🌙Chương 21: Eli Bran

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng ban ngày xuyên qua khung cửa sờn cũ, tạo thành những vệt sáng ấm áp trên nền gạch, nhưng không thể làm giảm bớt sự căng thẳng trong không khí.

Eli đứng gần cửa sổ, một nửa khuôn mặt xấu xí của cô nàng bị bóng tối trong phòng che khuất. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ xuyên qua những lớp rèm dày, tạo ra những vệt sáng yếu ớt trên sàn nhà, phản chiếu nội tâm đang ngổn ngang từng mớ của những người có mặt trong phòng.

Elisa đứng đối diện Eli, cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn từng nhịp. Mỗi lần ánh mắt của cô lướt qua bóng hình Eli, nỗi bất an lại dâng trào trong lòng. Cảm giác như mọi yếu tố xung quanh từ bóng tối bao phủ phòng, ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến cho đến cái lạnh thấm vào từ cửa sổ đều phản ánh sự căng thẳng trong tâm trí cô.

Khi Lucifer bước đến gần Eli, Elisa không rõ bản thân có phải đã nhìn lầm hay không, nhưng vào lúc lướt qua khuôn mặt bị tổn thương của Eli, ánh mắt của Lucifer không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi mà thay vào đó là sự dịu dàng và có thêm một chút gì đó gọi là cưng chiều.

Lúc này, người đàn ông khẽ đặt tay lên vai Eli, cái chạm rất khẽ như đang cố tiếp thêm động lực cho người phụ nữ cũng như là đang cố gắng truyền sự ấm áp và bảo vệ. Hiềm nỗi, Eli đã nhanh chóng rút tay lại một cách nhẹ nhàng, sự từ chối này, tuy không thô bạo nhưng lại rõ ràng, dù đã nghiêng mặt về một hướng, nhưng Elisa có thể cảm nhận được sự hụt hẫng không gì có thể che đậy của Lucifer. Sự thất vọng và tổn thương hiện rõ trong từng cử chỉ gượng gạo của hắn.

Tại sao lại muốn gặp cô?

Elisa tự hỏi, sự hoang mang và nghi ngờ kéo nhau trỗi dậy trong lòng. Cô đưa mắt nhìn Eli, người phụ nữ có một bên khuôn mặt bị bỏng nặng, nhưng bên còn lại vẫn giữ nguyên vẻ đẹp không tì vết. Elisa cố gắng tìm hiểu ý định của Eli qua đôi mắt sắc sảo kia, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy là một bức tường kín kẽ không chút khe hở nào có thể lọt qua.

Elisa nhìn chăm chú vào cảnh tượng giữa Lucifer và Eli, lòng tràn ngập sự thắc mắc và lo lắng. Mối quan hệ giữa họ dường như là một bí ẩn chưa được giải đáp, và sự hiện diện của Lucifer bên cạnh Eli càng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Ánh mắt lo lắng và cử chỉ ân cần mà Lucifer dành cho Eli khiến Elisa nhận thấy rõ rằng, Lucifer yêu người phụ nữ đó.

Ánh mắt thâm tình đó chắc chắn đã được vun vén từ rất lâu rồi. Mối quan hệ giữa họ không chỉ là một mảnh ghép bí ẩn trong bức tranh lớn mà còn có thể liên quan đến những diễn biến khác mà Elisa chưa thể nắm bắt.

Elisa có thể hiểu Lucifer rất quan tâm Eli, thế nhưng vì cớ gì hắn lại năm lần bảy lượt muốn cô rời xa Mihawk chứ?

Rốt cuộc là có ẩn tình gì giữa ba người họ?

Chẳng biết sao, Elisa cảm thấy mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng mà chưa thể nhìn rõ con đường.

- Tại sao cô lại muốn gặp tôi? - Elisa chủ động cất tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, giọng nói bình tĩnh nhưng chứa đầy sự dè chừng.

Eli nở một nụ cười nhạt nhẽo trên môi, đôi mắt cô nàng như ánh lên sự uể oải không cách nào xua tan đi được.

- Bởi vì chúng ta giống nhau. - Eli trả lời, giọng nói chậm rãi, như thể đang thăm dò phản ứng của Elisa. - Đều chẳng còn gì cả ngoài bản thân mình.

Những lời nói của Eli khiến Elisa ngơ ngác. Cô tự hỏi Eli đang ám chỉ điều gì, và liệu có điều gì thuộc về quá khứ mà cô còn chưa được biết không.

- Tôi không hiểu ý cô.

Elisa lên tiếng, nhìn thẳng vào Eli với đôi mắt khó hiểu.

- Năm đó sau khi cha và mẹ lớn qua đời, gia đình cháu cũng mất tích, dì cứ ngỡ... - Eli khó nhọc lên tiếng, đôi mắt cô ánh lên sự u ám khó tả. - Xin lỗi Elisa, bấy lâu nay dì đã không thể bảo vệ cháu kịp thời, thật may... là cháu vẫn còn sống...

Elisa bất ngờ khi Eli đề cập đến chuyện gia đình. Nỗi đau của quá khứ bỗng trỗi dậy trong lòng cô, làm cho tâm trí cô trở nên rối loạn. Cô chưa kịp xử lý những thông tin này thì Lucifer lạnh lùng lên tiếng, cắt đứt sự im lặng.

- Tôi nghĩ đã đến lúc cô nên biết sự thật, Elisa. - Giọng Lucifer lạnh lẽo, không chứa đựng tí cảm xúc nào. - Eli là em gái cùng cha khác mẹ của mẹ cô.

Elisa ngây người, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Những mảnh ghép của quá khứ bỗng nhiên xoay chuyển trong đầu cô, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và khó hiểu hơn bao giờ hết. Mối quan hệ gia đình mà cô không hề biết đến giờ đây hiện ra như một bí ẩn khổng lồ, khiến cô cảm thấy như bị cuốn vào một cơn lốc không thể kiểm soát.

- Em gái... của mẹ tôi? - Elisa lặp lại, giọng nói run rẩy, không thể tin vào những gì Lucifer vừa nói.

Đúng là cô từng nghe Mihawk đề cập đến việc cô và Eli có quan hệ họ hàng nhưng cô không ngờ Eli lại là em gái của mẹ cô... bởi vì cô chưa bao giờ nghe mẹ cô nói rằng bản thân có một người em gái gì cả.

Lucifer nhếch môi, như đọc được suy nghĩ của Elisa, vẻ mặt hắn càng thêm u ám.

- Cô không biết cũng là điều dễ hiểu, bởi vì ông bà ngoại của cô giữ bí mật rất kỹ. Dù khi đó cùng sống trong một toà lâu đài, nhưng một người được ngủ một căn phòng xa hoa với nệm êm chăn ấm, người còn lại chỉ có thể ở trong một căn phòng vốn dành cho người hầu... còn bị hạn chế sự xuất hiện... - Hắn nói, đôi mắt lạnh lẽo không rời khỏi Elisa.

- Luci... - Eli lên tiếng, khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông.

- Eli, là cả nhà đó có lỗi với em, em không nên mềm lòng.

Eli ôm trán, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, mệt mỏi nói:

- Em chỉ đơn giản là muốn gặp lại cháu gái của mình thôi...

Thấy Eli khó chịu, Lucifer vội xoay người, theo thói quen rót cho cô một cốc nước, sau đó đưa cho Eli.

Eli nhận lấy, sau khi uống một ngụm, bấy giờ sắc mặt cô nàng mới tươi tắn lên một tí, cô nàng vỗ vỗ bàn tay của Lucifer, mỉm cười:

- Cảm ơn... - Dừng một chút, như áy náy, lại nói. - Xin lỗi...

Elisa ngồi bất động, ánh mắt dán chặt vào Lucifer và Eli, sau đó thì thấy Lucifer đột ngột nhìn về phía mình, Elisa theo bản năng vội cụp mắt xuống, lúc này cô lại nghe thấy hắn lên tiếng. Giọng hắn trầm và lạnh, mang theo một nỗi uất hận ngấm ngầm, khiến căn phòng như chìm vào một không gian nặng nề.

- Cô có muốn nghe về những gì đã xảy ra với dì Eli của mình không?

Lucifer lên tiếng, ánh mắt hắn lướt qua Eli, thấy Eli vươn tay nắm lấy vạt áo mình, hắn chỉ cười nhẹ trấn an, sau đó cố ý ngó lơ ánh mắt phản đối của cô nàng.

- Elisa là cháu gái của em, vậy thì em càng không nên giấu giếm.

Elisa nhíu mày, đôi mắt cô lấp lánh sự tò mò lẫn lo lắng. Cô không biết gì về quá khứ của Eli ngoài những tin đồn xa xưa, và giờ đây, khi chuẩn bị được nghe thấy những chuyện liên quan đến người thân của mình, trái tim cô bất chợt dội lên những nhịp đập hoang mang.

Lucifer không đợi lâu, hắn tiếp tục với giọng điệu đầy uất hận, từng lời hắn nói ra như nhát búa giáng mạnh vào lòng cô.

Hóa ra trước khi ông ngoại Bran lấy bà ngoại Bran của cô, ông ấy đã yêu một người phụ nữ khác tên là Vera - giáo viên dạy dương cầm cho gia đình Bran. Thế nhưng bởi vì môn không đăng, hộ không đối cho nên cả hai đã bị buộc phải xa nhau, ông Bran bị gia đình ép cưới người con gái của một gia đình quyền quý về ngành dệt may. Dù lúc đầu còn ra sức phản đối nhưng sau cùng vì lợi ích gia tộc và cũng vì để bảo vệ Vera, cho nên ông Bran không thể không nghe theo sự sắp đặt ấy.

Do không thể chấp nhận việc người mình yêu lấy người phụ nữ khác, bà Vera đã tức giận rời đi, dù bị phía nhà vợ của ông Bran làm khó trăm bề khiến bà Vera cứ cách hai ba hôm là lại phải chuyển sang nơi ở mới, sau cùng vì để được yên ổn sinh sống, bà Vera đã di cư đến một hòn đảo khác, cũng chính là hòn đảo mà Elisa và Eli gặp nhau lần đầu tiên. Dù không dư dả gì nhưng bà ấy vẫn gắng gượng sống qua ngày, cũng không hề làm phiền đến gia đình ông Bran.

Về phía ông Bran, tuy ban đầu ra sức từ chối cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, thế nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, thấy tính tình của cô vợ mới cưới cũng dịu dàng hiền hậu, bấy giờ ông ấy lại bắt đầu rung động. Qua mấy năm sống hạnh phúc bên nhau, khi cô con gái út đã tròn 10 tuổi, ông Bran đã có một vụ làm ăn xa nhà, và cũng chính lúc này ông ấy đã gặp lại người tình thuở xưa của mình là Vera, dù đã hơn 10 năm trôi qua, bà Vera vẫn trẻ trung và xinh đẹp, cũng chưa từng lấy chồng. Khá hay cho câu tình cũ không rủ cũng tới, cái gì nên xảy ra thì cũng đã xảy ra, hai người âm thầm tái hợp, và lúc này bà Vera đã mang thai và sinh hạ một cô con gái nhỏ, đặt tên Eli. Đồng thời ông Bran cũng hứa với hai mẹ con Eli rằng sau khi trở về lâu đài Bran, ông ấy sẽ nói hết mọi chuyện với bà Bran rồi quay trở lại đón Eli về nuôi dưỡng. Dù rằng chỉ là con ngoài giá thú nhưng cô nàng vẫn mang dòng máu của nhà họ Bran, vẫn nên được xem là cô chủ của nhà họ Bran.

Chuyến trở về lần này của ông Bran mất 5 năm, và sau khi trở lại đảo nơi mà mẹ con Eli sinh sống, ông Bran đã đưa Eli đến lâu đài Bran, chỉ một mình Eli thôi vì đó là giới hạn của bà Bran đối với sự phóng túng của ông ấy.

Sau khi Eli đến sống tại lâu đài Bran, ngoài mặt thì bà Bran vẫn cho phép cô nàng sống trong toà lâu đài, thế nhưng trong lòng lại không hề thích cô con gái này của ông Bran, do đó bà ấy sắp xếp cho Eli ở tại căn phòng dành cho quản gia, cũng sai người trông coi để hạn chế việc Eli đi lại lung tung gây ảnh hưởng cho danh tiếng của gia đình. Cũng vì bị mẹ lớn đối xử lạnh nhạt như thế cho nên đám người hầu đa số đều xem thường Eli, tuy cũng là cô chủ của lâu đài song bọn họ chỉ cung phụng mỗi mẹ của Elisa, cô chủ cao quý do người vợ danh chính ngôn thuận của ông Bran sinh ra.

Tuy vậy, Eli vẫn không hề mang tâm lý oán hờn cha và mẹ lớn của mình, mà trái lại cô nàng còn thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của cha mình, kể từ khi còn nhỏ, cô nàng đã chú tâm học hành, dù bị mọi người khinh rẻ nhưng may thay bên cạnh vẫn còn có cô hầu Mokita thật lòng thương yêu cô cùng với cậu bạn Luci bí ẩn thỉnh thoảng hay hái trộm trái cây phía sau lâu đài. Cho nên Eli cũng được an ủi phần nào.

Bởi vì ông Bran là một người đàn ông có vẻ ngoài rất điển trai, và trùng hợp sao hai đứa con gái đều thừa hưởng vẻ đẹp ấy, do đó nếu ngoài ngoài không biết rõ về thân thế nhìn vào cứ tưởng bọn họ là hai chị em ruột. Chỉ là Eli lại có phần sắc sảo mặn mà hơn, màu mắt cũng khác với màu mắt của ông Bran, còn mẹ của Elisa lại sở hữu vẻ đẹp mềm mại hơn, và bởi vì từ nhỏ đã được học tập lễ nghi của giới quý tộc cho nên ở bà ấy toát lên vẻ sang trọng quý phái của một tiểu thư khuê các.

Cuộc sống nhẫn nhịn tại lâu đài Bran của Eli cứ thế kéo dài cho đến khi cô nàng 15 tuổi, tối hôm ấy là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ông bà Bran. Trước đó ông Bran đã tặng cho bà Bran một sợi dây chuyền đá quý, thế nhưng sáng ngày diễn ra tiệc kỷ niệm, bà Bran đã phát hiện sợi dây chuyền đó đã không cánh mà bay. Không nghĩ ngợi nhiều, bà ấy đã lập tức đổ cho Eli là kẻ trộm. Eli, vốn đã bị xem là đứa con ngoài giá thú không ai thừa nhận, dù bị nhục mạ như thế nào cô nàng cũng chịu, thế nhưng cô nàng tuyệt đối không hề tham lam, nay lại bị đổ oan, thậm chí bọn họ còn nhục mạ mẹ ruột của cô nàng, nói rằng bà ấy là loại phụ nữ thích quyến rũ chồng người khác, nguyền rủa bà ấy mau chết đi. Thế là Eli không thể chịu nổi nữa, cô lập tức trốn khỏi lâu đài đó, dù biết Eli rời đi song bà Bran cũng quyết định im lặng và không cho phép đám người hầu báo lại cho chồng mình.

Nhưng Eli cũng không ngờ, bản thân ngây ngô đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy do người khác giăng ra, vào lúc cô đặt chân lên thuyền muốn đi tìm mẹ mình, cô đã bị người lạ đánh thuốc mê và bắt cóc.

Khi Eli tỉnh lại, cô nàng đã thấy mình bị bán vào chợ đêm, tuy rằng bản thân không bị làm nhục thế nhưng lại bị bọn chúng đánh đập và bỏ đói. Song bởi vì thái độ cứng rắn thà chết không theo của Eli, cuối cùng bọn chúng chỉ đành tạm thời nhốt cô nàng vào kho củi, chờ qua hai hôm nữa sẽ bán cô nàng làm nô lệ cho giới quý tộc.

Nhưng Eli đã trốn ra được, cô nàng cải trang thành kẻ ăn mày rồi lẻn lên một con thuyền buôn gần đó, cứ thế nhịn đói chịu đựng suốt một đêm dài đằng đẵng. Ngặt nỗi Eli không ngờ rằng con thuyền đó là thuyền của một đám buôn người khác, bọn chúng có quen biết với đám người trước đó. Thế là Eli bị bọn chúng đưa trở lại nơi địa ngục ấy, và lần này cô bị đánh đập rất tàn nhẫn, trừ khuôn mặt không chút tổn thương ra thì tay chân lại đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Song cô vẫn không khuất phục.

Thế là bọn chúng quyết định sẽ dạy cho cô nàng một bài học nhớ đời, và rồi quần áo trên người cô nàng cứ thế dần vơi, Eli đau đớn cố gắng giãy giụa, nhưng cả người không còn tí sức lực nào, dần dần, cô nàng chỉ đành trơ mắt để bọn chúng xâm phạm mình.

Nhưng vào giây phút mà sự thuần khiết của Eli sắp bị tàn phá, đám người trước mặt cô nàng chợt ré lên một tiếng, sau đó máu nóng văng khắp phòng.

Eli đã được cứu, bởi một gã kiếm khách xa lạ và không kém phần dữ tợn.

Nhưng mặc kệ hắn tốt hay xấu.

Eli quyết định đi theo người đó.

Hắn không đồng ý, cũng không từ chối.

Đi theo hắn nửa năm, số lần nói chuyện giữa cả hai chưa vượt qua mười đầu ngón tay.

Nhưng ít ra, mỗi lần Eli sắp rơi vào nguy hiểm, hắn luôn xuất hiện cứu cô nàng kịp thời.

Một năm sau, ông bà Bran lần lượt qua đời, gia đình họ Bran cũng phá sản, con cháu di tản khắp nơi, bởi vì không khí quá tan thương, do đó không ai dám ở hay bén mảng đến gần lâu đài Bran nữa.

Đi theo hắn một năm, món quà đầu tiên hắn tặng cho Eli chính là toà lâu đài Bran này.

Hoá ra không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng hắn đều biết hết.

Người đàn ông này đúng là không đơn giản.

Đi theo hắn một năm, Eli mới biết hắn tên là Mihawk.

Eli yêu Mihawk ngay từ khoảnh khắc được hắn cứu rỗi.

Đi theo hắn hai năm, cuối cùng Eli đã được nắm tay hắn, cả hai cứ thế sống yên bình trong toà lâu đài Bran như vậy được gần hai năm, cho đến khi Eli qua tuổi 18, một sự kiện kinh hoàng đã khiến cô nàng không thể ở lại bên cạnh Mihawk.

Elisa nhíu mày, cảm giác căng thẳng lan tràn khắp cơ thể. Cô lắc đầu, như không muốn nghe về những điều này.

Nhưng Lucifer vẫn tiếp tục, giọng điệu như kim châm:

- Năm đó tôi đã tìm kiếm Eli khắp nơi, nào biết được cô ấy đã bỏ nhà đi trong sự tủi nhục mà không hề biết rằng còn có điều kinh khủng hơn còn đang chờ phía trước. Elisa, chắc cả cô và mẹ của cô làm sao biết được, khi Eli bị bắt cóc, bọn chúng đã gửi thư đòi chuộc về cho gia đình Bran, nhưng cô có biết họ đã phản ứng thế nào không?

Elisa chỉ có thể im lặng, tay cô siết chặt lấy ghế, lòng trĩu nặng bởi nỗi bất an không rõ hình hài. Đôi mắt Lucifer ánh lên sự khinh thường, giọng hắn đầy vẻ trách móc:

- Gia đình cô đã nói với bọn chúng rằng bọn họ không biết Eli là ai.

Elisa bàng hoàng, cảm giác như toàn bộ thế giới xung quanh cô sụp đổ.

- Không thể nào...

Cô thốt lên, giọng run rẩy, bà ngoại không thể làm gây ra chuyện như vậy được

- Ha ha... Không biết Eli là ai cơ đấy!

Lucifer nhắc lại, giọng hắn nhấn mạnh từng từ như xoáy vào lòng Elisa. Những lời đó đã khiến Eli rơi vào địa ngục.

Hình ảnh Eli đứng lặng lẽ, nửa khuôn mặt trong ánh sáng mờ ảo, khiến Elisa không thể rời mắt. Cô cảm thấy lòng mình như thắt lại, không thể tưởng tượng được Eli đã phải chịu đựng những gì trong tay bọn bắt cóc.

Đột nhiên, Lucifer tiến đến, nắm lấy bả vai của Elisa, ánh mắt căm phẫn:

- Tưởng như cô ấy có thể yên ổn sống bên cạnh người mình yêu, thế nhưng đáng hận thay, sau khi đón sinh nhật 18 tuổi, vào cái hôm về thăm mẹ ruột của mình, nhà của bà Vera đã bị sát thủ nhắm tới, bọn chúng tàn nhẫn thiêu rụi cả căn nhà, bà Vera đã phải bỏ mạng trong vụ cháy đó. - Hai mắt Lucifer đỏ ngầu, giọng hắn run run không cách nào kiểm soát. - Eli, Eli đáng thương của tôi đã may mắn sống sót, nhưng nửa khuôn mặt đã bị hủy hoại. Sự đau đớn không chỉ ở thể xác mà còn cả tâm hồn. Hạnh phúc hiếm hoi của cô ấy đã hoàn toàn bị cướp đi trong nháy mắt. Cô có biết tại sao không Elisa?!

Elisa bụm miệng, cô ngỡ ngàng đưa mắt nhìn về phía Eli, thấy cô nàng đang ôm mặt, dường như đang cố kìm nén nỗi đau khủng khiếp đến từ quá khứ.

- Là vì bọn chúng đã nhận được thông tin rằng Eli chính là đứa con gái út của gia tộc, cho nên để cướp sợi dây chuyền có thể thực hiện điều ước của người khác đó, bọn chúng nhẫn tâm sát hại hai mẹ con. Và tất cả đều là do người đàn bà của gia tộc Bran đó mà ra, bà ta muốn hy sinh Eli để bảo vệ cô con gái của mình... ha ha ha, khốn kiếp! Một lũ khốn kiếp!

Lucifer hét lên, nếu ánh mắt có thể giết người, Elisa đoán bản thân có lẽ đã bị ánh mắt của hắn băm vằm thành trăm mảnh.

Elisa cảm thấy như mọi thứ xung quanh đang sụp đổ. Những ký ức về mẹ hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô và cả bà ngoại Bran nữa, một người phụ nữ dịu dàng tràn đầy yêu thương mà mẹ hay kể. Làm sao bà ấy có thể gây ra những chuyện tàn nhẫn ấy cho hai mẹ con Eli?

Lucifer nhìn Elisa, ánh mắt sắc bén như muốn thăm dò từng phản ứng của cô.

- Cô có bao giờ thắc mắc tại sao Eli lại không muốn gặp cô trước đây không? - Hắn cất tiếng, giọng điệu lạnh lẽo khiến Elisa như đông cứng lại. - Cô ấy không thể đối mặt với người đã gián tiếp mang lại cái chết cho mẹ mình và cướp đi cuộc đời của cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn đến đây... bởi vì cô ấy muốn gặp lại đứa cháu duy nhất của mình.

Elisa cảm thấy mình như đang đứng giữa một biển cả mênh mông, nơi những bí mật và quá khứ bị chôn vùi giờ đây bỗng dưng nổi lên, tạo ra một cơn sóng dữ dội trong tâm trí cô. Cô cảm thấy choáng váng và bị đẩy vào một trạng thái hỗn loạn, khi mà mối quan hệ gia đình, quá khứ đau thương và những bí mật mà cô chưa bao giờ tưởng tượng giờ đây đang đối diện với cô, làm cho mọi thứ trở nên không thể đoán trước được.

Rất lâu sau Elisa vẫn không thể thốt lên lời, bụng đột nhiên quặn đau, cô run rẩy ôm bụng, không biết mình nên làm gì, nên nói gì khi sự thật tàn nhẫn này đổ ập lên vai cô.

Elisa không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Đôi mắt cô mở to, đầy sự hoang mang và đau khổ. Cô cố tìm kiếm câu trả lời từ Eli, nhưng Eli vẫn giữ im lặng, đôi vai khẽ run, như thể nỗi đau này quá lớn để có thể đối diện, rất nhanh cô nàng đã khuỵu xuống ngất đi.

- ELI!

Lucifer hét lớn gọi tên Eli, sau đó chạy đến bế cô nàng lên.

Vào lúc Elisa đang thất thần, lại nghe thấy giọng Lucifer, hắn vừa ôm Eli vừa nói, âm thanh như ma quỷ từ địa ngục đến đòi mạng:

- Elisa, năm Eli gặp chuyện, cũng là năm mà cả nhà cô bị sát thủ truy lùng.

Lời này của Lucifer khiến Elisa choàng tỉnh. Cô khó nhọc lên tiếng:

- Anh đang muốn ám chỉ điều gì?

- Có bao giờ cô thử hỏi hắn, vì sao vào lúc cô gặp chuyện, Mihawk lại cưu mang cô không?

- Anh... anh đang nói lung tung gì thế? Nếu Mihawk có muốn trút giận cho Eli thì cũng sẽ tự ra tay chứ không chơi trò ném đá giấu tay thuê sát thủ truy lùng gia đình tôi!

Vào lúc thốt ra những lời này, chẳng biết sao Elisa cảm thấy vô cùng sợ hãi.

- Cô hiểu được Mihawk bao nhiêu? Đừng quên hắn cũng là kẻ tay nhuốm máu không biết bao nhiêu người!

Elisa im bặt, lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục, tim đập nhanh như thể sắp nổ tung.

Lucifer nói đúng, cô hoàn toàn chẳng hiểu gì về người đàn ông ấy.

Cơn đau thắt bên dưới khiến tim cô hẫng một nhịp, Elisa nhíu mày thở dốc, mồ hôi lạnh trên trán cứ túa ra không ngừng.

Thấy dáng vẻ thảm thương của Elisa, Lucifer mím môi, nhưng sau khi cúi xuống nhìn người phụ nữ yếu ớt trong lòng, đôi mắt hắn tối lại, giọng nói trở nên đầy hung ác, như thể từng chữ hắn thốt ra đều mang theo lưỡi dao sắc bén cứa vào tim Elisa.

- Cũng giống như cách mà hắn tiếp tay đẩy Ace vào chỗ chết...

Elisa đứng lặng người, máu trong cô như ngừng chảy. Cô cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt, hai mắt cô mờ đi.

Cái chết của Ace đã là nỗi đau quá lớn đối với cô, nhưng giờ đây Lucifer đang tiết lộ một sự thật không thể tưởng tượng nổi.

- Anh... anh ăn nói hồ đồ gì vậy?

Elisa lắp bắp, cô bịt tai mình lại, cố gắng không tin vào những gì mình vừa nghe, cố gắng thôi miên bản thân rằng điều đó là giả dối, là điên rồ.

Lucifer cắt ngang, giọng hắn lạnh lẽo như băng:

- Chính hắn là người đã tiếp tay cho Ace đi tìm Râu Đen. Hắn biết rõ Ace sẽ thất bại, biết rõ quân hải quân đang đợi để bắt Ace, nhưng hắn vẫn cố tình tung ra dấu vết của Râu Đen cho Ace biết.

Tim Elisa đập liên hồi, như thể từng nhịp đập đang bóp nghẹt lấy cô. Cô không thể tin được, những gì Lucifer nói khiến mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Mọi niềm tin của cô vào Mihawk, người đàn ông cô yêu thương, giờ đây trở nên xa lạ và đáng sợ.

- Không... không đời nào có chuyện đó! Anh ấy sẽ không làm việc đó!

Elisa thì thầm, tay cô run lên khi ôm lấy bụng, nơi đứa con của cô và Mihawk đang hình thành. Nhưng sự căng thẳng và áp lực dồn nén suốt thời gian qua dường như khiến cô không còn kiểm soát nổi cơ thể mình nữa.

Cô hít thở gấp gáp, cơn đau nhói bỗng chốc trào lên từ bụng dưới. Elisa cảm nhận được một cơn co thắt mạnh mẽ, làm cô khuỵu xuống, hơi thở đứt quãng và mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

- Anh ấy sẽ không...

Elisa cố nén tiếng nấc nghẹn ngào, cô không muốn tin nhưng lại chẳng có thứ gì có thể khiến cô phải tin rằng người đàn ông ấy vô tội.

Cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn, nỗi sợ hãi chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Cô muốn hét lên cầu cứu, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Cô đưa mắt tìm kiếm một ai đó để cầu cứu, nhưng trước mắt chỉ là bóng dáng của Lucifer đang ôm chặt Eli rời đi.

Lúc này đây, Elisa cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng đến cùng cực, như bị nhấn chìm vào bóng tối không lối thoát. Tay cô gắng gượng quờ quạng tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng xung quanh chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Cô không biết phải gọi ai, không biết ai sẽ tới bên cô trong khoảnh khắc kinh hoàng này.

Mắt cô nhòe đi, mọi thứ trước mặt bắt đầu mờ dần. Elisa đưa tay ôm lấy bụng, cảm nhận sự bất lực và nỗi đau đớn mà không thể làm gì để cứu vãn.

Giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt Elisa, cô cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống đôi chân, và trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Làm ơn... cứu con tôi...

Elisa thều thào, nhưng không ai nghe thấy. Cô ngã gục xuống, trái tim trĩu nặng bởi cơn đau mất mát quá lớn. Sự bất lực bao trùm lấy Elisa, đứa con mà cô ngày đêm mong chờ, cô phải làm sao để ôm giữ đứa bé lại đây?

Không, sẽ chẳng có cách nào cả.

Bởi vì cô thấy dưới chân mình là một vũng máu đỏ thẫm.

Đỏ đến nỗi tim cô chết lặng.

- Con ơi... con tôi...

Và lúc này đây, khi cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, dường như Elisa đã không còn cảm nhận được gì, chỉ là sâu thẳm trong lòng cô chợt nhận ra mình thật sự cô đơn, giữa nỗi đau thể xác và tinh thần đang dày vò, chẳng còn ai để cô cầu cứu hay chia sẻ nỗi đau này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top