🌙Chương 10: Chủ động (18+)

Elisa đã có một giấc mơ kỳ lạ, cô thấy bản thân đang được ai đó nắm tay dắt đi trên một cánh đồng hoa anh túc đỏ rực, tuy trực giác mách cô rằng bóng hình ấy rất quen thuộc nhưng cô có vắt óc nghĩ vẫn chẳng nhớ ra người đó là ai, cứ thế để mặc cho đối phương đưa mình đến một nơi xa lạ. Một cơn gió mạnh lướt qua, những cành hoa anh túc bắt đầu nghiêng ngả như thể đang khiêu vũ, cánh hoa cũng theo đó rơi vãi xuống đất, sau đó theo gió mà bay tán loạn khắp nơi, giữa tấm thảm hoa đỏ rực, Elisa không kìm được bèn vươn tay hái một đóa, sau đó định cài lên tóc mình.

- Đừng cài, nó không phù hợp với cậu.

Elisa lần theo giọng nói nhìn về phía đối diện, lúc này, bóng hình người nọ cũng dần hiện rõ, gã đang đứng giữa cánh đồng hoa, cong mắt cười với cô. Elisa đương nhiên nhận ra người đó, người con trai đã đồng hành cùng cô trong những ngày ra khơi ngắn ngủi, người bạn vô cùng thân thiết với cô - Portgas D. Ace. Elisa xách váy, không hề do dự chạy về phía bóng hình đó, vừa chạy cô vừa vui vẻ hét lớn:

- Ace, cậu vẫn khoẻ chứ?

Ace vẫn đứng yên ở đó, gã mỉm cười nhìn cô, vẻ mặt vô cùng an nhiên:

- Tôi vẫn khoẻ.

Thế nhưng kỳ lạ rằng, Elisa cứ chạy mãi chạy mãi nhưng khoảng cách giữa cô và Ace vẫn không hề thay đổi, vào lúc cô sắp kiệt sức, đột nhiên Ace đã xuất hiện từ phía sau, gã vòng tay ôm lấy cô, môi gã ghé đến bên tai, Elisa nghe thấy gã thì thầm:

- Elisa, mấy ngày qua tôi nhớ cậu lắm!

- Ace?

Elisa hoảng hốt xoay người, nhưng lại chẳng thấy gã đâu, âm thanh lại vang lên, cô tràn đầy hoang mang vội đưa mắt tìm kiếm bóng hình gã, lần này lại thấy gã đứng ở phía xa xa, giữa những đóa anh túc đỏ như máu, ánh mắt đầy lưu luyến đang nói với cô:

- Elisa, giữ gìn sức khoẻ nhé!

Elisa vội chạy đến, cô hét lớn muốn được tiếp tục nói chuyện với Ace nhưng gã chỉ lắc đầu, bảo rằng có việc phải đi rồi, sau đó cô trông thấy gã vung tay, một lực mạnh từ đâu đó lập tức ập về phía Elisa, đẩy cô bay ra khỏi cánh đồng hoa anh túc, tưởng đâu sẽ rơi xuống đất nhưng cô lại được một vòng tay rộng lớn khác ôm lấy, Elisa ngẩng đầu, khuôn mặt đối phương mơ hồ, chỉ có dây chuyền thánh giá trên cổ của hắn là rõ ràng. Nhưng Elisa không còn tâm tư để tìm hiểu về đối phương, cô vô cùng lo lắng, hét lớn gọi tên Ace nhưng chỉ có tiếng vọng của bản thân đáp lời cô, còn Ace thì đã biến mất từ lâu, trong không trung chợt văng vẳng tiếng ai đó ngân nga câu hát:

"Lửa hồng rực rỡ cớ sao chóng tàn."

Lửa hồng rực rỡ cớ sao chóng tàn...

- Ace, đừng đi!

Elisa ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm, chiếc đồng hồ trên tường vẫn đang điểm mười hai tiếng chuông nửa đêm, Elisa khoác áo choàng, ra ngoài ban công ngồi bó gối nhìn lên trời đêm, nắm sợi dây chuyền trong tay, một nỗi bất an vô hình đang không ngừng cào xé ruột gan cô.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến, hôm sau trong lúc ra vườn đi dạo, Elisa vô tình nhặt được những mẩu giấy vụn đã bị ai đó xé đi, linh tính chẳng lành, cô ngồi xếp lại, chẳng biết qua bao lâu, một dòng chữ hãi hùng lẳng lặng đập vào mắt cô:

"Cái chết của Hỏa Quyền Ace."

Elisa ngơ ngác đọc đi đọc lại dòng chữ đó không biết bao nhiêu lần, cảm thấy không đúng, cô lại cẩn thận đánh vần từng chữ, ngón tay run run chạm vào hình ảnh Ace trên trang báo.

Bọn lều báo này thật quá quắt! Làm sao có thể viết về Ace như thế được, rõ ràng hơn một tuần trước, Mihawk còn bảo với cô rằng Ace vẫn ổn, đúng chứ? Tại sao bọn họ lại có thể lấy sống chết của người khác ra để đùa giỡn như thế được?

Thế nhưng một giây sau, nụ cười trên môi Elisa hoàn toàn tắt hẳn khi nhìn thấy thời gian phát hành tờ báo. Như có ai dùng búa gõ mạnh vào sau ót, hàng loạt những nghi hoặc và bất an của mấy ngày qua lần lượt quy tụ trở lại, Elisa choáng váng ngồi bệt xuống, con ngươi co rút lại, khoé miệng mấp máy không nói nên lời.

Hơn một tuần trước...

Ngày hôm đó, chính miệng Mihawk đã nói với cô như thế...

Thì ra... hắn đã nói dối cô.

Elisa bật cười, ôm trán lắc đầu, hoá ra người con trai nhiệt tình như lửa ấy đã sớm gục ngã mất rồi, chỉ đáng buồn thay, cô lại chẳng biết gì, vẫn ngu ngốc ôm một hy vọng rằng gã đã được cứu thoát.

Tim như bị ai bóp nghẹn, cô đau đớn nhắm chặt hai mắt, mọi thứ như một thước phim tua nhanh, xa nhất là hồi tưởng về một khoảng trời kỷ niệm của 10 năm trước, gần nhất là hồi tưởng về những ngày tháng đồng hành ngắn ngủi vừa qua của cô và Ace.

Tại sao?

Chẳng phải chúng ta đã hẹn sẽ gặp lại nhau mà đúng chứ?

Rốt cuộc cả hai chẳng có ai giữ lời.

Ace à, tôi muốn biết...

Vào thời khắc sinh tử đó, cậu đã nghĩ gì?

Cậu từng nói bản thân rất biết ơn sự cưu mang của Bố, lòng thành của Marco và sự yêu quý các thuyền viên khác dành cho mình, vậy cớ sao cậu lại sớm ra đi như thế?

Cậu từng nói nếu có dịp cậu sẽ về thăm bà Dadan cùng mấy chú, lẽ nào cậu đã quên rồi sao?

Còn cô bé ở nước Wano ấy nữa, cậu đã từng hứa sẽ quay trở lại đón cô bé ấy lên thuyền vào một ngày không xa, cậu đi rồi, nơi Wano xa xôi tách biệt với thế giới, cô bé ấy sẽ phải chờ một người không bao giờ còn xuất hiện nữa, phải làm sao đây Ace?

Cả Isuka nữa, cậu từng nói rằng bản thân rất muốn nắm tay cô ấy mà, sao có thể nói buông là buông như thế?

Elisa cay đắng lắc đầu, nhưng rồi cô chợt mỉm cười, không, tất cả giờ đây không còn quan trọng nữa, bởi vì gã ra đi, nhưng đồng thời gã cũng giữ lại một trong những thứ đáng giá nhất với gã, tính mạng của Luffy.

Ace đã lựa chọn bảo vệ đứa em trai non dại của mình, Elisa biết, gã sẽ không bao giờ hối hận về điều ấy, không phải chỉ mỗi gã, bởi nếu là Sabo, trong trường hợp đó cũng sẽ lựa chọn bảo vệ Luffy bé bỏng của bọn họ.

Tới đây, Elisa không nhịn nổi liền ôm mặt bật khóc, cậu giỏi lắm, rất ra dáng anh trai rồi đấy, Luffy của chúng ta đã được an toàn.

Nhưng mà, sau này thằng bé sẽ cảm thấy như thế nào đây?

Làm sao thằng bé có thể chấp nhận được việc anh trai chết trước mặt nó?

Ace à, Luffy của chúng ta chỉ mới 17 tuổi, làm sao vượt qua được nỗi đau này đây?

Còn cả tôi nữa, cậu từng hứa với tôi rằng sẽ sống thật tốt, nhưng sau cùng thì vẫn...

Ace à...

Rốt cuộc, không có lời hứa nào được thực hiện cả.

Elisa run rẩy, cô gục đầu vào giữa hai gối, ánh mắt đờ đẫn luôn miệng lẩm bẩm.

- Do tôi... do tôi...

Có lẽ bọn họ nói đúng!

Là tôi, chính tôi đã hại cậu, là tôi đã mang xui xẻo đến cho cậu, tôi là đồ sao chổi, tôi sẽ khắc chết những người thân cận với mình.

Khi đó tôi không nên đến gần cậu, là tôi đã hại cậu!

Elisa ôm đầu, trên trán túa đầy mồ hôi, cô cắn môi đến bật máu, có lẽ đã khóc quá nhiều, giờ đây hai hốc mắt cô khô queo, tròng mắt hằn lên những tơ máu, con ngươi tối đen như một cái giếng không đáy.

Có những lời tạm biệt cứ ngỡ sẽ có ngày gặp lại nhưng kết cục là chẳng thể nào tương phùng. Để rồi giờ đây, cảm giác bất lực cùng nuối tiếc tựa như cuồng phong bão táp ập đến như muốn nhấn chìm cô.

Sabo, Ace...

- AAA!

Nói rồi, Elisa hét lớn một tiếng, sau đó bất tỉnh nhân sự.

Đêm nay Mihawk trở lại nơi này muộn hơn mọi khi, như một phản xạ có điều kiện, hắn vội bước đến bên lò sưởi dưới sảnh chính, đứng đó chừng năm phút, khi cảm thấy khí lạnh trên người đã vơi đi gần hết, bấy giờ hắn mới chậm rãi đi về phía căn phòng ngủ quen thuộc ấy.

Vốn tưởng người trong phòng đã ngủ say, nhưng ai ngờ vừa đẩy cửa ra đã trông thấy cô tròn mắt đứng trước mặt, bởi vì không đốt nến nên cả căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa kính chiếu vào, nhưng chẳng đủ để soi sáng cả một căn phòng, cửa sổ vẫn chưa được đóng lại cho nên gió đêm cứ thế được đà thổi vào, còn có thể nghe rõ cả tiếng lá cây hông xao động không ngớt bên ngoài. Trái với cảnh tượng sinh động xung quanh, cô chỉ đứng đấy như một khúc gỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn không rời, nếu đổi lại là kẻ khác đã bị dọa cho sợ mất mật, thế nhưng Mihawk lại khá điềm tĩnh, như đã từng trông thấy tình trạng này trước đây, cho nên hắn không chần chừ mà cất bước tiến về phía cô gái, đang muốn vươn tay chạm vào thì cô đã nhanh một bước nghiêng mình né tránh, sau đó vung tay về phía hắn, những mẩu giấy vụn theo đó cứ thế bay tán loạn trước mặt, có mẩu còn bám vào vai hắn, trên đó viết hai chữ "Cái chết". Mihawk vừa liếc đã biết chuyện gì đang xảy ra, hắn muốn mở miệng giải thích nhưng sau cùng chẳng biết nên nói điều gì.

Được rồi, là hắn không đúng, khi đó cô vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê man, lựa chọn giấu cô là vì hắn sợ cô đau lòng không chịu nổi mà tiếp tục ngã bệnh, nhưng suy cho cùng, chuyện này sớm muộn gì cô cũng biết, hiềm nỗi điều khiến hắn lo sợ nhất là cô gái này sẽ vì quá đau buồn mà lại nghĩ ngợi gì đó không hay. Nhưng hắn phải nói với cô như thế nào đây, bởi vì Elisa chưa chắc sẽ tin tưởng hắn.

Elisa không cảm xúc nhìn người đàn ông trước mặt, cùng lúc này Mihawk cũng không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt cô, Elisa siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng cô không làm gì cả mà xoay người đi về phía giường ngủ, không thèm đoái hoài tới gã Diều Hâu đang chờ đợi cơn thịnh nộ từ mình.

Mihawk đứng lặng ở cửa một hồi lâu, dường như đã nghĩ suy rất nhiều điều, cho đến khi tiếng hít thở trong phòng trở nên đều đặn hơn, bấy giờ hắn mới rời đi.

...

Lại là một đêm khác, có vẻ nàng trăng mỏi mệt nên nếp mình sau những đám mây, để lại vài ngôi sao đứng cạnh canh gác, dáng trăng hôm nay không tròn cũng chẳng khuyết, bởi vì bị bức màn mây che phủ nên ánh sáng tỏa ra cũng trở nên u ám hơn, nhưng bù lại, tiếng sóng biển từ dưới vách đá vọng lên theo từng nhịp khiến không khí đỡ phần cô tịch. Mihawk đứng ngoài ban công im lặng đưa mắt quan sát, trong vườn, vài chiếc lá trên cây đang không ngừng nhảy múa tạo dáng, trời đang đổ cơn mưa, không nhẹ nhàng như đợt trước mà mang theo cơn rét buốt, hạt mưa tạt qua, đọng lại trên khuôn mặt anh tuấn một cảm giác như dao cứa, những ngày ấm áp đã qua, báo hiệu một mùa đông đang dần đến.

Đã bao nhiêu ngày Elisa trầm mặc với hắn rồi? Mihawk khẽ tính nhẩm, chính xác là 10 ngày. Có trời mới biết, suốt 10 ngày qua hắn cảm thấy không hề dễ chịu tí nào. Huấn luyện cho Zoro nhưng trong đầu chỉ toàn vẻ mặt vô cảm của cô đêm đó nhìn hắn, thà cô cứ trút hết cảm xúc ra với hắn chứ đừng kìm nén một mình, điều này khiến hắn cảm thấy trong lòng như bị côn trùng gặm nhấm, khiến hắn không tài nào chịu nổi, đến mức Perona đã lên tiếng hỏi hắn có phải bị kẻ nào chọc giận không.

Khi đó hắn chỉ có thể lạnh lùng lắc đầu bảo "Cô gái ma" đó đừng lo chuyện bao đồng mà hãy tập trung vào Zoro, sau đó vội vàng rời đi, hắn cảm thấy rất hài lòng vì vẫn duy trì được sự kiêu ngạo của mình.

Thế nhưng ai biết được, vừa mới đặt chân vào lâu đài Bran, hắn cảm giác được một sự bất lực nào đó đang vô cớ ngấm vào người mình, vẫn theo thói quen, hắn đến trước lò sưởi nhằm xua đuổi khí lạnh trên người, sau đó bước vào phòng xem cô đã ngủ hay chưa, cuối cùng mới đi về phía một căn phòng khác mà hắn cho rằng đó là phòng của mình.

Hắn khoanh tay đứng yên trước ban công, thi thoảng có mấy con dơi bay đến, nhưng sau khi va phải tròng mắt đỏ rực đầy lạnh lẽo của hắn liền lập tức bay loạn đi nơi khác. Gã Diều Hâu cứ đứng đấy như một bức tượng ước chừng đã được hai tiếng, có đôi lúc hắn tưởng rằng nếu bản thân làm mẫu cho một hoạ sĩ nào đó thì ắt hẳn hiện tại kẻ đó đã vẽ hoàn chỉnh một tác phẩm rồi.

Lúc này, trên bầu trời rộng lớn đột ngột xẹt qua một tia chớp, khung cảnh sau lưng cũng trở nên rõ ràng, bóng hình yểu điệu phản chiếu trên cửa kính đã thành công kéo lấy sự chú ý của Mihawk.

Căn phòng không hề được đốt nến, nhưng sự xuất hiện của Elisa như khiến nơi đó bừng sáng, hoặc giả chính cô đã thắp sáng một điều gì đó u tối bên trong hắn.

Xinh đẹp và mong manh như một con búp bê pha lê, Mihawk nhìn không chớp mắt, nhưng ngoài nhìn ra, hắn không hề tỏ vẻ gì, cũng không có ý định tiến về phía cô.

Elisa thì lại không quan tâm điều đó, cô chậm rãi bước về phía trước, không hề né tránh ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đang dán chặt vào mình.

Vào lúc cô vừa đặt chân ra tới ban công, cơn rét buốt khiến cô khẽ run lên, cùng lúc ấy, người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn giữ vững sự điềm tĩnh bất ngờ sải bước đến kéo cô vào lòng, đồng thời cũng che chắn cho cô khỏi đợt mưa tạt giá rét vừa nãy.

- Mấy giờ rồi sao còn chưa ngủ? - Hắn khàn giọng hỏi.

Elisa không đáp mà chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay cô vòng qua ôm chặt hắn đầy tự nhiên, khoé miệng cô cong lên, má lúm lộ ra tràn trề sắc xuân, xua đi cơn lạnh giá trong tim người đàn ông.

Mihawk mím môi vội bế cô vào phòng, sau đó một mạch đi thẳng đến căn phòng rộng lớn bên kia hành lang, nhưng chưa đi được mấy bước, Elisa đã kéo tay áo của hắn, vẻ mặt ngượng ngùng:

- Em muốn ngủ ở đây.

- Đây là phòng của ta. - Mihawk hơi khó xử nói.

- Em sợ lạnh.

Nói rồi, cô chớp chớp mắt, hai má ửng đỏ, sau đó chậm rãi tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc hòng né đi ánh mắt quá đỗi thâm thuý của người đàn ông.

Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, Mihawk thoáng thở dài, dịu dàng đặt cô lên giường, sau đó dùng chăn quấn chặt cô, kế tiếp hắn xoay người đóng chặt cửa ban công, đồng thời cũng kéo rèm lại, không gian cứ thế rơi vào tình trạng yên ắng đến lạ lùng, chỉ còn sót lại tiếng hít thở khe khẽ của đối phương cùng tiếng tim đập thình thịch trong lòng ai đó.

Elisa nhận lấy cốc nước ấm từ tay Mihawk, nhấp một ngụm để cổ họng hanh thông, bấy giờ cô mới lên tiếng:

- Em không giận thầy.

Có vẻ do đêm tối, cô không thấy cánh tay đang vươn ra của người đàn ông chợt khựng lại, Mihawk nghĩ một hồi cũng từ bỏ ý định sờ tóc cô, buông thõng hai tay đứng chờ cô nói.

- Ace ra đi là một nỗi đau cực kỳ to lớn với em, suốt 10 ngày qua, em đã suy nghĩ rất nhiều, không giúp được gì cho cậu ấy là điều khiến em vô cùng tự trách, không thể gặp cậu ấy lần cuối là điều khiến em vô cùng hối tiếc, nhưng đồng thời em cũng biết, vì lo em sẽ không chịu nổi, cho nên thầy đã giấu em, sao em có thể trách thầy được, thầy cũng đâu có trách nhiệm gì trong chuyện này, nhưng vì em, thầy đã phải bôn ba vài phen để thu thập thông tin. Đau buồn, ăn năn, nuối tiếc,... tất cả những cảm xúc tiêu cực này là của riêng mình em, sao có thể bắt thầy phải cùng em đảm đương, cho nên suốt mấy ngày qua, em đã tập bình ổn cảm xúc của chính mình, cho đến hôm nay, em mới có thể đến tìm thầy. - Elisa cười khổ, ánh mắt hiện lên sự xót xa. - Em xin lỗi vì sự im lặng suốt mấy ngày qua, chắc hẳn thầy đã rất khó chịu, điều này...

Lời chưa dứt, người đàn ông bỗng nhiên cúi xuống ôm chầm lấy cô, ôm chặt như thể muốn khảm Elisa vào người mình, dường như bao nhiêu sự nhung nhớ tích tụ trong 10 ngày qua đều được hắn gói gọn vào trong cái ôm này.

Elisa nhắm mắt vòng tay đáp trả cái ôm của hắn, mặt cô kề lên vòm ngực tráng kiện của người đàn ông, khéo sao lại nghe thấy tiếng tim đập rất khẽ của hắn. Elisa nhắm mắt hít lấy mùi phong lữ đặc trưng của người đàn ông này, chẳng biết sao cõi lòng chợt thấy bình yên đến lạ, cô hé môi, tâm trí như đã bị ai đó chi phối, cô khẽ gọi:

- Mihawk.

Âm thanh trong trẻo khiến hắn ngây ngẩn một lúc lâu, mãi đến khi bên ngoài chợt vang lên tiếng sấm chớp, bấy giờ hắn mới giật mình quan sát người con gái trong lòng. Hắn có thể thấy rõ nét hồng e thẹn trên gò má ấy, cả sóng mắt quyến rũ cùng đôi môi mềm mại ấy nữa, hắn muốn sở hữu nó cả đời, hắn muốn tất cả mọi thứ của cô đều chỉ dành cho riêng mình hắn mà thôi.

Cô gái xinh đẹp say sưa nhìn hắn một hồi, sau đó đột nhiên bật cười, bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận vuốt ve khuôn mặt hắn, trong miệng ngân nga câu hát:

- Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on A-Jupiter and Mars...

Trong đêm đen, một dòng cảm xúc khó tả chậm rãi rót vào hai linh hồn, như có một lực hút vô hình, cả hai linh hồn đó ngày một xích gần với nhau, sau cùng không thể tách rời.

- In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me...

Người đàn ông không nhịn được mà dịu dàng nắm lấy tay cô, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé, sau đó đặt lên môi, hôn nhẹ. Kế tiếp hắn lại đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi hắn hôn mắt, hôn má, hôn mũi, dường như hắn không có ý định sẽ bỏ qua bất cứ nơi nào trên khuôn mặt cô, và sau cùng, khi đôi môi lạnh của hắn chạm vào môi cô, hắn mới hài lòng để mình đắm chìm.

Elisa híp mắt đáp lại nụ hôn của hắn, dù rằng nụ hôn này dịu dàng hơn trước rất nhiều, nhưng chẳng tài gang, sức lực trong cô đã bị rút cạn, cô yếu ớt túm lấy cánh tay người đàn ông, bám trụ vào vòng ôm của hắn.

- Thầy...

Mihawk mặc cho con tim sắt đá hoà tan trước sự mềm mại của cô, hắn để cô nằm xuống giường, sau đó thân hình to lớn áp đến, hắn đưa môi đến liếm nhẹ lên chiếc cần cổ trắng muốt. Elisa không nhịn được liền kêu lên một tiếng đầy quyến rũ, cả người cũng bắt đầu căng thẳng, hắn cười cười, hôn lên gò má mịn màng, cuối cùng không làm gì cả mà vòng tay ôm cô vào lòng.

- Ngủ thôi!

Elisa nằm im một lát, sau đó trở mình ôm lấy khuôn mặt điển trai của Mihawk, cô nhắm mắt lại đưa môi đến, học theo cách của hắn vụng về hôn.

Mihawk đờ người, hắn khó tin hé miệng tận hưởng dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, sau khi biết đó không phải là mơ, người đàn ông vội vươn tay ôm lấy cô, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều vô bờ bến.

Elisa ngồi dậy, dây áo ngủ vô ý rơi xuống, cảnh xuân mơn mởn thấp thoáng lộ ra khiến hô hấp của hắn cũng trở nên nặng nề. Khi Elisa ngượng ngùng bắt lấy bàn tay thon dài của hắn, sau đó đặt lên ngực mình. Mihawk đã hoàn toàn mất lý trí, hắn vươn tay, chỉ một hai động tác, bộ váy ngủ lụa trắng cũng theo đó rơi xuống, lộ ra cơ thể trần trụi mê người.

Hắn dịu dàng hôn lên vai cô, cảm nhận từng cái run rẩy tinh tế mà cô chỉ dành cho riêng hắn, cả vùng xương quai xanh mê hoặc chết người này nữa, hắn liếm nhẹ rồi rê chiếc lưỡi ẩm ướt xuống dưới, bắt đầu thưởng thức một vùng tuyệt vời khác.

Mihawk nhẹ nhàng hôn lên ngực cô, ngọn đồi quyến rũ ấy cứ liên tục phập phồng lên xuống theo mỗi cái chạm của hắn, bàn tay hắn không chịu thua mà chậm rãi vuốt ve, xoa bóp, từ chân ngọn đồi cho đến hai đỉnh ngọc bên trên, theo cùng động tác tay không nhanh không chậm, hai đỉnh ngọc rất nhanh đã ươm mầm, nở rộ, bấy giờ, hắn mới hài lòng há miệng gặm mút.

- Ưm...

Elisa không kìm được thốt ra những âm thanh khác lạ, cô xấu hổ dùng tay che mặt, nhưng Mihawk đã nhanh chóng nắm lấy tay cô, sau đó đè ép sang hai bên, hắn chồng tay mình lên tay cô, các ngón tay chậm rãi đan xen.

Bên ngoài, gió rét không ngừng rít gào, trong phòng, hai bóng hình đang không ngừng dây dưa, nóng bỏng.

Elisa không thể chịu nổi kích thích xa lạ, cô theo bản năng oằn mình muốn né tránh, thế nhưng người đàn ông chợt bóp eo cô, sau đó không nói không rằng từ từ di chuyển đôi môi xuống dưới.

Hắn liếm nhẹ lên vùng bụng phẳng mịn của cô, hai tay vẫn ôm trọn hai vùng đồi đẫy đà bên trên, dưới sự khơi gợi của hắn, Elisa cảm thấy ngọn lửa bên trong cô ngày một bùng lên dữ dội, cô nhắm tịt mắt, cắn môi kìm nén bản thân thôi thốt ra những âm thanh quái đản.

Nhưng Mihawk nào chịu buông tha, Elisa chỉ nghe thấy hắn cười khẽ, sau đó đột ngột nhấc hai đùi cô lên, hơi lạnh phải vào nơi bí mật, Elisa trợn tròn mắt vội bật dậy muốn ngăn cản.

Mihawk chỉ vỗ nhẹ vào tay cô, rồi rất nhanh sau đó, Elisa liền cảm thấy có một ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào nơi xấu hổ của mình, miết nhẹ, cơn tê dại từ nơi đó lập tức lan khắp cơ thể, Elisa giật bắn người, từ trong miệng hét lớn một tiếng.

- Thầy ơi...

Giờ phút này, đôi con ngươi đỏ rực của người đàn ông cũng rực sáng lạ thường, hắn mím môi, vào lúc Elisa còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau cuộc tấn công bất ngờ khi nãy thì Mihawk đã đột ngột cúi đầu xuống.

- Áaa!

Elisa rõ ràng cảm thấy có vật trơn mềm ẩm ướt đang cố ý trêu đùa hạt đậu nhạy cảm của cô, sau đó nó từ từ tiến vào trong, khuấy đảo mọi ngóc ngách, rõ ràng đau đớn, nhưng xen lẫn cơn đau ấy là một sự tê tê không thể nói nên lời. Elisa vô cùng xấu hổ, đưa tay dùng sức đẩy Mihawk ra nhưng đổi lại chỉ là những cơn đê mê đến bủn rủn, sau cùng cô bất lực chỉ có thể nằm oặt ra, cong eo để mặc hắn dày vò thiêu đốt từng tế bào bên trong mình.

Thấy cô gái dưới giường sắp ngất đi, người đàn ông liền nhoài người đến, hắn ôm chặt cô, sau đó tách chân cô ra, sau một lượt mò mẫm, ngón tay thon cẩn thận tiến vào lối nhỏ bí ẩn.

- Đau...

Cảm giác bên trong như bị nong ra, Elisa khổ sở nhíu mày, nhưng sự trống rỗng bên trong liên tục mê hoặc tâm trí cô. Elisa vươn tay cởi áo sơ mi của người đàn ông ra, như một chú mèo con tinh nghịch, cô đưa lưỡi liếm nhẹ lên lồng ngực rắn chắc như tượng tạc của hắn.

Người đàn ông khẽ run lên, ngón tay bắt đầu từ tốn ra vào, để phân tán cơn đau của cô, hắn bèn cúi xuống ngậm lấy viên châu ngọc đỏ hồng đang vì kích thích xa lạ mà không ngừng run rẩy.

- Ưm...

Dần dần, động tác tay ngày một nhanh hơn, Elisa cũng thở ngày một gấp gáp, cô há miệng không ngừng hớp lấy không khí, trong cổ họng liên tục tuôn ra những tiếng ngâm ngắt quãng, cho đến khi ngón tay ấy chợt chạm vào một nơi nào đó, tiếng ngâm lập tức biến thành tiếng thét dài, sau đó là tiếng nức nở van xin của cô gái.

- Elisa...

Người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng ngắm nhìn đột nhiên lên tiếng gọi tên cô, một ngón tay khác lập tức tiến vào, sau đó cả hai ngón tay cùng kết hợp từng đợt tấn công triền miên, sau khi tiến vào địa khu nhạy cảm, nó không hẹn mà đồng thời cong lên, mạnh mẽ va chạm vào nơi khiến người ta hồn bay phách lạc.

- Không!

Elisa giờ đây chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn, cô lắc đầu, bàn tay bấu chặt vào hai bả vai của người đàn ông, vào lúc Mihawk cắn nhẹ lên vành tai, trước mắt Elisa như có hàng triệu tinh tú vụn vỡ, hai chân cô co quắp lại, từ nơi nào đó bất chợt phun ra một dòng chất lỏng ấm áp, sau đó cô rùng mình hét to một tiếng rồi im bặt, kích thích tột độ nhanh chóng khiến cô chìm vào giấc ngủ.

Mihawk không nói tiếng nào mà giúp cô lau sạch, sau đó mặc lại váy cho cô, kế tiếp vươn tay gói gọn cô vào trong lòng.

Hôm nay đến đây là đủ rồi!

Không phải hắn không muốn cô, mà là hắn lo rằng cơ thể cô sẽ không chịu nổi hắn, cô nhỏ nhắn như vậy, vẫn nên từ từ mới tốt, dù gì cô vẫn ở đây, hắn cũng không vội, làm sao để cô gái này không sợ chết khiếp mới là điều quan trọng nhất.

Mihawk hôn lên trán cô gái, ánh mắt lạnh lùng ngày thường giờ phút này đã trở nên hiền hoà hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top