[Miêu Thử|Đoản văn] Vi quân hoan chi do kí đương niên sơ thức
[Miêu Thử | Đoản văn] Vi quân hoa chi do kí đương niên sơ thức
(Còn nhớ năm đó mới quen)
Tác giả: Selloi
Trans: Qt
Edit: Lang Băm Đểu
Thể loại: cổ trang, ấm áp, hài, HE
Đây là tiếp nối của ‘Trần duyên chung phi mộng’, ờm thì không quá đặc sắc, nhưng là mình thích Bạch Ngọc Đường trẻ con hơi ngốc ngốc thích ăn thua trong này :3
***
Triển Chiêu đem rượu lần thứ hai bỏ vào hâm nóng trong tiểu đỉnh, vật này là trước đó vài ngày Ngọc Đường đem về từ Hãm Không Đảo, y nhớ rõ chuột nhỏ mặt mày hớn hở mà nói dùng thứ này hâm rượu có thể khiến cho vị rượu càng thêm thuần chất. Chính là chỉ sợ Lô đại ca giờ này không thấy bóng dáng cổ đỉnh bảo bối mà hậm hực dậm chân kêu trời đi. Bên môi nhẹ cong một nét cười sủng nịch.
Lần đầu nhìn Ngọc Đường không như người ngoài, có lẽ là sau lúc chuột nhỏ đạo Tam bảo. Còn nhớ tiết trời hôm đó, ánh nắng tươi nồng có chút khiến người mê muội, y kết thúc vụ án mất cắp bích tỳ vương quyền ở Khánh Nghĩa Vương phủ, để kịp thời gian Hoàng thượng quy định, đành ra roi thúc ngựa phi nước đại, Mặc Ngân là linh mã đã theo y nhiều năm, tốc độ cực nhanh. Lại chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, chưa kịp quay nhìn đã thấy một mạt trắng loá vụt qua bên người như gió cuốn.
Đập vào tầm mắt là bạch mã dĩ nhiên cách mình chừng quá khoảng cách một mũi tên, nài ngựa lúc này cũng nghiêng đầu nhìn lại, khoé môi thả nhẹ vẻ cười thắng lợi đầy đắc ý. Vì thế hăng hái bỗng nảy sinh, từ lúc đi theo Bao đại nhân, quan trường chu toàn khiến tâm tính y bình lặng không ít, đã thật lâu không có cảm giác máu nóng trào quanh thân, cũng không nghĩ nhiều hơn nữa lập tức phóng ngựa đi tới, Mặc Ngân cảm giác chủ nhân vui sướng cũng hí dài một tiếng, tăng tốc hướng về bóng trắng phía trước. Trên quan đạo rộng lớn, hai tuấn mã một đen một trắng đuổi nhau. Tiếng gió ù ù bên tai, Triển Chiêu thấy dường như hào hùng của những ngày trượng kiếm giang hồ đang trở về trong ngực, một loại khoái y như được bay lên vây bọc tâm hồn.
Lúc này, bạch kỵ vẫn luôn sóng vai chạy thẳng đột ngột ngừng lại, y ghìm cương, giục ngựa xoay người, cười nói: “Thật sự là hảo mã!” Nhìn thấy kẻ đang cưỡi trên lưng ngựa kia, y thoáng chốc ngây người.
Bạch Ngọc Đường có chút ảo não muốn gom lại những sợi tóc tán loạn trong gió lộng, mới rồi hết sức chạy như bay, dây cột tóc không hiểu sao lại chợt nhiên nơi lỏng, làm hại chính mình không thể dừng lại để sửa sang dám tóc đen tuỳ ý tung theo gió. Người áo lam cùng phóng ngựa với hắn cũng ngừng bước, chất giọng trầm ấm ôn tồn truyền đến “Thật sự là hảo mã!” Bạch Ngọc Đường đối với ái mã tuyết y luôn coi như trân bảo, nghe được người kia khích lệ, càng thêm vài phần hảo cảm, liền ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía đối phương. Nam nhân kia dáng người cao lớn, mặt mày anh tuấn, dung mạo tuấn tú, đôi ngươi đen sâu lặng lẽ quan sát hắn, ánh mắt trong suốt như không điểm dừng khiến người ta không kìm được ý muốn bước vào… Nếu ngày thường có người dám tuỳ tiện nhìn hắn chăm chăm như thế, hắn nhất định sẽ nổi giận, nhưng lần này… Dường như chẳng vướng chút cảm giác mất hứng nào. Hơi hơi nhíu mày, Bạch Ngọc Đường còn mờ mịt chưa hiểu được tâm tình mình, lại nghe người kia nói “Tại hạ còn có việc gấp, xin được cáo từ!” Hắn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy y sau khi thi lễ liền giục ngựa mà đi. Mơ màng nhìn bóng dáng người kia, lại nhìn đến mái tóc dài vẫn phiêu đãng theo gió, không thể không thở dài, tiếp tục vật lộn…
Triển Chiêu ghìm ngựa quay đầu, lại lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngẩn. Tóc đen của người nọ rối loạn tung bay trong gió, hai gò má trắng ngọc vì vừa rồi rong ruổi mà hơi thoáng ửng hồng, dung nhan tuyệt sắc mang theo ngạo khí, phân biệt hắn cùng nữ tử nhu mì xinh đẹp. Đồng tử đen sáng như sao nhuốm đẫm ý cười, ánh lên dưới đôi mày kiếm tựa hồ muốn hút đi hồn phách. Cả người mơ hồ càng mang chút vẻ ngây ngô của thiếu niên… Chợt phát hiện chân mày hắn nhẹ chau, tức thì ý thức được mình đang thất lễ, hệt như đào tẩu mà nói cáo từ, vội vàng thúc ngựa rời đi.
***
Triển Chiêu nhìn bạch y nhân đứng cách mình ba trượng có hơn, lúc này con ngươi vì phẫn nộ mà càng thêm sáng quắc, y đang thực cao hứng, thật không ngờ có thể lần thứ hai thấy hắn, chẳng qua thân phận khi gặp lại hơi có phần bất đắc dĩ. “Triển Chiêu, ta nói lại lần nữa, nếu ngươi thắng ta sẽ đem Tam bảo trả lại ngươi!”
Y hơi nhếch môi cười khổ “Ta sẽ không cùng ngươi động thủ.” Chưa từng nghĩ qua mình và hắn lại lấy thân phận quan binh và đạo tặc mà tái ngộ, lại không muốn cùng hắn động binh đao vì một cái danh hào Ngự miêu…
“Ngươi! Ngươi đang xem thường Cẩm Mao Thử ta sao?” Bạch y thiếu niên nín nghẹn, cả giận nói.
“Chỉ là dù thế nào cũng không muốn cùng ngươi động thủ.” Thấp giọng thở dài, Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường.
“… Được, được, vậy chỉ miêu ngươi liền tới địa lao của lão thử coi xem!” Lời vùa dứt, mặt đất dưới chân Triển Chiêu đột nhiên nứt vỡ.
Dưới chân mất điểm tựa, Triển Chiêu theo bản năng nhảy lên phía trước, bỗng dưng nhớ tới điều gì, liền buông tay để mặc mình rơi xuống. “Ê, mèo con, dưới đó thế nào? Đây chính là Bạch Ngũ gia đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đó.” Ngẩng đầu, dưới cửa động tràn ngập ánh sáng, Triển Chiêu nhìn người nọ trẻ con làm mặt quỷ rồi vội vàng chạy biến, không khỏi ngầm cười khổ.
***
“Đại tẩu! Vì sao các ngươi lại đem chỉ thối miêu này thả ra chứ!” Bạch Ngọc Đường vừa bước vào Tụ nghĩa sảnh, liền thấy thanh niên quan y hồng sắc vành môi ướm nụ cười thanh nhẹ mà nhìn mình, nét cười hàm chứa dung túng cùng sủng nịch, gương mặt thoáng ửng hồng, hắn dậm chân kêu lớn.
“Miêu miêu cái gì! Triển đại nhân lớn hơn ngươi năm tuổi, ngươi phải gọi đại ca mới đúng quy củ!” Lô đại tẩu không chút khách khí đưa tay nhéo nhéo vành tai tiểu bạch thử “Chỉ biết gây rắc rối cho ta! Lần này còn chạy tới hoàng cung nữa! Ngươi nghĩ mấy người kia… thích để yên như vậy sao?”
Nhìn gương mặt chuột nhỏ bởi đau đớn mà nhăn tít lại, Triển Chiêu không khỏi nhíu mày, lại ngại người ta đang quản giáo ấu đệ mà không tiện mở miệng, đành quay nhìn tứ thử bên kia. Lô Phương đã sớm ở một bên nhăn nhó, đau lòng nhìn đệ đệ nhà mình. Từ Khánh sờ sờ tai, vẻ mặt hết sức thông cảm… Triển Chiêu nhất thời im bặt, xem ra đương gia của Hãm Không Đảo chính là Lô phu nhân.
“Đi! Ngoan ngoãn giải thích với Triển đại nhân cho ta!” Lô đại tẩu lập tức xách tai chuột nhỏ quăng tới trước mặt Triển Chiêu. Xoa xoa vành tai đỏ ửng, Bạch Ngọc Đường uỷ khuất nhìn y “Chuyện kia… Miêu…”
“Hử?” Thanh âm cao giọng không hài lòng của Lô gia phu nhân tức thời truyền đến “Lão Ngũ, chào hỏi đàng hoàng cho ta, không phải…” Bạch Ngọc Đường nghe tiếng, toàn thân bất chợt cứng đờ, chậm rãi nâng mặt nhìn Triển Chiêu.
Con ngươi đen sâu còn ẩn hiện một tia mơ màng, cánh môi mỏng không cam chịu hơi hơi cong lên bước bỉnh, Triển Chiêu cúi đầu nhìn bạch y nhân đang đứng trước mình, có chút hoảng hốt vụt tới. Nhìn hắn đưa tay xoa xoa tai phải đỏ bừng, đột nhiên cảm thấy đau lòng, thử đại tẩu dùng lực mạnh như vậy để làm gì chứ ~ tự động đem Lô phu nhân biến thành thử đại tẩu, Triển Chiêu cũng không biết là có gì không ổn. Lại thấy con ngươi xinh đẹp kia loé sáng, chắc hẳn Bạch Ngọc Đường lại muốn làm gì đó, mà đối tượng để hắn chọc ghẹo nhất định là mình đi.
Bạch Ngọc Đường bất mãn nhìn Triển Chiêu chăm chăm, tất cả đều do y nên hắn mới bị đại tẩu hành hạ như thế. Cho dù hiểu được chính mình gây hoạ, Bạch Ngọc Đường hắn cũng tuyệt đối không giải thích với con mèo đó! Còn muốn gọi đại ca hả, ai đã từng thấy chuột gọi mèo là đại ca chưa? Đột nhiên nghĩ đến điều gì, Bạch Ngọc Đường hơi hé cười, thò người ra phía trước, nhận thấy mình và Triển Chiêu độ cao chênh lệch càng thêm bất mãn, đành níu lấy y phục của y, hơi nhón chân ghé sát bên tai người kia nhẹ nhàng nói “Miêu ca ca ~”
Tuy biết đối tượng bị chỉnh chắc chắn là mình, chỉ không nghĩ rằng Bạch Ngọc Đường lại dùng tay kéo kéo quần áo mình mà bu lại, vành tai truyền đến hơi thở hắn nóng rực, không khỏi tâm thần rung động, sắc mặt đỏ cháy hệt quan phục trên người.
“Lão Ngũ ~~” thanh âm phẫn nộ từ sau lưng vọng tới.
Bạch Ngọc Đường đang ngẩn người nhìn tuấn nhan Triển Chiêu chợt nhiên đỏ rực, thình lình nghe thấy thanh âm kia, lập tức hệt như chuột gặp mèo, theo bản năng áp sát cạnh người Triển Chiêu.
Thấy Bạch Ngọc Đường lui dựa vào mình, nhìn thử đại tẩu đang muốn phát uy, Triển Chiêu không khỏi quýnh quáng, tiện thể ôm chuột trắng nhỏ nhảy về phía sau, vội vàng la lên “Lô phu nhân, Ngọc Đường hắn cũng không thất lễ, ta…” Sau đó đen mặt phát hiện tứ thử vẫn đứng dự thính vẻ mặt tuyệt đối sùng bái mà nhìn mình, còn Lô phu nhân như thể đang có điều suy nghĩ…
***
Hoa lau lay động.
“Chuột nhỏ này bị say tàu, tốt nhất là ôm.” Thử đại tẩu dặn dò Triển Chiêu.
“Đại tẩu! Tẩu đang nói cái gì vậy!” Tiểu bạch thử đỏ mặt.
“Aaaaaaa..” Đại lão thử ôm tiểu bạch thử khóc nấc ~ “Đại ca ~ mấy ngày nữa ta sẽ về mà ~ quần áo của ta, ôi ~” Tiểu bạch thử ngẩng đầu nhìn trời.
“Một, hai, ba, … … Mười lăm… Đại tẩu, rốt cuộc tẩu để lão ngũ mang theo bao nhiêu đồ vậy ~” Nhị lão thử mắt thấy thuyền nhỏ nguyên bản đã biến thành đội tàu, mờ mịt mở miệng.
“Tiểu Bạch, không có việc gì, nếu không đủ chỗ Tứ ca sẽ thêm cho ngươi.” Thủy thử vừa lòng nhìn đội tàu tự tay huấn luyện. “Không phải ý đó…” Nhị lão thử đành ngậm miệng.
“Triển Chiêu! Tuy rằng ngươi không sợ đại tẩu, điểm ấy thực khiến người ta kính nể, nhưng Tiểu Bạch của chúng ta lần này giao cho ngươi, ngươi phải chăm sóc hắn thật tốt, khi trở về chỉ cần rụng một sợi tóc, Hãm Không Đảo sẽ liều mạng với ngươi!” Tam lão thử hào khí ngất trời kêu to. Lập tức một mảnh nháo loạn trên bến tàu yên tĩnh trở lại…
“Tam ca ngốc nghếch, xong đời rồi.” Tiểu bạch thử chậm rãi chạy đến sau lưng Triển Chiêu, mấy ngày nay hắn phát hiện có những thời điểm chỉ cần trốn sau bóng lưng cao ngất này, hắn sẽ được an toàn. Tỷ như lúc đại tẩu muốn phát uy… Cho nên cùng y tới Khai Phong tựa hồ cũng không sai đi ~ bất quá hiện giờ… Hắn kéo kéo Triển Chiêu, nhỏ giọng nói “Triển đại ca, chúng ta đi thôi.”
“Triển Chiêu xin được cáo từ, chư vị ca ca yên tâm, Triển mỗ tuyệt đối sẽ bảo hộ Ngọc Đường bình an!” Y trầm ổn nói xong, liền kéo chuột nhỏ phi thân lên thuyền.
Trên bờ vẫn tĩnh lặng như trước. Gió mát thổi qua… Tam lão thử chợt nổi da gà, hình như thu đã về nha …
“Lão Tam ~~~” giọng nữ thực ôn nhu.
“Ngũ đệ, Ngũ đệ ~ Tam ca đi cùng ngươi ~” thanh âm thật sự xa xôi quá… Bạch Ngọc Đường không khỏi rùng mình một chút.
***
Triển Chiêu lần thứ hai nhìn nhìn khung cửa sổ chưa khép, người nọ đã nói tối nay sẽ trở về, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Với thân thủ của hắn, trong giang hồ hẳn không có ai dám chọc vào, huống chi sau chuyện Trùng Tiêu Lâu lúc trước, trong giang hồ cũng nhận định nếu ai dám động tới Cẩm Mao Thử cùng Ngự Miêu chắc chắn sẽ không yên ổn, kết cục hệt như Tương Dương Vương mà thôi…
Song cửa vừa vang lên, bóng trắng quen thuộc đã vọt lại “Mèo con, ta đã về rồi.” Hắn vui vẻ cọ cọ lên cần cổ Triển Chiêu, hương vị thân thiết nhất thời khiến y bình tâm lại. “Đâu cần gấp gáp như vậy, sao không ở nhà thêm vài ngày, lần tới gặp mặt thế nào Tam ca cũng nói ta bắt cóc ngươi cho coi.” Y dối lòng mà nói, ngón tay vuốt nhẹ lọn tóc mềm mượt của ái nhân. Thời gian năm năm đã khiến thiếu niên còn mang tính tình con trẻ thơ ngây lớn dần, trở thành thanh niên tuấn mĩ xấp xỉ cao ngang chính mình, dáng người hơi mảnh khảnh khi ôm lấy y lại vẫn như cũ sát hợp, hệt như đã dung hoà thành một.
“Ngủ không quen nha.” Bạch y nhân cúi đầu mỉm cười “Chẳng lẽ mèo con ngươi không có ta ở đây lại có thể ngủ được sao?” Hắn nâng mắt nhìn người kia, vừa lòng nhìn gương mặt người ấy dần dần ửng đỏ. “Làm sao có thể … Không có ngươi…” Lời nói nhỏ nhẻ vang lên bên tai hệt tiếng thở dài, Ngọc Đường, ta không dám cho ngươi biết ta sợ hãi mất đi ngươi đến thế nào, trải qua nhiều lần gắt gao đau như vậy… Ta chỉ có thể che dấu tâm tư, nơi tối sâu không ai nhìn thấu, cái gì khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc… chỉ có chính ta mới hiểu tâm ta ẩn dấu những vệt tối nào. Nơi ấy, chỉ có ngươi mới có thể tiến vào… Hiện giờ, dù là một khắc ta cũng không nguyện ngươi rời bỏ…
“Tốt quá, chúng ta vẫn ở cùng một chỗ…” Đúng vậy, Ngọc Đường, thật tốt khi chúng ta cùng một chỗ, bên nhau…
Cúi đầu hôn lên tóc ái nhân, tối nay rốt cuộc có thể an ổn chìm vào giấc ngủ…
[Hoàn.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top