2: Chit tàn bạo (H)

Ngày sếp Miguel xuất hiện như thổi thêm một luồng gió mới vào trong cuộc sống buồn tẻ của tao.

Gió độc.

Là cái loại gió gây tai biến, đột quỵ, méo miệng ấy. Còn nếu cuộc đời tao là một bộ truyện hài, thì sếp Miguel sẽ là yếu tố chữa lành được thêm vào, lành trong lành ít dữ nhiều, còn hài trong hài cốt.

Nói chung là không có gì để gọi là vui vẻ cả.

Không biết bao nhiêu lần tao đã tự hỏi mình có nên bán cái đồng hồ mà lão phát cho tiệm đồng nát lấy tiền trả nợ học phí không nữa. Làm Người Nhện để giải cứu thế giới, thế ai sẽ là người giải cứu bảng điểm danh, điểm chuyên cần của tao? Giáo viên đã chán không muốn nhìn thấy mặt tao mỗi khi tao đi học muộn 30 phút mỗi ngày, thậm chí còn bảo nhau hôm nào tao đi học sớm chắc trời bão to. Tao định phản đối bằng cách dậy đi học thật sớm vào sáng hôm sau, kết quả là bão thật, vòi rồng cuốn bay cả mái toà nhà bọn tao đang học lên. Tấm tôn xoay vòng, quay cuồng đủ 10 vòng mới nặng nề rơi xuống trước toà nhà Hiệu bộ.

Thôi được rồi, là lỗi tao, cái gì cũng tại tao cả ô kê chưa ? 

Đã là nhện, thì luôn đi đôi với nhọ. Đời sợ tao chưa đủ muối mặt nên đương lúc lên thuyết trình để thi kết thúc môn thì máy tao giật giật mấy phát rồi đơ luôn. Nhìn mặt tao lúc đó chắc khắc khổ lắm nên bạn cùng lớp đưa máy tính của họ cho tao mượn. Tao đang hớn hở định cảm ơn thì đồng hồ trên tay kêu inh ỏi như còi báo cháy.

Không, không phải lúc này, không phải lúc tao đang chạy đua trên con đường giật tích A và học bổng của khoa...

Trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, tao nhanh tay tháo đồng hồ, nghiến răng nghiến lợi ném mạnh ra ngoài. Đồng hồ bay theo một hình cung tuyệt đẹp, hạ cánh nhẹ nhàng vào sọt rác. Tao thề, tao đã nghe thấy tiếng sếp Miguel chửi "Cái địt mẹ..." trước khi đồng hồ rơi hẳn vào bên trong thùng rác. 

Bé không quan tâm, bé không sợ sếp chửi, bé chỉ sợ không được kết thúc môn thui. 

Kết thúc bài thuyết trình với nụ cười tươi rói, tao đang định trả máy tính cho bạn thì giác quan Nhện của tao rung lên từng hồi chuông cảnh báo. Tao vội chào tụi nó, phi thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ.

Điều tệ thứ nhất: Tao quên đồ trong phòng.

Điều tệ thứ hai: Thứ duy nhất đủ để che mặt tao là cái túi giấy đựng bánh chuối tao mới mua ở cổng trường. Bên trong toàn dầu mỡ, mùi bánh chuối thơm phức, ngây ngấy vẫn còn vương trong đó. Lựa chọn đây: Đội túi bánh chuối đi giải cứu người dân như một con quái thai hay chạy về lấy đồ ? 

Tiếng la hét thất thanh bên ngoài mỗi lúc một nhiều hơn, không còn thời gian nữa, tao đành lấy tay chọt hai lỗ thủng trên túi giấy rồi đội lên đầu. Méo có có còn hơn không.

Bò ra ngoài men theo cửa sổ nhà vệ sinh, tao nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy một người, không, đúng hơn là một bãi chất nhầy hình người đang không ngừng tấn công người qua đường bằng chất lỏng bắn ra từ người hắn. Tên này nhìn lạ lạ, mà cũng thật quen quen...

- Nói luôn ra là mày không nhớ đi.

Tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía trên mái nhà, tao tò mò liếc qua, giả vờ ngạc nhiên:

- Ô mai gớt, sếp Miguel thân iu của em, sao sếp lại ở đây vậy ? 

Tất nhiên là với lũ quái nhân thì sếp tao luôn có mặt kịp thời để trợ giúp lũ người mới rồi. Nhưng ý tao là nếu mà vừa ngắt cuộc gọi khẩn của người ta mấy phút trước, sau đó lại thấy họ ở đây đợi mày thì... cảm giác ấy ấy thật. Sếp như chỉ đợi tao nói câu ấy liền mỉa luôn:

- Vì ở đây có người không nghe lệnh nên tôi rất là lo luôn, cô nói xem có phải không?

Mỗi lần sếp lộn ruột lên thì lão hay cười lắm, cái kiểu cười khinh khỉnh, nhếch một bên mép lên và cố tỏ ra bản thân hài hước. Nói thật, tao thấy gu hài hước của sếp tao giống Trấn Thành, phải thọc lét mới cười được. Nhưng tao sợ nếu tao dám phát biểu thêm một câu nào nữa thì thay vì tát vào mặt kẻ thù, sếp Miguel sẽ đánh cho tao đi đầu thai luôn. 

- Cầm lấy.- Sếp ném cho tao thứ gì đó, tao mở ra xem. Là cái đồng hồ mới bị lẳng vào sọt rác ban nãy. Sống lưng tao lạnh toát, thôi đi thật rồi em ơi. Sếp phi đi mất chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng kèm câu:

- Tí nữa cô lên văn phòng riêng gặp tôi.

Tao nhả tơ bám vào mấy cành cây phi vội theo sếp. Trời ơi cứu tao, sếp nói vậy thì tức là không chỉ đánh đít nữa, mà chắc chắn lão lại nghĩ ra trò kinh khủng tởm khác để hành tao rồi. Vừa đuổi theo sếp, tao vừa cố thuyết phục:

- Sếp nghe em giải thích, đây là tình huống bất khả kháng. Em chỉ đang test độ bền của sản phẩm để phản ánh lại với sếp thôi chứ không hề muốn tắt máy khi sếp alo đâu.

Sếp không thèm ừ hử gì, vọt về phía trước quơ móng vuốt cào vào kẻ địch nhưng hắn không làm sao cả, chỉ bị mất một mảng chất lỏng ở chỗ bị cào rồi nhanh chóng hồi phục lại ngay. Lúc này tao mới ngửi thấy một mùi quen thuộc, giờ tao biết vì sao tao thấy tên này quen rồi.

Mùi tên này y hệt bát cháo sườn.

Mặc dù mùi bánh chuối đang tra tấn hai lỗ mũi tao thì tao vẫn có thể ngửi ra cái hương đặc trưng của cháo sườn. Tên này cũng giỏi, bắn ra toàn cháo đặc nóng ngon lành. Nhưng hắn chào đời kiểu gì ? Ngã vào nồi cháo độc trong nhà máy cháo để chứng minh tình yêu với người tình quẩy rán à?

Tên này tính nóng như kem, thấy hai người bọn tao thì bắn liên tục mấy viên đạn cháo về hướng bọn tao. Tao nghiêng người né sang một bên, không quên hỏi thăm hắn:

- Yo yo chill nào hoa tuyết bé nhỏ, ai đái vào tô cháo sáng nay của em thế? 

-MÀY!!!!!- Tên đó gào lên, phun từng luồng cháo nóng về phía tao. 

Hơi nóng hầm hập của cháo khiến tao phải co người lại tránh đi. Nghe thì vô hại đấy, nhưng nếu bị cả một đống cháo mới sôi ùng ục đổ lên người thì không dễ chịu tí nào đâu. Sếp Miguel quay lại nhìn tao đầy chất vấn:

- Mày đái vào cháo của nó thật à?

- Không sếp ơi sếp phải tin em! - Tao lắc đầu nguầy nguậy - Em thề cả đời em chưa từng đái vào bát cháo của ai cả!

- Tên đó là dị điểm, bắt hắn đi.

Sự xuất hiện của Lyla phá tan cuộc trò chuyện ngớ ngẩn giữa tao và sếp Miguel. Một Người Nhện khác cũng được cử đến để giúp đỡ. Người này ngầu lắm, tao nghe đâu người ta có khả năng làm đông cứng mọi thứ vì quê người ta quanh năm băng tuyết bao phủ. Ngầu bá cháy. Tao ước gì mình cũng được như thế.

Cháo nóng đã thành cháo đông, không còn thơm ngon và thiếu quẩy. Sếp Miguel trói tên đó vào trong nhà tù công nghệ siêu tân tiến gì đấy mà tao chả nhớ tên, ngoắc tay ra hiệu tao đi theo vào cổng không gian. Tao lon ton chạy theo lão như vịt về trụ sở.

Vừa thò cổ vào cơ quan đã gặp mẹ bầu vĩ đại Jess, khó mà không chú ý để bả vì bộ đồ đỏ rực nổi bật đó. Bả nhìn tao như hồi bả nhìn thấy bộ tứ phá hoại Miles- Gwen- Pavitr - Hobie dắt tay nhau chạy tung tăng tung tẩy trong hành lang ấy, ánh nhìn dành cho bốn đứa trông thiểu năng chuyên phá làng phá xóm. Jess chỉ chỉ vào tao, xong chỉ vào mặt bả.

Ầu, phải rồi, mặt nạ.

Giờ tao hiểu mấy ánh mắt của mấy tay đồng nghiệp nhìn tao ban nãy là có ý gì rồi. Xấu hổ quá đi mất, muốn chết có được không ?

- Nhện Bánh Chuối, vào văn phòng gặp sếp Miguel đi kìa.

Hình chiếu của Lyla xuất hiện trên bả vai tao. Tao khẽ nuốt nước bọt, bây giờ trốn vào Máy Về Nhà còn kịp không ? Tao nguyện từ bỏ mức lương và bảo hiểm lao động ở thế giới này để trốn khỏi cái ông tiền mãn kinh đang đợi tao kia. Mỗi lần ổng nói "phạt" là tao lại sợ điếng người. Ổng luôn biết cách để khiến tao sợ vỡ mật ra, dù sau đó tao có tái phạm thì sếp Miguel vẫn có cách để khiến tao khóc ầm lên xin lỗi lão. Tao muốn trốn, tao muốn bỏ việc quá huhu.

- Miguel bảo cô đừng hòng trốn được, ổng sẽ xé toạc không gian mà lôi cô về để trừng phạt đấy.- Lyla nhún vai- Trời, anh ta giận điên lên luôn. Chúa phù hộ cô em.

Nói đúng thì nói bé thôi, đừng có oang oang cái mồm lên thế được không hả cái đồ chat GPT kia 🥲 ?

Tao thất thểu lê lết đến văn phòng riêng của Miguel. Vào thang máy, bấm chọn tầng cao nhất, tao bồn chồn bất an tự hỏi thiếu phụ luống tuổi lại nghĩ ra trò gì để phạt tao nữa ? 

Tao thừa nhận dù là người của phe sếp nhưng tao cũng là đứa báo nhất trong dàn người của lão, không phải do tao có ý chí tự do mạnh mẽ như siêu phản động Hobie, hay quyết tâm sắt đá như cậu em Miles, mà là do tao đần. Tao thường xuyên quên mọi thứ, lại còn hay ngơ ngác như bò lạc. Jess từng nói tao còn giống trẻ con hơn cả Peni, tất nhiên, cũng do một phần canon event của tao vẫn chưa diễn ra. Tao đã chứng kiến rất nhiều Người Nhện khác cũng vui vẻ và yêu đời bị suy sụp sau những sự kiện bắt buộc phải xảy ra trong đời họ. Tao không nghĩ được nhiều thế, nếu canon event của tao thực sự diễn ra ấy, thì tao sẽ như thế nào ? Một người tao yêu quý ? Là ai ? 

Đầu tao hiện lên một gương mặt quen thuộc: Lão sếp già Miguel O'Hara.

Da gà da vịt thi nhau nổi lên, đéo hiểu sao lão lại xuất hiện nữa. Quỷ tha ma bắt lão đi chứ thứ âm binh yêu nghiệt này vẫn còn tồn tại đúng là một dấu hỏi lớn đối với thế giới và đa vũ trụ.

Thang máy kêu ting một tiếng, tao nép mình vào một bên cửa thang máy, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Tao mong sao sếp Miguel không nhận ra tao đã đến, càng mong lão quên biến tao đi. Trời mà chiều lòng người thì không phải là trời, sếp Miguel đứng thù lù như đống cứt chuột chù ngay dọc lối vào văn phòng chờ tao.

- Lại đây.

Giọng lão nhẹ nhàng ghê, ai tin chứ tao là tao không có tin. Mỗi lần lão cười hay nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng là lúc lão đang chuẩn bị đánh cho mày hoá kiếp luôn còn được đấy, tin ai chứ đừng tin nụ cười của goá phụ đen. Xưa nay người dính bẫy mĩ nhân kế mà chết mất xác cũng có hiếm đâu.

Thấy tao chần chừ, lão vươn cánh tay to tổ bố ra xách tao lên nhẹ nhàng như xách gà con.

 Má ơi, chân tao thậm chí còn không chạm đất được. 

Tao co rúm người, lão túm ngay cái bông sen trên đầu tao mà lôi xềnh xệch đi tới cái bàn làm việc gần đống máy tính của lão.

Úi tà tà, bàn mới sắm hả? Trông láng mịn phết. Đúng cái loại Người Nhện đỉnh xã hội, có bàn làm việc thôi trông cũng xa xỉ dữ. 

Cho tới khi mấy cái còng tay được đeo vào cổ tay tao, tao mới biết cái này méo phải bàn làm việc của lão. Cái mồm nhanh hơn não của tao lại bắt đầu:

- Úi xời sếp trói em lại làm gì phí cơm, em cũng có chạy được đâu. Sếp ở lâu với em quá nên cũng bị đần giống em hở? Với cả sếp mua cái bàn này ở đâu thế, hội chợ dành cho người thích khổ dâm à? 

Thưa toà và hội đồng xét xử, bị cáo thực sự không hề có ý định nói thế.

Trước khi cái mỏ ngu của tao phát ra bất kì âm thanh nào nữa, sếp Miguel đã dùng miệng mình chặn mồm tao lại.

Ấm, nóng, và mềm như kẹo bông.

Đầu tao nổ tung như đang bắn pháo hoa mừng giải phóng. Sếp Miguel có hôn tệ không ? Đéo, đéo và đéo. Sếp hôn đỉnh vãi, người tao nhũn như con chi chi khi sếp dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi của tao, khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong miệng tao. Bụng dưới tao nóng lên, có gì đó tích tụ lại, nhỏ giọt ở bên trong lớp quần lót. Răng nanh sếp cạ nhẹ lên lưỡi tao, rõ ràng đó là một hành vi mang tính đe doạ, nhưng tao như phát cuồng lên vì chúng. Sếp hôn tao điêu luyện đến mức tao quên cả cách thở, dưỡng khí trong phổi bị hút hết sạch cũng không khiến tao muốn dừng lại. Tiếng nước bọt lép nhép trong vòm miệng, tiếng thở trầm thấp của Miguel,... tất cả khiến đầu tao nóng ran. Tao như người khát đi giữa sa mạc, chỉ biết há mồm uống sạch nước bọt của sếp. Càng nuốt, tao càng thấy nóng, cơn nóng như chất độc lan khắp cơ thể, thiêu đốt con người tao. Bên trong tao liên tục đòi hỏi, nữa, nữa, hơn thế nữa.

Cánh tay sếp lần xuống cổ tao, siết nhẹ. Cảm giác bị bóp nghẹt này khiến tao khó chịu muốn thoát ra, nhưng tay sếp Miguel ghìm chặt cổ tao không cho phép nó cử động dù chỉ một chút. Chân tao vung lên đá loạn xạ, bàn tay to lớn của Miguel vẫn chậm rãi siết chặt dần. Tao há miệng thở dốc, cố gắng nuốt lấy từng ngụm khí. Mặt tao tái nhợt, tao bắt đầu cầu xin sếp Miguel bỏ tay ra hoặc án mạng người đàn ông trung niên bóp gãy cổ thiếu nữ đôi mươi sẽ lên trang nhất của báo.

Lúc tao tưởng như tao sắp ngất đi rồi thì sếp Miguel nới lỏng tay ra, tao hút từng ngụm khí, cố gắng bình ổn lại hơi thở. Được rồi, cái trò dở hơi này cần kết thúc ngay và luô...

Xoẹt.

Tuyệt, người đàn ông luống tuổi bóp cổ xé đồ em nữ sinh trung học, nghe như tít của mấy bộ truyện trên web sex luôn. Sếp tao quả là vĩ đại, chưa gì đã thể hiện khả năng đóng vai chính trong phim con lợn rồi.

Mảnh quần áo rách rơi lả tả xuống đất. Mấy chỗ quan trọng đều lồ lộ hết ra trước mặt sếp. Tao kẹp chặt hai chân lại, nhìn lão như biến thái. Nghẹn lâu quá nên hoá thú tính đụ tao hay gì ? Đúng trẻ đéo chơi già đổ đốn, cậy già ăn hiếp trẻ con, bảo sao bị Hobie nó ghét ra mặt. 

Mấy ngón tay to dài được bao bọc trong lớp găng dày bắt đầu đi từ mặt tao, kéo xuống cổ, rồi đặt lên hai bầu ngực.

Ôi đệt mẹ.

Ngực tao cực kì nhạy cảm, nhưng đầu ti tao bé xíu à, lại thụt vào trong nên tạo không có để ý. Ngón tay Miguel xoáy vào bên trong kéo hai bên núm ra, hơi ấm từ ngón tay đang ma sát nơi đầu ngực, tao nghe tiếng đũng quần tao đập thình thịch như trống. Bên dưới tao co bóp dữ dội mỗi khi mấy ngón tay ma quỷ của lão Miguel vuốt ve hai hạt đậu trên ngực tao. Nơi nhạy cảm chỉ cần một chút kích thích đã dựng đứng lên, hèn mọn cầu xin nhiều cú chạm, nhiều vuốt ve hơn nữa. Đầu ngón trỏ của Miguel xoay vòng trên đỉnh núm, lại bóp mạnh, nhào nặn bầu ngực thành đủ mọi hình dạng. Tao sướng muốn điên, cảm giác sung sướng khiến tao quay cuồng. 

Ngón tay của sếp Miguel chạm vào đâu tao sướng ở đó. Nứng điên. Tao thậm chí còn cảm nhận được quần lót bên dưới háng đã sớm ướt sũng. Nhưng đây là hình phạt, chắc chắn không có chuyện lão Miguel dễ dàng với tao như vậy.

Quả nhiên là thế thật. Miguel cạ cái đùm nước mía của lão vào bên dưới tao, cái thứ nóng bỏng, quần áo bó khắc rõ hình dạng khổng lồ ẩn dưới lớp vải của nó. Tao thắc mắc:

- Sếp không mặc sịp à ? Đến Superman còn biết tròng sịp vào quần đấy.

Xin lỗi, lỡ lời.

Kinh khủng hơn cả lúc giận, sếp nhếch miệng cười, để lộ bốn cái răng nanh trắng ởn. Tao nghĩ là nếu sếp Miguel cười thêm một cái nữa thì tao hoàn toàn có thể lên đỉnh mà không cần thủ dâm.

Đẹp trai mà tính khí quái thai quá vậy hai ơi?

- Cái miệng này- Tay lão niết vào miệng tao- Có thể giữ im lặng trong vòng 1 phút không.

Nó không phải câu hỏi, là ra lệnh. Nếu tao dám hó hé bất cứ câu nào trong vòng một phút, chắc lão sẽ nhét cái đùm kia vào miệng tao thiệt. Trái tim và tâm hồn thiếu nữ mong manh của tao chưa sẵn sàng để bú cu nên tao câm.

Sếp Miguel tụt quần để lộ cái chày thịt mà sếp giấu tao đã lâu. Nó to, màu nâu sậm, đầy gân với mớ lông xoăn tít ở phần gốc. Hai hòn bên dưới nặng trĩu, trễ xuống, trông như đã tích trữ lâu ngày. Nếu sếp định giải phóng mười vạn tinh binh vào trong tao thì tao xin lỗi, tao không bú hết được nhưng tao sẽ cố.

 Miguel cầm cặc cọ sát vào bên dưới tao qua lớp vải sớm đã thấm đẫm dịch nhờn. Điều đó chỉ khiến tao thèm khát hơn. Đầu khấc không biết vô tình hay cố ý cọ vào vị trí âm vật, mài đến khi nó sưng lên, cách một lớp vải vẫn có thể nhìn thấy được. Tao càng nôn nóng khó chịu bao nhiêu, sếp Miguel trông lại bình tĩnh bấy nhiêu. 

Cái thằng già không nên nết này, muốn tao cầu xin hả ? Ngồi đấy mà mơ, mỡ đấy mà húp, nhá!

Dường như đọc được suy nghĩ của tao, sếp Miguel túm hai chân tao lại, ép chúng vào với nhau rồi nâng lên. Khúc thịt nóng hổi chen vào khe hở giữa hai đùi, nhiệt tình đụ cái khe lồn-đùi của tao. Thân cặc cọ vào mép lồn bên dưới, lại cố ý không chui vào mà chỉ chăm chăm đụ đỏ ửng phần thịt đùi non. Tao khó chịu đến chảy cả nước mắt, bên dưới bị dương vật cọ đến sướng không thở nổi nhưng lão Miguel cố tình chơi xấu không nhét vào. Phát bắn đầu tiên mang tinh dịch trắng đục vương lên đầy đùi và bụng tao. Miệng dưới của tao khóc thút thít, từng cơn ngứa, sự thèm khát đánh thẳng vào não bộ. Tao muốn sếp Miguel ở trong tao, không phải thế này. Con cặc to bự, nóng hổi này đang kề ngay sát bên dưới tao, nhưng lại không chịu đi vào. Tao khó khăn vặn người, ý muốn đem dương vật Miguel nhét vào bên trong lại bị lão đẩy ra.

- Đã biết mình sai ở đâu chưa?

-Oa...- Tao oà khóc-  Em xin lỗi sếp, hức... Em sai rồi, em hứa sẽ không tái phạm nữa. Sếp làm ơn đụ em đi mà huhuhu... Em khó chịu sắp điên mất rồi... 

Đến cái nước này thì danh dự cũng vứt cho chó ăn thôi, tao nứng lắm rồi, tao muốn đụ.

- Thật không?- Sếp hỏi vặn lại tao- Lần sau còn dám vứt đồng hồ khi được gọi không?

- Em không dám nữa... hức... Em xin lỗi, sếp Miguel, em xin lỗi...

- Hãy bắt đầu thể hiện sự ăn năn hối lỗi bằng cách sử dụng cái miệng này đúng cách một lần đi.- Miguel kéo quần lót tao sang một bên, đặt phần đầu dương vật lên lối vào dưới háng tao, nhích hông.

Quy đầu to lớn mới chui vào đã khiến tao cảm thấy như bị tách ra làm đôi. Con cặc to dài của sếp Miguel mỗi lần húc vào đều khiến tao có thể nhìn thấy cả những ngôi sao. Cảm giác bị kéo căng, được lấp đầy bởi con cặc khổng lồ đang tàn phá mọi điểm bên trong tao khiến tao chỉ biết bật thốt ra những câu từ đĩ thoã nhất mà tao chưa từng dám nói ra.

- Sướng quá... Hức... Sếp Miguel.. Của sếp to quá... Em bị địt chết mất... 

- Bé ngoan.- Sếp Miguel xoa đầu tao- Nếu ngoan ngoãn, cưng sẽ được thưởng mỗi ngày, tại sao lại cứ phải chống lại mệnh lệnh của chủ nhân ?

- Vì...vì...- Tao không tự chủ được mà nói hết ra- Vì em muốn được phạt... A ... Em muốn được sếp Miguel phạt... 

- Dâm đãng, không biết xấu hổ.- Không biết sếp Miguel lấy từ đâu ra chiếc máy rung nhỏ đặt lên âm vật tao, khoái cảm đột ngột khiến tao co lại. Sếp Miguel dứt khoát đặt hai chân tao lên vai, ép cho chỗ giao hợp bên dưới sát lại. Vừa chịch, sếp vừa không ngừng sỉ nhục- Con đĩ nhỏ này, đó là lí do cưng luôn lắc lư cái cơ thể dâm đãng này trước mặt ông phải không? Thứ hư hỏng, lăng loàn, còn dám không nghe lệnh từ ông nữa không hả? Hả?

Mỗi tiếng hả là một cú thúc xoáy sâu tới tận tử cung. Tao bị đụ đến mụ mị cả đầu óc, chỉ biết gật đầu lia lịa. Sếp Miguel địt mạnh tới mức nếu không có còng tay và tay sếp siết chặt eo tao lại, tao sẽ bị húc văng xuống đất. Máy rung kích thích điên cuồng, bên trong tao thít lại, ngón chân co quắp. Mọi khoái cảm bắt đầu dồn vào một chỗ, nén chặt lại rồi nổ bung ra như pháo hoa. Hột le tao sướng đến mức muốn rơi cả ra. Từng lít tinh dịch đặc quánh được bơm trực tiếp vào bên trong, ép bụng tao sưng lên như có chửa thật. Sếp Miguel vẫn vùi mình ở bên trong, há miệng cắm răng vào cổ tao.

Giờ cổ tao có hai cái lỗ như bị Vampire hút máu nè, thấy gớm.

Tao nằm im không nhúc nhích, người đau như vừa bị xe tải cán qua. Sếp Miguel cởi khoá cho tao, tiện hôn thêm lần nữa. Tao ôm đầu sếp, nhiệt tình hôn lại. Ngón tay tao cào vào trong mái tóc nâu mềm của sếp Miguel, siết chặt đầu lão. Nếu không phải mệt quá thì tao thật sự muốn làm thêm nháy nữa. Nhưng khi thấy cái của bên trong dần dần cứng lên, tao giật mình. 

Tao nhìn sếp, sếp nhìn tao, bốn mắt nhìn nhau tương thân tương ái. Sếp nhếch mép xoay tao nằm úp xuống, mông vểnh lên cao ép sát vào háng lão.

Thủ thỉ bên tai tao thật nhẹ nhàng, sếp Miguel bảo:

- Trừng phạt bây giờ mới bắt đầu.

Tao đã không còn sức để kêu nữa. Khắp người tao đầy dấu răng và vết cào. Từ lúc tao ngất đi cho tới lúc tỉnh lại, sếp Miguel vẫn đang chăm chỉ đụ tao. Tao đã ra nhiều tới mức mặt bàn lênh láng nước nhờn và tinh dịch cũng không thể khiến Miguel dừng lại. Sếp tao thực sự muốn vắt cả hai hòn bi của lão bơm vào trong tao. 

Tao lại ngất thêm lần nữa.

Khi tao tỉnh lại đã là chiều hôm sau, mặc dù đã được vệ sinh sạch sẽ nhưng những vết xanh tím và hai dấu răng trên cổ tao nói cho tao rằng đấy méo phải mơ. Tao thực sự đã bị sếp Miguel đụ cho ngất xỉu.

Trên bàn học của tao có một hộp đồ ăn kèm lời nhắn. Tao mở ra xem, có hai cái, là của Hobie và sếp Miguel. Tờ của sếp Miguel ghi "Cho nghỉ phép 3 ngày" và tờ của Hobie ghi "Quà tẩm bổ từ Hobie và Pavitr dành cho người mới bị giai cấp tư bản bóc lột, chúc bạn tôi mau khoẻ" kèm hình minh họa hai cái mặt cười.

Trước khi tao kịp thưởng thức đồ ăn, tiếng báo tin nhắn từ điện thoại đã thu hút sự chú ý của tao. Bạn cùng lớp nhắn hỏi

"Ê tối nay hạn nộp bài rồi đấy, mày làm chưa ?"

Đệt, dealine môn nào vậy!?

Tao cuống cuồng giở đống lịch ra. Trời đất ơi, bài thiết kế poster, hạn nộp tối nay, giết tao đi trời ơi.

Cắm mặt vào máy tính, tao nghiến răng chửi thề:

- ĐỊT CON MẸ THẰNG SẾP GIÀ LÀM BỐ ĐÉO KỊP CHẠY BÀIIIIIIIIII!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top