🌙Chương 22: Xa cách
Chẳng biết đã qua bao lâu, Elisa từ từ mở mắt. Ánh sáng mềm mại của buổi chiều len lỏi qua cửa sổ, khiến cô phải nheo mắt lại. Cô cảm thấy nặng nề, như thể cả cơ thể đang chìm trong lớp bông mềm mại. Cơn lạnh lẽo bao trùm cùng sự đau nhức ở bụng dưới như thể đang nhắc nhở cô về một đoạn ký ức kinh hoàng vừa qua.
Elisa đưa tay lên dụi mắt, cố gắng gạt bỏ cảm giác lơ lửng, như thể vừa trở về từ một giấc mơ mù mịt. Cô thở ra một hơi dài, từng cơn đau nhói như kéo cô trở về với thực tại. Cô nhận ra, mọi thứ đã thay đổi, và nỗi buồn trong lòng cô vẫn còn đó, chờ đợi.
- Em tỉnh rồi!
Giọng khàn đục của người đàn ông đột ngột vang lên bên tai khiến Elisa sững người, cô nghiêng mặt, thấy Mihawk không biết đã ngồi bên giường mình từ lúc nào, mắt hắn đỏ ngầu các tơ máu, mái đầu đen bóng giờ đây đã xuất hiện vài sợi tóc bạc, khuôn mặt hóp rõ đi trông thấy, dường như đã lâu rồi hắn không ăn uống hay nghỉ ngơi gì.
Elisa im lặng quan sát người đàn ông một lúc, rồi cô xoay người, cố gắng nén cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm tâm hồn. Cô muốn vươn tay vuốt ve hắn, nhưng cơn đau đớn nơi bụng dưới như là một minh chứng cho điều đáng sợ nhất trong lòng cô.
Cô siết chặt lấy chăn, hít một hơi sâu, giọng khàn đặc.
- Con tôi... sao rồi?
Elisa thì thầm, giọng cô đứt quãng, như thể câu nói ấy đã lấy đi hết sức lực còn lại trong cơ thể.
Bóng dáng Mihawk đang ngồi bên cạnh khẽ cứng lại, bàn tay hắn cũng khựng lại khi nghe thấy Elisa đề cập đến đứa bé. Hắn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt nặng nề và đong đầy sự bất lực. Một khoảng lặng kéo dài, như thể thế giới bên ngoài cũng đang chờ đợi câu trả lời mà chính hắn không muốn thốt ra.
- Elisa... - Hắn gọi tên cô, giọng trầm thấp như đang cố kìm nén điều gì đó.
Nhưng Elisa không nhìn hắn, đôi mắt đờ đẫn dán chặt lên trần nhà, như thể vẫn chưa thể chấp nhận thực tại.
- Con tôi sao rồi?
Cô nhắc lại, nhưng giọng yếu hơn, gần như không còn sức để thở.
Mihawk không thể che giấu thêm nữa. Hắn rề rà vươn tay, bàn tay run rẩy muốn chạm vào cô nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Sự thật quá rõ ràng, và hắn không thể che đậy nó bằng bất cứ lời nói nào.
Elisa hiểu rõ đáp án, cô thở hắt ra, rồi nhắm mắt lại, môi cô run run, nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Sự im lặng giữa hai người trở nên nghẹt thở, và nỗi đau quá lớn khiến cả lời nói cũng trở nên thừa thãi.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn vàng mờ chiếu vào. Elisa nằm đó, cô lại mở to nhìn lên trần nhà, không chút biểu cảm. Cô cảm thấy cơ thể mình trống rỗng, giống như sức lực đã bị hút cạn từ lâu. Bên dưới lớp chăn mỏng, đôi tay cô run rẩy khẽ đặt lên bụng, nơi từng có một sinh linh nhỏ bé đã ngừng tồn tại.
Elisa không thể khóc, điều này đã vượt xa khả năng bộc lộ cảm xúc. Trong cô chỉ còn cảm giác nặng nề và mệt mỏi đến mức không thể đứng dậy, không thể di chuyển, cũng không thể cầu cứu ai. Một phần trong cô mong muốn có ai đó đến bên cạnh, nhưng đồng thời cô lại thấy mình không xứng đáng được an ủi.
Mihawk ngồi bên cạnh giường, im lặng. Hắn không nói gì, đôi mắt sắc bén thường ngày giờ lại trầm lặng như mặt biển trước cơn bão. Elisa biết hắn cũng đau khổ. Đôi vai của hắn căng lên, ánh mắt dán chặt vào cô nhưng không biết phải nói gì, không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau đang giằng xé trong cô. Nhưng Elisa cũng không muốn nhìn hắn, không muốn thấy sự thất vọng và đau đớn vô hình trong ánh mắt đó, và rồi cô bắt đầu không ngừng tự trách mình, rằng tất cả những điều này là lỗi của cô.
Cô đã không thể bảo vệ được đứa con của họ.
Elisa hít một hơi thật sâu, nhưng không khí như bị mắc kẹt trong lồng ngực. Cảm giác ngột ngạt dâng lên, như thể cả thế giới đang đè nặng lên vai cô. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, bởi vì tâm trí cô trống rỗng, rã rời, chẳng còn sức để cảm nhận bất kỳ điều gì.
Cô cố gắng nhớ lại khoảnh khắc khi biết mình mang thai. Có lẽ, đứa bé sẽ có đôi mắt giống cô, hay có thể là giống Mihawk. Cô từng mong ước được ôm con vào lòng, cảm nhận hơi thở ấm áp của sinh linh bé nhỏ, nhưng tất cả chỉ còn là ảo tưởng. Niềm hạnh phúc mơ hồ hiện lên, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức xa vời.
- Mẹ xin lỗi...
Cô đã mất con...
Ý nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng chẳng khơi dậy được cảm xúc gì. Cô cảm thấy mình đã mất luôn cả khả năng đau buồn.
Elisa liếc về phía Mihawk, người đàn ông mà cô từng nghĩ là chỗ dựa vững chắc nhất. Hắn ngồi đó, không nói gì, im lặng một cách đáng sợ. Gương mặt hắn vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng trong đôi mắt ấy, Elisa nhận ra một nỗi đau sâu thẳm mà hắn đang cố giấu. Nhưng dù biết vậy, cô vẫn cảm thấy tái tê cõi lòng, cũng chẳng biết làm sao để an ủi hắn, bởi chính cô cũng không biết làm cách nào để vượt qua sự tê liệt đang xâm chiếm bản thân.
Elisa muốn hét lên với chính bản thân nhưng cô mệt mỏi đến mức không làm gì được. Cổ họng nghẹn lại, những lời muốn nói chẳng thể thốt ra.
Tất cả là lỗi của cô, cô đã không thể bảo vệ con.
Mihawk muốn đưa tay chạm cô, nhưng sau cùng vẫn không dám, dường như lo sợ rằng nếu hắn lại gần quá, sẽ càng làm cô thêm tổn thương. Sự lúng túng trong từng bước chân của hắn, một điều chưa bao giờ cô thấy ở người đàn ông này, nhưng điều đó chẳng làm cô nhẹ nhõm hơn. Cô không muốn nhận bất kỳ sự an ủi nào, không từ hắn, cũng không từ ai khác.
Cô lặng người, không khóc, không nói, chỉ chìm trong một cơn mê đầy hỗn loạn.
Elisa đờ đẫn, cả người cũng mất đi cảm giác.
Làm sao mình có thể sống tiếp khi đã mất con?
Elisa hướng ánh mắt vô hồn vào khoảng không vô tận bên ngoài cửa sổ. Những chuyện xưa đau đớn và sự thật kinh hoàng mà cô được nghe từ Lucifer dường như vẫn còn vang vọng trong tâm trí, mỗi lời nói như một nhát dao liên tục cứa sâu vào tim.
Elisa lặng lẽ xoa bụng mình, nhưng sự trống rỗng bên trong chỉ càng khiến cô cảm thấy bất lực. Những cú sốc dồn dập từ chuyện cũ cùng nhũng lời ám chỉ của Lucifer về Mihawk đã vắt kiệt sức lực và tinh thần của cô.
Từ việc phát hiện ra sự thật về gia đình, rằng bà ngoại cô đã từng cho người bắt cóc Eli, người dì mà mãi về sau cô mới được biết đến, rồi dẫn đến cái chết của mẹ Eli và bi kịch cả đời của cô nàng. Giờ đây, những hậu quả của quá khứ lại đang đè nặng lên cô, chèn ép đến mức cô không thể thở nổi.
Cô vẫn có chút không kìm được sự bàng hoàng khi nghĩ đến Mihawk, người đàn ông cô yêu, người mà cô từng tin tưởng. Nhưng liệu hắn có thật sự yêu cô, hay tất cả chỉ là để báo thù cho những đau khổ mà Eli phải gánh chịu suốt bao năm qua?
Elisa ôm ngực, cô thấy ngột ngạt, khó thở biết bao.
- Rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ...
Elisa lẩm bẩm, như đang tự hỏi chính mình.
***
Căn phòng của Elisa đã trở thành một nơi ẩn dật, nơi cô tìm thấy sự tĩnh lặng và khoảng không gian riêng tư để đối diện với nỗi đau không thể nào nguôi. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn duy nhất, cùng với ánh sáng từ cửa sổ, tạo ra một không gian nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy sự cô đơn.
Mỗi ngày, Elisa đều rút mình tại đây, như một thói quen đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô kể từ sau cú sốc mất con. Cô ngồi yên lặng trên chiếc ghế bành gần cửa sổ, nơi ánh sáng lấp lánh chiếu qua khe hở của rèm. Những cánh hoa khô trong chiếc bình nhỏ trên bàn cạnh bên vẫn không hề thay đổi, và những cuốn sách chưa từng được mở lại nằm yên lặng trên kệ. Mỗi lần Elisa ngồi xuống, cảm giác như thời gian xung quanh cô đã ngừng lại.
Cô đặt mình vào tư thế quen thuộc, ánh mắt mơ màng hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn những tia nắng yếu ớt chiếu xuống mặt đất. Đó là một thói quen đơn giản nhưng lại đầy ý nghĩa.
Mỗi lần nhìn ra ngoài, Elisa cảm nhận được sự tĩnh lặng, một khoảng không gian riêng để trốn tránh và hồi tưởng. Cô không còn cảm thấy cần phải vội vã hay gắng sức với cuộc sống ngoài kia mà thay vào đó, cô chọn cách đắm mình trong sự cô đơn của căn phòng này.
Elisa ngồi lặng trong bóng tối, tay cô thường ôm con ốc truyền tin mà khi đó Marco đã đưa cho cô, bên trong cứ phát đi phát lại giọng nói của Ace.
Elisa im lặng lắng nghe, đôi mắt thẫn thờ như đang cố gắng tìm kiếm một chút an ủi từ hư vô.
Hình ảnh Ace liên tục hiện lên trong tâm trí cô, mang theo bao cảm xúc phức tạp. Cô nhớ về gã, người đã từng đồng hành với cô trên con đường hiểm nguy, người có ý chí sắt đá với niềm mong mỏi được mọi người công nhận sự tồn tại của mình.
Elisa thở dài.
Đúng là Elisa từng giận Mihawk, cho rằng hắn có thể đã gián tiếp đẩy Ace vào con đường chết. Nhưng giờ đây, khi bình tĩnh lại, cô nhận ra một sự thật khó lòng phủ nhận. Việc Ace đuổi theo Râu Đen đã luôn là mục tiêu của gã từ lâu. Ngay cả khi không có Mihawk nhúng tay vào, Ace vẫn sẽ theo đuổi con đường ấy, với tính cách và ý chí của riêng mình. Cô hiểu rằng, sớm muộn gì Ace cũng sẽ chạm trán Râu Đen, và kết cục có lẽ cũng sẽ không khác gì. Ace luôn sẵn sàng đón nhận mọi rủi ro, dù là cái chết vì để đạt được điều mình mong muốn.
Elisa thở dài, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Cô không thể trách Mihawk được, cô biết điều đó. Nhưng dù vậy, một phần nào trong cô vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự thật này. Ace không chỉ là một người bạn đơn thuần... gã từng là người cô tin tưởng, một trong số ít những người luôn đứng về phía cô khi mọi thứ trở nên khó khăn. Và giờ đây, khi nhớ lại những ngày đó, Elisa không khỏi cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trong lòng. Là bạn của Ace, cô vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận được chuyện này, dù lý trí bảo rằng cô không có quyền trách Mihawk.
Nỗi đau mất bạn hòa lẫn với nỗi đau mất con, như một lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào tâm hồn Elisa. Cô biết rằng Mihawk không có lỗi, nhưng mỗi lần nhớ lại ánh mắt của Ace, mỗi lần nghĩ về những gì đã xảy ra, cô lại thấy lòng mình trĩu nặng, chẳng thể nào gạt bỏ được nỗi buồn ấy.
...
Thời gian trôi qua trong sự tĩnh lặng, như thể tất cả những biến cố vừa qua chỉ là một giấc mộng. Elisa không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, cũng không còn nhận thức rõ ràng về những gì diễn ra xung quanh. Mỗi ngày trôi qua, ánh sáng mặt trời lên rồi lại tắt dần mà cô chẳng buồn để ý. Căn phòng vẫn thế, lặng lẽ và u ám, chỉ có cảm giác trống rỗng bao phủ.
Những cơn gió nhẹ bên ngoài khẽ rung động các tán lá, tạo nên âm thanh lẫn vào sự tĩnh mịch bên trong. Mọi thứ như bị ngừng lại, nhưng cũng như đang tiến về phía trước một cách mơ hồ.
Mỗi nhịp thở của cô như đang vác thêm một tảng đá ngàn ký, nặng nề vô cùng, và thời gian dường như chỉ còn là một khái niệm xa xôi.
Mihawk vẫn thường hay lặng lẽ đứng từ xa quan sát cô, nhưng sự hiện diện của hắn như một cơn gió lạnh lướt qua, làm cho không khí vốn đã tĩnh lặng càng thêm nặng nề. Elisa ngồi im lặng bên cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều mùa đông chiếu qua rèm cửa, tạo ra những vệt sáng yếu ớt trên sàn gỗ.
Cô nhìn về phía Mihawk mà không có một phản ứng rõ ràng. Cảm giác vô hồn tràn ngập trong cô, như thể những gì diễn ra xung quanh chỉ là một phần của giấc mơ xa lạ. Đôi mắt cô, vốn thường ánh lên sự quyết đoán và mạnh mẽ, giờ đây trống rỗng và không còn sức sống. Những tia sáng lấp lánh cùng sắc tím của cây hông ngoài cửa sổ dường như chẳng còn đủ sức thu hút cô nữa.
Cô biết người đàn ông ấy đang đứng sau lưng lặng lẽ nhìn mình, nhưng cô không quay đầu lại để nhìn hắn, chỉ giữ nguyên tư thế, ánh mắt tràn đầy bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó không thể với tới.
Sự tĩnh lặng giữa hai người là một bức tường vô hình, ngăn cách họ trong một không gian lạnh lẽo và xa cách. Mihawk đứng đó, cảm nhận sự cô đơn và khoảng cách giữa họ, nhưng Elisa vẫn không thay đổi thái độ. Cô không thèm trả lời, cũng không nhúc nhích, chỉ đơn thuần duy trì khoảng cách này như một cách để bảo vệ chính mình khỏi mọi cảm xúc mà cô không muốn đối diện.
Mihawk nhìn Elisa, ánh mắt chứa đầy những điều không nỡ, nhưng cũng không thể phá vỡ bức tường cảm xúc mà cô đã dựng lên. Sự xa cách này, dù không được thể hiện qua lời nói, lại rõ ràng hơn bao giờ hết qua hành động im lặng của Elisa. Cô như một hòn đá lạnh lẽo, không thể bị lay chuyển, cũng không thể bị đánh động bởi những gì đang xảy ra xung quanh.
Chẳng mấy chốc, người đàn ông cũng xoay người rời đi, chỉ để lại một câu:
- Nhớ chú ý sức khoẻ.
Qua mấy phút sau, Elisa mới chậm chạp xoay lại nhìn về phía cửa đang để mở, cô thoáng nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến phát sợ.
Dường như bắt đầu tại một khoảnh khắc nào đó, Elisa không còn cảm nhận được gì từ Mihawk nữa. Hắn vẫn hiện diện trong cuộc sống của cô, nhưng giống như một cái bóng. Dù hắn có đến gần hay chạm nhẹ vào tay cô, cảm xúc của cô vẫn trống rỗng. Đã từ lâu rồi, cô không để tâm đến nét mặt lạnh lùng hay đau đớn của hắn. Cô không còn muốn hiểu hắn, cũng chẳng muốn biết hắn đang nghĩ gì. Cô mệt mỏi, kiệt quệ, và nỗi đau mất con dường như đã bào mòn mọi cảm xúc còn sót lại.
Tình cảm giữa họ dường như đã bị một bức tường vô hình chia cắt, mà chính cô cũng không còn sức để vượt qua. Bất kể Mihawk cảm thấy ra sao, Elisa không còn bận tâm nữa. Những gì cô có, những gì quan trọng nhất, đều đã bị mất đi, và giờ đây, sự tồn tại của hắn cũng chẳng còn ý nghĩa gì với cô.
Trong những khoảnh khắc hiếm hoi, cô lại tự vấn lòng mình. Có phải cô đang trở nên tàn nhẫn? Có phải chính cô đã đẩy hắn ra xa? Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó, hình ảnh đứa con đã mất cùng bóng hình của Eli lại hiện lên, và cô chỉ còn cảm thấy mệt mỏi đến tột cùng.
***
Mùa xuân đến mang theo làn gió nhẹ nhàng thổi qua cánh đồng cỏ bao quanh lâu đài Bran. Những mầm non xanh biếc bắt đầu vươn lên từ lòng đất, nở ra những bông hoa nhỏ li ti, rực rỡ dưới ánh nắng dịu dàng. Cây cối xung quanh phủ một màu xanh tươi mới, cành lá đung đưa trong gió như thể đang mỉm cười với bầu trời trong vắt. Tiếng lá xào xạc cùng tiếng chim hót vang vọng khắp không gian yên bình. Mặt đất, sau một mùa đông dài, giờ đây dường như bừng tỉnh, hồi sinh trong nhịp thở của thiên nhiên.
Nhưng Elisa, đứng giữa khung cảnh ấy, chỉ lặng lẽ quan sát mà không cảm nhận được bất kỳ sự sống nào. Ánh mắt cô thờ ơ, không còn sự rung động trước vẻ đẹp của mùa xuân. Những sắc màu tươi sáng của cỏ cây hoa lá như trở nên xa lạ và nhạt nhòa trong mắt cô. Mọi thứ đều tồn tại, nhưng dường như không có gì thật sự chạm đến tâm hồn Elisa.
Bước chân cô lặng lẽ dạo qua khu vườn, nhưng cũng giống như chính cô, mọi cảnh vật dường như đều đứng ngoài cuộc sống của cô. Tiếng chim hót trong trẻo trên cành cao, những tia nắng ấm áp len qua tán lá, tất cả đều như một bức tranh tĩnh mịch, vô hồn đối với cô. Elisa không còn khả năng cảm nhận sự thay đổi của thiên nhiên, không còn đủ sức để nhận ra vẻ đẹp của sự sống đang hồi sinh trước mắt mình, tất cả chỉ còn là một sự bàng quan tột độ, chẳng có niềm vui nào, cũng chẳng có nỗi buồn.
Đột nhiên, trời lại đổ cơn mưa. Từng hạt mưa rơi nặng nề xuống đất, tạo thành những tiếng vang đơn điệu. Elisa ngồi lặng lẽ trong góc phòng, nhìn qua khung cửa sổ mờ mịt. Chẳng có gì ngoài cơn mưa dày đặc, tựa như tấm màn che phủ cả cuộc đời cô. Những thay đổi của thời tiết, cùng tiếng bước chân xa gần trong lâu đài, tất cả đều không còn tác động đến cô. Chúng trôi qua như những đám mây lướt nhẹ trên bầu trời.
Hôm nay lâu đài Bran có khách, nhưng điều đó cũng chẳng gợi lên chút tò mò nào trong lòng Elisa. Cô không biết người đó là ai, cũng không muốn biết, chỉ ngoan ngoãn trùm chăn ngồi đọc mấy quyển cẩm nang làm mẹ trong phòng, vừa đọc vừa thủ thỉ điều gì đó với chính bản thân mình, và sau khi nghiền ngẫm một hồi, cô cũng đã xong được nửa quyển, thế là bèn khoác tấm chăn dự định xuống lầu rót nước uống.
Trong lúc bước xuống cầu thang, cô mới thấy Mihawk đang ngồi nói chuyện với một người nào đó.
- Cô ta ngủ rồi à?
Elisa liếc mắt, sau đó nhanh chóng cụp mắt, vẻ mặt không chút hứng thú.
Có vẻ hắn cho rằng cô đã ngủ rồi.
Elisa đứng ngáp dài chừng một phút, không biết có nên tiếp tục bước xuống lấy nước uống không hay là quay trở lại phòng.
Bên ngoài thi thoảng lại có sấm chớp, Elisa đi đến khẽ đóng cửa sổ, tiếng mưa xối xả bị chặn lại, chỉ còn lại tiếng trầm khàn của hai người đàn ông. Cô vốn định quay đi, nhưng câu nói của người nọ vô tình vọng vào tai:
- Từ bao giờ mà ngươi quan tâm con nhóc đó đến thế?
Elisa vẫn giữ nét mặt bình thản, không có lấy một chút phản ứng. Ánh mắt cô lướt qua khung cảnh mưa mờ mịt bên ngoài, nhưng chẳng có ý định nán lại để nghe thêm. Dù sao, cuộc trò chuyện này cũng chẳng liên quan đến cô.
Thế rồi, giữa những âm thanh mơ hồ, một giọng nói trầm thấp vang lên. Lời của Mihawk nghe không rõ ràng, lẫn trong tiếng mưa, nhưng bất giác, từng từ của hắn lại len lỏi qua những khe hở mỏng manh, đâm thẳng vào lòng Elisa.
- Giống thì đã sao mà không giống thì đã sao, chung quy vẫn không phải...
Cô khựng lại. Tim chợt thắt lại một cách lạ lùng, dù chỉ trong một thoáng, rồi cô ép mình bỏ qua. Nhưng giọng nói của Mihawk, chứa đựng một sự dịu dàng và ấm áp mà cô chưa từng biết đến, tiếp tục lọt vào tai:
- Eli đã là quá khứ... là người duy nhất ta muốn ở bên... sẽ chẳng ai có thể thay thế được cô ấy.
Câu nói cuối cùng như một đòn giáng mạnh, khiến Elisa đứng chôn chân tại chỗ. Cô nghe rõ từng lời, nhưng thay vì cảm thấy đau đớn, cô chỉ cười nhẹ, một nụ cười nhạt nhòa và vô hồn.
Rầm! Rầm!
Tia chớp đột ngột xé tan bầu trời, làm bừng sáng cả căn phòng, nhưng Elisa vẫn không tỏ vẻ sợ hãi gì mà bình thản đi về phía phòng mình, sau đó đóng cửa lại.
Cô đã mất đi điều quan trọng nhất, đứa con của mình, và chẳng còn thứ gì có thể khiến cô cảm thấy đau đớn hay sợ hãi hơn được nữa. Cô không quan tâm Mihawk có nghĩ gì về Eli, hay việc ai mới thực sự là người duy nhất trong lòng hắn.
Elisa không còn cảm thấy ghen tỵ hay phẫn uất gì nữa. Thứ cảm giác duy nhất còn lại là sự mệt mỏi, trống rỗng. Hắn có thể nói về Eli bao nhiêu cũng được, nhưng điều đó không còn quan trọng. Elisa chỉ biết, rằng ở nơi sâu thẳm nhất, cô đã mất tất cả, và giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng vô cảm trong tâm hồn. Trận mưa ngoài kia có thể không ngừng rơi, nhưng cũng không thể gột rửa đi nỗi trống rỗng đã bao phủ cô suốt bấy lâu.
Cô ngồi xuống mép giường, đôi tay đặt hờ trên bụng như một thói quen khó xoá bỏ, cõi lòng cô bình thản đến lạ. Trong không gian quen thuộc này, Elisa nhận ra mình đã có được câu trả lời cần thiết.
Lúc này đây, cô đã biết bản thân phải làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top