Chi lục - Khê sơn (thượng)


Trùng Tiêu Lâu một đoạn về sau...

"...Ánh mắt Triển Chiêu lưu luyến trên người Triển Ký một lúc lâu, rốt cuộc dời về mạt trắng lung lay trước căn nhà trúc sơ sài. Vẫn như thế, một sắc bạch y thắng tuyết, vẫn như thế, khí phách cao ngạo muốn cưỡi gió mà bay. Khóe môi người nọ hơi cong, nét cười vương vất, đáy mắt trong suốt thẳm sâu, nhìn y chẳng hề tránh né. Thảng khắc, thời gian tựa như ngưng đọng, cơ hồ năm tháng chưa từng chảy trôi, cơ hồ bọn họ vẫn là thiếu niên vô ưu vô lự tung hoành, sảng khoái hát khúc trường ca nghĩa hiệp. Một ngày trời trong có mây soi bóng liễu đưa theo dòng nước, một thoáng kinh hồng nơi Phan Gia Lâu.

...

Bạch Ngọc Đường nhẹ thở dài, mây mờ tản đi, ánh trăng hé rạng, tiếng thở dài kia như tiếng Phật truyền qua ngàn vạn năm, lướt theo gió đêm vẳng tới bên tai như tiếng thì thầm: "Mèo Con, mấy năm đã qua, ngươi vẫn là Triển Chiêu lúc trước, ta vẫn là Bạch Ngọc Đường lúc trước, giữa hai chúng ta, kỳ thật chưa từng có gì thay đổi." Thanh âm khe khẽ như sương mù buổi rạng đông, nhưng trong mấy câu ngắn ngủi này, lại ẩn chứa bao ý tình vô hạn.

Triển Chiêu trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc tựa hồ thoát khỏi xiềng gông vô hình, mỉm cười, khóe cười như có ý vị nhìn thấu tình đời, như thể bao lần tang thương dâu bể, dặm đường phía trước gian nan, y cũng đã nghĩ thông suốt, "Nếu như đôi ta đều không thay đổi, vậy thì đừng nên tách chia thêm nữa." Y nhìn Bạch Ngọc Đường, thản nhiên nói lời ước định đồng sinh cộng tử."

***

Đương mùa hoàng mai (1), mưa phùn li ti chăng mắc như sầu như lo, chừng như chẳng có điểm dừng, sắc núi mờ mịt phía xa dần dần trở nên đậm nét, cỏ xanh êm như đệm gối. Xa xa trong mưa, trấn nhỏ lặng yên ẩn hiện giữa làn mây mông lung như khói. Triển Ký che dù, dọc theo sơn đạo thong dong đi xuống, cơ hồ đang bước vào một bức tranh Giang Nam sơn thuỷ.

Dù đường trong mưa lầy lội khó đi, Triển Ký ỷ vào một thân võ công, cước trình cực nhanh, đường xuống núi hơn ba mươi dặm đường, quá một canh giờ đã tới nơi. Lúc gã đi đến trước cửa Thiên Kim đường, chỉ vừa mới qua giờ Tị. (2)

Tống chưởng quỹ vừa thấy gã tiến vào, liền vội vã đón chuyện, "A, Triển tiểu ca đến, mau, mau vào uống chén trà nóng cho ấm người." Nhìn quần áo ẩm ướt trên người Triển Ký, lão chưởng quầy đã quá sáu mươi chau mày, "Đêm qua mưa lớn như vậy, sáng nay sơn đạo chắc chắn không dễ đi, cậu còn xuống núi làm gì, để hôm khác tôi kêu Nhị Tử mang thuốc lên cũng được mà."

Triển Ký đón lấy chén trà gừng nóng hổi, cười nói, "Lão bá chẳng lẽ đã quên, cháu thân là người luyện võ, đường có một chút bùn lầy, coi như dịp luyện khinh công, sao dám làm khổ Nhị Tử thúc!" Dứt lời, gã lôi ra một đơn thuốc, nói, "Cảm phiền lão bá phối dược theo đơn này giùm."

Tống chưởng quỹ làm chủ hiệu thuốc hơn ba mươi năm, tinh thông dược lí, liếc qua đơn thuốc một cái rồi hỏi, "Lệnh thúc điều dưỡng đã lâu, phế kinh vãn cần đến thuốc hay sao?"

Triển Chiêu hơi thu lại nét cười, gật đầu, "Thực ra đã lành đến bảy tám phần, có điều tháng trước lại bị nhiễm lạnh, ho suốt mấy ngày, thấy máu, cháu nào dám để thúc ấy ngưng thuốc? Mưa dầm kéo dài, khẩu vị thúc thúc càng lúc càng kém, lão bá, ngài nói xem, cháu có nên cắt thêm thuốc, điều hoà tì vị hư nhược?"

Tống chưởng quỹ trầm ngâm một lát, xua tay nói, "Dù là dược vẫn có ba phần độc, có thể không cần dùng đến là hơn. Chi bằng cậu chuẩn bị cho lệnh thúc vài món khai vị thanh đạm, ít thức ăn nhiều cơm, chắc lệnh thúc sẽ ngon miệng." Miệng trò chuyện với Triển Ký, tay đã nhanh chóng phối dược, bốc chỗ này một ít, nhón chỗ kia một ít, dầu không dùng đến bàn cân, phân lượng không kém mảy may.

Triển Ký nghĩ đến người nọ khẩu vị kén chọn, cảm thấy có chút đau đầu, lại nghe thấy Tống chưởng quỹ thở dài. "Lệnh thúc thân mình bất ổn, cậu còn nhỏ tuổi, thúc chất hai người cô độc trên núi, mọi việc bất tiện, người nhà yên tâm sao được!"

Triển Ký ảm đạm cười, nói, "Ôn tuyền Thang sơn nổi danh thiên hạ, thúc thúc tới đây dưỡng bệnh, phụ thân bận việc trong kinh nên cháu mới được đi theo đó chứ. Kì thật quê nhà thúc thúc ngay tại Kim Lăng, vẫn thường có người đến thăm chúng cháu, không thể nói là không chăm sóc." Lời gã lúc này nhẹ như gió thoảng mây bay, thế nhưng năm đó, để tới Thang sơn cùng Bạch Ngọc Đường, gã phải quỳ suốt hai ngày, Triển Chiêu mới bất đắc dĩ gật đầu.

Tống chưởng quỹ phối dược hoàn tất, dùng giấy dầu gói thật kĩ, đặt vào lòng tay Triển Ký, cảm khái, "Cậu hãy còn nhỏ, một thân một mình chăm sóc thúc phụ đau bệnh, quả là một đứa trẻ hiếu thuận." Triển Ký đỏ bừng mặt, nghiêm trang nói, "Hồi cháu còn bé, thúc thúc rất tốt với cháu, thương yêu cháu như con ruột, thúc thúc có bệnh, cháu hầu hạ cơm nước cũng là chuyện đương nhiên."

Đi khỏi hiệu thuốc bắc quá nửa con phố, chợt thấy cờ của tiệm rượu phần phật tung bay, trên cờ có ba chữ "Tuý Tiên Lâu" thực lớn, rồng bay phượng múa, đường hoàng, thanh thoát. Triển Ký mỉm cười, vén mành bước vào, nhìn về phía quầy, gọi lớn, "Lý đại thúc vẫn khoẻ chứ? Vẫn như nếp cũ, bốn phần đồ ăn, ba rau một mặn mang về."

Sau quầy là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo xem như đoan chính, chỉ là đầu bóc bù xù lôi thôi, nằm dài trên án cầm bàn tính gõ đồm độp õ bàn tính đồm độp, nghe có tiếng người, thân mình xiêu vẹo nghiêng đi một chút, ngẩng đầu đánh giá Triển Ký một lượt, nghiến răng nói. "Tiểu tử, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Triển Ký sớm biết hắn sẽ hỏi vậy, nén cười, nói, "Sang thu cháu sẽ tròn mười bốn tuổi, đầu tháng đại thúc vừa mới hỏi cháu, sao giờ đã vội quên rồi?"

Nam tử này chính là Lý Mộ Bạch, chưởng quầy của Tuý Tiên Lâu, kì thật hắn chưa đến ba mươi tuổi, chưa thành gia thất, ngày thường kị nhất ai kêu hắn già, lại bị Triển Ký tương ngay một tiếng 'Đại thúc'. Hắn méo mặt quát, "Triển tiểu tử, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không được kêu đại thúc, kêu đại ca!"

Triển Ký vẫn làm như không có gì, trịnh trọng nói. "Lý đại thúc thật biết nói đùa, ngài cùng tuổi với cha cháu, cháu đâu thể nào gọi ngài là đại ca được!" Lý Mộ Bạch không có biện pháp đối phó với gã, chỉ đành hầm hừ phân phó tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn, thấp giọng than thở, "Thói đời kiểu gì thế hả, có người còn trẻ đã vội cưới vợ sinh con, có người già hõm đêm đêm vẫn ôm giường không một mình."

Triển Ký thính tai, nghe rất rõ lời hắn nói, cười hì hì, nói, "Lý đại thúc, bằng vào tuyệt kĩ nấu rượu của ngài, làm sao không lấy nổi vợ, nhất định là ngài quá mức kén cá chọn canh mà thôi!"

Lý Mộ Bạch vỗ bàn, hừ giọng, "Tiểu tử ngươi còn phải nói! Lí gia chúng ta thuộc hàng cao thủ nấu rượu, Úng Đầu Xuân của Tuý Tiên Lâu, xa gần có ai không biết, vậy mà tiểu tử nhà ngươi, mỗi lần tới đều chỉ gọi món ăn, không thèm mua rượu, đúng là mắt mù không nhìn được hàng!"

Triển Ký thầm nghĩ, đâu phải là cháu không nhìn được hàng, mà là vì trong nhà có người rất biết hàng, thế nên cháu mới không dám mua. Trong Tuý Tiên Lâu hương rượu nồng nàn tinh chất, đến thiếu niên như Triển Ký ngửi thấy cũng không tránh khỏi nảy sinh ý muốn uống cho thoả thích, nghĩ đến người nọ sau khi thương thế chuyển biến theo chiều hướng tốt rất hay phàn nàn, gương mặt thiếu niên thanh tú hiện vẻ phân vân, do dự hồi lâu, trưng ra bộ mặt như tráng sĩ sắp chặt tay, mím môi nói, "Nếu Lý đại thúc đã nói thế, cháu, cháu sẽ mua nửa cân mang về."

Lý Mộ Bạch vui mừng thấy rõ, lập tức mang ra một vò rượu năm cân, hào phóng nói, "Tiểu tử, một vò này cho ngươi, ta sẽ không lấy một xu. Không phải ta nói ngoa, chứ người nhà ngươi đã nếm thử rượu do ta nấu, có thể nhịn được một tháng không đến Tuý Tiên Lâu, ta sẽ bị lưu manh đánh chết cho coi!"

Triển Ký bật cười, "Lý đại thúc, có phải ngài chưa thề thốt bao giờ không vậy? Lõ như nhà cháu đột ngột chuyển đi, không về trấn Thang Sơn nữa, chẳng phải ngài sẽ khỏi lấy vợ luôn hay sao?"

Lý Mộ Bạch nhất thời đen mặt, nâng tay tự vả một cái, mắng, "Tiểu tử thối miệng, ta mặc kệ ngươi dùng lí do gì thoái thác, nhưng phải đồng ý với ta, ngày mai đến Nguyệt Lão Từ hương khói một chút." Triển Ký cười đến đau bụng, cầm rượu và thức ăn cáo từ Lý Mộ Bạch ra về.

Mưa vẫn vương bay như tơ nhện, khe suối trong vắt uyển chuyển chảy qua hẻm núi, thảm cỏ xanh mượt điểm xuyết một cụm hoa dại không tên, trong rừng tiếng chim buổi sớm lảnh lót như hờn như dỗi, Triển Ký che dù, từng bước, từng bước đi lẫn vào tầng rừng xanh ngắt.

***

Đỉnh núi biếc xanh, mây mờ giăng phủ, sương vờn lạnh lẽo, mấy gian nhà trúc dựng bên khe suối, giữa khoảnh rừng sum suê tươi tốt, một mảnh bạch y như ẩn như hiện, tay áo nhẹ nhàng thanh thoát chừng muốn lướt gió mà đi.

Triển Ký vừa thấy bóng bạch y kia, sắc mặt tức thì trầm xuống, thi triển khinh công chạy tới đỉnh núi, lớn tiếng gọi, "Trời hãy còn mưa, thúc chạy ra đây làm gì? Nếu lại nhiễm lạnh thì làm thế nào?" Gã bước đến gần, thoáng thấy người nọ chỉ khoác lên mình một lớp áo ngoài đơn bạc, mái tóc đen dài tuỳ tiện cột lên cũng đã thấm ướt quá nửa, chẳng rõ đã dầm mưa bao lâu. Gã không khỏi càng thêm tức giận, sắc mặt hoá xanh mét, cầm dù che trên đầu người nọ.

Bạch Ngọc Đường có chút chột dạ, cười cười, "Ta cả ngày ngồi buồn trong phòng, xương cốt đều muốn mọc mốc cả rồi, ra đây hóng gió một chút cũng đâu có sao!" Triển Ký hừ một tiếng, lạnh lùng chất vấn, "Người nào lần trước cũng bảo chỉ ra ngắm trăng, kết quả cảm lạnh phát sốt, nằm dài hai ngày liền, không biết là ai đây nhỉ?"

Bạch Ngọc Đường đuối lí, buộc phải ngượng ngập nói nhỏ, "Con nít con nôi, chỉ giỏi nói cho sướng miệng, không biết kính lão đắc thọ gì hết." Triển Ký cười thầm trong bụng, ngoài mặt lại không biểu hiện, nói mát, "Có người già mà không kính, tự nhiên liền có người ỷ nhỏ hiếp lớn."

Bạch Ngọc Đường oán giận làu bàu, "Tử bất giáo, phụ chi quá" (3), kéo Triển Ký đi về phía gian nhà trúc. Triển Ký thấy người bên cạnh cực lực che giấu dáng đi khập khiễng, tâm tình chợt nhiên buồn bã, những ngày mưa dầm thế này, chân trái thúc thúc nhất định sẽ rất đau đớn.

Vào phòng, Triển Ký vừa giục Bạch Ngọc Đường thay y phục khô, vừa lấy khăn bông tỉ mẩn lau khô phần tóc ướt nước. Bạch Ngọc Đường cau mày nói, "Ký Nhi, ngươi cũng bị ướt rồi, mau đi thay quần áo, đừng để bị nhiễm phong hàn."

Triển Ký phụng phịu, "Thúc thúc cũng biết dầm mưa phơi gió sẽ nhiễm phong hàn hay sao? Thân thể thúc vẫn chưa khỏe, lần trước còn ho ra máu, vất vả lắm mới trở lại như thường, thúc lại cứ chạy ra ngoài làm khổ mình như thế. Thúc thúc, nếu thúc thương Ký Nhi, xin thúc hãy yêu quý bản thân mình trước."

Bạch Ngọc Đường chậm rãi cột lại mái tóc dài, nhìn Triển Ký, thoáng chút giật mình, bỗng nhiên khẽ cười, nhẹ giọng nói, "Lời này khi trước Mèo Con cũng từng nói qua. Ký Nhi, ngươi càng ngày càng giống cha ngươi."

Người nọ mặc dù đang cười, đáy mắt lại vương mang một tia phấp phỏng. Triển Ký trong lòng căng thẳng, cố gắng nói đùa, "Ký Nhi đâu có lải nhải nhiều như phụ thân." Bạch Ngọc Đường bất giác cười to, nói, "Nếu Mèo Con nghe được con mình nói mình như vậy, chắc sẽ giận đến méo miệng cho coi!"

Triển Ký le lưỡi, nhanh chóng đi thay quần áo, kế đó đem đồ ăn mang về bày biện trên bàn, cuối cùng mới bưng ra vò Úng Đầu Xuân.

Bạch Ngọc Đường ngửi thấy hương rượu, nét mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hai năm nay hắn dưỡng thương, chưa từng đụng tới một giọt rượu nào, sớm đã nhịn tới hai mắt phiếm xanh, luôn miệng reo lên, "Hôm nay Ngũ gia cuối cùng cũng được phá giới, nhất định phải uống thoả thích mới thôi!" Chớp mắt, trông thấy vẻ mặt Triển Ký phủ đầy mây đen u ám, hắn mới kìm lại một chút, cười cười lấy lòng, "Ký Nhi, ngươi cũng biết ta mê rượu thế nào, phải không?"

Triển Ký cố nén lại nỗi xúc động muốn trợn trắng mắt, người nào đó mỗi lần ăn cơm đều phải thở ngắn than dài một phen, người bên ngoài muốn nghĩ hắn không nghiện rượu quả là quá khó.

Bên này, Bạch Ngọc Đường đã lấy bát, châm rượu, nhấp thử một hơi, có phần kinh ngạc thốt lên, "Thanh mà không đạm, mềm mà không nhuyễn, thơm mà không nồng, hương vị lưu luyến, không ngờ Thang Sơn lại có rượu ngon thế này!" Hắn đẩy bát rượu đến trước mặt Triển Ký, nói, "Ký Nhi, ngươi cũng nếm thử chút đi."

Triển Ký nhìn sắc rượu nổi màu xanh nhạt, không khỏi do dự, lại nghe Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, "Nam tử hán đại trượng phu, làm việc thống thống khoái khoái mới là khí phái. Nam nhân uống rượu e dè như uống độc dược, chớ nói sẽ bị nam nhân khác xem thường, ngay cả nữ nhân cũng thấy chướng mắt."

Triển Ký đỏ mặt, nâng bát rượu uống một hơi cạn sạch, gã nhận không ra rượu ngon hay dở, chỉ cảm thấy vị rượu nồng khiết toả lan trong miệng, chất rượu tinh thuần trôi qua cuống họng, sau khi xuống bụng hoá thành một mảnh ấm áp, dễ chịu vô cùng. Trong đôi mắt phượng của Bạch Ngọc Đường thoáng vẻ khen ngợi, hắn gắp cho Triển Ký chút đồ ăn, nói, "Một chén rượu trước bữa cơm là món khai vị tuyệt nhất, có điều bụng rỗng mà uống quá mức, thế nào cũng làm tổn hại thân thể, ngươi phải nhớ kĩ."
Triển Ký gật đầu, gã vốn có hơi thấp thỏm, sợ Bạch Ngọc Đường mê rượu không để ý liều lượng, ảnh hưởng xấu đến thương thế, thấy Bạch Ngọc Đường uống có tiết chế, khẩu vị mở rộng, lúc này mới yên lòng.

Rượu đủ cơm no, Triển Ký nhìn khuôn mặt vui vẻ của Bạch Ngọc Đường, thu hết dũng khí, hỏi nhỏ, "Thúc thúc, chờ khi thân thể khoẻ hẳn, thúc có định trở lại kinh thành?" Bạch Ngọc Đường nhướng mày, ánh mắt tối sầm, nhàn nhạt nói, "Trên đầu vẫn đeo cái danh hão Tứ phẩm đới đao hộ vệ, nếu như xui xẻo nhận được công vụ, tất nhiên ta sẽ trở về Khai Phong Phủ."

Triển Ký làm sao hiểu rõ hàm ý ẩn trong mấy chữ quan chức của hắn, gã lại cho rằng người kia đang né tránh câu hỏi của mình. Triển Ký cắn chặt môi dưới, gã vẫn còn nhớ rất rõ, năm ấy, người của Đinh gia tới Khai Phong Phủ làm khách, sau đó không lâu, Bạch Ngọc Đường dọn khỏi Bắc sương, tiễn Bạch Vân Thuỵ, theo Nhan đại nhân tới Tương Dương. Gã chạy đi hỏi phụ thân, thúc thúc và Tiểu Vân khi nào sẽ trở về. Triển Chiêu chỉ thở dài không đáp. Lại qua một thời gian nữa, tin dữ kinh động Trùng Tiêu, tuy Bạch Ngọc Đường rốt cuộc hiểm tử hoàn sinh, song bởi thương thế quá nặng, đảnh về phương Nam tĩnh dưỡng.

Ngày đó Triển Ký còn nhỏ, gã không hiểu hết sự tình năm ấy, sau này suy ngẫm một hồi, cũng mơ hồ hiểu phụ thân thúc thúc cần phải chia tách, gia đình ba người hoà hợp của gã, một sớm một chiều hoá thành bèo dạt mây trôi. Khi Bạch Ngọc Đường dưỡng thương, Triển Chiêu có đến thăm được vài lần, mỗi lần đều là vội vàng đến đi, chẳng hề có ý sẽ đưa thúc thúc hồi kinh, thúc thúc cũng lặng thinh không đề cập tới chuyện ngày sau.

Mắt thấy thân thể Bạch Ngọc Đường dần dần khang phục, Triển Ký cuối cùng không nhịn nổi nữa, gã ngừng một chốc, sau đó mở miệng, "Thúc thúc, thúc và phụ thân làm hoà được không?" Bạch Ngọc Đường hình dung đạm mạc, ngắm nghía bát rượu trống trơn, vẫn giữ âm giọng bình thản, "Chuyện của người lớn, không thể nói hết trong một hai lời. Tiểu hài tử này, sao phải hỏi nhiều như vậy?"

Triển Ký vụt đứng dậy, cao giọng nói, "Con đã không còn là tiểu hài tử. Ở đây chỉ có chúng ta, thời gian nhàn rỗi rất nhiều rất nhiều, thúc thúc chớ ngại, cứ từ từ kể con nghe." Bạch Ngọc Đường nâng mắt, đuôi mày hơi nhếch, cười nói, "Tiểu tử thối, khi còn nhỏ ngươi rất ngoan, ta nói gì ngươi làm đó, bây giờ đã lớn thật rồi, ta nói một câu ngươi đốp lại mười câu."

Triển Ký cúi đầu, nhìn đến vết sẹo trên mu bàn tay, trong lòng chua chát, bĩu môi nói, "Nghe lời có ích lợi gì, chẳng phải Tiểu Vân sớm tối nghe lời thúc thúc, vẫn bị thúc đưa đến Tung Sơn làm hoà thượng đó thôi."
Bạch Ngọc Đường bật cười, "Cái gì mà hoà thượng, Tiểu Vân được chưởng môn phái Thiếu Lâm Thiên Phương đại sư nhận làm đệ tử tục gia, chiếu quy củ Thiếu Lâm, sau khi thành tài có thể tự mình xuống núi." Hắn nghiêng đầu nhìn Triển Ký, dịu giọng hỏi, "Sao nào, nhớ đệ đệ ư?"

Triển Ký gật gật đầu, buồn bã nói, "Thúc thúc, nếu như Tiểu Vân không thể xuống núi, thúc nhất định phải đưa con lên Thiếu Lâm Tự." Bạch Ngọc Đường cười lên ha hả, "Còn nói mình không phải tiểu hài tử, ngốc quá đi mất, Thiếu Lâm Tự giới luật sâm nghiêm, tính ngươi vốn không an phận, đến nơi đó sẽ phải chịu khổ nhiều!"

Triển Ký quỳ xuống trước mặt Bạch Ngọc Đường, ngẩng đầu, trịnh trọng nói, "Thúc thúc, lời này của Ký nhi không phải bốc đồng nhất thời. Tiểu Vân tới đó hai năm, một thân một mình ở Thiếu Lâm Tự, chẳng ai biết được cơm canh ở đó có vừa miệng đệ ấy không, hoà thượng ở đó có khi dễ đệ ấy không, lúc trời trở lạnh đệ ấy có còn ho suyễn hay không, Con đã nghĩ kĩ, đợi khi thúc thúc khoẻ lại, không cần Ký Nhi bên cạnh chăm nom, Ký Nhi sẽ lên Tung Sơn, bầu bạn với Tiểu Vân, chăm sóc đệ ấy thật tốt."

Bạch Ngọc Đường xoa xoa tóc gã, đáy mắt tịch mịch, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc thản nhiên cười nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, chờ ta về Khai Phong Phủ, tiện đường sẽ đưa ngươi tới Thiếu Lâm bái sư."

***

Thời điếm sau Ngọ, một mảnh trời xanh biếc hửng lên sau mưa, mây mảnh quẩn quanh vấn vít trong sơn động, sương mù còn đọng đã tan, cầu vồng bảy sắc vắt qua khe suối, giống như đường lên thiên giới.

Hiếm thấy một ngày trời hửng, Triển Ký ra ngoài thư giãn thân thể, cước đạp bát quái, thủ động lưỡng nghi, chính là "Hỗn nguyên vô cực chưởng pháp." Nam hiệp mặc dù dùng kiếm vang danh giang hồ, cũng là nội ngoại kiêm tu, bộ chưởng pháp này có đủ phương hướng, từ ngoại đến nội, nội công ẩn trong chiêu thức chưởng pháp, một khi luyện thành, mỗi một động tác đều có nội kình cùng phụ, uy lực cực đại.

Triển Ký luyện bộ chưởng pháp này đã ba năm, lúc này đang thi triển trên đỉnh núi, tiến thoái xê dịch, mau lẹ uyển chuyển, chưởng phong ào ạt, bụi cuốn dưới chân, rất có khí thế. Gã luyện toàn bộ chưởng pháp tới hơn mười lần, tự mình ngộ ra không ít biến hoá, chỉ cảm thấy ý thần hội tụ, kình lực thu phát càng lúc càng tự nhiên, biết công phu lại có tiến triển, không khỏi thập phần vui mừng.

Triển Ký thu thế dừng lại, trên trán hơi thoáng một tầng mồ hôi, chợt nghe một tiếng "Tiếp kiếm". Gã vươn tay đỡ, nắm chặt bội kiếm, quay lại đã thấy Bạch Ngọc Đường đứng dựa ở cửa, trong mắt tràn ngập ý cười, khen ngợi, "Công phu quyền cước tiến bộ không ít, nên muốn thử bản lĩnh dùng binh khí của ngươi."

Triển Ký sửng sốt, theo thói quen hơi nhăn mày, nói, "Thúc thúc, thân thể thúc chưa khoẻ hẳn, hiện giờ không nên động võ." Bạch Ngọc Đường chậm rãi đi tới ghế dựa trước cửa phòng, ung dung ngồi xuống, nói, "Ai nói ta sẽ ra tay? Người có tư cách thử ngươi, ở kia kìa!"

Gương mặt hắn tuy hiện vẻ dửng dưng, nhưng đôi mắt phượng lại khó giấu nỗi vui mừng. Triển Ký tâm tình xao động, dõi theo ánh nhìn của hắn, thấy trên sơn đạo ngoằn ngoèo có một người đang đi tới, trường sam tung bay trong gió lạnh, hơi thở cũng bị gió hun thành trắng xóa, chỉ còn một mảnh lam sắc vô cùng quen thuộc. Lồng ngực Triển Ký phút chốc nóng bỏng, gã không ghìm nổi, vội vã chạy đến, kêu lớn. "Cha!"

Triển Chiêu ngẩng nhìn thiếu niên đang chạy về phía mình, cười khẽ. Lần trước y đến Thang Sơn có lẽ vào khoảng đầu thu năm ngoái, mới hơn nửa năm không gặp, Triển Ký đã lại cao hơn một chút, tự khi nào đã cao ngang vai y. Khuôn mặt thiếu niên thanh tú bớt dần nét bầu bĩnh của trẻ thơ, bắt đầu lộ ra góc cạnh, mặc dù tay dài chân dài, gầy như cây sậy, chính là nam hài tử ở vào độ tuổi dễ xấu hổ nhất này, mỗi cử động lại toát ra một phong thái tự nhiên kì lạ.

Triển Ký chạy tới bên người Triển Chiêu, cầm lấy hành lí của y, hàng loạt câu hỏi liên tiếp xô đến như pháo nổ, "Cha, sao cha không báo tin trước khi tới? Lần này sẽ ở lại bao lâu? Sẽ không chỉ ở một đêm rồi lại đi đó chứ?" Trong vẻ tươi cười của Triển Chiêu đượm chút bùi ngùi, y vỗ vỗ đầu vai Triển Ký, nói, "Ký nhi, con lớn quá."

Triển Ký bĩu môi, "Cha, từ lần cuối cha lại đây đã hơn nửa năm, con đương nhiên phải cao lên rồi!" Gã gặp mặt phụ thân, trong lòng vốn rất vui sướng, nhưng gã đang ở độ tuổi ngại ngùng, mở miệng nói chuyện vẫn cứ lộ ra giọng điệu hờn dỗi.

Triển Chiêu có hơi hoảng hốt, mới ngày nào ở Từ đường Triển thị làm lễ nhận con thừa tự, nam hài nhỏ gầy nhợt nhạt không dám ngẩng mặt nhìn y, tiếng "Cha" líu ríu nơi cuống họng hệt chú mèo nhỏ sơ sinh, thời gian thấm thoắt, trở tay một cái, thiếu niên tươi cười cởi mở, mặt mày phấn chấn trước mặt, ngoại trừ ngũ quan tuấn tú, có còn chút bóng dáng nào của nam hài nhút nhát năm đó nữa đâu.

Ánh mắt Triển Chiêu lưu luyến trên người Triển Ký một lúc lâu, rốt cuộc dời về mạt trắng lung lay trước căn nhà trúc sơ sài. Vẫn như thế, một sắc bạch y thắng tuyết, vẫn như thế, khí phách cao ngạo muốn cưỡi gió mà bay. Khóe môi người nọ hơi cong, nét cười vương vất, đáy mắt trong suốt thẳm sâu, nhìn y chẳng hề tránh né. Thảng khắc, thời gian tựa như ngưng đọng, cơ hồ năm tháng chưa từng chảy trôi, cơ hồ bọn họ vẫn là thiếu niên vô ưu vô lự tung hoành, sảng khoái hát khúc trường ca nghĩa hiệp. Một ngày trời trong có mây soi bóng liễu đưa theo dòng nước, một thoáng kinh hồng nơi Phan Gia Lâu.

Triển Ký mang bọc hành lí để vào phòng, xoay người đi ra, thấy phụ thân và thúc thúc, đôi người yên lặng ngóng trông, mây mờ trong mắt dường như xáo động, gã không rõ nguyên do, cũng không dám tùy tiện quấy rầy, đang muốn lặng lẽ về phòng, lại nghe Bạch Ngọc Đường lên tiếng, "Ký Nhi, định lén lút chuồn đi đâu vậy hả? Sợ cha ngươi thử công phu của mình hay sao?" Triển Ký le lưỡi, vội vàng đi tới, nói, "Ký nhi không dám."

Bạch Ngọc Đường vừa mở miệng, Triển Chiêu lập tức khôi phục tinh thần, lòng ngực bỗng tràn một trận chua xót, người nọ bây giờ gầy gò xơ xác, thương bệnh tiều tụy, sớm đã chẳng còn phong thái cuồng ngạo khi xưa, còn mình cũng nhuốm một thân gió bụi, hậm hực mỏi mệt, đâu còn khí thế hăm hở ngày trước. Giữa họ từng có bao nhiêu dây dưa ân oán, đã chẳng thể nào quay lại lúc xưa.

Triển Chiêu gượng cười, nói, "Cũng tốt, Ký nhi, ta sẽ thử kiếm của con một chút, xem con trong thời gian qua liệu có chăm chỉ luyện công." Bạch Ngọc Đường nói, "Mèo Con, dù là thử chiêu, cũng coi như đang luận võ, chung quy vẫn phải có thắng có bại. Chi bằng chúng ta đánh cuộc một keo, lấy mười chiêu làm hạn định, ngươi chỉ được dùng tay trái, nếu có thể khiến Ký nhi binh khí rời tay, ta sẽ tính là ngươi thắng. Nhưng nếu quá mười chiêu, hoặc dùng đến tay phải, ngươi chỉ có nước cực cực mất mặt, bại bởi đồ đệ của ta!"

Triển Chiêu gật đầu, "Cứ theo ý ngươi." Bạch Ngọc Đường dặn dò Triển Ký, "Tiểu tử, đối phó với cha ngươi, không được nương tay mà phải dốc hết toàn lực ứng phó, đừng có bôi tro trát trấu vào mặt ta." Triển Chiêu cười thầm, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tính háo thắng của người nọ thật sự đã ăn sâu bén rễ.

Bạch Ngọc Đường thích thú tựa vào ghế trúc, ngón cái nâng cằm, ngón trỏ miết lên môi trên, ba ngón còn lại hơi giơ lên, dưới ánh mặt trời, ngón tay hắn xinh xắn sáng trong như bạch ngọc. Triển Chiêu biết mỗi khi người nọ muốn giấu điều gì, sẽ dùng động tác đó che khuất đôi môi. Nhưng giờ phút này, y lại không đoán nổi thứ người nọ bao giấu, đến tột cùng là tâm tình như thế nào đây.

Bên này, Triển Ký đã rút kiếm khỏi vỏ, nâng lên trên tay, cung kính thi lễ với Triển Chiêu. Triển Chiêu thấy gã nóng lòng muốn thử thần khí, mỉm cười, vòng tay phải ra sau lưng, bình thản nói, "Ra chiêu đi."

Đối mặt với Triển Chiêu, Triển Ký nào dám sơ suất, từng chiêu đều là kiếm pháp tinh diệu sắc bén, trường kiếm giương lên, từ trên xuống dưới tung hoàng ngang dọc, khí thế vô cùng, đúng là một thức "Thiên hà đảo tả." Triển Chiêu vẫn giữ nửa người dưới bất động, hơi nghiêng người tránh kiếm.

Triển Ký không đợi hết chiêu, bàn tay vừa lật, kiếm từ chém nghiêng chuyển sang quét ngang, là chiêu "Đại giang tự luyện". Triển Chiêu thân trên không động, dưới chân xê dịch một chút, người đã nhẹ nhàng lui lại, y muốn thử thăm dò võ công Triển Ký, không chống đỡ cũng không đáp trả, chỉ một mực tránh chiêu.

Triển Chiêu đã dùng mấy chiêu, nhưng ngay cả góc áo Triển Chiêu đều không chạm tới, không khỏi có chút mất bình tĩnh, một thức "Trường hồng quán nhật", cả người lẫn kiếm gấp gáp xoay mình, đâm về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu vẫn rất ung dung, khẽ xoay một vòng, né khỏi thế kiếm, vươn tay bắt lấy cánh tay phải Triển Ký.

Triển Ký một kiếm đâm vào không khí, đã kêu "Không xong", song lúc lâm nguy nhanh trí, lập tức trở tay dùng một chiêu "Đảo quải kim". Một chiêu này không hề định trước, lại khiến cho người ta phải kinh ngạc. Triển Chiêu không kìm được khen ngợi "Tuyệt", tức khắc thu tay về, lại nghe được thanh âm thong thả của Bạch Ngọc Đường, "Chiêu thứ chín."

Triển Chiêu hơi kinh ngạc, y một lòng thử võ công Triển Ký, lại quên đi giao ước mười chiêu, nếu thật sự vì nhường Triển Ký mà xuất hơn mười chiêu, y còn mặt mũi nào ngẩng nhìn người trước mặt. Trong khoảng tâm tư thay đổi thật nhanh, Triển Chiêu biến chưởng, tập trung ba phần nội lực đánh vào sống kiếm của Triển Ký.

Triển Ký chỉ cảm thấy trên thân kiếm một luồng khí lực mạnh mẽ tuôn tới, kinh mạch ở tay phải thập phần rối loạn, không còn sức lực cầm kiếm. Nhưng gã không hề bối rối, trường kiếm đổi sang tay trái, cổ tay chuyển động, xuất ra một mảnh kiếm hoa. Một chiêu "Mai hoa tam lộng" này, chín kiếm cùng xuất, hư hư thực thực, kiếm quang chớp nhoáng, khiến người khác phải hoa mắt chóng mặt.

Triển Chiêu vốn tưởng rằng Triển Ký nhất định sẽ thu kiếm, không nghĩ gã lại nhanh chóng đổi tay, một thoáng ngạc nhiên, kiếm quang đã tới trước mặt. Y than nhẹ một tiếng, duỗi tay đỡ lấy mũi kiếm, dùng sức đoạt kiếm.

Bạch Ngọc Đường vỗ tay cười to, "Xuất sắc, xuất sắc! Ký Nhi, tiểu tử ngoan, ngươi thực sự bức Mèo Con dùng đến tay phải." Triển Ký đang chán nản vì trường kiếm tuột khỏi tay, nghe thấy Bạch Ngọc Đường nói vậy, vội vàng ngẩng lên, đã thấy Triển Chiêu tay phải bắt lấy mũi kiếm, mỉm cười nhìn gã.

Triển Ký mừng rỡ nói. "Cha, hài nhi đã thắng, có thể đòi hỏi phần thưởng hay không?" Triển Chiêu nhướng mày, đưa trả thanh kiếm cho gã, cười nói, "Ta đánh cuộc đã thua, con có yêu cầu gì?" Triển Ký nói, "Con chỉ muốn cha đồng ý với con một chuyện, về phần chuyện gì, bây giờ con chưa nghĩ ra."

Triển Chiêu sửng sốt, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ngươi dạy được một đồ đệ tốt đấy, thực là ranh ma quỷ quái!" Bạch Ngọc Đường cười ha hả. "Mèo Con, ngươi cũng là nhân vật nổi danh giang hồ, sao nào, thẹn quá hóa giận ư? Đánh cuộc đã thua, lời này chính ngươi vừa mới nói."

Triển Ký im lặng rời đi, hốc mắt nóng ướt, ngày một nhà đoàn tụ này, gã đã mong mỏi không biết bao lâu. Gã bất giác xoa xoa vết sẹo trên mu bàn tay, thầm nghĩ, nếu Tiểu Vân cũng ở đây thì tốt biết mấy.

(*) Các chiêu thức mình giữ nguyên Hán Việt. Có thể tạm dịch như sau. "Thiên hà đảo tả" - Thiên hà cuộn chuyển, "Đại giang tự luyện" - Sông dài như lụa, "Trường hồng quán nhật" - Cầu vồng nối ngày, "Đảo quải kim" - Đảo chiều chuông vàng, "Mai hoa tam lộng" - Kiếm chuyển hoa mai.

***

Tà dương ánh rọi khắp nền trời mênh mang, nắng chiều chêch chếch huy hoàng như đang lướt qua vô số lăng mộ nhà Hán, dẫn theo chút vị thê lương của thời xa cũ. Ánh sáng đỏ rực rót qua cửa sổ, nhuốm lên bạch y trắng tuyết của Bạch Ngọc Đường một sắc ấm nóng, hai gò má gầy của hắn tựa hồ cũng thoáng ửng lên. Bạch Ngọc Đường nghiêng người dựa vào thành giường, nhìn ráng chiều lộng lẫy ngoài khung cửa, vẻ mặt thản nhiên như đang hưởng thụ thời gian nhàn hạ sau bữa cơm chiều.

Triển Ký ngồi cạnh giường, nhẹ thoa thuốc lên gối trái của hắn. Năm đó người nọ lâm vào hiểm cảnh ở Trùng Tiêu Lâu, có một mũi tên bắn trúng chân trái, làm vỡ xương bánh chè, khiến kinh mạch bị thương nặng, may mắn được cứu kịp thời, lại thêm linh dược phụ trợ, mới tránh khỏi bị tàn tật. Hiện giờ dù đã trải qua hai năm, nhưng sau khi vết thương khép miệng, xương bánh chè lại vặn vẹo biến dạng, vết sẹo đen tím thiết tiễn để lại, đến nay vẫn xoắn vặn dữ tợn như cũ, ai nhìn đến cũng không khỏi ghê người.

Triển Ký tập trung san đều thuốc cao trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên gối trái Bạch Ngọc Đường, dồn lực vào đầu ngón tay, chà xát các huyệt phụ cận quanh gối: Huyết Hải, Khúc Tuyền, Âm Lăng, Âm Cốc. Dầu Bạch Ngọc Đường bình tĩnh thản nhiên, thế nhưng Triển Ký biết rõ, sau lúc thuốc cao bị nội lực hóa nhập huyệt đạo, dược lực phát tác, xương cốt gân mạch sẽ vô cùng đau đớn, thúc thúc trời sinh cường ngạnh, trước mặt gã tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa điểm khó chịu, huống chi, hôm nay còn có mặt phụ thân.

Triển Ký khẽ khàng ngẩng nhìn phụ thân, chỉ thấy Triển Chiêu vẻ mặt cay đắng, ánh mắt ảm đạm, ngơ ngẩn nhìn Bạch Ngọc Đường. Triển Ký rất quen với nét mặt ấy, bao nhiêu lần thúc thúc trọng thương không dậy nổi, bấy nhiêu lần phụ thân lặng yên trông giữ bên giường, chỉ hận không thể chuyển nỗi đau kia sang chính thân mình.

Gã đột nhiên phát hiện, dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, thái dương phụ thân tự lúc nào đã có điểm xám trắng. Đây là lần đầu tiên, thiếu niên Triển Ký thực sự cảm nhận được, thời gian vô tình, tháng năm trôi chảy, trong cuộc sống có những thứ không cách nào giữ lại, loại luyến tiếc này khiến lòng gã bỗng thành hình một nỗi bi thương chưa gọi được thành tên.

Nhìn người trên giường mặt mày điềm tĩnh, hình dung hao gầy, Triển Chiêu như thấy cuống họng ứ chặt một khối cay xót, trái tim như bị hàng loạt xích sắt trói siết, vết thương trên gối người nọ tuy rằng đáng sợ, nhưng chưa phải là vết thương trí mạng. Dưới lớp bạch y thanh thuần đơn bạc kia, còn nhiều vết thương lớn hơn gần như đã đoạt lấy tính mạng hắn. Ngày ấy, máu nhiễm đỏ túi ám khí hắn vẫn thường mang bên mình, máu đỏ diễm lệ ướp trên túi gấm trắng tuyết khi đó, y chẳng đành lòng tẩy đi, nay đã đọng thành từng vệt nâu thẫm, lúc nào cũng nhắc nhở y chỉ chút nữa thôi y sẽ một mình nếm trải nỗi đau trời người vĩnh cách, đau đến tuyệt vọng, như một vết thương nằm lại sâu trong thân thể, vĩnh viễn không khép miệng, không biết đến mặt trời, triền miên cho đến chết.

Ngay khoảnh khắc ấy, Bạch Ngọc Đường đột ngột quay đầu. Triển Chiêu đối diện ánh mắc sắc bén như xưa của hắn, chợt nhiên hoàn hồn, cố gắng thu giấu cảm xúc, nhưng đáy mắt vẫn vương mang vẻ cay chua mê muội. Tâm tư xoắn bện một mảnh đắng cay không thể nào gỡ dứt, ngoài mặt lại gượng mỉm cười, tuyệt vọng cũng vậy, bi thương cũng vậy, y đều không thể biểu lộ ra ngoài, bởi vì thật lâu trước kia, y đã mất đi tư cách được đau lòng.

Thấy Triển Ký đã thoa dược xong, Bạch Ngọc Đường bình thản phân phó, "Ký Nhi, mấy ngày trước Vân Sinh đưa tới một bao Quân Sơn Ngân Châm (4), mau đi nấu nước pha trà." Vừa nói, hắn vừa vươn tay nhẹ phất vạt áo, yên lặng che đi vết sẹo trên gối.

Sau khi Triển Ký rời đi, căn phòng rơi vào một mảnh thinh lặng. Triển Chiêu ho nhẹ một tiếng, khẽ hỏi, "Chân ngươi khôi phục đến mức nào rồi? Có còn đau lắm không?" Bạch Ngọc Đường vẫn giữ vẻ mặt như cười như không, nghiêng đầu chăm chú nhìn y, chậm rãi nói, "Lúc trời nắng, không có vấn đề gì, khi trời mưa, có hơi đau một chút."

Triển Chiêu nói, "Lần này tới đây, ta có mang theo thuốc do Công Tôn tiên sinh phối chế, tiên sinh nói là có lợi cho vết thương xương cốt." Bạch Ngọc Đường tùy ý "Ừ" một tiếng, khe khẽ nâng chiếc hộp sứ trong tay, ngắm nghía một hồi, nhàn nhạt nói, "Mèo Con, với nhãn lực của ngươi, chắc có thể nhận ra được cái này?"

Triển Chiêu thấy hắn không có ý ném hộp sứ cho mình, đành đi tới bên giường ngồi xuống, cầm lấy chiếc hộp từ từ mở ra. Men sứ trắng óng, nước men đều đặn, đúng là cực phẩm của Quan Diêu Định Châu (5), nắp hộp có chạm một đoá sen vàng tinh xảo, bên trong chứa đầy thuốc cao xanh biếc, âm ỉ lan tràn phiến hương ngan ngát cay cay.

Triển Chiêu trầm ngâm một lát, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc pha lẫn vui mừng, nói, "Bạch Hổ Đoạn Tục Cao (6)! Là Thất công tử đưa tới sao?" Sen vàng chính là dấu hiệu của Hoán Hoa sơn trang ở thành Cô Tô, còn Bạch Hổ Đoạn Tục Cao là một trong thất bảo của Mộ Dung thế gia, đúng là linh dược có thể tục cốt tiếp mạch.

Bạch Ngọc Đường cười nói, "Nhãn lực quả nhiên không tồi, có điều đoán sai người tặng mất rồi, không phải Mộ Dung Tiểu Thất, mà là cha hắn đưa tới." Triển Chiêu ngạc nhiên, "Người đứng đầu Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Cảnh Thiên? Ngươi kết giao với vị tiền bối này từ khi nào vậy?"

Bạch Ngọc Đường khoát tay, nói, "Ta và lão đâu có giao tình gì chứ, lão đưa thuốc tới cho ta, kỳ thực đang muốn dùng ta để lôi kéo tình cảm của Tiểu Sơ." Triển Chiêu giật mình, "Sao thế, Lạc cô nương vẫn chưa giải hòa với Mộ Dung sơn trang?"

"Giải hòa? Nào có đơn giản như ngươi nói! Năm đó Mộ Dung Tiểu Thất vì muốn thành thân với Tiểu Sơ, hai người đưa nhau rời khỏi Hoán Hoa sơn trang, bị lão cha hắn đánh cho một chưởng thừa sống thiếu chết, Tiểu Sơ suýt nữa thành hòn Vọng Phu, cho nên càng thêm hận lão." Bạch Ngọc Đường cười cười, nói, "Nha đầu đó cái gì cũng tốt, chẳng qua là vì quá yêu, nên dù chỉ một mối hận nho nhỏ, cũng đủ để nàng cự tuyệt, làm Thất công tử của Mộ Dung thế gia đại danh đỉnh đỉnh phải đi ở rể, Mộ Dung Cảnh Thiên không tức chết đã là may mắn lắm rồi."

Triển Chiêu cũng cười nhẹ, có lẽ có thể cùng người nọ ở chung thế này cũng tốt, giống như bạn cũ xa cách nhiều năm gặp lại, không màng phong nguyệt, mạn đàm chuyện xưa cảnh cũ. Y nhớ tới lúc gặp Lạc Tuyết Sơ ở Tương Dương hai năm về trước, ngày ấy nàng đã hoài thai, bèn hỏi, "Hài tử của Lạc cô nương và Thất công tử là nam hay nữ?"

Bạch Ngọc Đường nói, "Là một nam hài, họ Lạc, tên Diệc Hoàn." Triển Chiêu nhướng mày, cười nói, "Nghe nói Mộ Dung thế gia tử tức hiếm muộn, ba đời độc đinh. Bây giờ bao nhiêu gian khó mới có đứa cháu đích tôn, lại mang họ mẹ, khó trách kẻ cố chấp như Mộ Dung Cảnh Thiên cũng phải đầu hàng."

Triển Ký đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hai người nhìn nhau mà cười, trong lòng ấm áp, buồn bã lúc trước biến thành hư không, gã cao giọng nói, "Cha, thúc thúc, trà xong rồi đây."

Sợi trà Quân Sơn thả trong nước sôi, đầu tiên dựng thẳng, bập bềnh nổi trên mặt nước, sau đó từ từ chìm xuống, nổi lên lại chìm xuống, cứ thế ba lần, Triển Chiêu từ tốn nhấp một hơi, hương trà thanh tao lan tỏa khắp vòm miệng, vị ngọt tinh khiết dễ chịu, dư vị dây dưa không dứt, khiến y không khỏi thầm khen.

Bạch Ngọc Đường lại lấy khí thế hào hùng nâng chén uống một hơi cạn sạch, dùng giọng điệu vẫn dùng để khen ngợi rượu ngon lớn tiếng nói, "Trà ngon!" Hắn quay đầu nói với Triển Ký, "Ký Nhi, học cho tốt đó, nam tử hán đại trượng phu, uống trà tựa như uống rượu, nhất định không được tỏ vẻ gượng ép."

Triển Chiêu âm thầm cười giễu, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường kinh tài tuyệt diễm, thi từ thư họa, phàm là những việc văn nhã, hắn đều có thể hạ bút thành văn, nhưng chỉ có đụng tới trà, hắn liền chỉ biết uống như ngưu ẩm, lập tức biến thành thành phần đốt đàn nấu hạc, phung phí của trời.

Triển Ký vốn đang bắt chước Triển Chiêu, miệng nhỏ từ tốn nhấp trà, nghe Bạch Ngọc Đường nói vậy, gã bối rối nhìn về phía Triển Chiêu cầu cứu, chỉ thấy phụ thân im lặng không nói, cúi đầu ung dung thưởng trà, gương mặt mang theo một nét cười thản nhiên không rõ. Gã hơi do dự, nâng chén uống một hớp lớn, sau khi nuốt xuống không nhận ra được vị gì, lúng búng một chút, nói nhỏ, "Nóng chết đi được!"

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra một thoáng, tức thì vỗ nhẹ đầu vai Triển Ký, nghiêm trang nói, "Lần sau nhớ thổi nguội rồi hãy uống." Triển Chiêu nghe vậy, rốt cuộc không nhịn được cười, một miệng toàn trà phun đầy mặt đất.

----

Chú thích:

(1) Mùa hoàng mai: Chỉ khoảng thời gian từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 8 ở lưu vực sông Trường Giang và sông Hoàng Hà, thời tiết tối sầm, đổ mưa liên miên. Lúc này là mùa quả mai chín vàng nên gọi là mùa hoàng mai.

(2) Giờ Tị: khoảng thời gian từ 9h đến 11h sáng

(3) Tử bất giáo, phụ chi quá: lấy ý từ Tam Tự Kinh, nghĩa là không dạy dỗ con cái là lỗi của cha.

(4) Quân Sơn Ngân Châm được liệt vào hàng cống trà từ đời Thanh. Sách "Ba Lăng huyện chí" có chép như sau: "Trà sản xuất ở Quân Sơn, có màu xanh nhạt như tâm sen." "Cống trà Quân Sơn bắt đầu từ đời Thanh, mỗi năm cống mười tám cân."

Triều Thanh, trà Quân Sơn chia làm hai loại "Tiêm trà", "Nhung trà". Sợi "Tiêm trà" nhọn như mũi kiếm, lông tơ trắng muốt mềm mại, được dâng lên làm cống trà, thường gọi "Cống tiêm." Trà Quân Sơn Ngân Châm có nét hương thanh tao, mùi vị ngọt ngào thuần hậu, sắc nước xanh vàng trong suốt óng ả, búp trà mập mạp đều đặn, có điểm sắc trắng như tơ, sắc vàng rực óng như đang phát sáng, mềm mại như nhung, lá trà nở ra dày dặn, tư vị thanh thuần ngọt dịu, để lâu cũng không mất đi hương vị ban đầu. Sau khi pha xong, búp trà dựng đứng, nổi lên mặt nước, sau đó chìm xuống, chìm nổi liên tục ba lần, hết sức thú vị.

(5) Định Châu: địa danh thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, nổi danh với đồ sứ.

(6) Bạch Hổ Đoạn Tục Cao: Đoạn tục: Nối xương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top