Chương 3

Mỗi một câu chuyện hoàn mỹ đều khiến người ta khắc sâu ấn tượng về nhân vật,bất kể là vai chính, hay vai phụ


Cuối cùng, ngọn lửa trại cũng được bùng lên bên bãi cát ven biển, ngọn lửa cháy rất cao, làm nổi bật rõ ràng từng đường nét của mười hai khuôn mặt. Trên mỗi gương mặt đều là biểu cảm vui vẻ. Bọn họ lấy từ trong hộp ra từng lon từng lon bia, đùa nghịch với những người trẻ tuổi ở trong nhóm, sau đó đem bia nhét vào trong tay đối phương. Trong mắt Hoàng Tử Thao là hình ảnh của ánh lửa đang bập bùng, cậu ngồi xổm ở phía trước đống lửa, cầm trong tay xiên thịt đặt trên ngọn lửa xoay đi xoay lại, ngẩng đầu mới phát hiện không thấy bóng dáng Ngô Phàm đâu.

Giày của Ngô Phàm bị ướt, anh ngồi ở trên bãi cát hơi lạnh, trong bóng đêm mà ngọn lửa không sáng tới, bắt đầu cởi đôi giày bị thuỷ triều làm ướt. Sóng biển trước mắt đem những suy nghĩ của anh cuốn đi rất xa.

"Đội trưởng! Cho anh" Hoàng Tử Thao gọi anh, mùi thịt nướng bất ngờ từ phía sau xông tới, xâm nhập vào khứu giác Ngô Phàm. Anh quay đầu lại, Hoàng Tử Thao liền ăn ý vươn tay đưa vào trong tay anh, động tác này rất nhẹ mà lướt qua tay Ngô Phàm. Hoàng Tử Thao ngồi xuống bên cạnh anh, trong tay vẫn đang cầm chai bia, vừa chuẩn bị uống một ngụm thì đã bị cướp đi. Ngô Phàm ngửa cổ tu ừng ực hết chai bia của Hoàng Tử Thao đến khi không còn một chút nào. Hoàng Tử Thao có chút tức giận nghiêng đầu nhìn anh, dùng đầu ngón tay khẽ chọc vào tay anh.

"Trộm cướp"

"Anh là vì muốn tốt cho em thôi, tửu lượng không cao thì đừng uống, đến lúc uống rượu say làm loạn anh cũng chẳng quản được" Ngô Phàm quăng lon bia rỗng tuếch, ngửa người nằm xuống. Bầu trời đêm trên đỉnh đầu không hề đơn độc bởi vì ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn trong thành phố đã hòa lẫn vào.

Mái tóc của Ngô Phàm trong bóng đêm rất nổi bật, mà ánh lửa từng đợt bùng lên như nhuộm thêm màu sắc, giống những hạt vàng vỡ ra. Hàng lông mi dày cụp xuống mang theo một tia mệt mỏi, một chút hưng phấn, một phần...

"Đội trưởng anh khóc à?" Hoàng Tử Thao thoáng nhìn trên hàng mi dày của anh đọng một giọt nước, sáng lên. Ngô Phàm bối rối lấy tay lau đi.

"Đâu có, chỉ là hạt cát bay vào mắt thôi" Ngô Phàm ngượng ngùng che giấu, nhưng không như lúc trước đáp lại cái nhìn chăm chú của Hoàng Tử Thao. Một lúc lâu mới phát hiện người bên cạnh vẫn không nhúc nhích, anh nghiêng đầu nhìn, mới phát hiện trong mắt đứa nhỏ đã đong đầy nước mắt, nhưng vẫn cắn răng cố nén, không chịu để nước mắt rơi xuống.

"Đứa nhỏ này sao em lại khóc" Ngô Phàm ngồi dậy, mang theo một ít cát bám trên cơ thể. Anh vươn tay xoa nhẹ trên vai cậu, nhẹ nhàng nói "Ngày hôm nay chúng ta rất vui, cũng sẽ vui vẻ mà quay trở về. Hơn nữa em xem có ai khóc đâu" Ngô Phàm vừa nói xong chợt nghe thấy ở bên đám lửa đã khóc thành một mảng, cũng không biết là đám người kia uống rượu say hay là thực sự xúc động như vậy. Da đầu anh căng lên, chuyện này có lẽ Hoàng Tử Thao có muốn cũng không nhịn được, quả nhiên, tiếng khóc của mọi người lại càng thêm kích thích, mũi đứa nhỏ bắt đầu hít hít.

"Này, cho em mượn vai" Ngô Phàm không có cách nào, dứt khoát đến ngồi sát Hoàng Tử Thao. Vừa ngồi xuống thì đứa nhỏ liền ôm chặt lấy cổ anh mà bắt đầu khóc nấc lên. Nước mắt dao động ở viền mắt từng giọt rơi xuống, toàn bộ thấm vào vai Ngô Phàm, đương nhiên là còn có chút chất lỏng khác... ẩm ướt một mảng lớn trên vai Ngô Phàm, nhưng anh cũng chẳng để ý, chỉ lấy tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng Hoàng Tử Thao, một lần lại một lần, giống như là vuốt lông con mèo nhỏ không có nhà để về.

"Đội trưởng, em không muốn khóc, nhưng nhìn thấy anh luôn kiên cường như vậy cũng đều rơi nứơc mắt, em không nhịn được..."

Ngô Phàm không tiếp tục khuyên cậu nữa. Mọi người đã trải qua một khoảng thời gian dài chịu qua nhiều cực khổ cùng giày vò, cuối cùng cũng tìm được một cơ hội để giải tỏa, nên cứ thoải mái mà đem hết tất cả trút ra ngoài đi.

Đây là một quy định bất biến, mỗi người ngày đêm đều nỗ lực phấn đấu để bản thân càng ngày càng bước tới gần mục tiêu hơn. Giống như mỗi lần xảy ra chuyện sẽ xuất hiện một nhóm nhân vật anh hùng, mà mỗi câu chuyện hoàn mỹ luôn khiến người ta khắc sâu ấn tượng nhất đều chính là nhân vật. Bọn họ theo "thánh chỉ" truyền đạt mà bắt đầu, lúc đó bọn họ mới cảm nhận được sâu sắc rằng kịch bản của bọn họ do chính tay bọn họ viết ra, cuộc đời của chính họ, con đường huy hoàng của bọn họ cũng sắp bắt đầu. Trong lòng có rất nhiều thứ xao động, chúng kêu gào giãy dụa, lớn tiếng mà tranh cãi ầm ĩ, khẩn cấp mà muốn bản thân mình ở trước thế giới bao la này xây dựng nền móng vững chắc.

Anh ôm chặt Hoàng Tử Thao, nhắm mắt, có gì đó trong suốt rơi xuống từ khoé mắt. Hoàng Tử Thao trong tay anh đột nhiên mất tự nhiên mà xoay người, giọt nước nóng hổi cũng vì thế thấm vào mái tóc khiến cậu hoang mang mà ngẩng đầu lên.

Chỉ là va chạm nhẹ nhàng, nhưng lưu lại xúc cảm vô cùng ấm áp trên khuôn mặt, cậu bỗng có khao khát muốn liếm đi những giọt nước mắt kia. Có lẽ là do men rượu dâng lên, Ngô Phàm lại không hề quá mức kinh ngạc, chỉ nghiêng đầu cẩn thận chăm chú nhìn đối phương, lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt nổi lên giữa bầu trời tối đen như mực. Mà người đối diện đang đỏ mặt.

Mình đang làm gì thế này.

Tim Hoàng Tử Thao đập thình thịch, đại não không truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì, cậu cứ như vậy tiến tới bên khuôn mặt nghiêng của Ngô Phàm cướp đi giọt lệ kia. Hoang mang rối loạn mà quay đầu nhìn, người ở bên lửa trại hỗn loạn một mảnh, còn có mấy người bá vai bá cổ nhau nói cười, không ai chú ý tới hành động thiếu logic thậm chí là điên cuồng của cậu.

"....Em uống quá nhiều. Đội trưỏng, anh đừng hiểu lầm" Hoàng Tử Thao xấu hổ đứng lên, hai tay phủi cát dính trên đầu gối có chút không tự nhiên, dường như không dám nhìn vào đôi mắt có sức hấp dẫn kia nữa.

Đột nhiên cậu thấy bản thân mình lúng túng giống như một đứa ngốc vậy. Nếu như trên bờ cát có một cái hố, cậu sẽ lập tức chui xuống. Hoàng Tử Thao xoay người rời đi, bước đi hơi nghiêng ngả, ngồi xuống bên cạnh đống lửa đưa lưng về phía Ngô Phàm, bất động một lúc lâu. Bóng lưng bị ánh lửa lay động mơ hồ, điều này khiến cho Ngô Phàm phải nheo mắt mới có thể nhìn rõ thân ảnh người kia.

Lấy tay khẽ lướt qua gò má, nơi này giống như vẫn còn lưu lại cảm xúc va chạm đó. Trong lòng tựa như vài sợi tơ nhện kéo đến đan thành những khe hở, khúc chiết uyển chuyển, có một dòng chảy ấm áp len qua những khe hở đó, xoay vòng quanh. Ngô Phàm nghĩ bản thân mình có lẽ đang say, anh lại nằm xuống, nhắm mắt lại.

Đồ ngốc. Rõ ràng một ngụm bia em cũng chưa uống.

++++

Ngô Phàm mở mắt ra, nỗ lực nhìn hai bên phải trái trên giường tìm bóng dáng người kia. Rèm cửa che đi ánh sáng mặt trời, trong phòng một mảnh tối mịt ngay cả hình dáng cũng nhìn không ra. Ngô Phàm liền nhanh chóng ngồi dậy vươn cánh tay trực tiếp tìm kiếm ở trên giường.

Quả nhiên, chăn lại bị đá xuống dưới chân. Ngô Phàm bật ngọn đèn ở bên giường lên, nhưng lại phát hiện Hoàng Tử Thao chưa hề thay quần áo mà cứ như vậy nằm trên giường, trên đầu chùm kín bởi áo khoác giống như kẻ trộm, cũng không sợ nóng bức. Ngô Phàm ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ngồi xuống, một nhát kéo áo khoác ra, đứa trẻ kia đang ở bên trong chơi điện tử trên di động đến không biết trời đất gì, trên màn hình điện thoại chỉ có hình ảnh con chim điên bay đi, ngay cả tảng đá cũng chưa đâm được mà đã chết ở giữa đường, chiến tích chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung. Ngô phàm cũng không có tâm trạng để tranh cãi với đứa nhóc này, ngay lập tức giật lấy điện thoại di động.

"Hoàng Tử Thao! Em có tin ngày mai em ngủ dậy quầng mắt em so với mắt gấu trúc còn đen hơn không ?"

Hoàng Tử Thao chầm chậm chống giường ngồi dậy, híp mắt nhìn anh "Em không ngủ được"

"Ngủ không được thì nhắm mắt nghỉ ngơi! Anh tịch thu điện thoại của em!" Ngô Phàm cầm điện thoại của cậu nhét xuống dưới gối, kéo chăn liền nằm xuống.

Hoàng Tử Thao xuống giường, ngồi ở bên mép giường anh "Anh trả cho em". Tay cậu luồn xuống dưới gối đầu của Ngô Phàm tìm kiếm, Ngô Phàm dùng sức giữ chặt lại.

"Em xin anh đấy..." Người kia không kéo nữa, thành thật cúi người tiếp tục nói, âm thanh nhẹ nhàng tinh tế như trôi vào trong tai anh vậy.

Cảm giác vừa rồi giống như bị con mèo nhỏ rúc ở bên tai, âm thanh mềm mại cứ chậm rãi chui vào trong tai, Ngô phàm xoay mạnh người, một tay túm lấy cổ tay Hoàng Tử Thao "Bây giờ chiêu này vô dụng với anh rồi, trở về giường của mình đi" Dứt lời anh nghiêng người nằm xuống

Hoàng Tử Thao hai tay dứt khoát lay bờ vai anh, khẩu khí bướng bỉnh "Ngô Phàm, anh quay lại đây". Cả người Ngô Phàm cứng lại mặc cho cậu lay động, cũng không quay đầu lại mà gầm nhẹ "Buing buing cũng vô dụng, em đừng nghĩ cách nữa, đi ngủ đi"

Một lúc sau đó hai người đều không lên tiếng, Ngô Phàm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cậu cúi thấp đầu, lông mi run rẩy, miệng hơi cong lên, dáng vẻ vô cùng uất ức. Ngô Phàm quay đầu đi chỗ khác, sợ tiếp tục nhìn nữa mình sẽ khôn nhịn được mà xuôi theo ý cậu, dứt khoát đứng dậy tắt đèn, tiện tay đẩy Hoảng Tử Thao một chút.

"Đi ngủ. Buổi tối ngày mai sau khi ở công ty trở về sẽ có thưởng"

Trong bóng đêm Ngô Phàm vểnh tai nghe, tốc độ người nọ chạy về giường còn nhanh hơn thỏ, kết thúc một loạt âm thanh lầm bầm.

"Hứa rồi nhé, đổi ý là cún con" Âm thanh mềm như bông truyền qua

Chỉ được một lát liền nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ của cậu, không biết là do sức mạnh của đồ ăn hay là do cậu chơi thật sự mệt mỏi. Thế nhưng Ngô Phàm lại không ngủ được, từ dưới gối lấy ra điện thoại của Hoàng Tử Thao, giúp cậu thoát khỏi trò chơi Angry bird mới tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau bay trở về công ty, đợi cấp trên giao xong công việc, hai người liền ra ngoài ăn cơm. Giống như là thói quen, dù là trước khi hay sau khi ra mắt, Ngô Phàm luôn nướng thịt, Hoàng Tử Thao ăn.

Ngô Phàm khẽ nhíu mày, lúc chọn món ăn còn gọi cả rau xanh và cá. Thừa dịp Hoàng Tử Thao đi toilet, anh đem hai miếng cá rán để vào đĩa của cậu.

Dù sao thì, không phải mèo đều thích ăn cá sao?

Hai người ngồi ăn cho tới khi trời tối mịt mới trở về, đi được nửa đường lại bị cậu quấn lấy đòi mua khuyên tai, nói chung đều do Ngô Phàm quét thẻ trả tiền.

Đi tới đi lui cuối cùng trời đổ mưa, trong chốc lát càng mưa càng lớn, Ngô Phàm bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn.

"Phàm....Ngô Phàm, anh chạy nhanh như thế làm gì, em mang theo ô" Hoàng Tử Thao với tay vào trong balo lấy ô mở ra, che ở trên đầu hai người

"Hai người con trai che chung một chiếc ô không thấy kì quái sao?" Ngô Phàm bứơc hai bước ra bên ngoài, đứng ở ngoài ô.

"Nghĩ một chút xem nếu anh bị mưa mà cảm lạnh biến thành bệnh nhân thì không kì quái sao?" Ngô Phàm nghiêng đầu có chút kinh ngạc nhìn cậu, không nghĩ đứa trẻ này bây giờ lại có thể cãi lại lời anh. Nhưng mà, đây cũng là sự thực. Lúc anh gặp mưa luôn rất dễ bị cảm. Anh không tiếp tục tránh nữa, cùng Hoàng Tử Thao sóng vai bước dưới ô. Những giọt mưa ướt át va chạm vào nhau bay toán loạn trong không khí, từng hạt li ti, thành những vệt trong suốt, đem khuôn mặt hai người làm cho ướt sũng.

"Anh có mang theo chìa khoá không?"

Ngô Phàm gãi gãi đầu có chút xấu hổ "Ra ngoài cùng em mang theo ví tiền không phải là xong rồi sao?"

Đứa nhỏ xoay người đưa lưng về phía anh "Chìa khoá ở trong balo em, anh tự tìm đi". Chiếc ô hơi nghiêng, Ngô Phàm kéo khoá balo cho tay vào tìm kiếm. Thời gian trôi qua dường như rất lâu, anh vẫn đang tìm kiếm ở phía trong ba lô. Hoàng Tử Thao hơi hoảng hốt, chiếc xe có rèm che bên kia dường như có người đang nhìn sang hướng này "Anh, anh nhanh lên một chút". Ngô Phàm không một chút vội vàng hấp tấp, trực tiếp kéo balo lắc lắc mấy cái, theo tiếng lích kích của chìa khoá mà tìm. Quả nhiên chìa khoá bị rơi vào chỗ rách trong balo mà chui vào giữa hai ngăn, không thể làm gì khác là lấy ngón tay chọc vào xem xét.

"Anh cũng muốn nhanh lắm. Em nên đổi balo khác đi, bên trong đều bị hỏng hết rồi" Ngô Phàm gắng sức luồn tay vào khẽ hở nhỏ để tìm chìa khoá

"Cái túi kia của anh cũng hỏng nhiều rồi. Sao vẫn chưa thay?"
Rốt cuộc cũng lôi ra được chùm chìa khoá, Ngô Phàm thở ra một hơi đi mở cửa. Vừa vào cửa Hoàng Tử Thao liền tiến đến gần "Anh, cái túi kia của anh có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"

"Kỉ niệm tình bạn cũ thôi" Ngô Phàm nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu, lúc này mới phát hiện cổ và mặt đối phương đầy nước mưa. Vừa rồi khi anh tìm chìa khoá, đứa nhỏ này nghiêng toàn bộ phần ô che trên đầu anh. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm xúc không thể nói lên lời, Ngô Phàm kéo lấy đối phương, dùng tay áo lau đi. Hoàng Tử Thao cũng không vội vàng vùng ra, chậm rãi đem đầu vùi ở trên áo anh cọ cọ. Cọ đến khi Ngô Phàm thấy cổ ngứa ngáy, phải lấy tay ngăn cậu lại "Này này, đã để cho em lau mà em còn muốn được đằng chân lân đằng đầu hả"

"Anh đem nước đều lau cả vào trong mắt em, em khó chịu muốn tìm thứ khác để lau không được sao?" Âm thanh bởi vì động tác mà trở nên mơ hồ không rõ. Ngô Phàm thôi đẩy cậu, để mặc cậu chầm chậm cọ cọ trên vai anh, bả vai truyền đến xúc cảm khiến khuôn mặt anh có chút nóng lên. Trên hành lang nhỏ hẹp, ngay cả tiếng hít thờ của hai người cũng đều trở nên rõ ràng.

Ngô Phàm thở dài, cái suy nghĩ kia ở trong đầu như cỏ dại sinh sôi cứ lan tràn đi ra. Chỗ ngoặt nơi cầu thang bỗng truyền tới tiếng bước chân, hai người gần như cùng lúc rời khỏi thân thể đối phương. Ngô Phàm ho nhẹ một tiếng, sau đó mở đèn lên để ánh sáng bao phủ toàn bộ không gian.

++++

Tiếng mưa rơi nhỏ giọt tí tách trong đêm mang theo cảm giác ướt át. Nửa đêm khi tỉnh lại thì phát hiện mưa đã ngừng, Ngô Phàm đứng lên đi tới phòng Hoàng Tử Thao nhưng phát hiện ra trên giường không một bóng người, đi tới cửa toilet mở ra, bên trong cũng trống không. Đưa tay thử độ ấm của chăn, lạnh lẽo. Đêm tối thế này lại chạy đi đâu? Ngô Phàm có phần lo lắng, vội vàng lấy điện thoại ra bấm số

Nếu em có thể vứt bỏ đi cả thế giới

Ít nhất còn có anh

Đáng giá để em trân trọng

Mà sự tồn tại của anh

Là kì tích của sinh mệnh...

Tiếng chuông điện thoại du dương vang lên ngay gần anh. Ngô Phàm tìm kiếm điện thoại của Hoàng Tử Thao trên bàn làm việc, thay cậu từ chối cuộc gọi, nhưng hình ảnh hiện lên khiến anh kinh ngạc tới ngây người tại chỗ.

Không được, không ổn rồi. Ngô Phàm không muốn nhìn thấy đứa bé kia lại bị tổn thương một lần nữa, anh nhìn đã quá đủ rồi.

Đi mua trà sữa cũng giống như đi đánh giặc, Hoàng Tử Thao đi rất nhanh, cô gái kia phải thật nhanh mới đuổi kịp.

Tiếng Nhật líu ríu hỗn loạn cùng với tiếng Hàn, bên người một mảnh ầm ĩ. Hoàng Tử Thao căn bản nghe không rõ chỉ để tới phía trước, lao nhanh vào tiệm trà sữa, có người ở bên rất gần, đến nỗi Hoàng Tử Thao ngửi cả thấy mùi nước hoa trên người, có điện thoại vươn tới bên vai cậu, gần như dính vào mặt cậu để chụp ảnh

Tách tách

Cảm xúc trong lòng lại dâng lên, cậu cố gắng kìm nén xuống. Nhận lấy cốc trà sữa, Hoàng Tử Thao cắn ống mút lao nhanh ra bên ngoài, tư thế giống như đứa trẻ đang giận dỗi, cũng có chút dáng dấp nghiêm túc bước từng bước như một vị đại hiệp tái xuất giang hồ.

Cô gái kia hô to gọi nhỏ mà đuổi theo.

Thắt lưng lại đau....Thật đáng ghét. Hoàng Tử Thao nhíu mày, không thể không bước châm lại. Âm thanh ầm ĩ lại lớn hơn, có mấy người chạy đến bên cậu, hướng về cậu chụp ảnh, ánh đèn loang loáng khiến cậu choáng váng hoa mắt, bước chân có chút vô thực.

Hoàng Tử Thao không biết bản thân đã vất vả như thế nào để trở về được ký túc xá, vừa vào cửa cậu liền cởi giày nhào tới bên giường. Bờ vai run lên, âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng bị chèn ép giữa khe hở của người cậu và giường, nằm úp sấp một hồi lâu mới có thể chậm rãi xoay người.

"Ma..." thiếu chút nữa cậu hét lên, may mắn người ngồi ở ghế đối diện có ánh sáng ở màn hình điện thoại.

"Ngô Phàm, anh không nói lời nào mà ngồi im lặng trong chỗ tối đó nửa ngày làm gì? Muốn doạ chết người sao?" Hoàng Tử Thao tức giận túm gối đầu quăng tới, Ngô Phàm mặc kệ chiếc gối bay đến văng vào đầu mình sau đó rơi xuống, tóc anh cũng theo đó mà trở nên lộn xộn.

"Em không sao chứ..." Ngô Phàm ngồi xuống bên cạnh cậu "Muộn như thế còn chạy đi đâu"

"Tránh ra" Hoàng Tử Thao đẩy vai anh, Ngô Phàm bị cậu đẩy nghiêng người xuống ôm lấy cậu.

Đừng nhìn... Dáng vẻ cậu khóc tới rối tinh rối mù...nhất định rất xấu

"Đừng nhìn em được không..." Hoàng Tử Thao quay đầu đi chỗ khác, nhưng người kia lại chậm rãi tiến tới gần hơn.

"Ngô Phàm, em nói anh đừng nhìn em có được không! Tại sao anh đáng ghét như vậy! Giống như quản gia vậy! Về phòng mà ngủ đi có được không..." Câu nói cuối cùng còn mang theo tiếng nức nở, Hoàng Tử Thao nhặt gối lên lại ném về phía anh, mở tung cửa liền chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: