Chương 2
Cục lông cào nát thảm dệt đắt tiền, cào nát rèm cửa sản xuất giới hạn, gây ra vô số vết xước trên vật dụng chất lượng trong nhà rồi mới mệt mỏi nằm dài ra. Tư Tùng thở dốc, cái bụng trắng mềm đầy lông mượt cứ nhấp nhô. "Tại sao ? Tại sao ? ..." Hàng vạn câu hỏi vì sao nhảy múa trong đầu anh. "Tại sao lại thành như thế này chứ ?"
Có nằm mơ, Nhất Phàm cũng không mơ ra được có ngày sẽ nhìn thấy một con mèo vừa tỉnh lại là biến hình thành đạn đại bác, phát điên cào nát nhà cậu. Sau đó lại lật ngửa ra sàn mà thở, hai chân nhỏ xíu ôm đầu y như người thế này.
"Sao hả?" Nhất Phàm nhẹ nhàng tiến lại gần nó, một tay che lấy khuôn mặt đẹp trai của mình khỏi nguy cơ bị cào "Mi đói bụng ?"
Mèo nhỏ đang mải mê cào miết hai lỗ tai của mình, lòng ngổn ngang lo lắng lại nghe thấy câu hỏi không liên quan của kẻ trước mặt. Nó liền dừng mọi động tác, ném cho Nhấ Phàm cái liếc mắt coi thường. Chẳng qua Tư Tùng biến thành mèo quá đáng yêu, con mắt xanh biếc ướt nước long lanh đến mức nhìn sao cũng không thể hiểu được là anh đang liếc. Nhất Phàm liền lập tức mặc định rằng quả thật anh đang đói, quả thật anh đang nhìn cậu cầu xin đồ ăn.
"Được rồi, được rồi." Vừa hay tủ lạnh trong nhà Nhất Phàm cái gì cũng không có, chỉ có bia và sữa, cậu liền đem sữa hâm lại một chút rồi rót ra chén cho mèo con. Nhưng trước khi đặt chén sữa xuống, cậu ra hiệu muốn mèo con giơ chân cho cậu cầm lấy. Chân mèo nhỏ nhỏ mềm mịn a, ai mà không yêu. Nhưng mèo không tự nguyện đưa ra cho sờ thì càng cố ép buộc nó lại càng cào. Móng vuốt mèo nhỏ, không cần nói cũng biết lợi hại, cào ngôi nhà nhỏ của cậu thành đống rác luôn.
Nhất Phàm đưa bàn tay ngửa ra trước mặt Tư Tùng, miệng còn động viên "Nào, chân nhỏ của mày đâu, chìa ra nào."
Tư Tùng không phải là không hiểu, nhưng anh có phẩm giá, biến thành mèo cũng phải có phẩm giá. Làm sao hả? Muốn dùng chút sữa đó mua chuộc anh? Còn lâu.
Mèo con vẫn bất động nhìn Nhất Phàm như sinh vật lạ, cậu vẫn kiên trì, còn dùng tay vỗ nhẹ lên chân mèo, "Nào, chìa ra nào, sữa này là hàng ngoại nhập, có hương vị của thịt xông khói a~." Chén sữa lập tức bay lên bay xuống trước mặt mèo con.
Tư Tùng thật muốn khóc a. Anh không thích sữa, cớ sao cái đầu nhỏ đầy lông này lại nhìn theo chén sữa a. Tại sao hắn không dừng lại a, anh chóng mặt sắp ngất rồi.
Nhìn a nhìn a, mèo nhỏ nhìn theo chén sữa quay cuồng đến mức bật ngửa ra đất, bốn chân quơ quào trên không, mặc cho Nhất Phàm nắm lấy, mân mê. "Ai, mịn thật đấy." Xàm sỡ mèo nhỏ đến thoả mãn,
Tư Tùng vội vàng bật dậy, chạy đến liếm liếm say mê. Tư Tùng muốn chết rồi, trời ơi phẩm giá của anh. Đã thế, sữa có vị thịt xông khói là thế nào, nửa mặn nửa béo mắc ói muốn chết. Anh không muốn, anh không muốn !!!!!!!!
Cuối cùng, chén sữa cũng hết, Nhất Phàm vui vẻ mang đi rửa, Tư Tùng sắp hận mình đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top