Phiên ngoại 2

Lễ vật


  Xé rách dây ruy băng màu xanh buộc trên hộp quà, mở hộp, bên trong có một chiếc ví tiền màu nâu im lặng nằm đó.

"Nghĩ sao lại tặng anh thứ này?"

"Ví tiền kia anh dùng từ khi ra mắt tới giờ bên viền cũng bị rách rồi. Không bằng đổi một cái mới đi"

Tinh tế vuốt lên mặt ngoài sau đó đem nó mở ra cẩn thận xem kĩ.

"Đó là em.... Từ tạp chí cắt xuống" Lấy tay chỉ chỉ cho anh nhìn, rồi lập tức rụt lại. Động tác cẩn thận giống như chính mình bị bắt gặp làm chuyện xấu.

Bên trong thế nhưng lại đặc biệt dụng tâm kẹp vào một bức ảnh của cậu.

Ngô Phàm không nói gì, chỉ rút ví tiền cũ ra, đem từng thứ trong đó chuyển vào trong ví mới, tư thế rất trịnh trọng. Thu thập xong còn giơ tay xoa nhẹ lên tóc người trước mặt.

"Em cũng có thể bóc quà rồi"

Sau khi mở giấy gói quà, bên trong không ngờ lại là một liếc quần lót hình gấu trúc, hoa văn là con gấu trúc bướng bỉnh nhưng cũng vô cùng đáng yêu nhu thuận.

"Này...." Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn Ngô Phàm, ánh sáng từ những ánh đèn màu trên cây thông noel chiếu lên khuôn mặt dần đỏ ửng. Lúc này, bọn họ đang ngồi xếp bằng đối diện nhau ở phòng khách bên dưới cây thông noel. Buổi lễ vừa kết thúc, các thành viên khác bởi vì chơi mệt mà trở về phòng ngủ, còn hai người họ lén chuồn ra khỏi phòng ngồi ở cạnh cây thông noel đem qùa tặng cẩn thận trao nhau.

Ngô Phàm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn về phía này. Giống như một đoạn trong cuốn tiểu thuyết, tiếp theo sẽ là em mặc vào để anh nhìn xem thế nào. Trong đầu Hoàng Tử Thao một chút cũng không dám nghĩ tới, đem quà tặng cùng giấy gói quà cầm ở trong tay đứng lên.

"Cảm ơn....nhưng mà muộn rồi, em về phòng nghỉ ngơi trước. Anh cũng về phòng nghỉ sớm đi"

Bước nhanh vài bước trở về phòng, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ dường như có ánh sáng chớp động làm cho căn phòng tối đen có những ánh sáng lóe lên. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cách đó không xa có bắn pháo hoa. Đáng tiếc căn nhà cao tầng phía trước cản mất nên không thể nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy các màu sắc ánh lên nơi chân trời.

Có độ ẩm từ phía sau áp tới, có bàn tay vòng qua người mình, dùng ngón tay viết lên mặt kính thuỷ tinh do chênh lệch nhiệt độ mà tích đầy hơi nước dòng chữ Merry Chrismas. Cũng trên lớp kính thuỷ tinh đó, người kia vẽ một chú gấu trúc rất đáng yêu, khuôn mặt rất vui vẻ, trong lòng còn ôm hình trái tim.

Khoan hãy nói, chỉ ít ỏi vài nét bút nhưng bức tranh cũng không quá tệ. Xem ra đã phải khổ luyện khá lâu, câu nói "chữ xấu không có nghĩa là vẽ tranh xấu" xem ra không phải lời nói ra tuỳ tiện.

Thanh âm nhẹ nhàng bên tai quanh quẩn "Em cũng vẽ một con rồng cho anh xem có được không?" Đây là sự thỉnh cầu dịu dàng của Ngô Phàm, chỉ thuộc về Hoàng Tử Thao.

"Em vẽ nhưng anh không được chê...." Cúi đầu suy nghĩ một lúc, Hoàng Tử Thao liền giơ tay ở trên tấm kính thuỷ tinh khác vẽ một bức tranh có hình một chú rồng nhỏ có hai cái cánh. Rõ ràng hình dạng bức tranh rất giống với món quà mà fan tặng cho đội trưởng.

Ký ức vô thức từ trong đầu xuất hiện.

.....

"Ca, lúc anh ở Đài Loan đều chơi đùa với con gấu trúc của em, vậy con rồng kia đưa em mượn chơi đi"

Gấu trúc là quà tặng của fan Ngưu Đào tặng cho Hoàng Tử Thao, gối đầu và gối ôm gấu trúc mềm mại. Ở Đài Loan có hoạt động, vừa phỏng vấn xong xuống lầu thì Ngô Phàm cực kì tự nhiên nhận lấy con gấu trúc ấy, giống như ôm một đứa nhỏ trong tay giữ trong ngực, còn đem cánh tay nó vắt lên cổ mình, ngay cả tay mình cũng giữ lấy bàn tay của gấu trúc. Cho tới khi bọn họ rời khỏi cửa kiểm soát sân bay Đài loan, đứa nhỏ rốt cuộc cũng đem nó giật trở lại tay mình.

"Anh còn chưa chơi đủ đâu, để vài ngày nữa" Ngô Phàm đem con rồng màu xanh kẹp dưới nách.

Vứt quần áo và các thứ lung tung là điều tự nhiên, đứa nhỏ này khi biểu diễn tiết mục ở Thái Lan làm một động tác lộn nhào, anh ở bên cạnh như người vợ giúp cậu cầm quần áo.

"Em xin anh đấy! Chơi một lúc thôi" Ánh mắt mong chờ như mang theo một tia oán khí. Móng vuốt nhỏ lén lút giơ lên chuẩn bị chiêu buing buing

Ngô Phàm bộ dáng ngừng lại "Được rồi được rồi, thua em rồi, cùng nhau chơi có được không?"

Vì vậy hai người một người dắt cánh một người giữ đầu đem con vật kia xách lên, con rồng ở giữa hai người lắc qua lắc lại. Một lúc sau, cuối cùng Ngô Phàm cũng buông tay, con rồng kia liền bị người nọ thích thú giữ trong tay lúc ẩn lúc hiện.

Còn đang suy nghĩ, cậu đã bị người kia ôm lấy, nghĩ cũng không cần nghĩ tới động tác tiếp theo, trái lại ngoan ngoãn nhắm mắt, bắt đầu nụ hôn. Nụ hôn càng lúc càng sâu, ngay cả áo khoác bị cởi ra cũng không có phản ứng.

"Bên trong tại sao lại mặc ít như vậy.... Còn không nhớ lần trước ở cửa kiểm tra an ninh" Ngô Phàm ngoài miệng hướng về phía Hoàng Tử Thao oán giận, tay vẫn ôm cậu kéo tới giường phía sau cách cửa sổ không xa. Một tay giữ đầu một tay ôm thắt lưng hai người cùng nhau ngã xuống giường. Nhấc áo lên lộ ra thân hình trơn nhẵn, tinh tế từ đầu tới chân, giống như nhấm nháp hương vị rượu ngon nguyên chất.

Bàn tay phủ trên mái tóc, không tự giác dùng lực, sợi tóc màu vàng theo kẽ tay xuyên qua. Hô hấp càng thêm dồn dập, bên môi vẫn phát ra tiếng rên rỉ. Cuống quýt đưa tay che miệng mình, bàn tay lại bị chặt chẽ kéo lại, cùng với bàn tay kia bị cố định giữ trên đỉnh đầu. Tiếp tục hôn xuống xương quai xanh, ở trước cổ nấn ná, dùng một chút lực đạo mút vào. Xem ra việc lưu lại dấu ô mai là không thể tránh khỏi....

Dục vọng giống như tơ nhện dày đặc, một khi quấn lấy người ta liền không thể giãy ra, chỉ có thể mặc cho đối phương hôn lên thân thể tuỳ ý xâm chiếm.

Khi quần áo bị cởi toàn bộ đã không còn cảm giác lạnh giá, thân thể bởi vì dục vọng mà nhiệt độ tăng lên khắp nơi, huyết quản cũng nóng lên theo từng nhịp đập như dòng suối nhỏ dần dần hội tụ thành một hải dương mãnh liệt hướng về phía trái tim cùng đại não đồng thời chuyển động, làm cho ý thức tan vỡ, khiến cho tim đập hỗn loạn...

Sự xâm nhập ban đầu khiến cho cơ thể không tự giác trở nên căng thẳng, không khỏi giữ chặt lấy lưng đối phương để chống đỡ, lại không biết trên tấm lưng trần của đối phương đã bị mình để lại vài đạo hồng ấn. Ngô Phàm bị đối phương đột nhiên tăng lực ôm trên cánh tay lôi kéo giống như hoàn toàn ngã trên người cậu, chỉ có thể lấy tay chống đỡ ở bên cạnh lớp thuỷ tinh duy trì cân bằng. Lòng bàn tay ấm áp không cẩn thận lau đi chữ viết bản thân vừa lưu lại trên đó, mang theo một vệt nước.

Ở bên ngoài bông tuyết vẫn nhẹ nhàng bay trong không trung như trước, có những hạt đọng trên cửa sổ, từng chút hội tụ. Những bông tuyết màu trắng li ti mang theo khí lạnh khiến cho tranh vẽ trên kính thuỷ tinh trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có ánh lửa pháo hoa đem chúng thắp sáng một phần mông lung.

Lại mở ra ví tiền kia mới phát hiện bên trong vẫn còn kèm thêm ảnh, lông mày bất giác khẽ nhíu lại. Ngô Phàm rút ra xem, lúc này mới phát hiện mặt trái ảnh chụp còn có nữa, hai mặt trước sau được dùng keo dính cẩn thận dính lại, là fanart của người nọ, hình tượng con gấu trúc nhỏ đáng yêu.

Hiểu ý cười, đem ảnh chụp một lần nữa để vào ví tiền đứng dạy xuống giường. Đây là lần đầu tiên bản thân anh không cần người nọ lo lắng đánh thức anh mà chính mình tỉnh táo thoải mái rời giường từ sáng sớm.

"Muốn ăn gì?" Tiến đến bên tai người còn nằm trên giường nhỏ giọng hỏi.

Âm thanh người nọ lười nhác mà mềm mại, ngắt quãng đáp một câu liền co người lại ngủ

"Mì sợi....thêm trứng"


___________TOÀN VĂN HOÀN___________  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: