spine

Một cơn đau âm ỉ như 1 viên đạn xuyên thủng chiếc xe tải vang vọng trong đầu tôi.
Tôi biết phần lớn nguyên nhân của cơn đau này.
1 phần là do trênh lệch múi giờ. Tôi chỉ vừa từ Mỹ về Nhật Bản.
9 phần còn lại là do Nico người đang om sòm bên cạnh tôi.
Sau khi rời CR, chúng tôi đến 1 nơi khác để thách đấu MIGHTY NOVEL X.
Chúng tôi đi tàu điện ngầm để đến quận 6 của Tokyo rồi đi bộ tiếp 5 phút.
[Thật là hoài niệm ~ Con đường này. Nhìn kìa nhìn kìa máy gắp thú bông mới kìa]
Nico chạy 1 mạch đến cái máy game dọc đường và tăng động nhìn vào cái máy game. Tôi thật là ngu khi nghĩ cô ta đã trưởng thành. Nhưng cái máy này có vẻ bé hơn cái bên mỹ mà cô ta hay chơi. Tôi nghĩ rằng Nico nên phải im lặng để tôi có thể sống yên tĩnh đôi chút .
Tất cả bắt đầu bởi cuộc gọi điện thoại của cô ta đến phòng khám bệnh game Hanaya. Lúc đó khoảng 9 h tối mà cô ta vẫn còn gọi cho tôi. Sau 2 đến 3 tiếng ho thì cô ta gầm nên.
[Taiga tôi bị cảm lạnh.]
Giọng điệu ngứa tai đến mức tôi không nghĩ cô ta bị bệnh. Cô ta gần như chơi khăm tôi. Ban đầu tôi không muốn đi nhưng là 1 bác sĩ tôi phải đi.
Tôi thở dài
[Nhiệt độ cơ thể ]
[Ba bảy độ rưỡi]
[Thế thì ăn và ngủ đi]
[Hả? Nếu tôi chết thì phải làm sao]
[Nếu có sức mà gọi điện thì chẳng sao đâu]
[Trời nóng quá, không được rồi là lỗi của taiga. Nhanh lên tôi cho anh 35 phút]
[Hả? Cô nói vậy là sao hả]
[Chẳng phải anh nói dù tôi có đi đâu thì anh vẫn là bác sĩ của tôi mà. Tôi gửi trước rồi địa chỉ ở trên bưu thiếp ấy.]
Nico cúp điện và tôi chưa kịp nói gì. Mồn mép của cô ta vẫn như mấy tên xã hội đen.
3 năm sau khi cô ta rời bệnh viện của tôi. 1 chiếc bưu thiếp đã đến. Trên tấm bưu thiếp có in hình nữ thần tự do, nó không có người gửi chỉ cô ta mới làm như thế. Không có tin nhắn nào khác. Tấm bưu thiếp ấy có cái gì đó bí ẩn. Nó chỉ cung cấp cho tôi 1 cái địa chỉ.
Con nhóc này luôn làm tôi lo lắng. Khi xác nhận hộ chiếu của mình thì may nó vẫn còn dùng được. 5 năm nó hết hạn nhưng thực ra là 10 năm.
Thế là tôi, với bộ quần áo bác sĩ vội vàng bay qua biển Thái Bình Dương.
Tình cơ tôi có được 1 chỗ trống gần cửa sổ. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm... Tôi đi máy bay. Từ khi tôi bị tước bằng bác sĩ và mất vị trí của mình trên đất nước này. Ngay cả với kỹ năng của 1 bác sĩ, ngay cảvới kỹ thuật của 1 bác sĩ. Nếu không có giấy phép bạn không thể làm việc ở đất nước này. Khoảng 2 năm từ ngày tôi bị tước bằng tôi không biết làm gì cả. Tôi kinh tởm bản thân và muốn quên đi tất cả rồi đến 1 nơi nào đó thật xa. Lúc bấy giờ tôi làm hộ chiếu và định vượt biển.
Tôi nghĩ đi đâu đó là điều tốt nhưng sau chuyến hành trình ấy tôi chẳng thu được gì cả. Chưa được một nửa chuyến hành trình thì tôi đã quay lại Nhật Bản. Rốt cuộc tôi không thể bỏ làm bác sĩ. Nhưng tôi không đủ điều kiện để chữa cho bất kỳ ai. Tôi bắt đầu làm bác sĩ chui và chữa những bệnh ngoài da.
Tôi dành toàn bộ tiền kiếm được vào cổ phiếu chỉ trừ những phí sinh hoạt tối thiểu. Sống bằng tiền bẩn. Nhưng tôi không hối hận. Trớ trêu thay lợi nhuận từ chứng khoán lại thật khủng khiếp. Và tôi cũng được chữa bệnh thường xuyên hơn. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời tôi nữa.
[Này có nghe người ta nói không hả?]
Nico người bên cạnh tôi đá vào mông tôi.
[Cô làm cái quái gì thế hả!]
[Anh là 1 thằng ngốc. Tôi đang hỏi anh vào trong như thế nào ]
Nico chỉ nhìn về 1 phía. Tòa thị chính.
Có vẻ chúng tôi đã đến nơi cần đến từ rất lâu rồi. Hội trường này từng là nơi tổ chức giải đấu toàn quốc cho 1 game phổ biến nhất lúc bấy giờ. Đây là nơi Nico-thiên tài game N thách đấu với thiên tài game M. Chính too đã đề xuất nơi này. Theo Nico thì, lúc Ex- aid tự xưng mình là<Ore> chính là lúc Parado hoàn toàn hợp nhất với cơ thể Emu rồi thiên tài game M sẽ được hình thành, tính cách của Emu cũng thay đổi. Sau cuộc thì thì Ex- aid bị Zaizen Michihiko bắt đi và phẫu thuật tách Parado ra khỏi cơ thể. Nói cách khác thì đây chính là nơi định mệnh, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của Ex- aid. Tôi đã cố gắng thách thức câu chuyện theo ký ức của Nico.
[Tôi không thấy lối vào từ đâu cả.]
[Này anh đừng có giả ngu với tôi. Này. Nhìn cái này này]
Tôi đã nhìn thấy cái bảng điều khiển. Có vẻ nó được tổ chức trong hội trường.
[Một ngôi nhà ma với bữa tiệc dành cho vợ chồng mới cưới.]
Nhà ma á.....
Đấy không phải là 1 giọng nói lớn nhưng tinh thần tôi có vẻ không tốt rồi. Thật ra tôi là bác sĩ X quang tại bệnh viện đại học Seito. Trong 1 đêm trực tôi đã thấy nó. Tôi không nhớ cụ thể những gì tôi thấy. Tôi không muốn nhớ nó. Kể từ đó tôi bị chấn thương tâm lý. Nó chỉ xảy ra trong 1 đêm nhưng khi tiếp tục làm bác sĩ tôi vẫn chưa thể quen nó.
[Chắc chắn ngôi nhà ma ấy rất khó vào].
[Iya iya .]
[Hả]
[Đấy là tiệc cưới đấy. Tôi sẽ vào cái nơi đấy á. Xin lỗi nha. Mà ta có thể vào từ nơi khác không]
[Thế là xâm nhập bất hợp pháp]
[Thế anh ý anh là sao]
Nếu nhìn vào quầy lễ tân thì có vẻ họ đang tuyển nhân viên chưa có kinh nghiệm.
[Cô có thể làm nhân viên không ]
[Hả anh nghiêm túc à.]
[Chỉ cần được vào thôi cách nào cũng được.]
[Cũng chẳng khác mấy. Tôi cũng không có ý khác]
Rồi chúng tôi hướng tới quầy lễ tân.
Quầy lễ tân được chia làm hai. 1 cho tiếp khách 1 cho tuyển dụng.
1 loạt những người tham gia xếp hàng cả những người trẻ tuổi và trung niên đều đến để tìm kiếm đối tượng .
Tôi cố gắng đến chỗ tuyển nhân viên thì Nico nắm lấy tay tôi.
[Đợi đã. Những ông già kia đang nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm kìa]
[Đéo quan tâm. Bỏ tay tôi ra]
Tôi nói với nhân viên và trả phí cho họ rồi họ cấp hồ sơ cho tôi và tôi điền những thông tin cá nhân.
Số chứng minh thư. Tên. Tuổi tác. Địa chỉ. Nhóm máu. Ngày sinh. Nghề nghiệp. Địa điểm làm việc. Thu nhập. Sở thích. Tính cách.
Đây là đần đầu tiên tôi đến những nới như thế này. Nhưng có vẻ họ yêu cầu hơi nhiều thông tin cá nhân, tôi rất ngạc nhiên vì điều này. Có vẻ như đó là điều hiển nhiên với người khác nhưng nó có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của tôi. Tôi nhanh chóng điền vào lá đơn nhưng tôi lại mắc ở chỗ tính cách. Tôi không niết nên đánh giá mình như thế nào.
[A tôi biết là anh sẽ dừng ở đó mà] Nico nhìn vào tờ đơn của tôi.
[Tôi không tự đánh giá bản thân mình]
[Vậy sao chúng ta không viết tính cách cho nhau]
[Có vẻ tốt đấy]
[Triển đi]
Nico đã buộc tôi trao đổi tờ đơn nên tôi đành chịu vậy. Mà cũng thật khó khi viết tính cách cho con nhỏ này. Tôi ngoáy vài chữ trên tờ đơn của Nico tôi trả cho cô ta. Nico cũng trả tôi tờ đơn. Cơ hội này thật là hiếm có. Cả hai đều viết về tính cách của nhau là không trung thực.
[Này, bình thường thì anh phải tâng bốc tôi mới đúng chứ tại sao anh lại biết những thứ như thế này được]
[Cô cũng viết vậy còn gì]
[... Thôi đi, nhanh nộp đơn cho xong đi]
Tôi vũng nghĩ vậy.
Tôi lại nhìn vào lá đơn 1 lần nữa vẫn còn 1 trở ngại ở cuối.
[Kiểu người yêu thích]
Tôi chưa bao giờ nghĩ về đối tác của mình. Mà thôi không cần nghĩ thêm nữa. Tôi viết<người thật thà >
[Này. Anh đang chửi xéo tôi à]
Nico nói khi nhìn vào tờ đơn của tôi.
[Chửi cái con khỉ ấy. Tôi chỉ viết sự thật thôi.]
[Hay nhỉ]
[Cho tôi xem cái của cô nào
[Tuyệt đối không]
Nico không cho tôi xem cái đơn trong túi của cô ấy. Có cần khó thế không.

Tôi đã mất rất nhiều thời gian và cuối cùng đã tới được hội trường.
Bây giờ không phải lúc để giỡn nữa. Game này có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Dù tôi có chỉ có một mình nhưng Nico lúc nào cũng bên tôi. Nhất định 1 mình tôi không thể kết thúc được game này. Tôi bước vào phòng chờ của hội trường rồi làm theo lời của nhân viên. Những người tham gia sự kiện đều nhìn vào chúng tôi. Tôi đã hiểu cảm giác lúc nãy của Nico 1 chút. Đó là cái giác bị người khác đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài của cơ thể. Những nơi như thế này thì phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Tôi đã hỏi Brave về các điều kiện kích hoạt MIGHTY NOVEL X. Nico cũng đã mượn 1 cái Game driver ở CR. Genm đã từng dùng nó. Nico không muốn dùng nó vì Genm đã dùng nó. Vậy tôi phải dùng Driver của Genm rồi Nico dùng cái của tôi. Đeo Game driver trên thắt lưng và đúng như mong đợi. Âm thanh của trò chơi vang lên
[MIGHTY NOVEL X Event start]
Khung cảnh bị bóp méo.
Mission bắt đầu.
Đập ngay vào tai tôi là tiếng của tên bình luận viên.
[Cuối cùng cũng đã tới. Trò chơi cuối cũng. Vị vua tuyệt đối gamer M và người thách đấu là cô gái nhỏ tuổi này đây gamer N!!!]
Không gian đặc biệt trong MIGHTY NOVEL X có vẻ là 1 địa điểm thi đấu. Đám đông rất hào hứng này có vẻ là game thủ và khán giả. Họ đang mong tới trận đấu cuối cùng. Hai cái bục được đặt đối diện nhau. 1 bên trái và 1 bên phải.
Phía dưới sân khấu 1 Ex- aid mặc 1 bộ đồng phục học sinh. Mặc dù anh ta trẻ tuổi nhưng không khí có vẻ rất náo nhiệt. Đối diện với cái bục ấy là 1 cái bục khác với 1 con né nhỏ tuổi. 12 tuổi vẫn là học sinh lớp 6.
[Này cái cô ở bên phải kia..
Tôi cố nói với Nico ở bên cạnh. Thì cô ta bịt mắt tôi lại.
[Đừng nhìn]
[Cô xấu hổ vì cái gì chứ] tôi lập tức bỏ tay cô ta và nhìn cô ta bới ánh mắt kinh bỉ.
[Xấu hổ lắm đừng có nhìn]
[Đừng có mất tập trung. Tập trung vào MIGHTY NOVEL X kia kìa]
Lần này có vẻ Nico không cãi lại. Thông thường thì. Cái miệng của cô ta không thể ưa nổi tôi. Không đồng ý với cách làm của tôi nhưng lần này thì khác. Có vẻ như cô ta thật sự muốn cứu Ex- aid.
[Vâng nó đã được quyết định. Vị vua của thế giới, gamer M đã giành chiến thắng trong vòng đấu cuối.]
Khi tôi nhìn vào sân đấu thì vòng cuối cùng cũng đã kết thúc.
Chibi Nico bước xuống sàn với vẻ mặt bực tức. 1 người đàn ông đang đuổi theo Chibi Nico với vẻ mặt bối rối. Có vẻ con bé đã bỏ qua tiến trình của giải đấu và tự tiện trở về. Khán giả trên sàn cũng quan tâm, lúc đó Chibi Nico đi bộ đến chỗ chúng tôi. Đại khái cô ta thấy xấu hổ khi thua giải đấu. Chibi Nico dừng lại đột ngột. Thật là, cô ta từ nhỏ tới lớn đều như vậy cả. Đánh mất bản thân do thất bại cùng niềm tự cao không thể đong đếm được. Nico lúc này là như vậy. Tôi cúi xuống cùng tầm mắt với Chibi Nico và hỏi nó.
[Thua lên hối tiếc sao]
[Hả tôi mà thua á. Chỉ là hắn đã sử dụng cái nhân cách M để chơi xấu thôi]
Lời nói từ miệng là xuất phát từ con tim cô ta. Sớm thôi cô ta sẽ cười lại thôi. Tuy nhiên Nico như thể nói tiếng bụng vậy. Miệng không hề cử động, sao tôi lại nghe thấu vậy.
[Này cái gì mà cứ niya niya vậy] người bên cạnh tôi Nico lớn nói. Rõ ràng Nico lớn đang có vẻ bực.
[Không biết à]
[Biết chứ. Trong MIGHTY NOVEL X ta chỉ có thể nói chuyện với nhân vật chính là Emu các nhân vật khác không có phản ứng]
[Hả thế anh hiểu những điều đó rồi chứ]
[Cô nhìn vào cái biểu hiện của con nhỏ này thì cũng hiểu rồi chứ. Đây là hoàn toàn là một phần của câu chuyện ]
Chắc hẳn khi trong tầm nhìn Chibi Nico thì sự tồn tại của chúng tôi không cảm nhận được.
Nico tiến lại gần Chibi Nico
[Nico chan đừng có nói chuyện với tên này. Có 100 tác hại khi nói với hắn đấy. Chị chỉ muốn tốt cho Nico chan thôi]
[ hả dù cô có nói gì thì nó cũng không phản ứng đâu.]
[Khi hắn đến gần thì cứ việc đá đít hắn thôi]
[Cô nói cái quái gì vậy trong khi từ đầu cô là người bám riết lấy tôi]
[Hiểu không Nico chan]
Như thể đã nghe được giọng nói tương lai của mình cô bé ngẩn mặt lên và nói[bực thật] (tiếng lóng) tôi rời khỏi phòng. Có lẽ đó là lời cho đối thủ. Tôi không thể nói với Nico theo luật của game này được. Đó là 1 thất bại hoàn toàn của Nico. 2 người thì không thể thua 1 người được. Hành động của cô ta như chống lại 1 chiếc xe tăng chỉ với cái súng lục vậy.
Ít nhất thì đó cũng chỉ là 1 mình Nico.
Nếu trong 1 mối quan hệ lâu dài thì tôi có thể bàn chiến thuật với cô ta
Tôi nhìn về phía sân khấu thì cái bóng của anh chàng cấp ba đó đã biến mất.
Bây giờ không phải là lúc nghĩ về những điều ngu ngốc đó nữa. Việc cần làm bây giờ là thúc đẩy câu chuyện của Ex- aid. Chúng tôi ra khỏi hội trường và quyết định phục kích Ex aid. Đã 20 phút từ khi chúng tôi núp ở cửa hội trường Seito. Tất cả những khán giả đã về hết để lại sự yên tĩnh cho hội trường. Sau đó Ex- aid xuất hiện từ khán phòng. Nhưng thật là lạ. Rất khác với lúc cậu ta ở trên sân khấu chân cậu ta có vẻ không vững. Có chút máu chảy ra và mặt cậu ta rất không tốt. Cuối cùng khi đến gần tôi Ex aid ngã xuống đất. Tôi tiếp cận và đỡ cậu ta dậy.
[Không sao chứ]
[Aa. Tôi chỉ bị thiếu ngủ chút thôi]
[Cậu chơi game quá nhiều thì phải]
[À do tôi đã tập suốt đêm để chuẩn bị cho giải đấu]
[Cơ thể cậu sẽ bị phá hủy mà cậu vẫn cứ làm à]
[Tất cả. Tôi phải làm chứ. Tôi phải chiến thắng ở Gachi nữa]
Thật là. Nico bị cảm vẫn nói ổn, thằng này cũng nói ổn. Đúng là 1 lũ đần độn. Không phải tôi phân biệt đối xử gì với các game thủ. Họ phải chơi mà nghĩ đến cơ thể mình nữa chứ.
[Hệ thống miễn dịch của cơ thể cậu lúc này không được ổn đâu, bây giờ nghỉ chút đi]

[Không tôi không về nhà đâu về đó tôi sẽ ngủ mất]

Ex aid đặt tay lên vai tôi ly chút sức lực chuối cùng để tự đứng dạy. Anh ta đúng là 1 thằng ngu. Tôi vẫn còn nhớ những lời cuối của Ex aid. Khi Kamen Rider Chronicle sắp kết thúc.Tôi henshin thành Kamen rider Chronos. Để cứu nico người bị kéo vào không gian đặc biệt của Last Boss. Tôi đã thách đấu Gamedeus trong 1 trận chiến sinh tử. Tôi sẽ chịu mọi đau khổ từ Gamedeus để cứu lấy bệnh nhân của mình. Và rồi cậu ấy đã nói với tôi.

[Thật không giống với bác sĩ không bằng cấp chút nào.
Bác sĩ được giao phó cho rất nhiều mạng sống. vậy nên bác sĩ không được mất mạng trước.]
Những lời nói của Ex aid vẫn theo tôi cho đến tận bây giờ. Đối với tôi 1 người bị kẹt trong quá khứ, những lời nói đó đã trở thành biển chỉ dẫn cho tôi trong tương lai. Nhưng nhìn vào học sinh trung học đang đứng trước mắt mình tôi không thể nhịn được cười.

Tôi sẽ cho cậu những điều tương tự. Mặc dù nguyên nhân là do Parado nhưng nếu cứ như thế này thì người đàn ông này không thể trở thành bác sĩ trong tương lại được. Thật là trớ trêu khi 1 người như thế này lại là biển chỉ đường của tôi trong tương lai.

Mà Ex aid tôi có điều này muốn hỏi cậu. Từ khi nào và ở đâu cậu có được cái tinh thần bác sĩ ấy vậy. Làm thế nào mà cậu luôn giữ được niềm tin trong mọi nghịch cảnh. Cậu thật là 1 chàng trai lạ lùng.

Khu 4 quận Seito. Chúng tôi đến nhà của Ex aid. Tôi và Nico đã đến nhà của cậu ta. Ngôi nhà của Ex aid lối vào không có bất cứ gì cả. Một đôi giày bata ở giữa lối vào cùng rất nhiều thư trên hộp đựng giày. Các dụng cụ nấu ăn thì được sắp xếp gọn gàng trong tủ bếp.Quần áo thì phơi ngoài hành lang. Không khí thì bụi và ẩm. May mắn cho cậu là tôi sẽ dọn nó. Tất nhiên là có 1 điều tối quan trọng khi điều trị cho bệnh nhân. Đó là sạch sẽ. Nhưng thật đáng ngạc nhiên. Trên tầng 2 là phòng của Ex- aid. Nó gọng gàng và sạch hơn phòng khách. Sự khác biệt này khiến tôi cảm thấy kì lạ. Không biết Nico có cảm thấy điều tương tự không.

[ Có vẻ cha của cậu không được tốt cho lắm]

[... Tại sao anh lại nói như vậy]

[ Bởi vì. Phòng của cậu thì khá là sạch sẽ nó khác hẳn với cách phòng khác.] Vô trách nhiệm đó là cách sống bây giờ của cậu ta.Cậu ta cảm thấy những thứ của người khác không quan trọng.

Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy.

Căn phòng này như 1 không gian sống khác của Ex- aid. Nó giống như tìm thấy 1 ốc đảo giữa hoang mạc. 1 chiếc giường cùng chăn được đặt ngày ngắn, mặc dù đã cũ nhưng các loại đồ dùng trên bàn học đều được sắp xếp gọn gàng. TV LCD 26 inh loại mới nhất và loa to hình như mới được mua gần đây. Chiều cao của giá sách lên tận tới trần. Các loại game được phân theo danh sách làm cho chúng ta cảm tưởng như đang vào 1 quán game vậy. Tất cả mọi thứ trong phòng rất phù hợp như đã được tính toán vậy. Tủ kình dưới tivi đưng rất nhiều game. Các loại game từ cũ đến mới từ cố định đến cầm tay. Số lượng hơn 20 nếu chỉ cần đếm nhanh. Điều đáng ngạc nhiên là có rất nhiều loại game trên toàn thế giới ở đây. Tôi rất ngạc nhiên con số này là quá nhiều. Đúng là thiên tài game M có khác

[ Những game này bố cậu mua cho cậu hết à?]

[À tất cả hồi còn nhỏ là ông già tôi mua cho. Còn khi lớn tôi mua 1 nửa số mà tôi có]

Cậu chỉ kiếm tiền để mua thứ này thôi à. Tôi nghĩ cậu ta là 1 đứa trẻ nghịch ngợm nhưng có vẻ nếu có mục đích thì cậu ta có vẻ rất là nghiêm túc. Điều này cũng không thể nhầm được với Ex aid.

[Này bố của Emu là người như thế nào vậy?] Nico bất ngờ nói. Vậy cô ta đã chịu vào chủ đề chính rồi à.
[ Saa...]
[Cha của cậu đấy]
[Chỉ về mặt hộ khẩu thôi. Người cùng nhà chỉ thế thôi.]
Nhả ra những lời từ miệng, nói rằng cha mình chỉ là 1 người cùng nhà, người đàn ông trước mặt tôi nói vậy. Nói ra những lời nói như vậy thì cậu ta chả có chít tình yêu, tôn trọng hay biết ơn cha mình cả. Không có gì lạ nếu 1 học sinh cao trung trong thời nổi loạn chống lại cha me mình cả. Nhưng thái độ cả Ex- aid có phần hơi khác. Tôi không biết cái cảm giác đó là gì, tôi không thể xác nhận ngay lập tức.
[Chỉ là người sống chung thôi có lạnh nhạt quá không. Đó là người nuôi cậu lớn đấy] Nico nói thẳng.
[Tôi không có chút kí ức nào về bố mẹ tôi cả. Vì công việc nên tôi tự nấu cả bữa trưa lẫn tối. Giặt giũ tôi cũng tự mình làm. Mà ông ta chỉ càn trả tiền nhà và phí sinh hoạt. Thế tôi lại càng có thời gian sống 1 mình và rảnh rỗi]
Ra vậy. Là cái cảm giác này à.
Tôi đã hiểu những gì Ex- aid muốn nói<hãy bỏ cuộc đi>.
Ví dụ như<thất vọng> <tức giận>là nhữnng cảm xúc đang dâng trào trong con người ta khi mọi thứ đi ngược lại với kỳ vọng của bản thân. Nhưng Ex- aid không như vậy. Cậu ta chẳng mong chờ điều gì từ bố mẹ mình cả. Cậu ta đã từ bỏ nó từ rất lâu rồi.
Mỗi gia đình đều có 1 hoàn cảnh riêng. Không có sự đúng hay sai trong vấn đề này. Ex- aid cùng với hoàn cảnh gia đình của cậu ta. Bên thứ ba không nên nói sâu về điều này. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi nhìn xung quanh 1 không gian sống ngăn nắp và sạch sẽ. Nhưng tôi nghĩ rằng, căn phòng này đang bị thống trị bởi 1 không khí khác biệt và xa lạ. Tôi cảm thấy như vậy.
Lúc bấy giờ tôi mới để ý đến cái đặt trên cái tivi. Bên cạnh cái trò chơi cầm tay là 1 quyển sách tham khảo cho học sinh thi y.
Tôi nhớ rất rõ cái thứ ấy bổ tôi cũng dùng nó lúc đại học. Rõ ràng cậu ta đang là game thủ thì tại sao cậu ấy lại muốn làm bác sĩ. Ex aid mở cái tủ quần áo và lấy ra 1 cái áo phông. Rồi đặt mình vào giường và chuẩn bị ngủ.
[Cậu có nghĩ răng cậu sống thế này là ổn à]
Ex- aid vờ không nghe thấy và nằm xuống.
[Cậu có nghĩ rằng mình phải học. Cậu có muốn trở thành bác sĩ không.]
Ex- aid không trả lời.
[Cách cậu nghĩ về bố mẹ của mình. Cậu thật ích kỷ. Nhưng cuộc sống của cậu là do cậu quyết định. Nó sẽ chẳng có ý nghĩa nếu cậu cứ cười như thế này.
[... Quả nhiên đó là điều không thể] Ex- aid nói trong khi đang quay lưng lại với chúng tôi.
[Đây là nói về việc học chăng. Tôi có thể học tốt và tiếp thu nhanh khi ở trường học. Nhưng tôi không thể đứng trên đỉnh. Game thì dễ hơn. Nên tôi chọn nó.]
[Đó là lí do cậu không muốn học]
[Đợi đã Taiga] nico ngăn tôi lại.
[Tôi chẳng phải bác sĩ hay ai cả. Ngay cả 1 game thủ cũng có thể kiếm cả trăm triệu mỗi năm, anh có ý gì à]
[Giấc mơ của cậu chỉ là có tiền thôi à]
[Tôi mệt rồi. Tôi đi ngủ đây]
Rốt cuộc cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi và lặng lẽ đi ngủ.
[Ê đợi đã. Nam chính trong novel không thể ngủ như thế này được]
[Sau tất cả có vẻ đây là chỉ là 1 màn kịch của Genm mà thôi. Câu chuyện này chắc chắn vẫn còn tiếp tục]
[Cái gì mà tiếp tục cơ]
[Câm họng mà nghe đây. Chắc chắn cần có 1 sự kiện để thay đổi định mệnh của Ex- aid]
Như tôi dự đoán cửa bên ngoài đã mở và có ai đó đi vào. Tôi ra hiệu cho Nico bằng mắt trốn trong tủ quần áo. Tủ quần áo có những khoảng trống để cho thông thoáng và tôi có thể nhìn thấy căn phòng. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi lên cầu thang. Hơn nữa đó không phải là 1 người. Đám người này bước chân lên cầu thang hình như có mục đích.
Ngôi nhà này là nơi Ex aid và cha cậu ta sống. Cửa ngoài bị khóa nếu như là người ngoài thì không thể vào được. Họ bước đến gần căn phòng này dừng lại rồi gõ cửa.
Kon.kon.
Âm thanh gõ cửa vang 1 cách kì lạ. Ex aid ngủ trên giường vẫn không biết. Ai đó lặng lẽ vặn tay nắm cửa khi xác nhận không có phản hồi từ Ex aid. 1 người đàn ông trung liên lạ bước vào. Ông ta bận 1 bộ vest màu xanh nhạt. Chiều cao khoảng mét tám. Người thứ hai nhìn có vẻ gọn gàng và trẻ tuổi hơn. Khuôn mặt có vẻ giống Ex- aid có vẻ đây là cha cậu ta. Có vẻ Nico cũng biết điều dó co ta khẽ nói với tôi để xác nhận.
[Không mặt cũ của Emu rất giống ông ta]
[Có lẽ vậy] tôi trả lời nhỏ tới mức muỗi cũng không thể nghe thấy.
[Lạ thật. Cha của Ex- aid làm gì ở đây vậy.]
Cha của Ex- aid nhìn ra cánh cửa đang mở.
[Làm ơn]
Đáp lại giọng nói dó 1 người đàn ông bước vào. Nhìn thấy người ấy chúng tôi như đứng hình...
1 người dàn ông mặc bộ đồ đen dáng người cao lớn tất cả đều phù hợp với Genm.
[Đợi đã sao cha của Emu lại dẫn Dan Kuroto đến đây]
[Có lẽ chúng ta sẽ biết câu trả lời sớm thôi]
Genm mở cái hộp bằng nhôm trên bàn học. Hắn đeo găng tay lên roi lấy ra cái ống tiêm. Thứ chất lỏng trong tay hắn dã săn sàng. Hắn tiến lại gần và đặt mũi tiêm vào tĩnh mạch của Ex aid. Tôi cố gắng nhảy ra khỏi tủ thì Nico nắm láy chân tôi. Cô ta nói nhỏ với tôi.
[Đây là 1 phần của game novel mà Dan Kuroto đã tạo ra.]
Đúng vậy. Công việc của tôi là.
Tôi hít 1 hơi thật sâu và để mắt đến căn phòng 1 lần nữa. Genm đã dùng các dụng cụ và gây mê thành công.
[Xin hãy để mọi việc lại cho tôi]
Khi Genm nói vậy với cha của Ex- aid thì hắn ta đưa Ex- aid ra khỏi giường. Sau đó chỉ có để đưa Exaid đến 1 nơi duy nhất là viên nghiên cứu gen và tách Parado ra. Bây giờ chỉ còn lại cha của Ex aid trong phòng.
[ ... Emu. Đừng nghĩ là ta tệ nha]
Từ này có nghĩa gì. Ông ta xin lỗi về điều gì. Đâu có phải là 1 lời xin lỗi đầu tiên của ông ta. Bây giờ chúng tôi không có câu trả lời.
Khu 9 của Seito. Viện nhiên cứu gen năm ở ngoại ô của khi công nghiệp.Giám đốc cơ quan nghiên cứu y học cổ truyền là Zaizen Michihiko. Hoạt động chính của viên là nghiên cứu y học kết hợp với sinh học. Nhiên cứu và phát triển công nghệ gen mác dù đó là mặt ngửa nhưng không ai biết các hoạt động thực sự của viện. Đó là việc nghiên cứu gen và hơn cả là nghiên cứu về những sinh vật đột biến. Một nơi tuyệt vời cho những nghiên cứu điên rồ. Ở nơi đâu nhất của viên với những công nghệ không ai biết tới Ex- aid đang nằm hôn mê trên bàn mổ. Ngoài ra trong số 4 người thực hiên phẫu thuật tôi còn có thể thấy Genm.
[Tôi rất mong chờ ông Zaizen sensei. Đây là lúc cách mạng nền y học về gen.]
Tôi nhìn thấy 1 trong số những người thực hiên phẫu thuật đó là Zaizen Michihiko. Nếu vậy 3 người còn lại có lẽ là người làm việc trong phòng thì nghiệm.
Kuruse Souji. Takeda Ageha. Ryuuzaki Kazushige.
Parado đã ở trong cơ thể của Ex aid 1 thời gian dài và bây giờ đã đến lúc bị tách ra.
Nếu chúng ta nhìn mọi chuyện theo cách này thì họ đã thành công trong việc tách ra và tôi không thể hiểu nổi. Có vẻ họ đã sử dụng những công nghệ gen tiên tiến. Phẫu thuật tách đã diễn ra và 1 lượng lớn BUGSTER virus đã thoát ra khỏi người Ex- aid. Nó nằm rải rác trong phòng mổ. Bọn Zaizen đã bị nhiễm virus BUGSTER tôi bị biến mất vào trong 1 chiều không gian nào đó. Sau đó BUGSTER virus đang trôi nổi trong phòng nhập lại thành 1 hình người và đó là Parado. Genm bước vào phòng mổ khi mọi chuyện đã kết thúc. Parado đã cảnh báo và quát genm.
[Ngươi là ai]
[Tôi đã mong chờ ngày sinh của cậu.]
[Tại sao tôi lại ở đây]
[Các chi tiết thì hãy nói sau đi. Trước hết hãy cho tôi biết tại sao những người tách cậu ra đã bị biến mất hoàn toàn. Rồi sau đó làm việc chăm chỉ cho tôi là được.]
Genm trở nên tĩnh tâm. Sự tan biến của đám Zaizen có lẽ cũng ở trong 1 phần kịch bản của hắn. Hẳn là hắn chỉ muốn có được Parado. Nếu mọi việc hoàn thành thì hắn sẽ bịt miệng tất cả những người tham gia ca phẫu thuật này. Sau đó mang Ex- aid về phong thì mọi việc sẽ hoàn tất.
[Tại sao lại là hắn. Tại sao lại đánh thức hắn vậy] Nico bực mình nói.
[Parado đã bắt đầu mọi chuyện. Để cho BUGSTER virus phát triển hắn đã tạo nên Zero day.... Rất nhiều người đã tan biến.]
[Nó thật sự rất tồi tệ.]
[Genm thật không còn tư cách sống nữa. Để tạo ra game thì hắn đã hi sinh và phản bội rất nhiều người. Người đàn ông đó là như vậy]
[Vì do hắn nên Taiga đã bị cướp bằng sau chuyện của cô ấy]
[...Đó là 1 chuyện khác.]

Tất nhiên đầu sỏ của mọi chuyện là do Genm. Phần lớn các nạn nhân biết nhất đều do Genm mà ra. Nhưng tôi không có ý định đổ lỗi cho hắn. Chuyện của tôi là do tôi quyết định. Trong ngày Zero day tôi đã tự mãn rằng mình là người duy nhất có thể chữa bệnh game. Tôi không tuân theo chỉ thị của Bộ y tế. Mặc dù bị tác dụng phụ củaProto gashat mà vẫn tiếp tục tiến lên dẫn đến việc người yêu của Brave bị biến mất. Tất xả đều do tôi gây ra. Tôi không hối hận. Nếu tôi hối hận thì tôi không thể cứu nổi người yêu của Brave. Sức mạnh của tôi đã không vô ích. Tôi đã không thất vọng, chỉ thế thôi. Nếu như cô ấy được cứu thì thôi chưa chắc đã tham gia cuộc chiến chống lại BUGSTER virus cứu nhân loại. Không. Không chỉ vó Brave. Nếu như tôi còn tiếp tục ở CR thì tôi chắc chắn sẽ mang Ex aid trở lại. Nó vũng không tệ lắm.
Tôi và Genm. Nếu tôi giải quyết hắn ngay bây giờ thì.
[Taiga. Lại là cái thói quen xấu ấy à]
[...cái gì]
[Đừng có đùa. Nó hiện rõ mồn một trên mặt anh kìa. Tất cả là lỗi của tôi]
[Ai cơ]
[Mà này, anh nghĩ tôi đã ở cùng anh bao lâu rồi hả. Anh nghĩ tôi không biết anh nghĩ gì à.]
Thói xấu. Tôi có hơi bực mình nhưng điều đó đúng.
Mỗi lần nhìn lại quá khứ tôi lại lạc giữa sa mạc chiến trường. Mặt Trời tỏa sáng. Bầu trời không mây. Nhiều cát hơn cả bạn có thể tưởng tượng nổi. Tôi tìm kiếm 1 bông hoa phía bắc rồi tôi lại tìm kiếm 1 bông hoa phía nam. Tất cả chỉ để cố gắng phủ xanh sa mạc. Nhưng tôi chẳng thể tìm thấy 1 bông hoa nào cả. Đó là điều tôi đã biết từ trước. Không có 1 bông hoa nào ở sa mạc cả. Sa mạc sẽ mãi chỉ toàn là đất cát một khi giấy phép bị mất. Tôi sẽ tiếp tục giữ lấy cơn khát của mình.
Rốt cuộc câu trả lời chỉ có 1. Đừng nghĩ về việc phủ xanh sa mạc. Hãy chấp nhận nó đến cuối đời. Tiếp tục sống như tôi. Chỉ có thế thôi.
[Vâng vâng. Thời gian làm thơ đã hết rồi] Nico đột nhiên nói.
[Cái gì. Thơ á]
[Tôi biết chứ. Tôi không bao giờ nói ra đâu. Khi mồn của anh đột nhiên cứng lại thì trong tim anh đang làm thơ rất dữ dội]
Con nhỏ này nó đọc được trái tim tôi à.
[Cô tại sao vậy]
[Bởi vì anh là người cô đơn chăng]
[Đừng có giỡn mặt. Cô thì biết cái gì chứ]
[Bởi vì tôi đã và đang nói chuyện với anh mà]
[Hả]
[Tôi đã nghĩ bao nhiêu lần rồi. Nói chuyện như thế này chẳng phải là anh cần đối tác sao]
Vào lúc đó tôi đã nhận ra. Hình như đã có 1 bông hoa nở trên sa mạc rồi .

[Houjou Emu. Ta đã chọn ngươi là con chuột lang và điều đó đã đúng]. Căn phòng của Ex- aid. Nó đã trở lại và cậu ta đang nằm trên giường theo những gì Genm nói thì là như vậy. Genm đã mang Ex- aid từ viện Nghiên cứu gen về
[Hẹn gặp lại]
Genm mỉm cười 1 nụ cười xấu xa rồi rời khỏi phòng. Nico đột nhiên tiếp cận genm và bắt đầu chửi.
[Thằng ngu. Biến thái. Cài gì mà thần chứ. Tởm vkl ra. Giá của sự kinh tởm này là nhiêu vậy. Đừng mơ là chị sẽ mua nó đâu nha.]
Genm đã không đáp lại những lời của Nico. Đó là quy tắc không ai có thể nói chuyện với những nhân vật khác ngoài Ex aid. Thật là tốt khi Genm gần rời khỏi phòng thì Nico mới xuất hiện. Nó đã luôn cố phá rider Chronicle mà Genm đã tạo ra.
Dù thế chúng tôi cũng không được quên những điều quan trọng. Tôi đã biết được Genm tệ như thế nào khi đến đây. Nhưng vấn đề là cha của Ex- aid cũng can dự vào chuyện này.
Lúc bất giờ thì Ex- aid bắt đầu chuyển mình. Cậu ta thức dậy y như những gì Genm dự tính. Không biết ông ta có ác ý như thế nào khi để người khác gây mê con mình và đưa ra khỏi nhà. Trong cái game MIGHTY NOVEL X này có khả năng vẫn còn những sự thật đang ngủ yên mà chúng ta vẫn chưa hề biết tới. Lúc đấy Ex- aid bắt đầu lăn lộn như Genm đã dự tính. Ex aid ngáp rất nhiều và dài.
[À rế các người vẫn còn ở đây à. Xin lỗi. Tôi đã ngủ bao lâu rồi vậy.]
[Boku. Nè taiga cậu ta xưng boku rồi kìa]
[Vì Parado đã được tách ra nên Ex- aid thật sự đã quay trở lại]
Tôi lập tức đi đến cái tủ kính dưới cái tivi. Lấy cái tài liệu tham khảo để thì vào trường Y cho Ex- aid xem.
[Này đợi đã]
[Đã tỉnh ngủ chưa]
Khi cậu ta nhìn thấy quyên sách tham khảo. Mặt cậu ta trở nên u ám.
[Tôi không cần những thứ này nữa]
Cậu ta ra khỏi giường và ném cuốn sách tham khảo ấy vào thùng rác. Tôi nhặt nó ra từ thùng rác rồi 1 lần nữa rồi chỉ vào mặt cậu ta.
[Vứt nó đi liệu có ổn không]
[Tôi đã học cấp 3 được 3 năm tôi giờ đã quá muộn.]
[Tại sao cậu lại không nghĩ rằng mình sẽ vào trường y. Cậu bỏ cuộc rồi à]
[Điều đó là chuyện không thể. Tôi... Tôi 1 người thậm chí không có khả năng kiểm soát bản thân... Không thể được gió phó sinh mạnh của người khác được. Tôi không có tư cách đó.]
[Đó không phải là lỗi của cậu. Đó là do Parado đã ở trong cơ thể cậu. Kết quả là cậu đã trở thành 1 game thủ khi lớn lên. Nhưng bây giờ thiên tài game M đã trưởng thành. Dù có gặp nhiều giông tố đi chăng nữa thì cậu vẫn trở thành 1 bác sĩ.]
Những từ ngũ đó chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng của tôi thì tôi nhìn thấy Ex- aid nhìn lên trần nhà với ánh nhìn xa xăm.
[Tôi là 1 người không biết đến sự quý giá của sinh mệnh]
Những lời nói đo làm cho đốt sống cổ tôi như đóng băng. Không biết coi trọng sinh mệnh. Ex- aid đó ư. Tôi không thể hiểu nổi những lời nói của cậu trai trước mặt tôi. Anh chàng này đã bị tai nạn lúc nhỏ. Và đã biết đến sự đáng sợ của cái chết. Cậu ta nên hiểu sự quý giá của sinh mệnh hơn ai hết. Khi nhìn vào mắt của Ex- aid thì tôi lại thấy 1 ánh mắt lạ lùng mãnh liệt. Không phải bất an hay tức giận. Cũng không phải là bỏ cuộc. Thật là 1 điều không minh bạch. Giống như cái sa mạc trông tim đôi đó là 1 diều không thể xác định nổi. Có lẽ đó là lương tri của tôi.
[Tôi không thể trở thành bác sĩ. Anh có nghĩ vậy không]
Cuối cùng Ex aid như bị mắc kẹt vào 1 cây xương rồng trên sa mạc khô cằn và ngừng di chuyển. 1 màn hình ba chiều xuất hiện trước mặt chúng tôi với 3 lựa chọn.
<Không thể trở thành bác sĩ>< có thể trở thành bác sĩ>< lựa chọn khác>.
[Ô Taiga. Đây là bước ngoặt của novel game nếu anh mắc lỗi ở đây thì anh sẽ game over đó. Nên hãy cẩn thận.]
Đầu tôi như sôi cả lên. Tôi không thể nghe thấy lời khuyên của Nico. Tôi nhận ra mình gen tị với trái tim của Ex aid.
[Hãy nói thêm 1 lần nữa]
[Này Taiga dừng lại đi. Đây là 1 bước ngoặt và tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu game OVER đâu]
Tôi biết thúc tập sinh luôn muốn lấy lại nụ cười của mọi người. 1 bác sĩ khoa nhi luôn làm việc với nghĩa vụ bảo vệ nụ cười trẻ em, 1 bác sĩ thuần khiết và thẳng thắn hơn bất kì ai khác.
Không thể thành bác sĩ.
Có thể thành bác sĩ. Lựa chọn khác.
Có duy nhất 1 câu trả lời nên được nói ra.
[Cậu sẽ trở thành bác sĩ. Nhất định là cậu sẽ trở thành bác sĩ.]
Cậu ta trở thành bác sĩ thì ắt sẽ có người được cứu. Lấy lại những nụ cười. Bác sĩ có trách nhiệm sống sót. Tôi đã học từ cậu đó. Vì cậu ở đó mà tôi được như ngày hôm nay. Nếu cậu không thể trở thành bác sĩ thì chẳng ai có thể cả.
[Hãy lắng nghe tôi. Cậu đã được định sắn để trở thành 1 bác sĩ. Vì vậy dù có 4 hay 5 năm thì cậu nhất định sẽ làm được. Hãy làm hết sức. Tôi chúc cậu may mắn.]
Lúc này tôi đã quên mất. Những lời như hãy làm hết sức có thể phản tác dụng với các bệnh nhân tâm lý. Tôi đã mất đi sự lạnh lùng của mình.
Cái ý định đánh bại MIGHTY NOVEL X đã thoát ra khỏi đầu tôi lúc nào không hay. Tối tiếp tục hét với Ex aid với những cảm xúc ấy. Nhưng không thể giúp cậu ta. Tôi đã nói rồi đấy là điều tự bản thận cậu phải làm được. Tôi trở vè cùng với giọng nói kết thúc trờ chơi.
1 kết thúc đáng ngạc nhiên từ ngữ của tôi đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top