🌙Chương 19: Rơi lệ

Mặt trời dần lên, cả căn phòng được bao trùm trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm, từng tia nắng yếu ớt xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ lên không gian một màu vàng u ám. Những bức tường dày cộm và âm u, mang theo cảm giác nặng nề và cô độc.

Elisa từ từ hé mắt, lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào từ ánh sáng đang len lỏi khắp nơi. Ánh mắt cô trống rỗng, không còn chút sức sống, như thể mọi tia sáng từng tồn tại trong cô đã bị dập tắt từ lâu. Elisa hít sâu, lặng nhìn trần nhà, cô cảm thấy ngực mình như bị đè nén bởi một tảng đá vô hình, nặng biết bao.

Cô không nhớ mình đã về giường bằng cách nào, chỉ biết rằng sau khi đọc được những dòng chữ trong cuốn nhật ký của Eli, cô đã ngã quỵ. Những gì cô từng tin tưởng, yêu thương, giờ đây dường như trở thành một trò lừa gạt tàn nhẫn. Hắn đã từng yêu Eli. Người phụ nữ đó đã từng sống trong căn phòng này, từng được hắn ôm ấp, từng là tất cả đối với hắn. Tất cả chỉ là chuyện cỏn con nếu như cô không phải là một cái bóng, một kẻ thay thế!

Cô cố gắng cựa mình, nhưng cơ thể không có chút sức lực. Mọi giác quan đều chai lì, duy chỉ có cơn đau sâu thẳm trong tâm hồn lại rõ rệt vô cùng. Những hình ảnh từ đêm trước cứ ám ảnh cô, nhắc nhở rằng tất cả những gì cô từng tin tưởng giờ đây đã sụp đổ.

Elisa cảm thấy dạ dày mình cuộn lên, không chỉ vì nỗi đau tinh thần, mà còn vì những cơn co thắt lo âu. Tay cô vô thức đặt lên bụng, đứa bé vẫn đang dần thành hình và phát triển. Cô nhớ lại niềm vui khi biết mình mang thai, cảm giác ngọt ngào khi nghĩ về tương lai của gia đình ba người - cô, hắn cùng đứa con này. Nhưng giờ, mọi thứ đều nhuốm màu đen tối.

Đứa trẻ là sự sống duy nhất giữ cô lại với thực tại, nhưng cùng lúc cũng là gánh nặng khiến cô không thể trốn chạy khỏi mọi thứ. Cô phải sống vì con. Nhưng làm sao có thể sống khi mỗi ngày đều phải đối mặt với sự thật rằng bản thân chỉ là người thay thế?

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ở phía xa xa, những tán cây hông tím nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Những cây hông ấy, vốn là một trong những điều khiến cô yêu thích nhất khi đến đây, giờ lại trở thành ký ức gắn liền với Eli. Tất cả những gì cô nghĩ là của mình, đều thuộc về cô ấy, bao gồm cả hiện tại.

Elisa gượng ngồi dậy, cô cảm thấy cơ thể mình yếu ớt hơn bao giờ hết. Ánh mắt cô lướt qua căn phòng, những ký ức về đêm trước ùa về, nhưng tất cả chỉ còn là những vết cắt sâu hoắm, để lại trong lòng cô một khoảng trống vô tận. Mọi thứ như một màn sương dày đặc bao quanh. Cô còn có thể đi đâu khi cô không thể trốn chạy khỏi chính mình, khỏi những gì đã diễn ra.

Nhưng làm sao cô có thể tiếp tục sống trong lâu đài này, bên cạnh hắn, khi mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy như mình đang đóng vai một người khác đây?

Giữa những suy nghĩ quẩn quanh, bất chợt, cô cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể mình.

- Cẩn thận.

Ở bên hắn đã lâu, cái yên tĩnh lạnh lẽo đó sao cô không nhận ra được?

- Em cảm thấy trong người sao rồi?

Lời nói của Mihawk như một miếng mồi làm bùng lên ngọn lửa phẫn nộ trong Elisa. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô hất tay Mihawk ra, vén chăn bước xuống giường. Ngay lúc người đàn ông ngẩng mặt lên, cô đã vung tay với một sức mạnh mà ngay cả chính cô cũng không ngờ tới.

CHÁT!

Cái tát của Elisa giòn vang khắp cả một căn phòng tĩnh lặng. Mặt Mihawk đỏ lên ngay lập tức, cô ra tay mạnh đến mức như muốn xé tan lớp mặt nạ lạnh lùng của hắn.

Dù rằng người bị đánh là Mihawk, nhưng khi tay cô chạm vào má hắn, nỗi đau và sự xót xa vẫn quy tụ trong cô.

Đánh hắn, lòng cô đau như cắt.

Nhưng đáng ghét thay, Mihawk lại không hề tỏ ra ngạc nhiên hay đau đớn. Hắn không quan tâm đến vết đỏ trên gương mặt mình, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Elisa.

Vào lúc cô thoáng ngẩn người, hắn chợt ôm cô vào lòng, sau đó dịu dàng nắm lấy tay cô, mặc cho cô giãy giụa để rút tay ra khỏi sự giam cầm của mình, hắn chỉ chuyên chú vuốt ve bàn tay đã hơi sưng đỏ mà khi nãy cô dùng để tát mình. Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng đầy sự lo lắng:

- Đau không?

Khi Elisa cố gắng rút tay ra, Mihawk vẫn giữ chặt, ánh mắt hắn đầy kiên nhẫn. Hắn khẽ nói, nửa thật nửa đùa:

- Ta từng dạy em cách dùng dao ra sao, lần tới có nổi giận thì hãy dùng nó đâm ta, đừng đánh nữa. - Người đàn ông cười nhẹ, nhìn cô. - Đánh sẽ làm đau tay em đấy.

Nghe thấy người đàn ông nói thế, Elisa cười khẩy.

Dịu dàng đến thế!

Mê người đến thế!

Giả dối!

Cô không thể nào không nghĩ về việc hắn từng đối xử như vậy với người khác, cũng từng dành những cử chỉ như vậy cho người khác, càng tồi tệ hơn là, dường như sự âu yếm mà cô đang nhận được chỉ là sự bù đắp mù quáng mà hắn đang dành cho người cũ thông qua bản sao là cô!

Elisa hất tay ra khỏi tay Mihawk, gằn từng chữ một, giọng đầy châm biếm:

- Hẳn là tôi nên cảm ơn Eli nhỉ, vì nếu không có cô ấy, chắc gì tôi đã may mắn được ngài Mihawk đây đối xử dịu dàng suốt bấy lâu nay?!

Mười hai năm rồi, cô vẫn nhớ rõ hình ảnh Mihawk kéo cô ra khỏi bàn tay tử thần. Trước đây cô vẫn luôn thắc mắc lý do vì sao hắn lại cứu mạng và cưu mang một đứa trẻ xa lạ như cô thì giờ đây, Elisa đã hoàn toàn hiểu rõ, sự cứu giúp và sự chăm sóc của hắn chỉ là vỉ cô có ngoại hình giống Eli, một đặc ân cao cả mà đáng lẽ ra cô nên chắp tay cảm tạ thượng đế.

Mihawk tỏ vẻ làm ngơ trước thái độ mỉa mai của Elisa, hắn vén tóc cho cô, nhỏ nhẹ nói:

- Đừng nói mấy lời khiến bản thân khó chịu. - Nói rồi, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nghiêm nghị. - Em chúa ghét việc này cơ mà!

Elisa vội cụp mắt né tránh ánh nhìn của người đàn ông, cô không muốn nhìn vào đôi mắt ấy nữa, bởi vì cô cảm thấy có một sự xa cách không thể tả. Đôi mắt ấy – đôi mắt mà cô từng cảm thấy an toàn, nay lại khiến cô cảm thấy bất an và lạc lõng. Như thể cô đang nhìn vào một kẻ xa lạ chứ không còn là người đàn ông mà cô yêu nữa.

Elisa cố giấu đi sự run rẩy trong lòng, nhưng ánh mắt cô lại không thể che giấu được nỗi đau. Cô đã từng yêu hắn. Nhưng giờ đây, tình yêu ấy bị bóp nghẹt bởi tình yêu mà hắn dành cho người phụ nữ khác.

Mihawk chắc chắn biết rõ cô đã đọc được quyển nhật ký ấy, đối diện với sự hờ hững của cô, hắn lại lựa chọn né tránh, không cho cô một câu trả lời rõ ràng.

Tim Elisa nhói đau, phải rồi, hắn chưa bao giờ là người thích lên tiếng, nhưng lúc này, sự im lặng ấy càng trở nên đáng sợ hơn đối với cô. Đó là khoảng lặng mà cô không thể hiểu, không thể biết hắn đang nghĩ gì. Elisa không thể nào hiểu thấu người đàn ông này, và chính sự mơ hồ đó lại làm cô thêm hoang mang.

Elisa nghiêng đầu về phía cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn quan sát những tia nắng đang rọi thẳng vào phòng, trong đó có vô số hạt bụi li ti đang cùng nhau nhảy nhót, tạo nên những dải kim tuyến óng vàng đầy lấp lánh.

Ghen tị thật!

Chẳng hiểu sao lúc này, cô lại cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt, cô muốn giống đám bụi trần đó, có thể tự do bay lượn. Cô muốn vùng vẫy thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này, nhưng trớ trêu thay, cô lại bị kìm chặt bởi trách nhiệm và nỗi lo sợ của một người mẹ.

Elisa gạt bàn tay đang sờ mặt mình, cô nhắm mắt, tâm trạng như bị xoáy vào cơn bão cảm xúc không thể kiểm soát. Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh thế nhưng giọng nói vẫn cứ run rẩy:

- Eli vẫn còn sống.

Giọng cô nghẹn lại, cảm giác nặng nề dâng tràn, cô mở mắt ra, bi thương đón lấy sự kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt đỏ rực của Mihawk.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, như muốn tìm kiếm một sự thật nào đó, nhưng ánh mắt hắn chỉ càng làm tăng thêm nỗi đau trong lòng cô. Đôi mắt ấy mở to, như thể điều cô nói đã làm cho hắn khó tin đến mức không biết phải phản ứng ra sao.

Sau đó, Elisa lại nhìn thấy được sự hoang mang và bất ngờ bừng lên trong đôi mắt hắn, đó chính là minh chứng rõ ràng cho việc hắn vẫn còn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Eli.

Mihawk nhìn cô, đôi mắt đỏ rực của hắn như tràn đầy sự suy tư và cảm xúc chưa được giãi bày. Sau một thoáng im lặng, không thể che giấu được cảm xúc kích động, hắn khàn giọng hỏi:

- Lời... em nói là thật chứ?

Elisa, cảm giác như đã thất bại hoàn toàn, chỉ có thể gật đầu xác nhận, giọng điệu khô khốc:

- Em đã từng gặp cô ấy ở hòn đảo chôn cất ông nội và cha mẹ.

Mihawk không nói gì thêm, hắn chỉ đứng yên trong giây lát, như thể đang cố gắng sắp xếp lại tất cả những gì vừa nghe được. Hắn day day hai bên trán, kế tiếp chợt vươn tay xoa đầu cô, nói:

- Chợp mắt nghỉ ngơi một lát đi, em mệt rồi.

Nói rồi liền đỡ cô nằm xuống giường.

Thấy Elisa bấu chặt áo choàng của mình muốn tiếp tục lên tiếng, Mihawk lắc đầu, giơ tay cắt ngang:

- Chuyện này không liên quan tới em.

Đoạn, hắn khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.

Sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Dáng vẻ trông vô cùng gấp gáp.

Để lại Elisa với vẻ mặt u ám.

Vào khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Mihawk bước ra khỏi cửa, hắn chợt dừng lại, nghiêng mặt nhìn lướt qua Elisa một lần nữa. Không phải hắn không trông thấy được dáng vẻ yếu ớt của Elisa, nhưng hắn chỉ nhanh chóng chớp mắt, giấu đi sự đau đớn và tiếc thương mà Elisa chẳng thể biết, sau cùng vẫn lạnh lùng mở cửa bước đi.

Cô cảm nhận nỗi cô đơn và sự hoang mang tràn đến nơi sâu thẳm trong lòng, khi hắn không chờ cô trả lời mà đã quay lưng rời đi.

Khi bóng dáng của hắn dần khuất xa, Elisa chỉ cảm thấy trống trãi và đau đớn tột cùng.

Vào lúc cho hắn biết Eli còn sống, cô đã thầm thét lên với lòng mong rằng hắn hãy ở lại, hãy chứng minh rằng cô không phải là một kẻ thay thế, rằng tình yêu của hắn dành cho cô là thật.

Thế nhưng, hắn vẫn lựa chọn rời đi.

Elisa ngồi dậy, cảm giác như cả thế giới xung quanh đang biến thành một bức tranh mờ ảo. Nỗi đau bủa vây khắp người cô, như những đợt sóng không ngừng dội vào bờ. Sự im lặng xung quanh như một chất xúc tác làm tăng thêm nỗi cô đơn trong lòng cô.

Cô không thể nào kìm nén được nữa liền đứng dậy, cánh tay mạnh mẽ vung lên, những chiếc gối bay lên không trung, chăn mền bị xé toạc, trở thành thứ đáng thương để mặc cho cô trút giận.

Cô cảm thấy như thể mình đang chìm trong một cơn bão, không còn cách nào để giữ được bình tĩnh.

Elisa không hề gào thét mà chỉ ra sức ném gối mền làm chúng bay loạn tứ tung, sau đó không hề hả giận, cô điên cuồng trút giận vào bức tường trước mặt. Nỗi đau trong lòng cô không thể diễn tả bằng lời, như thể mọi cơn đau thể xác và tinh thần đều hội tụ trong khoảnh khắc này, Elisa tưởng tượng bức tường đá ấy thành gã Diều Hâu khốn kiếp, thế là cô càng nổi điên, ra sức đấm vào nó. Đấm đến mức bàn tay tê rần, các khớp ngón tay bầm tím đau đớn.

Đánh được vài ba cái, Elisa mới mệt mỏi trượt ngồi xuống sàn, ôm lấy đầu gối và rúc vào đó, giống như đang tìm kiếm sự bảo vệ khỏi cơn bão nội tâm đang gào thét.

Cô không khóc, đến giờ hai mắt vẫn khô queo, đau nhói. Chỉ là tiếng nức nở nghẹn ngào cùng sự run rẩy ngày một dữ dội. Cô không còn sức lực để tiếp tục chống cự, chỉ có thể buông thả trong sự thất vọng tột cùng.

Thế nhưng chỉ trong tích tắc, sau lưng cô chợt vang lên âm thanh mở cửa cùng tiếng thở hỗn loạn của người đàn ông. Tiếng động ấy như một tiếng động bất ngờ cắt ngang những tiếng nức nở và sự tĩnh lặng u ám trong phòng. Elisa xoay lại nhìn về phía cửa, ánh mắt vô hồn.

Ai ngờ vào lúc trông thấy bóng dáng cao lớn ngoài cửa, cô lập tức tròn mắt sửng sốt, miệng há hốc không nói nên lời.

Bởi vì, cô thấy Mihawk đang đứng sững sờ ngoài cửa, áo choàng đã cởi ra từ khi nào, bởi vì vừa nãy quá gấp gáp nên lồng ngực hắn liên tục phập phồng. Con ngươi đỏ rực mở to, hiện rõ sự kinh ngạc không thể nào che giấu.

Hắn cứ đứng đó, bất động, như thể bị đóng băng trong khoảnh khắc mà cửa phòng được mở ra.

Elisa không còn đủ sức để đứng dậy. Cô chỉ có thể ngồi đó, ngây người nhìn Mihawk. Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc, mọi nỗi đau dường như dồn lại thành một sự im lặng nặng nề, không biết nên mở miệng như thế nào.

Bẫng đi vài giây sau, người đàn ông đột ngột sực tỉnh, hắn bước dài vào phòng, nói là bước nhưng lại như đang chạy, không biết có phải do đang căng thẳng không mà bước chân của hắn hơi chông vênh, vào lúc bước tới chỗ cô, người đàn ông lập tức ngã khuỵu.

Elisa thấy hắn từ tốn kéo lấy bàn tay mình, động tác dịu dàng như mọi khi, như đang sợ cô đau, hắn chẳng dám thở.

Cô cảm nhận được, hắn đang run.

- Đau lắm đúng không?

Nghe thấy người đàn ông liên tục hỏi han trấn an mình.

Elisa chỉ lặng im không đáp.

Cô trầm mặc nhìn hắn đang cẩn thận xử lý vết thương cho mình.

Hắn đang thật sự lo lắng cho cô đấy ư?

Đột nhiên lúc này Elisa chợt cảm thấy buồn cười.

Mihawk quỳ bên cạnh cô, lúc này đây, dường như mọi thứ nơi hắn đều bộc lộ ra sự yếu đuối và bất lực không thể che giấu.

Ngược lại với sự hốt hoảng và lúng túng của Mihawk, Elisa lại càng bình tĩnh, vẻ mặt không chút gợn sóng.

Thế nhưng, vào giây phút ngắn ngủi lúc Mihawk ngẩng đầu lên, Elisa rõ ràng nhìn thấy tròng mắt người đàn ông đỏ hoe, bên trong là nỗi đau khôn xiết, trong tim Elisa bất chợt như có ai dùng búa gõ mạnh vào.

Cô vươn tay, các ngón tay run run chạm vào khoé mắt đầy xót xa của người đàn ông.

- Tại sao em cứ luôn làm bản thân bị thương thế?

Giọng Mihawk ngắt quãng, dường như đau đến mức ngay cả thở cũng không thở nổi.

Elisa cắn môi, và rồi không thể kìm nén nổi nữa, ngay sau đó, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, nóng hổi và mặn chát, rơi xuống, ướt đẫm tay cô và tay hắn.

Mihawk thở dài, vội lau nước mắt cho Elisa, sau đó ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ lưng cô.

- Đừng nghĩ anh rơi lệ vì tôi là tôi sẽ tha thứ cho anh! Đồ khốn...

Nói rồi, cô cắn mạnh vào bả vai của người đàn ông cho đến khi mùi máu tanh lan khắp miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top