🌙Chương 17: Sự thật

Trong thời đại hiện nay, của cải và quyền lực là hai thứ thống lĩnh xã hội. Có một sự thật đáng buồn rằng một quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao dù ít dù nhiều vẫn sẽ tồn tại tình trạng phân biệt giai cấp và phân biệt giàu nghèo.

Cuộc đời nghèo hèn làm xói mòn con người ta, cho nên lớp trẻ sau này không may sinh ra trong một gia đình bần hàn đều được cha mẹ dạy rằng phải ráng cố gắng làm sao cho thoát khỏi cơn ác mộng khốn khó.

Và thế là từ khi còn nhỏ, bất cứ đứa trẻ nào thuộc tầng lớp trung lưu trở xuống đều sinh ra một suy nghĩ rằng chỉ có tiền mới có thể đổi lấy sự tự do cho chúng về mặt vật chất lẫn tinh thần.

Do đó, hơn 22 năm về trước, lời trăn trối của Roger khi bị xử tử đã mở ra một con đường mới cho phần lớn những số phận đen tối.

Kho báu One Piece...

Không rõ nó là gì, nhưng kể từ khi Thời đại Hải tặc bắt đầu, ở phía bên kia Hồng Tuyến đã có rất nhiều người nuối tiếc ở lại, có người bỏ mạng ngay từ khi bắt đầu, có người chưa chạm tới Hồng Tuyến, cũng có người vượt qua được nhưng lại vĩnh viễn mắc kẹt dưới biển sâu thăm thẳm bởi những trận sóng hung tợn và những loài quái vật biển mà bọn họ mới chỉ được nghe kể. Ngoài thiên tai bão lũ và thuỷ quái ra, bọn họ còn phải đối mặt với hàng nghìn hàng vạn đối thủ cũng đang ngày ngày đêm đêm truy lùng kho báu.

Sự sợ hãi đối với thiên nhiên và con người khiến bọn họ vô thức nhận ra rằng, để có thể tiến gần tới kho báu, bắt buộc họ phải có sức mạnh.

Sức mạnh là vũ khí để họ lao vào những cuộc tranh đấu, bọn họ không ngừng tìm kiếm và hạ gục những đối thủ mạnh hơn mình, sau đó lấy đó làm chiến tích để phô bày danh tiếng đoàn hải tặc của mình.

Tiếng tăm càng lớn không phải không có lợi, bởi vì bọn họ sẽ có thể kiếm thêm một mớ thu nhập thông qua việc bảo kê những khu vực có quy mô nhỏ không nằm dưới trướng Tứ Hoàng. Hoặc có thể trực tiếp đi thu phục những băng hải tặc khác bao gồm cả tài sản của họ về thuyền của mình mà chẳng cần phải mất quá nhiều thời gian đánh hạ. Bởi trên biển cả bao la này, quyền lực được đo bằng thước đo sức mạnh. Kẻ nào mạnh, kẻ đó có quyền.

Tuy nhiên, có những người dù sở hữu sức mạnh vượt trội cùng với tiếng tăm lẫy lừng nhưng lại chẳng hề hứng thú với kho báu One Piece, tiêu biểu là băng hải tặc Râu Trắng và Mắt Diều Hâu Mihawk.

Marco từng nói với cô rằng, kho báu lớn nhất của cuộc đời Râu Trắng đó là gia đình mà ông ấy tự tay xây dựng. Ngay cả vàng bạc hay danh vọng cũng chẳng thể nào đánh đổi được. Khi ước mơ đã thành hiện thực, vậy thì cần chi đến cái kho báu vĩ đại ở ngoài kia nữa?

Elisa xoa xoa cái bụng khó chịu của mình, thầm hỏi:

Ước mơ của Râu Trắng là xây dựng nên một gia đình, vậy còn Mihawk thì sao?

Người đàn ông đó mong muốn điều gì nhất?

Chỉ đơn thuần là sức mạnh... hay còn điều gì khác?

Thú vui của hắn là tìm người mạnh hơn mình, sau đó đánh bại người đó.

Có bao giờ hắn cảm thấy mệt mỏi với điều đó không?

Elisa không biết.

Thông thường những ai có nhiều kẻ thù sẽ đến một giai đoạn mà họ cảm thấy lo sợ vô cùng.

Đó là giai đoạn khi mà bọn họ bắt đầu yêu, sau đó sinh con đẻ cái và âm thầm dựng xây gia đình nhỏ của mình. Bọn họ rất sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất đi cảm giác hạnh phúc đó.

Cho nên thông thường, bọn họ sẽ chọn cách giấu nó đi và âm thầm bảo vệ.

Elisa nghĩ, nếu đã chấp nhận yêu một người có cuộc sống rày đây mai đó chém giết liên miên thì đồng nghĩa với việc phải hiểu thấu được một điều rằng một ngày nào đó bản thân cũng sẽ phải rơi vào nguy hiểm.

Elisa chống cằm suy tư, lần nào cô gặp nạn, Mihawk đều xuất hiện cứu nguy, người đàn ông đó quá mạnh mẽ, chẳng ai dám làm tổn thương hắn, mà giả sử nếu một ngày nào đó hắn thực sự gặp nạn, vậy cô có thể giúp gì cho hắn đây?

- Chị Elisa, xưa giờ em toàn được nghe kể về việc nhân vật nam cứu mạng nhân vật nữ, vậy có câu chuyện cổ tích nào mà nhân vật nữ cứu mạng nhân vật nam không?

Edenimy lay lay cánh tay khiến Elisa bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ của mình, sau khi nghe cậu bé nhắc lại câu hỏi khi nãy, cô mới đáp:

- Có chứ, tiêu biểu là nàng tiên cá đã cứu hoàng tử khỏi đuối nước. Và còn cả nàng Belle trong truyện "Người đẹp và Quái vật" đã cứu rỗi chàng hoàng tử độc ác khỏi sự nguyền rủa xấu xí của phù thuỷ.

- Em không đọc "Nàng tiên cá" đâu, Blue từng kể sơ cho em nghe rồi, hoàng tử trong truyện thật đáng ghét, nếu không phải do anh ta thì tiên cá đâu chết.

Elisa cười khổ, lắc đầu:

- Edenimy, có những câu truyện khi đọc nhiều lần chúng ta sẽ có những góc nhìn khác nhau, nhưng thật vui vì em đã không nói tiên cá ngốc nghếch hay chê trách hành động của nàng ấy.

Truyện cổ tích không nhất thiết chỉ dành cho lứa tuổi thiếu nhi, nó là một trong những thứ giúp phân định rõ sự khác biệt về tư duy giữa trẻ nhỏ và người lớn. Năm 8 tuổi chúng ta được nghe câu chuyện này, chúng ta sẽ có suy nghĩ của riêng năm 8 tuổi, và cũng là câu chuyện đó nhưng được nghe lại vào năm 18 tuổi thì nó sẽ lại được nhìn nhận với một góc độ khác. Bản thân của ngày hôm nay đã khác với bản thân của ngày hôm qua, và cũng như thế, bản thân của năm 8 tuổi, 18 tuổi, 28 tuổi, 38 tuổi,... là những phiên bản hoàn toàn khác nhau.

Lúc này, Elisa đột nhiên nhận ra, Mihawk hơn cô những 20 tuổi thì giữa hai người sẽ có sự khác biệt thế hệ lớn đến nhường nào.

Trước kia lúc cả hai chưa ở bên nhau, hắn có cảm thấy cô đơn không? Ban ngày ra ngoài, đến đêm muộn thì trở về lâu đài ở Kuraigana, tuy có đám khỉ Human Drill nhưng cũng đâu thể nói chuyện cùng với chúng. Xung quanh vắng hoe lạnh lẽo chỉ có một mình, nếu là người bình thường thì đã phát điên từ lâu.

Bỗng chốc, trong đầu Elisa chợt nảy sinh một suy nghĩ.

Có thật sự là Mihawk chỉ sống một mình không?

Hơn mười năm trước, hắn chỉ mới 30. Không lẽ không có nổi một người phụ nữ kề bên bầu bạn?

Cô chưa bao giờ hỏi hắn về chuyện này, dù trong quá khứ hắn không hứng thú với yêu đương, nhưng hắn cũng là đàn ông. Mà đàn ông thì sẽ có nhu cầu của mình.

Elisa không tin hắn không có ai.

Lúc này đây, Edenimy lại đột nhiên lên tiếng, giọng nói khe khẽ như thể đang thì thầm:

- Elisa, chị ở trong lâu đài đó chắc biết rõ hơn em.

Elisa khó hiểu nghiêng đầu, biết là biết cái gì cơ?

Không đợi Elisa hỏi, Edenimy đã che miệng nói tiếp:

- Có vẻ chị không biết rồi. Thật ra cái bóng mà bọn họ trông thấy trong lâu đài hơn mười năm trước không phải là ma, mà là người sống.

- Người sống?

Hơn mười năm trước chỉ có Mihawk ở lâu đài này, hắn là người sống sờ sờ thì sao gọi là ma được.

Edenimy gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

- Người đó là một cô gái. - Edenimy liếc Elisa, ngập ngừng: - Mới đầu em còn tưởng là chị, nhưng sau khi nghe kể thì mới nhận ra không cùng một người...

Elisa lập tức ngẩn tò te, tròn mắt hỏi Edenimy:

- Ai kể em nghe chuyện này?

- Chú của Blue, khi đó chú ấy còn là thiếu niên, trong lúc cãi nhau với cha mẹ đã bỏ nhà trốn lên đồi, ai dè vô tình bắt gặp một cảnh tượng khiến chú ấy nhớ mãi không quên.

- Cảnh tượng gì?

- Khi đó chú ấy đang ngồi trên cây, vốn là để ngắm trăng, nhưng vô tình trông thấy một cái bóng trắng muốt ở trong lâu đài Bran. Vì tò mò nên chú ấy mới lén quan sát xem sao, chỉ thấy đó là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang chăm bón những cây hông tím trước sân, mới đầu tưởng là ma, nhưng ma nào lại có bóng chứ?

Dừng một chút, Edenimy thầm liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai, cậu bé lại tiếp tục kể:

- Ngày hôm sau khi đến rình tại lâu đài, chú ấy còn phát hiện ra một chuyện khác nữa là, trong toà lâu đài đó không chỉ có một người, mà là hai người, một nam một nữ, người nữ là mỹ nhân bí ẩn, còn người nam là một người cao to, khoác áo choàng đen, sau lưng còn đeo một thanh kiếm to đùng y như một cây thánh giá, bởi vì cả khuôn mặt anh ta lẩn vào bóng tối nên không thể trông thấy rõ mặt mũi ra sao. Chỉ thấy anh ta từ phía sau ôm lấy người nữ vào lòng, cử chỉ vô cùng nâng niu. Như thể là một đôi vợ chồng lâu ngày không gặp...

...

Dạo gần đây chẳng hiểu sao Elisa cảm thấy tâm trạng mình cứ lên xuống thất thường.

Đã hai hôm rồi, những lời mà Edenimy nói cứ văng vẳng trong đầu cô.

Thật muốn phát điên!

Ôm ấp như thế... thân mật như thế...

Bọn họ có quan hệ như thế nào?

Chỉ có kẻ khờ mới không biết.

Dù đó đã là chuyện quá khứ, nhưng cô vẫn để tâm.

Biết là có để tâm cũng chỉ khiến mình khó chịu, nhưng Elisa không còn cách nào khác.

Đột nhiên nghe người khác kể rằng chồng mình từng cưng chiều người cũ ra sao, có ai mà không khó chịu, trái tim có phải sắt đá đâu mà không thấy ghen chứ? Huống hồ hiện tại cô còn...

Elisa ôm đầu, hoá ra cảm giác ghen tuông đúng là không dễ chịu tí nào.

Elisa mím môi, cố lấy lại sự bình tĩnh, ngó thấy sắc trời cũng không còn sớm, thức ăn hôm nay cũng đã mua xong, cô nhanh chóng xách giỏ đi về.

Đúng lúc này, gió chợt nổi lên, bóng người vừa lướt qua khiến Elisa kinh ngạc trong giây lát.

Cô nhanh chân đuổi theo bóng hình của người nọ, đuổi được vài ba con hẻm, lại chẳng còn thấy tăm hơi người nọ đâu.

Eli...

Người khi nãy là Eli.

Elisa mệt thở không ra hơi, đầu choáng mắt hoa, thầm đổ lỗi cho việc dạo này thiếu ngủ nên có lẽ khi nãy chỉ là cô nhìn nhầm mà thôi. Elisa lau mồ hôi, dựa tường chậm rãi rê bước ra khỏi con hẻm.

Mặt trời đột nhiên bị che khuất, Elisa cảnh giác ngẩng đầu lên, trông thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương, cô lập tức nhíu mày.

- Lại gặp nhau rồi, Elisa. - Lucifer lạnh nhạt nói.

Elisa chỉ nhìn hắn một lát, sau đó nhanh chóng lách mình bước qua, từ đầu tới cuối không thèm nói lời nào.

- Elisa, chúng ta làm một cuộc trao đổi không?

Elisa dừng bước, quay lại nhìn Lucifer, thẳng thắn lắc đầu:

- Ngại quá, tôi không có nhu cầu để trao đổi bất cứ điều gì với anh.

- Đừng vội chắc chắn như thế chứ.

Lucifer hơi híp mắt, giọng điệu không được thân thiện cho lắm.

- Elisa, e là sau này cô sẽ hối hận.

Elisa trừng mắt nhìn Lucifer, cô có cảm tưởng ánh mắt của mình có thể phóng ra được lửa, cô gằn giọng:

- Lucifer, rốt cuộc anh có ý đồ gì thì cứ nói thẳng ra, tôi không rảnh ở đây lãng phí thời gian với một kẻ điên như anh.

Nói xong, cô đẩy mạnh Lucifer, sau đó ngang nhiên bước thẳng về phía trước, không rõ vẻ mặt hắn ra sao, chỉ thấp thoáng nghe thấy hắn nói rằng:

- Một ngày nào đó, cô sẽ đến cầu xin tôi giúp cô rời xa người đàn ông đó.

Elisa bước thật nhanh, càng lúc càng nhanh, cô muốn chạy nhưng lại không thể, chỉ có thể tức tối vịn tường, dạ dày cuộn trào từng cơn, cô không nhịn nổi nữa lập tức cúi người nôn ra hết toàn bộ những gì đã ăn từ lúc sáng.

- Mẹ kiếp!

Cô đấm mạnh vào tường, móng tay gãy, máu tươi túa ra, đau đến độ năm ngón tay co giật, vậy mà cơn bực dọc lại chẳng hề tiêu tan.

...

Khi Elisa mở mắt ra, trời đã tối đen như mực, cô theo thói quen đưa mắt nhìn ra cửa sổ, màn che chưa kéo lại hết, ánh trăng đêm nay không sáng như mọi khi, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ Mihawk đang đứng ở nơi đó. Người đàn ông đưa lưng về phía cô, bóng dáng cao lớn mà cô đơn, hắn đứng bất động như một pho tượng, cộng với ánh mờ trong phòng khiến Elisa ngờ ngợ là mình đang mơ, bởi vì quá nhớ nhung đối phương cho nên đã nằm mơ thấy hắn.

Cô đưa tay nhéo vào má mình, cơn đau nhói nơi đầu ngón tay khiến Elisa lập tức xác định đây không phải mơ. Elisa không rõ mình đã được băng bó từ khi nào, bởi vì ký ức của cô đã tạm thời dừng lại kể từ giây phút cô ngả người trên ghế sô-pha trong phòng. Chắc hẳn là Mihawk đã tắm rửa và băng bó vết thương cho cô.

Elisa vén chăn bước xuống, nhẹ nhàng vòng tay ôm eo Mihawk, phải mất vài phút sau hắn mới chịu đáp lại cái ôm của cô.

Bàn tay thô ráp cẩn thận vuốt ve cánh tay cô, có vẻ đã cả đêm không ngủ, giọng hắn chứa đầy sự mệt mỏi:

- Em gầy đi nhiều.

Hắn cầm bàn tay cô, vẻ mặt đầy xót xa:

- Đau lắm.

- Không đau. - Elisa điềm tĩnh lắc đầu, dù khi đó cô thực sự đau muốn chết.

Mihawk lắc đầu, khàn giọng:

- Nhưng ta xót.

Gã Diều Hâu bất lực thở dài, hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi hỏi:

- Có chuyện gì cứ nói với ta, hà cớ tự làm mình bị thương?

Elisa cắn răng, nghiêng mặt né tránh ánh mắt của hắn:

- Có phải hai người đã từng ở trong căn phòng này? Anh cũng từng ôm cô ấy ngủ trên chính chiếc giường mà hai ta cùng ngủ?

Nghe thấy lời chất vấn của cô, người đàn ông bỗng ngây ra, như thể không ngờ cô lại đột nhiên tò mò về vấn đề này. Trong phút chốc mắt hắn như có sao sáng lướt qua, khoé môi cong nhẹ.

- Em... ghen sao?

Elisa vẫn không nhìn hắn, chỉ hỏi tiếp:

- Vì sao hai người lại chia tay?

Mihawk nhìn Elisa, thấy sắc mặt cô không được tốt, hắn cũng lập tức rơi vào trầm tư.

Ánh mắt hắn rất khó lường, cô không thể nào đoán được hắn đang nghĩ gì.

Mãi một lúc lâu sau, mới nghe thấy hắn nói, thái độ rất bình tĩnh:

- Elisa, ta cũng là một người đàn ông bình thường, ta cũng đã từng yêu, từng chia xa, từng có quá khứ như bao gã đàn ông khác.

Elisa siết chặt tay, cô không muốn đối diện với vẻ mặt của hắn, cô sợ mình sẽ không thể chịu nổi mà bật khóc.

Mihawk cúi người, nâng mặt cô lên, để cô đối diện với mình, Elisa không còn đường lui, chỉ đành miễn cưỡng nhìn thẳng vào mắt hắn, con ngươi đỏ rực như muốn thiêu đốt cô, khiến cõi lòng cô vô cùng bứt rứt.

- Elisa, đừng để chuyện đã qua làm nhiễu loạn tâm trạng của em.

- Em...

Mihawk hôn cô, cái hôn dịu nhẹ như gió tháng thu, không chứa dục vọng, chỉ có sự ngọt ngào và chiều chuộng.

- Em là hiện tại và tương lai của ta. - Chỉ vào ngực mình, hắn nói. - Bây giờ, nơi này của ta, chỉ dành cho mỗi em.

Elisa không biết nên có phản ứng như thế nào, cô cười nhạt, hỏi hắn:

- Vì sao cô ấy lại ở nơi này, chẳng phải anh nói toà lâu đài này là của gia tộc nhà họ Bran sao? Cô ấy có liên quan gì đến nhà họ Bran?

- Nếu ta nói cả em và cô ấy đều là chủ nhân của toà lâu đài này, liệu em có tin không?

- Ý của anh là, cô gái đó cũng thuộc dòng họ Bran?

Thấy Mihawk im lặng không đáp, Elisa cảm thấy trước mắt tối sầm, cô tức giận đấm người đàn ông:

- Sao anh... sao anh có thể yêu hai người trong một gia tộc, anh không cảm thấy nó không phù hợp sao?

Mihawk nắm lấy bàn tay cô, cẩn thận xem xét, thấy nó vẫn không sao, hắn mới thở phào, từ tốn nói:

- Elisa, lúc ta cứu mạng em, ta không hề biết em cũng là con cháu gia tộc đó, ta cũng không ngờ mình sẽ yêu em. Nhưng vậy thì có sao, dù hai người có cùng dòng máu nhà họ Bran, nhưng lại chỉ là bà con xa, Mihawk ta đây không sợ cái gọi là miệng lưỡi người đời, em sợ gì chứ?

Elisa rút tay lại, bật cười, cười đến mức cả hai bả vai run rẩy dữ dội.

- Nếu tôi không hỏi, chắc anh sẽ mãi mãi giấu kín chuyện này nhỉ, rằng tôi có một người họ hàng thất lạc vẫn còn sống! Vậy mà tôi cứ tưởng, ngay từ lúc đầu anh vì tôi mà mua lại toà lâu đài này, hoá ra là đã mua từ lâu, tiếc là không phải mua cho tôi mà là mua cho người trước, tôi chỉ là kẻ được thừa hưởng lại, ha ha... thật không biết bản thân có nên cảm ơn món quà này của cô ấy không nữa!

- Elisa, ta biết em đang không thể tin nổi, nhưng việc ta gặp gỡ và yêu em nó không hề liên quan gì tới chuyện quá khứ của ta.

Đột nhiên trong đầu lướt qua câu nói của Lucifer, Elisa cảm thấy cõi lòng vụn vỡ, cô nhắm mắt lại, nỗi chua xót cứ thế trào dâng:

- Mihawk, có khi nào... chỉ vì tôi có vẻ ngoài giống với cô gái đó, cho nên anh mới-

Mihawk tròn mắt, không thể tin được mà dứt khoát cắt ngang lời cô:

- Ta yêu em vì đó là em, không hề liên quan tới bất cứ ai.

Người đàn ông nắm lấy tay cô đặt lên mặt dây chuyền thánh giá trên cổ, sau đó nhanh chóng rút con dao sắc lẹm ra, mũi dao nhọn chỉa thẳng vào lồng ngực không ngừng phập phồng của mình, từ nơi đó nhanh chóng có tia máu trào ra, đỏ đến gay mắt, giọng điệu dịu dàng khôn xiết nhưng câu từ thốt ra lại khiến người khác rùng mình:

- Nếu em không tin, Mihawk ta có thể lập tức dùng con dao này móc tim mình ra cho em.

- Anh điên rồi sao?! - Elisa hốt hoảng, môi run run hét lớn.

- Ta vì ai mà điên, em rõ hơn ai hết!

Elisa đẩy hắn ra, đứng bật dậy chạy đi tìm đồ sơ cứu, ai ngờ vừa đi được mấy bước lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn, cô vội ôm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn sạch.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân vội vã, người đàn ông gọi tên cô, Elisa súc miệng, xoay lại lạnh lùng nhìn hắn, thấy hắn đang lo lắng nhìn mình, sau một hồi đắn đo, cô mệt mỏi ngoảnh mặt đi, bình thản lên tiếng.

- Anh làm cha rồi.

Bàn tay đang vươn ra của Mihawk lập tức cứng đờ, sau đó hạ xuống.

Hắn đứng đó như một khúc gỗ, vẻ mặt hoang mang như thể không hiểu cô đang nói gì.

- Em vừa nói gì, nói lại ta nghe xem.

Elisa ngoảnh mặt lại, không tỏ vẻ gì, nhưng cũng chậm rãi nhắc lại:

- Anh làm cha rồi.

Thấy người đàn ông vẫn đơ mặt như cũ, Elisa bó tay, lên giọng một lần nữa nói:

- Anh không hiểu sao, tức là em mang thai rồi, đồng nghĩa là em làm mẹ rồi, còn anh thì-

Lời còn chưa nói xong, cô đã bị một lực rất nhẹ ôm vào lòng, mặt cô kề lên lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, cô có thể nghe rõ tiếng tim đập dữ dội của hắn.

- Ha ha... Ha ha ha...

Tiếng cười dần dần ngày một lớn hơn, sau đó vang vọng khắp phòng tắm.

Elisa ngước mặt quan sát, liền ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Mihawk vui vẻ đến thế.

- Elisa, chúng ta có con rồi, ta được làm cha rồi, ha ha... Mihawk ta sống đến từng tuổi này cuối cùng cũng đã được làm cha rồi!

Elisa không biết nên bày tỏ như thế nào trước sự vui mừng của hắn, vào lúc này, trong đầu câu chỉ toàn vang vọng những lời mà Lucifer từng nói.

Nghĩ lại thì đúng là Mihawk không giấu cô, bởi vì cô không hỏi nên hắn không nói, mà người ta thường hạn chế nói về quá khứ tình trường của mình cho người hiện tại nghe. Đúng thật là chuyện cũ chớ nên đào bới lại làm gì, đào bới chỉ tổ khiến bản thân đau lòng mà thôi...

Thế nhưng nếu không phải vì chuyện này, cô sẽ chẳng biết được sự tồn tại của người con gái đó...

Rốt cuộc là sai hay đúng, nên hay không nên, Elisa cũng không biết nữa.

Chỉ là nếu giờ hỏi rằng Mihawk có còn giấu giếm cô chuyện gì hay không?

Cô cũng không chắc nữa.

Lần đầu tiên, cô không đáp lại cái ôm của Mihawk.

Đứa bé của cô còn chưa đầy hai tháng, nó là con của cô và hắn.

Ở bên nhau đã hơn nửa năm, nay cả hai đã có đứa con đầu lòng.

Có trời mới biết, vào lúc phát hiện mình mang thai, cô đã vui mừng đến lệ tuôn đầy mặt.

Có trời mới biết, cô mong mỏi nó không thua kém gì Mihawk.

Elisa vùi mặt vào lòng hắn, mí mắt nặng nề, cô uể oải nói:

- Mihawk, em muốn ngủ. Anh dỗ em ngủ đi.

——————————————

P/s: Dạo này bận quá nên ra chương mới hơi lâu, xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ. 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top