C6+7+8

Hạ Tuế An vô thức nhắm mắt lại.

Con rắn đen bò xuống dọc theo cánh tay và đùi của nàng rồi quay trở lại người của Kỳ Bất Nghiễn.

Bà cụ từ phía sau Hạ Tuế An đi ra, nhìn hắn muốn nói lại thôi, bà quên nói cho Hạ Tuế An rằng vẫn còn một thiếu niên sống trên lầu mà bà đã nhận vào ngày hôm qua, cũng không ngờ tới hắn lại là người dùng cổ.

Kỳ Bất Nghiễn ném hết xác chết trong quán trọ ra ngoài, ngồi một mình trên quầy, đôi chân dài buông thõng, trang sức bạc trên đôi ủng đen đung đưa vài cái.

Quần áo thiếu niên có rất nhiều chuông bạc, vừa di chuyển là sẽ vang lên, như âm thanh mê hoặc lòng người.

Hắn nói vài lời với bà lão.

Cụ thể nói cái gì thì Hạ Tuế An không nghe rõ, lực chú ý của nàng đều bị trùng xà xung quanh Kỳ Bất Nghiễn thu hút, Hắc Xà bò qua da nàng, cảm giác liếʍ láp đầu ngón tay vừa nãy dường như vẫn còn.
Khiến nàng có ảo giác rằng mình sắp bị rắn cắn chết, ngay cả khi nó đã bò đi thì bóng ma lưu lại cũng tạm thời không xua đi được.

Hạ Tuế An vốn không muốn nhìn Kỳ Bất Nghiễn.

Nhưng lại sợ rằng côn trùng và rắn xung quanh hắn sẽ bò lên người nếu mình không chú ý, vậy nên nàng chỉ có thể lén lút nhìn chằm chằm về phía hắn, một con nhện bắt chim phủ đầy màu tím, hình dáng còn lớn hơn những con nhện bình thường đang ngủ đông trên vai hắn.

Hạ Tuế An, người thậm chí còn sợ cả những con nhện nhỏ, đột nhiên nhìn thấy một con nhện bắt chim, chân lại mềm nhũn.

Nhìn đến da đầu tê dại.

Nàng lẳng lặng tránh xa hắn một chút, núp ở bên cạnh chậu than, ước gì người khác không nhìn thấy mình, sao trên người người này lại có nhiều thứ kỳ quái lạ lùng thế nhỉ, nếu như đoán không sai bọn chúng đều có thể gϊếŧ người.
Đêm khuya, gió lạnh xào xạc gào thét.

Tuyết trắng tinh khiết và sạch sẽ cùng tồn tại với đêm dài, Vệ thành vẫn không có nhân khí, im lặng chết chóc.

Chỉ có quán trọ sáng lên ánh sáng mờ nhạt.

Hạ Tuế An ngủ gật, bà cụ bảo nàng lên gian phòng trên lầu hai mà nghỉ ngơi nhưng Hạ Tuế An không chịu, đêm nay nàng không muốn ở một mình.

Bà cụ cũng không khuyên Hạ Tuế An nữa, ba người nghỉ ngơi trong sảnh nhà trọ có lẽ thật đúng là lựa chọn tốt nhất, quán trọ không có nhiều than củi, chỉ có một chậu, đặt ở đại sảnh thì chẳng còn cái nào để ở trong phòng.

Than lửa nổ lách tách.

Đại sảnh tương đối yên tĩnh, mí mắt Hạ Tuế An đánh nhau, đầu dần nghiêng sang một bên, suýt nữa thì ngủ mát.

Nàng dụi dụi mắt ngẩng đầu lên.

Ở phía đối diện là thiếu niên dung mạo như nữ nhân, người này tựa hồ đang ngủ say, lông mi dài cong lên, trùng xà bị luyện thành cổ không biết đã bò trốn đi nơi nào rồi.
Nhìn như vậy cũng không đáng sợ, Hạ Tuế An không khỏi nhìn thêm vài lần.

Bà lão ngồi bên trái đống than, lưng dựa vào cột gỗ, khuôn mặt hiền lành hòa ái, bà mơ về khoảng thời gian ở bên nhi tử trước đây, khóe môi cong lên.

Hạ Tuế An rón rén đứng lên.

Một khắc sau, nàng tìm được một tấm chăn vá đắp cho bà cụ.

Còn có một cơn gió lạnh thổi vào, Hạ Tuế An nhìn về phía cửa ra vào và cửa sổ đóng chặt, nhìn một hồi mới tìm được nguyên nhân thực sự, là giấy cửa của quán trọ bị rách.

Nếu không lấy gì đó che chắn sẽ bị gió lạnh thổi một đêm, dễ dàng sinh bệnh, Hạ Tuế An tìm thứ gì đó để dán những miếng giấy rách trên cánh cửa, để cho bà cụ người nguyện ý cho ngàng ở có thể ngủ yên giấc.

Có vài chỗ trên cửa bị thủng lỗ rất lớn.

Khí lạnh nhè nhẹ tràn vào.

Hạ Tuế An hơi cúi người xuống, ánh mắt nhìn về phía chỗ rách kia, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Khó trách đốt than rồi mà vẫn còn lạnh thế."

Nàng giơ tay muốn dùng giấy nhúng bột gạo dán vào, lại bỗng dưng nhìn thấy một con mắt xuất hiện ở khe cửa đang nhìn thẳng vào.

"A!"

Hạ Tuế An không nhịn được mà kêu lên.

Ngay sau đó, nàng lại che miệng và nuốt lại những tiếng thét còn lại vào.

Kỳ Bất Nghiễn mở mắt.

Bà cụ giống như vẫn đang chìm vào giấc mộng, dựa vào cột gỗ, không bị tiếng la hét của Hạ Tuế An đánh thức, cũng không nhúc nhích.

"Mở cửa ra."

Kỳ Bất Nghiễn vừa nói vừa từ quầy trọ đi xuống, đôi chân dài dễ dàng chạm đất. Nếu Hạ Tuế An ngồi ở trên quầy, lúc muốn xuống khẳng định phải nhảy, rất khó để chân chạm đất.

Hạ Tuế An thấy Kỳ Bất Nghiễn cũng tỉnh lại thì an tâm hơi chút ít: "Vậy huynh phải bảo vệ ta."

Lần đầu tiên nghe được những lời như vậy, hắn liền ngước mắt lên.

"Bảo vệ cô?"

Bảo vệ, thật là một từ mới mẻ.

Nếu Kỳ Bất Nghiễn bảo nàng mở cửa, vậy hắn phải bảo vệ nàng là việc đương nhiên, Hạ Tuế An thầm nghĩ trong lòng như thế, nhưng vẫn không dám mạnh miệng, giọng như muỗi kêu: "Nếu không huynh mở đi."

Kỳ Bất Nghiễn thình lình mỉm cười: "Được, ta bảo vệ cô."

Nàng bán tín bán nghi: "Thật sao?"

"Thật sự, ta bảo vệ cô."

Giống như lời thì thầm của tình nhân gần gũi đến mức người ta không tự giác sẽ tin tưởng.

Hạ Tuế An hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm để mở cánh cửa đó ra, chủ nhân của đôi mắt kia đi chân trần đứng trong tuyết, tóc tai bù xù, quần áo rách nát, gầy trơ xương, hai tay tràn đầy nứt nẻ.

Người cũng tầm trạc tuổi với Hạ Tuế An, đang lo lắng xoa tay, ánh mắt né tránh nhìn bọn họ.

Nhìn có vẻ cũng không có ý định làm tổn thương bọn họ.
Thiếu nữ xa lạ bỗng nhiên giật giật, khϊếp đảm tiến lên một bước, ngập ngừng kéo chiếc váy màu cam của nàng bằng những ngón tay bẩn thỉu.

Chiếc váy màu cam có thêm hai dấu vân tay màu đen.

Động tác muốn né tránh của Hạ Tuế An dừng lại, mờ mịt luống cuống, mà Kỳ Bất Nghiễn chẳng biết khi nào đã đi tới sau lưng nàng, một luồng hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi.

Thiếu nữ buông vạt váy Hạ Tuế An ra như thể sợ hãi, lảo đảo vài bước trở lại trong tuyết, gió tuyết thổi qua mái tóc dài lộn xộn và quần áo rách nát của nàng ấy, đôi chân trần đầy vết thương.

Có vẻ nàng ấy sợ thiếu niên xa lạ kia,

Nhưng thiếu niên lớn lên quá mức xinh đẹp tuyệt trần, nàng ấy dần dần không sợ nữa, còn gợi lên một tia tò mò.

Sau khi Hạ Tuế An xác định thiếu nữ không hại người thì đánh bạo vươn tay về phía nàng ấy.
Đôi mắt thiếu nữ mở to như một con nai sợ hãi, nhìn Hạ Tuế An chậm rãi bước ra khỏi quán trọ ấm áp, bàn tay gầy gò và sạch sẽ nhô ra khỏi tay áo.

"Đừng sợ." Hạ Tuế An nói.

Khóe môi Kỳ Bất Nghiễn mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt nhìn hai người đang đứng trong tuyết cũng không chứa chút cảm xúc nào. Bảo người khác không sợ, nhưng chính nàng lại sợ hãi như chim cút, ở trong quán trọ cũng muốn rúc vào một chỗ.

Bông tuyết rơi lả tả vương đầy trên vai các nàng, tựa như phủ một tầng áo trắng.

Thiếu nữ nhìn khuôn mặt ôn hòa vô hại của Hạ Tuế An, do dự nắm tay nàng, sau đó rũ mắt xuống nhìn tuyết, giống như một đứa trẻ.

Hạ Tuế An phát hiện bên hông nàng treo một khối ngọc bài, trên đó chỉ viết hai chữ nhỏ: Tuyết Vãn.

Hạ Tuế An hỏi: "Muội tên là Tuyết Vãn?"
Tưởng Tuyết Vãn chất phác gật đầu, Hạ Tuế An chuẩn bị dắt nàng ấy vào khách sạn, bên ngoài rất lạnh không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.

Kỳ Bất Nghiễn chợt nhìn Tưởng Tuyết Vãn.

Khó trách, hóa ra là bị hạ cổ.

Còn chưa đợi bọn họ bước vào trong quán trọ, chỉ thấy một chàng trai trẻ có khuôn mặt tuấn lãng đang bước nhanh từ phía bên kia tuyết sang, hắn ta giữ chặt người Tưởng Tuyết Vãn, sắc mặt không tốt lắm: "Tại sao lại chạy loạn?"

Hắn ta đã tìm kiếm nàng ấy suốt một ngày.

Hạ Tuế An nghi hoặc nhìn chàng ta.

Tưởng Tuyết Vãn lập tức ôm lấy cánh tay hắn ta, ngốc nghếch gọi: "Tam thúc."

Hạ Tuế An nhìn Tưởng Tùng Vi và Tưởng Tuyết Vãn chỉ kém nhau vài tuổi, hơi do dự hỏi nàng ấy: "Người này là tam thúc của muội sao?"

Nói là huynh muội còn kém không nhiều lắm.

Tưởng Tuyết Vãn vừa tìm được Tưởng Tùng Vi thì không nói lời nào, bám chặt lấy hắn ta. Vẫn là Tưởng Tùng Vi mở miệng trả lời: "Không sai, ta là Tam thúc của Tuyết Vãn, đã quấy rầy hai người rồi, chúng ta đi thôi."

Họ đang rời khỏi Vệ thành.

Tưởng Tùng Vi muốn tìm người giúp Tưởng Tuyết Vãn giải cổ.

Quan trọng nhất là Vệ thành quá nguy hiểm, bọn họ tránh né vài ngày, phải nhanh chóng đi khỏi đây.

Nếu bà cụ còn tỉnh, nhất định có thể nhận ra Tưởng Tuyết Vãn là con gái của vị Tưởng tướng quân thủ thành, Tưởng Tùng Vi là tam đệ mười mấy tuổi, gọi là tiểu Tưởng tướng quân.

Hạ Tuế An tất nhiên là không biết, nhưng thấy hành vi cử chỉ của bọn họ quả thật giống như người thân, ánh mắt không lừa được người, Tưởng Tuyết Vãn ỷ lại vào Tưởng Tùng Vi, cho nên nàng cũng không ngăn cản bọn họ.

Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, nội tâm Hạ Tuế An tràn đầy trống rỗng và hâm mộ.

Bất kể bản thân đang ở đâu hay gặp phải chuyện gì, cảm giác có người thân ở bên cạnh thật sự rất tốt.

"Cô không đóng cửa?"

Kỳ Bất Nghiễn không bỏ qua sự hâm mộ trong mắt Hạ Tuế An, không hiểu tại sao nàng lại hâm mộ.

Nhưng hắn cũng không để ý.

Hạ Tuế An lặng lẽ đóng cửa lại, sau đó dùng thứ gì đó dán lên lỗ thủng trên tờ giấy, khi bước vào sảnh quán trọ, nàng mờ mịt cảm thấy có gì đó không ổn, chạy đến trước người bà cụ, run rẩy gọi: "Bà bà?"

Bọn họ nói chuyện ầm ĩ như vậy, sao bà cụ vẫn không tỉnh.

"Bà bà."

Nàng nhận ra điều gì đó, sống mũi cay cay.

Nụ cười trên mặt bà cụ cứng lại, thân thể còn có dấu hiệu xơ cứng, ít nhất bà đã chết được nửa canh giờ, khi Vệ thành bị người Hồ phá, sau cái chết của nhi tử, đêm nay bà ra đi thanh thản trong một giấc mộng ngọt ngào.
Hạ Tuế An nức nở nghẹn ngào, nước mắt đảo quanh hốc mắt, lăn dài.

Bà lão là người đầu tiên giúp đỡ nàng sau khi nàng tỉnh dậy và bị mất trí nhớ. Hạ Tuế An quên mất bên cạnh vẫn còn một người, ghé vào thi thể bà cụ khóc nức nở.

Sắc mặt Kỳ Bất Nghiễn vẫn như thường, chờ nàng khóc xong.

Nàng từ từ im lặng.

Hắn hỏi: "Khóc xong rồi à?"

Đuôi mắt Hạ Tuế An đỏ hoe, chóp mũi hồng hồng, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Huynh có thể giúp ta cùng nhau tìm một chỗ an táng cho bà bà được không?"

"Tại sao ta phải giúp cô."

Thiếu niên tựa như nghe được chuyện gì buồn cười, nhẹ nhàng nghiêng đầu, trang sức bạc trên mái tóc dài rủ xuống.

"Ta, ta không thể khiêng bà bà một mình được." Hạ Tuế An cũng có thể dùng cách kéo lê bà cụ đi an táng, nhưng như vậy sẽ làm hư hại di thể của bà.
Nghĩ đến đây, nàng khóc nức nở: "Cầu xin huynh."

Kỳ Bất Nghiễn lấy tay vuốt khóe mắt nàng: "Thì ra đôi mắt cũng có thể khóc đến đỏ như vậy."

Hạ Tuế An run rẩy.

"Được, ta giúp cô." Hắn cúi người xuống nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng: "Nhưng cô có thể cho ta cái gì? Từ trước tới giờ ta không tùy tiện giúp đỡ người khác, muốn có được, nhất định phải trả giá."

Hạ Tuế An: "Ta không có bạc."

Trong tay nải chỉ có mấy bộ quần áo để thay mà thôi.

Kỳ Bất Nghiễn thả con rắn đen ra: "Cô để Hắc Xà của ta cắn một cái, coi như là tiền thù lao."

Cuối cùng, bà lão được họ chôn cất trên mảnh đất gần đầu của Tưởng tướng quân.

Hạ Tuế An quỳ trên tuyết, bái ba lạy.

Lúc quỳ lạy, ống tay áo của thiếu nữ trượt đến khuỷu tay, để lộ cổ tay mảnh khảnh của mình, phía trên có hai lỗ đỏ nho nhỏ, là dấu răng đã bị Hắc Xà cắn.
Rắn đen không giống như rắn đỏ, không có độc.

Cho nên nàng vẫn còn sống.

Mặc dù giây phút bị cắn trong quán trọ kia nàng lại khóc một hồi, nhưng vẫn còn sống là được.

Kỳ Bất Nghiễn chán muốn chết nhìn Hạ Tuế An cúi đầu lạy ba lần, ở trong lòng tính toán thời gian muốn xoay người rời đi, hắn vừa động, vạt áo đã bị người giữ chặt, ngoái đầu nhìn lại, là nàng.

"Ta muốn đi theo huynh."

Hạ Tuế An rụt rè hỏi.

"Có được không?"

Tuyết bay đầy trời, gió thổi trước mặt sau lưng, mọi thứ xung quanh đều là màu trắng vô tận, váy dài màu cam của Hạ Tuế An bất tri bất giác gần sát với phục sức màu chàm của Kỳ Bất Nghiễn.

Những đồ trang sức bạc trên áo hắn theo gió đung đưa.

Leng keng leng keng, xuyên qua tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top