[Miêu Thử|Đoản văn] Vi quân hoan chi sở hạnh trần duyên chung phi mộng

[Miêu Thử] Vi quân hoan chi sở hạnh trần duyên chung phi mộng

Tác giả: Selloi

Trans: Qt

Edit: Lang Băm Đểu

Thể loại: đoản văn, cổ trang, giang hồ, hơi ngược, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

À vâng, vì tác giả chơi kiểu lừa tình nên bạn editor cũng lừa tình theo, khỏi làm văn án :v Cứ biết là truyện diễn tiến theo công thức ngọt + ngược + hài + thanh thuỷ đi, hê hê :”>

***

Mới vào đầu đêm, gió đã có ý muốn lạnh hơn một chút. Triển Chiêu thản nhiên đứng chắn ở hướng gió thổi, Bạch y nhân đi bên cạnh vẫn chưa phát hiện, mày kiếm hơi cau, tay phải không tự giác đè lên bụng.

“Ngọc Đường, làm sao vậy?” Trong lòng căng thẳng, thanh âm ngày thường bằng lặng không gợn sóng ẩn hiện lo lắng.

“Không có việc gì, chỉ là hơi đói bụng. Dạ dày trống rỗng sinh đau.” Hắn ngẩng đầu cười nhẹ, nhất thời làm y mụ mẫm, dung nhan tuấn mĩ vẫn mang nét niên thiếu ngây ngô, nhưng đuôi mắt lại không giấu được vẻ mỏi mệt.

Nghĩ đến hắn từ sáng ra đi tới giờ đến cả chút nước cũng chưa được uống, Triển Chiêu trong tâm nổi lên một trận đau xót. Hai năm trước, lúc y đem hắn rời Hãm Không Đảo, Lô phu nhân đã ngàn dò vạn dặn, nhất định phải đối xử với hắn thật tốt, nói hắn từ nhỏ dạ dày yếu nên rất kén chọn, phải chăm chú theo dõi hắn ăn hết thức ăn. Nhưng vụ án phiền phức mãi không kết thúc ở Khai Phong Phủ khiến hắn cũng theo chân y, mỗi ngày đều chìm trong bận rộn tới không có thời giờ nghỉ ngơi…

Nắm chặt đồ vật trong tay, Triển Chiêu lại bắt đầu do dự, cái này cũng có thể cho hắn sao? Y lại nghĩ tới Bạch Ngọc Đường dù là ngày hè cũng phiếm cảm lạnh, nếu chuyện này cũng không chú ý, y còn muốn chăm sóc hắn thế nào?

“Ngọc Đường.” Triển Chiêu âm thầm hít sâu một hơi, nhẹ giọng gọi hắn.

“Ân?” Bạch Ngọc Đường bên cạnh đã sớm nhìn đến vẻ mặt Triển Chiêu biến qua biến lại, vừa trộm cười vừa vội vã lên tiếng.

“Cái này cho ngươi, nghe nói là noãn ngọc, ngươi mang theo trong người sẽ không sợ lạnh nữa.” Y đưa tay qua, không để người kia kịp từ chối, nói xong liền xoay người tiếp tục chạy đi.

Nhìn bạch ngọc tạo hình cổ xưa trong lòng bàn tay, khoé môi Bạch Ngọc Đường cong lên thoả mãn. Tinh tế miết nhẹ mặt ngọc, từ đầu ngón tay dần dần hiện ra hai chữ “Trần duyên.” Thấp giọng thì thầm, vành môi chúm chím cong như trăng bán nguyệt. Mèo ngốc kia nghĩ hắn không biết gì sao? Lần trước tại Lãnh Tuyền trấn, sau khi kết thúc vụ án sư tăng Trấn Nguyên Tự bị giết, lão trụ trì liền đem ngọc bội kia đưa cho y, còn nói ngọc bội này nhất định phải tặng cho người có duyên, ngày sau sẽ giúp hai người nên duyên tránh họa. Hắn vẫn phấp phỏng đoán mèo kia sẽ đưa ngọc bội này cho ai, cuối cùng thực an tâm, không uổng chính mình thường ngày đối với y… Nghĩ nghĩ một lát, trên mặt không khỏi ửng hồng.

Triển Chiêu đi vài bước, thấy Bạch Ngọc Đường vẫn chưa đuổi kịp liền quay người nhìn lại, đã thấy người nọ cười như không người nhìn mình, hai gò má trắng sứ dưới ánh trăng vẫn thấy ửng đỏ, không hiểu sao lại thấy lòng hơi nhoi nhói. “Không phải ngươi đói bụng lắm sao, đi mau, về tới phủ, muốn ăn cái gì để ta đi làm.” Y cười cười nói.

“Đi thôi, quả thật sắp đói chết rồi.” Hắn đem Hoạ Ảnh tuỳ ý đặt tại đầu vai, lộ ra ý cười sung sướng tiến nhanh lên trước.

***

“Triển đại ca, Bạch thiếu hiệp, các ngươi rốt cuộc đã về rồi, mọi người đều đang chờ hai ngươi.” Triệu Hổ đứng chờ ở cửa, vừa thấy hai người lập tức bất mãn kêu to.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Triển Chiêu không khỏi có chút lo lắng.

“Mèo ngốc, ngươi không có việc gì sao cứ mong gặp hoạ?” Ném cho Triển Chiêu một cái liếc mắt, Bạch Ngọc Đường hướng Triệu Hổ hỏi lại. “Sao lại ngạc nhiên như vậy?”

“Hôm nay chính là lễ Trung thu nha, rất nhiều người đã đến đây, đang chờ nhị vị cùng khai yến.” Triệu Hổ dừng một chút, ngập ngừng mở miệng. “Hai người các ngươi sẽ đều không quên đi?”

Ngẩng đầu nhìn mảnh trăng vành vạnh đầy tròn như mâm ngọc. Bạch Ngọc Đường cả kinh mở miệng nói. “Nguyên lai là Trung thu a, ta quên mất. Miêu nhi, ngươi cũng không nhắc nhở ta, ai nha, nhất định sẽ bị đại tẩu mắng cho coi!” Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục bước vào trong, đã nhiều ngày vội vàng như vậy, ngươi quên chẳng lẽ ta lại nhớ sao?

Chuột nhỏ này, nói mà không nghĩ!

Tiểu bạch thử cũng không đế ý, cùng Triệu Hổ cười nói đi theo Triển Chiêu vào đại sảnh.

“Triển đại ca, đã lâu không gặp.” Triển Chiêu vừa vào cửa liền không khỏi sửng sốt. Thấy Đinh Triệu Huệ cười cười hướng mình chào hỏi, y cũng ôm quyền đáp lễ. “Đinh Nhị hiệp, đã lâu không gặp.”

“Chúng ta khoan nói cho ngươi chuyện vui này, hiện giờ trăng tròn người đoàn viên, ngươi cảm giác thế nào?” Đinh Triệu Huệ nhướng mày cười đến có chút tà khí, chợt nghe một giọng nữ thanh thuý hờn dỗi xen vào. “Nhị ca nói bậy bạ gì đó, ghét ghê.”

Triển Chiêu nhìn nữ hài đứng bên, đúng là vị hôn thê Đinh Nguyệt Hoa của mình, nhất thời không biết nên làm thế nào, ánh mắt không tự chủ bắt đầu tìm kiếm bóng trắng kia. Bạch Ngọc Đường sau khi thi lễ với Bao đại nhân liền cùng Bắc hiệp Âu Dương Xuân đứng một bên nói chuyện, ánh mắt cũng hướng về phía y. Hai mắt vừa chạm nhau đã quay đi nhìn về hai hướng. Trong lòng nhất thời ảm đạm…

“Triển dại ca, chúng ta đã hia năm không gặp, ngươi… Gần đây có khoẻ không?” Từ khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đạo bảo án đi ngang qua Mạt Hoa thôn, cùng Đinh Nguyệt Hoa đính ước nhân duyên, đúng là y chưa từng bước vào Mạt Hoa thôn nửa bước. Trong năm chỉ nghe nói y cùng Bạch Ngũ ca hai lần về Hãm Không Đảo, chẳng biết tại sao không hề để ý đến nàng. Nói không oán giận là không có khả năng, Đinh Nguyệt Hoa lần thứ hai nhìn thấy thanh niên tuấn lãng kia, liền đem mọi tủi hờn vứt bỏ, đỏ mặt thấp giọng nói.

“Đinh cô nương, thực sự Triển mỗ rất bận…” Triển Chiêu nghe ra nữ hài ai oán, nhưung không có cách nào đáo lại, ánh mắt lần thứ hai dõi theo mảnh trắng thuần khiết nọ.

“Kêu Nguyệt Hoa là được rồi, người một nhà việc gì phải giữ lễ nhiều như vậy?” Đinh Triệu Huệ cố ý chắn đi tầm mắt Triển Chiêu, lại giả như không biết lớn tiếng nói.

“Triển mỗ đi gặp Bao đại trước, rảnh rỗi sẽ cùng Đinh huynh ôn chuyện.” Khẽ nhíu mày, Triển Chiêu lạnh nhạt chuyển đề tài, bỏ lại huynh muội Đinh gia tìm Bao Chửng thi lễ, nhưng lại không thấy bóng dáng Bạch Ngọc Đường. “Bạch thiếu hiệp nghe nói các ca ca cũng tới, đã ra phủ ngoại đón tiếp.” Triệu Hỏ đã sớm hình thành thói quen nhìn nét mặt tìm người của Triển Chiêu, nhỏ giọng nói xen vào.

“Đến, đến, khó lắm mới được một lần đầy đủ mọi người thế này, chúng ta phải đến Nghi Xuân lâu say một trận mới được!” Từ Khánh vừa vào cửa, vừa thi lễ vừa lớn giọng nói.

“Từ Tam ca, hôm nay sao đã đến rồi?” Triển Chiêu đã từng cùng Từ Khánh so chiêu, mở miệng hỏi.

“Khụ, đại tẩu đưa thông gia của lão Nhị tới, à không, nhà gái muốn nhân lễ Trung thu gặp mặt, đại tẩu chê ta ăn không nên đọi, nói không nên lời mới đem ta đuổi tới Khai Phong Phủ xem lão Ngũ, hắc hắc, Triển huynh đệ, ta cũng không gạt ngươi, lão Đại ở nhà nghe nói Trung thu này không được thấy lão Ngũ ở nhà liền khóc tới trời đất tối sầm, kết quả bị đại tẩu…”

‘Tam ca, chuyện không hay ở nhà không nên nói trước mặt người ngoài.” Từ Khánh chưa nói xong đã bị Bạch Ngọc Đường lạnh lùng cắt ngang.

Từ Khánh nhìn Bạch Ngọc Đường vừa nói xong đã đến nói chuyện cùng Trí Hoá, mờ mịt sờ sờ mũi. “Triền Chiêu từ lúc nào đã biến thành người ngoài?”

Triển Chiêu đứng cạnh hơi cười khổ, Bạch Ngọc Đường rõ ràng muốn trốn tránh mình, nhưng lại vô kế khả thi…

“Bản phủ không quấy rầy các vị nữa, Triển hộ vệ cũng không nên khách khí, ít thấy lễ Trung thu ngươi được hội ngộ cùng bằng hữu.” Bao Chửng hoà nhã từ chối lời mời của đám Âu Dương Xuân, cùng Công Tôn Sách nhìn nhau cười, xoay người đi vào nội viện.

Nghi Xuân Lâu

Trí Hoá đã sớm bao hết tầng cao nhất, Từ Khánh một bên ồn ào “không say không về”, một đám người ầm ầm tiến vào tửu lâu.

“Triển đại ca, ngồi bên này.” Đinh Triệu Huệ chỉ vào bên cạnh chỗ ngồi của muội muội mình, cười tiếp đón. Đinh Nguyệt Hoa nhất thời hai má ửng đỏ cúi đầu. Tất cả cùng cười rộ, xô đẩy Triển Chiêu, khiến y bất đắc dĩ phải ngồi xuống.

Những người khác thấy bàn này có nữ khách, biết là không thể tự nhiên chè chén, đều tự động tìm một bàn, nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Chỗ Triển Chiêu ngồi chỉ có huynh đệ Đinh gia cùng Tứ đại giáo uý của Khai Phong Phủ bị bắt ngồi cùng.

Trong lúc khai yến, chỉ thấy bên kia phòng Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đứng dậy, mọi người e ngại nhìn Đinh Nguyệt Hoa, không khí đang náo nhiệt bỗng chốc tẻ ngắt. Vừa may Nhan Tra Tán có việc đến muộn, vừa đặt chân lên lầu liền bị mọi người kéo tới đòi phạt rượu. Miễn cưỡng uống hết ba chén, Nhan Tra Tán nhìn quanh, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn Triển Chiêu, sau đó mở miệng nói. “Bên kia chẳng lẽ là Triển huynh gia yến sao? May mà Nhan mỗ thức thời không ngồi lại bên đó.” Tuy chỉ là vui dùa, người có tâm nghe xong đều có chút xấu hổ.

“Nhan đại nhân không hổ có tri thức hiểu lễ nghĩa.” Đinh Triệu Huệ nâng chén, lại nhìn về phía Bạch Ngọc Đường nói tiếp. “Bạch Ngũ đệ cũng nên để Mông đại nhân (*) chỉ dạy nhiều một chút.” Dứt lời uống một hơi cạn sạch.

 

(*) Mông đại nhân: ý chỉ người tối tăm, ngu dốt =,=

Triển Chiêu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, thấy hắn nghe xong trên mặt bỗng nhiên không còn chút máu, lồng ngực kịch liệt đau xót, nắm tay siết chặt dưới bàn, không cách nào mở miệng. Đinh Nguyệt Hoa thấy sắc mặt Triển Chiêu không tốt liền hỏi. “Triển đại ca, ngươi có chỗ nào không thoải mái.”

“Triển mỗ vô sự.” Y ảm đạm cười nói, tự hận chính mình vì sao phải cố ý gấp gáp trở về ngay tối nay. Sớm biết thế này, y đã kéo Bạch Ngọc Đường ở lại Lân Huyền thêm một ngày, y không muốn hắn vì mình mà phải chịu uỷ khuất như vậy.

“Đinh lão nhị nói lời này thật sự kì quái…” Từ Khánh mặc dù không hiểu, nhưng trực giác lại biết đó là nhằm vào đệ đệ nhà mình, không kiên nhẫn mở miệng.

“Ai, Từ tam ca, để ý những lời đó làm gì, nơi này rượu còn chưa đủ uống sao? Đâu cần nuốt vào những thứ dơ bẩn.” Trí Hoá một bên ngăn lại, giống như vô tình mà hung hăng liếc nhìn Đinh Triệu Huệ. Người kia cũng chỉ làm như không thấy, nâng chén lặng lẽ cười lạnh.

“Trí huynh nói phải. Chua cay đến rồi đi, không bằng chúng ta cùng nhau say một trận! Ngọc Đường, lại đây để ca ca ôm một cái, đã nửa tháng rồi không thấy ngươi.” Nhan Tra Tán cũng nâng chén rượu hướng Bạch Ngọc Đường mời mọc.

“Cái gì nửa tháng không thấy, Nhan đại nhân lúc nào chẳng chạy tới Khai Phong Phủ tìm Bạch thiếu hiệp, nào có phải không gặp mặt…” Đến lượt Triệu Hổ ngồi bên cạnh Triển Chiêu không phục lầm bầm lầu bầu, nói được một nửa lại chợt dừng không nói nữa.

“Chính là, ngay cả Âu Dương đại hiệp cũng đi theo ồn ào làm cái gì?” Vương Triều ngay cạnh cũng giống như là đồ vật nhà mình bị người khác nhòm ngó, khó chịu mở miệng phụ hoạ.

Triển Chiêu dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại ngầm đồng ý. Bạch Ngọc Đường ở bên kia không kiêng nể gì uống rượu, y mặc dù lo lắng nhưng lại bị Đinh Triệu Huệ cuốn lấy không cách nào dứt ra. Ánh mắt không phút nào rời người nọ, chỉ là càng xem chân mày càng nhíu chặt. Y cúi đầu nói khẽ với Triệu Hổ. “Ngươi sang bên đó, để Ngọc Đường ăn vài thứ rồi hãy uống tiếp.” Nhìn Triệu Hổ dần đi xa, Triển Chiêu trong lòng hỗn độn đủ vị. Lúc trở về, hắn đã nói dạ dày trống rỗng nên đau, lúc này một chút cũng không ăn liền uống rượu nhiều như vậy, chẳng lẽ thân người được rèn từ sắt hay sao? Từ Khánh cũng thật là, chỉ lo cao hứng, không lẽ không biết khuyên hắn ăn vài thứ?

Triển Chiêu thấy Triệu Hổ kéo Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói gì đó, ánh mắt người rốt cuộc cũng dừng lại trên ngươi mình một chút, khoé môi hơi nhếch lên mang theo một tia châm chọc, chợt lại xoay người cùng đám người Trí Hoá tiếp tục cụng rượu. Lồng ngực y giống như bị ngươi hung hăng kéo đứt, một bữa cơm ăn giống như lăng trì…

Một đám người nháo xong đã là gần canh ba, cả lầu đã sớm có người say tới xiêu vẹo ngã trái ngã phải. Âu Dương Xuân thấy thế liền bao luôn khách phòng của Nghi Xuân lâu, giúp mấy người say nghiêng ngả đi vào nghỉ ngơi. Triển Chiêu cũng đứng dậy, mang theo Tứ đại giáo uý Khai Phong cáo từ. Y đỡ lấy Bạch Ngọc Đường đã sớm say thấu từ tay Trí Hoá, ôm hắn bước xuống lầu. Âu Dương Xuân đuổi theo nói. “Tiểu Ngũ đã say quá rồi, bằng không cứ ở lại đây một đêm. Lão Tam cũng say tới không còn sức, đang nằm ở giường bên kia.”

“Với tính cách của Ngọc Đường, Tam ca đem hắn cùng say thành như vậy, ngày mai còn không ăn thịt người?” Triển Chiêu chỉ cười, đáp lại hảo ý của Âu Dương Xuân, nhìn người kia say nhũn tựa trên vai mình, trong lòng không khỏi thoả mãn.

“Cũng là, hắn rất yêu sạch sẽ, làm phiền Triển huynh đệ mang hắn tới hảo lâu.” Âu Dương Xuân đối với tính tình Bạch Ngọc Đường cũng có chút đau đầu, không nói tiếp nữa, quay người trở vào trong.

Bên dưới Nghi Xuân Lâu

“Triển đại nhân, để ta giúp một tay.” Mã Hán thấy Triển Chiêu loay hoay vừa cầm kiếm vừa giữ người căn bản đứng cũng không vững, liền chủ động vươn tay kéo Bạch Ngọc Đường lại gần.

“Không sao. Giúp ta cầm kiếm là tốt rồi.” Triển Chiêu không dấu vết khẽ gạt tay Mã Hán, đem Cự Khuyết, Hoạ Ảnh đưa tới, nâng tay đem Bạch Ngọc Đường ôm vào trong ngực. “Các ngươi về phủ trước đi. Tuy nói Khai Phong Phủ phòng vệ nghiêm ngặt, nhưng các ngươi sớm về vẫn tương đối yên tâm hơn.” Thấy bốn người đáp ứng đi trước, Triển Chiêu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài hơi rối loạn của người kia. “Chuột ngốc, lúc nào cũng khiến người ta thấy không yên tâm. Ta nên làm thế nào…”

Nói chưa dứt câu, đã thấy người trong ngực rên khẽ. “Ư… A” Hắn cố nén nhịn, đẩy Triển Chiêu ra, cúi người nôn một trận.

“Ngọc Đường, không có việc gì đi.” Khẽ khàng vỗ lên vai hắn, nhìn hắn nhíu chặt hai hàng chân mày, Triển chiêu đành chậm rãi đem chân khí từ đại huyệt trên lưng vào trong cơ thể, giúp hắn điều hoà khí tức.

“Miêu nhi, Miêu nhi… Ta… khó chịu…” Bạch Ngọc Đường bắt lấy ống tay áo Triển Chiêu, nhọc mệt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hơi nước.

Biết hắn để bụng rỗng uống quá nhiều, rượu trong dạ dày đang trở mình nhộn nhạo, Triển Chiêu dịu dàng nói. “Ngọc Đường, ngươi chịu khó một chút…” Y do dự một lát, nhẹ nhàng đưa ngón tay vào trong miệng hắn, tình huống thế này, chỉ cần nôn bớt ra sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ không dự đoán được, người say vô ý thức ngậm lấy đầu ngón tay mình. Trên tay là  một mảnh nóng ấm, đầu lưỡi hơi trườn lên mềm mại, Triển Chiêu nhất thời đỏ bừng cả mặt, giống như tâm thần rung động mạnh…

“Hắn có ổn không?” Thanh âm trầm thấp từ sau lưng truyền đến, Triển Chiêu hơi kinh hãi, chính mình thế nhưng chưa từng phát hiện có người đi vào, không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Y không quay đầu lại, lãnh đạm nói. “Đa tạ Đinh huynh quan tâm, Ngọc Đường không sao.” Ngón tay lách vào cuống lưỡi người trong ngực.

“A… Ư…”

“Ngọc Đường, không có việc gì, nôn ra là tốt rồi.” Triển Chiêu không để ý quần áo bị vấy bẩn, chỉ nhẹ nhàng ôm hắn đứng dậy, ôn nhu lau khóe môi người nọ, thấp giọng an ủi.

“Cho ngươi.” Đinh Triệu Huệ lắng lặng nhìn, đem chén trúc trong tay đưa tới.

“Đa tạ.” Triển Chiêu tiếp nhận, nói lời cảm tạ, đem nước đặt trên môi Bạch Ngọc Đường, khẽ khàng trấn an. “Ngoan, uống nước xong rồi ngủ tiếp.”

“Bạch Ngọc Đường rất đẹp đúng không, Triển huynh?” Triển Chiêu kinh ngạc ngẩng đầu, trăng bị mây che, không thấy rõ nét mặt Đinh Triệu Huệ, nhưng giọng nói lại là hoảng hốt không giấu được. Một vài điều vào thời khắc này thay đổi thực rõ ràng, nhưng lại không dám tin.

“Triển mỗ cáo từ.” Triển Chiêu thừa nhận giờ phút này chính mình giống như đang muốn trốn chạy, nhưng không rảnh để bận tâm…

“Ngọc Đường…” Người trên giường an ổn ngủ, tóc đen tuỳ ý tán loạn, cả người bình thản vô ưu vô lự. Khẽ cúi người hôn xuống, Triển Chiêu đứng dậy khẽ khàng khép lại cửa phòng. Bên trong chỉ còn ánh trăng bàng bạc êm ái ôm lấy người nằm đó…

***

“Trong phủ Tương Dương Vương chắc chắn có chứng cứ chứng minh mưu đồ nghịch phản của hắn, chỉ là không biết đến tột cùng được giấu ở nơi nào.” Bao Chửng lần thứ hai thở dài.

“Đúng vậy, lần này ta tới Khai Phong cũng chính là vì việc đó. Đại nhân cũng không cần quá lo lắng, chừng này người họp lại nhất định sẽ tìm ra biện pháp.” Âu Dương Xuân nói.

“Mấy ngày nữa các đại ca của ta cũng đến, đến lúc đó chúng ta sẽ tìm được cách tìm được cái gì chứng cứ chó má kia?” Từ Khánh đối với huynh đệ nhà mình luôn dị thường tin tưởng.

“Như thế nào lại không kêu ta?” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ trán, cau mày bước vào phòng, thấy mọi người đã sớm tụ họp đông đủ, đnàh phải rầu rĩ mở miệng.

“Lão Ngũ, Triển Chiêu thấy ngươi vẫn còn say mới không gọi ngươi, y thật tốt nha!” Từ Khánh thấy đệ đệ nhà mình cao hứng bèn lớn tiếng đáp.

“Hừ..” Bạch Ngọc Đường quăng cho Triển Chiêu đang cúi đầu cười khổ một cái liếc mắt, nhưng cũng không nói gì.

“Ngọc Đường, ta mang theo điểm tâm ngươi thích nhất, lại đây ăn đi.” Nhan Tra Tán cười ngọt ngào, đã sớm dọn xong điểm tâm.

“Nhan đại ca, ta đã ăn cháo trong phòng…” Bạch Ngọc Đường nói được một nửa, giống như mới nghĩ đến cái gì nhìn về phía người kia, đã thấy y cúi đầu bắt tay vào chỉnh lí hồ sơ. Hắn ngừng lời, đáy mắt gợn lên vài phần bất đắc dĩ.

“A…” Có chút thất vọng đem điểm tâm đặt lại trên bàn, Nhan Tra Tán chán ngán không thèm để ý. Đinh Triệu Huệ lạnh lùng liếc hắn một cái, khinh thường quay đầu.

Công Tôn Sách chăm chú quan sát phản ứng của mọi người, âm thầm thở dài một tiếng, mở miệng nói. “Nhiệm vụ hàng đầu chính là điều tra rõ ràng nơi cất giấu minh thư kia, mới có thể chuyển sang bước kế tiếp.”

Tất cả lập tức đem sự chú ý đặt lên vấn đề nan giải này.

‘Triển hộ vệ, hiện giờ phiền ngươi tới bộ binh, đặc biệt nói với Vương đại nhân ở đó, đem mật thư của Bát Vương gia giao cho hắn, nói hắn hãy âm thầm kiềm chế quân đội của Tương Dương Vương. Như vậy chúng ta mới có thời gian nhanh chóng tìm được minh thư nghịch phản.” Bao Chửng không đợi mọi người tranh cãi, đem kế hoạch đã sắp xếp thực hiện.

“Thuộc hạ hiểu được.” Triển Chiêu tiếp nhận mật thư trong lạp hoàn (sáp cuốn thành hình tròn), giấu kĩ, xoay người nói. “Ngọc Đường, Mặc Ngân mấy ngày trước bị thương chưa khỏi, ta muốn mượn Tuyết Y đi một chuyến.”

“Được, ta mang ngựa cho ngươi.” Bạch Ngọc Đường biết ngày ấy ái mã của Triển Chiêu vì che chắn cho người mà bị thương móng trước, liền ra cửa dắt ái mã của mình cho y.

“Triển đại ca, lần này đi nhiều ngày… Ngươi… Trên đường để ý…” Đinh Nguyệt Hoa đứng ở cửa phủ ngoại, cố nén nước mắt, nhưng cũng không nhiều lời.

“Đinh cô nương không cần lo lắng.” Triển Chiêu im lặng thi lễ, quay người. Người nọ đã đứng đó tự bao giờ, bên cạnh tuấn mã trắng tuyết, cười như không cười vỗ về ái mã, giao lại dây cương cho y. “Ngọc Đường, chờ ta trở lại.” Y nắm lấy tay người nọ, thấp giọng nói. Trong lòng khí huyết cuồn cuộn, rất muốn ôm hắn thật chặt, lại rốt cuộc nhịn xuống.

Vì thế bạch y nhân cúi đầu, đuôi mắt buông lỏng mấy ngày liên tiếp sít chặt.

Phi thân lên ngựa, Triển Chiêu không quay đầu lại, một đường thẳng tới.

***

Bạch Ngọc Đường cẩn thận xem xét chân trước của Mặc Ngân, thấy miệng vết thương đã sớm khép lại. Hắn vốn thông tuệ hơn người, nghĩ một chút liền hiểu lí do vì sao Triển Chiêu muốn thay ngựa, tâm tư xoay chuyển, đột nhiên nghe Đinh Nguyệt Hoa ở phía sau kêu lên. “Ngũ ca, sao ngươi cũng ở trong này?”

Bạch Ngọc Đường xoay người, trông thấy nữ hài cầm trong tay băng vải cùng dược bình, biết là nàng nghe nói Mặc Ngân có thương tích liền chạy đến xem, cười nói. “So với hảo mã không sai biệt lắm, chỉ là không thể chạy đường dài, Nguyệt Hoa muội tử không cần lo nghĩ.” Nói xong vỗ vỗ đầu Mặc Ngân, con ngựa phì phì vài tiếng, cọ đầu vào tay hắn.

“Thật chứ?” Bị nhìn thấu tâm tư, Đinh Nguyệt Hoa bất giác ửng hồng hai gò má, vươn tay về phía Mặc Ngân, đã thấy con ngựa kia hất đầu tránh né, ở trong chuồng nôn nóng đi qua đi lại.

Thấy Đinh Nguyệt Hoa thần sắc xấu hổ, Bạch Ngọc Đường mở miệng nói. “Ngựa này sợ người lạ mặt, cho nó ăn vài lần là tốt rồi.”

‘Hừ, ngựa hư! Chờ Triển đại ca trở về, chúng ta thành thân sẽ nói y hảo hảo giáo huấn ngươi!” Nữ hài hờn dỗi uy hiếp tuấn mã hắc sắc, đột nhiên như lại nhớ ra điều gì đó, đỏ mặt nhìn trộm Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nghe như sấm động bên tai, gượng cười nói. “Thật sao? Ta chưa nghe y nói qua.”

Đinh Nguyệt Hoa ngây thơ cười. “Nhị ca nói Triển đại ca đêm qua đã cùng hắn đề cập qua, hôm nay cùng Bao đại nhân nói…” Nữ hài ngường ngùng không nói tiếp.

Toàn thân Bạch Ngọc Đường như rớt xuống hầm băng. “Nguyên lai y đã biết, là y đã biết.” Hắn nhịn không được liền bật cười, Triển Chiêu, ngươi hà tất phải như thế! Nếu đã nhất định phải thành thân, còn trêu trọc ta làm gì! Bạch Ngọc Đường là gì trong mắt ngươi?

Đinh Nguyệt Hoa thấy thần sắc hắn cực kì khó coi, không khỏi lo lắng. “Ngũ ca, ngươi có chỗ nào không thoải mái?”

“Không có việc gì.” Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng đè lại tâm tư rối loạn, lạnh nhạt cười nói. “Chuyện vui của muội, Ngũ ca không có gì để tặng, khối ngọc bội này tặng ngươi coi như quà mừng, việc này xong rồi, Hãm Không Đảo sẽ bổ sung cho muội một phần hậu lễ.” Hắn đem khối ngọc bội có khắc hai chữ “Trần duyên” phóng tới tay Đinh Nguyệt Hoa, vội vàng xoay người bỏ đi.

Triển Chiêu, ta đem trần duyên của ngươi trả lại cho ngươi,

“Minh thư giấu trong Hướng Tiêu lâu.” Đinh Triệu Huệ đứng ở phía sau Bạch Ngọc Đường, nhìn hắn một mình nâng chén mời trăng.

“A.” Bạch Ngọc Đường nhạt lạnh đáp lời.

“Cuối cùng vẫn phải có người đem minh thư kia mang về.” Bạch Ngọc Đường khẽ quay đầu lại, Đinh Triệu Huệ nở một nụ cười mơ hồ xa xôi. “Bạch huynh cho rằng người nào thích hợp nhất?”

“Còn muốn thỉnh Đinh huynh chỉ giáo.” Đem rượu rót vào trong chén, Bạch Ngọc Đường khoé môi hơi nhếch lên châm chọc

“Mấy ngày nữa là hôn lễ của tiểu muội, ta chỉ hy vọng người không thích hợp lưu lại trong thời gian này hiểu được nỗi khổ của ta.” Đinh Triệu Huệ bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường, ánh mắt phức tạp…

“Thuỳ ngã dữ cộng minh nguyệt

Bà tửu ngôn hoan

Cao xử bất thắng hàn

Chích nguyện nhất tuý giải thiên sầu

Thuỳ hựu năng tuý ngoạ thiên niên

Nhâm tha vũ truỵ thành châu liêm

Tuy hám tương phùng chung bất thức…”

(Tạm dịch:

 

Có ai cùng ta vời trông trăng sáng

 

Nâng chén nói lời vui

 

Này núi cao này vực thẳm

 

Chỉ nguyện một say giải vạn sầu

 

Này ai say mãi ngàn năm

 

Mặc cho mưa rủ như mành rèm che

 

Tiếc cho tương phùng không kì ngộ…)

 

Xin lỗi vì chưa tìm thấy tên tác giả và tác phẩm ==

Bạch Ngọc Đường uống rượu, bất chợt bật cười, thần sắc không thể đoán, không nhìn Đinh Triệu Huệ lấy một lần, men theo đường nhỏ mà qua.

“Bạch Ngọc dường…” Tóc đen tán loạn bị gió thổi tung lướt qua gò má, Đinh Triệu Huệ dùng toàn lực khắc chế chính mình, không được giữ hắn lại. Nhất định, người kia sẽ đi… Bạch Ngọc Đường! Đinh Triệu Huệ âm thầm kêu không thành tiếng…

***

Vì sao trong phủ lại an tĩnh như thế? Triển Chiêu cố gắng khắc chế bất an, nắm dây cương đi vào.

Đại sảnh.

Đầy trời màu trắng, trường sa trướng mạn bị gió cuốn tung bay tứ tán, một mảnh an tĩnh vẫn hoàn nguyên an tĩnh. Bên trong không một bóng người, đèn lồng màu trắng lung lay trong gió. Điềm xấu dị thường…

“Người đâu! Người đâu!” Triển Chiêu thấy mình như muốn phát điên, không cần… Van cầu ngươi, vạn lần đừng gặp chuyện không may…

“Triền đại nhân…” Run rẩy nhìn người ngày thường vẫn ôn hoà giữ lễ, lại giống như phát điên lớn tiếng kêu to tại trung đình, lão nha dịch nhát gan mở miệng.

“Là ai? Là tang sự của ai? Tất cả đã đi đâu rồi?” Triển Chiêu như tìm được cứu tinh, dồn sức nắm lấy bả vai lão nhân.

“Là… Là Bạch thiếu hiệp… Hôm nay đưa tang… Mọi người đều đã ra khỏi thành đưa hắn đi…” Run run nói hết lời, lão nhân đã sớm lệ rơi đầy mặt.

“Nói bậy! Làm sao có thể…” Triển Chiêu lảo đảo đẩy người, chạy nhanh ra phía cửa, thả người lên ngựa, hung hăng ra roi, không để ý máu tươi nhiễm hồng màu lông tuyết trắng.

Tiền giấy trắng toát bị gió thổi tan tác dưới vó ngựa, như thể đang chỉ dẫn cho y nơi người kia tới, không phải, hết thảy đều không phải là sự thực…

“Phu nhân, hãy để cho Bạch thiếu hiệp sớm an nghỉ.” Bao Chửng nén lệ nhìn mỹ phụ trung niên vẫn đặt tay ở quan tài.

Giống như chỉ trong một đêm đã già đi chục tuổi, tóc đen lấm chấm hoa râm, trong mắt đã không còn chảy lệ, chỉ đờ đẫn vuốt ve nắp quan tài đen ám.

“Đại tẩu! Đại tẩu!” Từ Khánh chưa từng gặp qua nữ tử luôn kiên cường này như vậy, “Để lão Ngũ an tâm đi thôi.” Hắn nâng đại tẩu khỏi quan tài, đưa tới bên Tương Bình khóc không thành tiếng.

Lô Phương ở một bên đã khóc đến bất tỉnh vài lần, Hàn Chương cả người cứng đờ, không nhúc nhích.

“Lạc quan!” Người xướng lễ cao giọng thét to.”

Đột nhiên có người vọt đến, đem nắp quan tài dẫn mở, sự việc bất ngờ khiến đông đảo các cao thủ ở đây đều không kịp phản ứng. Tới khi định thần, đã thấy lam y nhân vận lực, nắp quan tài liền mở ra.

“Triển Chiêu! Ngươi định làm gì?” Từ Khánh biết rõ người vừa tới, nhưng khai quan vốn là chuyện tối kị, nhất thời nổi giận, vung chuỳ muốn liều mạng một phen. Đảo chủ phu nhân vẫn không lên tiếng, nhẹ nhàng ngăn lại Từ Khánh, thần sắc như băng lạnh. Từ Khánh thấy trong lòng phát lạnh liền thối lui.

Người tới đúng là Triển Chiêu, nắp quan tài khai mở, người bên trong giống như vẫn đang an ổn nằm ngủ, tóc đen tuỳ ý trải ra trên tơ lụa, cả người an tường vô ưu vô lự.

“Ngọc Đường… Ngọc Đường, ngươi đừng làm ta sợ…” Y run rẩy vươn tay ôm lấy người nọ, “Lạnh quá, Ngọc Đường, noãn ngọc ta đưa ngươi để đâu, vì sao lại lạnh như thế…” Y nhẹ nắm tay người kia ủ vào lồng ngực “Ai đem ngươi tới nơi lạnh lẽo này? Chúng ta cùng về đi, ngươi đã nói chờ ta trở lại… Ngọc Đường chưa bao giờ nói mà không giữ lời.” Thanh âm lẩy bẩy rung lên như giữa trời đông giá rét, đem Bạch y nhân hình như đang say ngủ in lên môi một chiếc hôn, muốn đòi hắn ôm lấy…

“Âu Dương đại hiệp, làm phiền ngươi.” Lô phu nhân lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói vẫn không có một chút hơi ấm.

Mọi người bởi vì đột ngột sinh biến, thêm Triển Chiêu thần sắc điên cuồng, nhất thời đều ngây ngẩn. Âu Dương Xuân nghe vậy thấp giọng thở dài, ngón tay điểm hướng hôn huyệt của Triển Chiêu, Cự Khuyết lập tức ra khỏi vỏ. “Ai dám cản ta, giết!”

“Triển Chiêu, ngươi còn muốn Ngọc Đường vì ngươi mà không được luân hồi?” Lô phu nhân lạnh như băng mở miệng, trong giây lát Triển Chiêu thất thần, Âu Dương Xuân lập tức ra tay chế trụ.

‘Buông tay! Buông ra! Không cần để hắn một mình ở chỗ này!” Lam y nhấn điên cuồng giãy dụa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Âu Dương Xuân không đành lòng nhìn lại, đành phải dùng sức lôi y đi.

“Đinh quan, hạ táng!” Vươn tay vuốt lại ngọn tóc bị Triển Chiêu làm rối, lưu luyến nhìn lại lần cuối, nữ tử kiên cường xưa nay trở lại, quyết đoán xoay người hạ lệnh.

“Không cần! Không cần! Hắn như vậy sợ lạnh…” Lam y nhân không ngững giãy dụa, trong mắt hằn một màu đỏ đậm.

“Chát!” Thanh âm thanh thuý vang lên, mỹ phụ trung niên hung hăng đánh Triển Chiêu một chưởng, chung quanh hết thảy đều tĩnh lặng. “Hai năm trước ta đem hắn tự tay giao lại cho ngươi ấy ta từng nói ngươi hãy đối xử với hắn thật tốt! Hiện giờ… Ngươi không xứng…” Nàng nhìn sang Đinh Nguyệt Hoa đầm đìa nước mắt cùng Đinh Triệu Huệ mặt không đổi sắc. “Chúng ta đi.” Hết thảy mọi người thần sắc buồn bã nặng nề rời đi.

Phảng phất như bị rút đi hồn phách, lam y nhân đờ đẫn nhìn quan tài đen ám dần dần lấp vùi trong đất, giật mình thấy thân ảnh Đinh Triệu Huệ dừng lại bên người, tử sắc mông lung, thanh âm trầm thấp tựa hồ vọng lại từ nơi âm u nào. “Đều là ngươi không tốt… Từ này về sau hắn sẽ không còn thuộc về bất cứ ai…”

***

“Ngọc Đường! Ngọc Đường!”

‘Miêu nhi ~ Miêu nhi, ngươi sao vậy…” Lời chưa dứt đã bị đẩy về cuống họng, hơi hơi tránh đi một chút, lại mặc cho người nọ dịu dàng hôn lên môi mình, cảm thấy trên gương mặt có đọng chút gì ươn ướt, không khỏi cả kinh. “Miêu nhi, ngươi khóc?”

“Ngọc Đường, Ngọc Đường, là ta đang nằm mơ sao?” Siết chặt lấy hắn, tựa đầu lên vai người nọ, hít ngửi mùi hương thàn nhiên quen thuộc, Triển Chiêu thấp giọng thì thầm.

“Ân… Hiện tại không phải, nhưng vừa rồi… Ngươi không ngừng kêu tên Ngũ gia, có phải muốn xin lỗi ta điều gì?” Hắn nhẹ cười, nắm lấy tay người kia.

“Thật chứ? Chỉ là mộng thôi…” Triển Chiêu nhẹ nhàng thở ra, y vẫn nhớ cảm giác khi mất hắn, đau đớn đến thấu xương. Cảnh trong mơ chân thực như thế, tiếng đất rơi trên quan tài giống như vẫn vẳng lại bên tai…

“Ngươi mơ thấy gì?” Hắn tò mò nhìn con mèo kia lúc trước như thế nào cũng không chịu cùng mình làm nũng, hiện giờ lại an tĩnh tựa vào mình, không khỏi có chút vui sướng.

‘Mơ thấy ngươi đem “Trần duyên” cho Nguyệt Hoa, sau đó chính mình tới Hướng Tiêu lâu, cuối cùng…” Y run rẩy nghẹn lời, tại sao giấc mộng kia lại chân thực quá đỗi?

“Miêu nhi, ngươi hãy nghe ta nói. “Trần duyên” vì thay ta hứng một mũi tên lúc chúng ta cùng tới Hướng Tiêu lâu đã rơi mất, minh thư của Tương Dương Vương cũng đã sớm tới tay, không có chuyện gì.” Bạch Ngọc Đường se sẽ vỗ về Triển Chiêu, có thể cảm giác trên người y truyền đến từng trận sợ hãi, từng vụn đau nhỏ nhặt trong lòng nhất loạt đứng lên.

“Nếu ngươi mất ta tuyệt đối không thể sống sót.” Y ngẩng nhìn lên, trong đáy mắt sâu đen tràn ngập hình bóng chính mình, vì vậy thoả mãn bật cười.

“A… Miêu, miêu nhi, đại tẩu nói vết thương trên người ngươi vẫn chưa lành, không… Không cần…” Ý thức được mèo ngốc kia tính toán làm gì, Bạch Ngọc Đường mặt thoáng đỏ bừng.

“Ta mặc kệ, đem đau đớn của ta trả lại cho ta!” Y mang theo ngữ khí trêu đùa xoa nhẹ thân hình ái nhân, phòng nhỏ phút chốc ngập đầy xuân sắc…

Triển Chiêu tựa ở hành lang, nhìn Bạch Ngọc Đường đang dựa trên nhánh cây ngủ say sưa, tóc dài hơi hơi rối loạn, hai gò má bị ánh mặt trời làm đỏ ứng, vẻ mặt đầy thoả mãn.

Chính mình tối hôm qua khiến hắn mệt chết đi, Triển Chiêu thầm nhủ, trên mặt phiếm chút hồng.

“Bạch Ngọc Đường thật đẹp đúng không? Triển huynh.” Nghe vậy, Triển Chiêu thân thể cứng ngắc đứng lên, giấc mộng đêm qua rõ ràng từng chút trở về trước mắt, mang theo thần sắc hung ác nhìn về phía Đinh Triệu Huệ đang nhăn nhở cười.

“A… Triển đại ca, ta không có ý khác, chỉ là thấy ngươi nhìn chằm chằm lão Ngũ đến xuất thần ta mới hứng thú nói một câu.” Đột nhiên cảm giác nhiệt độ không khí bên người giảm xuống, Đinh Triệu Huệ bối rối thu lại gương mặt tươi cười, bắt đầu ngắm nhìn địa hình, tính đường chạy trốn.

Cự Khuyết không tiếng động ra khỏi vỏ, Đinh Triệu Huệ bỗng chốc gào khóc thảm thiết. “Triển đại ca, ta sai rồi, ta xin thề sẽ không bao giờ dám nhìn lão Ngũ lấy một cái! Ta cam đoan!” Miệng hô chân cũng không dám dừng, nhảy vào thư phòng của Bao đại nhân lẩn trốn.

Họ Đinh, lời của ngươi trong mộng vẫn chưa được hoá giải, để đề phòng, vẫn là giết ngươi cho khoẻ, Triển Chiêu hắc tuyến đầy mặt tiếp tục xuất kiếm.

“Bao đại nhân, Triển hộ vệ không định giết Đinh Nhị hiệp thật chứ” Công Tôn Sách nhìn một thân tử sam bị chém rách nát vẫn đang liều mạng chạy trốn, lo lắng mở miệng.

“Người trẻ tuổi mà, có sức sống như vậy là chuyện tốt.” Bao đại nhân cười, đúng tiêu chuẩn người cha mẫu mực.

“Đệ tử lo là trong Khai Phong Phủ sẽ phát sinh án mạng.” Công Ton Sách vẫn không bớt lo lắng nhìn ra ngoài cửa số.

“Bao đại nhân, cứu mạng!” Đinh Triệu Huệ hướng hai người cầu cứu.

Đưa tay chỉ hướng người vẫn an ổn ngủ trên cây, Công Tôn Sách cảm thấy mình là người thiện lương nhất Khai Phong Phủ. Cứ nhìn Tứ đại giáo uý một bên xem náo nhiệt cùng Bao đại nhân nhe răng cười không thấy mắt là đủ biết.

“Ngọc Đường! Cứu mạng!” Đinh Triệu Huệ thức thời lĩnh ngộ được bảo mệnh đích thực, lập tức hướng trung đình trên cây lao đi…

May mà… Trần duyên cuối cùng vẫn không là mộng…

[Hoàn.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhân