Phiên ngoại 1
Tận thế "Đại tác chiến"
– Rạng sáng –
Động đất?
Hoàng Tử Thao bị một trận lay động kịch liệt làm cho bừng tỉnh, ván giường chấn động rất lớn. Cậu giật mình sợ hãi liền trở mình chui xuống giường. Sau khi kéo theo túi khoai tây ở tủ đầu giường định bổ nhào xuống dưới bàn trốn thì mới nhớ ra có gì không đúng. Cậu quay lại lấy từ trong balo ra túi chocolate M&M mới mua ngày hôm qua, mở ngăn kéo lấy ra một túi lớn đồ ăn vặt, chất đống ôm vào ngực. Lúc này mới phát hiện mặt đất dưới chân vẫn ổn định nhưng ngược lại ván giường bên kia lại rầm rầm rung động.
Bụng đầy hoài nghi mà bật điện đầu giường, Ngô Phàm đang đứng ở bên giường, hai tay chống trên ván giường, cười tới điên dại, thế nhưng dưới con mắt của Hoàng Tử Thao thì thật đáng ăn đòn.
"Tham ăn. Nếu như thật sự động đất, em đã sớm bị vùi lấp rồi"
"Anh đó .... bị chôn còn hơn bị chết đói" Hoàng Tử Thao quăng một đống đồ ăn trong lòng ra sau. Dáng người mạnh mẽ, thoáng cái cậu liền nhảy lên người người kia, tư thế giống như leo cây, lôi kéo, trực tiếp dùng miệng cắn.
Ngô Phàm không thể chống đỡ được trước sự tấn công mạnh mẽ của đứa nhỏ này, không hổ luyện qua võ thuật, linh hoạt bám ở trên người anh cắn khiến cho vị trí cổ anh vừa ngứa vừa đau. Kéo cậu ra không được đành thuận thế hướng về trước giường ngã xuống, Hoàng Tử Thao bị đặt dưới thân anh. Nhẹ nhàng kéo phần tóc sau gáy cậu khiến cậu không thể không dừng lại động tác giống dã thú tấn công kia.
"Ai cho em cắn anh" Ngô Phàm bóp mặt đối phương, một ngụm cắn lên chóp mũi người nọ. Người dưới thân bị dọa giật mình mà co rụt người lại, đau đớn nhỏ ỏ chóp mũi khiến Hoàng Tử Thao ngay lập tức đẩy Ngô Phàm ra nhưng chân vẫn còn vòng quanh lưng đối phương. Ngô Phàm nương theo tư thế tiếp hợp thân mật của hai người mà hoàn toàn nắm thế thượng phong.
Mặc cho miệng Hoàng Tử Thao không ngừng oán giận, Ngô Phàm bất chấp mà cắn cậu một ngụm lại một ngụm, rất nhanh trên mặt người nọ in đầy dấu răng mờ nhạt. Rốt cuộc ngẩng đầu tinh tế thưởng thức thành quả chiến đấu của chính mình, còn đang sững sờ, đứa nhỏ kia đã ngẩng đầu một ngụm cắn trên bờ vai anh. Lần này không giống với anh khẽ cắn mà là đau đớn thật sự.
"Đứa nhỏ này em nhẹ thôi, còn muốn cắn chảy máu sao?" Ngô Phàm không đẩy cậu ra, chỉ chớp mắt ở bên tai cậu gầm nhẹ.
Nháy mắt người nọ thả ra, nằm ổn định trên giường, thân thể căng thẳng cũng lập tức thả lỏng. Ngô Phàm nhìn mới phát hiện nước mắt ở hốc mắt người nọ đảo quanh, anh đột nhiên giật mình.
"Đồ khốn, lần sau không được đùa giỡn như thế nữa..." Người nọ mở miệng nhỏ giọng oán giận. Vốn chỉ có ý chơi đùa lại không biết đã chạm tới điểm nào trong lòng đứa nhỏ kia, ánh mắt ai oán kia ném tới khiến Ngô Phàm nhất thời có loại cảm giác chính mình là người có lỗi.
"Thực xin lỗi..." Ngô Phàm đứng lên, dựa vào khoảng cách có thể nhìn rõ biểu tình đối phương.
Người dưới thân cọ tới cọ lui tránh ra khỏi sự áp chế của anh đi vào toilet. Lúc này chắc là giận thật rồi. Ngô Phàm xoay người nằm ngửa trên giường, nhắm mắt trầm tư.
Người nọ đi ra lấy điện thoại ở mép giường nhìn màn hình, cũng không thèm nhìn anh cái nào. Ngô Phàm ngồi dậy đi tới ôm vai Hoàng Tử Thao, muốn hôn cậu nhưng dường như đối phương lại cúi đầu tránh đi, cuối cùng nụ hôn thuận thế dừng lại ở trên tóc. Ngô Phàm không nhúc nhích, để cho sự ấm áp yên lặng mà dừng lại ở nơi này.
Anh cuối cùng cũng đứng lên, ngồi xổm ở trước mặt Hoàng Tử Thao, lấy tay ngăn màn hình di động, đem bả vai tiến tới trước mặt cậu " Nếu có thể làm em vui thì cứ cắn đi..... Nhưng mà đổi bên nhé, bên kia cắn nữa thì sẽ chảy máu mất"
Giằng co thật lâu, lần này lực đạo cắn xuống dường như mềm nhẹ không cảm giác, chỉ một chút liền rời khỏi bờ vai anh. Hai tay người nọ khẽ vuốt ve gương mặt anh, chủ động hôn lên môi Ngô Phàm. Nụ hôn này có chút đơn giản hàm hồ, hơn phân nửa đều dừng trên mặt, thế nhưng điều này lại giúp tâm trạng đang thấp thỏm của Ngô Phàm cuối cùng cũng yên bình trở lại.
"Không giận anh chứ?"
"Người ích kỷ không có tư cách tức giận"
"Ích kỷ?" Ngô Phàm nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu.
"Lúc ấy, em thật sự tưởng rằng có động đất, đại não kêu loạn thầm nghĩ trốn về phía cái bàn kia, lần thứ hai trở về lấy đồ ăn mới nhớ tới tìm anh. Nghĩ hai người chúng ta có đồ ăn có thể chịu đựng vài ngày..... Nhưng lúc ban đầu đại não theo bản năng cố gắng hướng cái bàn trốn, đây không phải ích kỷ thì là gì"
Ngô Phàm vui vẻ, mỉm cười cũng không tự nhiên, nghĩ chính mình muốn an ủi đối phương mà giả vờ mạnh mẽ, thực ra trong lòng cũng đã quặn lên.
"Có mấy người có thể vào giây phút xảy ra tai nạn mà duy trì bình tĩnh, huống chi em chỉ là đứa nhỏ mới lớn phản xạ hình cung. Nếu thật sự xảy ra động đất, việc đầu tiên em nghĩ tới là tìm chỗ trốn mới là chính xác. Việc nghĩ đi kiếm đồ ăn rồi đi tìm người chỉ có mình đứa nhỏ em mới nghĩ ra được thôi."
"Nếu vậy anh thì sao, nếu chúng ta cùng một chỗ thật sự gặp loại tình huống này anh sẽ làm gì? Anh sẽ nghĩ đến em đầu tiên chứ?"
Nhất định phải thảo luận nghiêm túc vấn đề này sao.... Ngô Phàm đen mặt suy nghĩ. Vấn đề này cũng giống như vợ chồng trong lúc quấn quýt, đỗi phương nói anh có yêu em không. Biết rõ sẽ nhận được đáp án khẳng định thế nhưng vẫn khao khát một lần được nghe lời khẳng định từ miệng người kia.
"Anh nói. Ít nhất anh sẽ không giống em ở nơi này lằng nhằng tốn thời gian một lúc lâu. Em có biết nếu động đất thì chỉ có mười hai giây tìm cách trú ẩn không?"
Giống như có chút kì quái pha trộn trong này. Vốn đang trao đổi về vấn đề tình cảm đột nhiên bắt đầu hướng về chủ đề tri thức thông thường.
Nhưng mà đứa nhỏ kia dường như không để ý nhiều như vậy "Như vậy như vậy đi. Ca, ngày mai chúng ta đi mua bao tránh nạn, như vậy vạn nhất phát sinh chuyện gì chúng ta liền ôm bao tránh nạn trực tiếp cùng nhau, anh thấy sao"
Vì thế đề tài này tiếp tục chuyển hướng không thể dự đoán.
Mọi thứ tiếp diễn cho tới khi Ngô Phàm đem đứa nhỏ đang phấn khích kia dùng chăn bông cuốn mấy vòng quanh người giống như làm sủi cảo mà quăng lên trên giường mới thôi.
"Ngủ! Đừng quan tâm vớ vẩn nữa"
"Ngô Phàm..." Trong bóng đêm người nọ nhẹ nhàng gọi anh
"Chuyện gì?" Ngô Phàm dừng lại ý định đang muốn đi sang giường khác.
"...Em cảm thấy, sống mười chín năm, có được nhiều người yêu em cùng người em yêu như vậy, thật thỏa mãn..."
Cái gì sống mười mấy năm, thỏa mãn, cái gì cùng cái gì. Giọng điệu như người già đang nói sắp tới ngày tận thế tới nơi. Ngô Phàm bắt đầu hối hận vì sao bản thân chỉ vì cái ván giường mà chuốc lấy khó khăn như vậy. Anh ngồi trở lại giường Hoàng Tử Thao.
"Đứa nhỏ này muốn chuyển sang làm thi sĩ hả?" Anh nằm úp sấp bên người cậu, lấy cánh tay chống lên đầu tinh tế chăm chú nhìn đối phương.
Hoàng Tử Thao giống bánh chưng bọc trong chăn không thể động đậy, còn muỗn nói gì đó miệng đã bị che lại. Nụ hôn này có chút hung hăng hờn dỗi, thân thể bị tầng tầng bao vây đành vô lực giãy giụa bị động đón nhận lấy. Cậu nghĩ muốn đấu tranh một chút, nhưng đừng nói đến cá chép nảy mình, ngay cả lăn lộn đều không thể. Đến khi bản thân thực sự không thể thở được đành phải cắn lên môi đối phương.
Ngô Phàm ngẩng đầu, biểu tình bỗng nhiên trở nên âm trầm
"Hoàng Tử Thao, em lại cắn anh phải không"
.......
Vì thế hậu quả chỉ có thần thánh mới biết được.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top