🌙Chương 20: Gặp lại

Mihawk đứng bên giường, bóng lưng hắn như hòa vào không gian tĩnh mịch và u ám của căn phòng. Trên bàn, tô cháo còn đang bốc khói nhè nhẹ. Mùi cháo thoảng qua, dịu nhẹ, nhưng tâm trí hắn thì đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn đang không ngừng đan xen.

Chính tô cháo này là lý do hắn rời khỏi phòng khi nãy. Hắn muốn tự tay nấu cho cô một bữa ăn, muốn giúp cô bồi bổ sau những ngày dài mệt mỏi, nhưng vô tình khiến cô kích động mà tự làm bản thân bị thương.

Bóng tối len lỏi tới mọi góc phòng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn treo trên góc tường hắt lên gương mặt Elisa. Cô vẫn say ngủ, thi thoảng hàng mi khẽ run run. Mihawk đứng bên giường, lặng lẽ quan sát hết thẩy.

Mái tóc cô xõa tung trên gối, đôi mày xinh đẹp đã dãn ra đôi chút, nhưng nét mệt mỏi vẫn còn hiện hữu. Hắn ngồi xuống cạnh cô, bàn tay to lớn khẽ vuốt mái tóc mềm mại, nhưng từng lọn tóc trượt qua tay hắn, như thể đang nhắc nhở hắn rằng hắn có thể đánh mất cô bất cứ lúc nào.

Mihawk cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, làn da lạnh lẽo khiến lòng hắn đau xót. Hắn dừng lại một chút, môi mấp máy, thì thầm:

- Em phải thật mạnh khoẻ, như vậy mới có sức mà hận ta.

Nói xong thì lặng im ngồi bên giường, ngắm nhìn cô thêm một lúc. Mọi thứ xung quanh dường như lắng đọng lại. Ngoài kia, mây đen vẫn bao phủ bầu trời, che đi ánh sáng nhạt nhòa. Tiếng gió lùa qua khe cửa, tạo nên âm thanh lạnh lẽo trong căn phòng tĩnh lặng.

Vào lúc đứng dậy, ánh mắt Mihawk bất chợt liếc qua quyển nhật ký cũ kỹ đang nằm trên bàn. Bàn tay hắn lướt trên từng trang giấy ố vàng, vẻ mặt cũng bắt đầu chứa đầy suy tư.

Gã Diều Hâu chỉnh lại chăn cho Elisa rồi đứng dậy, bóng lưng to lớn của hắn khuất dần trong bóng tối. Những bước chân nhẹ nhàng như tan vào căn phòng lạnh lẽo, cùng với những luồng suy nghĩ sâu kín chìm vào đêm đen.

...

Ngôi nhà nhỏ của Elisa nằm nép mình dưới tán cây xanh mát dưới thôn, xung quanh không có nhiều nhà nhưng thỉnh thoảng sẽ có vài người dân đi ngang nên cũng không gọi là hiu vắng.

Ngôi nhà được xây bằng gỗ, với những tấm ván màu nâu sẫm đã ngả màu theo thời gian, mang đến một cảm giác cũ kỹ nhưng ấm cúng. Mái nhà lợp bằng ngói đất nung, xếp chồng lên nhau tạo thành một lớp bảo vệ chắc chắn. Những viên ngói màu xám nhạt, mài mòn qua năm tháng, tạo thành một lớp che chắn vững chãi, giữ cho ngôi nhà luôn khô ráo và ấm áp trước những cơn mưa mùa và những cơn gió lạnh.

Ngay trước sân nhà, dàn Forget Me Not vươn mình xanh mướt, những cánh hoa nhỏ nhắn màu xanh biếc rung rinh trong gió. Mỗi bông hoa như một viên ngọc quý, tinh tế và mỏng manh. Sắc xanh dịu nhẹ, điểm xuyết những nhụy hoa vàng bé xíu ở giữa, tạo nên một khung cảnh nên thơ. Mỗi khi có làn gió thổi qua, hoa nhẹ nhàng lay động, mang theo hương thơm thoang thoảng.

Ngoài ra còn có những dây leo xanh mướt bám quanh các cột gỗ nơi hiên nhà, tạo nên một không gian yên tĩnh và đầy chất thơ. Một chiếc ghế mộc mạc được đặt ở góc hiên, Elisa thường ngồi ngắm cảnh buổi sớm và tận hưởng những buổi chiều bình yên.

Căn nhà được thiết kế khá đơn giản, gồm ba gian: gian bên ngoài là phòng khách, gian giữa là phòng ngủ, còn gian trong cùng là phòng tắm và nhà bếp. Cả ba gian đều có cửa sổ gỗ nhỏ xinh để ánh nắng có thể dễ dàng len lỏi vào trong. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, những tấm rèm mỏng trắng tinh nhẹ nhàng đung đưa, mang theo hương thơm của cỏ cây và đất trời.

Bên trong ngôi nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi cơ bản. Phòng ngủ của Elisa đơn giản và thoáng đãng, chiếc giường gỗ nhỏ kê sát tường, được trải lớp chăn đệm trắng tinh gọn gàng. Cạnh đó là một chiếc bàn gỗ đơn sơ, trên đó chỉ có một lọ hoa Forget Me Not mà cô hái từ ngoài vườn, và một quyển sách cẩm nang làm mẹ mà cô đang đọc dở.

Cuộc sống của cô vào ban ngày diễn ra khá bình dị. Đa số thời gian cô đều dành vào việc chăm sóc dàn hoa Forget Me Not trước sân, với cô mà nói, tưới nước và trò chuyện cùng những bông hoa nhỏ xinh như một cách để giải tỏa tâm trạng.

Vào buổi trưa, cô thường ngồi bên cửa sổ, tận hưởng làn gió nhẹ mang theo mùi đất và cỏ cây, đôi khi đọc một cuốn sách cũ hoặc đơn giản chỉ ngồi yên ngắm nhìn khung cảnh làng quê thanh bình.

Buổi tối, Elisa thường chuẩn bị cho mình những món ăn đơn giản nhưng bổ dưỡng cho thai nhi. Cô có thể nấu một bát cháo hạt sen ninh nhừ, kết hợp với thịt gà xé nhỏ, giúp dễ tiêu hóa và cung cấp đầy đủ protein. Đôi khi, cô sẽ ăn thêm một ít rau xanh hấp, như cải bó xôi, để bổ sung vitamin và chất sắt, hoặc ăn tráng miệng bằng một quả bơ hoặc chuối chín.

Cô cũng luôn chuẩn bị một ly sữa ấm trước khi đi ngủ để có thể ngủ ngon hơn. Tuy bữa ăn không quá cầu kỳ, nhưng Elisa luôn cẩn thận lựa chọn thực phẩm tốt cho cả cô và đứa bé.

Sau khi chuyển xuống căn nhà nhỏ dưới thôn, Elisa dần cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Cô không còn chìm đắm trong những u sầu của chuyện trước đó nữa, Có lẽ mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn với Elisa kể từ khi cô quyết định phải sống vì đứa bé trong bụng. Cô hiểu rằng tiếp tục chìm đắm trong nỗi buồn và hoài nghi chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mình và con. Vì vậy, cô buộc phải gạt những tổn thương và đau khổ qua một bên, tạm quên đi những rắc rối với Mihawk, để tập trung vào đứa bé.

Elisa bật cười.

Thật ra thanh thản chỉ là bề ngoài, Elisa biết rõ cô đang ép mình phải vui lên, cố gắng tỏ ra không bận tâm đến quá khứ, chỉ vì cô biết điều này là tốt cho con. Mỗi khi cảm nhận được những cử động nhẹ nhàng của đứa bé trong bụng, Elisa lại nhắc nhở bản thân rằng mình không được yếu đuối, không được để nỗi buồn nhấn chìm thêm nữa.

Dù vậy, từ tận đáy lòng, cô vẫn không thể tha thứ cho Mihawk. Cô chưa thể chấp nhận được cách hắn đối xử với mình, và càng khiến cô nổi giận hơn là hắn chẳng đưa ra một lời giải thích nào. Sự im lặng của hắn như một lưỡi dao vô hình, đâm sâu vào lòng tự trọng của cô, khiến cô mỗi ngày phải vật lộn giữa sự bình thản bên ngoài và nỗi đau âm ỉ bên trong. Cô không thể hiểu nổi tại sao hắn lại chọn cách lặng im, cứ như những tổn thương cô trải qua không đáng để bận tâm.

Đêm buông xuống, căn nhà nhỏ dưới thôn chìm trong tĩnh lặng. Ánh trăng nhợt nhạt hắt vào cửa sổ, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên sàn gỗ.

Elisa ngồi tựa lưng vào chiếc gối mềm trên ghế sô-pha, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, nơi đứa bé đang phát triển từng ngày. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trong suốt hơn một tháng qua. Giờ đây, nhịp đập của trái tim cô dường như hòa chung với nhịp thở của sinh linh bé nhỏ ấy. Cô khẽ vuốt ve bụng mình, cảm nhận từng cử động nhẹ nhàng bên trong. Những cú đạp nhẹ, những chuyển động tinh tế khiến lòng cô sinh ra một niềm hạnh phúc to lớn.

- Con có biết không, mẹ yêu con nhiều lắm...

Elisa thì thầm, giọng cô nhỏ nhẹ mà ngọt ngào.

- Mỗi ngày mẹ đều nghĩ về con, nghĩ đến việc con đang từng ngày lớn dần trong bụng, mẹ vui lắm.

Cô khẽ nhắm mắt lại, như thể hình dung ra khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi buồn và lo lắng dường như tan biến. Tất cả những gì cô cần bây giờ là đứa trẻ này, đứa bé chính là niềm vui và hy vọng duy nhất của cô trên cõi đời này.

Cảm nhận em bé trong bụng vừa quẫy đạp khe khẽ, Elisa cười nhẹ, mắt cô long lanh, nhẹ nhàng xoa bụng, cô nói:

- Con đang nói rằng: Con cũng yêu mẹ... phải không con?

Kẽo kẹt-

Bỗng nhiên, tiếng cửa gỗ khẽ kêu lên. Elisa chợt khựng lại, tim cũng bất giác chùng xuống.

Mihawk lặng lẽ bước vào, sự hiện diện của hắn như phá tan bầu không khí yên bình mà cô vừa có. Bàn tay vốn nhẹ nhàng đặt lên bụng dần cứng đơ, cảm giác hạnh phúc trong cô dường như bị rút cạn.

Cô thu lại nụ cười của mình, mi cong khẽ cụp xuống, không chút cảm xúc. Sự dịu dàng dành cho đứa bé giờ đã biến mất, nhường chỗ cho một vẻ mặt lạnh lùng, cứng nhắc. Cô không nói gì, ánh mắt như bao phủ một lớp băng giá vô hình.

Thấy Mihawk đang tiến về phía mình, Elisa dứt khoát đứng dậy, không lời chào hỏi mà đi thẳng về phía phòng ngủ. Ai ngờ vừa mới đi được hai bước, cô đã lập tức cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ ôm lấy mình từ phía sau, hơi ấm của hắn bỗng nhiên bao trùm lấy, khiến trái tim cô chợt hẫng một nhịp.

- Ta nhớ em và con.

Giữa vòng tay hắn, Elisa không cử động, cũng không đáp lại. Cô cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở của hắn, nhưng trái tim cô sớm đã lạnh lẽo, không còn muốn tìm sự an ủi trong cái ôm ấy nữa. Dù lời nói của hắn nhẹ như gió đêm, trầm ấm và quen thuộc, nhưng với cô lúc này, những âm thanh ấy chỉ như những tiếng vang xa xăm, không thể lay chuyển tâm hồn cô. Trái tim cô, giờ chỉ còn là bức tường lạnh lẽo, dựng lên để bảo vệ chính mình và đứa con trong bụng.

Mọi thứ dường như đã thay đổi, chưa đầy một phút sau, cô chậm rãi rời khỏi vòng tay hắn, ánh mắt lạnh nhạt như phủ sương.

- Tôi muốn ngủ.

Elisa lên tiếng, giọng nhàn nhạt, không chút tình cảm. Cô không quay lại nhìn hắn, chỉ đứng yên, để mặc hắn trong không gian tĩnh lặng ấy.

Hiềm nỗi, Mihawk vẫn không hề nhúc nhích, cũng không nói tiếng nào mà chỉ siết chặt cô vào lòng, hơi thở đều đều của hắn chạm vào cổ cô, khiến Elisa trong một chốc chẳng biết phải làm gì. Giữa bóng tối mịt mù, chỉ có sự hiện diện của hắn là rõ ràng, là thật nhất.

Hắn không vội vã, không hối thúc, chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, để hơi ấm của mình từ từ lan tỏa. Trái lại, trước sự dịu dàng của người đàn ông, Elisa chẳng mảy may rung động.

Dù Elisa không quay lại nhìn, nhưng cô biết đôi mắt đỏ của hắn đang nhìn mình, ánh mắt ấy vẫn như mọi khi... trầm lặng và chứa đựng nhiều điều không nói ra, mà cô cũng chẳng thể nào hiểu thấu.

Mihawk cứ thế ôm cô, mặc kệ sự xa cách vô hình giữa cả hai. Đôi tay mạnh mẽ ấy vẫn ở đó, nhưng không ép buộc, chỉ như muốn bảo vệ, vỗ về. Hắn cúi đầu, ghì nhẹ vai cô, hơi thở ấm nóng của hắn lướt qua làn da cô, hắn biết cô đang giận mình, nhưng hắn cũng không thể ngừng lại. Trong giây phút này, hắn chỉ tham lam muốn được ở bên cạnh cô, được ôm cô vào lòng, dù chỉ là trong im lặng.

Và lúc này, Elisa quay lại nhìn hắn.

Cái nhìn của cô là một nhát dao cắt vào trái tim hắn.

Lạnh lẽo vô cùng.

Và cũng tràn đầy đau đớn.

- Anh ôm đủ chưa? Tôi phải đi ngủ.

Giọng nói của cô đầy thờ ơ, không chứa đựng một chút cảm xúc nào. Mihawk hiểu rằng sự hiện diện của hắn vào lúc này chỉ là dư thừa với cô.

Giờ đây, hắn hoàn toàn cảm nhận sự lạnh nhạt từ cô như một bức tường không thể xuyên thủng, một sự hờ hững rợn người chưa từng có, khiến tim hắn quặn đau từng cơn.

Hắn từ từ buông tay, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng sự nặng nề không thể tả nổi.

Hắn xoay người, ánh sáng nhạt từ cửa sổ chiếu lên bóng lưng hắn, rộng lớn nhưng đầy tịch liêu. Hắn đứng đó, lặng lẽ, chưa vội rời đi nhưng không quay lại nhìn Elisa.

Sau khi tiếng cửa phòng ngủ vang lên, bấy giờ hắn mới chậm rãi rời khỏi, tiếng bước chân nặng nề như cõi lòng của hắn hiện giờ.

...

Lại hai tuần nữa trôi qua.

Trời vẫn còn sớm, Elisa đã lục đục rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ dưới thôn. Nơi đây được bao quanh bởi bầu không khí trong lành và tươi mát, mang theo hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây và hoa lá. Ánh mặt trời vừa ló dạng, tỏa ra những tia sáng vàng nhạt, lấp lánh trên những tán lá xanh mơn mởn trong khu vườn. Không gian yên bình và tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót líu lo đâu đó vang lên, như bản nhạc giao hưởng của tự nhiên khiến lòng cô thư thái.

Hôm nay, Elisa quyết định ra chợ mua một ít vải để may quần áo cho đứa bé.

Con đường nhỏ dẫn vào làng trải dài qua những ruộng nho tím và những khóm hoa dại mọc xen giữa các bãi cỏ xanh. Những ngôi nhà gỗ lác đác hai bên đường, thấp thoáng qua các hàng cây, tất cả tạo nên khung cảnh bình dị và an lành của một vùng nông thôn. Nắng sớm chiếu lên mặt đường đất còn ẩm sau cơn mưa đêm qua, phản chiếu lại sắc màu ấm áp, khiến cảnh vật xung quanh như bừng tỉnh.

Thế nhưng, khi cô đến gần một góc rẽ quen thuộc trên con đường dẫn vào làng, sự yên bình ấy bỗng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một bóng dáng cao lớn, như thể hắn đã đợi cô từ lâu.

Lucifer đứng dưới bóng râm của một tán cây to. Gương mặt hắn vẫn giữ vẻ điển trai và nguy hiểm, đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh của hắn dưới tia nắng ban mai thay vì trở nên dịu dàng, nó lại phản chiếu sự uy nghiêm và lạnh lùng khó tả khiến người khác chỉ muốn tránh xa.

Elisa khựng lại, một cảm giác bất an nhanh chóng dâng lên trong lòng. Cô chưa bao giờ thoải mái khi đứng trước người đàn ông này. Bởi vì hắn luôn mang đến cho cô cảm giác rằng, dù có bao nhiêu nắng ấm xung quanh đi nữa thì hắn vẫn tràn đầy sự u ám.

Trông thấy Elisa, Lucifer liền bước đến, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. Hắn tiến đến gần Elisa, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cô, dường như đang mưu tính gì đó.

- Elisa. - Giọng hắn cất lên, khàn đục và không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng vang vọng trong không gian.

Elisa cau mày, giọng điệu không chút thân thiện:

- Tránh đường.

Hắn không cử động, cũng không có vẻ gì là sẽ nghe theo lời cô.

- Có người muốn gặp cô.

Giọng nói của Lucifer lại vang lên, trầm thấp và vô cảm.

Elisa dừng bước, ánh mắt cô trở nên đề phòng.

- Nếu muốn gặp tôi thì xin hãy đích thân đến tìm tôi.

Lucifer không nhúc nhích, hắn vẫn đứng đó, nhướng mày nhìn cô:

- Cô ấy không tiện.

Elisa nhếch môi, không thèm đái hoài tới hắn.

- Vậy thì thôi, tôi phải về nhà, xin anh nhường đường!

Tôi không muốn gặp người quen của anh.

Elisa thầm nói.

Hắn nguy hiểm như thế, tất nhiên người quen của hắn cũng không phải dạng vừa. Huống hồ cô lại chẳng biết rõ gì về hắn thì sao có thể quen biết gì với người quen của hắn được?

Nghĩ vậy, Elisa liền quay lưng toan bước đi, nhưng Lucifer đã bước lên chắn trước mặt cô. Hắn nói, giọng điệu chứa đầy sự kiên quyết.

- Đó là người mà cô sẽ muốn gặp.

Elisa thẳng thắn lắc đầu, xua tay đáp:

- Xin lỗi, tôi không có hứng thú.

Nói rồi liền co chân quay đầu rời đi thẳng.

Lucifer nghiêng người chặn đường cô lần nữa, ánh mắt vẫn kiên định.

Elisa cảm thấy không thoải mái, nhưng ánh mắt của Lucifer không có vẻ gì là đang nói dối, và sự kiên nhẫn của hắn khiến cô cảm thấy có điều gì đó nghiêm trọng hơn cô tưởng.

Thế là sau một thoáng cân nhắc, cô thở dài.

Trên xe ngựa, Lucifer không nói tiếng nào, chỉ đơn giản yên lặng ngồi đọc báo. Elisa ngồi bên cạnh, buồn chán chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khoảng hai mươi phút sau, xe ngựa dừng trước một khu vườn nhỏ. Lucifer bước xuống, lịch thiệp mở cửa xe cho Elisa.

Hai người đi qua những con đường hẹp, ánh nắng buổi trưa chiếu xuống nhẹ nhàng, xua tan dần hơi lạnh ban sáng. Cô quan sát xung quanh, tốc độ đi không quá vội vã.

Cuối cùng, Lucifer dẫn cô đến trước một ngôi nhà nhỏ. Elisa đứng ngoài cổng, tim khẽ run lên khi trông thấy ở trong sân có một người phụ nữ đứng quay lưng về phía mình, thân hình gầy gò với tấm áo choàng phủ kín vừa lạ vừa quen.

Khi Lucifer im lặng lùi lại phía sau, người phụ nữ chậm rãi xoay người lại, đối diện với Elisa.

- Eli?!

Elisa bất chợt thốt tên người nọ, tim chợt thắt lại, đã lâu không gặp nhưng cô có thể dễ dàng nhận ra ngay người đó chính là Eli.

Elisa không thể không cảm thấy nỗi đau vô hình đang nhanh chóng quay về, vết thương chưa lành đang âm thầm rách toạc ra. Hình ảnh của Eli làm dấy lên những nghi ngờ và cảm giác ghen tỵ sâu thẳm trong lòng cô. Elisa quay sang, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng tim cô đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

Eli bước đến, sau đó đưa tay lên, chậm rãi vén tấm màn che mặt.

Khi màn che được vén lên hoàn toàn, Elisa cảm thấy tim mình như ngừng đập. Đối diện cô là gương mặt của Eli, hay nói cách khác là sự kết hợp giữa vẻ đẹp và nỗi đau. Làn da cô nàng sáng mịn như ngọc, đôi mắt xanh lấp lánh, sâu thẳm ẩn chứa một nỗi buồn thầm kín, được bao quanh bởi hàng mi dài và cong vút. Sống mũi thẳng tắp và đôi môi hồng nhạt tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng. Vẻ đẹp này không chỉ hoàn mỹ mà còn khiến Elisa cảm thấy một nỗi đau sâu sắc khi nhận ra nó rất giống mình. Thế nhưng khi trông thấy nửa còn lại của khuôn mặt Eli, tim Elisa như bị ai bóp nghẹn.

Trái ngược với vẻ đẹp tuyệt trần của một bên lành lặn, vết bỏng nặng nề đã huỷ đi một nửa vẻ đẹp trời phú của Eli, vết bỏng ấy kéo dài xuống tận dưới xương quai xanh, khiến người ta nhìn thấy mà run rẩy cả người.

Đây là lần đầu tiên cô trông thấy khuôn mặt thật của Eli, và sự tương phản giữa vẻ đẹp và sự hủy hoại trên khuôn mặt người phụ nữ ấy khiến cô cảm thấy choáng váng, tim đập ngày một nhanh hơn.

Elisa cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng không thể ngăn được sự căng thẳng và kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt. Cô quay đi, không muốn để Eli thấy cảm xúc lẫn lộn trong lòng cô.

Ngược lại, thái độ của Eli rất bình tĩnh và điềm đạm, như thể đã quen với những phản ứng như vậy từ lâu.

Eli mỉm cười nhẹ nhàng, cử chỉ của cô nàng không mang theo sự phán xét hay đau buồn. Nụ cười nhạt của cô nàng cứ như thể đã chấp nhận và bình thản trước cảm xúc của người khác từ lâu.

- Chào Elisa, tôi là Eli, đã lâu không gặp.

Eli lên tiếng, giọng khản đặc và chậm chạp, như thể để phát ra câu nói ấy, cô nàng phải dùng rất nhiều sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top