🌙Chương 14: Tức giận
Dưới gốc cây cổ thụ mát rượi, có hai bóng dáng một lớn một nhỏ ẩn trong những tán lá xum xuê, cái bóng lớn đang tựa người vào thân cây, híp mắt nhấm nháp cây kem táo trong tay, còn cái bóng nhỏ thì đang lúi húi đọc sách, một lúc lâu sau lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy tiếc thương:
- Chị Elisa, vậy là nàng tiên cá thật sự tan thành bọt biển sao?
Elisa thoáng trầm ngâm, sau đó đáp:
- Nhưng rồi sẽ có ngày nàng ấy lại tái sinh và xinh đẹp hơn rất nhiều lần.
- Thế còn hoàng tử thì sao ạ?
- Chàng ta sẽ vờ như không biết gì và tiếp tục sánh vai cùng công chúa đến cuối đời.
- Nhưng điều này thật bất công với nàng tiên cá.
Elisa cười, ánh mắt dán vào cây kem táo trong tay:
- Thật ra đêm trước hôn lễ, hoàng tử không hề ngủ, chàng ta đã biết rõ chính nàng tiên cá là người cứu mình từ lâu. Thế nhưng bởi vì từng bị đuối nước, cho nên chàng ta không muốn trải qua cảm giác đáng sợ đó thêm lần nào nữa, do đó chàng ta chọn từ bỏ nàng tiên cá.
- Nếu hoàng tử không ngủ vậy tại sao không tỉnh dậy, chàng ta không sợ tiên cá sẽ giết mình sao?
- Chàng ta sợ, nhưng chàng ta hiểu rõ sự lương thiện của tiên cá hơn ai hết. Nhưng có đâm chết thì cũng vô ích, vì thứ mà tiên cá muốn không phải tính mạng của con người.
- Vậy hoàng tử có yêu nàng tiên cá không ạ?
- Có chứ, vì yêu cho nên mới giữ tiên cá lại bên cạnh, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để nắm lấy tay nàng ấy, do đó mà sau cùng vẫn lựa chọn từ bỏ.
Blue im bặt, như đang suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau mới ỉu xìu lên tiếng:
- Nhưng hoàng tử liệu có buồn không?
- Buồn chứ, bởi vì khi nàng tiên cá rời đi, trái tim chàng ta cũng vỡ tan theo bọt biển của nàng.
- Thế còn công chúa thì sao?
- Thật ra công chúa đã biết và đem lòng yêu hoàng tử từ lâu, nhưng đáng thương thay nàng ta đến mãi rất lâu sau này mới biết tất cả sự ngọt ngào mà hoàng tử dành cho mình đều là giả dối cả, dù rằng nàng ta có thể nắm tay hoàng tử, nhưng trái tim của chàng ta đã sớm ngủ yên cùng sóng nước ngoài khơi.
- Nhưng ít ra bọn họ vẫn còn sống, chỉ có nàng tiên cá đáng thương bị tan biến vĩnh viễn...
Elisa chỉ cười không đáp.
Nàng tiên cá tan biến cũng không hẳn là việc tồi tệ, có khi đó là sự an bài của thượng đế.
Bởi có lẽ sau một hồi gian truân theo đuổi thứ tình yêu mà nàng cho là tuyệt vời, bấy giờ nàng mới nhận ra, hoàng tử không xứng đáng và tốt đẹp như nàng vẫn hằng nghĩ. Chìm mình vào trong thiên nhiên không phải điều xấu, bởi khi đó nàng có thể tồn tại cùng với trời đất, rồi nàng sẽ lại tái sinh, không có hoàng tử, không có công chúa, cũng không có niềm đau nữa. Chỉ có sự lương thiện và thuần khiết của nàng là thứ vĩnh hằng.
- Thật ra trong chuyện này chẳng có ai là trọn vẹn cả, hoàng tử vì nỗi sợ của bản thân mà từ bỏ đi người mình yêu, để rồi sống cả đời với tâm hồn rỗng toét. Tiên cá dù có được trái tim của hoàng tử nhưng lại trả giá quá nhiều, nhưng sau cùng nàng đã được giải thoát về cõi an nhiên tự do tự tại. Còn công chúa dù có được hoàng tử nhưng lại không thể có được tình yêu của chàng ta, cả đời sống xa hoa sung sướng nhưng lúc nào cũng vẫn thấy cõi lòng tịch liêu.
Mặt trời cũng dần xuống núi, Blue khép sách lại, ánh mắt trở nên ươn ướt, cô bé lễ phép chào tạm biệt Elisa rồi chậm rãi đi về.
Elisa cũng phủi lại váy áo, quay người đang chuẩn bị đi về phía lâu đài thì sau lưng chợt vang lên tiếng người nói:
- Chỉ là chuyện cổ tích đơn thuần mà lại có thể phân tích thành một câu chuyện tình yêu sướt mướt, không hổ danh là Elisa!
Tuy chỉ tiếp xúc không bao lâu nhưng giọng nói đó vẫn được gọi là quen thuộc với Elisa, cô lập tức quay phắt người lại.
Đã gần sáu tháng kể từ ngày y không từ mà biệt, hôm nay gặp lại, trông y cũng chẳng thay đổi là bao, có chăng thì cũng chỉ là sự mỏi mệt khó giấu nổi nơi đáy mắt.
- Chú Phượng Hoàng...
Y cười, vẫn là vẻ dửng dưng như thường lệ:
- Dạo này sống khỏe chứ?
- Tôi khỏe, còn chú thì sao? Dạo này chú như thế nào?
- Tôi vẫn ổn, sau khi băng Râu Trắng tan rã, tôi về lại ngôi làng cũ sinh sống, thỉnh thoảng cảm thấy nhàm chán sẽ lại đi đây đi đó.
- Tỷ như bây giờ chú đang cảm thấy buồn chán sao?
Marco không đáp, y cười cười, bóng dáng cô đơn khiến Elisa không khỏi cảm thấy xót xa cho y.
- Elisa, có nơi này cực kỳ thú vị, cô có muốn đi xem không?
- Cảm ơn Marco nhưng hiện tại nơi này đã là nhà của tôi rồi.
Nụ cười ngày một tươi, y nói:
- Đùa thôi, tôi biết mà. - Ngừng một chút, y đưa mắt về phía Elisa, vẻ mặt như thể đang cảm thấy thú vị. - Cho tôi gửi lời chào đến chồng cô nhé.
- ...
Người đàn ông này, dù đã tạm lui về ở ẩn nhưng việc kết hôn của Mihawk vậy mà y lại biết rõ. Đúng là không hổ danh một thời làm thuyền phó của băng Râu Trắng, khả năng nắm bắt thông tin quả là không ai bằng.
Trong lúc cụp mắt xuống, cô như nghe thấy tiếng ai đó thở dài, ngẩng đầu lên chỉ thấy Marco chẳng biết đã đứng trước mặt từ khi nào, y cong mắt, bàn tay như có như không chạm lên tóc cô, nhưng rất nhanh rụt lại. Lúc này, cô lại nghe thấy giọng nói từ tốn nhẹ nhàng như thể con người y vang lên:
- Cậu ấy được chôn cạnh Bố già.
Elisa rùng mình, cô mím môi, mũi đột nhiên cay xè, phải rất lâu sau mới gượng gạo gật đầu.
Cô không lên tiếng nói thêm gì, lòng bàn tay chợt lạnh, một cơn gió mát thổi qua, giọng nói y văng vẳng bên tai, đến khi cô ngẩng đầu lên đã thấy y đang ở tít ngoài khơi xa, toàn thân tỏa ra ngọn lửa xanh biếc vô cùng đẹp mắt.
Elisa bất giác ngây người đứng bất động nhìn về phía đại dương xanh thẳm, sau đó lại cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình.
- Thứ này, trao lại cho cô.
Đó là lời mà y nói khi rời khỏi đây.
Lẽ nào y cất công bay đến đây chỉ để đưa cho cô con ốc truyền tin này?
Chắc hẳn đây là thứ mà Ace đã nhờ y giao lại cho cô.
Elisa thử ấn vào nút phát âm thanh, sau đó đưa nó lên tai im lặng chờ, qua một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy âm thanh nào phát ra từ nó.
Quái lạ?
Cô đưa con ốc lên xem xét một lượt kỹ càng, đang lúc chuẩn bị đưa ra kết luận rằng con ốc này vẫn chưa được ai sử dụng thì một giọng nói vang lên khiến cô đứng hình.
"Sabo... Elisa... các cậu vẫn khỏe chứ?"
"Hôm nay vẫn không có tung tích của hai cậu... Luffy vẫn còn đau buồn mãi... tôi cố tỏ vẻ nghiêm nghị dỗ dành nhưng thằng bé vẫn cứ khóc nhè... thật là yếu đuối!"
"Tôi nói dối đấy, khi nãy ngồi đọc bức thư cuối cùng của Sabo, tôi... tôi đã không kìm được mà bật khóc, nhưng chỉ khóc một lát thôi, có lẽ một phần do gió biển cay xè..."
"Hôm qua là sinh nhật 12 tuổi của tôi, dì Dadan đã mua cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ, tôi có chừa phần cho hai cậu nhưng Luffy đã lén ăn vụn mất rồi. Tôi đã ước về các cậu, nhưng người ta nói điều ước nên giữ trong lòng... Năm sau nhé, năm sau cả hai cậu đều phải trở về, tôi sẽ nhường phần bánh của mình cho hai cậu."
"Sabo... Elisa... hai cậu nhất định phải trở về nhé, nếu không thể, vậy thì nhất định phải còn sống, và phải sống thật tốt..."
"Tôi rất nhớ hai cậu, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại. Tới khi đó hai cậu nhất định không được quên tôi đấy!"
"Trong lúc đó, tôi sẽ thay phần hai cậu bảo vệ Luffy."
Âm thanh chợt tắt, Elisa lại vươn tay ấn vào nút phát, giọng Ace 12 tuổi rè rè lại lần nữa phát ra từ con ốc truyền tin.
"...hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại. Tới khi đó hai cậu nhất định không được quên tôi đấy!"
Elisa ngồi co chân nghe đi nghe lại mấy lần, trước mắt dường như hiện ra khung cảnh Ace lặng lẽ ngồi khóc trên đồi mỗi khi nghĩ về Sabo hay về cô...
Elisa thở hắt ra, cuối cùng không chịu nổi nữa, cô gục mặt vào giữa hai gối, bả vai run rẩy dữ dội.
- Sao mà quên được...
Elisa bật cười, ôm chặt con ốc sên vào lòng. Ánh mắt nhìn về phía mặt biển óng ánh ở phía xa xa.
...
Lại là một đêm lộng gió.
Mihawk trở về thì thấy Elisa đang nằm ngủ, cửa sổ vẫn chưa đóng, gió đêm tốc chiếc rèm đen bay lên một khoảng trên không, gió lùa thẳng đến bên chiếc giường rộng lớn, khiến người đang yên tĩnh trên đó vô thức cuộn tròn lại.
Mihawk thoáng nhíu mày, nhanh chóng bước đến đóng cửa lại, lúc này ánh mắt lơ đễnh lướt qua con ốc truyền tin nằm bên cạnh cô, con ngươi đỏ như máu toát lên đôi chút phức tạp song vẻ mặt vẫn vô cảm. Hắn chậm rãi vươn tay sờ trán cô, sau khi kiểm tra cô không có vấn đề gì thì mới an tâm ngồi bên cạnh.
Có lẽ mơ thấy điều gì đó không được hay ho, cùng với hơi thở lạnh lẽo đột nhiên ập đến từ trên người của Mihawk, Elisa nhanh chóng mở mắt ra, đối diện là ánh đỏ quen thuộc đang chăm chú nhìn mình, cô không nói tiếng nào, dùng sự im lặng đáp lại ánh mắt chất chứa muôn vàn điều muốn hỏi của hắn.
Thế nhưng, trái với suy nghĩ của Elisa, Mihawk chỉ nắm lấy tay cô, hôn thật sâu, trong phút giây thân mật đó, cô còn thấy rõ khóe miệng hắn khẽ cong, đôi môi ấy vẫn lạnh lẽo như mọi khi, khiến Elisa bất giác rùng mình. Cô nghe hắn nói:
- Ngủ sớm thế? Đã ăn tối chưa?
Thấy cô không đáp, hắn cũng tự hiểu, đưa tay xoa tóc cô, thái độ ân cần:
- Lúc ngủ phải đóng cửa sổ lại, gió đêm rất độc.
Elisa vẫn không hồi đáp, Mihawk nhướng mày, kéo chăn cho cô, kiên nhẫn và dịu dàng:
- Đã nhớ chưa?
Thấy cô gật đầu mà không lên tiếng, hắn bèn đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó đứng dậy.
- Cũng không còn sớm, nhắm mắt lại và nghĩ về những điều tươi đẹp của hiện tại, đó mới là thứ thích hợp với em. - Nói đoạn, hắn nghiêng mặt, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra cửa sổ. - Có lẽ đêm nay ta sẽ sang phòng đọc đến khuya muộn, em không cần chờ ta.
Nói dứt lời, hắn toan bước đi, ai ngờ vừa mới đưa tay mở cửa, sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân rất khẽ nhưng đầy vội vàng. Hắn lập tức quay người, hai cánh tay theo thói quen vươn ra, vừa vặn đón lấy thân hình nhỏ bé mềm mại của người con gái vào trong lòng.
- Em muốn thầy ở lại.
Mihawk không nói lời nào liền bế bổng Elisa lên, chậm rãi đi về phía chiếc giường đen tuyền rộng lớn. Vừa đi hắn vừa cảm giác được cô gái đang kéo lấy tay áo mình, hắn thoáng nhìn xuống, thấy Elisa cũng đang kiên định nhìn mình.
- Mihawk, thầy hứa với em một chuyện được chứ?
Mihawk "Ừm" một tiếng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kế tiếp cẩn thận đắp chăn cho cô. Lúc này lại nghe thấy Elisa nói:
- Luffy là em trai của em, thầy hứa với em, bằng bất cứ giá nào cũng không làm gì tổn hại đến Luffy và bạn bè của thằng bé.
- Luffy? Mũ Rơm?
Trong đầu chợt lướt qua hình ảnh của tên thuyền trưởng tóc đỏ nào đó, cách đây không lâu hắn ta vừa khoác vai hắn vừa cười ha hả kể cho hắn nghe về đứa cháu của mình, hình ảnh trong đầu bất chợt thay đổi, và cái đêm hôm đó cũng chính là lần đầu tiên hắn hôn cô.
Thấy Mihawk không đáp lời, Elisa vô cùng sốt ruột, dù hiện nay Mihawk đang giúp Zoro tập luyện, và chắc chắn gã Diều Hâu cũng không cảm thấy hứng thú với băng Mũ Rơn nhưng đây là hiện tại, còn tương lai có ra sao cô đâu có biết được!
Cô biết nếu có mâu thuẫn, cuộc chiến giữa bọn họ không có chỗ cho kẻ tiểu tốt như cô chen vào, nhưng cô thà chết cũng không muốn trông thấy khung cảnh một bên là chồng cô, còn một bên là em trai cô và bạn bè của nó chiến nhau đến nỗi ngươi sống ta chết.
Elisa lo lắng bấu chặt lấy cánh tay của gã Diều Hâu, giọng điệu yếu ớt van xin:
- Mihawk, thầy hứa với em nhé!
Giọng Elisa ngày một thêm nhỏ, đến nỗi phải ghé tai đến mới nghe được:
- Mihawk, coi như em van xin anh... hứa với em đi mà, hứa đi mà...
Dù âm thanh rất nhỏ nhưng Mihawk vẫn nghe thấy rõ ràng, hắn dường như không thể tin nổi khi Elisa gọi mình như vậy. Thế là trong ánh mắt lóe lên niềm vui sướng khó tả, lòng như nở hoa, hắn lập tức đồng ý:
- Thật ra vấn đề này dù em không nói thì ta cũng sẽ không muốn đối đầu với đám nhóc con ấy. Đơn giản vì cậu nhóc Luffy đó là đứa cháu mà gã bạn lâu năm của ta rất thương yêu.
Đến mức sẵn sàng hy sinh một cánh tay để cứu mạng thằng nhóc ấy.
Mihawk vẫn còn nhớ như in, ngày hôm đó khi hắn đến tìm Shank, thấy bộ dạng lúc bấy giờ của người đàn ông ấy, hắn đã không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, lần đầu tiên chủ động lên tiếng hỏi:
- Tay ngươi bị sao thế?
- Bị vua biển đớp khi cứu mạng một đứa nhóc.
- Chỉ một con vua biển mà cũng đủ sức gây hại đến ngươi à? - Gã Diều Hâu châm chọc.
- Biết sao được, đây là lần đầu tiên ta gặp một đứa trẻ thú vị như thằng bé ấy.
- ...
- Haha sao đâu nào, một cánh tay thì có sá là gì, ví von thì cũng chỉ là xương là máu là thịt mà thôi, quan trọng rằng cậu bé ấy không sao... Này này, Mihawk ngươi chớ bày ra vẻ mặt chán chường đó, rượu đây mau uống đi, nếu lo ta mất tay sẽ yếu đi thì cứ đấu với nhau một trận là biết ngay!
- Ta không lo, cũng không rỗi phí thì giờ vào những việc tầm phào đó. Hôm nay ta có việc đi ngang nơi này nên sẵn tiện cung cấp cho ngươi vài thông tin mà có lẽ ngươi sẽ thích thú. Buggy tên hề hải tặc đó hiện tại đang...
Kết thúc dòng hồi tưởng, Mihawk khẽ lắc đầu, mới đây mà đã 10 năm rồi. Hiện nay, thằng bé mà tên Shank đó cứu mạng cũng đã gây ra không ít phen náo loạn và chấn động cả thế giới.
Mihawk chậm rãi buông Elisa ra, trong lúc đứng dậy lại vô tình huơ tay làm rơi con ốc truyền tin trên bàn, âm thanh trong trẻo của cậu nhóc 12 tuổi cũng từ đó chậm rãi truyền ra khắp không gian yên ắng.
Người hắn chợt khựng lại, quay sang nhìn Elisa, thấy vẻ mặt cô hiện lên vài phần khó xử, hai mắt cô dần dại đi, xen lẫn trong đó là sự đau thương không thể che giấu.
Chẳng biết vì sao, Mihawk cảm thấy tim mình khó chịu vô cớ, hắn tiến lên vội nhặt con ốc, thẳng tay tắt đi. Sau đó bước đến, nâng khuôn mặt nhuộm vẻ bi ai của Elisa lên, nhẹ nhàng vuốt ve, trước ánh mắt ngơ ngác của cô, hắn nói:
- Người rời đi cũng đã rời đi, họ cũng hy vọng người ở lại phải tiếp tục mỉm cười đón nhận cuộc sống. Em hiểu ý ta chứ?
Elisa cụp mắt, hàng mi đen run run, cô thở dài:
- Em hiểu, nhưng mà...
Lời còn chưa nói hết, người đàn ông đã bất ngờ đưa môi đến, chặn lại mọi thứ của cô.
Nụ hôn đầy mạnh mẽ của Mihawk khiến cô như rơi vào một hố băng ngàn năm, lạnh lẽo và chới với, như thể cảm nhận được sự khác lạ của Mihawk, Elisa hoảng sợ ngửa người về sau, Mihawk cũng theo đó lấn tới, một tay hắn đỡ sau eo cô, tay còn lại đỡ sau gáy cô, Elisa hoàn toàn rơi tọt vào trong gọng kìm của hắn. Cô há miệng cố hít thở, nhưng hắn lại tranh thủ luồn lưỡi vào bên trong, điên cuồng xâm chiếm, làm cho Elisa cảm thấy khổ sở không cách nào thoát được.
Cô nhíu mày, cuộn tay thành nấm đấm, ra sức đẩy hắn ra, không đẩy được thì đấm khẽ vào ngực hắn, dần dần lại tăng thêm sức, ấy thế mà người đàn ông vẫn cứ sừng sững như một pho tượng, đẩy thế nào cũng không được. Elisa bực bội, nhắm mắt cắn vào môi hắn, mùi máu tanh lan ra khoang miệng, nhờn nhợn. Lúc này Mihawk mới kinh ngạc rút lui, hắn lau máu nơi khóe miệng, sắc mặt u ám.
Cô không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên cuồng nhiệt như thế, khi nãy cô chỉ muốn nói rằng Ace là bạn của cô, bọn họ chỉ mới vừa gặp lại nhau sau 10 năm xa cách, vậy mà gã đã đột ngột rời đi, điều này khiến cô...
- Ta biết cái chết đột ngột của tên nhóc đó khiến em khó chịu, cũng biết em vẫn chưa thể chấp nhận được. Nhưng Elisa, ta cũng rất khó chịu khi thấy em như thế. - Mihawk giựt mạnh cổ áo sơ mi của mình, vài chiếc cúc áo theo đó rơi xuống đất, lộ rõ thái độ bực bội trước giờ chưa từng có. - Elisa, người đã mất không thể sống lại được, em luôn che giấu cảm xúc đau thương về thằng nhóc đó với ta, em tưởng ta không biết? Mà chẳng sao cả, không vấn đề gì, thế nhưng em lại nhịn ăn, ngay cả đi ngủ cũng chẳng thèm đóng cửa sổ, mặc kệ sức khỏe của bản thân. Một hai lần ta có thể hiểu, nhưng lần nào thằng nhóc đó đến với tâm trí em, em đều như vậy, em bảo Mihawk ta làm sao có thể trơ mắt nhìn thấy em như vậy?
- Em... em chỉ là không muốn thầy phải chịu ảnh hưởng tiêu cực từ việc em đau buồn về cái chết của Ace!
- Thà em cứ phô bày ra, em u uất vì thằng nhóc đó mà suýt bỏ mặc bản thân mình ư, cả hai bên nhau được bao lâu, Ace quan trọng với em đến thế sao, mà theo ta thấy thì bây giờ có khi thằng nhóc đó còn quan trọng hơn cả ta!
Elisa cắn môi, dù biết Mihawk đang lo lắng cho mình song vẫn cảm thấy hắn hơi vô lý.
- Tại sao thầy lại so sánh như thế! Thầy là thầy, Ace là Ace. Hai người vốn không giống nhau, và hai người đều quan trọng với em!
Mihawk nhíu mày, nghiêng mặt đi:
- Kể từ khi em gặp lại Ace, ta đã không còn quan trọng với em như trước.
- Thầy đừng có mà hoang đường như thế! Em buồn đau vì bạn mình cũng chẳng được sao? - Elisa tức giận, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng đỏ bừng. - Thầy đã quen việc chém giết, em tự hỏi liệu thầy đã bao giờ biết đau lòng vì cái chết của một người nào đó chưa? Mà thôi, theo em thấy thì thầy làm gì biết xót thương một ai!
Đứng trước lời châm chọc của Elisa, Mihawk chỉ im lặng, bởi vì hắn đang đứng quay lưng nên cô không thể trông thấy vẻ mặt của hắn như thế nào.
Sau khi tuôn ra một tràn, cô cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung, cô cố hít thở, qua rất lâu sau mới bình tĩnh lại, nhận thấy lời vừa rồi của bản thân có hơi quá đáng, cô không nói nữa.
Cũng phải, hắn vốn đã quen với cô độc từ nhỏ, tính tính lạnh lùng dường như vô cảm, cả đời chỉ theo đuổi sức mạnh thực thụ, khi thì đấu nhau, khi thì giết nhau, người ngã xuống trước mặt hắn nhiều vô số kể, phải mềm lòng bao nhiêu cho đủ? Và nếu mềm lòng thì làm sao hắn có được vị thế như ngày hôm nay, để có được sự ngạo nghễ và kiêu hãnh đích thực của một kẻ mạnh mà bao người ước mong đồng nghĩa với việc hắn buộc phải lơ đi cảm xúc của mình, để không khiến cho bất cứ ai trở thành điểm yếu của chính hắn. Hoặc giả là trong dòng chảy cuộc đời đã có những lúc hắn thực sự mềm lòng đi chăng thì cái cảm xúc ấy cũng sớm bị hắn bất tri bất giác cẩn thận vùi giấu thật sâu vào tận đáy lòng, thậm chí ngay cả chính bản thân của hắn cũng chẳng biết đến sự tồn tại của loại cảm xúc ấy.
Tới đây, Elisa bỗng nhiên cảm thấy bâng khuâng...
Cô muốn hỏi hắn: Nếu đổi lại người chết là cô, liệu hắn sẽ có phản ứng như thế nào?
Hay chỉ đơn giản là vẻ lạnh lùng thờ ơ không ai có thể phá vỡ y như lúc này, y như mọi ngày hay y như từ trước đến nay?
Thôi vậy, dù sao vẫn không nên lôi chuyện sống chết của bản thân vào, và nếu cô thật sự hỏi hắn câu đó, thế nào hắn cũng nổi trận lôi đình cho xem.
Cả hai cứ thế trầm mặc với nhau, Mihawk đến giờ vẫn không thèm lên tiếng, chỉ thấy hắn siết chặt nắm đấm, sau đó buông lỏng, rồi lại siết chặt, cứ lặp đi lặp lại mấy lần như thế, sau đó hắn chợt thở dài, lại qua một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng điệu đầy mỏi mệt:
- Elisa... ta cũng có trái tim.
Ta không phải kẻ vô cảm.
Hắn muốn nói như thế, cũng muốn hét lên như thế, từ rất lâu về trước... nhưng không thể, muộn rồi.
Hiện tại, cô lại cho rằng hắn là kẻ lạnh lùng vô cảm, hắn cũng không biết phải làm sao để cô hiểu.
Hắn cũng không rõ là vì sao, khi cô tự khiến mình sa sút, hắn cảm thấy cõi lòng như có ruồi bọ gặm nhắm, khó chịu tột cùng.
Có lẽ là vì dù cô nói yêu hắn, nhưng trước kia lại luôn giữ thái độ kính cẩn thậm chí là xa cách với hắn, bây giờ thì lại có vẻ sợ sệt hắn, cũng rất hiếm khi thấy cô tươi cười. Có trời mới biết, khi thấy cô vui vẻ khoáng đạt bên Ace, hắn đã tưởng tượng nếu như cô ở bên hắn cũng có vẻ mặt như thế thì hay biết mấy. Hắn đã nghĩ, tạm thời để Elisa rời xa là vì muốn cô nhận thấy thế giới bên ngoài đầy rẫy điều đáng sợ, chỉ có bên hắn mới khiến cô an toàn, nhưng hắn không ngờ tới sự xuất hiện của Ace đã làm thay đổi mọi chuyện. Elisa chưa từng yêu, đã ai dạy cô cách yêu đâu, hắn thật sự lo sợ một ngày nào đó cô đứng trước mặt nói với hắn rằng những cảm xúc mà cô dành cho hắn từ trước đến nay chỉ là ngộ nhận, và rồi cứ thế rời xa hắn.
- Chết tiệt!
Mihawk xoay lại nhìn cô, vươn tay muốn vuốt ve khuôn mặt yêu kiều ấy, nhưng hắn chần chừ, sau đó dứt khoát nói một câu "ngủ ngon" rồi quay người bỏ đi.
Hắn nhận ra, bắt đầu từ khi ấy, bản thân đã nhiều lần không thể khống chế được cảm xúc.
Hắn hiểu rõ, mình đã thật sự yêu cô đến phát điên.
Hắn chấp nhận, cô yêu hắn cũng được, không yêu hắn cũng được. Chả sao!
Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép cô rời xa mình.
Bằng bất cứ giá nào, hắn cũng tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra!
---------------------------
Hi, mọi người yêu dấu dạo này khỏe không? Hơn một tháng qua mình bận quá nên đến giờ mới ra chương mới. Hịc hịc, hụ hụ, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu ạ :(((
Sẵn tiện mọi người có muốn mình viết thêm fic ngắn về một nhân vật nào đó trong OP thì có thể đề xuất với mình. Mình đang dự định sẽ viết thêm một chương ngoại truyện về đôi Doffy và Celia của fic Chuyện đôi ta, nhưng không biết khi nào sẽ ra, và idea cũng chưa được rõ ràng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top