🌙Chương 13: Thân thế
Sáng sớm mưa rơi lặng lẽ, vị thần mưa nhẹ nhàng phủ lên mặt đất một lớp gạc trong suốt. Lúc này, chỉ cần nhắm mắt lại và lắng nghe thật kỹ, sẽ có thể nghe thấy tiếng "xào xạc" của lá cây khi bị gió lùa cùng âm thanh vui tai khi hạt mưa nện xuống đất. Đó là dấu hiệu cho thấy nàng Xuân đang dần bước đến. Chống cằm ngồi trong Joie Vivre trông ra ngoài cửa kính, những ngôi nhà gỗ im ỉm chìm trong mấy hàng cây khô lá đang run rẩy trước cơn se lạnh của một buổi mưa sớm.
- Chị Elisa, chị sống ở lâu đài đó... có từng thấy ma chưa?
Lúc này, một giọng nói lảnh lót chợt vang lên, cắt ngang tâm hồn đang bay bổng đâu đó của Elisa, cô nghiêng đầu nhìn về phía cô bé Blue trước mặt, thầm nghĩ:
Có Mihawk ở đó, ma nào quỷ nào dám xuất hiện?
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng lời thốt ra khỏi miệng của Elisa đã trở thành:
- Chị không thấy.
- Nếu vậy thì lời đồn đó hẳn là sai sự thật!
- Lời đồn gì cơ?
Một nơi như thế chắc chắn không thiếu những lời đồn đoán, nhưng hôm nay được tận tai nghe khiến Elisa không khỏi bắt đầu cảm thấy thích thú.
- Người trên cả đảo này đều đồn rằng, bọn họ từng nhiều lần thấy một cái bóng trắng mờ lả lướt khắp nơi trong lâu đài.
Cảm thấy kỳ lạ, Elisa buột miệng hỏi:
- Đâu có gì lạ đâu, đó là chị hay mặc váy ngủ đi khắp nơi thôi mà?
- Vậy là từ hơn 10 năm trước chị đã ở nơi này rồi sao? - Ánh mắt Edenimy lộ rõ vẻ bàng hoàng.
- Chị không phải là người, đã hơn 10 năm rồi mà vẫn còn trẻ trung như thế! - Ilym sợ hãi.
Tới đây, Elisa đột nhiên im lặng, 10 năm trước cô chưa biết đến sự tồn tại của toà lâu đài này, khi đó người sở hữu và biết đến nó là Mihawk. Nếu như cô đoán không sai, vậy bóng ma lả lướt trong miệng người dân nơi này hẳn là Mihawk trong dáng vẻ sơ mi quần tây lúc ở nhà, có điều theo như cô biết thì gã Diều Hâu ít khi đi lại quá nhiều, bình thường hắn chỉ ngồi trên bàn vừa nhâm nhi rượu vang vừa đọc báo.
Elisa cảm thấy tò mò, không biết nếu Mihawk nghe được bọn họ ví hắn như một bóng ma, hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào?
Thế nhưng vào lúc cô đang mải mê suy tư, đám nhóc vẫn luôn nhìn cô chăm chăm chờ câu trả lời, Elisa rơi vào lúng túng đang không biết trả lời như thế nào thì Mokita, chủ quán ăn này đã từ phía sau lên tiếng:
- Trên đời này làm gì có ma quỷ, chẳng qua có những kẻ tham lam đống của cải trong lâu đài nên đã tung tin đồn hòng để người dân sợ hãi mà tránh xa, tiện cho bọn chúng lẻn vào tìm bảo vật thôi.
- Vậy ra bên trong lâu đài có kho báu ạ? - Edenimy và Ilym chớp chớp đôi mắt long lanh hỏi.
Mokita thoáng trầm ngâm, sau đó lại lắc đầu bảo:
- Sau khi chủ nhân toà lâu đài qua đời, con cháu của gia tộc Bran cũng phân chia tài sản rồi rời đi nơi khác lập nghiệp. Nếu còn có thứ gì sót lại trong toà lâu đài đó thì trước khi nhà Elisa mua lại, nơi đó cũng bị bọn tham lam vào bới sạch.
Nói xong liền cúi xuống vỗ vai mấy đứa trẻ, khẽ cao giọng hỏi:
- Trưa nay có ai muốn ăn bánh chuối không?
Lời vừa dứt, ba cánh tay nhỏ nhắn đồng loạt giơ lên, Mokita cong môi, đập tay nói:
- Trong nhà bà hiện đang hết bơ, ai giúp bà đi mua một ít nào?
Thế là ba đứa trẻ Blue, Edenimy và Ilym kéo nhau chạy đi, thoắt một cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Lúc này, Mokita chợt xoay lại nhìn về phía Elisa, sau đó bà ấy kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt hiền hoà như lần đầu gặp gỡ:
- Gia tộc Bran là một gia đình đại quý tộc giàu nhờ sự khôn khéo của mình trên thương trường, một trăm năm trước, quả thực người trong gia tộc đã phân tán tài sản đi khắp nơi, có điều nghe đồn rằng, đứa con gái út mà ông Bran vô cùng yêu thương khi đó chỉ nhận được một sợi dây chuyền, đó cũng là món đồ duy nhất mà ông ấy tự tay trao lại cho cô con gái của mình.
- Dường như thím rất rành về gia đình Bran?
Mokita cười, vừa nhẹ nhàng tách chuối vừa đáp:
- Chỉ cần sống đủ lâu trên đảo, ai mà chẳng biết về chuyện của gia tộc đó, cũng rầm rộ một thời đấy!
Elisa chỉ gật đầu không đáp, rất tự nhiên cầm lấy chuối, sau đó cẩn thận bóc vỏ.
Một lúc sau, không biết nghĩ đến điều gì, cô chợt lên tiếng hỏi.
- Mokita, người dân nơi này rất thích cây hông tím nhỉ?
- Hông tím à, hiếm có ai lại yêu thích loài cây này lắm. - Bà ấy khó hiểu nói.
Một lần nữa Elisa có thể xác định, cây hông tím ở lâu đài không phải do người dân nơi này trồng, mà chắc chắn là do Mihawk trồng. Nếu vậy, không lẽ chính hắn cũng là người đã chăm sóc cho nó sao, nhưng với một người trước giờ vốn sống chủ yếu ở Kuraigana như hắn thì sẽ không siêng đến mức thỉnh thoảng lại ghé đến nơi này chăm bón cây.
- Dường như thím rất rõ về loài cây này thì phải? Bởi vì chỉ dựa vào một chiếc lá mà có thể biết cháu sống ở lâu đài.
Mokita cũng đoán được Elisa sẽ hỏi về vấn đề này, bà ấy dừng tay, mỉm cười với cô:
- Trước đây, người quen của tôi từng thích nó.
- Người quen của thím?
- Ừ, có điều người đó đã qua đời hơn 10 năm nay rồi.
Ánh mắt Mokita thoáng qua sự tiếc thương khó tả, dường như Elisa có thể cảm thấy được đó là một người rất quan trọng với bà ấy. Thế là cô chỉ im lặng cúi đầu thái chuối, không tiếp tục đề cập đến chủ đề này nữa.
...
Lúc Mihawk trở lại lâu đài, trời đã vào khuya, hắn theo thói quen hơ nóng người trước lò sưởi, sau đó bước lên lầu, biết cô giờ này đã ngủ, hắn cẩn thận mở cửa phòng, bước chân nhẹ như không khí tiến vào bên trong.
Elisa đang nằm nghiêng trên giường, mặt hướng về phía cửa sổ, cô không có thói quen kéo rèm khi ngủ, cho nên lúc này, ánh trăng rọi lên khuôn mặt an yên. Thi thoảng không biết mơ thấy gì đó, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại.
Mihawk cởi áo choàng, móc lên giá treo trên tường, sau đó tiến về phía cô gái đang say ngủ. Thế nhưng vào lúc hắn vươn tay chuẩn bị chạm vào bóng dáng mà bản thân ngày nhớ đêm mong, người trên giường đột nhiên huơ tay, miệng hé ra, liên tục lắc đầu.
- Không, đừng đi...
Mihawk hốt hoảng vội cúi người đánh thức Elisa, thế nhưng cô vẫn mê man không tỉnh mà càng hét lớn hơn, khi hắn đang luống cuống không biết làm sao, lại nghe thấy Elisa gọi tên một người.
- Ace, Ace à... tôi nhớ cậu lắm...
Sau đó, âm thanh của cô cũng chuyển thành nức nở, đôi mắt nhắm chặt chậm rãi trào ra từng dòng lệ, rơi vào tay hắn, nóng hổi.
- Ace à... đừng đi mà...
Tim Mihawk vô thức quặn đau, ánh mắt cũng tối đi, không muốn trông thấy dáng vẻ đáng thương này của cô nữa, hắn lập tức cúi xuống, dùng môi mình bịt kín đôi môi đang hé mở mếu máo của Elisa.
- Hức...
Elisa nấc nghẹn lên, sau đó vì khó thở mà mở mắt tỉnh dậy, sau khi định thần lại, mới thấy rõ đối phương là ai, đang làm gì với mình.
- Mihawk.
Người đàn ông chỉ gật đầu không đáp, hắn vén lại mái tóc rối của cô, lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mặt, sau đó hôn lên trán cô, thấy tâm trạng cô đã trở nên bình ổn, bấy giờ hắn mới đứng dậy bước vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên đã được 10 phút, lúc này Elisa vội chỉnh lại váy áo, sau đó vén chăn bước đến lấy chiếc áo choàng mà khi nãy Mihawk móc trên giá, đổi thành một chiếc áo choàng mới giống y mẫu, kế tiếp liền đem chiếc áo trên tay để vào phòng giặt giũ, sau đó quay trở về phòng khoanh tay đứng ngắm cảnh ngoài cửa sổ, chờ người bên trong tắm xong.
Hương phong lữ đặc trưng khiến cõi lòng Elisa lâng lâng, cô nhắm mắt, tâm tình bất giác thả lỏng theo, tiếng mở cửa vang lên, cô vẫn không hề có phản ứng. Cho đến khi người đàn ông áp sát đến, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, lúc này Elisa mới thực sự lấy lại tinh thần.
- Đang nhìn gì vậy?
Hơi thở lạnh lẽo khiến Elisa không kìm được run lên, cô chỉ tay về phía đối diện, nhẹ giọng đáp:
- Cây hông tím.
Mihawk cười cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô gái, cõi lòng chợt nảy ra ý định trêu đùa, hắn hỏi:
- Còn đau không?
Elisa suy nghĩ một hồi, mới nhận ra hắn đang ám chỉ điều gì, cô lập tức đỏ mặt xấu hổ, trong phút chốc chẳng biết đáp như thế nào. Chỉ đành gật đầu như một con rối gỗ, cứng đơ.
Mihawk vùi mặt hôn vào tóc cô, hắn phì cười:
- Được chồng ôm mà lại không có phản ứng gì, em đúng là một cô vợ kỳ lạ.
Trước mấy câu chất vấn của hắn, mặt Elisa càng thêm đỏ, cô không ngờ người đàn ông này lại có một mặt hờn dỗi trẻ con này, thế là không kìm được bật cười, cũng chủ động xoay người lại ôm lấy hắn.
Bấy giờ Mihawk mới hài lòng, nhắm mắt hít lấy mùi hương quen thuộc trên người cô gái khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
Đột nhiên, hắn lại nghe Elisa lên tiếng hỏi:
- Thầy thích loài cây nào nhất?
Hắn không chút chần chừ, liền đáp:
- Hoa hồng đỏ.
- Thế thì vì sao thầy không trồng hoa hồng đỏ mà lại trồng hông tím?
- Có người nói với ta, hông tím có sức sống mãnh liệt, còn hoa hồng thì không. Huống hồ, sắc tím sẽ phù hợp với quang cảnh nơi này hơn.
Ngẫm lại cũng đúng, hoa hồng đỏ nên mọc ở vùng có tuyết rơi sẽ càng thêm rực rỡ.
- Cho nên mấy năm qua thầy đều tranh thủ đến đây để chăm sóc nó sao?
- Không phải ta.
- Không phải thầy?
- Ta rất ít khi đến nơi này, có lẽ là người dân ở đây có ai thấy vườn hông này đẹp cho nên đã nhân lúc trời sáng mà chăm bón cho nó.
- Nhưng Mokita nói với em rằng hiếm có ai lại thích loài cây gỗ này.
- Mokita?
Biết người đàn ông này lại quên tên người khác, Elisa bĩu môi, tốt bụng nhắc nhở:
- Là bà chủ quán ăn mà em hay lui tới. Em có từng kể về thím ấy với thầy rồi.
Nghe thấy Elisa nói thế, Mihawk cũng không đáp, như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, một lúc sau lại nghe hắn lên tiếng:
- Quả thực, ta không biết là ai đã chăm sóc cho vườn hông đó trong những năm ta ở Kuraigana, hoặc cũng có thể không như em nghĩ, đất nơi này màu mỡ, phù hợp với loài cây này, cho nên chẳng cần ai chăm sóc nó vẫn khoẻ mạnh và phát triển bình thường như bao cái cây khác trong rừng.
Cảm thấy câu trả lời cũng hợp lý, Elisa cũng buông bỏ nghi hoặc trong lòng, chuyển sang kể cho Mihawk nghe những chuyện mà hôm nay bản thân đã trải qua, bao gồm cả việc Mokita kể về những sự kiện trọng đại của toà lâu đài này cho Mihawk nghe.
Dù Elisa đang hăng hái nói không ngớt lời, Mihawk lại không tỏ vẻ gì mà chỉ nhìn chằm chằm cô không rời, hai tay vòng chặt lấy hai cánh tay cô, siết chặt vào lòng như thể sợ cô chạy đi mất.
- Đừng gọi ta là thầy nữa. - Đôi môi lạnh lẽo chạm lên vành tai nhỏ nhắn, khẽ nói.
Elisa rùng mình, cô gật đầu, nhịn cười hỏi một câu:
- Mihawk, vì sao thầy lại tặng cho em toà lâu đài này?
Nếu muốn cô đến vùng biển Đông yên bình này sinh sống, hắn có thể chọn bừa bất kỳ một toà lâu đài hoặc một căn nhà nào khác thay vì là một nơi vốn dĩ thuộc sở hữu của gia tộc họ Bran có lịch sử đã hơn một trăm năm.
- Nếu ta nói nơi này thật sự thuộc về em, em có tin không?
- Thầy tặng cho em thì hiện tại em được xem như là chủ nhân của nó, chỉ là em không hiểu, vì sao phải là nơi này?
- Thực ra, lúc lâm chung, ông Bran không chỉ tặng cho cô con gái út của mình một sợi dây chuyền, mà còn có thêm toà lâu đài này nữa. Không chỉ thế, ông ta còn bổ sung thêm một câu, đó là toà lâu đài này sẽ thuộc sở hữu của cháu gái ông ta, bất kể là qua bao nhiêu đời đi nữa.
Là ý gì?
- Em không hiểu thầy đang nói gì cả!
- Elisa, bình tĩnh nghe ta nói, vốn dĩ ta không muốn em biết vì bọn họ cũng chẳng tốt lành gì, nhưng hôm nay em đã thắc mắc, Mihawk ta cũng không muốn giấu em. - Gã Diều Hâu ôm lấy khuôn mặt tràn đầy mông lung của Elisa, dịu dàng nói. - Elisa, mẹ của em, thực chất mang họ Bran.
Elisa trợn tròn mắt, cô không hề biết điều này, trước kia chỉ biết bà ấy mang họ của Betavlad của cha, còn về việc bà ấy vốn có họ Bran, không một ai đề cập với cô, khi còn sống với cha mẹ, cũng chẳng có họ hàng nào mang họ Bran tìm đến hỏi thăm gia đình cô.
Mihawk thương xót ôm chặt lấy Elisa, hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai bả vai đang run rẩy không ngừng của cô. Những lời thốt ra từ chất giọng trầm khàn khiến cô càng không thể tin nổi.
- Elisa, em là cháu gái đời thứ 6 của gia tộc Bran. Chủ nhân của toà lâu đài này, từ trước đến giờ vẫn luôn là em.
- Vì sao thầy không cho em biết sớm hơn, rằng em cũng mang dòng máu của gia tộc Bran.
Elisa thật không thể ngờ bản thân là con cháu của dòng dõi quý tộc, nhưng vì sao đến đời cha mẹ cô, mọi thứ lại trở nên điêu tàn như thế? Là vì thiên mệnh sao? Có khởi đầu phải có kết thúc, có hưng thịnh thì phải đến lúc suy vong. Là vì đời ông giàu sang phú quý, cho nên đến đời của mẹ cô thì phải gánh chịu cái hệ luỵ của hai chữ suy tàn đó ư?
- Em có biết biểu tượng của gia tộc Bran khi đó là gì không?
Nhìn vào mắt Elisa, Mihawk chậm rãi đáp:
- Trăng non.
Elisa hoang mang nhìn người đàn ông anh tuấn trong gương đang dịu dàng vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ mình.
Ánh xanh lấp lánh từ biểu tượng trăng khuyết khiến Elisa như nghĩ ra gì đó.
- Không lẽ là...
- Đúng vậy, đây chính là sợi dây chuyền mà khi đó ông Bran đã trao lại cho cô con gái út của mình.
Elisa cả kinh, cô bối rối nắm lấy tay Mihawk, nhíu mày hỏi:
- Nếu đây là bảo vật của gia tộc Bran, vì sao nó lại trôi dạt vào tay một bà lão ăn xin?
- Bởi vì lòng tham.
- Lòng tham?
- Khi đó, thứ mà con cháu trong gia tộc Bran nhắm đến không phải mớ tài sản kếch xù của ông Bran mà là sợi dây chuyền này, bọn họ sẵn sàng ra tay hãm hại cả anh em ruột thịt của mình để có được nó. Thế nhưng, sau cùng ông Bran đã bí mật trao lại cho cô con gái út của mình, tiếc rằng một trong số bọn họ đã mua chuộc tên người hầu thân cận, do đó biết được điều này, và thế là bọn họ bất chấp mọi giá để cướp lấy sợi dây chuyền từ tay em gái mình. Có lẽ tới đời của mẹ em, trong lúc chạy trốn khỏi sự săn lùng của đám người biết đến chiếc vòng cổ này, bà ấy đã vô tình làm thất lạc nó.
Vậy ra xưa kia cả nhà cô bị truy đuổi không chỉ đơn giản vì cô là "thiếu nữ trăng non", mà còn là vì sợi dây chuyền này, nhưng nhìn tới nhìn lui, sợi dây chuyền này không có chỗ nào đắt giá, vì sao lại có quá khứ nặng nề như thế?
- Rốt cuộc sợi dây chuyền này có gì đáng quý mà phải tranh giành như thế? - Elisa tròn mắt hỏi.
- "Vào đêm trăng non, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, các vị thiên thần sẽ thấy được lòng thành và đức tin của chúng ta, khi đó họ sẽ thay ta hoàn thành ước nguyện." - Mihawk từ tốn thốt ra một câu.
Trước đây cô từng nghe bà lão ăn xin đề cập đến vấn đề này, thế nhưng lúc này nghe lại vẫn cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu, bảo sao khi đó vừa mang sợi dây chuyền này vào cổ, Elisa đã cảm thấy rất kỳ lạ, một loại cảm giác như thể nó đang muốn nuốt chửng cô, khiến cô không cách nào tách rời khỏi nó. Hoá ra là vì, chủ nhân của nó vốn là cô.
- Nếu nó thực sự thần kỳ như thế, vậy tại sao khi sở hữu nó, bà lão ấy không ước điều gì đó cho bản thân mình?
- Không có điều ước nào là miễn phí cả, em muốn ngồi không sở hữu được một thứ gì đó, thì em phải đánh đổi một thứ tương đương.
- Đó là gì?
- Của cải, ký ức, sức khoẻ và tuổi thọ. - Mihawk xoa đầu Elisa, nhẹ nhàng phân tích. - Nếu bọn họ ước mình trở nên giàu có, thứ đổi trả tương đương là sức khoẻ của bản thân. Hay nếu bọn họ muốn bản thân khoẻ mạnh và sống thật lâu, thứ đánh đổi sẽ là ký ức.
- Thế nếu bọn họ cầu tình duyên thì sao?
- Thì bọn họ sẽ phải trả giá bằng tuổi thọ của mình. - Mihawk mỉm cười. - Cuộc sống là nơi tập hợp những vòng tuần hoàn cân bằng, cầu thứ này thì phải đánh đổi bằng thứ khác, muốn biết bản thân phải đánh đổi điều gì, thì cần phải xem bản thân đã ước điều gì.
Elisa nhíu mày, cô kéo lấy ống tay áo của người đàn ông, băn khoăn hỏi:
- Thế nếu bọn họ ước bản thân trở thành người giàu nhất, mạnh nhất hay đẹp nhất, vậy bọn họ sẽ phải trả giá rất đắt đúng không thầy?
Trông thấy bộ dạng trẻ con này của Elisa, Mihawk không nhịn được vươn tay xoa đầu cô, ân cần giải đáp mọi thắc mắc:
- Điều đó sẽ không xảy ra, vì thứ này không thể thực hiện điều ước mang tính tuyệt đối.
- Vậy tại sao bọn họ vẫn tiếp tục tranh giành thứ này đến thế?
- Bởi vì thứ này không giới hạn số lần ước. - Mihawk cười càng tươi, con ngươi đỏ rực cũng thoáng qua vẻ khinh thường. - Mà lòng tham của con người vốn không đáy.
Người đàn ông buông Elisa ra, sau đó quay người lấy thứ gì đó, khi quay trở lại, đã thấy hắn dịu dàng đeo sợi dây chuyền kim cương đỏ lên cổ Elisa, ánh mắt lúc này trở nên tán thưởng.
- Mihawk...
Gã Diều Hâu cầm lấy sợi dây chuyền mặt trăng trong bàn tay, khoé miệng khẽ cong.
- Một thứ dùng để trao đổi công bằng, không nên bị lòng tham của con người vấy bẩn.
Chợt dừng một lúc, ánh mắt hắn thoáng qua đôi chút gì đó lo sợ, người đàn ông nhỏ giọng nói:
- Cho nên thứ này không phù hợp với em, em không tham lam, nhưng ta sợ... sẽ có một ngày, vì một lý do nào đó, em sẽ dùng đến nó.
Elisa chỉ cười không đáp, đôi má ửng hồng, bàn tay thô ráp trượt dài trên làn da mềm mại, tạo ra cảm giác nhồn nhột, cô bật cười, tiếng cười trong như tiếng chuông giáo đường, rạng rỡ như một cánh hoa nhỏ nở trong ánh nắng bình minh.
Cô vươn tay cởi áo của Mihawk, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, cái nhìn chứa đầy sự quyến rũ ngọt ngào, cô nhón chân lên, đôi môi mềm mại chạm vào môi người đàn ông.
Mihawk đáp lại nụ hôn của Elisa, trong hắn chứa đầy sự đam mê và khao khát, như muốn nói lên tình yêu mãnh liệt của mình dành cho cô. Rèm cửa khép lại, không gian của bọn họ trở nên riêng tư nhất, lãng mạn nhất và cũng nồng nhiệt nhất.
Hắn rít lấy Elisa trong vòng tay, cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng của cô, như làn gió nhẹ lướt qua trái tim cằn cõi của hắn. Gã Diều Hâu đặt cô xuống giường, như nâng niu một đoá hồng mong manh, sẵn sàng để chăm sóc và yêu thương.
Đôi môi của hắn chạm nhẹ vào làn da của Elisa, cảm giác lạnh lẽo nhưng cũng đầy mê hoặc. Hắn khám phá từng góc nhỏ trên cơ thể cô, như là một người nghệ sĩ đang khai phá vẻ đẹp của tác phẩm nghệ thuật thuộc về riêng hắn.
Từng ngón tay cử động nhẹ nhàng như làn sóng nhỏ trên mặt hồ lặng. Mỗi lần khiêu khích, mỗi lần mơn trớn cũng đều khiến cô tan chảy trong sự yêu thương từ hắn.
Ngọn lửa trong cô nhanh chóng bùng lên, lan ra khắp cơ thể. Người đàn ông này luôn lạnh lẽo, nhưng nằm trong vòng ôm của hắn, cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dường như, trong số những phong cảnh giá lạnh mà cô từng trải qua từ trước đến nay, nơi có hắn là nơi mà cô cảm thấy ấm áp và bình yên nhất.
Hắn bế cô lên giường, đôi môi lạnh lẽo mang theo ngòi châm của người đàn ông rê khắp cơ thể cô gái, chậm rãi thắp lên trong cô từng ngọn lửa nóng rực.
Ngay vào lúc Mihawk động eo sáp nhập vào cơ thể mình, Elisa thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn, cô ngượng ngùng theo bản năng lùi về sau nhưng bị người đàn ông vươn tay giữ chặt eo, mới đầu còn khó khăn, nhưng rất nhanh sau đó đã bị dẫn nhập theo từng động tác ân ái của hắn.
Hai bóng hình cùng nhau rong ruổi trong đêm đen, chẳng biết qua bao lâu, khi cả hai đạt đến cực hạn của sự thăng hoa, Elisa không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, hét lớn, như muốn gắn kết mọi khao khát và mong ước vào một thế giới duy nhất, thế giới đó chỉ có riêng cô và hắn.
Mihawk hừ mạnh một tiếng, rồi thả lỏng mọi giới hạn, để toàn bộ sự ấm áp phóng thẳng vào sâu bên trong, như cơn thuỷ triều đang dâng trào, đẩy cô vào hắn vào một thế giới thần tiên, thoáng chốc quên hết mọi khổ đau của nhân tình thế thái.
Trong cơn đê mê, Elisa nức nở nói vào tai hắn:
- Nếu em phát hiện Mihawk lừa dối em, vào đêm trăng non, em sẽ ước rằng chúng ta không gặp lại nhau trong vòng 50 năm.
Mihawk nghe xong, cả người cũng theo đó cứng đờ, rất lâu sau vẫn không có phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top