Chương 1 : Thiếu niên anh hùng
Mùa xuân tháng ba, cỏ mọc én ba, trăm hoa đua nở, bồng bềnh như tuyết thời tiết thật sự rất tốt. Người vừa đảm nhiệm chức Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao Hộ Vệ tại Khai Phong phủTriển Chiêu theo Bao đại nhân cùng Công Tôn Tiên Sinh đi tới nhà bằng hữu ăn mừng hỉ sự, phủ nha yên lặng chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, Trương Vương Triệu Mã (1) bốn người ngồi vây quanh bàn đá ở tiểu viện, nương theo ánh trăng uống rượu tán ngẫu.
Triệu Hổ là một hán tử thô kệt không hiểu phong nguyệt, uống một ngụm rượu lớn rồi nói : "Hỉ sự của Trình Gia công phu như thế hiện giờ cũng nên náo xong động phòng rồi? Nghe nói tân nương là trong trăm vị tiểu thư mới tìm được một, không biết nhóm người đại nhân có nhìn thấy không."
Một bên Trương Long cười nói "Tân nương tử có đội khăn lụa đỏ, tất nhiên không thể thấy được. Ngươi cho là ở trong sơn trại sao, các huynh đệ náo lên thì hận không thể lôi kéo tân nương uống rượu. Có điều nghe nói vị Ứng gia tiểu thư tài hoa rất khá, cùng Trình công tử đúng thật là trai tài gái sắc, một đôi tân nhân được ông trời tác hợp."
Triệu Hổ gật gù, "Còn không phải sao, ta nghe tiên sinh nói, Trình công tử là đại tài tử, đừng xem thường hắnso với huynh đệ chúng ta nhỏ tuổi hơn , hắn học xa biết rộng , là người có học vấn. Khà khà, như vậy vừa vặn, hai người có thể cùng nhau làm thơ đối từ, Phong Nhã mà lại thú vị, không như huynh đệ chúng ta, từng người từng người đều là đại lão thô kệch."
Mã Hán cười ha hả ăn hạt lạc (đậu phộng) nói chuyện có chút hàm hồ, "Tài tử giai nhân, anh hùng mỹ nhân đã là châm ngôn tự cổ chí kim."
Vương Triều cũng nói: "Thật không sai!Không tin các ngươi chờ đi, Triển huynh đệ là thiếu niên anh hùng, ngày sau cưới vợ, tất nhiên là đại mỹ nhân tuyệt sắc."
"Chắc chắn rồi." Triệu Hổ ù ù cạc cạc, "Triển huynh đệ là nhân vật thế nào, không phải đại mỹ nhân làm sao xứng với hắn ?"
Triển Chiêu trở lại phòng, rót chén trà ấm từ từ uống. Nghĩ đến những lời vô tình nghe được của tứ hiệu úy ngoài sân , nhịn không được mà cười. Anh hùng mỹ nhân, anh hùng mỹ nhân, lời này hắn đã nghe biết bao nhiêu năm rồi.
Năm, sáu năm trước, thời điểm hắn vừa rời sư môn. Đi vào giang hồ, đơn thân độc mã diệtliền mấy cái sơn trại chuyên làm xằng làm bậy, tạo phúc cho bách tính, khi đó người người nói hắn là thiếu niên anh hùng.
Lúc ấy, đồng dạng người người đều nói, từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn lại là thiếu niên anh hùng, tương lai làm bạn cùng hắn một đời, tất nhiên sẽ là một mỹ nhân sắc nước hương trời.
Có lần, hắn cứu một dân nữ bị ác bá trắng trợn cướp đoạt, nàng là mỹ nhân đẹp nhất trong thôn, tính tình hiền thục tao nhã, sau khi được cứu thì ánh mắt xinh đẹp đó một khắc cũng không chịu rời khỏi hắn, người trong thôn đều nói bọn họ là một cặp được trời đất tác hợp, Triển Chiêu cũng không để trong lòng, cười cười một cái sau đó phi thân rời đi. Khi đó hắn tuổi trẻ, không hiểu ái tình, vội vàng tiêu sái dạo chơi giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, đối với việc cưới vợ cảm thấy thật xa vời.
Vào giang hồ càng lâu, thời gian càng dài, thiếu niên tràn ngập nhiệt huyết giang hồ ngày nào cũng chậm rãi biết giang hồ thật ra không giống những gì bản thân từng nghĩ, cũng chầm chậm hiểu, với sức của một người thì chuyện có thể làm được thật sự rất ít. Một chút hoang mang, một chút phiền muộn, một bình rượu cạn, vẫn là bảo kiếm dắt bên hông, tận tâm tận lực, làm một hiệp khách cứu người vô tội thoát khỏi nguy nan.
Hắn trở thành Nam hiệp, được người người trong giang hồ kính trọng, càng nhiều người gọi hắn anh hùng, cũng có nhiều hơn các cô nương muốn cùng hắn tạo nên giai thoại anh hùng mỹ nhân. Hắn vẫn chỉ cười một cách hờ hững, không có thời gian để ý, như cũ hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Tới phong lưu, đi tiêu sái, chưa bao giờ vì ai mà dừng lại.
Mãi cho tới mùa xuân năm đó, Triển Chiêu hành kinh một thành nhỏ. Trong thời gian dùng cơm ở khách điếm, nghe thấy bên cạnh bàn có mấy nam nhân nhẹ giọng tán gẫu, nói có cô nương nhà ai mất tích một đêm, sáng hôm sau thì trở lại. Một người khác cũng bảo, ta nghe nói tiểu tức phụ của Nam Thành Trương gia cũng mất tích một đêm, sáng hôm sau trở về. Phụ nhân một đêm không về, có thể có chuyện gì tốt đẹp chứ. Những người khác phụ họa, những nhà có cô nương mất tích trở lại, đều nói không có chuyện gì, ai có thể tin đây.
Triển Chiêu nghe được cau mày, hắn hành tẩu giang hồ cũng đã mấy năm, từng thấy hào môn cưỡng đoạt dân nữ, đã gặp sơn tặc cướp áp trại phu nhân, đại cô nương tiểu tức phụ mất tích một đêm rồi trở về, thì ngược lại chưa từng nghe thấy. Cướp cũng đã cướp, sao còn trả lại?
Trong lúc suy tư, hắn nghe thấy một âm thanh thì thào: "Các ngươi ngẫm lại, những người bị bắt đi không phải cô nương cũng là tức phụ, còn có thể là chuyện tốt gì được sao, ở phụ cận Nhạc gia có cô nương bị bắt đi một đêm, sau khi trở lại sầu não uất ức, tính tình thay đổi, người tiều tụy không ít."
"Cô nương gần nhà ta cũng thế, bị nhà chồng từ hôn, ngày sau không biết sẽ như thế nào. Các ngươi nghĩ xem, còn có nhà ai sẽ đồng ý lấy nàng sao ."
"Ta nghe bảo tức phụ nhà Vương quả phụ sau khi trở lại, Vương quả phu nhân cả ngày đánh chửi tức phụ, mấy ngày trước còn tìm bà mai cho nhi tử lấy vợ bé."
Triển Chiêu càng nghe mày nhíu càng chặt, những người này không biết sự tình, liền ở trong tửu lâu nói loạn, chỉ sợ những cô nương bị bắt kia, bởi vì mấy lời đồn đại nhảm nhí này mà bị đánh chửi không ngớt. Cũng chẳng biết trong trấn này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao nhiều cô nương,tức phụ bị bắt đi rồi trả lại? Việc này cướp một lần đưa một lần, không nói đến địa điểmthăm dò, chí ít cũng phải hai lần, lẽ nào không có tới một người phát hiện? Trong quan phủ cũng không có ai quản? Cư nhiên lại để tặc nhân càn rỡ như vậy.
Nghĩ ngợi một lúc, hắn lại nghe thấy một âm thanh trong trẻo quát lên: "Các ngươi nói náo nhiệt như thế, là cô nương hay tức phụ nhà mình bị bắt đi sao? Biết rõ như thế!"
Triển Chiêu lặng lẽ ngẩng đầu lên, hóa ra là một người trẻ tuổi, tầm mười lăm mười sáu, dáng vẻ thanh tú, trong tay lắc lắcquạt, một thân trang phục thư sinh. Mấy người kia vừa nghe hắn nói như vậy, liền sinh khí, tức giận mắng to: "Tiểu tử ngươi ở đâu xuất hiện, chạy đến nơi này là tìm đánh phải không!"
"Ta à ai các ngươi còn chưa xứng biết, có điều nghe lời nói của các ngươi, ta lại biết" Thiếu niên nhẹ nhàng cười, nắm cán quạt từng cái từng cái chỉ vào những người ngồi trong bàn, "Các ngươi tất cả đều là loại nhát gan!"
Người trong bàn đó vừa nghe, bỗng nhiên đứng phắt lên hất bàn "Ngươi nói ai?"
Thiếu niên mỉm cười, chậm rãi nói: "Nếu không phải loại nhát gan, sao lại chỉ ở nơi này ba hoa nói huyên thuyên, ngay cả kẻ ác là ai cũng không rõ." Dứt lời, y bày ra dáng vẻ như vừa tỉnh ngộ, kéo dài thanh âm nói: "A-ta biết rồi, nhất định là các ngươi thấy lúc các cô nương đó bị bắt đi, nên mới biết rõ ràng như vậy."
Những người kia nghe xong giận dữ, đâu còn nhịn được, vén tay áo lên muốn tiến lên đánh nhau.Thư sinh vừa dứt lời, mấy người kia còn chưa kịp động thủ, đã nghe một tiếng cười khẽ, ánh mắt Triển Chiêu cùng mấy người đều hướng về nơi thanh âm kia phát ra, là một tiểu nhị bên trong tửu lâu, nghe xong thư sinh nhịn không được mà cười. Tiểu nhị lớn lên đen đúa, biểu tình trên mặt lắp ba lắp bắp rất khó coi, ăn mặc cũng rách rách rưới rưới, chỉ duy đôi mắt là sáng sủa có thần.
Tiểu nhị nở nụ cười, những kẻ kia trên mặt nổi hắc tuyến, lập tức giận sôi lên, gào lớn "Tiểu nhị thối tha, cười cái gì mà cười, chán sống!" Cấp tốc chia làm hai nhóm, hướng thư sinh cùng người giúp việc vọt tới.
Triển Chiêu suy nghĩ, án bắt người kỳ lạ ở nơi này còn cần tìm tòi nghiên cứu, võ công không nên tùy tiện phô ra, nhưng cũng không thể để cho những hán tử này khi dễ người quá đáng. Lập tức không hoảng hốt, nắm mấy viên lạc trong lòng bàn tay, chỉ chờ tình hình biến xấu, liền ra ngoài cứu người.
Thư sinh kia mắt thấy mấy người xông đến, hoa lệ xoay than một cái, cùng bọn họ động thủ, hóa ra là có võ nghệ trong người. Tiểu nhị tay chân cũng rất lanh lợi, vừa nhìn tình hình không đúng, trái trùng phải lượn quanh co chạy trốn tứ phía, trong miệng cao giọng la hét "Đánh người đánh người rồi."
Triển Chiêu ngồi bàn cách hắn khá gần, tiểu nhị nhanh chân lẹ mắt, mấy lần bỏ chạy đến phía sau Triển Chiêu mà trốn. Mấy người kia thấy đánh không được, càng giận tím mặt, vung quyền giơ chân hướng tới la to, Triển Chiêu tự nhiên không đem việc này để trong mắt, nhìn như tùy ý chuyển động mấy lần, liền lách mình tránh ra.
Triển Chiêu lẩn đi ung dung, nhưng vẫn thời thời khắckhắc chú ý tiểu thư sinh bên kia, sợ hắn ứng phó không được. Thư sinh bản lĩnh vững chắc, hẳn là xuất thân danh môn, nhưng công lực còn thấp, chiêu thức dù hoa mỹ nhưng không mấy tác dụng. Trong tửu quán người nhìn không ra chiêu thức của y uy lực không đủ, thấy hắn đánh nhau chung quanh đi khắp, tay áo bồng bềnh, đẹp đẽ vô cùng, liền hung hăng khen hay. Còn có mấy tửu khách có lẽ cũng là người hiểu biết..., giúp đỡ khuyên giá, tửu quán nhất thời nhao nhao hống hống loạn như cái chợ.
Lúc đánh loạn thất bát tao nhất thời không thể tách ra, tửu quán chưởng quỹ vội vội vàng vàng khuyên: "Đều đừng tức giận đừng tức giận, Chu bộ đầu mỗi ngày tuần phố, lúc này có lẽ đã sắp đi ngang qua nơi này, tuyệt đối đừng chọc quan phủ xúi quẩy. Ngày hôm nay vừa tới là rượu ngon, đến ngồi xuống, đều nếm thử, đều nếm thử." Một bên mau mau bắt chuyện với tiểu nhị, "Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau dâng rượu cho các vị đại gia."
Tiểu nhị vội vã đáp lời, từ phía sau Triển Chiêu chạy đến dâng rượu, mấy người kia cũng đều thành thật hạ xuống, hùng hùng hổ hổ uống rượu. Triển Chiêu thấy bọn họ như vậy, biết Chu bộ đầu thật sự mỗi ngày đều tuần phố trải qua nơi này , hơn nữa cũng là người nghiêm khắc, vì lẽ đó những dân bản xứ này mới sợ như vậy. Chỉ là không biết hắn có phải là người mù mờ vô năng, lạm quyền ức hiếp bách tính hay không mà dĩ nhiên để nơi này sảy ra sự tình lớn như vậy?
Triển Chiêu vốn chỉ định đi ngang qua nơi này, nhưng hiện tại án bắt người kỳ lạ nơi này vẫn chưa giải thích được, nhất thời không thể đi, hắn hướng chưởng quỹ thuê một gian phòng, tạm thời để ở.
Vừa nãy một hồi tranh đấu, tiểu nhị cũng không sợ, bưng khay đựng trà vui cười hớn hở dẫn Triển Chiêu đi lên gian phòng trên lầu, vừa đi một bên còn khuyên Triển Chiêu, "Khách quan an tâm mà ở, tuyệt đối đừng lo lắng. Đừng để vào mắt trận náo loạn khi nãy, không có chuyện gì, không đánh được ."
Đi vào trong phòng, tiểu nhị đợi Triển Chiêu ngồi xuống, liền đem khay đựng trà đặt lên bàn cho hắn rót nước. Triển Chiêu nhìn hắn tay chân vụng về vẩy đến đầy bàn là nước, lại ngượng ngùng mau mau bắt được khăn lau đi, khẽ mỉm cười cũng không nói gì, từ trong lòng ngực móc ra một khối bạc vụn, đưa cho tiểu nhị hỏi: "Vừa nãy những người kia nói, là chuyện gì xảy ra? Không nói gạt ngươi, ta tới nơi đây là vì thăm bạn , kết quả không thể tìm được, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Tiểu nhị vào lúc này nhanh nhẹn, tiếp nhận bạc nhét vào trong lồng ngực, tay chân lưu loát từ bên cạnh kéo ghế, ở Triển Chiêu trước mặt ngồi xuống, "Khách quan hỏi chuyện này sao? Cũng không cần lo lắng. Gần nhất cô nương cùng tức phụ trong thành bị đạo tặc nương nhờ màn đêm bắt đi là thật không phải giả, có điều sáng sớm ngày thứ hai đều bị trả lại rồi. Bằng hữu của khách quan nhất định sẽ không sảy ra việc gì, không cần lo lắng."
"A? Thật sự là có chuyện như vậy? Thật quái lạ. Quan phủ không quản sao?"
"Quản chứ." Tiểu nhị nói hưng khởi,"Chưởng quỹ nói Chu bộ đầu, ngụ ở đường sau, trước cửa nhà có một cây bạch quả, tra xét hồi lâu, nhưng mà cái gì cũng không tra được, chỉ là nhiều hơn hai chuyến tuần phố, dặn dò các nhà các hộ cẩn thận chút, nữ nhân trong nhà đừng tùy ý ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top