Chương 10

Những người thích anh sẽ không vô cớ dành cho anh tất cả mà bởi vì anh đáng giá với nó.

Seoul tháng mười, trời ban đêm ẩm thấp lạnh lẽo, chỉ cần không để ý một chút là có thể dễ dàng bị cảm lạnh. Hoàng Tử Thao không chú ý mặc quần áo tử tế đã đi xuống giường canh ở bên cạnh máy tỉnh chỉ vì muốn nhắn tin chúc mừng đội trưởng lúc 0h, kết quả liền bị nhiễm lạnh. Cậu uống thuốc cảm cúm sau đó vội tới tham gia buổi lễ sinh nhật. Tối qua mây mưa thất thường dẫn tới thiếu ngủ cùng với tác dụng phụ của thuốc khiến cho cậu đến tham dự buổi sinh nhật với bộ dạng không tỉnh táo.

"Mọi người phải giúp tôi để ý Tao nhé, nếu như thấy cậu ấy ngủ thì nhất định phải nói cho tôi biết" Kim Chung Đại làm MC buổi sinh nhật nghiêm túc nói với fan dưới sân khấu, fan nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Hoàng Tử Thao đang cố gắng đấu tranh với cảm giác buồn ngủ, vừa có chút lo lắng lại có chút buồn cười.

Ngô Phàm liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao như con mèo nhu thuận an tĩnh ngồi ở chỗ kia, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Đúng là bị anh làm khổ. Tuy rằng mình cũng hơi mệt nhưng ít nhất cũng không bị dính bệnh. Vừa rồi, trong lúc hai người nhờ vào việc chuyển quà mà lén ôm nhau, Ngô Phàm cảm thấy rõ thân thể nóng hổi của đối phương, cơn sốt đang hành hạ cậu. Không muốn đem trọng tâm câu chuyện đẩy cho cậu, anh liền chuyển cho bánh bao.

"Nếu như vị trí này do Xiumin đảm đương thì sao?"

"Hả? Anh không phải nói là anh không muốn làm sao"

Sự lựa chọn này là một gánh nặng, Xiumin có chút ngại ngùng gãi gãi đầu, rõ ràng đối với vấn đề tự nhiên rơi xuống đầu mình có chút phản ứng không kịp.

Fan bên dưới cũng không hưởng ứng rõ ràng, toàn sân khấu nhất thời trở nên yên tĩnh.

Âm thanh lười biếng mềm mại của Hoàng Tử Thao truyền tới "Vị trí này nếu các anh đều không muốn làm thì giao cho em đi. Em đã muốn nó từ lâu rồi"

Ngô Phàm nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt đứa nhỏ đó vẫn mông lung buồn ngủ, tay chống dưới cằm, nhưng bên khóe miệng lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ý tứ, tầm mắt lơ đãng liếc nhìn về phía bên này, dáng vẻ dương dương tự đắc.

Trong lòng không hiểu sao lại thấy cảm động, đứa nhỏ này đang giúp đỡ anh. Thế nhưng ngoài miệng bọn họ vẫn theo thói quen cũ vô cùng ăn ý, mở miệng ra là chế nhạo lẫn nhau.

"Em làm? Ít nói nhảm đi, ACE còn có thể làm tốt hơn em"

Dưới sân khấu một mảng cười lớn, tiếng thét chói tai. Hoàng Tử Thao cũng ha ha cười theo, cười tới mức có chút ngây ngô nhưng lại càng thể hiện ý chí quyết tâm muốn đuổi kịp bước chân của đội trưởng. Chỉ cần chờ đợi một thời gian nữa cậu sẽ dần trở nên thành thục khéo léo, chỉ cần một chút thời gian mà thôi.

ACE là con lạc đà cổ ngắn fan tặng cho Ngô Phàm, Ngô Phàm liền đem nó tới dự buổi sinh nhật, còn cố tình đeo kính râm, quấn khăn xung quanh cổ cho nó, bộ dáng ôm nó mười phần giống ba ba ôm đứa nhỏ ôn nhu chăm sóc. Đó đều không phải vô ý mà là mong muốn mượn hành động này để kéo gần khoảng cách với fan hơn. Suy cho cùng, mỗi lần anh xuất hiện đều mang cảm giác lạnh lùng cường đại sắc mặt không đổi làm cho người ta chỉ có thể có cảm giác ngưỡng mộ. Những thông điệp từ trên màn ảnh đều xác định vị trí cho anh là băng sơn nam thần, hoàng tử lạnh lùng, điều này khiến nội tâm Ngô Phàm luôn cảm thấy phiền não. Chính mình tuy ngoại hình lạnh lùng nhưng không có nghĩa là nội tâm cũng như vậy. Ngô Phàm thầm nghĩ mượn từng cơ hội nhỏ để thông báo cho mọi người anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có mặt dịu dàng mềm mại ấm áp. Tuy rằng bộ mặt này đã được thể hiện ra ngoài hết nhất là đối với Hoàng Tử Thao, thế nhưng đối với người ngoài, bọn họ vẫn biết rất ít.

Anh chỉ muốn nói với mọi người, anh không phải cao thủ bóng rổ trong Slam Dunk, ở trong mắt người hâm mộ luôn có vẻ hoàn mĩ. Có thể trái tim bọn họ đều lưu lại ở nhân vật kia nhưng lại tìm thấy hứng thú trên người anh. Đối với tình cảm của rất nhiều người cùng những ánh nhìn ngưỡng mộ, tất cả anh đều không thể hoàn toàn chú ý, quá mức lạnh lùng cùng với cảm giác xa cách.

Ngô Phàm luôn thầm nhủ bản thân phải bày ra thật nhiều bộ mặt để cho mọi người không chỉ đánh giá anh bởi chiều cao.

Ra mắt mới ngắn ngủi được hơn nửa năm, số fan của Ngô Phàm điên cuồng gia tăng theo mức số nhân. Vào sinh nhật hai mươi hai tuổi của anh, bọn họ vì anh mà đi khắp nơi làm hoạt động công ích, ở các đường phố náo nhiệt treo đèn LED chúc mừng sinh nhật. Thậm chí tới nhà ga, biển quảng cáo lưu động trên xe bus, cửa xe tầu điện ngầm cũng có thể thấy lời chúc mừng dành cho anh, quy mô rộng lớn đến mức khiến người khác ngạc nhiên.

Tất cả những việc các fan làm đã vượt qua sức tưởng tượng của Ngô Phàm, thậm chí khiến anh hết sức lo sợ. Một người trong tim luôn không tìm được cảm giác an toàn mà có thể được quần chúng tiếp nhận yêu thích như vậy đã cảm thấy lo lắng sợ hãi, nhưng hiện tại lại vì nhóm fan này càng ngày càng lớn mạnh mà cảm thấy có chút không chống đỡ nổi.

Chỉ vừa ra mắt cuối tháng tư bằng một mini album, cùng lắm cũng mới được tham gia mấy show phỏng vấn, Ngô Phàm nghĩ bản thân vẫn chưa phát huy toàn lực. Thậm chí anh cũng không hài lòng với biểu hiện trên sân khấu của chính mình, cảm thấy mình cùng cả nhóm còn phải cố gắng hơn rất nhiều.

Cho nên, rốt cuộc mọi người vì sao lại thích tôi.

Vì vậy, anh luôn luôn làm fanservice, càng nỗ lực tạo ra sân khấu tốt nhất để gửi tặng cho mọi người.

Việc tôi có thể làm chỉ có hạn, nhưng các bạn lại vì tôi mà làm nhiều như vậy.

"Cho nên...em cuối cùng vì sao lại thích anh?" Lời này vừa nói ra khỏi miệng mới phát hiện không thích hợp, bản thân không chút nghĩ ngợi mà buột miệng nói ra quấy nhiễu tới giấc ngủ của người bên cạnh.

Hoàng Tử Thao mở mắt, đôi mắt kia vốn mông lung buồn ngủ trong bóng đêm khẽ sáng lên, trên trán vẫn còn túi chườm nước đá.

"Vậy thì, vì sao anh lại thích em?" Cậu xoay người nhìn Ngô Phàm, lấy tay đè lên túi chườm đá trên trán đang sắp rơi xuống

"Ví dụ như vành mắt đen "cực kì đặc sắc" của em?" Đứa nhỏ vươn tay chỉ xuống bọng mắt bên dưới mắt mình, giống như chuẩn bị muốn nhăn mặt làm mặt quỷ.

Không phải cái này...Ngô Phàm lặng lẽ lắc đầu "Anh thích tất cả thuộc về em, ngoại hình của em, tâm hồn của em. Kể cả khuyết điểm của em, anh đều thích"

"Em cũng thích tất cả của anh... Lớn lên rất đẹp, có mị lực, lại có trách nhiệm. Đối với mỗi người đều rất quan tâm chăm sóc, bề ngoài thoạt nhìn lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Còn có thể nói nhiều ngôn ngữ như vậy. Hơn nữa..."

Đột nhiên trở nên trầm mặc.

"Hơn nữa cái gì?" Ngô Phàm kinh ngạc mà nhìn cậu.

"Hơn nữa chữ và tranh anh vẽ đều rất đẹp ...." Nói đến đây, cậu rốt cuộc không nhịn được bật cười vui vẻ, nhanh chóng túm lấy gối đầu ngăn cản thân hình của Ngô Phàm đang bổ nhào tới.

Ngô Phàm cù cho tới khi Hoàng Tử Thao đau khổ cầu xin tha thứ mới buông tay để cho cậu ngủ.

Không hiểu tại sao, những khúc mắc trong lòng giống như những hạt bụi dần tan biến.

++++

"Đẹp quá" Hoàng Tử Thao kích động vịn vào lan can nhìn ra bên ngoài, lúc này hai người đang đứng trước lan can nhìn ra mặt biển phía trước.

Singapore là hòn đảo bốn biển vây quanh, bất luận đi tới đâu, bao gồm cả khách sạn mà bọn họ nghỉ đều có thể từ cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm được mặt biển xinh đẹp xanh biếc. Ngô Phàm chăm chú nhìn Hoàng Tử Thao đang lơ đãng ngắm biển ở bên cạnh, sợ đứa nhỏ này nhất thời kích động sẽ xoay người nhảy xuống.

....

"Còn nhớ buổi tối ở bên bờ sông kia không?" Ngô Phàm tiến tới bên cạnh Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng nói. Lần này sân khấu của bọn họ được dựng trên biển, cảnh sắc trước mặt xinh đẹp vô cùng. Lúc này SMT Singapore đã gần kết thúc, mọi người đang tập hợp dưới sân khấu, nghịch nước ầm ĩ, chuẩn bị chào cảm ơn.

"Đương nhiên, em vẫn nhớ. Em vẫn nhớ chúng ta còn ăn mặc giống như kẻ trộm"

Hiện tại cũng vậy. Ngô Phàm cầm lấy mũ gấu trúc trên tay Hoàng Tử Thao, đội cho cậu, đứa nhỏ mang theo kính đen thật lớn cúi đầu chờ đội mũ càng thêm vẻ nhu thuận đáng yêu. Ngô Phàm cũng đội mũ noel lên đầu, ánh mắt nhìn chăm chú dịu dàng khiến người ta chìm đắm.

Giống như kẻ trộm, lơ đãng một chút trái tim liền bị đánh cắp.

Hai người dường như đang nhớ lại đêm đó bên bờ sông, những hồi ức lướt qua giống như những con sóng, chỉ khác là trước mặt lúc này thực sự là biển. Bọn họ ở trên sân khấu cùng nhau nghịch nước, đùa giỡn nghịch ngợm như chỗ không người. Lúc trước, Hoàng Tử Thao bị Ngô Phàm hất nước hơn mười lần, muốn hất lại nhưng đường nước đi quá cao hầu như đều đổ lên người mình, mới vừa nắm giữ được bí quyết thì lại không tìm được chai nước, chỉ có cách dùng một chai rỗng làm vũ khí gõ lên đầu đối phương vài cái. Ngô Phàm không nổi giận, mỉnh cười để mặc cậu gõ. Chơi mệt, đứa nhỏ giống như chịu thua nhào vào trong lòng anh, khiến cả người Ngô Phàm chìm trong cái ôm ướt đẫm, đem thân thể của đối phương cũng dính ướt một mảnh. Còn Ngô Phàm lại mất tự nhiên đem cánh tay đưa về phía sau, khiến cho cái ôm đáp lại có chút cứng nhắc.

Anh sợ cánh tay đeo trang sức sắc nhọn của mình đâm vào Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ cái ôm này, trong tim như có dòng nước ấm chảy qua.

Luôn thích anh là chính mình như vậy, Ngô Phàm.

Lúc thành viên bị đau mắt, anh tắt đèn flash khi chụp ảnh.

Sau khi kí tên sẽ dặn fan cẩn thận, đừng chạm vào chữ viết chưa khô.

Thậm chí khi cầm bút kí tên, ngòi bút cũng cẩn thận tỉ mỉ hướng về mình.

Lại càng không bao giờ nhắc đến những gì mình đã làm...

Trên thế giới này, vĩnh viễn không bao giờ có tình yêu vô duyên vô cớ. Những người thích anh sẽ không vô cớ dành cho anh tất cả mà bởi vì anh đáng giá với nó. Mà anh hiện tại như thế này lại càng đáng giá để được thật nhiều thật nhiều người thích...

++++

"Chúng ta cùng chơi một trò chơi đi"

Ngô Phàm vững vàng ôm lấy người đang an vị ngồi trên đùi anh.

"Hỏi trước đã, hình phạt là gì?" Hoàng Tử Thao nghiêng đầu, hiếu kì nhìn anh

"Người thua phải cởi một thứ quần áo trên người. Thế nào?"

Không nghĩ tới người kia không từ chối, hào hứng đồng ý "Chỉ cần không chơi trò Great Escape, còn trò gì trên điện thoại tùy anh lựa chọn, cho anh biết cao thủ chân chính là thế nào" ngữ khí tràn ngập tự tin

"Angry bird" Ngô Phàm cười nắm chắc thắng lợi.

Kết cục chẳng cần suy đoán, Hoàng Tử Thao thua hai ván. Cậu quăng điện thoại, có chút tức giận "Không chơi nữa, em sẽ cởi hai thứ"

"Còn nữa, quần cũng có thể tính vào mà" Ngô Phàm từ phía sau ôm lấy cậu, giữ chặt Hoàng Tử Thao đang muốn đứng dậy.

"Anh...Anh nghe thử bên ngoài có rất nhiều fan gọi kìa! Chúng ta ra xem đi" Hoàng Tử Thao đẩy anh một cái, vài bước bỏ chạy ra cửa sân thượng, kéo cửa chạy ra ngoài, có vẻ là muốn che giấu ý định chưa lâm trận đã bỏ chạy.

Có gan chơi mà không dám chơi tới cùng, hừ. Ngô Phàm đi theo cậu ra ban công khách sạn. Đám fan tụ tập ở dưới khách sạn ầm ĩ la hét như muốn chọc thủng màng nhĩ người khác.

"Đừng quên em còn nợ anh hai thứ quần áo" Âm thanh Ngô Phàm đè thấp tiến vào tai người kia, trên mặt vẫn giữ nụ cười thoải mái, trên tay còn không quên làm mấy hình trái tim.

"Cởi thì cởi, sợ cái gì" Đứa nhỏ vọt vào trong, một phen kéo áo khoác trên người ra, động tác nhanh chóng lưu loát, dù sao cũng không ít lần lén làm vậy. Trong tay còn đang túm nốt lấy áo ba lỗ màu đen còn lại định cởi ra.

"Em điên rồi à? Bình thường cởi nhiều nên nghiện sao?" Ngô Phàm xoay người kéo rèm cửa túm lấy tay Hoàng Tử Thao.

"Không điên. Dù sao em cũng nợ fan một lời hứa sẽ cởi quần áo. Ngày hôm nay vừa lúc thực hiện"

"Em con mẹ nó dám cởi?! Em có tin anh sẽ lấy tất cả đồ ăn vặt của em trong vali ăn hết?"

Hoàng Tử Thao lập tức trở nên yếu thế, nhưng trong ánh mắt lóe lên sự giảo hoạt, giống như tính toán gì đó

"Vậy một lần thiếu kia anh giúp em cởi"

Nhìn Ngô Phàm không nhúc nhích, Hoàng Tử Thao lại bồi thêm một câu "Nếu anh không cởi thì em cởi, dù sao đồ ăn vặt anh ăn hết thì em lại tiếp tục mua thêm"

"Em..." Ngô Phàm lười nói với cậu, dù sao bản thân cũng mặc hai áo T shirt. Anh cởi áo T shirt màu hồng ở bên ngoài , vừa quay đầu lại liền nhìn thấy đứa nhỏ kia đang hận không thể đem chính mình nhét vào trong trái tim lớn ném xuống cho fan, tay lại cầm Ipad cùng fan chụp ảnh, cười đến mức vô cùng khoa trương.

Từ khi nào đứa nhỏ này đã có thể trêu đùa anh...Ngô Phàm có chút buồn bực tự hỏi.

Nhanh chóng đóng lại cửa ban công, Ngô Phàm đem rèm cửa sổ kéo lại, sau đó đem Hoàng Tử Thao áp ở trên tường. Giống như con sư tử mạnh mẽ vừa chinh phục được con mồi, nhưng chỉ thoáng nhìn chăm chú trong phút chốc liền đem nụ hôn bao phủ.

"Nếu như không phải tình huống đặc biệt, chỉ có thể cởi quần áo ở trước mặt anh, nhớ rõ chưa?"

Ngô Phàm đối mặt với người bị mình hôn đến thất điên bát đảo, truyền đạt mệnh lệnh đầy tham muốn chiếm giữ mãnh liệt, lần đầu tiên mang theo cảm giác uy nghiêm của đội trưởng.

Người kia ngược lại không chút chống đối, ngoan ngoãn ở trong lòng Ngô Phàm lắng nghe. Đợi anh nói xong liền đưa cánh tay choàng lên cổ anh, đôi mắt hoa đào tiến tới gần như muốn cướp đi thần trí của anh, dùng gương mặt như con mèo nhỏ nhiều lần cọ cọ ở bên mặt anh, giống như lần tiếp xúc thân mật ở cầu thang mấy tháng trước. Cọ tới mức khiến một mảnh da thịt của anh trở nên tê dại.

Âm thanh mềm mại kéo dài truyền tới bên tai, thanh âm truyền trong không khí như rung động khuếch tán, từng chút từng chút ngấm dần vào trong tim.

"Em nhớ cả đời"

Cậu đẩy cửa đi vào, ánh sáng mờ nhạt trong phòng bị một mảng ánh sáng chiếu vào rồi tản ra. Đứng một lúc lâu, cuối cùng cậu mới rón rén khép cửa lại, đi tới trước mặt chàng trai đang nằm ngủ say trên sô pha, ngồi xổm xuống chăm chú nhìn. Người kia vẻ mặt mệt mỏi, bộ dáng lúc ngủ say giống như đứa nhỏ không chút nào phòng bị. Cậu nhẹ nhàng rút cuốn sách anh đang cầm trong tay, cẩn thận khép lại đặt ở dưới chân. Bàn tay kia dường như cảm thấy trống rỗng vì vật cầm trong tay biến mất, yết ớt tìm kiếm xunh quanh.

Vươn tay nắm lấy bàn tay lớn hơn tay mình một chút, lòng bàn tay độ ấm giao hòa. Dường như cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc từ bàn tay kia, người nọ bất giác cong khóe miệng, lông mi rung động cũng dần an tĩnh. Lúc này cậu mới phát hiện trong vòng tay người nọ ôm chặt con mèo nhỏ màu đen. Bàn tay đang nắm thật chặt lấy móng vuốt con mèo, chắc do ngủ say vẫn chưa buông.

Hai người mười ngón tay giao nhau, mà bàn tay còn lại của người nọ vẫn nắm lấy móng vuốt của chú mèo nhỏ mang lại cảm giác thật dễ thương. Cảnh tượng này cùng với những suy nghĩ lung tung trong đầu khiến bản thân bật cười ra tiếng.

Ngô Phàm mở mắt, thấy người kia vùi đầu trên thảm, bờ vai run run, dường như đang nín cười. Anh mạnh mẽ túm lấy Hoàng Tử Thao, đem người kia kéo vào trong ngực mình. Hai người liền mặt đối mặt chen chúc ở trên sô pha nhỏ hẹp , nếu không có cánh tay Ngô Phàm đỡ lấy, sợ là bản thân cậu đã sớm rơi xuống mặt đất.

Giống như làm chuyện xấu bị chộp được, Hoàng Tử Thao ngượng ngùng ngẩng đầu, chỉ dựa vào tư thế hai người chặt chẽ dính lấy nhau đem tay đặt ở trên ngực đối phương như đánh dương cầm mà chọc chọc qua lại, có điều tâm tình khẩn trương khiến động tác trở nên đơn điệu, Ngô Phàm rất nhanh đã bắt được cổ tay cậu.

"Đừng làm loạn, em sẽ hù sợ người ở bên trong đấy" Ngô Phàm mỉm cười, nhưng nụ cười lại mang theo ý vị thâm trường.

"Người...bên trong?" Hoàng Tử Thao có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, vài giây tiếp theo liền cười ra tiếng, cậu dùng càng dùng sức đập lên ngực Ngô Phàm

"Này này, ai ở bên trong. Nếu không được cho phép thì không thể tùy tiện vào trong, tôi nói cho cậu biết, anh của tôi là rồng vừa biết bay vừa biết phun lửa, nếu ở bên trong thì đừng đi ra..." Đầu gần như dán ở trước ngực đối phương, tư thế cẩn thận nghe từng âm thanh tiếng nhịp đập trái tim Ngô Phàm

Ngô Phàm lại nắm cổ tay cậu "Bên trong là người đã cho đứa nhỏ như em mấy lời khuyên"

"Cậu ấy là người rất thích ăn. Nhưng lại rất ghét thức ăn anh làm"

Cậu ấy không giỏi kìn ném nước mắt. Nhưng có thể dùng toàn bộ sức mạnh mà tuyên bố trên thế giới này không có gì là không thể.

Cậu ấy chơi game rất bình thường. Nhưng luôn cố tình tỏ ra tôi sẽ cho mọi người thấy thế nào là cao thủ chân chính.

Rõ ràng hát, nhảy, rap đều rất tuyệt, nhưng vẫn muốn cường điệu hóa chính mình là kungfu panda lãng mạn biết hát biết nhảy biết rap.

Rõ ràng làm rất tốt, nhưng vẫn muốn nỗ lực trở thành anh lúc hai mươi hai tuổi.

Người ấy còn rất sợ ma. Cho nên anh không cho phép em đập loạn ở đây, nếu làm cậu ấy sợ tới mức chạy ra ngoài thì xem thử xem anh sẽ tính sổ với em như thế nào.."

  _______________CHÍNH VĂN HOÀN__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: