[Miêu Thử|Đoản văn] Yên vũ Giang Nam

[Miêu Thử| Đoản văn] Yên Vũ Giang Nam

 

Tác giả: Trinh Ái

Trans: Qt

Edit: Lang Băm Đểu

Thể loại: cổ trang, ấm áp, ngọt, HE

Ngọt đến chảy nước miếng không thôi, chẹp :3 Thi thoảng đổi món đi vậy, ngược mãi đau tim thấy ớn :p

 

***

Mưa phùn li ti giăng rơi, lam sam thanh niên nắm chắc cây dù trong tay, lặng lẽ đứng ở ven hồ.

Nhành liễu đưa theo gió nhẹ cùng thân ảnh thẳng tắp của y hình thành một khung cảnh đối lập thú vị. Từ xa nhìn lại, hệt như một bức thuỷ mặc hoạ cảnh tịch mịch.

Bạch y thanh niên nửa nằm nửa ngồi ở thuyền hoa giữa hồ, ném một khối đậu phộng vào miệng, cười cười nói với thuyền nương: “Nhà đò, làm phiền cập bến.” Không để ý tới thuyền nướng vì nét cười tuấn mĩ mà đỏ bừng hai má, hắn tiếp tục nhìn nhân ảnh bên hồ, thầm thì: “Thối miêu, rốt cuộc ngươi vẫn nhớ rõ sinh nhật của Bạch Ngũ gia.”

Vì thế, trên thuyền hoa diễm lệ, người nào đó quỷ dị mỉm cười, từ từ bơi tới ven hồ.

Khi còn cách bờ hồ chừng hai trượng, một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng vượt qua mũi thuyền hoa lại gần bờ. Thuyền vừa cập bến, bốn đại hán lập tức nhảy ra, đem lam sam thanh niên vây kín.

Tên cầm đầu xách Quỷ đầu đao, oán hận nói: “Triển Chiêu! Ngươi là chó săn của triều đình! Truy bắt huynh đệ chúng ra từ đại mạc tới Giang Nam! Hiện giờ Tứ huynh đệ bọn ta đã đến đông đủ, thức thời thì mau biến đi! Nếu không lão tử nhất định sẽ cho ngươi thấy, Hoàng Hà tứ hổ có bao nhiêu lợi hại!”

Triển Chiêu nhẹ cười: “Triển mỗ lần này cố ý đuổi đến Giang Nam, chính là vì muốn đem chư vị về quy án, đòi lại công bằng cho bách tính vô tội bỏ mạng dưới đao của Tứ hổ. Không đem được các ngươi về Khai Phong Phủ, Triển mỗ quyết không bỏ qua.” Một lời này, dù y cười mà nói ra, nhưng giọng nói ẩn hiện khí thế chém đinh chặt sắt, phẫn nộ lôi đình, cho người khác cảm giác oai nghiêm, khiến Hoàng Hà tứ hổ không khỏi lui một bước.

Rắc một tiếng giòn tan, chén rượu trong tay bạch y thanh niên bị siết đến vỡ nát. Thuyền nương nghe tiếng trộm nhìn, chỉ thấy vị công tử kia chẳng biết vì sao lại tức giận đến độ mày kiếm dựng thẳng, sắc mặt hoá đen, vành môi khẽ mấp máy tựa như đang mắng cái gì.

Thuyền nương đang muốn thận trọng tới xem, chỉ thấy bạch y chợt loé, không rõ tự khi nào, bạch y công tử đã ngạo nghễ đứng ở mũi thuyền, gương mặt tươi cười không giấu nổi vẻ trào phúng, nói: “Ta đang nghĩ tên chết tiệt nào không hiểu phong nhã, lại náo loạn chốn sơn linh thuỷ tú này, hoá ra là nhất miêu cùng tứ cẩu đánh nhau. Phiền toái thật, muốn đánh cứ đánh, đâu cần meo meo gâu gâu mãi như vậy!”

Triển Chiêu thấy bạch y công tử xuất hiện, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó nhếch miệng bỏ qua. Nhưng Hoàng Hà tứ hổ nghe xong lại bị kích động đến nhảy dựng, nhao nhao chửi ầm lên bạch y tiểu tử không biết sống chết.

Bạch y công tử cũng không tức giận, chỉ khoát tay nhìn về phía Triển Chiêu, nói: “Xú miêu, lũ chó điên này đều do ngươi dẫn tới phải không? Bỗng dưng phá hỏng hứng thú đi thuyền của Ngũ gia ta, ngươi định giải thích thế nào?”

Hoàng Hà tứ hổ lúc này mới phát giác, người vừa đến ----- phóng mắt nhìn khắp giang hồ, dám gọi Nam hiệp Triển Chiêu, được hoàng đế ngự phong “Ngự miêu” là “Xú miêu”… Tự xưng “Ngũ gia”… Còn có… Một thân bạch y kia, không có dù che chắn, đầy trời mưa bụi cũng không nhuốm ướt một góc bạch y… Công phu này…

“Bạch… Bạch Ngọc Đường?” Lão Đại của Hoàng Hà tứ hổ cả kinh nói.

Bạch y công tử lớn giọng cười: “Coi như ngươi còn có chút nhãn lực.”

“Ngươi… Ngươi đừng nói là được Triển Chiêu gọi tới hỗ trợ đi?” Lão Đại đảo mắt tứ phía ----- đối đầu với một Triển Chiêu còn có thể có phần thắng, cần gì phải thêm một Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khoát tay, cười nhạo nói: “Xú miêu kia có tư cách gì sai khiến ta! Ta nói ------ các ngươi muốn đánh cũng nên chọn chỗ mà đánh, đừng quấy rầy Ngũ gia ta du hồ.” Dứt lời khoanh tay đi vào khoang thuyền, nhàn nhã ngồi dựa mạn thuyền uống rượu, ngược lại lộ ra bộ dáng hóng kịch vui.

Hoàng Hà tứ hổ ngươi ngóng ta ta nhìn ngươi, nghĩ đến giang hồ đồn đại Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường cùng Nam hiệp Triển Chiêu vì phong hào “Ngự miêu” mà tranh cãi tha hồ, phải rồi… lúc nãy Bạch Ngọc Đường đối với Triển Chiêu, mở miệng ra là “Xú miêu” này, “Xú miêu” nọ, xem ra miêu thử chi tranh quả nhiên là sự thật. Tức thì không còn lo lắng Bạch Ngọc Đường sẽ nhúng tay vào việc này, bốn người nháy mắt ra dấu, cùng điên cuồng hét lên, rút đao hướng Triển Chiêu chém tới.

Triển Chiêu không chút hoang mang, hạ thấp thân người, bàn tay vừa lật, tán dù vung qua, mang theo một vệt nước mê hoặc ánh nhìn của tứ hổ, sau đó nhân lúc bọn họ ngơ ngẩn, một thức ‘Hạc vút tận trời’, từ không trung rút ra bội kiếm Cự Khuyết, vừa chạm đất đã đứng giữa lão Đại và lão Nhị.

Lão Đại cùng lão Nhị cuống quít cầm đao bổ tới, chỉ thấy Triển Chiêu tay phải nâng Cự Khuyết đỡ lấy một đao ào ào khí thế của lão Đại, tay trái cùng lúc chế trụ lão Nhị, đoạt lấy cương đao của gã, đem gã đẩy về phía lão Tứ, hai Hoàng Hà lão hổ va vào nhau, ngã quay lông lốc. Đinh đinh đang đang, tiếng kim khí chạm nhau chan chát, Triển Chiêu đã cùng đấu với lão Đại của Hoàng Hà tứ hổ hơn mười chiêu.

Tứ hổ thật không ngờ bốn người bọn họ cùng hợp lực cũng không thể áp đảo nổi Triển Chiêu, đang lúc tâm phù khí loạn, lại có tiếng Bạch Ngọc Đường châm chọc khiêu khích: “Bốn con hổ không đánh lại một con mèo thối, xem ra cách ngôn nói rất đúng ----- mèo quả nhiên là thầy của hổ!”

Tứ hổ vừa tức vừa giận, một bụng ấm ức hết thảy xả vào đối thủ trước mắt ------ thân người Triển Chiêu. Triển Chiêu cười khổ, thầm nghĩ không biết đã đắc tội với chuột trắng nhỏ kia khi nào, nhưng là đối đầu với kẻ địch mạnh, cũng không rảnh cùng Bạch Ngọc Đường tranh luận, lập tức chuyên chú đối phó tứ hổ.

Thế công xa luân chiến sắc bén của Hoàng Hà tứ hổ, bị kiếm pháp ‘Hành vân lưu thuỷ’ tinh diệu của Triển Chiêu đè bẹp. Một lúc sau, cả bốn người đều thấy lồng ngực hơi hơi khó chịu, không còn sức lực chống đỡ. Nhìn sang Triển Chiêu, lấy một địch bốn, thần sắc tự nhiên, hô hấp không mảy may hỗn loạn.

Lão Tam đảo mắt, tâm sinh quỷ kế, thừa dịp Triển Chiêu đối chiến với tam hổ, lén lút lấy ra một mảnh chông sắt thấy huyết phong hầu, ném về phía Triển Chiêu vẫn đang đưa lưng về phía hắn.

Đáng tiếc, ám khí còn chưa rời tay, gót chân lại đột nhiên bị một đồ vật nào đó hung hăng đánh trúng, hắn không tự chủ được, lảo đảo ngã bịch xuống đất. Chông sắt trong tay chưa ném được Triển Chiêu đã đành, còn đụng phải Nhị hổ cùng Tứ hổ đằng trước, quấy rối trận tuyến của nhà mình. Triển Chiêu sao có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức bắt lấy sơ hở, xuất chỉ như gió, nhanh chóng điểm huyệt Nhị hổ Tam Hổ Tứ Hổ, Cự Khuyết cũng vừa lúc chỉ vào yết hầu Đại hổ.

Thẳng tới lúc bị quan sai trói lại, Hoàng Hà tứ hổ mới phát hiện, đầu sỏ tội lỗi khiến bọn họ thất bại thảm hại cư nhiên lại là một viên đậu phộng, khoác một lớp áo ngoài đỏ tươi, lẳng lặng nằm trên nền đất ướt át dưới trời mưa, hết sức đẹp đẽ cũng… Hết sức… Chói mắt…

“Mẹ nó! Bạch Ngọc Đường, ngươi nói mà không giữ lời? Không phải ngươi đã nói sẽ không giúp Triển Chiêu sao!” Bị lôi đi đã lâu, nhưng tiếng rống hận của Hoàng Hà tứ hổ vẫn còn vẳng lại.

Triển Chiêu cười khổ, lắc đầu, nhặt viên đậu phông kia lên, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường ở thuyền hoa. Người kia nhún nhún vai: “Ta chỉ tuỳ tay ném xuống hạt đậu phộng hư… Ai bảo hắn xui xẻo làm gì?” Hai người nhìn nhau một lát, hiểu rõ lòng nhau, cười lên ha hả.

Cười chán, Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy tay: “Xú miêu, có bản lĩnh thì nhảy xuống thuyền với Ngũ gia!” Thuyền hoa cách bờ chừng hơn hai trượng, người thường làm sao nhảy đến, chính là đối với “Ngự miêu’ Triển Chiêu, chỉ là chút công phu nho nhỏ.

Thuyền hoa lay động, Triển Chiêu đã nhảy tới sàn thuyền. Thuyền nương đỏ mặt, một bên vững tay chèo một bên đánh giá lam y nhân trước mắt. Tuy rằng trận ác chiến vừa rồi khiến cả người y ướt đẫm, nhưng dưng nhân tuấn nhã thực không thua kém vị bạch y công tử kia chút nào. Đang muốn tiếp tục lén nhìn, Bạch Ngọc Đường đã gọi to: “Mưa còn chưa tạnh mà ~~ còn không theo ta vào đây uống rượu ~~”

Triển Chiêu mỉm cười, đi vào khoang thuyền, nhìn đến đầy bàn rượu và thức ăn tinh xảo, cười nói: “Rượu ngon, thức ăn ngon, bên ngoài núi sông tươi đẹp, mưa bụi sương mù, Bạch huynh thật có thú vui tao nhã.”

Bạch Ngọc Đường oán hận lườm khuôn mặt tươi cười của y: “Ta chính là đến đây hưởng thụ, không nghĩ tới người nào đó lại sát hại phong cảnh mà tới đây đuổi bắt đào phạm!” Đáng ghét, còn tưởng rằng y nhớ rõ sinh nhật mình… Chẳng ngờ…

Bạch Ngọc Đường nâng bầu rượu, nhìn vẻ mặt hoàn toàn không biết trời đất của Triển Chiêu, trong lòng hạ quyết tâm ----- nhất định phải đem xú miêu quá chén ném xuống hồ! Để xem từ nay về sau y còn dám quên sinh nhật mình không!

Vì thế món ăn lần lượt thay đổi, hai người uống từ chạng vạng cho đến khi mưa ngừng, trăng treo lơ lửng giữa trời. Khi đó, Bạch Ngọc Đường sớm đã uống đến mơ mơ màng màng, hoàn toàn quên sạch mục đích ban đầu là muốn Triển Chiêu say khướt, đem y ném xuống lòng hồ. Cho nên, ngay lúc Triển Chiêu lần thứ hai nâng chén mời hắn, hắn không chút suy nghĩ liền uống cạn ----- “Sinh nhật khoái hoạt, Ngọc Đường.” Đột nhiên truyền đến một câu, khiến hắn phun luôn ngụm rượu trong miệng.

Sặc khụ nửa ngày, hắn run rẩy vươn tay chỉ vào người đang cười đến giảo hoạt kia, gào lớn: “Xú miêu! Ngươi lại đùa giỡn ta!”

Triển Chiêu ung dung nhấp rượu, vẻ mặt vô tội: ‘Sinh nhật của ngươi ta làm sao quên được, Ngọc Đường.”

“Xú… Xú miêu ----- !!!!” Tiếng gầm giận dữ làm kinh hoảng vô số vịt trời, lần thứ hai đánh vỡ yên lặng nơi hồ nhỏ Giang Nam.

[Hoàn.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhân