🌙Chương 15: Say rượu (18+)

Dạo gần đây, tâm tình của Elisa tuột dốc không phanh, cả ngày rầu rĩ chẳng có tí hứng thú làm bất kỳ việc gì.

Hôm nay, sau khi quét dọn phòng ngủ và tưới tiêu vườn tược, cô liền đi đến quán Joie Vivre để giết thời gian.

Kể từ sau đêm hôm đó, Mihawk dường như trở nên hơi kỳ lạ.

Trước đây hễ mỗi lần về nhà, hắn đều sẽ chủ động đến tìm cô, sau đó ôm cô vào lòng, rồi nhấn chìm cô trong vô vàn cái vuốt ve cùng ôm hôn của hắn.

Thế nhưng trong hơn nửa tháng qua, hắn không đều đặn trở về, và tần suất trở về cũng ít hơn, dù đã hơn nửa tháng nhưng hắn chỉ mới trở về có một lần. Điều này cô có thể hiểu bởi hành tung của hắn từ trước đến nay vốn bí ẩn và bận rộn. Có điều nếu xét về trước kia thì có thể chấp nhận được, nhưng hiện tại cô là vợ hắn, lẽ nào hắn không có chút cảm giác gì với cô nữa sao? Bằng chứng là đêm đó về đây, hắn chỉ ôm cô rồi hỏi thăm vài câu, sau đó đứng dậy tiến vào phòng đọc, đóng đô tại đó suốt đêm.

Elisa nghĩ, lẽ nào hắn đã chán cô rồi?

Trong lòng như bị một tảng đá đè nặng, khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Mokita, cho cháu rượu, loại nào mạnh thật mạnh, vừa uống vào liền say ấy ạ.

Nhìn chai rượu đen tuyền trước mặt, Elisa không tí chần chừ cầm lên rồi ngửa đầu tu ừng ực, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô uống loại rượu này, vị đắng rát cổ họng khiến cô bị sặc dữ dội, cô lau vội nước mắt, sau đó tiếp tục nốc rượu.

Mokita muốn lên ngăn cản, nhưng thái độ của Elisa vô cùng kiên quyết, cảm thấy có khuyên cũng vô ích, bà ấy chỉ thở dài, dù đang làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn để mắt tới cô.

Chẳng biết qua bao lâu, khi Mokita dời mắt đến, đã thấy Elisa đang lười biếng nhoài người ra bàn.

Vào lúc này, cửa lớn quán ăn đột nhiên mở ra, một bóng người cao lớn tiến vào, Mokita nghiêng đầu nheo mắt nhìn, trời cũng không còn sớm nữa, lúc này ai nấy cũng đều về nhà ăn cơm với gia đình cả rồi, hiếm có ai rảnh rỗi đến nơi này ăn tối một mình.

Thế nhưng vừa trông thấy khuôn mặt đối phương, Mokita vội gác lại công việc, tiến ra chào đón gã.

- Cậu chủ.

Người vừa đến là một gã đàn ông tuổi hơn 30, cả người khoác áo choàng da màu đen, bên trong vận một bộ suit cao cấp đến từ phường may Brioni ở biển Bắc xa xôi, bên dưới là đôi giày da đen nhám thuộc hàng thủ công thượng hạng của nhà berluti. Từ đầu đến chân đều là hàng xa xỉ phẩm, cho thấy rõ người này có gia thế không phải dạng thường, càng đáng nói hơn là khuôn mặt lạnh lùng nhưng quyến rũ chết người của gã. Không phải kiểu vừa nhìn đã thấy đẹp, ở gã khiến người khác cảm thấy một sự cuốn hút khó tả, càng ngắm càng không thể rời mắt, từ đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, mỗi một nơi đều không phải hoàn mỹ nhất nhưng kết hợp lại với nhau vô cùng hài hòa. Nhất là đôi mắt ấy, tuy đẹp nhưng quá lạnh lùng, thậm chí còn chứa đựng một vẻ gì đó thâm sâu khó lường.

Đã nửa năm không đến nơi này, hôm nay ghé ngang lại bất ngờ bắt gặp một cô gái giờ này vẫn chưa chịu về nhà mà đang mệt mỏi úp mặt xuống bàn. Gã đàn ông không khỏi cảm thấy lạ.

Thấy cậu chủ Lucifer lâu lắm mới đến nơi này nhưng lại đang nhìn chằm chằm vào Elisa, Mokita khẽ ho, đang tiến lên hỏi thăm thì gã đã ra hiệu bà ấy im lặng, bản thân không khỏi cảm thấy tò mò bèn bước đến xem xét.

Đúng lúc này, Elisa vốn đang thiếp đi đột nhiên ngẩng đầu nhìn gã chằm chằm, khi trông thấy khuôn mặt cô, người đàn ông dừng bước, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc, môi mỏng khẽ hé, giọng nói khàn khàn chậm rãi thốt ra:

- Cô gái này...

Lời còn đang nói dở, lại nghe thấy cô hé miệng gọi một cái tên:

- Mihawk...

Lucifer sững người dừng bước, ánh mắt đầy khó hiểu.

- Anh đến đón em sao?

Lucifer lặng thinh cầm lấy chai rượu trên bàn lên, whisky hảo hạn, gã nhướng mắt, ra là vậy.

Cô gái này say rồi.

Nhận nhầm gã với một người nào đó.

- Cô gái này là Elisa, mới chuyển đến nơi này hồi nửa năm trước. - Mokita liếc mắt, hơi ấp úng nói. - Hiện đang sống ở lâu đài Bran trên đồi.

- Elisa?

Elisa à...

Sống ở lâu đài Bran quanh năm bị bỏ hoang đó?

Lucifer híp mắt, không biết nghĩ gì lại cong môi cười khẩy.

Khi nãy cô nhắc đến một cái tên.

Mihawk...

Kẻ đó là gì của cô?

Lucifer quyết định tiến lên, muốn thử gọi nhưng lúc này Elisa lại kéo lấy tay áo của gã, tròng mắt ửng đỏ, giọng nghẹn ngào:

- Đừng giận em nữa mà...

Nói rồi liền úp mặt xuống bàn ngủ khò.

Lúc này gã liền nhíu mày nhìn về phía Mokita, bà ấy hiểu gã đang ám chỉ điều gì, song chỉ đành bất lực cười khổ, nghe thấy người đàn ông lên tiếng, giọng điệu thoáng giễu cợt:

- Dùng cả whisky 15 năm để đãi khách, bà Mokita rộng rãi như thế từ bao giờ nhỉ?

Nốc cả chai whisky thế kia, không say mới lạ.

Mokita thầm đổ mồ hôi, nhưng vẫn không tỏ vẻ hèn mọn, chỉ thấy bà ấy thẳng thắn đáp:

- Cô bé này rất đáng yêu, đã lâu rồi mới có người khiến tôi cảm thấy vui vẻ khi giao thiệp như thế.

Lucifer không đáp, im lặng kéo ghế ra ngồi nhìn Elisa, đôi chân thon dài nhàn nhã chồng lên nhau, gã hơi tựa người vào ghế, rít một hơi từ điếu thuốc vừa châm. Khói thuốc chầm chậm tản ra không khí, tay gã không tiết tấu gõ nhẹ lên mặt bàn, hình xăm rắn hổ mang nhe nanh trên ngón trỏ của gã sống động như thể nó sắp vươn ra cắn người, qua một thoáng tĩnh lặng, khi điếu thuốc đã không còn lại bao nhiêu, gã mới nói:

- Biết là có chuyện không vui, nhưng cũng không nên uống rượu nhiều đến vậy, bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, thân gái một mình nguy hiểm biết bao.

Lời vừa dứt, gã cũng đứng dậy, tao nhã cởi áo choàng, vươn tay muốn đắp cho Elisa, nhưng sau đó không biết vì điều gì, gã vội rụt tay lại, tùy tiện vứt lại áo choàng trên ghế.

- Bà Mokita, trước mắt thì đêm nay hãy để cô ấy ngủ lại phòng khách của nơi này.

- Vâng, cậu chủ.

Khi Mokita lần nữa ngẩng đầu, đã không thấy Lucifer đâu. Bà ấy cũng không tỏ vẻ gì, chỉ bước vội về phía Elisa, sau đó cầm lấy áo choàng lên đắp cho cô.

Ai ngờ vào đúng lúc này, cửa lớn lại lần nữa đột ngột bị ai đó đẩy ra.

Sắp vào đông, sắc trời cũng nhanh tối, gió lạnh lùa vào, một bóng người đen tuyền xuất hiện.

Mokita thầm nghĩ, hôm nay quán của bà ấy thu hút nhiều vị khách muộn thế nhỉ, bà ấy nheo mắt cố gắng quan sát đối phương, sau cùng lại bị ánh đỏ của đôi mắt ấy làm cho run rẩy.

- Ngài là...

Bà ấy run run chỉ tay vào người vừa đến, ánh mắt không thể tin nổi, thấy hắn tiến đến muốn bế Elisa lên, vẻ mặt bà ấy tràn đầy bối rối, nhưng thấy ánh mắt rét lạnh và đầy chết chóc của người đàn ông, cộng với việc khi nãy cô khổ sở độc thoại về một người, thế là bà ấy chỉ đành trơ mắt để mặc hắn bế cô đi.

Tấm áo choàng da cao quý bị vứt lại trên đất đầy tẻ nhạt, không biết qua bao lâu, Mokita mới có thể xốc lại tinh thần đầy hoảng loạn của mình.

...

Trong căn phòng rộng lớn tối đen như mực, Elisa ngồi ngay ngắn trên đùi Mihawk, cô đưa mắt nhìn hắn, sóng mắt gợn sự mơ màng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve xương hàm góc cạnh đầy quyến rũ.

- Đẹp trai quá. - Nói rồi, cô chợt dừng, sau đó nghiêng đầu nghĩ ngợi. - Nên gọi là gì đây? Thầy đẹp trai, chú đẹp trai hay là anh đẹp trai nhỉ? Hừm, gọi là Mihawk nghe có vẻ ổn hơn.

Người đàn ông nhíu mày nhìn đôi má đỏ bừng không biết là vì nóng hay vì lạnh của cô, khàn giọng nói:

- Em say rồi.

Elisa cười mỉa lắc đầu, say gì chứ? Cô rất tỉnh, cô có thể thấy rõ khuôn mặt hắn, mắt này, mũi này, môi này,... tất cả đều gần ngay trước mắt, rõ ràng đến thế, quyến rũ đến thế, thân thuộc đến thế! Toàn bộ là của cô, chỉ thuộc về riêng mình cô.

Elisa hít một hơi, sáp mặt đến hôn lên đôi môi xinh đẹp trước mặt.

Mihawk sững người, cái hôn vụng về và chậm rãi, làm hắn trong tích tắc chẳng biết phải làm sao.

Vào lúc hắn hoàn hồn, đôi môi mềm đã rời khỏi, hắn lưu luyến liếm môi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bóng hồng trong lòng. Cô ôm cổ hắn, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Em thật lòng muốn biết, Mihawk yêu em từ khi nào? Anh biết không, em sợ lắm, em sợ rằng thực ra anh chỉ đang thương hại em mà thôi.

Mihawk trầm ngâm, ngón tay nhẹ mân mê cánh môi đỏ ửng vì sự tiếp xúc vừa rồi.

- Anh mau trả lời em đi! Em muốn nghe lời thật lòng! Anh biết thế nào là lời thật lòng không? Đó là lời xuất phát từ trái tim, không giấu giếm, không giả dối, em muốn nghe nó, lời xuất phát từ tận tâm can của anh!

Mihawk lắc đầu cười khổ, cô nhóc này quả thật là đã uống say quá rồi. Hắn thở dài, lo lắng vuốt ve gò má nóng bừng vì sốt ruột của cô, ánh mắt sắc bén thường ngày cũng trở nên dịu dàng hơn, cưng chiều hơn.

- Có lẽ là khi đó, vào cái năm em 18 tuổi.

Hắn biết, lời hắn nói hôm nay, chắc gì cô nhóc này đã nghe hiểu, dám cược rằng ngày mai cô sẽ lại quên sạch ngay.

Gã Diều Hâu cong môi, ánh mắt xoáy sâu vào khuôn mặt yêu kiều của Elisa, đồng thời xoáy thẳng vào từng mảnh ký ức xa xôi nào đó mà chỉ riêng hắn nhớ rõ.

- Hơn ba năm trước, là em...

Elisa cảm thấy đầu óc lâng lâng, cả người bủn rủn.

Ba năm trước gì cơ? Sao cô chẳng thể động não được gì sất?

- Cũng như hôm nay, đêm đó em uống say khướt... - Mihawk thương yêu vuốt lại mái tóc hơi rối của cô, dịu dàng nói: - Dù sau cũng đã qua mấy năm rồi, không nhớ cũng chả có gì lạ.

Elisa lười nhác nhướn người lên, đưa lưỡi liếm nhẹ vào yết hầu quyến rũ chết người của Mihawk.

Mihawk giật mình vội cúi đầu, thấy Elisa tinh ranh nhìn mình cười mỉm, hắn hết cách chỉ có thể vỗ nhẹ vào trán cô, ý bảo đừng làm loạn.

Elisa bĩu môi không vui, nhưng cô nào chịu buông tha, thế là nhân lúc hắn đang không tập trung lên tiếng nói gì đó, cô lặng lẽ luồn bàn tay xấu xa của mình vào trong áo sơ mi của hắn, xúc cảm quá đỗi mềm mại, đầy âm thầm và mang tính kích thích với một gã đàn ông đang mất cảnh giác như hắn.

Biết rõ tính cách của cô nào chịu bỏ cuộc, thế là gã đàn ông gần 42 tuổi như hắn chỉ thở dài để mặc cô nhóc 22 tuổi trêu chọc mình.

Sau một hồi chật vật, Elisa đã có thể thành công thoát bỏ chiếc áo sơ mi yêu thích của Mihawk, ánh nến mờ ảo, thân trên trần trụi đầy vạm vỡ khiến cô suýt nữa chảy nước bọt thèm thuồng.

Đẹp quá!

Thứ tuyệt đẹp này là của cô, chỉ của mình cô!

Elisa thầm đè nén cơn ham muốn gặm sạch đối phương lại, cúi đầu xuống, chậm rãi hôn lên từng tấc da thịt của hắn.

Cô có thể cảm nhận được sự run rẩy đầy tinh tế của Mihawk mỗi khi cô rê đôi môi của mình thăm dò cơ thể hắn.

Dây áo ngủ cũng rơi xuống từ lúc nào, cô không quan tâm, chỉ chuyên chú vào việc hưởng thụ vẻ đẹp của đối phương.

Mihawk mím môi, yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống, sự chủ động của cô khiến cho ngọn lửa nóng bừng từ nơi nào đó nhanh chóng lan ra, rất nhanh đã thiêu đốt hắn, khiến hắn không thể không thở hắt, sự bứt rứt không ngừng dày vò hắn, hắn đưa tay muốn ngăn cản cô lại.

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng khi đưa tay ra, thứ chạm vào lại là bầu ngực đầy đặn của cô, Mihawk ngẩn người nhìn cô kéo tay mình chạm vào ngực, cảm giác bầu bĩnh mềm mại khiến hắn muốn phát điên.

Hắn nuốt nước bọt, dứt khoát tuột luôn cả dây áo còn lại, ngay khi áo lót rơi xuống đất, hai bầu tròn trịa hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, lúc này, tiết tấu trong tay hắn cũng bắt đầu tăng dần, xoa rồi xoa, bóp rồi bóp, từ chậm đến nhanh, từ nhẹ nhàng cho đến hơi suồng sã, thi thoảng ngón trỏ không quên ấn nhẹ vào đỉnh ngọc nào đó, một cái, hai cái, ba cái,... ấn ấn rồi lại day day, rất nhanh chóng, nó đã run run rộ nở.

- Mihawk, đừng dày vò em...

Elisa thở hổn hển, kích thích liên tục ập đến như thế khiến cô khó nhọc bấu vào cánh tay hắn.

- Sau này không được uống rượu, nhất là khi không có ta ở bên.

Mihawk quan sát khuôn mặt đáng yêu của cô gái, gò má cô ửng hồng vì kích tình, để ý kỹ sẽ có thể thấy tròng mắt cô hơi ướt, dáng vẻ đáng thương như một kẻ yếu bị bắt nạt, sau đó mặc sức người khác dày vò. Ánh mắt Mihawk tối đi, vẻ mặt hắn vừa say mê lại vừa mang theo đôi chút không cam lòng, hắn hôn lên đôi tai nhỏ nhắn của cô, nói khẽ:

- Tưởng tượng đến vẻ say khướt diễm lệ đến nhường này của em lại lọt vào những đôi mắt dơ bẩn của đám đàn ông ngoài kia, ta không tài nào chịu nổi.

- Ưm...

Elisa cắn môi tỏ vẻ kiên cường, từ trước đến giờ chỉ toàn người đàn ông này chi phối mình, lần này cô muốn bản thân là kẻ đảo ngược tình thế.

Cô từ từ trượt người xuống, chậm rãi kéo khóa quần của ai kia, trước ánh mắt đỏ ngầu của hắn, cô nắm lấy vật nam tính bùng nổ bên dưới, đối diện với vẻ mặt như gặp phải chuyện kinh thiên động địa nào đó của người đàn ông, cô hé miệng, nhẹ nhàng thưởng thức "Mihawk nhỏ".

- Elisa, em...

Mihawk hơi cong người, khổ sở vươn tay giữ cằm cô, ánh mắt tràn đầy khó tin.

Mẹ kiếp, là kẻ nào?

Là kẻ khốn kiếp nào đã dạy cô điều này?

Người đàn ông cắn răng, vẻ khốn khổ của hắn hoàn toàn lọt thỏm vào trong mắt Elisa, cô liếm môi, sau đó cúi mặt xuống, nhấm nháp hai hòn căng tròn một cách đầy vụng về.

Chết thật! Cô muốn bức điên hắn mới thôi.

Cái lưỡi tinh tế, chiếc môi mềm mại, cổ họng ẩm ướt, từng chút một bao trùm người anh em của hắn trong sự ấm áp đến ngây ngất.

Mihawk khẽ rên, bàn tay to nhẹ nhàng giữ tóc cô, eo cũng tự động di chuyển, từ chậm rãi cho đến nhanh dần, thỉnh thoảng vì hắn đưa vào quá sâu, cô gái nhỏ bất giác thốt ra những tiếng nấc nghẹn cùng tiếng thở dốc khe khẽ.

Thứ âm thanh xấu hổ ấy lọt vào tai Mihawk, bỗng hóa thành thứ âm thanh tuyệt vời nhất thế gian.

Hắn nói, hắn sắp đến.

Nhưng Elisa của hắn không hề hoảng sợ, vẫn chú tâm ngậm nuốt vật nóng bỏng của hắn.

Ngón tay cô bấm chặt vào đùi hắn, hắn hiểu, cô đang muốn bảo, hãy cho cô toàn bộ.

Hắn không chịu nổi, rùng mình, nhanh chóng bắn ra.

Vào khoảnh khắc đê mê ấy, Elisa nuốt trọn, cô nhăn mặt khổ sở, hắn biết, nó chẳng dễ chịu gì, hẳn là mùi vị cũng vô cùng dở tệ.

Mihawk thương xót kéo cô vào lòng, hắn nâng cằm cô lên, dùng khăn giấy lau mặt cho cô, lúc này, Elisa bỗng bật khóc.

Hắn rõ hơn ai hết, cô cũng chỉ là một cô gái 22 tuổi mà thôi. Làm sao có thể tiếp nhận những khía cạnh người lớn vượt quá sức này chứ.

Hắn liên tục vỗ về, hôn lên khắp cơ thể cô, khi hắn hôn đến hai bầu đẫy đà của mình, Elisa rít khẽ, vòng tay ôm chặt lấy hắn, ngửa đầu ra sau.

Mihawk vén váy cô lên, trong chớp mắt, quần lót của cô đã bị cởi xuống tới mắt cá chân, hắn bấu eo cô, thân dưới cũng đồng thời dùng sức, vật nam tính chậm rãi cọ xát với nơi ẩm ướt chết người của cô.

Mút nhẹ ngực cô, hơi thở hắn đầy nóng rực, trong mông lung, cô nghe hắn nói:

- Cầu xin ta.

Elisa thở hổn hển, ánh mắt say sưa, lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, cô muốn đắm chìm với hắn, dù trả giá đắt bao nhiêu, cũng không quan trọng.

- Cho em... xin anh... cho em...

Hắn nghiến răng, bóp mông cô, ấn xuống, vật nam tính cứ thế chui tọt vào, Elisa hét lên một tiếng, sợ hãi sự to lớn của hắn, muốn thối lui, nhưng đã bị hắn ghì chặt, sau đó điên cuồng thúc mạnh vào trong.

- Rên lên, nói ta nghe, ta là ai?

Elisa lắc đầu bật ra tiếng rên yêu kiều, nước mắt lăn dài, cô ôm lấy hắn, giọng nghẹn ngào:

- Mihawk, anh là Mihawk.

Mihawk đau xót lau nước mắt cho cô, cưng chiều hôn nhẹ đuôi mắt ướt lệ của cô gái. Lúc này hắn lại nghe thấy cô thỏ thẻ vào tai:

- Anh đừng giận em nữa mà...

Người hắn run lên, ánh mắt đau thương nhìn cô gái trước mặt, sau đó liền trao cho cô một nụ hôn thật sâu, vẻ tội nghiệp của cô khiến cõi lòng hắn tan chảy, cười khổ:

- Ta không giận em. Dạo gần đây có chút chuyện ta cần phải chuẩn bị kỹ càng. Cho nên đã vô tình khiến em cảm thấy cô đơn.

Nói rồi, lại yêu chiều vén tóc cho cô:

- Ta xin lỗi.

Sao cũng được, cô yêu ai đã không còn quan trọng, thứ hắn cần biết là hiện tại cô thuộc về hắn, hắn phải trân trọng điều này, tuyệt đối không thể vụt mất cô dù là vì lý do gì đi nữa.

Không rõ Elisa có nghe hiểu lời hắn nói không, chỉ thấy cô nhăn mặt ưỡn người, là vui sướng nhưng cũng là khó nhọc tiếp nhận từng đợt tấn công của hắn.

Mihawk ra sức di chuyển, cảm nhận từng mô mềm đang hút chặt lấy hắn, sướng đến phát điên, hắn nắm eo cô liên tục ấn mạnh xuống, Elisa nấc lên, hai chân kịch liệt run rẩy, cảm giác tê dại từ đùi lan ra khắp các đầu ngón chân.

- Chậm... chậm lại...

Mihawk không quên ngậm lấy bầu ngực cô, nhẹ nhàng gặm mút theo tiết tấu bên dưới, Elisa bất giác ngửa người ra sau, hai tay cô giữ lấy đầu hắn, ngón tay luồn sâu vào tóc, muốn đẩy ra nhưng hoàn toàn không có sức, chỉ có thể vặn eo trốn tránh, dù vậy cũng chẳng có ích gì bởi cánh tay của người đàn ông quá chắc chắn, hoàn toàn khóa chặt cô vào lòng.

Elisa cảm thấy giọng mình khàn đi, chân cô ngày một dang rộng, quy đầu dũng mãnh liên tiếp tiến công không chút mỏi mệt, lần nào cũng chạm đến tận cùng, vật nam tính quá đỗi to lớn, sau mấy trăm lần ra vào không ngừng nghỉ, quy đầu nhanh chóng khai mở cấm địa bên trong, sau đó điên cuồng va chạm.

- Hức, quá đáng sợ...

Elisa khóc ngất, vật nóng bỏng mạnh mẽ ma sát bên trong, cô hoảng hốt đẩy người đàn ông mạnh mẽ trước mặt ra, cong eo muốn chạy trốn, thế nhưng nửa đường bị hắn giữ chặt, sau đó bế cô lên giường, trong suốt quá trình hắn vẫn không rời khỏi cơ thể cô.

Mihawk xoay người Elisa lại, để cô đưa lưng về phía mình, từ góc độ này hắn có thể thấy rõ tấm lưng trần nhẵn mịn cùng bờ mông tròn trịa của cô, khỏi phải nói, người anh em của hắn lại tiếp tục ra vào, lần này còn nhanh hơn cả lần trước, liên tiếp đâm mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong.

Elisa xấu hổ vùi mặt vào trong gối, thút thít rên rỉ theo từng nhịp thúc của hắn.

Cảm thấy từ sâu thẳm bên trong có một luồng nước đang muốn tuôn trào, Elisa kinh hãi muốn trốn đi nơi khác.

- Không... không được...

Cô không thể nhịn được nữa!

Mihawk bắt lấy eo cô, bắt đầu chạy nước rút, thấy cô sắp tới, hắn vội vã cúi người áp vào lưng cô, một tay nhẹ nhàng luồn xuống nơi kết hợp đầy ẩm ướt của cả hai, ngón tay chậm rãi xoa lên hạt mềm của cô, sau đó vào lúc cô giật nảy người, hắn nhanh chóng xoa thật nhanh nơi đó.

Elisa hét lớn một tiếng, từ nơi nhạy cảm đột ngột phun ra một luồng nước trong suốt, như thủy triều tuôn trào dữ dội, mãi đến khi ga giường ướt đẫm một mảng lớn.

Lúc này, Mihawk cũng sắp tới giới hạn, hắn lật người cô lại, ép hai chân cô lên, sau đó dùng hết sức bình sinh mạnh mẽ ra vào.

- Nơi này, con của ta sẽ ở đây.

Vừa nói vừa điên cuồng động eo thúc thẳng vào nơi tận cùng, độ chừng sau mấy mươi lần tấn công như thế, hắn liền ôm chặt cô, rồi rùng mình bắn thẳng tinh hoa đã tích trữ hơn hai tuần của mình vào sâu bên trong.

- Áaa!

Vừa mới trải qua cực sướng, nơi đó của cô vẫn còn vô cùng nhạy cảm, làm sao chịu nổi cuộc tập kích dữ dội như thế. Vào khoảnh khắc Mihawk tuôn trào, Elisa cong eo, trước mắt như có hàng triệu vì sao vụn vỡ, cô hét dài một hơi rồi ngất đi.

Mihawk thở dốc ngả người xuống, chưa vội rút ra mà ôm chầm lấy Elisa, cưng chiều hôn lên tóc cô. Đợi khi nhịp thở của mình đã bình ổn, hắn mới ôm cô ngồi dậy, lau người cho cô, sau đó thay ga trải giường, đến khi mọi thứ đã đâu vào đấy, bấy giờ người đàn ông mới thỏa mãn ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top