng động tác của hắn điềm tĩnh và đều đặn.

Elisa đứng tựa vào cạnh bàn, nhìn theo những cử động của hắn. Trong ánh sáng ấm áp của căn bếp, dường như mọi nỗi đau, mọi khúc mắc của gia tộc hay những chuyện đã qua đều tan biến. Cô cảm nhận được một khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể họ là một đôi vợ chồng bình thường. Một người đàn ông, một người vợ. Không có danh hiệu, không có quá khứ phức tạp, chỉ có hai người họ, cùng nhau dọn dẹp sau bữa tối.

- Chú à, chú quyến rũ thật đấy! - Elisa chợt bước đến, vòng tay ôm lấy eo người đàn ông, giọng nũng nịu mà dí dỏm.

Cả người Mihawk đột nhiên cứng đờ, hắn khẽ cúi xuống, nhìn hai cánh tay nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy mình, hắn thấy trái tim đột nhiên đập dữ dội.

Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, Elisa đã lách người sang bên cạnh, cầm lấy chiếc khăn, lau khô những chiếc đĩa mà hắn đã rửa xong. Không ai nói gì, không còn lời nào cả. Giữa hai người chỉ còn lại âm thanh của nước chảy, của những chiếc đĩa va vào nhau nhẹ nhàng, như thể sự yên bình của thế gian đang dừng lại ở khoảnh khắc này.

Cả hai cùng dọn dẹp, không vội vã, không có sự hối thúc nào. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, giản dị. Elisa lau khô chiếc đĩa cuối cùng, đặt nó lên kệ, rồi quay lại nhìn Mihawk. Hắn đang rửa tay, vẫn lặng lẽ như lúc bắt đầu. Dường như giữa họ không có khoảng cách nào, nhưng cũng chẳng có sự liên kết nào quá mạnh mẽ. Chỉ đơn giản là hai người ở cạnh nhau, làm những việc thường nhật như bao cặp vợ chồng khác.

Elisa liếc mắt nhìn Mihawk, ánh mắt sáng trong, rồi cô cười xoà, sau đó nhanh tay hất nước về phía hắn.

Trông thấy vẻ ngơ ngác của gã Diều Hâu, cô bật cười xằng xặc, sau đó ôm bụng nói:

- Anh đừng cứ trưng ra bộ mặt ngáo ngơ đó mãi, mau mau đi tắm đi. - Nói đoạn, cô che miệng ngáp. - Em buồn ngủ quá, đi ngủ đây.

Nói rồi vội chạy lên lầu, bỏ mặc người đàn ông chẳng hiểu mô tê gì phía sau.

***

Ánh trăng sáng rực rỡ chiếu xuống toà lâu đài Bran, làm nổi bật những đường nét cổ kính và bí ẩn của công trình. Những tia sáng mỏng manh lướt qua các ô cửa sổ, tạo nên những vệt sáng huyền ảo trên nền đá lâu năm. Cảnh vật xung quanh dường như lắng lại, tạo nên một bầu không khí lãng mạn và tĩnh lặng, như một bức tranh vẽ hoàn mỹ.

Trong ánh sáng dịu dàng của trăng, Elisa xuất hiện như một nàng thơ. Chiếc váy ngủ trắng muốt ôm lấy cơ thể cô, nhẹ nhàng phác họa những đường cong duyên dáng. Vải mềm mại rơi xuống đôi vai, tôn lên làn da trắng sáng và mái tóc xoăn dài óng ả. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, bên trong tĩnh lặng như ánh trăng phản chiếu trong nước hồ mùa thu đầy yên ả.

Elisa đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài với một vẻ mặt bình thản, mặc cho lòng cô đang dậy sóng. Mỗi cơn gió nhẹ đều mang theo hương vị của những kỷ niệm, những giấc mơ không thành.

Đêm nay là đêm cuối cùng cô dành sự ấm áp này cho người đàn ông cô yêu, và trong khoảnh khắc ấy, cô muốn trân trọng mọi thứ - từ ánh trăng đến hơi thở nóng rực của Mihawk ở phía sau phả vào tai cô.

Elisa quay lại, nhìn người đàn ông vốn chưa từng thuộc về cô trọn vẹn.

Cô thầm cảm ơn Eli, dẫu rằng trở thành một sự tạm bợ chẳng phải cảm giác dễ chịu gì cho cam.

Elisa quay lại, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt của Mihawk, nơi ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng từng đường nét cương nghị. Hắn ôm lấy cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không rời, bên trong như thể chứa đựng cả một thế giới mà cô chưa bao giờ khám phá hết. Hơi thở của hắn hòa quyện với không khí, tạo ra một sự gần gũi mà cô chưa từng cảm nhận.

- Mihawk.

Elisa khẽ gọi, giọng cô trong trẻo như tiếng chuông ngân, sự lôi cuốn của hắn như một sức hút vô hình khiến cô không thể rời mắt.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

- Là cô nhóc nào khi nãy nói với ta rằng mình buồn ngủ?

Mihawk thì thầm, âm thanh trầm ấm khiến tim cô đập mạnh.

Elisa mỉm cười, một nụ cười chứa đựng cả ngàn lời nói mà cô không thể thốt ra.

Cô xoay người, ôm lại hắn, một tay nhẹ nhàng chạm vào má hắn, cảm nhận được hơi ấm từ làn da.

- Em muốn anh.

Elisa thẳng thừn trả lời, ánh mắt đầy sự bình thản, chỉ có đôi má đỏ hây hây.

Hắn nhìn sâu vào mắt cô, như đang tìm kiếm một điều gì đó, một cảm xúc mà cả hai đều không thể diễn đạt bằng lời.

Người đàn ông lặng lẽ ôm lấy cô, hồi lâu vẫn không nghe thấy hắn đáp lời. Từng giây phút trôi qua như chậm lại, và tất cả những lo toan, những nỗi đau trong quá khứ dường như tan biến trong vòng tay ấm áp của hắn. Cả hai đứng đó, lặng lẽ hòa quyện vào nhau dưới ánh trăng sáng, như thể mọi thứ xung quanh đã phai nhòa.

- Ngoan, đi ngủ đi. Ta sang phòng đọc một lát.

Mihawk khàn giọng lên tiếng, ánh mắt không che giấu được sự lo lắng.

Thấy rõ tâm tư thầm kín của người đàn ông, Elisa cười nhẹ, vòng tay níu giữ hắn lại.

- Em đã khoẻ hẳn rồi.

Mihawk lặng im lắc đầu, chỉ hôn nhẹ lên trán cô mà thôi.

- Em nói thật mà! Em muốn làm tình với anh!

Lời này vừa thốt ra, bầu không khí xung quanh như thể ngưng đọng lại.

Mihawk nhìn thẳng vào mắt Elisa, thấy hai mắt to tròn của cô gái cứ chớp chớp nhìn mình vô cùng đáng thương, sau cùng hắn đành thở dài bế cô lên giường.

Elisa nhắm mắt lại, tựa mặt lên lồng ngực rắn chắc của hắn, lắng nghe từng nhịp tim của hắn, cảm giác như họ đang hòa chung một nhịp đập.

- Anh có biết mình đang ôm ai không?

Cô thì thầm, trong tim không hiểu sao lại từ từ dâng lên cảm giác âm ỉ.

- Elisa... Elisa của ta.

Mihawk đáp, giọng hắn mạnh mẽ và đầy sự chắc chắn. Dù rằng tình yêu ấy là dối trá, nhưng vào giây phút này, Elisa vẫn cam tâm đắm chìm vào.

Và khi màn cửa được kéo xuống, cả hai tiến lại gần nhau hơn, những nụ hôn dần trở nên mãnh liệt. Cô cảm nhận được sự khát khao từ hắn, như thể họ đang tìm kiếm điều gì đó đã mất. Ánh trăng vẫn chiếu rọi, bao bọc cô và hắn trong một vầng sáng dịu dàng, như chứng kiến khoảnh khắc này, một kỷ niệm mà cả hai sẽ không bao giờ quên.

Bàn tay to lớn của Mihawk chậm rãi khám phá từng nơi mềm mại trên cơ thể Elisa, dây áo ngủ rơi xuống đầy hững hờ, thấp thoáng đôi gò quyến rũ đến chết người, dưới ánh mắt nóng rực của người đàn ông, cô gái chỉ biết vặn vẹo thân mình như muốn như không né khỏi sự xâm chiếm cuồng nhiệt.

Hắn cúi xuống, hôn lên ngọn đồi mê người đang phập phồng nhấp nhô của cô gái, tiết tấu trong tay khiến nó méo mó thành nhiều dạng khác nhau.

- Ưm...

Elisa híp mắt, thở hổn hển nhìn hắn đang trêu đùa cơ thể mình, cô không né tránh nữa, để mặc cho những khoái cảm che đi sự đau đớn âm thầm len lỏi trong tim.

Cô vươn tay ôm lấy cổ Mihawk, để hắn ngày một tiến gần mình hơn, cô hé môi, kìm nén những tiếng thở dốc khi hắn dịu dàng cách lớp váy ngủ bằng lụa mà ngậm lấy đỉnh ngọc non mềm.

Sự ẩm ướt và ấm áp của chiếc lưỡi mềm mại khiến Elisa lập tức chìm trong đê mê, cô ngửa đầu, bật ra những tiếng hừ nhẹ đầy e thẹn.

Đang lúc tâm trí rụng rời, đột nhiên cô bị Mihawk bế lên, hắn để cô ngồi trên người mình. Chưa chờ cô kịp phản ứng, rất nhanh, chiếc váy lụa dần trượt khỏi cơ thể theo bàn tay thô ráp của Mihawk, cơn lạnh lẽo đột nhiên xâm lấn khiến Elisa khẽ run lên, cô theo bản năng lấy tay che ngực nhưng đã bị người đàn ông ngăn lại.

Một tay hắn đỡ lấy eo cô, tay còn lại xoa bóp một bên ngực, một bên còn lại cũng không được hắn buông tha mà nằm trọn trong cái miệng ấm áp của hắn, để mặc chiếc lưỡi không xương trêu đùa.

Elisa run rẩy chống tay lên lồng ngực săn chắc của người đàn ông, gục mặt xuống vai hắn kìm nén tiếng nỉ non.

Lúc này Mihawk lại dời bàn tay xuống bên dưới, chậm rãi luồng vào váy cô, nhanh chóng cởi lớp lót mỏng manh phía bên trong.

Kế tiếp, hắn khẽ vỗ vào mông Elisa một cái.

- A!

Elisa giật mình vội run lên, lại rõ ràng cảm nhận nơi đũng quần đàn ông có vật gì đó cứng ngắt và nóng hổi đang chạm vào nơi nhạy cảm của mình. Con quái thú đó tựa hồ muốn xổng chuồng tiến thẳng vào trong cơ thể của cô.

- Cởi đồ giúp ta.

Mihawk gằn giọng, như thể đang cố kìm nén cảm giác nổ tung.

Elisa gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn run run cởi từng chiếc cúc áo của Mihawk, khi lớp sơ mi bung ra, cơ thể cường tráng nhanh chóng loã lồ trước mắt cô.

Các múi cơ săn chắc đẹp như tượng tạc khiến Elisa nhìn không rời mắt, cô thầm nuốt nước bọt, vươn tay sờ vào nó để cảm nhận.

Nhưng vào lúc cô mải mê đắm chìm, Mihawk lại bắt lấy tay cô, di dời nó xuống bên dưới, nơi đang nhốt con quái thú đáng sợ kia.

- Cả nơi này nữa!

Elisa nhìn xuống, mặt cô đỏ lự, vụng về đưa tay kéo khoá quần của hắn, chỉ mới cách một lớp vài thôi mà Elisa vẫn có thể cảm nhận được sức nóng đến độ có thể khiến người khác bỏng tay của nó. Cô thầm hít một hơi, như rùa bò chậm chạp kéo quần lót của hắn xuống, giải phóng cho thứ hùng vĩ nóng như lửa đốt kia.

Nó gân guốc, dữ tợn và... đầy xấu xí.

Trong lúc loay hoay, các ngón tay của cô vô tình tiếp xúc với vật nhạy cảm ấy, khiến nó và đặc biệt là cả chủ nhân của nó lập tức run lên, từ nơi đỉnh tròn cũng đột ngột tiết ra thứ chất lỏng âm ấm trong suốt. Số lượng không nhiều, nhưng đủ khiến lòng bàn tay Elisa ươn ướt.

Elisa tò mò muốn lên tiếng hỏi hắn đó là gì, đột nhiên Mihawk lại giữ chặt lấy cô, đương lúc Elisa còn ngẩn tò tè, hắn đã chậm rãi đưa tay khuấy động nơi bí ẩn của cô.

Elisa tròn mắt, tim đập liên hồi, cô theo phản xạ muốn khép chân lại nhưng đã bị Mihawk ghìm chặt, chỉ có thể để hắn tuỳ ý giày vò mình.

- Từ đã...

Hắn dùng tốc độ và lực tay chậm nhất có thể, từ tốn mân mê hạt đậu cho đến khi nó cương cứng, rồi sau đó, ngón tay cứ thế tìm tòi tiến vào khám phá bên trong hang động.

Cô cắn môi, cứ tưởng sẽ đau lắm nhưng khi ngón tay hắn tiến vào, bấy giờ Elisa mới nhận ra bản thân đã ướt đẫm từ lâu.

Cửa động trơn tuột điên cuồng hút chặt lấy ngón tay của hắn, bên trong chặt hẹp khiến hắn không nhịn được nheo mắt kinh ngạc.

Vẫn chật như thế!

Rồi hắn lại đưa thêm một ngón tay khác vào, liên tục quấy phá điểm mẫn cảm nhất bên trong khiến Elisa giật bắn người, mũi chân bất giác co quắp lại. Tốc độ ngày một tăng cho đến khi Elisa mạnh mẽ run lên, và cô lên đỉnh.

Từ bên trong chợt có một luồng nước trào ra, cổ họng cô ư hừ mấy tiếng rồi bỗng chốc im lặng.

Lúc này, Mihawk vội đặt cô xuống giường, hắn khẽ vô mông cô, sau đó xoay người cô lại, chèn một chiếc gối vào dưới bụng cô, rồi để mông cô hướng lên, vật nam tính nóng hổi ma sát vài cái rồi từ từ tách hai cánh hoa ra, chui tọt vào trong.

Dù khi nãy đã được hắn nong ra, nhưng bên trong vẫn chật đến mê người, Mihawk sướng đến sống lưng tê rần, hắn rít một hơi, cắn răng kìm nén bản thân sắp tuôn trào.

Dùng tốc độ chậm rãi tiếp tục đưa đẩy cô đến với một chân trời khác.

- Ưm...

Elisa vừa mới trải qua đỉnh cao khoái lạc vốn đã rã rời, nay lại bị dẫn nhập vào một cảm giác đê mê khác, cô chỉ có thể ậm ừ ngâm nga theo từng chuyển động của Mihawk.

Cô vùi mặt vào gối, hé mắt nhìn cảnh tượng đang liên tục chuyển động xung quanh, ánh mắt cô nhoè đi, cứ như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ, giấc mơ còn sót lại của cả hai.

Hắn nắm nhẹ cằm cô, ép cô quay mặt lại, si mê trao cho cô một nụ hôn thật sâu đương lúc chìm đắm trong tình dục.

Elisa nhắm mắt trốn tránh, tim đột nhiên nhói đau, bởi vì cô biết ánh mắt ấy không còn dành cho cô. Trước đây, hiện tại và mãi về sau này.

Rồi hắn tăng tốc, vì đã lâu rồi không làm, dục vọng chất chứa bấy lâu nay của người đàn ông đã đến lúc bùng nổ, động tác bên dưới càng lúc càng nhanh và mạnh mẽ.

- Aaa!!!

Mỗi một cú thúc của Mihawk như muốn giã nát Elisa, hai đùi cô run rẩy liên tiếp chống chịu sự dũng mãnh của đối phương, may thay vào lúc cô không chịu nổi đổ rạp xuống, hắn đã vươn tay đỡ lấy eo cô, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không dừng động tác.

Quá dữ dội!

Elisa run lẩy bẩy, đã gần ba mươi phút trôi qua, cô lại bị hắn làm cho liên tục lên đỉnh không biết bao nhiêu lần.

Dù rằng cơ thể cô đã không còn tí sức lực nào, song trí óc cô lại rất tỉnh táo, Elisa nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trượt từ đôi vai rộng lớn của Mihawk lên khuôn mặt hắn, nơi ánh trăng sáng tỏ từng đường nét cương nghị đã trải qua bao năm tháng thăng trầm. Hắn như một bức tượng, mạnh mẽ và đầy bí ẩn, nổi bật giữa ánh sáng mờ ảo.

Cô chăm chú nhìn đôi mắt sâu thẳm của Mihawk, nơi ánh sáng lấp lánh như chứa đựng cả một thế giới xa lạ, chỉ là nó không phải thứ mà cô có thể nắm bắt.

Elisa hít một hơi thật sâu, cảm giác như không khí trong phổi cô trở nên nặng nề. Cô biết rằng kể từ mai, mọi thứ sẽ thay đổi.

- Gọi tên em được không? - Cô thút thít, giọng nhẹ như cơn gió thoảng. - Em muốn nghe anh gọi tên em.

- Em muốn nghe anh gọi tên em... Em muốn nghe...

Cô cong người lên, khoái cảm như cuồng phong nhanh chóng ập đến, cô liên tục nhắc lại, giọng nói ngày một gấp gáp vì sắp không chịu nổi nữa.

- Elisa! Elisa! Elisa!

Elisa hài lòng mỉm cười, sau đó ôm chặt lấy Mihawk, như muốn giữ lại tất cả những gì quý giá nhất trong khoảnh khắc này.

Lại lần nữa cô đạt tới đỉnh cao dục vọng.

Bấy giờ Mihawk bỗng nhiên cúi xuống mút nhẹ lên cần cổ trắng ngần của Elisa, sau đó điên cuồng ra vào, và rất nhanh, hắn hừ mạnh từng tiếng rồi ôm chặt lấy cơ thể cô, rùng mình mấy cái, kéo theo đó là một luồng nóng hừng hực lập tức tràn vào sâu thẳm bên trong cô.

Cơn kích tình dần qua đi, người đàn ông rời khỏi cơ thể cô, nặng nề gục xuống bên cạnh, hắn dịu dàng ôm cô vào lòng, để cô gối đầu lên cánh tay mình.

Elisa để mặc hắn vuốt ve cơ thể mình, cô ngẩn ngơ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Sau đó quay lại nhìn hắn, cười tươi.

- Đôi mình dừng lại nhé.

Bàn tay đang nghịch tóc cô của Mihawk liền cứng đơ, hắn không trả lời, mà nhìn cô với vẻ không thể nào tin nổi.

- Đôi mình dừng lại nhé.

Elisa lặp lại, giọng điệu không chút lung lay.

- Ta không cho phép. - Người đàn ông ghì chặt vai cô, nhấn mạnh từ chữ. - Ta tuyệt đối không cho phép!

Như đã đoán trước được phản ứng của hắn, Elisa chỉ mỉm cười, không nói gì thêm mà nằm im nhìn hắn với đôi mắt đầy bình tĩnh như thể đang cho hắn biết rằng, vừa rồi là một lời tuyên bố chứ không phải một câu hỏi.

Trước thái độ hững hờ của Elisa, Mihawk cảm thấy như mình sắp phát điên, hắn lập tức xoay người đè lên cô, ép cô phải đối diện với mình.

- Muốn rời khỏi ta sao? Đừng hòng!

- Đúng là tác phong của ngài Mihawk, luôn thích ép buộc người khác như thế!

Gã Diều Hâu nhíu mày, giọng điệu mỉa mai của cô khiến hắn càng thêm khó chịu, nhất là ánh mắt tuyệt đẹp mà bình tĩnh ấy, trước đây, nó luôn nhìn hắn với thứ tình cảm nồng nàn khiến người ta phát thèm, nhưng giờ đây, tất cả chỉ là sự thờ ơ đầy xa lạ.

Hắn cúi xuống, lạnh lùng hé miệng cắn lên chiếc cổ non mềm của Elisa.

- Á!

Cô đau đớn thét lên, giận dữ đẩy hắn ra. Ánh mắt đầy khó tin nhìn người đàn ông trước mặt, hắn thật sự làm tổn thương cô bằng cách thức chết tiệt đầy kinh tởm này cơ đấy!

- Ta nhắc lại, nếu em dám rời khỏi ta, ta nhất định sẽ khiến cho đám người mà em yêu quý đó không được sống yên ổn!

Một câu này của hắn khiến Elisa rùng mình, nhưng sau đó cô lại nhanh chóng bật cười, tiếng cười vang vọng khắp phòng, như điên như dại làm cho Mihawk cảm thấy hoang mang.

Elisa biết hắn nói được là làm được, nhưng mà Mihawk sẽ không thể nào ngờ, lần này hắn thật sự không thể nào thắng nổi sự tuyệt tình đến nhẫn tâm của Elisa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top